Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đúng vậy, ta đã về rồi.

Nàng đang nói thì a Tuyết chạy ôm chầm lấy nàng, hốc mắt khoe khoe đỏ ửng, nước mắt dần chảy ra, a Tuyết cứ thế mà thúc thít khóc.

-Tiểu thư…. đi lâu quá …..làm cho….. nô tỳ …….lo lắng …..không thôi…..

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu hồng nhạt của a Tuyết. Nàng cũng dư biết lý do vì sao a Tuyết lại lo như vậy. A Tuyết cũng là người được Mạnh gia thu nhận. Nàng và a Tuyết lúc nhỏ đã coi nhau như tỷ muội ruột.   Những lần nàng đi đánh trận, a Tuyết cũng đã rất lo rồi. Lần này thì nàng đi quá lâu thành ra làm cho a Tuyết sợ hãi, lo lắng cũng là điều thường tình.

-Ngươi khóc cái gì chớ, chẳng phải là tỷ tỷ ta về rồi sao? Đừng có giành tỷ tỷ với ta.

Mạnh Phù cáu gắt nói.

-Ầy, Tiểu Phù à. Ngươi có ta mà. Ta có thể ôm ngươi mà.

-Ta không thèm._ Mạnh Phù lè lưỡi nói.

-Huhu..Tại sao???? Ta làm cho mọi người ghét lắm sao????_ Vân Nguyệt tủi thân một mình, buồn bã nói.

-Coi lại nhân phẩm, cách ăn ở của mình đi._ Viên Trần bình tĩnh nói rồi húp một tách trà.

Mọi người đều cười rộ lên, bầu không khí thật hạnh phúc biết bao.

-Tối nay chúng ta sẽ vào cung để dự yến tiệc chúc mừng quân ta thắng trận trở về. A Tuyết muội dẫn Mạnh Phù đi chọn lựa quần áo, hay chọn gì đấy đi. Ta có vài chuyện cần bàn với Viên Trần một chút.

Nàng vẫn vút ve mái tóc màu hồng nhạt của a Tuyết. A Tuyết nghe vậy, liền làm theo.

-Thiếu gia, để nô tỳ dẫn người đi chọn y phục.

-Ta còn muốn nói chuyện thêm với tỷ tỷ._  Mạnh Phù bực bội nói. Hắn mới gặp lại nàng chưa bao lâu thì phải rời xa nàng. Hắn đương nhiên là không đồng ý rồi.

-Tiểu Phù quyết định là không chịu đi chứ gì._ Vân Nguyện nguy hiểm hỏi, ánh mắt đầy sự gian tà.

-Tất….Tất nhiên rồi._ Mạnh Phù rùng mình, lắp bắp trả lời lại.

-Vậy thì thất lễ rồi.

Vân Nguyện bật người đứng dậy, tiến lại gần Mạnh Phù. Tay nắm lấy tay của Mạnh Phù, kéo Mạnh Phù đứng dậy sau đó vác thẳng lên vai. Mạnh Phù như một cú sốc, chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ thế bị Vân Nguyện vác ra khỏi cửa viện.

-Đi thôi, a Tuyết cô nương. Chúng ta đi chọn đồ cho Tiểu Phù nào.

A Tuyết vội chạy theo sau Vân Nguyện. Chợt hiểu ra mọi chuyện, Mạnh Phù quằn quại chống trả nhưng Vân Nguyện hắn ôm chặt quá rồi đó, không biết làm gì thêm, Mạnh Phù la lên:

-Ngươi bỏ ta ra. Ta tự đi được màààààààà.

………………….......

-Cuối cùng cũng đã đi hết rồi. Sở Sở, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta à?_ Viên Trần thở dài, thắc mắc hỏi.

-Cũng không có gì to tát lắm. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, chuyện lần trước nhờ ngươi xem chừng nào thì Dạ Huyễn Ngọc xuất hiện. Ngươi thấy thế nào._ Nàng điềm đạm nói. Cầm bình trà rót trà vào ly.

-Theo ta dự đoán thì có thể là một ngày trước lễ hoa đăng.

-Vậy à. Ta biết rồi. Không còn việc gì nữa. Ngươi lui được rồi.

Nâng chén trà lên, nàng trầm tư nhìn vào chén trà. Dáng vẻ trầm tư lúc này của nàng thật đẹp làm sao. Viên Trần ngẩn ngơ ngắm nhìn nàng.

Cạch….Nàng đặt chén trà xuống. Viên Trần như hoàn hồn trở lại, giật mình, nghi vấn hỏi:

-Tại sao ở đại điện, ngươi lại chia nửa công lao của mình cho Cửu hoàng tử trong khi đó thái tử và tam hoàng tử giúp người nhiều hơn. Lẽ nào người định giúp Cửu hoàng tử lên ngôi.

-Ta không biết, chỉ là khi nhìn thấy Lăng Nguyệt Y, ta có cảm giác rất quen thuộc, như đã quen từ rất lâu. Nhưng không nhớ nổi. Với lại dù ta có chia đôi nửa công lao mình ra cho hắn thì hắn lẽ nào lại lên ngôi được.

Nàng xoa đầu bản thân, bình thản nói.

-Nhưng như vậy thì triều thần sẽ nghĩ rằng ngươi muốn giúp cho Cửu hoàng tử thì sao?_ Viên Trần vẫn tiếp tục hỏi.

-Ngươi nên biết rằng, hoàng thất chính là nơi mà lúc nào cũng có sự đấu tranh, tranh giành quyền lực. Nếu muốn lên được ngôi vua, thì phải đổ máu. Không có chuyện gì là dễ dàng hết.

Nàng thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói. Nàng trước giờ rất ghét người khác ra lệnh cho mình,  Viên Trần hiểu được điều đó nên không dám nói gì thêm, lặng lẽ bước ra khỏi chính viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro