Chap 4: Một vương triều phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "PHẰNG"

Một âm thanh chói tai nổ ra khiến mọi người giật thót mình, họ chưa kịp hoàn hồn thì tên thích khách phía sau Thiên Bình đã đổ gục xuống. Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm, đạn giả không giết được người nhưng tên đó rơi từ độ cao như vậy không chết thì cũng trọng thương. Vẻ đắc thắng nhanh chóng hiện trên khuôn mặt, Nhân Mã giả vờ thổi thổi nòng súng như thể vừa có một viên đạn thật vừa bay ra từ chỗ đó,  hất hàm:

-Còn kẻ nào dám ý kiến ý cò gì không?

Bọn hắc y dù đều bịt kín người nhưng đoán chừng đều xanh hết cả mật, bọn chúng bối rối nhìn nhau, xong lại nhìn Thiên Bình và Thiên Yết như thể muốn hỏi: "cung điện các người toàn tuyến cao thủ vào đấy à?". Hai người họ cũng ngạc nhiên không kém, cả hai đều biết Nhân Mã có chút võ công nhưng không ngờ trình độ lại ngoài sức tưởng tượng như vậy, có thể cô gái này thực sự là một quý nhân!

Nhân Mã thấy vẻ mặt ngưỡng mộ từ cả phía địch lẫn phía đồng minh (tạm thời) thì càng thêm đắc chí, cô giương súng về phía bọn thích khách, bọn chúng cẩn trọng lùi ra phía sau. Cô nheo một bên mắt lại, ráng lục ra mấy cái động tác ngầu lòi mà cô học được ở mấy tiết quốc phòng ở trường, đợt đầu bắn là cô bắn bừa mà trúng, lần thứ hai này phải canh cho kĩ mới được. 

"Cạch, cạch"

"Cạch, cạch"

Nhân Mã loay hoay với cái cò súng, cô biết âm thanh này là gì, phải, hết đạn mất rồi! Cô ngước mặt lên nhìn đám người trên nóc nhà, bọn chúng có vẻ đã nhận ra sự chật vật của cô. Một trong số chúng thừa cơ bất ngờ xông đến Nhân Mã. Hoàng hậu và Thái hậu định can nhưng những tên còn lại đã nhanh chóng cản đường. Dưới ánh trăng mờ, thanh đao của tên sát thủ loé sáng một cách lung linh huyền ảo, trong trường hợp này có lẽ nói một cách chết chóc thì đúng hơn. Nhân Mã đứng như trời trồng, cô sợ hãi đến mức không cử động nổi, lưỡi đao đang tới, cô có thể cảm nhận được sự sắc bén của nó chỉ qua một cái nhìn, Mã nhắm tịt mắt lại cho đỡ sợ.

Cô nghe một tiếng "phập" rõ thật ngọt vào thịt, cơ thể cô rùng lên một cái. Nhưng quái lạ, sao lại không thấy đau, hay là tên hắc y này tay nghề cao quá nên chém phát hồn lìa luôn chẳng kịp cảm nhận gì? Nhân Mã vẫn nhắm mắt, cô sợ rằng khi mở mắt ra sẽ thấy cái xác máu me của mình nằm dưới sàn còn bản thân thì lại bay lơ lửng.

- Ái chà, khuya thế này rồi mà Bách Hoa Cung vẫn có khách sao?

- Bạch Dương tướng quân? – Cả Thiên Yết và Thiên Bình đồng thanh.

- Hả..?

Nhân Mã lúc bấy giờ mới chịu mở mắt, nước mắt không biết từ đâu trào ra ngoài. Cô thấy mình đang được che chở bởi một tấm lưng to lớn, người đó quay qua nhẹ nhàng hỏi:

- Nương nương có sao không?

Đó là một chàng trai có mái tóc ngắn đen tuyền, mặt bộ quân phục màu đỏ, rất hợp màu với cái thứ đang chảy ra từ thanh đao chưa rút ra của tên hắc y. Hay nói một cách dễ hiểu hơn thì thanh đao của hắn đang găm thẳng vào vai của người được gọi là tướng quân kia.

-Ngươi... Đỡ cho ta sao? - Nhân Mã vẫn còn ngỡ ngàng.

Bạch Dương chỉ mỉm cười đáp lại. Tim Nhân Mã bỗng đập loạn nhịp, có thể nói không đúng lúc nhưng tên Tướng quân này đẹp như bước ra từ trong tranh vậy. Hắn vừa mới cười hiền với Nhân Mã xong, ngay khi vừa đối mặt với tên sát thủ thì biểu cảm lập tức thay đổi thành một khuôn mặt đáng sợ:

-Chưa ai dám chém vào ta như vậy đâu. Thằng đần à.

Tên sát thủ định thần lại, rút thanh đao ra định chém tiếp thì ăn ngay một đấm từ tay còn lại của Bạch Dương. Vâng, chỉ với một đấm, hắn vẹo cổ mà chết. Thiên Yết và Thiên Bình ngay lúc đó cũng đã xử xong tốp cản đường họ. Lũ tàn quân còn lại nhận thấy tình thế trở nên bất lợi liền tìm đường rút, nhưng Bạch Dương có vẻ như sẽ không bỏ qua cho tên nào cả, cậu toan phi lên đuổi theo thì một giọng nói đã cản hắn lại:

-Bạch tướng quân, ngươi bị thương rồi, bọn này cứ để trẫm lo, coi như là vận động đêm khuya...

Từ một bên mái ngói khác, Sư Tử - người đang mặc bộ đồ ngủ hoàng gia vừa ngáp vừa ung dung bước tới. Vừa thấy Sư Tử, bọn hắc y càng thêm vội vã. Nhưng chúng vừa phi đi được một đoạn thì thấy Sư Tử đứng trước mặt từ lúc nào.

-Khinh bổn vương sao?

-Ngươi...Làm thế nào mà...

Không đợi chúng kịp thắc mắc, Sư Tử tung quạt. Đầu quạt là những lưỡi dao bén cắt thẳng vào động mạch của lũ hắc y, không sai một ly nào. Một đòn giết sạch.

Lúc bấy giờ quân lính mới ùa vào. Nhiệm vụ của chúng bây giờ có lẽ là dọn xác. Mặc dù bị thương nhưng Bạch Dương vẫn cố quát tháo lũ lính lề mề chậm chạp.

-Mọi người có sao không?

-Ngươi đui hay sao mà không thấy tên kia bị đâm hả! – Nhân Mã gắt gỏng chỉ vào cái kẻ cũng đang gắt gỏng không kém ở phía xa.

-Người đâu, truyền Ngư thái y!

Nhân Mã nhìn Bạch Dương một cách tội lỗi, tại cô mà hắn bị thương.

-Ngày mai trẫm sẽ thăng triều điều tra vụ này. Không lí nào bọn khích khách có thể vượt qua cấm vệ quân mà không có báo động! Cả nô tì và lính ở Bách Hoa cũng biến mất!

-Chúng ta vào trong nói chuyện đi.

Cự Giải xuất hiện, cùng với Song Ngư.

Họ đang ra hiệu cho nhau bằng mắt. Nhân Mã tuy không hiểu nhưng vẫn vào trong. Cửa đóng lại, lính gác được phân công cũng được yêu cầu đứng xa cánh cửa.

Một hắc y núp sau mái nhà dõi theo. Hắn quan sát thêm một lúc rồi bỏ đi...

-Bọn chúng đi rồi.- Giải Nhi khẽ nói.

-Vậy thì vào thẳng vấn đề, mẫu hậu, ái khanh, hai người làm gì ở Bách Hoa cung để gặp sát thủ, hử?

- Khụ khụ, mẫu hậu và Yết Nhi ban đêm có hơi khó ngủ nên ra ngoài dạo một lát.

Sư Tử nheo mắt, hắn còn lạ gì hai người này, không ám sát thì chắc cũng định bày trò gì đó với Mã Phi thôi.

Hoàng hậu bẻ chuyện:

- À hoàng thượng, mà theo thiếp chắc bọn hắc y đó muốn điều tra xem Mã muội có phải là cao thủ mới mà bệ hạ đưa vào cung hay không, bí kíp dịch dung chỉ là cái cớ.

- Hoàng hậu nói phải, nếu chúng muốn thì tìm tới cung của ai da, đâu tới đây làm gì.

Sư Tử gật gù tỏ vẻ đồng ý.

- Còn về chuyện lính canh và người hầu của Bách Hoa cung – Bạch Dương đang được Song Ngư băng bó nói – Thần có sai người đi xem thử, xác của họ ở đằng sau khuôn viên, bọn hắc y vừa rồi hẳn cũng là sát thủ chuyên nghiệp nên mới có thể xử họ trong yên lặng.

"Ầm"

Mã phi đập bàn, mặt cô tỏ vẻ vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa ức chế, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp chuyện quái đản như thế này.

-Có ai cho tui biết chuyện gì đang xảy ra hay không. Chưa kịp ngủ giấc nào mà đã thấy hai mụ sư tử quýnh với sát thủ như xi nê, lại còn bí kíp võ công, dù gì... dù gì thì đây cũng là hoàng cung mà, đúng không? Sao lại cứ như là giang hồ hiểm ác vậy. Càng nghĩ tôi càng khó hiểu!

- Mã Phi, đừng ỷ mới cứu được ta là muốn làm gì thì làm! Hỗn xược! 

- Xem ra phi mới lúc nào cũng căng thẳng nhỉ. – Song Ngư im lặng nãy giờ im lặng đã lên tiếng. – Hoàng Thượng – Nếu người tin cô gái này là quý nhân thì chí ít cũng nên cho cô ấy biết sự thật về vương triều chúng ta được không?

Sư Tử gật gù, đưa tay ra hiệu cho Quận Chúa.

-Vậy để Giải Nhi kể lại vậy. 

-HỒI TƯỞNG-

Mấy chục năm về trước, Âu Lạc trị vì bởi dòng dõi nhà Mai, đất nước vô cùng thái bình và thịnh vượng cho đến khi Mai Thủy lên ngôi. Khác với các tiên đế, hắn ăn chơi sa đọa, đàn áp dân nghèo,  thuế cao chồng chất như núi. Bất kì kẻ nào lên tiếng chống đối hắn đều bị đem ra chặt đầu thị chúng. Suốt khoảng thời gian đó, Âu Lạc như địa ngục trần gian, người ta gọi thời kì đó là triều đại đen tối của Thủy gia.

Người trong giới giang hồ vốn không muốn liên can tới quan lại và triều đình, nhưng trước cảnh dân chúng lầm than thì tinh thần nghĩa hiệp lại không thể bỏ mặc được. Một cao thủ trong giới võ lâm lấy hiệu là Hỏa Gia nhằm tỏ thái độ đối lập với triều đại độc tài đương thời, đã tập hợp anh hùng bốn phương lật đổ ách thống trị của nhà Mai.

Thủy gia bị lật đổ, Hỏa Gia lên làm vua, phong cho các cao thủ lên làm quan làm tướng – dù ít học nhưng họ là những người hiểu rõ dân tình thế thái và luôn làm theo lẽ phải, ai ai cũng yêu mến và kính trọng họ.

Nhưng vì thành phần cao thủ võ lâm có mặt trong hàng ngũ quan lại  và xuất thân giang hồ của triều đình nên nhưng kẻ chuyên săn tìm bí thuật luôn tìm cách đột nhập vào cung gây loạn, nhiều triều thần cũ không chấp nhận vua mới cũng làm phản. Hiện tượng này xảy ra khá phổ biến vào thời kì đầu, sau đã giảm lại.

-TRỞ VỀ THỰC TẠI-

- Và Hỏa Gia là tiên đế - là phụ vương của ta – Sư Tử tiếp lời Cự Giải.

- Ta nghĩ ta hiểu được chút chút rồi. – Nhân Mã day trán, hơi khó hiểu, nhưng cô cảm thấy hứng thú với chuyện này.

Một vương triều pha lẫn giữa giang hồ và quý tộc... Giờ cô mới nhận ra – hoàng cung này có quy tắc nhưng không quá khắt khe như trong mấy phim Tàu mà cô từng xem, mọi người đối xử với nhau tuy có hơi khác thường nhưng lại vô cùng ấm áp và đoàn kết, thậm chí còn nghĩa hiệp xả thân vì một người không quen... Nhìn mọi người trong phòng cười nói, quan tâm nhau, Nhân Mã có cảm giác hạnh phúc,  nhưng hơi nhói ở ngực. Đây là gia đình sao... Đã lâu không cảm nhận...

-Tiện tì, ngươi có thực sự hiểu được chút gì không vậy? – Thiên Yết cốc vào đầu Nhân Mã.

Mã Phi gật gù tỏ vẻ hiểu.

-Thôi, mai trẫm sẽ thăng triều điều tra, giờ thì mọi người về nghỉ  chút đi, trời cũng sắp sáng rồi.

Mọi người bắt đầu rời khỏi Bách Hoa cung, họ cảm thấy quên quên điều gì nhưng mà chẳng nhớ nổi – có lẽ là do buồn ngủ và còn mệt vì chuyện vừa xảy ra. Riêng có hoàng hậu vẫn nán lại Bách Hoa cung một tí.

-Bà chị chưa về sao, định làm gì mờ ám à.

-Ngươi định ngủ ở đâu?

-Thì dĩ nhiên là... - Nhân Mã cứng họng,  khắp sân là máu, mái ngói bị đổ, bọn lính thì vẫn đang dọn dẹp đống thi thể, châm độc găm đầy sân và cột nhà như lông nhím.

-Qua cung của ta, bố thí cho mi chỗ ngủ một hôm.

Nhân Mã há hốc mồm, mình có nghe lầm không vậy? Thấy cái vẻ mặt đó, Thiên Yết đập tay vào mặt cô:

-Ta chỉ sợ mi đi quấy rối hoàng thượng thôi!

- Xì, bà cũng Tsun phết.

-Tsun?

-Không có gì đâu. Hahahaha.


[Tsun: kiểu người tốt bụng nhưng lại tỏ ra gắt gỏng, vờ như không quan tâm đến người khác.]


——Trong khi đó ở nơi khác—— 

-CÁI GÌ? NGƯƠI BỊ LỘ RỒI Ư!! – Người ngồi trên ghế đập tách trà xuống đất vỡ toan.

-Xin người tha mạng, chẳng qua là do gặp hai ả đó nên mới thất bại! Ngay cả con bé mới vào cung cũng là một cao thủ!

-TA KÊU NGƯƠI ĐI ĐIỀU TRA MỘT MÌNH, SAO NGƯƠI LẠI KÊU MỘT LOẠT HẮC Y TỚI? NẾU CÓ CHUYỆN GÌ THÌ TA LÀ KẺ CÓ KHẢ NĂNG NHẤT BIẾT KHÔNG?!

-Tiểu nhân bất tài, cũng vì chúng mạnh quá nên tiểu nhân mới gọi tiếp viện....

-MỘT LŨ VÔ DỤNG!

*XOẸT*

Tên hắc y ngã gục trên vũng máu.

Hắn rời khỏi ghế, dậm lên cái xác bất động của kẻ thất bại, tới một bệ thờ gần đó, cầm nén hương trên tay, một cách cung kính, hắn lẩm bẩm.

-Đừng lo Thủy Gia... Hoàng nhi nhất định sẽ làm được...


End chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro