Chap 3: Một ngày của Mã Phi - Hóa ra trong cung còn nhiều boss nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng mờ nhạt bắt đầu chiếu qua những tán cây rậm rạp trong khuôn viên Bách Hoa cung, báo hiệu một ngày mới thanh bình trong hoàng cung...

...Hoặc có lẽ là không.

- Tiện tì! Có đứng yên không thì bảo, ngươi mà không chịu thay quần áo thì ta cho ngươi cởi truồng luôn đấy...y...y...y!!

-Bộ đồ nhiều lớp vừa nóng vừa nực, lại không hợp thời trang, giày thì bó chân, mang vô chắc ta chết vì máu không lưu thông nổi, bà chị thích thì mặc đi!

Vừa sáng sớm cung của Mã Phi đã ồn ào như chợ, khắp nơi đều có châm độc rơi vãi, bàn ghế gãy đôi, ngay cả các thái giám, cung nữ cũng bỏ chạy thoát thân, đây là cuộc chiến giữa một con sư tử và một con mèo ranh mãnh! Trận chiến tưởng chừng đang tới khúc cao trào thì bỗng...

"Thái hậu giá đáo!"

Tên thái giám từ đâu bước vào, các cung nữ lúc này mới dám xuất đầu lộ diện, lẳng lặng nép qua hai bên hành lễ.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Hả? 

Một giọng nói dõng dạc mang chút sát khí cất lên, đó là Thiên Bình Thái hậu, một người nổi tiếng với thuật dịch dung, dĩ nhiên, vì nhờ thuật này mà bà tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân. Ngoài ra bà cũng được biết tới là người công chính liêm minh, công bằng trong tất cả mọi chuyện tới cả hoàng thượng cũng phải kính nể.

- Nhi thần bái kiến thái hậu. Mẫu hậu, con đang dạy cho Mã Phi về luật lệ trong cung, nhưng tuyệt nhiên muội ấy phản đối không chịu thay y phục! Con đã hết lời rồi mà tiểu muội cứ để ngoài tai.

- Không chịu thay y phục? – Thiên Bình nhướng mày.

Bà nhìn Mã phi từ trên xuống dưới. Là nữ nhi mà ăn mặt hở hang như thế này, kĩ nữ trong lầu xanh còn chưa dám phóng túng đến thế, lại dám cãi lời hoàng hậu, đúng là coi trời bằng vung! Xem ra cần phải dạy dỗ nghiêm khắc!

- Mã Phi, mau quỳ xuống! - Thiên Bình dõng dạc.

- Ợ...Cha mẹ ta ta còn chưa quỳ nhá. - Nhân Mã kênh mặt lên, cô còn đang bận xăm soi - nhìn hai người này xấp xấp tuổi nhau mà một người là thái hậu còn một người là hoàng hậu sao?

Một cung nữ đạp vào khủy chân Nhân Mã, cô khụy xuống. Hừ, đúng là mấy người trong cung ngày xưa chẳng thể nhìn mặt mà đoán tuổi được, mà Nhân Mã ta ngoài người trên bàn thờ ra thì không quỳ lạy ai hết nhá, thù này ta nhớ!

Ngay lúc Thiên Bình định trách phạt thêm Nhân mã cái tội lẩm bẩm rù rì hắc ám thì từ phía ngoài cửa bỗng có một thiếu nữ tuyệt sắc khoan thai bước vào, cô nhẹ nhàng vén lọn tóc dài qua tai rồi cúi đầu nói:

- Mẫu hậu, chắc Mã phi chưa quen với hoàng cung thôi, hay là để Giải nhi chỉ bảo cho tỉ ấy được không ạ? 

- Bái kiến quận chúa - Các cung nữ cúi đầu.

Đây là người mà Thiên Bình thái hậu sủng ái nhất – Cự Giải quận chúa - Mĩ nhân hoàng tộc -  đồng thời cũng là người được thái hậu tin tưởng truyền cho thuật dịch dung. Cự Giải không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết, tính tình nhân hậu, khéo léo, từ khi sinh ra chưa một lần làm ai buồn lòng. Bởi vậy nên Sư Tử coi cô là Hoàng muội đại đại yêu dấu, góp phần vào công cuộc tuổi hai mươi bốn không ai (dám) cầu hôn em.

- Giải nhi, con nghĩ con có thể dạy dỗ cô ả cứng đầu này sao? Con nhìn đi, Bách Hoa cung tan nát vì cô ta đấy!

- Mẫu hậu à, cổ nhân có câu tre non dễ uốn, nhưng đối với một thiếu nữ mới từ ngoài vào cung như Mã phi thì việc học lễ nghi không thể bắt một sớm một chiều được. Xin mẫu hậu và Hoàng hậu cứ để Giải nhi lo.

Thiên Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài:

- Con nói cũng phải, vậy ta đành nhờ con vậy. Hoàng hậu, con về cung với ta, chuyện ở đây Giải nhi sẽ giải quyết.

-Nhưng mà mẫu hậu... - Thiên Yết ấp úng.

-Hồi cung!

Không gì mạnh hơn sự tin tưởng mà Thái hậu dành cho đứa con gái ngọc ngà của mình. Thiên Yết lườm Nhân Mã một cái rồi đi theo Thiên Bình. 

Cự Giải ra hiệu cho các cung nữ lui ra. Lúc này, trong phòng chỉ còn mình Mã Phi và Quận chúa. Cự Giải nghiêng đầu nhìn Nhân Mã và mỉm cười, cô định nói gì đó nhưng Nhân Mã đã nhanh chóng cản lại:

- Tui không cần biết chị là quận chúa hay là thái hậu nhưng nếu chị định bắt tui mặc thứ quần áo quái đản đó thì tui không mặc đâu, có chết cũng không! Chị đi về đi, nhá!

- Mã Phi! Đừng như vậy, muội cũng như tỉ mà! 

- Tỉ? À đúng rồi... Hả? Như tui? Ý chị là sao?

Cự Giải cười nhẹ, móc từ tay áo một thứ.

- Đây...đây là..! - Nhân Mã chụp lấy vật mà Cự Giải vừa lấy ra.

- Đồng hồ. – Sắc mặt Quận chúa vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

- Chẳng lẽ... Chị cũng bị xuyên không??

- Ừm, tôi bị... Dạng như bất tỉnh vậy, khi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở đây rồi. - Cự Giải hơi bối rối một chút.

- Trời ơi mừng quá! Tưởng có mình tui rơi vào chuyện này chứ. Chị... À, muội là Cự Giải hả? Muội có có cách nào để quay về không? Mà đây là thời nào vậy?

- Đây là nước Âu Lạc, gọi thời của chúng ta là tương lai không sai nhưng những sự kiện diễn ra ở đây thì chẳng ăn nhập gì với lịch sử cả,.. muội nghĩ chúng ta đang ở một thế giới khác chứ không đơn thuần là bị xuyên về quá khứ đâu. Còn cách để trở về... ừm... nếu có thì muội cũng về lâu rồi. Cách duy nhất là phải thích nghi với cuộc sống này thôi, vì vậy muội khuyên tỉ nên tập làm quen với cuộc sống này đi. Với lại...

Một loạt ký ức đáng sợ ùa về trong con người thục nữ kia.  Một cơn ác mộng đan xen mà Cự Giải không bao giờ muốn nhắc lại. Trong phút chốt vẻ mặt hiền lành bỗng hiện lên nét gì đó hoảng sợ. Quá khứ của cô, chúng là một màu đen kịt, như bị rơi xuống tận đáy của đại dương. Và nơi đây đã cứu vớt chút ánh sáng còn sót lại của cuộc đời cô. . .

- Với lại sao? - Nhân Mã huơ huơ bàn tay trước mặt Quận chúa.

- Hả,... À..ùm không có gì, nói chung chắc là không có cách nào để về đâu. Mà có khi ở lại cũng tốt hơn là quay về. – Cự Giải nở một nụ cười thiên thần. 

- Hài, có lẽ đành vậy thôi. - Nhân Mã nhún vai.

- À tỉ. Tỉ có đem cái gì từ thế giới của chúng ta về đây không?

Nhân Mã chợt giật mình như nhớ ra điều gì đó, cô sờ soạn trong túi một hồi rồi thở phào một cách nhẹ nhõm. Nhân Mã móc trong quần jean ra một khẩu súng ngắn. Giải nhi trố mắt nhìn, dù là từ tương lai thì sao cô nàng này lại có súng. Hay cô ta là con của trùm xã hội đen buôn người? Thành phần bất hảo? Nhận ra ánh mắt đó, Mã Phi cười lớn:

-Trời ơi muội đang nghĩ cái gì mà mặt nghiêm trọng dữ vậy! Tui là Otaku, đây là đồ cosplay của tui,  mà nó có đạn - đạn cao su, bắn chả chết ai đâu.

-Thì ra là vậy. - Cự Giải thở phào nhẹ nhõm, xong cô lấy lại giọng vui vẻ ban đầu - Từ giờ cứ xưng theo cách trong Hoàng cung cho quen dần trước đi ha! Giải nhi sẽ dạy Mã Phi những nghi thức đầu tiên!

Dù không thích những cái quy tắc cổ hủ này nhưng vì bỗng đâu có người đồng cảnh ngộ nên Nhân Mã rất vui vẻ và nhận lời ngay.  Cô cũng suy nghĩ về việc không về có lẽ sẽ tốt hơn như Cự Giải nói. Căn nhà với bốn chục bức tường đó quả là không đáng để về. Có lẽ giờ "cha mẹ" cô vẫn chưa biết chuyện con mình mất tích đâu. Cả năm mới thăm một lần mà!


Sự nhiệt tình ban đầu của Nhân Mã nhanh chóng bị dập tắt trong vòng chưa đầy ba canh giờ sau đó, trong Bách Hoa Cung người ta nghe được những âm thanh nổ ra một cách lần lượt và đầy logic, chỉ cần nghe qua một lần là biết chuyện gì đang xảy ra:

"ẦM"

 "XOẢNG"

- ĐAU QUÁ!! KHÔNG TẬP NỮA! - Rõ đây là giọng của Mã Mã.

- Mang giày bó thì bước chân từ tốn thôi Mã Phi! Té sưng đầu luôn rồi thấy chưa! 

Cự Giải lấy khăn tay xuýt xoa cái đầu đang sưng chùm bụp của Nhân Mã, cô gọi một cung nữ lại và bảo cô ta gọi thái y. Có lẽ Quận chúa cũng biết chắc sẽ có thương vong nếu cô nàng ngang bướng này cứ đi giày bó như giày đá banh.

Thái y tới ngay sau đó, một cô gái với hai chùm tóc cột thấp phía sau. Nhân Mã đã mường tượng một Thái y trong cung phải là một ông già râu bạc cầm thùng thuốc vội vã chạy tới chứ không phải cái con nhỏ vừa đi vừa đi vừa hất qua hất lại tà áo vừa huýt sáo như đúng rồi này. Không chỉ riêng Nhân Mã, chẳng ai nhìn vào mà nghĩ nhỏ này là thầy thuốc đứng đầu trong phủ Thái y.  Cái con người này chính là Song Ngư Thái y, lý lịch không bình thường  và có thể nói là nhan sắc cũng không bình thường. Nhưng ít ai biết cô dẹp được hàng trăm dịch bệnh, cứu sống vô vàn mạng người và đầu óc không bình thường theo nghĩa đối lập với nhan sắc.

- Bái kiến Quận chúa và Phi. - Song Ngư cúi đầu, giọng nói khá tinh nghịch.

- Mã Phi! - Nhân Mã dù đang ôm cái đầu sưng nhưng vẫn ráng ngóc cổ lên đính chính.

- Song Ngư, phiền ngươi xem giùm cái đầu của Mã phi. Tỉ ấy đang tập đi giày bó nên có vấp ngã tí.

Song Ngư vừa băng bó cho Nhân Mã, vừa thích thú với cái vẻ mặt búng ra sữa và lúc đau nhìn biểu cảm của cô rất hài hước. Song Ngư không kềm được liền kề môi vào tai Nhân Mã:

- Nè phi mới.... Cần xuân dược không?

- HẢ? - Nhân Mã há hốc mồm, hai bên má không sưng cũng tự dưng đỏ.

Quận chúa bụm miệng cười khúc khích, riêng Song Ngư vẫn mỉm cười một cách man rợ chờ câu trả lời của khổ chủ.

- Ngư Thái y, Mã Phi là quý nhân mà Hoàng thượng phong Phi trên danh nghĩa, không cần những thứ đó đâu. - Cự Giải nói.

- Chán thật. – Song Ngư bĩu môi rồi tiếp tục băng bó cho Mã Phi, phút chốc đầu Nhân Mã đã được bao phủ toàn băng trắng.

- Ta bị sưng đầu thôi sao ngươi băng hết mặt để làm gì?! - Mã Phi ngạc nhiên.

- Lát nữa thần không có ở đây nên băng hết đầu, phòng khi nương nương có vấp ngã nữa thì khỏi phải gọi thần! – Song Ngư cười lớn rồi phóng đi ngay.

- ĐÚNG LÀ QUÁI ĐẢN MÀ!! - Nhân Mã rú lên, mình đã quái nay có đứa còn quái hơn.

- Tỉ đừng nóng, nhìn vậy thôi chứ chưa bệnh nào mà Song Ngư thái y chưa chữa được đó!

Sao cô ta không tự chữa bệnh điên cho bản thân trước đi nhỉ, Nhân Mã làu bàu trong đầu. Nhưng dù sao thì cô đã làm quen được một số người mới, cuộc sống của cô giờ đây có vẻ đã bớt tẻ nhạt hơn. 


Một ngày trôi qua thật mau, thoắt cái trăng đã trèo vắt vẻo trên ngọn cây, ban phát cái không gian buồn ngủ cho những kẻ mệt mỏi sau một ngày bị hành xác, trong trường hợp này là Nhân Mã.

-Oa, hôm nay mình đã vất vả nhiều rồi, phải ngủ bù cho thật đã mới được.

Nhân Mã theo thói quen thả người xuống giường một cái ầm, ngay lập tức tận hưởng được nội công của cái giường gỗ phản lại, ngay cả cái gối cũng cứng ngắc như đá. Đây có phải là giường nệm nhà nàng đâu mà làm cái trò đó hả người ơi. Mã Mã nằm như xác chết trên giường, phần vì quá mệt để có thể phản kháng, phần vì bị trọng thương do cú rơi tự do vừa nãy, rồi thiu thiu ngủ lúc nào không hay. 

"Bộp"

- Cái gì vậy?

Nhân Mã choàng tỉnh, cô lấy tay mò mẫm tìm cái điện thoại để xem giờ nhưng nhanh chóng nhớ ra hoàn cảnh của mình, cô dành một phút mặc niệm để nguyền rủa sự kém văn minh của nhân loại sau đó tập trung vào vấn đề chính. Cái âm thanh bộp bộp đã đánh thức cô dậy dường như phát ra từ phía ngoài, cô rướn người ra một chút để dòm ngó xung quanh vì quá lười để rời giường, sau cùng cô tự đưa ra kết luận:

- Chắc là chuột, vậy mà ta cứ tưởng cung điện đồ phải sạch lắm cơ.

"Bộp"

"Bộp bộp bộp"

Mã Mã quyết định ngủ tiếp nhưng chuỗi âm thanh đó dường như không có dấu hiệu sẽ chấm dứt và ngày càng to tiếng và náo động hơn, Nhân Mã dù đã cuộn chăn kín tai vẫn không tài nào chợp mắt, cô đá bay cái mền đang đắp, xắn hai tay áo hùng hổ đi ra cửa:

- Lũ chuột ranh phá đám giấc ngủ của chế!

"Xeng"

"Hây da"

Cánh cửa mở ra đã khai sáng cho hai cái lỗ tai của Nhân Mã, âm thanh mà cô nghe được không chỉ là tiếng bộp bộp của bước chân mà còn là tiếng binh khí va vào nhau nghe rợn cả người. Mã Mã lúc này vẫn còn đang ngái ngủ cũng phải tỉnh ngay. Trước mắt cô là hai vị cô nương đang đánh nhau với một đám người mặc đồ đen ngay trên mái ngói đối diện phòng cô. Và ngạc nhiên hơn nữa, hai người đó chính là Hoàng Hậu Thiên Yết và Thiên Bình thái hậu. 

- Các ngươi là ai? Dám vào hoàng cung làm loạn, đúng là không biết trời cao đất dày! - Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng.

"Xeng" - Cô nhanh chóng đỡ lấy thanh đao của một tên hắc y chỉ bằng ba cây châm, hắn đáp lời:

- Khôn hồn thì giao bọn ta bí kíp dịch dung, bọn ta sẽ tha chết cho!

"Phập"

- Nhiều lời thật... - Thái hậu sắc mặt điềm tĩnh không đổi, phóng một châm vào tử huyệt của tên đó. Máu phun ra từ chỗ cây châm đâm vào như mưa tuôn, mấy tên hắc y khác thấy cảnh đó liền hoảng loạn, Thiên Bình nhanh chóng phi ra sau quẹt một đường sau gáy bọn chúng, cả bọn đổ xuống như bao cát. Trong từng đòn đánh của bà không hề có dấu hiệu của tuổi già.

Họ cứ thể hạ từng tên một, nhưng vừa xử tốp này xong là tốp khác lại xông tới - có lẽ một trong số chúng đã gọi tiếp viện - Dù Thiên Yết và Thiên Bình có là cao thủ cỡ nào thì có lẽ giờ cũng bắt đầu đuối sức rồi.

Mã Phi có lẽ cũng đã nhận ra điều gì đó. Cô cố tìm lính gác và nô tì nhưng tuyệt nhiên xung quanh không hề có lấy một mống! Chẳng lẽ bọn họ bị "xử" hết rồi? Nhân Mã vỗ vỗ hai bên má cho bình tĩnh lại, chuyện trước mắt là phải giúp hai người kia. Nhưng nếu bọn chúng đánh tay không thì cô còn có thể giúp đỡ đôi chút, còn đằng này bọn họ lại ở trên cao thế kia, đối thủ cũng có vũ khí thì làm sao mà giúp! Bỗng cô sực nhớ ra điều gì đó, cô chạy hớt hải chạy vào trong.

Một hắc y nhân định đâm lén sau lưng Thiên Bình.

Vẻ hoảng hốt hiện lên khuôn mặt của Thiên Yết, nhưng đã quá muộn, cô chỉ còn biết hét lên:

- Mẫu hậu! Phía sau!

Mũi kiếm sắc lẹm của tên thích khách chỉ còn cách cổ của Thiên Bình vài xăng ti mét.


End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro