Chap 6: Kim Ngưu - Đương kim Công chúa của Âu Lạc - Tổ hợp của sự cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu nữ nọ ngừng cười, nói bằng giọng cao ngạo:

-Đúng là kẻ tầm thường có mắt mà không thấy thái sơn! Ta là Kim Ngưu Công Chúa, con gái độc nhất của Phụ hoàng, được phụ hoàng cưng chiều nhất, tới Hoàng Hậu còn phải nể ta một phần, một phi tần nhỏ bé như ngươi là cái thá gì chứ!

Kim Ngưu nói xong hất mặt thách thức với Nhân Mã, Nhân Mã đỏ mặt vì tức giận. Thật là quá xấc xược! Tên Sư Tử này cai trị cả một đất nước mà có đứa con gái cũng chả dạy được, dòng họ nhà này ai cũng ngang ngược như nhau sao!!!.Đựợc rồi, mồm miệng không lại thì phải dùng đến tay chân vậy.

-Nè con bé kia, ngươi nói ngươi tập kiếm, vậy có dám đấu với ta một ván không?

-Mi dám thách đấu với bổn công chúa à? Nói cho mà biết, sư phụ của ta là Bạch Dương tướng quân đó! Muốn sống thì đầu hàng trước đi!

Nhìn hắn đâu tới nỗi nào đâu mà học trò lại... tên này chắc không có khiếu làm thầy rồi.

-Ta không quan tâm thầy của ngươi là ai, ta chấp ngươi đánh trước đó.

-Vậy bổn công chúa không khách sáo đâu.

Vừa dứt lời, Kim Ngưu cầm kiếm xông tới. Nói cầm chứ thật ra nhìn như nông dân lôi cuốc chạy.

Nhân Mã thấy vậy thì cười thầm trong bụng, mặc dù cô không học kiếm thuật nhưng nhìn cách cô nàng đỏng đảnh này cầm kiếm thì kẻ nghiệp dư cũng biết là sai...Nhưng mà có gì đó không đúng ở đây, Mã Mã chỉ giỏi đánh tay không thôi, kiếm thì cô biết quái gì đâu.

Nó có kiếm.

Mình tay không.

Ít ra cũng phải cho mình một thanh kiếm cho công bằng chứ.

-Nè nè khoannnn - Mã Phi lắp bắp.

-Há, xin tha chết à? Quá muộn rồi!

Kim Ngưu rít lên, kiếm (lết) chỉ còn cách mục tiêu vài mét.

Vâng, Nhân Mã hễ mà bấn loạn lên là quên là mình có thể chạy, đứng như trời trồng.

Kì này tứ chi thiếu hụt rồi.

-Dừng tay!

Một cây kim châm phóng ngay vào kiếm của Công chúa, thanh kiếm vỡ vụn như thuỷ tinh. Người có năng lực này không ai khác chính là thái hậu nhà ta.

-Mã Phi, ngươi làm gì ở Gia Hân cung vậy hả? Đây là cung của công chúa mà, Bách Hoa cung không đủ để mi làm loạn sao?

-Giải Nhi dắt ta đi dạo chứ bộ! Ai biết đây là cung công chúa đâu! – Nhân Mã vừa phủi quần áo vừa nói.

-Vậy Giải Nhi đâu?

Lúc bấy giờ Nhân Mã mới nhận ra là mình lạc mất Quận Chúa, cô gãi đầu cười trừ. Thái hậu lườm Mã Phi một cái, xong quay qua Kim Ngưu:

-Ngưu Nhi, sao thấy Thái hậu mà không hành lễ? Thân là Công chúa mà lại không biết phép tắc cơ bản à!

Công chúa phụng phịu cúi gằm mặt xuống, định nói gì đó nhưng bị giọng của ai đó cắt ngang:

-Thái hậu, người chấp gì một con bé như nó, đúng là không có mẫu thân dạy bảo thì trẻ con dễ trở nên hư đốn! – Thiên Yết xuất hiện, nói nhưng chẳng thèm liếc mắt vào Kim Ngưu.

-Bà..bà dám lôi mẫu thân tôi ta để sỉ nhục tôi à! Chẳng phải mẫu thân tôi chết cũng là nhờ phước của bà hay sao?

-Oầy, dù sao bổn cung đến đây không phải để đôi co với ngươi. Ta đến đây để báo cho ngươi biết ngươi sắp được gả đi rồi, ráng tận hưởng những ngày cuối ở quê nhà đi!

Tất cả mọi người ở đó ai cũng há hốc mồm với những gì phát ra từ miệng Hoàng hậu, kể cả Thái hậu, mặc dù mục đích bà tới đây cũng là để thông báo chuyện này nhưng cách diễn đạt của Thiên Yết quả khiến cho tình hình dù có tiến triển tốt đẹp cũng trở thành tai ương.

-Cái gì! Bà nói dối, ta sẽ kết hôn với ai chứ?

- Ngày mai khắc biết.

Hoàng hậu trả lời ngắn gọn, mặt lạnh như băng, cùng đoàn tuỳ tùng về cung, để lại một Công chúa thất thần. Mã Mã tận mắt thấy mọi việc, tự nhủ cuộc sống mẹ ghẻ con chồng thật đáng sợ, ít ra cha mẹ cô ly dị nhưng cô cũng chưa phải sống với cha mẹ ghẻ bao giờ. Mã quay qua nhìn Kim Ngưu, cô gái huênh hoang lúc nãy giờ đây lại thành một đứa trẻ tội nghiệp. Và khác với vẻ nghiêm nghị thường ngày, Thiên Bình ngồi xuống ôm đứa cháu gái của mình:

- Ngưu nhi đừng lo quá, ngày mai Hoàng Thượng chỉ triệu con để hỏi ý kiến con về việc thành thân chứ chưa gả đi ngay đâu, Hoàng hậu chỉ trêu con vậy thôi.

Kim Ngưu không trả lời nhưng tính mít ướt trẻ con lại bộc ra:

- Có phải phụ hoàng không thương con nữa nên mới gả con đi phải không Thái Hậu?

-Không đâu, có lẽ Hoàng Thượng đã tìm được một phò mã tuyệt vời nên muốn tác hợp cho con ấy mà, Ngưu Nhi biết đó, Hoàng thượng có tiêu chí cao chứ chẳng phải chơi.

-Nhưng phụ hoàng không hỏi ý kiến con gì hết!

-Chẳng phải ngày mai là ngày hỏi ý sao? Ai da đã nói rồi, Hoàng hậu nói vậy thôi chứ ta nghĩ chưa có gì chắc chắn đâu.

-Thật sao ạ?

-Thật vậy đó, Ngưu Nhi.

Nói rồi Thiên Bình xoa đầu Kim Ngưu và mỉm cười, cô công chúa bướng bỉnh cũng sụt sịt nín khóc nhưng vẻ mặt còn nũng nịu lắm. Nhân Mã bị bơ toàn tập, đứng một góc nhìn cái cảnh mà cô cho là sến hết mức chịu đựng. Bỗng nhiên Thái hậu gọi cô:

-Mã Phi, tối nay ngươi ngủ với Kim Ngưu nhé.

Có hai kẻ đồng thanh.

"HẢ?????????"

-Việc gì phải ngạc nhiên vậy chứ, Ngưu Nhi, dù sao những lúc này con cũng cần có người ở bên mà ta lại bận quản lí hậu cung nên không thể giúp được. Còn Mã Phi thì – có thể cô chưa biết – Tối nay Bạch Dương Tướng quân bận đi tuần không có mặt ở Bách Hoa cung được nên coi như ở lại đây để đảm bảo an toàn hơn đi.

-Nếu vậy thì Thái hậu cho Hoàng cô qua ngủ với con là được rồi sao nhất thiết phải là cô ta chứ!

-Quận chúa bận nghiên cứu thuật dịch dung nên không rảnh đâu.

-Hể, còn ta thì sao? Bộ không có tên tướng quân đó là ta chết chắc? Ở với cô công chúa này một đêm thì thà bị sát thủ đâm còn hơn!

-Vậy thì coi như đây là hình phạt cho việc vô lễ và làm loạn mà ngươi gây ra từ trước tới giờ đi.

Cả hai cứng họng trước tài ứng đối của Thiên Bình, trong sự bất công lại có công bằng mà lẫn trong sự công bằng lại có cái lý bất công. Ngày xưa khi Hỏa Vương mới lên ngôi và đưa ra các chính sách bất lợi cho bọn địa chủ và quý tộc thì chính bà đã một tay khiến bọn chúng phải ôm hận mà chết bởi không thể nào cãi lại lý của bà.

-Quyết định vậy đi.

Thái hậu chưa kịp rời đi được bao lâu, hai người nhìn mặt nhau rồi Hứ một tiếng. Nhân Mã không phải là dạng người dễ bị ra lệnh nên liền nhanh chóng chuồn về Bách Hoa Cung, Kim ngưu cũng không cản...


 *****


Trời đã chập tối mà Bách Hoa Cung vẫn trong tình trạng vô chủ. Từ nô tì tới lính gác đều đổ xô đi tìm Mã Phi. Nếu không nhờ Quận chúa qua báo tin thì có lẽ họ vẫn sẽ phải lê lết tới tận đêm, bởi trước khi đi Bạch Dương đã dặn binh lính: "Có chuyện gì xảy ra với Mã Phi thì cái đầu của các ngươi cũng không yên đâu."

"Mã Phi sẽ ngủ ở Gia Hân Cung..."

Nói Mã Phi bị sát thủ bắt cóc còn dễ tin hơn chuyện này, Mã Phi nương nương với cô công chúa bướng bỉnh đó thân nhau từ khi nào vậy? Nếu là người khác thì bọn họ chắc chắn không tin, nhưng đây là Quận Chúa chính tôn, lời nói không thể sai được.

Mà ngay cả quận chúa còn không tin vào mắt mình mà.


*****BACK FLASH – Trước đó vài tiếng*****


-A, Mã tỉ, tỉ đây rồi!

Nhân Mã đang định rời đi thì lại chạm mặt Cự Giải đang hối hả bước tới, có lẽ cô đã đi tìm Mã nãy giờ.

-Á à, Giải Nhi.

-Tỉ chạy lung tung làm muội tìm mệt đứt hơi, không ngờ lại lạc đến Gia Hân cung này, bây giờ trời sắp tối rồi, Mã Phi cũng nên về nghỉ đi.

-Hoàng cô..., bái kiến Quận Chúa. – Kim Ngưu lại xị mặt làm nũng.

-Ngưu nhi sao vậy, à, vừa nãy trên đường tới đây Hoàng cô gặp Thái hậu và người cũng kể sự tình cho cô cô rồi. Ngưu nhi đừng lo quá. Nếu đây không phải là một cuộc hôn nhân chính trị thì mọi thứ chắc cũng sẽ ổn thỏa thôi.

Nhân Mã nghe tới hôn nhân chính trị thì có cảm giác thốn thốn liền hỏi:

-Hôn nhân chính trị là sao vậy? Thấy có liên quan gì nhau đâu.

-Mã Phi không biết rồi, từ khi mới sinh ra thì bổn phận các công chúa đó là phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận nếu bị gả cho các chư hầu, thái tử nước khác, vua nước khác,... nhằm thắt chặt tình giao hảo giữa các nước hoặc làm vật phẩm cầu hòa, cống nạp, và không phải ai cũng được làm hoàng hậu đâu, hầu hết đều bị làm vợ lẽ thôi.

Nghe Cự Giải định nghĩa xong thì cả Nhân Mã lẫn Kim Ngưu – người vừa mới lấy lại tinh thần được một chút đều tối sầm mặt. Nhân Mã đã từng học trong lịch sử rằng thời phong kiến giá trị của phụ nữ không được xem trọng, bây giờ lại được tận mắt chứng kiến cái cảnh trọng nam khinh nữ khiến trong lòng vô cô cùng phẫn nỗ. Mã nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đầy lửa đập vào vai Kim Ngưu:

-Yên tâm đi! Nếu chuyện đó xảy ra thì ta sẽ về phe cô! Xin thề với cái X-box, vào ngày mai, ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là NỮ QUYỀN!

Mặt dù cú vỗ lưng của Nhân Mã có phần hơi quá khích khiến cho một kẻ xuống tinh thần như cô muốn hộc máu mồm nhưng Kim Ngưu lại cảm thấy thật bình yên. Một kẻ vừa đánh nhau với cô bây giờ lại muốn bênh vực cho cô, chẳng lẽ đây là cái mà sự phụ nói là quân tử chưa đánh chưa thành bạn? ( Vâng, đây là cái triết lý cùn của anh chàng ham đánh đấm Bạch Dương.)

-Vậy tốt rồi, à mà trễ rồi, cô cô và Mã Phi về đây. Con cứ yên tâm nhé.

Nhân Mã định lẽo đẽo theo đuôi Cự Giải về để lỡ có bị Thái hậu bắt gặp thì cũng "trông" có vẻ danh chính ngôn thuận một tí thì:

-Mã Phi, tối nay ngươi phải ngủ với ta mà, quên rồi hả?

Nhân Mã há hốc mồm, Quận Chúa cũng há hốc mồm, lộ vẻ bối rối:

-Kim Ngưu công chúa, xưa nay chỉ có Hoàng Thượng đi nghỉ ở các cung chứ chưa thấy Phi tần ngủ với công chúa bao giờ...

-Cái này là do Thái hậu ra lệnh đó ạ!

-Chuyện này là thật sao...Mã Phi?

-A..

Giờ chối cũng được, với lại Nhân Mã vẫn thích ngủ một mình hơn, nhưng nhìn ánh mắt làm nũng có trình độ kia của Kim Ngưu thì hơi khó xử a~

-Ờ, dù sao ta cũng không muốn gặp rắc rối với bà già Thái Hậu.

-Vậy Giải nhi về đây, hai người ở lại hòa thuận nhé.

Quận chúa quay gót bước đi, nhưng trong đầu vẫn còn một nùi khó hiểu.

"Hai người này bắt đầu thân nhau à..."

"Sao mẫu hậu lại ra lệnh cho Nhân Mã ngủ lại cung của Kim Ngưu?"

Bỗng cô mỉm cười, có lẽ đây là người sẽ bù đắp và thấu hiểu được cô công chúa cứng đầu kia chăng? Thái hậu, người thật là có con mắt tinh tường.


****Canh ba****


-Mã Phi, dậy nói với ta, mới nói tí mà đã ngủ là saoooooooooooooooooooo!

-Ớ quớ quớ, ta buồn ngủ mà! - Mã Phi vừa ngáp vừa đẩy tay Kim Ngưu.

Từ lúc Quận Chúa rời đi thì Nhân Mã đã bị Kim Ngưu lôi vào phòng ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lúc ăn cũng nói, lúc nào cũng nói, tới nỗi đi WC mà Mã Phi cũng không yên, và hiện tại là giờ ngủ - canh ba, nghĩ lại nếu Kim Ngưu thù cô như lúc trước có lẽ còn tốt hơn – ít ra là trong thời điểm này.

-Mã Phi.

-Hả?

-Ta thấy cô giống mẹ ta! Mẫu hậu cũng hay bênh vực cho ta vậy đó.

-Giống thật à? Mà mẹ cô đâu?

Im lặng

Mã Phi chợt nhận ra mình nói hơn lố:

-A. Ta quên, ta xin lỗi.

-Mẫu hậu ta bị Hoàng Hậu giết.

-Cái gì? Ai nói? – Nhân Mã tỉnh cả ngủ.

-Ta nói cho cô nhưng cô đừng nói ai nghe nhá.

-Um.

-Quốc Công Thái Giám nói với ta đó! Ông ấy nói tận mắt thấy Hoàng Hậu giết mẫu hậu ta. Hoàng Hậu ghen tị vì mẫu hậu ta được sủng ái!

Sao lại có tên Thái giám Thúi đó ở đây, Hoàng hậu tuy hơi thâm độc nhưng không phải kẻ tán tận lương tâm như vậy. Nếu sự thật là vậy thì có lẽ mình đã bị giết trước rồi, và Công chúa cũng đâu được yên ổn như vậy. Với lại...

-Nè, cô đừng tin lời tên Thái giám đó, hắn là người xấu đó.

-Thật hả, ta thấy ông ấy rất tốt với ta, còn dạy ta tập đàn nữa!

-Vẻ ngoài thôi, cô mà biết chuyện chính sự thì chả còn chút cảm tình nào với hắn đâu.

Mã Phi lộ vẻ đăm chiêu, suy nghĩ đến nhưng âm mưu thâm độc của hắn, như lần ám sát trước chẳng hạn. Không biết hắn sẽ còn giở trò gì nữa đây.

Ngưu Nhi thấy được điều đó, cô biết chắc hẳn có chuyện gì đó mà mọi người không nói cho cô được. Mặc tò mò nhưng cô không muốn gây khó xử cho người khác.

-Ta tin Mã Phi, nhưng ta sẽ không bỏ qua cho mụ Hoàng Hậu đó đâu.

Nói rồi cô giật cái mền kéo phủ đầu, nói tiếp:

-Ta không muốn lấy chồng đâu.

Nhân Mã nhếch mày, con bé này đổi chủ đề nhanh thiệt.

-Ờ ờ, để mai tính, giờ đi ngủ!

....

-Mã Phi.

-Gì nữa!

-Chúc ngủ ngon.

-Cô cũng vậy.


*****


Nắng chiếu qua tấm mành che giường, mặt trời bắt đầu lấn át sự cai trị của mặt trăng, khởi đầu một ngày mới quan trọng với người nào đó.

-Công chúa, Mã Phi nương nương, xin hãy dậy mau!

-Ta còn muốn ngủ mà à à...

Có tiếng ứ ừ hưởng ứng từ Mã Phi.

-Tới giờ tổ chức yến tiệc rồi, không dậy e rằng hoàng thượng sẽ trách mắng!

-Yến tiệc gì mà tổ chức sáng sớm. . .À, vậy thì ta càng có lí do để không dậy.

Mã Phi chợt nhớ ra cái yến tiệc mà ả nô tì đang nói là lễ  hỏi ý ra mắt giữa thái tử và công chúa của hai nước. Cô nói bằng giọng ngáp ngủ:

-Nè, dù sao đây là sự kiện trọng đại, cô cũng nên đi để giữ thể diện cho vương triều chứ.

-Ta không đi, không quan tâm!

Nhân Mã thở dài, mình đã cứng đầu không ngờ còn có kẻ cứng đầu hơn, khiển tướng chắc không bằng khích tướng:

-Cô mà không đi thì hoàng hậu sẽ nghĩ cô sợ hoàng hậu á...

-Ta không nghe ta không nghe!


***Một lát sau - Tại chánh điện***


"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Bá quan văn võ đều đã có mặt đầy đủ, trên ngai vàng quyền uy là Sư Tử, hai bên là Hoàng Hậu sắc sảo và Thái hậu nghiêm nghị. Bên cạnh Thái hậu không thể thiếu đó là Giải nhi quận chúa, và cả Ngư Thái y cũng có mặt. Phần quan võ thì có Bạch Dương Tể Tướng, Tiết độ sứ, Bảo Bình quốc công, bên đội bạn à nhầm nước láng giềng thì có tên Hoàng đế Song Tử ngồi nhấp rượu khá thảnh thơi... nói chung là khá đầy đủ, duy chỉ có hai người chưa tới mà khỏi nói cũng biết là ai.

Đã nom vài phút (tức gần nửa tiếng ợ) từ khi yến tiệc bắt đầu, các quan đại thần thì bắt đầu xôn xao, riêng Song Tử vẫn bình thản uống rượu.

-Ngưu Nhi làm gì mà chưa tới nhỉ... - Sư Tử tỏ vẻ lo lắng.

-Việc trọng đại mà con bé cứ như giỡn chơi, hoàng thượng, người chều công chúa đến hư luôn rồi. – Thiên Yết càm ràm.

"PHỤ HÒANGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Mọi người đổ mắt về phía cửa chính, nơi phát ra tiếng nói, đó là Kim Ngưu công chúa và Mã Phi.

-Con không lấy chồng đâu!

-Ngưu Nhi, con bình tĩnh nào, chúng ta đang ở yến tiệc đấy....

-Con không bình tĩnh, con không biết, con không muốn thành thân, con muốn phụng dưỡng phụ hoàng tới già cơ – Kim Ngưu giãy nãy.

Thái hậu lắc đầu ngán ngẩm, bà khẽ liếc qua nhìn Song Tử vì sợ thất lễ với khách, nhưng lạ thay, trước cảnh này hắn vẫn thản nhiên uống rượu, thậm chí còn có vẻ khá vui nữa chứ.

-Kim Ngưu, ngươi đừng có ngang bướng như vậy, xưa nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, ngươi không được cãi, im ngay!

Vừa nghe giọng hoàng hậu thì mọi người đều lạnh cả người. Lần nào hoàng thượng tổ chức yến tiệc mà có mặt cả hai người này thì y như rằng có đại loạn, vì vậy mà Sư Tử rất hiếm để hai người này chạm mặt nhau. Như lần mừng thọ Sư Tử, buổi mừng thọ trở thành nơi tỉ thí võ công giữa hai vị này, kim châm ghim ở khắp nơi, cột đình bị chém gãy, sành sứ đổ tứ tung, quan võ thì nhanh chân chạy được còn quan văn mà chậm chân là y như rằng hưởng sấy vài cây kim từ cuộc ẩu đả... Và kì này là do bất đắc dĩ phải có mặt cả Hoàng Hậu và công chúa nên Ngư thái y phải xuất hiện để sẵn sàng ứng phó trước thảm họa thiên nhiên.

Mã Phi có vẻ không hài lòng với câu nói của hoàng hậu, lập tức cãi lại:

-Nè bà kia, con cái cũng phải có quyền tự quyết định người mình sẽ cưới chớ, con cái cũng là con người mà, sao nói ép lấy ai là lấy được.

-Tiện tì, mi dám cãi ta sao!

Cả cung điện tràn ngập sát khí, Thái hậu thì kêu Giải nhi quạt mạnh tí cho đỡ nóng, Sư Tử thì nhâm nhi tí rượu, họ có vẻ khá quen với cảnh này.

-KHÔNG ĐƯỢC GỌI MÃ PHI LÀ TIỆN TÌ! - Kim Ngưu lên tiếng.

-Hỗn xược!

Chuyện gì tới cũng đã tới, hỗn chiến nổ ra, hoàng hậu bay khỏi ngai, phóng một loạt kim châm vào hai kẻ dám đi ngược truyền thống kia. Mã Phi thì nhảy nhót né đòn loạn xạ, Kim Ngưu thì giựt kiếm của Bạch Dương chém tùm lum, các quan được ra hiệu lùi ra để tránh văng miểng, yến tiệc trở nên hỗn loạn. Nhưng Song Tử - Vị vua cao quý của nước Mông Cổ không những không tỏ vẻ bực dọc mà còn rất thích thú:

-Nữ nhi Âu Lạc quả là vừa đẹp vừa có chí khí.

End chap 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro