Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông cung - Điện của Thái tử…….

Rầm……..Tiếng đập bàn vang vọng cả Đông cung, làm cho mọi người hầu, chim chóc đều giật mình hoảng sợ……

-Thật tức cho nhi thần mà. Tên Nguyệt Y kia chỉ là đưa ra một cái hạ sách thôi ấy thế mà lại được chia đôi công lao của Bạch Sở Sở. Còn nhi thần thì giúp đỡ ả ta nhiều lần mà không được. Tức chết mất!

Lăng Cẩm Quân đập bàn, đi qua đi lại, tức giận la lối ôm sồm. Hoàng Qúy Phi ngồi trên ghế, bình thản uống tách trà nói:

-Con bình tĩnh lại cho mẫu thân. Chẳng phải Nguyệt Y hắn ta mới lấy được niềm tin của Bạch Sở Sở sao? Chỉ cần tối nay con thể hiện tốt hơn hắn thì con có thể có được niềm tin của Sở Sở rồi.

-À! Phải ha! Sao con không nghĩ ra nhỉ. Con sẽ đi chuẩn bị quà tặng._ Lăng Cẩm Quân nói xong chạy đi chuẩn bị quà. (Ngu dễ sợ)

…………………............

Tại Tinh Nguyệt Phủ………

-Nghe gì chưa? Tướng quân sắp về phủ đó.

-Sao cơ? Các ngươi nói thật chứ.

-Tất nhiên là thật rồi. Vậy chúng ta phải mau đi chuẩn bị để đón tiếp tướng quân về.

Đám người hầu ồn ào nhốn nháo bàn chuyện với nhau. Mạnh Phù đi ngang qua thấy vậy chạy lại hỏi:

-Các ngươi đang bàn chuyện gì vậy? Không đi làm việc là sao?

-Thiếu gia, người chưa biết sao? Tướng quân sắp về phủ rồi đó. Chúng nô tài đang bàn luận xem nên chuẩn bị như thế nào.

Một tên nô gia đứng ra nói. Mạnh Phù nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên, vui mừng la lên:

-Thật hả? Tỷ Tỷ của ta đánh thắng trận giờ chuẩn bị về phủ.

Mạch Phù chạy nhanh về phòng của mình, còn đám nô tài thì cũng lo chuẩn bị đón tiếp.

…………….........

Tại cửa phủ……

-Tướng quân về phủ.

Một tên gia đinh canh cửa la lớn thông báo. Đám nô tài chạy ra xếp thành hai hàng đón tiếp, Mạch Phù thì đứng ở giữa.

Lộc Cộc….Lộc Cộc….Lộc Cộc…..Tiếng chân ngựa dần chậm lại là không còn phát ra nữa.

Thiếu nữ ngồi trên lưng nhảy xuống đất, nhẹ nhàng bước đến cửa phủ. Hai người phía sau nàng cũng làm y như nàng. Cả ba cùng tiếng đến của phủ. Thiếu nữ đang đi thì Mạnh Phù chạy lại ôm sầm lấy, miệng luyên thuyên nói:

-Tỷ tỷ, tỷ về rồi. Đệ nhớ tỷ lắm đó.

Nàng nhẹ đặt tay lên xoa đầu Mạnh Phù. Đám nô tài cũng đồng thanh nói:

-Kính mừng tướng quân đã về phủ.

Nàng nhìn mọi người. Trong mấy tháng nàng đi chình chiến sa trường, mọi người không có thay đổi mấy. Đệ đệ nàng cũng vậy.

Thật ra nàng không phải tỷ tỷ ruột của Mạnh Phù. Mạnh Phù là độc tôn của Mạnh gia còn nàng là người được nhận nuôi. Từ nhỏ, Mạnh Phù luôn xem nàng là tỷ tỷ ruột làm nàng vô cùng cảm động, không có cảm giác như mình là người dưng.

Đệ đệ nàng vẫn như thường ngày. Mái tóc màu vàng óng, được buộc lên. Khuôn mặt khả ái, phía dưới hàng lông mi là đôi mắt màu đỏ, bờ môi dày dặn. Hôm nay đệ ấy mặc hắc y, trông rất đẹp.

-Được rồi, chúng ta vào phủ rồi nói chuyện.
Nàng ôn nhu nói.

-Ừm._ Mạnh Phù đáp.

Chính viện của Tinh Nguyệt Phủ………

Nàng hiện đang ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh nàng không ai khác là Mạnh Phù và đói diện Mạnh Phù là Viên Trần và Vân Nguyện.

-Tỷ tỷ, sao lần này tỷ tỷ đánh lâu vậy? Đệ nhớ
đánh lâu vậy? Đệ nhớ tỷ lắm đó! Tỷ có mang quà về cho đệ không?

Mạnh Phù cầm tay Sở Sở lắc qua lắc lại, nũng nịu nói.

-Sao Tiểu Phù không hỏi ta? Ta có mang quà về cho Tiểu Phù đó.

Vân Nguyện xen vào.

-Ta không thích ấy, ngươi làm gì ta.

Mạnh Phù quay sang nói.

-Tiểu thư, người về rồi.

Nàng quay sang nhìn, người vừa gọi nàng là ‘tiểu thư’ là nha hoàn cận kề của nàng, a Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro