Chap 5: Kẻ tình nghi được tha bổng, chuyện hỉ sự và thiếu nữ quái đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng, tất cả các quan văn võ đã bị triệu về hoàng cung để điều tra vụ lùm xùm ở Bách Hoa Cung. Không ai biết tại sao Hoàng Thượng lại triệu họ sớm như vậy, có lẽ vì hắn quá bức xúc về chuyện này, hoặc có lẽ hắn chả ngủ được tí gì nên cũng chẳng cho bá quan được ngủ thêm.

"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN VẠN VẠN TUẾ!"

- Các khanh bình thân, hôm nay trẫm triệu tập các khanh sớm như vậy là vì đêm qua ở Bách Hoa Cung đã có một loạt sát thủ đến hành khích Mã Phi. Không những vậy mà còn đả thương Bạch Tướng Quân và đánh nhau với Thái Hậu và Hoàng hậu. Rất may là chúng đã bị hạ.

- Không thể tin được! Kẻ nào mà to gan vậy?

- Cung cấm mà chúng đột nhập được sao?

- Loạn rồi!

Dù việc thích khách đột nhập vào cung xảy ra không hiếm, nhưng chưa bao giờ có kẻ thâm nhập sâu vào tận hậu cung như lần này.  Tất cả triều thần xôn xao bàn tán. Bỗng một giọng nói cất lên:

- Khải bẩm hoàng thượng, theo thần nghĩ bọn chúng chỉ là những tên khích khách tầm thường, muốn tìm kiếm bí kíp mà xông vào, bởi Mã Phi nương nương mới ngự tại Bách Hoa Cung vài ba ngày, hậu thủ còn sơ sài, chúng đột nhập vào được không có gì lạ.

Kẻ vừa nói chính là Bảo Bình Thái giám, tuy mang danh là Thái giám nhưng hắn rất có tiếng nói trong triều đình do xưa kia ra tay cứu Hỏa Gia, được phong tước Quốc Công và thậm chí có Kim bài miễn tử. Và vì một lí do nào đó, việc hắn có bị "ấy", nói huỵch toẹt ra là bị thiến hay chưa chỉ có mình hắn biết.

Chưa để hắn dứt câu, Thái sư Trần Thủ Đoạn - một vị quan tham à nhầm quan thanh liêm liền phản bác:

-Khải bẩm hoàng thượng, dù Bách Hoa cung là nơi ít quân ngự, nhưng lại nằm sâu trong Hậu Cung, nếu là người ngoài thì không thể nào tìm đến chính xác như vậy được, vả lại muốn đến đó phải trải qua rất nhiều ải lính ở phía Bắc, vì vậy thần xin khẳng định chủ mưu hẳn là người trong cung! Là nội gián!

Cả triều đình gật gù đồng ý với vị lão quan, Sư Tử hỏi:

- Vậy khanh nghĩ ai có khả năng là nội gián?

- Bẩm Hoàng Thượng, khu vực xung quanh Bách Hoa Cung là do Quốc Công Thái Giám quản lí, vào đêm hôm qua Quốc Công cũng bí mật rời cung, phải chăng là có mưu đồ?

- Thái sư! Ngài đang vu khống bổn Quốc Công trước măt hoàng thượng à, đêm đó ta rời cung để lấy đơn hàng cao lương! Mà Lão theo dõi ta hay sao mà lại dám khẳng định như vậy?

- Cần thiết phải đi vào canh ba không Quốc Công đại nhân? Mà sao quốc công lại phải đích thân đi?

- Ngươi..!

- Thôi, các khanh không cần tranh cãi nữa. - Sư Tử thở dài. - Chuyện này ta coi như bỏ qua. Bạch Tướng Quân! Thay toàn bộ lính của Bách Hoa Cung, tăng cường phòng ngự, việc canh giữ sẽ do  đích thân Tướng Quân đảm nhiệm. Ta hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa!

- Hoàng thượng! Sao vừa dính dáng tới Quốc Công là người bỏ qua vậy? Xin người hãy minh xét điều tra để quốc thái dân an, diệt trừ loạn thần! - Thái sư Trần Thủ độ bức xúc.

- Thái sư, trẫm cảm thấy không cần điều tra nữa!

- Hoàng thượng! Thần đã nhịn nhiều lần rồi, lần này nếu hoàng thượng không làm cho ra lẽ thì thần xin từ quan!

Nói rồi thái sư cởi mũ quan xuống, vẻ mặt cực kì nghiêm nghị, ông đã theo Hỏa Triều đình từ lúc mới lập, đồng thời là huynh đệ kết nghĩa của Hỏa Gia, lại là thầy dạy của Hoàng thượng, mọi việc ông làm đều vì dân vì nước, ông không tin hoàng thượng sẽ từ chối ông.

- Khanh tuổi cũng cao rồi, nay ta duyệt cho về quê dưỡng già.

Cả triều đình há hốc mồm trước quyết định của Sư Tử, thái sư thì đứng lặng như tượng. Riêng chỉ có một kẻ thầm lặng nhếch mép cười, không ai khác chính là Bảo Bình.

"Loại được một cái gai trong mắt."


**** 


- Hoàng nhi, con làm vậy liệu ổn không?

- Hoàng thượng, làm vậy tên thái giám thúi đó sẽ lộng hành mất

- Ta là người ngoài mà còn biết rõ ngươi không nên cho ông già kia về hưu mà! Làm vua cái kiểu gì vậy!

- Hoàng huynh, chuyện này là sao? Huynh đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Hoàng thượng, tới giờ châm cứu rồi. (T/g: Liên quan gì ở đây? - Ngư Thái y: Muốn xuân dược không?)

Sư Tử bãi triều với tâm trạng mệt mỏi, nhưng hắn chưa kịp về cung nghỉ ngơi thì đã bị chặn  hỏi dồn dập bởi một nhóm người mà vừa nghe ai cũng biết là ai.

- Mọi người nghe lén chính sự à?

- Đừng có đánh trống lảng, giải thích đi, sao ngươi nhu nhược vậy hả?

- Hài, chuyện này trẫm cũng bàn luận với Tướng Quân  rồi. Chúng ta lùi một bước tiến ba bước, để cho tên Thái giám mất cảnh giác, hắn càng tự cao thì chúng ta càng có cơ hội tóm hắn. Hiện giờ hắn có kim bài miễn tử của Tiên đế ban, lại có quân phiến loạn ủng hộ, nếu bắt ngay thì sẽ rất bất lợi. Đợi thời cơ chính muồi chúng ta sẽ diệt cả ổ một lượt. – Sư Tử nói bằng giọng uể oải.

- Hoàng thượng, việc đó thì thần hiểu, nhưng còn Thái sư, sao hoàng thượng lại cho ông ấy về quê, chẳng phải sẽ bất lợi cho ta sao? – Bạch Dương bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau mọi người.

- Á, cái tên này xuất hiện như ma ý, hết hồn! – Nhân Mã cau mày, nhưng cô có vẻ an tâm khi thấy vết thương có vẻ không ảnh hưởng lắm tới chàng trai kia.

- Ăn ở sao mà sợ ma quỷ vậy? - Hoàng hậu nói móc.

- Hai đứa im cho hoàng thượng nói! - Thái hậu nghiêm giọng.

Sư Tử thở dài như một đứa học sinh giỏi đang cố giảng bài cho mấy đứa chậm hiểu:

- Buổi thượng triều hôm nay Thái sư đã ra mặt chỉ trích Bảo Bình, kẻ nham hiểm như hắn chắc chắn sẽ kiếm cớ hại ông ấy. Cho ông ấy về quê nhằm bảo vệ nhân tài, khi thời cơ tới sẽ triệu tập. Ta cũng đã cho vài cận thần của mình âm thầm đi theo bảo vệ rồi.

- Hoàng thượng quả anh minh!

- Đúng là hoàng nhi của ta!

- Nhưng phải thận trọng hơn mới được – Giải nhi lên tiếng.

Mọi người gật gù, xong ai về cung nấy. Riêng Song Ngư sau một hồi đòi đem hoàng thượng ra châm cứu giải xì trét bị từ chối thì lại lôi Bạch Dương ra châm cứu để "mau" hồi phục vết thương.


*****


 Bách Hoa Cung sau một đem tu sửa cấp tốc và cật lực dưới sự dám sát của Thiên Yết vì không thể chịu nổi tiếng ngáy của Ả CỨNG ĐẦU nào đó cũng đã xong trước dự định, Nhân Mã vừa về tới là lăn ngay vào giường định đánh giấc ngủ bù do mỗi lần ngáy là bị Thiên Yết châm vào cây châm cho tỉnh ngủ vào mông.

- Chúc Xbox ngủ ngon.

 Mã Phi lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa kịp thì nghe tiếng gõ cửa hay đập cửa gì đó bên ngoài. Cô tức điên và mở cửa một cách bạo lực không kém. Trước mặt cô là Bạch Dương, do áp sát vào cửa nên khi Nhân Mã mở cửa thì mặt anh ý và mặt chị ý vô cùng gần.

- Bái kiến Mã Phi nương nương, thần định hỏi người có muốn dùng trà hay gì không, nhưng thần gõ cửa hơi mạnh tay, xin người thứ lỗi. – Bạch Dương quá vô tư mà không để ý đến cái khoảng cách gần xịt đó và khuôn mặt đỏ như gấc của Nhân Mã.

- Nương nương?

Bạch Dương gọi thêm lần nữa thì Nhân Mã mới giật lùi ra sau rồi trả lời một cách ú ớ:

- Ta...ta...không cần gì hết! Mà sao ngươi lại ở đây? Việc này lẽ ra là của nô tì chứ!

- Thưa nương nương, thần đã được Hoàng thượng giao việc canh giữ ở đây, còn nô tì thì Hoàng hậu chưa tìm ra được người tin cậy nên thần phải đảm nhận luôn việc này.

- Vậy...vậy sao? Mà ta không cần gì hết, ngươi lui ra đi! – Nói rồi Nhân Mã đóng sầm cửa lại, không phải thô lỗ mà là do quá ngượng.

Vị tướng quân trẻ đơ năm giây để nghĩ xem mình đã cư xử sai hay sao. Đang nghĩ mãi không ra thì anh nghe tiếng nói bên kia cửa:

- Chuyện ngươi đỡ đao cho ta hôm trước... Cảm ơn nhé!

Bạch Dương ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười chết người mà tiếc quá không ai thấy:

- Đó là vinh hạnh của thần.

Từ nhỏ đến lớn hắn chưa được nghe lời cảm ơn nào, mọi người trong triều đình rất tốt nhưng vì vai vế họ cũng không thể nói cảm ơn ra mặt cho hắn được. Bỗng nhiên hắn nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng của Nhân Mã và khoảnh khắc lúc nãy, trên mặc Bạch Dương bỗng ửng đỏ theo. Cảm giác hắn chưa bao giờ trải qua trước đây, phải chăng đây là cái giang hồ gọi là "yêu"?

- Nhưng đó là phi của hoàng thượng... - Bạch Dương tự gõ đầu mình, mọi ảo tưởng về hạnh phúc của hắn từ 100 tụt xuống zero.

- Qúy nhân, không phải phi! – Thiên Yết gằng giọng.

Hoàng hậu từ đâu xuất hiện làm hắn giật mình. Sau đó Thiên Yết lôi Bạch Dương ra một góc rồi xì xầm to nhỏ gì đó. Vị tướng quân trẻ đỏ mặt nhưng rồi gật gù một cách ngại ngùng. Trên chiến trường hùng hổ bao nhiêu thì những lúc này lại nhát gái bấy nhiêu.

"Khi mọi chuyện ổn thỏa, nếu tướng quân thích, ta sẽ tác hợp cho hai người."


+++++ Ở một chỗ ăn chơi nào đó mang cái vỏ chính sự bên ngoài +++++


- Ây dà, dạo này đệ bận gì mà ít qua thăm ta quá vậy, ta toàn phải uống một mình thôi. 

Song Tử vừa nốc rượu vừa than vãn. Tính ra anh ấy đã qua Âu Lạc "tiếp sứ" cũng gần được tháng rồi (mà chưa chịu về, chắc tại rượu ở đây ngon hơn), mà cũng đừng hỏi tại sao Sứ Giả không đi mà Vua phải đích thân đi, đơn giản là cứ tiếp sứ ở Âu Lạc là Song Tử giành hết, chuyện triều chính dồn hết cho thái tử ở nhà hoặc thông qua con đại bàng đưa thư quen thuộc.

Sư Tử trả lời với vẻ mặt sầu đời không kém:

- Huynh là người ngoài nên không biết, dạo này đệ gặp nhiều chuyện xui lắm, lo nghĩ về mấy chuyện đó thì thời gian rảnh của đệ chắc chỉ có lúc...ngủ!

- Xui à...Tội đệ nhỉ...A, hay chúng ta tổ chức hỷ sự đi!

- Hỷ sự?


*****


Ngày hôm sau.

- Giải nhi nhanh lên, sao đi chậm quá vậy, ta đi trước a~

- Mã Phi, đừng, lạc bây giờ!

Hôm nay lá một ngày đẹp trời, mặt trời ấm áp, chim hót líu lo... Có lẽ vì vậy mà Quận chúa nhà ta quyết định dẫn Mã Phi tham quan toàn hậu cung. Nhưng mọi việc có vẻ không suôn sẻ vì cô nàng cứ bay nhảy lung tung. Kiểu này thế nào cũng lạc cho coi.

Lạc thiệt rồi.

Quận chúa đã mất dấu Mã Phi.

Mã Phi không còn nghe tiếng gọi hụt hơi của Quận chúa.

- Woa, nơi này là đâu vậy?

Trước mặt Nhân Mã là một quang cảnh tuyệt đẹp: Hồ nước xanh vô cùng rộng, trong xanh với muôn vàn loài cá uốn lượn đủ màu sắc, vườn hoa đẹp lộng lẫy, hương hoa toả khắp trời khiến loài ong bướm phải si mê,... Tóm lại, nơi đây chẳng khác gì ngự hoa viên thứ hai, nếu đánh giá thẳng thừng thì ngự hoa viên còn không bằng nó.

"Viu"

"Phập"

Đang mải mê ngây ngất trước vẻ đẹp tiên cảnh thì bỗng từ đâu một thanh kiếm phóng thẳng tới chỗ Mã Phi, đâm thẳng vào thân cây phía sau lưng cô, dù không trúng nhưng cũng làm cô đứng tim.

- Nè, bộ muốn chết hả!

Từ xa, một thiếu nữ trạc mười tám tuổi chạy tới, mái tóc xoã ngang vai, dáng người hơi tròn nhưng khuôn mặt khá yêu kiều và có nét khó bảo.

Nhân Mã không để ý nhiều cho lắm, chỉ biết là phải dạy cho cái kẻ phóng kiếm bừa bãi một bài học thích đáng. Đã phóng suýt trúng cô không xin lỗi mà còn lên giọng hách dịch nữa mà! Trong cung làm gì có luật cho xài vũ khí bừa bãi chứ! (thuộc luật kinh – cơ mà chả bao giờ tuân theo)

- Nè con bé kia, cầm có thanh kiếm cũng không vững để kiếm bay lung tung không biết tự trách tài lực thấp kém mà còn nói ta à!

- Cái gì...! Ai nói ta cầm kiếm không vững hả! Chẳng qua ta...ta... tập phóng kiếm thôi!

- Xưa nay ta thấy người ta tập phóng phi t chứ chưa thấy ai tập phóng kiếm a~

Bị Nhân Mã nói móc, thiếu nữ kia giận đến đỏ mặt.

- Ngươi! Ta...ta sẽ méc phụ hoàng!

Phụ hoàng? Chẳng lẽ... Mà không sao, mình là quý phi mà!

- BỔN CUNG thách ngươi đó!

Mã Phi kéo dài hai chữ 'bổn cung' đầy thách thức, cô cũng không nghĩ có ngày mình tự hào về cái danh đó.

Thiếu nữ kia im lặng một chút, bỗng phá lên cười lớn.

Còn trẻ mà điên thâm niên à?


End chap 5



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro