Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Phạn Quốc này tồn tại tam đại thần khí: Tinh Châu, Thiên Cổ kiếm và Dạ Huyễn Ngọc. Tương truyền rằng ai có được thần khí dù chỉ một cái thôi cũng đã đủ sức nắm giữ cả thiên hạ. Vì thế ai cũng muốn có được thần khí.

Nàng là nữ tướng quân đầu tiên trên Mộng Phạn Quốc, lập được nhiều chiến công nên được mọi người gọi là ‘chiến thần’. Không những thế mà nàng lại đang nắm giữ trong tay hai thần khí: Thiên Cổ kiếm và Tinh Châu. Thế này thì phải gọi là gì ấy nhỉ? Mà kệ nó đi, không quan tâm.

Nàng cất Tinh Châu vào trong hộp, bắt đầu nghĩ ngợi lại về quá khứ. Lúc nhỏ, nàng được một gia đình giàu có cứu ra từ dòng sông và được nhận nuôi. Đáng lý khi được nhận nuôi thì nàng phải theo họ của gia đình đó nhưng nàng cương quyết không đổi tên mình.

Sau khi được nhận nuôi, ngoài trừ việc nhớ được tên mình ra thì những chuyện xảy ra trong giấc mơ trên chính là phần khí ức mà nàng có thể nhớ được, còn lại thì nàng hầu như không thể nhớ. Nàng chỉ biết cô bé trong giấc mộng là nàng- Bạch Sở Sở, cậu bé đó thì nàng chỉ biết tên là Hàn Tử Hằng và có lẽ đã chết rồi. Còn về chuyện đám cháy thì…….Không nhớ nổi. Đám cháy như một giấc mộng kinh hoàng đối với cô,  khiến cô vô cùng đau đầu mỗi khi nhớ lại.

‘Hầy…..Thật sự không thể nào nhớ thêm bất kì điều gì sao?’- Nàng tự nhủ.

Quay đầu sang cửa sổ xe, nàng đưa đôi tay trắng nõn vén màn cửa lên, nhìn cảnh vật xung quanh đang chuyển động về sau. Giơ tay ra ngoài, một con bươm bướm màu đỏ đậu lên tay nàng.

‘Bươm bướm màu đỏ! Thật là màu sắc hiếm thấy nga.’

-Tướng quân, chúng ta đi thẳng vào cổng thành hay sao?
Viên Trần bên ngoài ngồi đánh xe hỏi.
-Không, ta muốn đi cửa phụ, vào thẳng đến hoàng cung luôn. Còn quân sĩ thì cho họ đi thẳng vào cổng thành cũng được.
Nàng quay người vào, dựa lưng vào thành xe, chống tay lên mặt nói.

Viên Trần đáp lại 'Vâng'. Một giọng nói khác vang lên.
-Hả????????????Tại sao lại không đi vào cổng thành????????? Chúng ta mới đánh thắng trận trở về nên mà????????? Tại sao chỉ quân sĩ được còn ta lại phải theo ngài đi cửa phụ chứ?????? WHY?????
Nàng và Viên Trần bất ngờ, cái người rên rỉ nói này là Vân  Nguyện - hộ vệ của nàng. Người này tướng mạo cũng khá khôi ngô, dáng dấp cũng được, mái tóc màu nâu,  đôi mắt màu lam. Nàng bật cười....... Một nụ cười thật tuyệt sắc.
-Sau khi vào cung, ta cho ngươi muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm. Thế nào?Ta muốn sớm được gặp mặt vị hoàng tử thất lạc mới nhận tổ quy tông của hoàng thượng. Nghe nói đó là người đã giúp ta trong việc phá vây thế trận của quân địch. Không biết có đúng như sự thật hay không?

Giong nói của nàng bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Đôi mắt màu đen toát lên đầy sự lãnh khốc, tàn ác.

Vân Nguyện không dám la lối gì thêm, chỉ dám đáp ‘Vâng, thuộc hạ đã rõ '  và đánh xe đi vào hướng cửa phụ. Viên Trần thì lắc đầu bó tay: 'Hầy..... Sở Sở là vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro