Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sở nhi, muội chơi có vui không?
Một cậu bé tầm 10 tuổi, trên mặt mang một chiếc mặt nạ màu vàng, hai tay đang dùng lực để đẩy chiếc xích đu.
-Muội vui lắm, muội muốn ngày nào cũng được chơi như thế này.
Cô bé 7 tuổi, khuôn mặt khả ai đang ngồi trên xích đu, được đẩy đưa lên cao, mái tóc bay phất phới, vui vẻ cất giọng.
-Nếu muội muốn thì ca ca sẽ làm theo ý muội.
-Hằng ca ca móc quéo đi. Sở nhi mới tin lời của Hằng ca ca.
Cô bé nhảy xuống khỏi xích đu. Chạy lại chỗ cậu bé, giơ ngón út của bàn tay trái lên, nói.
-Được thôi.
Cậu bé làm theo, giơ ngón tay út của bàn tay phải lên. Hai ngón tay quéo vào nhau. Cô bé tươi cười rạng rỡ.
-Hằng ca ca yêu muội nhất.
Cậu bé vừa nói vừa đặt môi lên trán của cô bé và thơm một cái. Ánh nắng chiếu sáng nơi này.
…………………………………………….

-Tử Hằng ca ca…….Huynh ở đâu vậy.
Trong đám lửa mịch mù, cô bé đang thất thanh la gọi.
-Ca ca ở đây, muội ở đâu Sở nhi.
Cậu bé gọi đáp lại.
-Con ơi, không còn kịp nữa. Ta phải mau chạy thôi.
Một người phụ nữ với mái tóc đen, quần áo dính đầy vết máu, tay ôm cô bé và bỏ chạy.
-Ca ca, sau này muội sẽ đi tìm ca ca.
-Được thôi. Ca ca chờ muội.
Cậu bé đứng im, la lớn trả lời. Bỗng…......từ sau lưng cậu xuất hiện một bóng đen. Người này cầm thẳng thanh kiếm trong tay lên. Chém thẳng vào người cậu bé, máu văng ra tứ tung, cậu dần dần ngã xuống.
-Không!!!!!!!!!!!!!!!! Ca ca……Ca ca…….Mau tỉnh dậy đi…….Đừng bỏ muội ở lại…….
Cô bé giơ tay ra gào thét kêu gọi, nước mắt chảy ròng xuống hai má, mong mỏi cậu bé tỉnh lại. Nhưng hình bóng của cậu bé, hình ảnh lửa cháy bùng bùng dần dần rời xa tầm mắt cô………
……………………………………………..

-Không!!!!!!Không!!!!!Tử Hằng ca ca đừng chết……
Trong chiếc xe ngựa, một thiếu nữ với mái tóc màu đen tuyền, đang dựa vào vách tường xe ngựa, khuôn mặt đang nhăn nhó khó chịu, đôi môi anh đào cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi. Từ bên ngoài, một thiếu niên mặc bộ y phục màu cam viền nâu, khuôn mặt khá khôi ngô tuấn tú, giơ tay nhẹ lay động thiếu nữ tỉnh dậy, nói:
-Bạch Sở Sở, chúng ta sắp đến kinh thành rồi. Ngươi mau tỉnh dậy đi.

Thiếu nữ bị đánh thức, choàng mở đôi mắt màu đen của mình xem mọi vật xung quanh. Nàng hiện đang ngồi trên xe ngựa, người trước mặt nàng lúc này là Viên Trần- quân sư của nàng.
-Được, ta biết rồi. Viên Trần ngươi ra ngoài đi.

Nàng xoa đầu, phất tay chỉ thị cho Viên Trần lui ra. Viên Trần tuân theo lệnh của cô, hắn đi ra ngoài.

Nàng ngồi thẳng người, chỉnh sửa lại bộ lam y, buộc mái tóc đen của mình lên gọn gàng. Dựa người vào thành xe, nàng lấy trong tay áo ra một hộp hình chữ nhật nhỏ màu đà sẫm. Nàng nhận được chiếc hộp này khi vô tình giúp đỡ một lão bá. Mở nắp hộp, nàng vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ vật đặt bên trong lại là Tinh Châu. Nàng lấy viên Tinh Châu ra và ngắm nghía.

Tinh Châu là có dạng hình cầu, được làm từ thạch anh tím ngàn năm. Trên thân viên Tinh Châu có khắc các hình bông hoa kì lạ, đặc biệt bên trong còn xuất hiện hình các ngôi sao lúc sáng lúc không.
‘Thật không hổ danh là thần khí mà!’-Nàng thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro