Chương IV: Tình Yêu Của Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày rồi Hưng Nguyên không đến Phượng Hoàng Điện. Đã hai ngày rồi Kính Liên Vương Hậu không ra khỏi tẩm cung. Đã hai ngày rồi không một ai nhìn thấy Vương Hậu cười.
Hai ngày này trong cung thật không khác gì tù ngục.
"Tỷ tỷ!" Một thiếu nữ xinh xắn chạy vào Điện
"Tham kiến Đại Công chúa" đám người hầu đứng trong Điện đồng thanh
"Các ngươi lui đi" Thiếu nữ ấy nhẹ nhàng nói
Sau khi đám người hầu đi khỏi, thiếu nữ ấy tinh nghịch chạy đến bên Vân Nhiên. Nàng giờ đây không khác gì một cái xác không hồn. Nàng chẳng buồn trang điểm, mặc y phục cũng qua loa.
"Vân Nhiên, sao tỷ lại buồn như vậy?Muội nghe nói vì chuyện ca ca lấy Thiên Bình Công chúa gì đó đúng không?"
Vân Nhiên không còn tâm trí nào để trả lời, trong đầu nàng hiện giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh Hưng Nguyên yêu quý của nàng đang vui vẻ bên cô vợ mới
"Tỷ à, tỷ đừng như vậy nữa mà. Tỷ như vậy muội buồn lắm. Dạo này muội nghe nói tỷ không thèm quan tâm đến việc gì trong cung nữa, một ngày tỷ cũng chỉ ăn được nửa chén cơm"
"Khanh Như à, muội không hiểu đâu...muội cứ để tỷ như vậy đi." Vân Nhiên mệt mỏi đáp
"Tỷ là Hoàng Hậu, tỷ cũng là Công chúa của tộc mạnh nhất Hoàng Đạo giới, tỷ còn mang sức mạnh rất lợi hại nữa. Tỷ không được để cô Công chúa của một tộc yếu kém như Thiên Bình tộc làm cho thê thảm vậy chứ. Tỷ phải đứng lên, phải cho cô ta thấy dù thế nào cô ta cũng không thể hơn được tỷ." Ngưu Khanh Như cố gắng thuyết phục Vân Nhiên.
"Nhưng Hưng Nguyên không yêu tỷ nữa....tỷ...tỷ không thể nào mất chàng ấy được"
"Hoàng huynh chỉ là nhất thời bị sắc đẹp của cô ta làm cho mê muội thôi. Tỷ biết rõ trong lòng huynh ấy có tỷ mà. Tỷ phải chứng minh cho huynh ấy thấy rằng tỷ quan trọng như thế nào với huynh ấy chứ"
"Khanh Như, thật không? Hưng Nguyên vẫn còn yêu tỷ sao?" sắc mặt Vân Nhiên bỗng thay đổi
"Tất nhiên rồi, hai người là thanh mai trúc mã, nói quên là quên được sao?'Huynh ấy làm sao không yêu tỷ được". "Bây giờ tỷ phải đứng dậy, muội nghĩ cô Công chúa kia đang muốn giành lấy vị trí của tỷ, vì vậy, tỷ không được ngồi ở đây hoài như thế. Cô ta chỉ là Quý Phi, còn tỷ là Vương Hậu, không thể thua cô ta được"Khanh Như nắm lấy tay Vân Nhiên, nháy mắt một cái
"Tỷ biết rồi, tỷ phải cố gắng lên, mạnh mẽ lên, tỷ không thể để một người vốn dĩ không thể làm gì được tỷ cướp mất tất cả của tỷ như vậy"Vân Nhiên kiên quyết
"Tốt lắm, muội nhất định sẽ giúp tỷ!" Khanh Như hồn nhiên cười
Ngưu Khanh Như là em gái ruột duy nhất của Hưng Nguyên. Nếu Hưng Nguyên có phần trưởng thành, điềm tĩnh thì cô em gái lại hoàn toàn trái ngược. Khanh Như có nhan sắc được xem là Đại mỹ nhân của Kim Ngưu tộc. Cô có rất nhiều theo đuổi và trong đó có Hoàng huynh của Vân Nhiên, Xử Bảo Thạch. Vân Nhiên xem Khanh Như giống em gái mình vậy, Khanh Như rất hồn nhiên, mỗi lần trò chuyện với Khanh Như, Vân Nhiên luôn cảm thấy thoải mái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thần thiếp, Thiên Qúy Phi tham kiến Vương Hậu" Thiên Trân Nha hành lễ
"Muội muội đến rồi à? Miễn lễ, muội ngồi đi" Vân Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng với Trân Nha
"Không biết hôm nay tỷ tỷ có chuyện quan trọng gì mà lại mời muội đến Phượng Hoàng Điện?"Trân Nha từ tốn ăn miếng bánh hoa cúc
"À, không có gì quan trọng, tỷ chỉ muốn trò chuyện với muội để hiểu muội hơn thôi"
"Xem ra, muội đã nghĩ nhiều rồi" Trân Nha tỏ ra yểu điệu
"Sắp tới là sinh thần của Thái Hậu, tỷ muốn bàn với muội về những tiết mục sẽ biểu diễn trong lễ mừng thọ. Tỷ định hỏi muội xem có định múa một bài để mừng thọ không" Vân Nhiên bình thản
"Haizz, muội muội thật sự không biết mình có rảnh không. Tối nào Ngưu Vương cũng qua đêm ở chỗ muội, muội phải tất bật chuẩn bị hết cả buổi chiều. Vương Hậu, muội e rằng không góp vui cho buổi lễ sắp tới được" Trân Nha khẽ vuốt tóc, gương mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo.
Vân Nhiên nắm chặt hai bàn tay lại, vừa nghe vừa bóp thật mạnh. Nàng tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh. Nhất định phải nhịn
"Có muội phục vụ cho Ngưu Vương cũng đỡ phần nào cho tỷ, vậy được, muội không cần phải múa trong lễ mừng thọ"
"Đa tạ tỷ tỷ ưu ái. Thôi, đã đến giờ muội phải đi chuẩn bị đồ ăn cho Ngưu Vương, muội xin cáo lui trước"Trân Nha vội vàng đứng dậy, hành lễ rồi vội vàng đi
Đợi Trân Nha đi khỏi, Vân Nhiên khẽ đập tay rồi đứng dậy
"Hừm, xem ra cô ta không coi ta ra gì..." Vân Nhiên chợt nghĩ đến những lời nói của Trân Nha lúc nãy, Hưng Nguyên đêm nào cũng qua đêm tại tẩm cung của Trân Nha sao? Mấy ngày nay nàng vẫn chuẩn bị đồ ăn cho Hưng Nguyên, không lẽ Hưng Nguyên không thèm ăn đồ ăn do nàng chuẩn bị nữa sao?
"Hưng Nguyên thật sự không còn yêu ta sao?" Vân Nhiên bất lực nói
"Nương nương, người đừng nghĩ nhiều quá, Ngưu Vương chắc có lẽ chỉ nhất thời mê đắm thôi. Người xinh đẹp giỏi giang như vậy, Thiên Qúy Phi làm sao có thể sánh bằng Nương nương được chứ" cô cô bên cạnh Vân Nhiên an ủi
"Mai Nhi"Vân Nhiên gọi
"Có nô tì"
"Ngươi đi với ta đến chỗ Thái Hậu"
"Dạ, nương nương"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Trân Nha, hôm nay nàng chuẩn bị gì cho trẫm vậy?" Hưng Nguyên nhìn bàn đồ ăn
"Quốc Vương, hôm nay thần thiếp chuẩn bị cho người những món người thích ăn đó ạ"
"Vậy à, nàng vất vả quá rồi"
Hưng Nguyên ngồi xuống, cầm đũa lên nhưng chàng không sao ăn nổi, đồ ăn Trân Nha làm không đến nổi tệ, nhưng chàng đã quen hương vị do Vân Nhiên nấu. Bỗng chàng chợt nghĩ đến nàng , đã mấy ngày rồi chàng chưa đến thăm nàng. Kể từ khi chàng cưới Trân Nha, hình như chàng chỉ đến cung của Trân Nha, hoàn toàn quên mất Phượng Hoàng Điện. Chàng tự trách mình. Bỗng nhiên thấy nhớ nàng da diết. Lúc ấy chàng hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của nàng, có lẽ nàng buồn lắm.
"Trân Nha, ta đi trước, hôm nay nàng ngủ ngon nhé" Ngưu Vương vội vàng đứng dậy, đi khỏi cung trước sự ngỡ ngàng của Trân Nha
"Ngưu Vương...."Trân Nha gọi theo
"Nương nương, sao vậy?" Bành cô cô lo lắng
"Chắc chắc là Quốc Vương đang nghĩ đến ả Vương Hậu kia. Hừ, ta phải nghĩ cách mới thôi, nhất định ta phải là sủng phi của Ngưu Vương"Trân Nha đập mạnh xuống bàn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Các ngươi lui đi, ta muốn ở đây một mình" Vân Nhiên nói
Nàng bước chầm chậm trên con đường mà ngày xưa nàng và Hưng Nguyên thường đi dạo cùng nhau. Không khí ở đây rất trong lành, vì vậy, nàng rất hay đến đây để thư giãn. Hôm nay, nàng phải lo quá nhiều việc, đến gần tối mới xong việc, nàng muốn tìm nơi nào đó để đi dạo. Hoa ở đây đã nở hết cả rồi, thật đẹp, hương thơm thật dễ chịu
"Vân Nhiên" bỗng có tiếng nói của một người gọi nàng từ phía sau
Vân Nhiên từ từ quay lại, là Luân Vũ sao?
"Luân Vũ, sao huynh lại đến đây?"
"Muốn cùng muội tâm sự" Luân Vũ khẽ đáp
"Có chuyện gì sao?"
"Vân Nhiên, nếu lúc trước muội đồng ý, thì bây giờ đâu phải khổ như thế"Luân Vũ nhìn những cánh hoa đang rơi xuống mặt sông
"Là do muội chọn, muội yêu huynh ấy, muội không ngại khổ sở" Vân Nhiên thanh thản nhìn theo những chú chim đang bay theo gió
"Muội vẫn cứng đầu như vậy! Vân Nhiên, nếu Hưng Nguyên không xuất hiện, có phải muội sẽ đồng ý không?"
"Luân Vũ, nếu chàng ấy không xuất hiện thì muội không biết bây giờ muội sẽ như thế nào, trước giờ muội coi huynh như Hoàng huynh của muội, dù cho thế nào thì cũng sẽ như vậy"Vân Nhiên mỉm cười nhìn Luân Vũ. Nụ cười của nàng vừa rạng rỡ lại vừa chất chứa vô vàn nỗi niềm
"Vân Nhiên, vậy thì ta cũng muốn nói với muội, dù thế nào đi nữa, ta vẫn luôn yêu muội" Luân Vũ cười nhẹ rồi xoay người bước đi, trở lại vẻ điềm tĩnh như ban đầu
'Luân Vũ, xin lỗi, đời này ta chỉ yêu Hưng Nguyên, nếu có kiếp sau, nhất định ta sẽ yêu huynh' Vân Nhiên thầm nghĩ rồi xoay người đi về phía ngược lại
Trời bỗng nhiên đổ mưa, Vân Nhiên lại không mang theo dù, không xong rồi
Nàng vội vàng cởi áo choàng rồi quấn ngang đầu mình, chạy thật nhanh
Bỗng có vòng tay từ phía sau ôm nàng, hơi ấm quen thuộc quá, nhưng lâu rồi nàng chưa có lại cảm giác này.
"Lạnh không?" giọng nói vang lên trầm ấm, xóa tan cái lạnh trong người nàng. Là Hưng Nguyên...là chàng thật sao?
Nàng xoay người lại, gương mặt tuấn tú của chàng đúng là đang ở trước mắt nàng. Nàng mừng rỡ ôm choàng lấy Hưng Nguyên
"Vân Nhiên, ta xin lỗi, ta xin lỗi vì đã để nàng một mình suốt nhiều ngày như vậy, ta xin lỗi vì đã làm tổn thương nàng, ta xin lỗi" Hưng Nguyên khẽ thì thầm bên tai Vân Nhiên.
"Chàng cuối cùng cũng quay lại bên ta, ta cứ tưởng tình yêu của chàng là cô ấy, ta cứ tưởng ta mất chàng thật rồi. Hưng Nguyên, chàng đừng rời xa ta nữa được không? Ta sắp điên mất rồi" Vân Nhiên nói trong nước mắt
"Ta hứa với nàng! Nàng là Hoàng Hậu duy nhất của ta."Hưng Nguyên ôm chặt nàng hơn, rồi cả hai cùng nắm tay đi đến chỗ trú mưa, cùng nhau ngắm những hạt mưa rơi lách tách trong màn mưa. Nàng chưa bao giờ thấy mưa đẹp đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro