Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại triều đình……..

Vị Tả thừa tướng- Tả Trọng mặc quan phục bước lên phía trước giữa điện, chắp hai tay phía trước, nói:

-Tâu bệ hạ, quân của Bạch tướng quân đi đánh trận đã nhiều tháng mà chưa thấy có hồi báo gì. Thần nghĩ có lẽ là chiến lược của Cửu hoàng tử đã thất sách dẫn đến thua trận. Thần. Mong hoàng thượng hãy cho con trai thần- Tả Minh dẫn quân đến cứu hộ.

-Tả thừa tướng nói vậy là không đúng. Chính sách của Cửu hoàng tử chẳng phải cũng có sự đồng ý của ngài sao. Ngài giờ lại muốn thế này thì…….
Lăng Ảnh- Thất hoàng tử đứng ra nói.

-Ta…..Ta……Lúc đó quả thực như vậy nhưng lỡ đâu Bạch tướng quân thất bại thì sao.
Tả Trọng lắp bắp trả lời.

-Ồ! Vậy ý của Tả thừa tướng là….Bạch tướng quân không biết dụng sách nên thành ra đánh thua trận._ Lăng Ảnh liếc nhìn. Triều thần ở cung điện thầm thì tán thành với lời nói của Lăng Ảnh.

-Ta….tất nhiên là không có ý đó rồi._ Tả Trọng người đầm đìa mồ hôi trả lời.

-Vậy sao?_Lăng Ảnh tiếp tục châm biếm.

-Tât nhiên rồi._Tả Trọng lúc này cũng chỉ biết cãi cho qua chuyện.

Hai người đang tính tiếp tục đấu khẩu .......……..Rầm…....

-Thôi, được rồi. Đừng tranh cãi nữa, trẫm đâu đầu lắm.
Vị hoàng thượng ngồi trên ngài vàng, một tay đập vào thành ngai vàng, một tay xoa đầu nói. Cả triều đình im lặng được một lúc……

Tả Trọng lòng thầm nghĩ: ‘Ngươi cứ chờ đấy cho ta, Lăng Ảnh.’

'Muốn đấu với a Y nhà ta. Nằm mơ đi'- Lăng Ảnh trừng mắt nhìn Tả Trọng.

-Thưa phụ hoàng, nhi thần thấy Tả thừa tướng nói rất đúng. Chúng ta nên để cho con trai ngài ấy đi giúp Bạch tướng quân.
Thái Tử- Lăng Cẩm Quân đứng ra nói hộ cho Tả thừa tướng.

-Hoàng huynh, huynh nói rất đúng nha. Ta ủng hộ ý kiến của huynh.
Tam hoàng tử- Lăng Duật bên ngoài thì tán thành ý kiến của Thái Tử, bên trong lại thầm nghĩ: ‘Ta muốn xem xem vị Cửu hoàng tử ngươi sẽ ứng xử ra sao. Muốn giành sự tin tưởng của phụ hoàng đâu dễ’. Hắn cười khinh bỉ.

-Thưa phụ hoàng, chính sách của con tuyệt đối không thể sai được. Người không tin thì có thể hỏi Ngô tướng quân. Ngài ấy cũng đồng ý với ý kiến của nhi thần.
Bấy giờ không chịu được những lời đàm phiếm nữa, hắn-Cửu hoàng tử Lăng Nguyệt Y, đứng ra đáp.

-Thật thế sao? Ngô tướng quân._ Hoàng thượng trầm tĩnh hỏi.

-Vâng, đúng như vậy. Thần thấy chính sách của Cửu hoàng tử rất hợp lí. Chắc có lẽ là Bạch tướng quân đang trên đường về kinh. Mong hoàng thượng chờ thêm vài ngày nữa rồi hẳn tính tiếp chuyện có nên cho con của Tả thừa tướng-Tả Minh dẫn quân đi cứu trợ hay không.
Ngô tướng quân vội đứng ra trả lời.

-Nhi thần cũng đồng ý với ý kiến của Ngô tướng quân.
Lăng Ảnh tiếp lời.

-Thưa phụ hoàng, làm sao có thể được chứ._Lăng Cẩm Quân vẫn tiếp tục thuyết phục hoàng thượng về việc dẫn quân đi cứu trợ.

-Thưa phụ hoàng, lẽ nào người không tin tưởng vào Bạch tướng quân sao? Chẳng phải mọi người ai cũng gọi Bạch tướng quân là ‘chiến thần’ sao? Sao giờ lại…
Lăng Nguyệt Y nhanh chóng tiếp lời.

Lúc này cả triều đình ai ai cũng không dám nói thêm gì. Bọn họ chợt nhớ ra rằng nếu như chuyện này mà truyền đến tai của Bạch tướng quân thì họ coi như đi đời.

-Hoàng thượng, người hãy nghe lời thần.
Tả Trọng vẫn cố chấp nói.

Hoàng thượng chuẩn bị trả lời ….. Từ bên ngoài, một nô tài hoảng hốt chạy vào, khẩn cấp báo:

-Bẩm báo hoàng thượng

Tên nô tài đang nói thì bị Lăng Cẩm Quân chặn lời:

-Nô tài to gan, ngươi không thấy quân viên triều đình đang bàn chuyện hay sao mà dám chạy vào đây khẩn báo. Người đâu, lôi tên này ra đánh 30 trượng cho ta.

Lăng Cẩm Quân la lớn nói rồi giơ tay kêu quân lính vào bắt tên nô tài ra ngoài điện phạt trượng.

Bên ngoài tà áo màu lam tung bay, vài lộng tóc phất phơ trong gió. Một thân ảnh khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro