Chap 8: Mật ngọt không cẩn thận sẽ hóa đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xữ Nữ và Kim Ngưu cùng ngồi nghỉ chân tại cái đình nhỏ ở giữa hồ, trong đình có bộ bàn ghế gỗ tinh xảo, một bộ trà vừa được nô tì mang tới, và đặc biệt là một cây đàn.

Hai người ngồi uống trà, thấy Xữ Nữ nhìn mình một cách trìu mến, Kim Ngưu lại đỏ mặt, cô ngượng ngịu kiếm đề tài để nói:

-À! Ở đây có sẵn đàn, hay để ta dạo một khúc nhạc coi như đền ơn giúp đỡ của thái tử.

Nói rồi Kim Ngưu ngồi vào khung đàn, bàn tay thon dài chạm lên phím đàn, từng âm thanh thánh thót vang lên giữa lòng hồ sen xanh thanh khiết, trước kia nàng rất ghét đàn, nhưng vì công chúa là phải thành thạo cầm kì thi họa nên nàng bị ép học. Quốc công thái giám vốn là người giỏi đàn nên được Sư Tử cho vào dạy Công Chúa. Xem ra cô cũng kế thừa được tài đánh đàn của sư phụ mình, và giờ đây, cô cảm thấy thích đánh đàn hơn bao giờ hết.

Thái tử Xữ Nữ vừa nhấp trà, vừa xem mĩ nữ đánh đàn, chàng bắt đầu say mê cái âm vực này, như không thể nhịn được nữa, chàng lấy từ trong tay áo ra một cây sáo và hòa nhịp cùng Kim Ngưu. Tiếng đàn và tiếng sáo tuy hai mà một tuy một mà hai, khiến cho bất kì ai nghe thấy cũng cảm thấy như đang lạc vào tiên cảnh. Khung cảnh trở nên ngày càng mị hoặc và lãng mạn....

-A, hóa ra các khanh ở đây, còn đánh đàn nữa chứ!

Một giọng nói vô cùng vô duyên – trong lúc này – xen ngang tiên cảnh, Hoàng thượng từ đâu xuất hiện cùng với Bạch Dương Tướng Quân, tiếng đàn và tiếng sáo ngưng bặt. Kim Ngưu và Thái tử lập tức hành lễ:

-Bái kiến phụ hoàng!!! – Kim Ngưu ngằng giọng.

-Chà chà không cần đa lễ, bình thân bình thân.

Nói xong không khí bỗng im lặng đến kì cục trong vài giây, Bạch Dương ngồi nhìn hai bên rồi như nhận ra điều gì đó kì lạ, cậu a lên một tiếng rồi nói:

-Bẩm hoàng thượng, đã lâu rồi chúng ta không ghé sang Quốc Sử Viện, hay giờ hoàng thượng ghé sang một lát đi.

Sư Tử liền xua tay:

- Khanh làm sao vậy, ta ngồi đây còn chưa được bao lâu mà.

Kim Ngưu liếc nhìn hắn, lúc này hắn mới hiểu ra.

-À... À, khụ khụ,... chúng ta đi thôi.

Hai kẻ phá đám vừa rời khỏi là tiếng đàn lại cất lên, tiếng sáo cũng trong trẻo. Cứ thế đôi uyên ương đánh đàn đến tận hoàng hôn, tình yêu có lẽ đã chớm nở từ cả hai người họ.

Chiều tối, bầu trời nhuộm màu đỏ cam ấm áp, Xữ Nữ tiễn Kim Ngưu về cung. Nhìn bóng cô dần khuất, chàng mỉm cười: " Đã hoàn thành việc thứ ba!"

Thời gian trôi dần, thoắt đã gần một tháng. Tức ngày thành hôn của đôi trai tài gái sắc cũng đang đến gần. Từ kẻ nô tì đến hoàng thượng ai cũng bận rộn chuẩn bị cho nó, trên mọi phương diện...

-Hoàng thượng, thần đã tăng thêm binh lực trong kinh thành. Nếu chính biến xảy ra thì tất cả đều sẵn sàng chiến đấu. – Bạch Dương quả quyết nói.

-Còn Trần tướng quân, Lý tướng quân, Lê tướng quân và các tướng khác đều đã sẵn sàng hết rồi chứ?

-Chúng thần đều đã chuẩn bị chu toàn!

-Thần cũng đã chuẩn bị y dược để hỗ trợ chiến đấu, các y binh đều được phân công ở mỗi cánh. – Song Ngư thái y chậm rãi nói.

-Như vậy là rất tốt... Ta hy vọng nếu bạo loạn diễn ra vài ngày đại hỷ thì các khanh sẽ dốc hết sức mình. Đây chính là thời cơ để khử tên gian thần đội lốt Quốc Công đó.

*****

Kết thúc buổi họp mật, trăng đã vắt cao lên tận ngọn, Sư Tử day day trán thở dài mệt mỏi, làm vua quả không hẳn là sướng...

Tiếng cửa mở, một bóng người bước vào, tay bưng tách trà.

-Hoàng nhi.

Thái hậu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn. Bà ôn tồn nói:

-Con nên nghỉ một chút, quá sức sẽ không tốt cho long thể.

Sư Tử nhấp một ngụm trà rồi thở dài.

-Cảm ơn mẫu hậu đã quan tâm, nhưng quả thật, con chẳng thể nào nghỉ ngơi được, chính biến, gian thần...quá nhiều việc để lo lắng, kế hoạch tuy đã được vạch ra để ứng biến nhưng con thấy vẫn còn có sơ hở gì đó...

-Trong khi chúng đang dưỡng sức thì con lại mất sức, nếu không nghỉ ngơi, chưa đánh đã bại.

Nói rồi Thiên Bình búng nhẹ vào trán Sư Tử. Hắn ngạc nhiên ngước nhìn mẫu hậu, rồi lại mỉm cười. Đơn giản vì từ lúc hắn lên ngôi Thiên Bình không còn làm như vậy nữa.

-Mẫu hậu nói đúng, con xem một vài binh thư nữa rồi nghỉ ngay, người cũng mau về cung nghỉ đi.

-Vậy mẫu hậu về nghỉ, con cũng đừng quá sức nhé.

-Hoàng nhi biết rồi.

*****

Trăng chiếu lờ mờ trong khuôn viên hoàng cung. Thái hậu cùng hai cung nữ bước dọc hàng lang để trở về cung của mình. Khi đi ngang qua khu Mật Viện, họ thấy một người hệt như Sư Tử đang bước ra từ phía đó. Thái hậu liền chặn người đó lại, ra hiệu cho hai cung nữ cảnh giác phòng bị, Thiên Bình lên giọng:

- Đêm hôm khuya khoắt chẳng hay việc gì khiến hoàng thượng ghé sang Mật Viện vậy?

- Trẫm ghé xem một số sổ sách, xin thái hậu đừng lo.

- Nói láo.

Vừa dứt lời Thiên Bình phi một loạt kim độc vào kẻ giả mạo, hắn nhanh trí né được, nhưng bị hai người hầu của thái hậu phục kích từ đằng sau. Tuy gọi là người hầu nhưng thực chất toàn là cao thủ cả.

-Bát quái phong ấn chưởng.

-Bái quái nhu quyền chưởng.

Tên giả mạo xoay nguời đỡ hai cú chưởng. Cả ba người đều ngạc nhiên. Tên này muốn chết à?

"UỲNH!!!"

Hai người hầu bị bật văng ra, Thái Hậu không tin vào mắt mình, hắn không bị gì nặng, chỉ có chiếc áo bào dỏm là bị nát.

Lính gác nghe tiếng đánh nhau liền từ mọi phía ùn ùn tới, bao vây kẻ đột nhập. Nhận ra thế bí, hắn rút trong lưng quần ra một cây sáo và bắt đầu thổi.

Tất cả mọi người vừa nghe tiếng sáo thì bỗng chao đảo và gục xuống. Hắn nhanh chóng tẩu thoát trong gang tấc.

Thiền Bình lờ mờ mở mắt, bà thân thủ cao cường nên gượng dậy trước tiên, một tên lính đỡ bà đứng dậy, những người khác vẫn chưa hồi tỉnh và đang được đội tiếp viện đánh thức.

Bỗng bà chợt nhớ ra.

Thái hậu chạy vào Mật viện. Mấy tên lính thấy Thái hậu thì quỳ rạp xuống cả.

-Chúng thần đáng chết! Chúng thần đáng chết!

-IM MIỆNG! Kiểm tra Nỏ Liên Châu mau!

Chúng luống cuống tắt hết bẫy, tiến vào trong, mở một cái rương nặng được khóa nhiều lớp, Thái hậu vội mở ra, bên trong là một cái nỏ dát vàng được chạm khắc tinh xảo. Bà cầm lên ngắm nghía, rồi thở phào.

-Có phải hắn tới xem thứ này không?

-Bẩm phải.

Sao hắn lại không lấy nỏ nhỉ.

Sư Tử gấp quyển binh thư lại, định quay về cung để nghỉ, nhưng có lẽ kế hoạch ngủ bù của hắn sẽ tan thành mây khói bởi tiếng báo khích khách thất thanh của bọn lính gác. Lão thái giám già hớt hải chạy vào báo tin:

-Bẩm hoàng thượng... Có khích khách ở Mật Viện, Thái hậu...Thái hậu đang ở đó..

Chưa đợi lão nói hết câu, Sư Tử đã chạy đến Mật Viện.

Khi hắn tới, nhiều người vẫn còn đang bất tỉnh, nằm la liệt ở sảnh. Và hẳn là tin có khích khách đã lan nhanh một cách chóng mặt. Bằng chứng là ta có thể nghe tiếng Hoàng Hậu vĩ đại đang đứng chửi mấy tên lính ở Mật viện được bè thêm bởi Mã Phi. Giải nhi nghe tin cũng chạy đến và đã dìu thái hậu về Tuyết Ngọc cung để chăm sóc.

Hoàng thượng nhìn cảnh xung quanh, lòng lo lắng không biết kẻ nào có khả năng tác động cùng lúc lên số lượng đối thủ đông như vậy. Hắn gọi Song Ngư Thái y - người đang dùng kim đâm vô tội vạ vào nhưng kẻ 'kêu không chịu dậy'.

-Họ bị gì, khanh có biết không?

-Bẩm theo thần thì họ bị vướng vào một thuật thôi miên, mạch đập yếu, tri giác mơ hồ, tay chân bủn rủn lạnh. Các triệu chứng và phạm vi ảnh hưởng rất giống với...

-Mê hồn khúc của phái Mai Cầm.

Bạch Dương tể tướng từ đâu xuất hiện, tiếp lời nữ Thái Y.

-Tể Tướng, ngươi điều tra được gì chưa? Mọi chuyện đầu đuôi như thế nào, mau thuật lại ta nghe.

-Bẩm, theo thần được biết khích khách đã dùng thuật dịch dung giả mạo Hoàng Thượng để vào Mật Viện, không may bị Thái Hậu phát hiện, một mình hắn đánh bại năm mươi lính gác và Thái hậu cùng với hai nô tì vốn là cao thủ. Rất may không ai bị thương nặng, hắn cũng không lấy đi thứ gì.

-Không lấy thứ gì sao? - Sư Tử ngạc nhiên.

-Bẩm không.

Song Ngư cũng gật gù như xác thực cho lời của Tể tướng.

Sư Tử thở phào rồi nói:

-Vậy thì tạm gác chuyện này qua một bên, trước mắt cứ thay toàn bộ lính của Mật Viện, đợi qua hỉ sự của công chúa rồi ta sẽ điều tra sau.


*****


Song Ngư mệt mỏi trở về phủ của mình. Kế hoạch của cô là dành một ngày nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn và vụ lùm xùm tối hôm qua. Nàng ngồi trong cái đình trong sân, nhấp một tách trà thảo dược và thở dài.

-Thái y có chuyện gì mà mệt mỏi vậy?

Bảo Bình – Quốc Công Thái giám từ đâu xuất hiện. Song Ngư liếc nhìn hắn, không buồn trả lời. Bảo Bình cười phì, không nói không rằng ngồi vào ghế đối diện.

-Thấy ta Thái y không vui sao? Hay là nay Thái y xuất chúng quá rồi nên không thèm nhìn mặt ta nữa?

-Đừng có nói chuyện như ta và ngươi thân mật lắm! Với lại so với ngươi thì ta giỏi giang chỗ nào chứ?

Bảo Bình vỗ đùi cười lớn:

-Ôi Thái y quả thật là khiêm tốn, trên đời này chẳng phải không có bệnh nào mà cô chưa chữa được sao?

-Vâng, quả là bệnh gì cũng chữa được, chỉ có bệnh tham là khó trị thôi.

Không khí im bặt, Song Ngư quay đầu hẳn sang một bên, tránh mặt Bảo Bình. Hắn cúi gằm mặt xuống, ngưng cười. Rồi tự rót trà cho mình, hắn nói:

-Ta tham sao?

Bảo Bình đập tan tách trà, chồm người nắm lấy cổ áo Song Ngư nhấc lên. Cô bất ngờ không kịp phản ứng gì, chỉ còn biết lấy hai tay nắm lại bàn tay của hắn.

-Thả ta ra! Ngươi làm gì vậy!!

-Cô quên mối thù đó rồi sao? Thủy Vương đã bị cái Vương Triều này giết chết! Ông ấy tuy không phải là huyết thống của cô nhưng đó là người đã cưu mang cô từ nhỏ! Cô vì tham danh vọng mà gạt bỏ đi công ơn đó để làm Đương Kim Thái Y trong cái chốn này! Kẻ tham mới chính là cô! Là cô đó!

Hắn nói như hét, mặt đỏ gay như đang trút hết sự ức chế của mình bấy lâu nay. Song Ngư nắm chặt lấy đôi bàn tay hung hãn của hắn, cố gắng nói bằng giọng cũng không mấy dịu dàng:

-Thủy Vương tàn ác, dân chúng căm hận, trong thế giới này cái tiến bộ thay thế cái xấu là chuyện hiển nhiên, ta chỉ thuận theo ý trời, điều gì tốt nhất cho bá tánh ta sẽ theo! Công Thủy Vương cưu mang ta không quên, đó là lý do ta im lặng mặc cho ngươi tung hoành trong cái hoàng cung này! Mà sao ngươi cứ ép bản thân phải báo thù chứ, bản chất ngươi vốn không phải như vậy mà!

Nói rồi Song Ngư chực khóc, Bảo Bình thả lỏng tay đặt cô xuống, vẻ mặt hắn có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút.

-Ông ấy ác với cả ta lẫn dân chúng, ta biết, nhưng đó vẫn là phụ vương của ta... Cô tuy giờ đã bên phe kẻ thù..

Hắn ghé vào tai Song Ngư:

-...nhưng ta chưa bao giờ muốn xuống tay với cô cả, Song Nhi...

Bảo Bình rời đi, bỏ lại Song Ngư ngồi khóc nức nở, cô nhìn hắn rời đi, hét vọng theo:

-Một ngày nào đó ta nhất định sẽ chữa được bệnh của ngươi!


*****


Trời sáng. Ngày mai chính là ngày thành hôn của Kim Ngưu Công Chúa và Thái Tử Xử Nữ của nước Mông Cổ. Các ti thị phòng đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày vui. Không khí nhộn nhịp và bận rộn làm cho mọi người quên bẵng chuyện xảy ra tối hôm qua. Đôi tình nhân của chúng ta cũng rất háo hức nên hai anh trụy đã dậy tâm tình rất sớm. Và chỗ hẹn cũ nhưng chưa bao giờ hết lãng mạn đó là ngự hoa viên. Họ vừa rảo bước vừa tâm tình:

-Ta rất trông chờ được thấy công chúa trong bộ hỷ phục.

-Ta cũng mong ngày mai tới.. – Kim Ngưu đỏ mặt ấp úng.

-Công chúa..

Kim Ngưu lấy ngón tay khẽ chặn miệng Xữ Nữ lại:

-Mai là thành thân rồi, không cần giữ lễ đâu. Chàng cứ gọi bình thường đi

-Ngưu Nhi nàng ơi!

-Xữ Nữ chàng ơi!

Vâng tôi biết là rất sến, và có lẽ vì độ sến đó mà thu hút rất là nhiều chim chóc bay quay họ.

Xữ Nữ chìa tay ra. Một con tự động đậu lên tay chàng. Có một bức thư nhỏ được gắn vào chân nó. Nó là bồ câu đưa tin.

Trong lúc Công Chúa đang chỉ trỏ những con còn lại, Xử Nữ nhanh tay lấy thư bỏ vào trong áo rồi thả chim bay đi.

Mật thư từ mông cổ.

Nhãn tuyệt mật.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro