Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên của Vĩnh Hằng Phủ…………….

-Nguyệt Y, ngươi nghĩ vì sao mà A Sở lại giúp ngươi như vậy?

Lăng Ảnh đứng cạnh Lăng Nguyệt Y, tay cầm hoa thược dược, nhẹ ngửi mùi thơm của hoa rồi hỏi.

-A Sở? Không ngờ ngươi lại gọi thân mật như vậy.

Lăng Nguyệt Y quay lại, trừng mắt nhìn Lăng Ảnh.

‘Dám gọi thân mật như vậy ư?’

Lăng Ảnh bị Nguyệt Y trừng, vô tình làm rơi bông hoa thược dược xuống đất, giật mình nói:

-À….Do ta quen A Sở hồi nhỏ nên……Mà ngươi trả lời câu hỏi của ta đi.

-Câu hỏi của ngươi…….Ta không biết vì sao nàng ta lại giúp ta nữa.

Hắn ngước mặt nhìn lên trời, trầm ngâm trả lời, lòng nghi vẫn thầm nghĩ:

‘Nàng ấy giúp ta vì nhận ra ta là Hàn Tử Hằng hay vì ta ở phe của Lăng Ảnh.’

-Ta hỏi ngươi chuyện này. Lúc nhỏ, nàng ta có nói cho ngươi biết về quá khứ của nàng không?

-Chuyện này à. A Sở chỉ nói với ta rằng mình là con nuôi của Mạnh gia, về kí ức thì muội  ấy nhớ mỗi tên mình và tên của một cậu bé mà muội ấy quen lúc nhỏ, tên là Hàn Tử Hằng hay sao đó.

Lăng Ảnh bình tĩnh lại, vừa nhớ vừa nói.

‘Hàn Tử Hằng? Không ngờ nàng ấy còn nhớ mình. Không cần nàng ấy biết mình là ai, chỉ cần nàng ấy nhớ mình là được rồi ’_ Hắn thầm vui mừng, đôi môi cong lên một nụ cười quyến rũ.

Lăng Ảnh thấy thế cũng chả hiểu chuyện gì cả, chỉ lắc đầu thở dài.

Yến tiệc…….. Những tiếng ồn ào, huyên náo của mọi người vang vọng cả cung điện.

-Bạch tướng quân đến.

Tên thị vệ bên ngoài nói lớn để thông báo. Tiếng ồn ào bỗng dừng lại, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía cửa điện.

Nàng cùng Mạnh Phù, Vân Nguyện, Viên Trần bước vào điện. Hôm nay a Tuyết bỗng nhiên bị bệnh nên nàng không tiện dẫn theo.

Nàng nhìn sơ qua phía Mạnh Phù và Vân Nguyện. Mở to đôi mắt, nàng vô cùng ngạc nhiên. Ấy thế mà đệ nàng lại cùng Vân Nguyện mặc đồ cặp- tông vàng là sao nhỉ?????? Viên Trần thì nhã nhặn mặc bộ bạch y có xen kẽ viền đà.

Mọi người thấy nàng đều đứng dậy cung nghênh. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, giơ tay chỉ vào vị trí nàng sẽ ngồi:

-Bạch tướng quân, khanh đến rồi à. Trẫm đã chuẩn bị chỗ của khanh rồi, là bên này.

Ngồi vào chỗ của mình. Nàng ngạc nhiên khi phát hiện ra mọi ánh mắt đều hướng về nàng. Lòng thầm mắng chửi:

‘Cái gì đây? Làm gì nhìn ta giữ vậy? Lẽ nào ta ăn mặc khác thường sao?’

Nàng vội nhìn xuống y phục mà mình mặc. Qủa thực là khác thường mà! Trong yến tiệc ai cũng mặc y phục lộng lẫy, kiêu sa đẹp đẽ.
Nàng thì lại đang mặc trên người một bộ y phục của nam nhân.

Bộ y phục này tông chủ yếu là màu trắng , xen kẽ giữa màu trắng là màu xanh dương. Áo bên ngoài có hai dây khóa ở hai bên được nối chéo lại với nhau. Nhưng mà cũng may là nàng trang điểm nên có phần nữ tính. Nếu không trang điểm thì……Chắc có lẽ mọi người nghĩ là nam nhân mất thôi.

-Lêu lêu, ai mượn tỷ chọn bộ y phục này làm chi. Giờ phải…… hè hè.

Mạnh Phù ngồi cạnh nàng, thầm thì trêu đùa. Nàng tức giận nhìn Mạnh Phù. Mà cũng đúng thôi. Bộ y phục này do nàng tự chọn mà, trách ai được.

Bình tĩnh lại, nàng tay cầm ly rượi, đang định nâng lên uống thì thấy hắn - Nguyệt Y đang nhìn chằm chằm nàng. Nhất thời nàng bỗng nhiên bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro