Chap 9: Rèm đỏ bắt lửa [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hơi ửng sáng.

Sư Tử ngồi trong thư phòng, xem xét lại kế hoạch lần cuối, hắn không muốn biến ngày vui của con hắn thành thảm họa, nhưng nếu lỡ tên Quốc Công mà chọn dịp này thì cũng chẳng thể làm khác được. Bỗng có tiếng gõ cửa, hắn nhét ngay bản tấu kế hoạch vào gầm bàn.

- Bẩm hoàng thượng, là thần - Xữ Nữ đây.

- Ồ, hiền tế, vào đi.

Cửa mở ra, Xữ Nữ bước vào với vẻ vội vàng:

 - Khải bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn cầu xin.

- Là chuyện gì khanh cứ nói.

- Bẩm chuyện là đoàn xe chở sính vật từ Mông Cổ của Phụ Hoàng thần gặp ít trục trặc ở biên giới, xin người cho phép thần đến đó để hỗ trợ Phụ hoàng ạ!

- Ồ, vậy thì cần gì phiền tới phò mã, để ta sai người ra đó là được rồi!

-Thưa dạo này ai cũng bận rộn, vả lại chỉ là ít chuyện vặt về sính lễ nhà thần, xin cứ để mình thần đi là được rồi.

- Phò mã thật là khách sáo quá, thôi được, ta sẽ cấp ngựa cho phò mã ra đó, nhưng nhớ về kịp lễ thành hôn rõ chưa?

- Bẩm rõ. Đa tạ hoàng thượng!

Xữ Nữ bước ra khỏi thư phòng, hắn thở phào: 

-Ba việc Phụ Hoàng yêu cầu mình đã làm xong hết rồi, giờ thì giải quyết chuyện còn lại thôi.

-Ba việc gì vậy Thái tử? - Thiên Yết từ đâu bước tới, nét mặt sắc lạnh đầy nghi hoặc.

-Bái kiến hoàng hậu nương nương, bẩm không có gì cả, chỉ là việc cha dặn con trai khi lấy vợ thôi. Giờ thì xin phép thần lui...

Xử Nữ đi qua mặt Thiên Yết, và dĩ nhiên, lời nói suông đó chẳng thể nào làm hài lòng một con người đa nghi như cô. 

-Thật đáng ngờ.


*****


Ngày vui bắt đầu.

Cung đình yên tĩnh bắt đầu ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều treo lồng đèn đỏ, chữ hỷ dán trên khắp cửa lớn. Người ra kẻ vào tấp nập, kẻ nào cũng là quan to chức lớn, ăn vận quần áo đắt tiền, cười nói hỉ hả. Bọn nô tì bận rộn bưng nào là rượu quý thức ăn ngon bày lên các bàn tiệc xa hoa. Quận chúa, Hoàng hậu, Thái y đi khắp các sảnh vừa để tiếp khách và kiểm tra bày trí, vừa để xem tình hình có biến chuyển gì xấu thì còn kịp trở tay, Bạch Dương và các tướng khác thì lo phần hành lang và điều lính đi khắp các khu vực ngoài thành. Nhân Mã loi choi trong phòng Công chúa, thình thoảng phá lên cười khi lũ nô tì trang điểm quá đậm – theo quan điểm của nó – khiến cho Kim Ngưu phát điên lên mà làm hư hết đồ trang điểm. Bàn lễ sính vật đầy ụ những vật quý giá, nhiều tới nổi Thái hậu cứ phải sai người đem bớt vào trong. Tên Quốc Công Bảo Bình mặc bộ lễ phục xa hoa trông cũng ra dáng vương giả, bầy quan xu nịnh vây quanh hắn để tâng bốc về việc dạy đàn cho công chúa mặc dù nó chả liên quan gì tới hỉ sự cả. Song Ngư đứng trong góc khuất khẽ liếc nhìn hắn, xong một cách nhanh chóng quay trở về phận sự của mình.

Vì sợ Xữ Nữ không về kịp nên Sư Tử quyết định buổi sáng sẽ là yến tiệc linh đình dành cho bá quan và khách quý, chiều sẽ là lễ thành hôn và tiệc cho những người quan trọng. Tuy hơi kì là nhưng việc này chủ yếu để giảm số kẻ ve vãn trà trộn ở hoàng cung vào ban đêm, đồng thời cũng là thời điểm để đốt pháo hoa cho đẹp.

Đêm tới, yến tiệc đêm cũng bắt đầu nhưng tuyệt nhiên chưa thấy mặt của chú rể và Song Tử đâu. Kim Ngưu đã trang điểm và chuẩn bị xong hết (từ sáng tới giờ), cô bắt đầu sốt ruột lo lắng chẳng may có chuyện không hay xảy ra với đức lang quân của mình. Cô và Nhân Mã chạy ra khỏi phòng tìm Sư Tử hỏi chuyện. Cô vừa ra sảnh chính thì tất cả khách khứa đều cúi đầu chào:

-Cung hỉ Công chúa! 

Trước nhiều người như vậy, được chúc cung hỉ mà không có phu quân ở bên, Kim Ngưu có hơi ngượng, cô tiếp tục chạy ra khỏi sảnh đi tìm phụ hoàng, Nhân Mã thấy vẻ mặt của Công chúa có nét u buồn nên cảm thấy không an tâm liền chạy theo. Đi một vòng trong điện chính không thấy Sư Tử, họ thử qua các cung gần đó. Sư Tử đang đứng nói chuyện với một tên lính ở ngoài hành lang, vẻ mặt cũng khá là căng thẳng, hắn vừa thấy con gái mình vội nói:

-Ngưu nhi! Sao con không ở trong phòng mà ra đây làm gì! Phải đợi phu quân đưa mới được ra chứ!

-Con biết, nhưng mà phu quân con đâu! Chồng con đâu! – Kim Ngưu giãy nãy.

-Ta đã sai người ra ngoài biên giới kiểm tra tình hình rồi, có khi Phò Mã đang trên đường về thì sao?

-Mà sao hắn lại đi đâu trong ngày cưới của mình kia chứ. - Nhân Mã buột miệng và dĩ nhiên điều này chả làm cho tình hình tốt đẹp hơn chút nào.

-Không phải, chuyện là Hoàng Tử phải ra giúp việc vận chuyển sính lễ ở gần biên giới...

Hắn chưa kịp nói hết lời thì Bạch Dương chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng:

-HOÀNG THƯỢNG! KHẢI BẨM HOÀNG THƯỢNG, TRONG THÀNH CÓ BIẾN!

-HOÀNH HUYNH! SẢNH TIỆC! – Giải nhi cũng từ đâu chạy tới.

Mã Phi và Công chúa trợn mắt kinh ngạc, riêng Sư Tử nói bằng giọng lạnh tanh:

-Làm theo kế hoạch ban đầu!

Nói rồi hắn cùng Bạch Tướng quân hướng thẳng về phía sảnh tiệc.

-Phụ hoàng!

-Ta sẽ nói với con sau! Hoàng muội, đưa hai người họ tới chỗ an toàn, sau đó hỗ trợ các khu vực xung quanh!

Sân trước điện chớp mắt đã biến thành bãi giao tranh giữa lính triều đình và lũ hắc y. Âm thanh pha trộn giữa tiếng binh khí và tiếng thét hòa vào nhau tạo nên một không khí hỗn loạn. Sư Tử và Bạch Dương đi xuyên qua bãi giao chiến, tiện tay chém bớt kẻ cản đường, Trần Tướng quân là người chỉ huy chiến trận ở vòng ngoài điện – và cũng đang tham chiến ở đây, vừa thấy bọn họ thì lập tức chạy theo báo cáo:

-Báo cáo Hoàng Thượng, địch có khoảng hơn hai ngàn tên đang gây chiến ở các khu vực ngoài thành,Nguyễn Tướng quân và Lê Tướng quân đang xử lý, riêng trong cung thì có khoảng năm trăm tên đột nhập vào tấn công từ nhiều hướng, phần lớn tập trung ở đây và trong điện, phần còn lại đang được hoàng hậu, thái hậu và những người khác lo liệu.

-Vậy là tất cả đều không nằm ngoài tính toán của chúng ta rồi. – Bạch Dương Tướng quân nở một nụ cười đắc chí.

-Việc ở đây ta giao cho khanh xử lý, ta và Bạch tướng quân sẽ lo trong kia.

-Bẩm rõ.

Nói rồi Trần Tướng quân quay đầu lại tiếp tục tham chiến, Hoàng thượng và Bạch Dương tiến thẳng vào điện, tên đầu sỏ chắc chắn đang chờ sẵn trong ấy.

Trong sảnh tiệc, Bảo Bình ngồi chễm chệ trên ngai vàng, những kẻ có mặt trong sảnh đều bị lũ hắc y bắt quỳ hết cả. Hai bên là lũ quan tham sâu mọt đứng hàng dài như đang hầu triều. Sư Tử và Bạch Dương bước vào, tên Quốc Công cười lớn:

-Sư Tử, ngươi còn không mau cúi chào bổn vương? Không có phép tắc à?

-Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai hả tên cẩu nô tài! Hôm nay ta sẽ làm đám giỗ cho cả bọn các người!

Bạch Dương vốn nóng tính, vung kiếm chực xông thẳng tới Bảo Bình, lũ hắc y từ bốn phía phục sẵn xông ra. Chàng một kiếm đã chặt phăng hết đầu của bọn chúng, nhưng xác của lũ hắc y vừa bị văng ra thì cùng lúc đó tên Quốc Công cũng cầm đàn phang tới, khoảng cách gần như vậy chắn chắn dù Bạch Dương có tài thế nào cũng không tránh được.

"KENG!"

-Đó là lý do ta cứ giữ ngươi ở trong cung mà ít cho ra trận đó Bạch Dương, ăn uống hấp tấp sẽ bị nghẹn đấy.

Trước mặt hắn là Sư Tử đang dùng bảo đao đỡ lấy khung đàn của Bảo Bình, hai bên đọ nhau khá căng thẳng. Đỡ được cả một thanh kiếm, thậm chí còn dùng để tấn công, cây đàn này quả là không tầm thường.

-Tuyệt chiêu tốc biến của Hỏa Gia các người đúng là còn hơn lời đồn nhỉ, ta ra đòn như vậy mà cũng đỡ được. – Bảo Bình cười mỉa.

-Không phải do ta nhanh mà là do ngươi dở thôi nhóc con.

 *****

Trong khi đó, ở các khu vực khác trong hoàng cung, mẹ và bà nội của thiên hạ cũng đang làm việc hết sức mình. Mã Phi được Giải Nhi yêu cầu là phải bảo vệ Công chúa, nhưng sau một hồi kì kèo thì cô nàng hiếu chiến nhà ta đã được đổi vai trò và ra tham chiến với cái khẩu súng giả lòe thiên hạ của mình.

Thiên Bình đứng trên xà nhà, phi một loạt châm độc xuống, bao nhiêu kim được phi ra là giết hết bấy nhiêu địch, không phí một cây nào. Thiên Yết cũng không thua kém, có điều man tính chất tàn bạo hơn, cũng là phi châm nhưng lỡ kẻ nào mà cả gan đánh lén là ăn hẳn một nùi kim quẹt nát bấy cả mặt, chả phân biệt được đâu là mắt mũi miệng nữa. Mấy tên hắc y khác chỉ cần nhìn thôi là quýu cả chân tay. Thấy Hoàng hậu và Thái hậu có vẻ khó ăn, bọn chúng chuyển mục tiêu qua Nhân Mã. Mã Phi thấy bọn chúng xông đến một lượt thì bắt đầu phân vân không biết nên bắn tên nào trước. Đợi tới lúc bọn chúng đã đến gần rồi thì mới nhắm mắt nhắm mũi bắt liên hoàn một lượt. Khác với lần trước, vì lần này đạn của Nhân Mã đã được Cục Vũ Khí chế tạo riêng cho một loại đạn nhỏ bằng đồng nên có thể nói sức sát thương cũng không thua kém gì đạn thật, vậy nên dính đạn là chết ngay.

Trong vòng một canh giờ, lũ hắc y nhân đã bị hạ hết. Ba người họ cùng đám lính còn lại tiếp tục quay về điện để hỗ trợ Hoàng Thượng.

*****

Trở lại sảnh chính điện, Sư Tử và Bảo Bình cũng đã giao chiến tầm hơn một tiếng, nhưng cả hai bên đánh rất e dè, không ai chịu tung tuyệt chiêu trước. Trong khi đó thì Bạch Dương đã xử hết đám người "làm mất tính cân bằng" của cuộc chiến tay đôi, giải thoát cho các quan bị trói, và dĩ nhiên lũ quan tham ngu dốt cũng bị giết không tha. Sau một hồi dây dưa, cuộc chiến giữa Hoàng Thượng và Quốc Công có lẽ đã bắt đầu nghiêm túc. Sư Tử rút kiếm ra khỏi vỏ:

- Tốc kiếm!

Những mũi kiếm đâm tới tấp vào Bảo Bình, hắn chật vật tránh né, chiêu tới liên tục nhanh tới nỗi hắn không né kịp mà phải dùng đàn ra đỡ. Mỗi đường kiếm như một cái xiên nhọn sẵn sàng đâm thẳng vào những con cá bất cứ lúc nào. Sư Tử sắc mặt lạnh lùng không đổi, lợi dụng hắn đang bối rối phân tích tình hình, đâm thẳng vào vai của Bảo Bình. Hắn nghiến răng vì đau, nhưng không rên la, dùng nốt tay còn lại chưởng Sư Tử. Hoàng Thượng bị lùi ra, hắn cũng lùi lại sau để phòng thủ.

-Xem ra không thể đánh cận chiến với hắn.

Bảo Bình lầm bầm, vết thương trên vai vẫn đang rỉ máu, hắn ngồi xuống, đặt đàn trên đùi, chuẩn bị đàn.

-Hoàng Thượng, đừng để hắn đàn! - Bạch Dương la lên.

Sư Tử xông tới nhưng không kịp.

-Liên khúc cầu siêu.

Tiếng đàn réo rắt nghe nhức cả tai, giai điệu thê lương khiến ai nghe cũng tưởng như đang ở địa ngục, một số lính trong cung ở trong sảnh nghe được bắt đầu nằm quằn quoại, máu bắt đầu rỉ ra từ tai và hốc mắt, tất cả đồ sành sứ thủy tinh ở trong sảnh đều vỡ toan. Bạch Dương và Sư Tử bịt tai lại, cố vận nội công nhằm chống lại giai điệu này. Tình thế đã thay đổi, giờ chỉ cần một chút lơ là thì họ sẽ bị rơi vào ảo thuật ngay. Từng giây trôi qua mà cứ ngỡ như một tiếng, tiếng đàn vẫn vang lên đều đều trong khi hai người họ sắp đến giới hạn chịu đựng. Bạch Dương bắt đầu khụy xuống, ôm ngực. Máu rỉ ra từ miệng của Sư Tử. Bảo Bình thấy vậy liền cười lớn:

-Sai lầm của các người là dám đấu với người của Thủy Gia! Hỏa Gia các ngươi là cái thá gì chứ! Ta biết hết về các người, trong khi các người chẳng biết gì về ta cả!

-Ta biết!

Tiếng đàn ngưng bặt, Bạch Dương và Sư Tử duỗi người ra hệt như vừa bị bắt nín thở xong. Bảo Bình trơ mắt nhìn về phía tiếng nói – đó là Song Ngư.

-ĐỪNG CÓ XEN VÀO VIỆC CỦA TA! NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TA ÁC!

-Ngươi muốn giết họ thì phải bước qua xác ta đã!

Bảo Bình siết chặt nắm đấm, khựng lại rồi bắt đầu đàn tiếp. Âm thanh chết chóc lại tiếp tục vang lên, nhưng lạ thay Song Ngư lại chẳng bị ảnh hưởng, cô chạy tới chỗ hai người kia, cố dìu họ ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của Bảo Bình. Hắn càng đàn bạo hơn, cô càng cố sức hơn.

-Kiếm âm. – Bảo Bình nói bằng giọng nghẹn lại.

Từng âm hắn gảy ra biến thành một làn sóng âm cắt cả không khí, bén như dao cạo, sóng tới đâu đứt tới đó, kể cả cây cột mạ vàng cũng bị cắt sâu gần nửa, và theo logic mà nói, cứ cho là Sư Tử là người chạy cũng không thể nhanh bằng tốc độ của âm thanh, vậy nên Song Ngư không thể nào thoát được.

BÙM!!

Cây đàn của hắn vỡ tung thành từng mảnh, làn sóng âm cũng biến mất - ngay lúc chúng vừa chạm tay Song Ngư và để lại cho cô một vết cắt trên tay.

-Ái chà chà, xem ra ta bắn chuẩn đấy nhỉ!

Nhân Mã từ bên ngoài bước vào, tiếp đó là Thiên Yết, Thiên Bình và Trần Tướng quân.

Mọi thứ ngay từ đầu đều là kế hoạch tác chiến phụ của Song Ngư, trong trường hợp bị dính ảo thuật, quân tiếp việc sẽ dùng viễn chiến để hủy vũ khí của Bảo Bình, Song Ngư sẽ phụ trách câu giờ nếu lỡ quân tiếp viện có tới muộn – Nhưng việc cô có khả năng chịu được tiếng đàn của Bảo Bình thì không ai biết trước cả.

Viên đạn không có khả năng làm nổ cây đàn, nhưng vì bắn đúng lúc cây đàn đang dùng ma lực nên gây sức ép làm nó vỡ tung. Các mảnh đàn dưới áp lực mạnh găm thẳng vào người Bảo Bình, hắn tạm thời không cử động mạnh được, vả lại một kẻ dùng đàn như hắn không có đàn coi như vô dụng. Bạch Dương mặc dù mới chịu trận xong nhưng cũng nhanh chóng lên trói hắn lại. Thiên Bình đỡ Sư Tử dậy, hắn hỏi:

-Tình hình ở chỗ mọi người thế nào rồi? Ổn thỏa cả chứ?

-Thần thiếp và mẫu hậu đã giải quyết hết lũ hắc y nhân trong cung!

-Bẩm, thần cũng đã dọn xong địch ở trước sảnh lớn.

Cự Giải lúc bấy giờ từ ngoài chạy vào – cùng với Kim Ngưu – với vẻ mặt hớn hở:

-Hoàng huynh, quân ngoài thành cũng đã báo thắng lợi!

Sư Tử cười tự đắc, nhìn tên Quốc công đang bị trói:

-Ngươi làm ta hơi thất vọng đấy, cả kế hoạch đảo chính của ngươi chỉ có nhiêu đây thôi sao? Đúng là trẻ người non dạ mà!

Bỗng từ đâu một tên lính hối hả chạy vào.

-Bái kiến..hộc..hộc.. hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Thái hậu.....

-Thôi miễn lễ, ngươi là lính của Nguyễn Tướng quân phải không? Sao vội vàng vậy? Báo thắng lợi phải không?

-Bẩm... Ngoài biên giới...hộc,.. quân Mông Cổ đang tràn vào biên giới!


End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro