Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lẽ nào tin ta thắng trận trở về cũng không được báo hay sao? Thái tử Lăng Cẩm Quân.
Bạch Sở Sở từ bên ngoài bước vào, lam y nhẹ tung bay, ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Cẩm Quân, lạnh giọng nói.

'Là nàng ấy.  Sau bao nhiêu năm xa cách, ta cũng có thể gặp lại nàng rồi Bạch Sở Sở''- Lăng Nguyệt Y ngắm nhìn nàng, nghĩ trong lòng.

Lăng Cẩm Quân, Tả Trọng, Lăng Duật hoảng sợ, trong lòng đều thầm nghĩ: ‘Sao ả ta lại về đúng lúc vậy.’

-Ngài…. chỉ về một mình, chắc gì đã…… thắng trận.
Lăng Cẩm Quân cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run run sợ hãi. Lòng nghĩ: ‘Nếu như ả ta thua trận trở về thì sao ta lại phải sợ ả.’

Sau đó, một nô tài khác cũng bộ dáng hớt ha hớt hải chạy vào bẩm báo:
-Báo, bẩm hoàng thượng, quân lính của Bạch tướng quân đã thắng trận quay về kinh thành rồi.

-Sao cơ?
-Quân lính đã đến thành rồi vậy thì há chẳng phải chứng minh được ngài ấy thắng trận sao?
-Lần này thảm rồi. Thảm rồi.
-.........
-........
Đám viên quan triều đình bên dưới ồn ào bàn tán không thôi.

-Giờ thì ngài còn nói ta không thắng trận không? Mà ta có nghe nói Tả thừa tướng chê bai khả năng đánh trận của bổn tướng quân nhỉ.

Bạch Sở Sở vẫn giữ ánh mắt sắc bén đó, nhìn Lăng Cẩm Quân rồi quay sang nhìn Tả Trọng. Lăng Cẩm Quân và Tả Trọng đều phát run lên, khuôn mặt tái mét, cổ họng không dám nói nên lời. Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng.

-Nếu khanh đã đánh thắng trận về rồi sao lại không bẩm báo cho trẫm ra tiếp đón.
Hoàng thượng vội nói, làm bầu không khí dần được giảm nhẹ.

-Thần muốn tạo sự bất ngờ. Ai ngờ……_Bạch Sở Sở thản nhiên nói sau đó quay sang nhìn về phía Lăng Nguyệt Y và Lăng Ảnh.

Lăng Ảnh thì nàng biết rồi. Khuôn mặt hiền dịu, đôi mắt màu xanh lá đầy sự nhân từ , sóng mũi cao thẳng, mặc bộ xanh y. Thất hoàng tử cho nàng cảm giác của sự bình yên, tĩnh lặng.

Nàng đảo mắt nhìn vị Cửu hoàng tử. Hắn  trông cũng không tệ, không phải tệ mà phải gọi là tuyệt sắc. Làn da trắng trẻo giống như nữ nhi vậy. Khuôn mặt thì lạnh lùng, mái tóc màu đen, hàng lông mi cong cong, đôi mắt màu đỏ đầy sự lãnh khốc, lạnh lùng, kiêu hãnh không kiếm gì nàng, sóng mũi cao cao, đường cong của đôi môi đầy quyến rũ. Tựa như mỹ nam.

'Nàng ấy cứ nhìn ta như vậy. Lẽ nào là không nhận ra ta.  Cũng đúng thôi, lúc nhỏ ta mang mặt nạ để chơi với nàng ấy. Nàng ấy sao nhận ra ta được'_ Hắn tự nhủ.

Ngắm nhìn xong một hồi, nàng thay đổi thái độ, nhẹ nhàng nói:

-Thần rất cảm tạ chính sách của Cửu hoàng tử người. Nhờ có chính sách ấy mà quân của thần giành được thắng lợi. Thần vô cùng cảm tạ người. Bẩm hoàng thượng, thần mong người hãy chia nửa công lao của thần cho Cửu hoàng tử.

Bạch Sở Sở nói rồi quay lại tâu với vua. Triều đình đang xôn xao ban tán về chuyện này.

'Lão Cửu có vẻ khá được lòng tin của Bạch tướng quân. Nếu vậy thì ta cũng nên giúp nó một tay.'

-Được rồi. Trẫm làm theo ý khanh vậy.  Tối nay trẫm sẽ mở yến tiệc chiêu đãi quân thần nhằm chúc mừng quân sĩ đã thắng lợi trở về. Khanh như đến._ Hoàng thượng ôn tồn bảo.

-Nếu không còn chuyện gì để tấu nữa thì bãi triều.

Vị công công đứng bên cạnh hoàng thượng nói.

-Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế._ Tất cả viên quan trong triều đều đồng thanh nói và ra về.

Lăng Cẩm Quân và Lăng Duật mang trên người nỗi bực tức mà đi về. Sở Sở thì nàng lên bạch mã của mình và phóng về phủ cùng với Viên Trần, Vân Nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro