Chap 7: Hỷ sự tạm xong - thái tử Xữ Nữ và ba lời dặn của phụ hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Mọi việc tưởng chừng như sắp tới đỉnh điểm của sự xung đột khi mà từ kim châm và kiếm, vũ khí đã chuyển thành tô chén dĩa bàn ghế và mọi thứ trong tầm với của những nàng sư tử cái nổi loạn. Sư Tử nhìn thấy cảnh tượng tựa tận thế trong lòng có chút chột dạ, lại thêm Thiên Bình cứ vờ ho khụ khụ vừa thúc vào tay, hắn đứng dậy lên tiếng.

"E hèm.."

"THÁI TỬ MÔNG CỔ GIÁ ĐÁOOOOOOOOO"

Tiếng éo éo của tên thái giám ngoài sảnh cắt ngang lời nói của Sư Tử, đồng thời thu hút sự chú ý của tất cả mọi người về cái phía phát ra tiếng nói kia.

Từ phía cửa lớn, một bóng hình mờ mờ ảo ảo hiện lên trong muôn vàn tia sáng chói lòa (do ngược sáng đó ợ), hình bóng đó càng bước tới gần lại càng hiện rõ một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú có một không hai. Nước da trắng như thư sinh nhưng khí chất lại không hề nhu nhược, ngược lại còn tỏa ra vẻ oai phong lẫm liệt nhờ đôi chân mày dài và sóng mũi dọc dừa. Đây đích thực là một mĩ nam!!!!!!!

Bá quan đang núp sau cột lớn ngó đầu ra trầm trồ, ba kẻ đang choảng nhau lập tức ngưng lại, há hốc mồm kinh ngạc, duy chỉ có Song Tử vẫn nhâm nhi rút vài giọt rượu còn sót trong bình như chưa hề có cuộc chia li.

Tình trạng các mĩ nhân của chúng ta có thể tả như thế này:

"Lại là trai 2D sao?" - Mã Phi đang ở tư thế nằm dài thầm nghĩ.

"Thái tử Mông Cổ đây sao, đẹp hơn cả Hoàng Thượng..À không, Hoàng Thượng đẹp hơn Hoàng Thượng đẹp hơn" - Hoàng Hậu tay cẩm cái ghế định phang, nằm đè lên người Mã Phi Thầm nghĩ.

"Oa...." – Kim Ngưu quá sốc chả thể nói gì luôn, à Kim Ngưu đang bóp cổ Hoàng hậu.

-Thái tử Mông Cổ Xử Nữ bái kiến Hoàng Thượng, bái kiến Phụ hoàng.

Mĩ nam cất lên khiến mọi người trở về thế giới thật, Mã Phi, Hoàng Hậu và Công Chúa đứng phắt dậy. Vừa phủi phủi vừa lườm nhau vài cái xong mới trở về vị trí cũ.

Sư Tử thở phào, khuôn mặt lại nghiêm nghị như cũ:

-Thái tử bình thân, mọi người đang có màn khởi động nên mọi thứ có hơi lộn xộn một tí, mong Thái tử thông cảm.

-Không sao đâu ạ, thần thấy mọi người năng động vậy nên lấy lòng cảm kích!

Nói rồi vị thái tử bỗng chợt thấy ánh mắt của vị công chúa đang nhìn mình say đắm, liền lịch sự nở nụ cười chào lại. Kim Ngưu thấy nụ cười tỏa nắng như PS đó tim liền đập loạn nhịp, mặt đỏ như gấc.

Song Tử lúc bấy giờ đã hết rượu, chép môi tiếc rẻ một lúc rồi mở lời:

-Âu Lạc Vương, nay con cái chúng ta đã tới tuổi kén vợ kén chồng, chẳng hay ngài thấy Thái Tử của Mông Cổ Vương ta thế nào?

-Thái tử đây tướng mạo khôi ngô, Sư Vương ta cũng không có gì để từ chối, vả lại việc này còn giúp kết thêm quan hệ giữa hai nước, nhưng tiếc thay Kim Ngưu công chúa lại không chịu thành thân,...

-ĐÂU CÓ CON CHỊU MÀ!!!!! CON CHỊU MÀ!!!!!

Kim Ngưu la lên như mắc phải oan tình lớn lắm. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình, nàng thấy mình hơn hớ nên tiếp lời vớt vát:

-Thành thân vốn là hỉ sự, hơn nữa đây lại là chuyện trọng đại làm bền chính sự, thân là Công Chúa nước Âu Lạc như con sao có thể từ chối được. Hoàng nhi xin nghe theo lời phụ vương, lấy đại cuộc làm trọng.

Cái chất giọng ngọt ngào phát ớn đó làm Sư Tử muốn rớt con mắt ra, nuôi con từ nhỏ tới lớn chưa nghe nó nói ngọt bao giờ. Thái Hậu và Giải Nhi thì da gà chạy lên tới tận mặt, rợn hết cả người. Hoàng hậu vừa định uống một chum rượu lấy hơi thì phụt hết cả ra. Song Ngư  thì tất tả phát thuốc cho một số đại thần đang bắt đầi ói mửa, sẵn tiện nâng cái hàm đang rớt gần chạm đất của Nhân Mã.

Chỉ có Thái tử Xử Nữ và Phụ hoàng của chàng ấy thì lại thấy bình thường, thậm chí còn nghĩ đây quả là một nữ nhi tốt. Nếu mà họ biết bản tánh thật sự của nàng thì không biết sao.

Trước thái độ thay đổi đột ngột của Công chúa, mọi người xì xầm bàn tán. Sư Tử nghĩ một chút rồi tuyên bố:

- Nếu Công chúa cũng đã tán thành thì hôn sự này không còn gì khúc mắc nữa, ta tuyên bố ban hôn cho Kim Ngưu Công chúa và Thái tử Xử Nữ!

Thái hậu ho khụ khụ lấy lại hơi rồi tiếp lời:

- Vậy thì chúng ta phải mau định ngày tổ chức hôn sự.

- Bẩm thái hậu, ngày rằm tháng sau chính là ngày tốt, không ngày nào hợp hơn ngày này. - Một vị đại quan bước ra tâu.

Bá quan gật gù có vẻ hưởng ứng.

-Mông Cổ Đại Vương, ngài nghĩ sao?

"Zzzzzz..."

Song Tử đã ngủ từ lúc nào, chắc có lẽ hết đánh nhau cộng thêm hết rượu nên hắn sinh chán mà ngủ gục, chuyện trọng đại của con cái mà..  Chính hắn bày ra vụ cưới hỏi này chứ đâu.

-Phụ vương! – Xữ Nữ thấy hơi ngại (quá ngại đi) nên đến lay cha mình.

Nhưng không có tác dụng.

- Phụ hoàng...Rượu đến kìa...

Hắn bật dậy. Ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn nhướng mày nhìn Xử Nữ, ánh mắt hiện hai chữ: rượu đâu?

Sư Tử đá mắt với Song Tử, miệng mấp máy hy vọng hắn tỉnh táo mà đoán được: HÔN SỰ!

-À à, hôn sự... Ðược đó, cứ làm vậy đi!

Các quan trong triều thấy Song Tử lơ đãng như vậy đều nghi hoặc về khả năng của hắn, người thế này lại là lãnh đạo của một nước lớn như Mông Cổ sao? Mặc dù Sư Tử thỉnh thoảng cũng rất trẻ con nhưng khi thăng triều thì hắn luôn nghiêm túc. Có thể nói, mọi người đang có cái nhìn không tốt, mà nói thẳng ra là coi khinh Song Tử. Duy chỉ có một người nghĩ khác - một kẻ im lặng quan sát nãy giờ: Quốc Công Thái Giám.

Qua kinh nghiệm của hắn thì tột đỉnh của sự thông minh chính là biết giả ngu trong một vài tình huống, và những kẻ bề ngoài ngờ nghệch như Sư Tử và Song Tử lại khiến hắn cận trọng hơn, nhất là với âm mưu...

-Quốc công im lặng vậy, khanh thấy thế nào?

-Quá tốt thưa hoàng thượng.

Bị cắt ngang suy nghĩ, hắn giật mình nhưng khuôn mặt vẫn không có tí gì bối rối, ngược lại còn tươi cười rất tự nhiên.

-Vậy ta tuyên bố, lễ cưới sẽ được cử hành vào tháng sau, Bãi triều!

Nói bãi triều chứ thật ra mọi người tiếp tục yến tiệc một cách vui vẻ.

++++Trưa++++

-Chúc huynh thượng lộ bình an.

-Huynh về nước để lo chính sự, bỏ bê quá cũng không tốt, đệ đừng nhớ huynh quá mà sinh bệnh nhá.

-Rồi rồi, tạm biệt huynh.

Cuối cùng Song Tử đã về, nhưng cha đi thì con ở lại, bởi trước ngày cưới, Sư Tử muốn chúng nó tìm hiểu nhau, hắn tuy có hơi cổ hủ nhưng ít ra hắn không muốn con gái hắn lấy một người mà nó không biết gì về người đó.

+++Tại hậu cung+++

-Nè bà hoàng hậu, sao nhà trai không làm đám cưới mà chúng ta phải làm? Chẳng phải như vậy là nghịch lý sao?

-Mông Cổ ăn lông ở lỗ, bên đó thì đâu cái gì ra cái gì, để bên đó làm chắc thọc tiết một con ngựa rồi động phòng thẳng tiến á. Muốn đàng hoàng thì có nước..tự thân vận động. -Hoàng hậu đáp Nhân Mã.

-Thì ra là vậy...

-Mi cũng lo chuẩn bị đi.

-Hả? Chuẩn bị cái gì?

-Từ từ sẽ biết.

Hoàng hậu đúng là biết cách làm người khác cụt hứng.


*****


-Đừng làm phụ hoàng thất vọng.

-Hoàng nhi đã rõ.

Trước khi về nước, Song Tử đã có ba lời dặn dò với Xử Nữ...


*****


Vừa sáng sớm, thư phòng của Sư Tử đã có người tiếp kiến.

-Thái tử Mông Cổ Xử Nữ bái kiến hoàng thượng.

-Ô, là khanh à? Miễn lễ miễn lễ, trước sau gì cũng là người một nhà, không cần đa lễ vậy đâu... À mà có chuyện gì mà hiền tế đến tìm trẫm sớm vậy?

-Thưa Hoàng Thượng, Phụ vương của nhi thần đã ở tại quý quốc hơn hai tháng ròng, nay Xử Nữ lại ở tại tẩm cung hẳn lại gây nhiều phiền toái, trong lòng cảm thấy vô cùng e ngại, kính xin hoàng thượng giao việc cho hiền tế.

-Làm việc à? Hừm... Xưa nay quận công và phò mã thường được giao một chức quan. Nhưng Thái tử là phò mã chưa chính thức, các chức quan thì hầu như đủ hết cả, chuyện này ta e...

-...

-Tiết độ sứ bái kiến hoàng thượng.

-A, Tiết độ sứ, Quốc sử viện vốn do mình ngươi phụ trách, nay ta cho Thái Tử Xữ Nữ đến phụ giúp ngươi, ngươi thấy thế nào?

Tiết độ sứ đặt chồng sớ lên kệ rồi đáp ngắn gọn: "Được thưa hoàng thượng."

"Đã hoàn thành việc thứ nhất..." – Xữ Nữ thầm nghĩ.


*****


Quốc sử viện là một nơi rộng lớn với hàng ngàn những quyển kí sử ghi chép từ thời lập quốc, mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong hoàng cung, tình hình chính sự, dân tình,... đều được viết lại bởi các quan trong viện.

Tiết độ sứ dẫn Thái Tử vào một sảnh lớn, có những kệ sách dài nối tiếp nhau như vô tận, ở góc phòng chỉ đặt một cái bàn nhỏ - cái bàn duy nhất ở đây, nhưng chất đầy giấy và mực.

-Công việc của thái tử là đây! - Nói rồi Tiết Độ Sứ đặt một chồng sách cao quá đầu lên tay Xử Nữ, may mà cậu cũng là người giỏi võ nên không bị sách đè chết.

- Đây là...

-Đây là sách.

-Nhưng ta phải làm gì với chúng?

-À, trong đây có lẫn cả kinh thư, sử kí, sử ca, sử thi,...  Thái tử hãy giúp ta phân loại chúng ra rồi đặt lên đúng kệ của nó, trên mỗi kệ có ghi chú các năm và thể loại, thái tử vui lòng xếp đúng kệ thể loại và thời kì nhá.

-Ta hiểu rồi.

Tiết độ sứ bắt đầu ngồi ghi chép miệt mài, Xữ Nữ cũng bắt đầu công việc.

Chàng kiên nhẫn lật từng quyển sách ra đọc, tìm năm và thể loại rồi phân ra. Tưởng tượng việc phải đọc hết chồng sách cao ngều kia khiến Xử Nữ thấy chán.

Những việc phụ hoàng giao đều trái với mong muốn của ta, nhưng phận con thì không thể làm trái được...

-Tiết độ sứ.

-Gì vậy thái tử?

-Ta đã phân loại xong rồi, tiết gia vui lòng chỉ ta biết kệ nào ở đâu để ta xếp lên, nơi này rộng quá...

Tiết độ sứ ngạc nhiên rơi cả bút, ông lại kiểm tra, quả là tất cả đều được phân ra rõ ràng,  chồng nào theo chồng nấy, không hề sai sót, tất cả đều xong trong chưa đầy nửa canh giờ.

Xử Nữ thấy Tiết Độ Sứ như vậy liền lo lắng:

-Ta đã làm gì sai à?

-Không không... Thái tử đi đến kệ ở giữa sảnh là tìm thấy các mốc thời gian này...

-Đa tạ, ta làm ngay đây.

Thái tử nâng đống sách lên, tìm kệ.

"Quả là kì tài.."

*****

Xử Nữ cuối cùng đã tìm ra kệ đúng, sảnh này rộng tới mức tưởng chừng có thể lạc trong đống mê cung sách này. Chàng tỉ mỉ đặt sách lên kệ, đang định quay lại chỗ cũ thì bỗng có một quyển sách khá lớn thu hút sự chú ý của chàng.

Nó nằm trên kệ "Lập quốc".

Thái Tử rút nó xuống.

Tựa bìa: Quy thần Binh Lược.

Chàng mở ra đọc.

-Nỏ Liên Châu? Thần Rùa?

Hoá ra là như vậy.

-Thái tử!

Nghe tiếng tiết độ sứ gọi, Xử Nữ gấp vội quyển sách, đặt lại vào kệ và quay lại chỗ cũ.

-Thái tử đã vất vả rồi, dù sao cũng là khách, người nên tham quan ngự hoa viên cho khuây khoả.

Dứt lời, tiết độ sứ sai nô tì dẫn đường cho Xử Nữ.


*****


-Sao chàng ấy nãy giờ vẫn chưa tới nhỉ?

-Người có chắc là Thái tử sẽ đến không thưa Công chúa? - Ả  nô tì lí nhí hỏi.

-Dĩ nhiên, chính Tiết gia báo cho ta mà!... A, chàng ấy tới rồi kìa! ... Ngươi lui đi. Nhanh nhanh!

Ả nô tì nhăn mặt, kêu mình ra đây đợi chung cho đỡ run mà khi đạt được mục đích lại phũ phàng như vậy, đúng là công chúa có khác.

Kim Ngưu liền vờ như đang hái hoa, cố hất tóc để bột lộ hết những gì đẹp đẽ ra. Xử Nữ thấy cô liền lịch sự chào trước:

-Chào công chúa, nàng cũng có hứng dạo ngự hoa viên à?

-Vâng, quả là trùng hợp khi được gặp thái tử ở đây. Chắc là do duyên phận...

-Có lẽ là vậy, à ta mới đến đây lần đầu, nô tì thì quay về phụ Tiết Độ Sứ rồi, không ai dẫn đường, hay chúng ta cùng đi dạo nhé?

Nói rồi chàng nở một nụ cười mê hoặc, Kim Ngưu nhìn thấy liền liêu xiêu đứng không vững, sao trên đời lại có người đẹp trai thế nhỉ. Nàng liền đáp lí nhí:

-Vâng..!

Thế là hai người cùng nhau sánh bước trong tiên cảnh non nước. Kim Ngưu chỉ cho Xử Nữ tất cả các loài hoa trong khuôn viên, đây là cúc đại đoá, kia là dạ lan, hồng tuyết v.v.v chưa bao giờ cô cảm thấy hiểu biết như thế. Riêng Thái Tử cũng rấy thích thú khi nghe cô giới thiệu, đây là những loài hoa mà ở một đất nước du mục như chàng không bao giờ thấy được. Chàng cảm thấy thích cô công chúa hiểu biết này, đặc biệt khi nàng nói, đôi môi hồng mấp máy trong rất dễ thương.

Lát sau Kim Ngưu dẫn Xử Nữ đến một cây cầu, vừa đi nàng vừa nói:

-Hồ nước này rất đặc biệt, nước hồ luôn trong và không bao giờ cạn, vào ban đêm, ánh trăng rọi khắp mặt hồ, lấp lánh như cung trăng, thế nên tiên đế gọi đây là hồ bán nguyệt..

"Á."

Bỗng nàng vấp té, Xữ Nữ nhanh tay đỡ được eo cô, Kim Ngưu ngượng đỏ mặt, cô đang nằm gọn trong vòng tay của Thái tử.

-Nàng có sao không?

-A..um..ta ta không sao.

Vẫn ôm Công chúa trong tay, chàng nhìn xuống dưới hồ, ngoài hoa sen trôi bồng bềnh thì mặt hồ còn gợn sóng bởi những con cá đầy màu sắc. Chàng liền thốt lên:

Bán Nguyệt hồ tình trong leo lẻo

Liên hoa sắc hồng đượm tình thơ

Cá muôn vẻ tình còn quấn quýt

Mĩ nhân kia đang ấp trong tình.

Đọc xong Xữ Nữ buông Kim Ngưu ra, nói:

-Đằng kia có cái đình nhỏ, chúng ta vào nghỉ chân nhé?

Rồi chàng rảo bước đi trước, cô công chúa vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đơ người một lúc mới bước theo sau.

"Có phải chàng vừa tỏ tình với mình?"

End chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro