Chap 10: Rèm đỏ bắt lửa [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Mọi người há hốc mồm sửng sốt, không tin vào những gì vừa mới nghe được

-Có..có chắc là quân Mông Cổ không? – Sư Tử không giữ được bình tĩnh.

-Bẩm chắc chắn là quân Mông Cổ, chúng đang tiến thẳng đến kinh thành, các tướng quân tạm thời đã điều quân ra cản đường chúng rồi ạ, nhưng không giữ được lâu, mọi người đang rất rối, xin Hoàng Thượng ban chỉ thị!

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!"

Tên Quốc Công bỗng cười phá lên, thật tình mà nói tiếng cười của hắn trong lúc căng thẳng như thế này rất là man rợ. Bạch Dương chột dạ, ghị cổ hắn lên toan đấm nhưng Bảo Bình vẫn không ngừng cười, hắn nghểnh cổ nói:

-Ngươi nghĩ ta sẽ đảo chính chỉ với lực lượng nhỏ bé như thế này sao? Ngươi nghĩ ta bị bao gọn trong kế hoạch của ngươi, nhưng ngươi không ngờ rằng kế hoạch của ngươi lại nằm trong toan tính của ta! Giờ lũ trung quân của ngươi tập trung ở kinh thành hết rồi, bọn quan lại tỉnh lẻ thì nằm phục dưới chân ta, ván cờ này ngươi thua chắc rồi, Sư Tử!

Sư Tử bặm môi, quả là việc này nằm ngoài kế hoạch của hắn, có chết hắn cũng không ngờ Song Tử - huynh đệ chí cốt và là sui gia hụt của hắn lại trở thành kẻ thù lúc này. Nói tới chuyện sui gia hụt, Hoàng Thượng nhìn qua con gái hắn – người im lặng từ đầu trận chiến tới giờ. Có lẽ cô cũng có nhiều điều muốn nói nhưng trước những cú sốc liên tiếp cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nhất là khi nghe hai chữ Mông Cổ từ miệng tên lính, hồn cô đã chằng còn tại xác rồi.

Dù vậy đây vẫn không phải là lúc để hắn cho lo mình con gái của hắn. Tình hình bây giờ vô cùng cấp bách, chỉ cần một sơ suất nhỏ là cả đất nước sẽ rơi vào tay giặc. Sư Tử trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Trần tướng quân, ra lệnh cho lính của ngươi và tất cả lính còn lại ở trong thành sẵn sàng tiếp chiến với giặc. Còn ngươi – Sư Tử chỉ vào tên lính báo tin – dùng tốc mã chạy ra biên giới đưa cho tướng quân của ngươi và các tướng khác cái này.

Nói rồi Sư Tử đưa cho tên lính một cuộn giấy, tên lính cúi đầu nhận cuộn giấy rồi gấp rút chạy đi, Trần Tướng quân cũng nhanh chóng y lệnh.

-Hoàng hậu, Thái hậu, Như Nhi, Song Ngư, bốn người dùng số lính trong cung di tản dân chúng khỏi kinh thành, sẵn tiện quan sát xem còn tốp hắc y nào ve vãn trong thành không. Mã Phi, nàng ở bên Công chúa, trước hết là đưa công chúa rời khỏi hoàng cung, sau đó nếu tình hình có xấu đi thì hãy theo bốn người họ mà di tản.

-Hoàng thượng, còn người thì sao? – Thiên Yết lo lắng.

-Ta sẽ cùng với Bạch Tướng Quân đến Mật Viện lấy nỏ Liên Châu, sau đó ra tham chiến. Còn có nỏ Liên Châu thì chúng ta còn cơ hội thắng.

-Không ở lại chơi với ta nữa sao? – Bảo Bình cười mỉa.

Hoàng Hậu vốn chả ưa gì tên Quốc Công, giờ thấy vậy càng thêm ngứa mắt, liền thọc một câu:

-Ngươi lo cho cái mạng của ngươi đi, đừng quên ngươi đang nằm trong tay chúng ta đấy!

-Thật vậy không?

Bảo Bình cười nhạt, trượt từ trong tay áo một con dao găm vung vào người Bạch Dương, lúc bấy giờ mọi người mới để ý dây trói của hắn đã bị cắt tự khi nào. Bạch Dương thân thủ nhanh nhạy liền né ra xa. Tên Quốc Công từ từ đứng dậy, phủi người một cách khoan thai rồi cười mỉa:

-Trò chơi thật sự giờ mới bắt đầu đây!

Bảo Bình lấy từ trong túi áo y một cây sáo nhỏ và thổi theo một giai điệu bí ẩn nào đó, bỗng từng mảnh đàn vỡ từ từ ráp lại thành một cây đàn hoàn chỉnh mà không có một tí sứt mẻ nào trước sự ngạc nhiên của những kẻ đứng dưới. Thiên Bình Thái hậu nheo mắt nhìn cây sáo hắn đang cầm trên tay, nhìn quen lắm... hệt như thứ mà tên thích khách trong Mật Viện đã dùng...có lẽ nào...?

Qủa thật những gì Bảo Bình biết về họ là quá nhiều trong khi họ có quá ít thông tin về hắn. Trong suốt nhiều năm ròng đề phòng hắn, Hoàng Thượng đã quá mải lo đối phó với những âm mưu của tên Quốc Công mà quên mất cái sự gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thủy Gia chuyên sử dụng đàn để truyền dẫn âm thuật, nhưng không có nghĩa là chúng không sử dụng được những âm cụ khác. Đàn được sử dụng phổ biến là do sức truyền âm và sự thuật lợi khi sử dụng kiếm âm của chúng, chứ không phải không có đàn là chúng vô dụng... Những suy luận bắt đầu hiện lên như một múi tơ vò trong đầu Sư Tử, mọi chuyện ngày càng lệch quỹ đạo vốn có,  Sư Tử bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa. Trong ngoài đều có địch, kế hoạch một lần nữa bị xen ngang. Tình thế vốn đã khó khăn nay lại càng tiến thoái lưỡng nan, quân Mông Cổ vô cùng thiện chiến đang lọt vào biên giới, nhưng nếu lơ tên Bảo Bình này thì với tuyệt chiêu ảo thuật của Thủy Gia, để hắn lọt ra chiến trường thì vô cùng bất lợi cho quân lính, có khi còn chẳng có đường lui, nhưng giờ muốn giữ chân hắn thì phải làm thế nào?

-Nè bà già Thái hậu, ngày xưa nếu ta nhớ không nhầm thì Tiên đế đã từng đấu với Thủy Gia, vậy ổng đối phó với mấy chiêu này như thế nào?

Nhân Mã hỏi một cách ngây ngô, nhưng quả là một tia hy vọng cho mọi người có mặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về Thái hậu.

-Tiên đế bị điếc mà! – Thiên Bình tức tối liếc nhìn Cự Giải và Sư Tử như trách: chuyện như vậy mà hai đứa cũng quên được sao?

Mọi người ngớ người ra thất vọng thấy rõ, Bảo Bình như vừa được xem tấu hài liền cười sặc sụa, hắn vừa cười vừa nói:

-Hahaha... Hỏa Gia nhà các ngươi vui thật đấy, nhưng đùa với các ngươi đủ rồi.

Nói rồi hắn đặt tay lên dây đàn chuẩn bị cho những chiêu gì đó tiếp theo mà có trời mới biết được. Mọi người không ai bảo ai ngay lập tức chạy hết tốc lực ra khỏi sảnh. Sư Tử vừa chạy vừa nghiến răng mặt hầm hầm như đang táo bón, có lẽ vì hắn chưa bao giờ nghĩ một kẻ đường đường là vua một nước như hắn cũng có ngày phải chạy kiểu này.

-Hoàng thượng! – Song Ngư hổn hển gọi.

-Hả?!

-Bẩm thần là người nắm rõ tên Quốc Công nhất, xin hãy để thần ở lại đây cầm chân hắn. Còn kế hoạch thì mọi người cứ yên tâm mà làm đi ạ!

-Ngươi có chắc không thái y, đừng nghĩ chịu được tiếng đàn của hắn mà liều, hắn hẳn là không chỉ có mấy chiêu xài đi xài lại đâu. – Thiên Bình lo lắng.

-Vậy thì xin Thái hậu để lại cho thần Mã Phi là đủ.

-Hả, sao lại là ta? Nếu ngươi định dùng lại chiêu cũ thì không có tác dụng đâu!

-Mã Phi cứ yên chí.

-Vậy thì ta để cho ngươi giữ chân Bảo Bình, nhưng phải cẩn thận đấy. Xong việc nếu bọn ta còn thời giờ sẽ quay lại hỗ trợ ngươi, không thì các ngươi cứ chạy thẳng ra bìa rừng.  Giờ thì cứ y như kế hoạch đã định mà làm!

-TUÂN CHỈ!

*****

Tình hình có thể tạm thời nói là "đã thu xếp xong". Theo nguồn tin mới nhất thì lính ở biên giới đã thất thủ, giặc đang tiến thẳng đến kinh thành và đang giao chiến với lính ở ngoại thành. Với cái sự việc xảy ra một cách bất ngờ và khó lường trước này, theo lẽ thường thì chắn chắn sẽ thua, nhưng họ đã có một vụ khí bí mật có khả năng đảo ngược tình thế, đó là lý do Sư Tử và Bạch Dương đang chạy hết sức có thể để đến Mật Viện.

Có vài tên hắc y nằm chết trước cửa Mật Viện, có lẽ bọn chúng cũng đã mò đến đây, nhưng sao một nơi quan trọng như vậy mà chúng chỉ cho vài tên hắc y tới như cho có vậy? Uổng công Sư Tử chuẩn bị hẳn một đội quân tinh nhuệ canh ở đây, nhưng giờ này có lẽ họ cũng đã bị điều ra tham chiến rồi nên chỉ còn vài tên lính đứng gác.

Sư Tử không có thời gian nghĩ tới mấy việc đó. Hắn gấp rút chạy vào trong, lấy cái nỏ quý ra. Chiếc nỏ bằng vàng, trên thân nỏ chạm trổ hình sóng uống lượn, có cả một con rùa cách điệu tinh xảo trên đầu nỏ. Kèm theo chiếc nỏ quý là một bộ tên được bọc trong một lớp lụa chỉ vàng một cách kĩ lưỡng. Sư Tử cầm nỏ trên tay rồi bỗng siết chặt lại:

-Đây là ván cược cuối cùng!

*****

Trên các bục gác ở tường thành phía Bắc, những tên lính gác bắt đầu đổ mồ hôi hột. Quan sát từ xa thôi cũng có thể thấy quân Mông Cổ ùn ùn tiến tới như dòng nước lũ. Vó ngựa chiến giáng xuống mặt đất huỳnh huỵnh rung chuyển cả một vùng đất, khói bụi bốc lên mù mịt. Chỉ trong vòng chưa đầy năm canh giờ, toàn bộ quân của Âu Lạc từ ở ngoài biên cương tới quân tiếp viện đều bị quét sạch. Trước cổng thành lúc bấy giờ là quân lính của Trần tướng quân và một số tướng lĩnh khác nhưng hợp lại cũng chưa được một nửa quân số của địch. Binh lực teo tóp như vậy một phần là do bị tấn công bất ngờ, một phần cũng do một số kẻ nào đó đã bị tên Bảo Bình nhét họng bằng vàng bạc châu báu và danh lợi cao sang.

Giặc càng tới gần, tiếng la hét xô bồ của chúng rú lên một cách hoang dã khiến cho ai nghe thấy cũng phải thất kinh. Toàn bộ binh lực xông lên đón đầu chúng với mục tiêu đã được hạ thấp xuống: Giữ chân chúng không cho vào thành càng lâu càng tốt. Sau tiếng hô xung phong là tiếng binh khí va đập vào nhau chang chát, những vệt máu đầu tiên bắt đầu nhuộm đỏ nền đất báo hiệu cho trận tử chiến bắt đầu. Quân Mông Cổ tên nào cũng hung hãn, thiện chiến, nhưng trong đó ra tay tàn bạo nhất có lẽ là tên Tướng cầm đầu của chúng. Hắn đội trên đầu cái mũ lông truyền thống của quân Mông Cổ, mắt chột một bên, khoác trên mình một tấm da thú, cưỡi một con xích thố hun hãn. Hắn thúc cho ngựa xông thẳng tới đám lính rồi dùng đao tưa hết đầu một loạt, sau đó lại cho ngựa đè chết hết toán lính phía sau.

Lý tướng quân có lẽ cũng nhận thấy được sự nguy hiểm của tên này nên quyết định ra tiếp hắn. Nghe có vẻ hơi ngược đời nhưng nếu để lính của ông giao chiến với tên tướng này thì binh lực sẽ suy giảm nhanh chóng. Có lẽ hắn cũng là lý do khiến quân biên giới và tiếp viện mau bại như vậy. Lý tướng quân thúc ngựa về phía hắn, vừa thấy Trần tướng quân, con ngựa của hắn bốc hết cả hai chân lên hí dài phi về phía ông. Tướng của hai bên bắt đầu giao chiến, mỗi đòn đánh của tên tướng Mông Cổ mạnh như búa tạ giáng vào người, Lý tướng quân tuy cũng là một lão tướng có kinh nghiệm nhưng có vẻ như người thì chịu được mà binh khí chả cầm được lâu. Chỉ mới đỡ một đòn của hắn mà cây thương của Lý tướng quân đã gãy làm đôi. Hắn liền chém thêm một nhát nữa vào sườn của ông, ông phải nhảy khỏi ngựa để né đòn nhưng vẫn bị xượt rách cả giáp. Cây đao ông né được nhưng con ngựa chiến của Lý tướng quân không trách khỏi kết cục bi thảm. Nó bị chém lòi cả ruột, gục tại chỗ.

Trong chiến trận, mất ngựa chiến coi như mất đi một lợi thế, kẻ trên cao chém người dưới thấp cơ may thắng của kẻ phía dưới dường như là không tưởng, chưa kể còn bị gãy binh khí và bị thương sau cú chém với ngã ngựa, Lý tướng quân đang đứng tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Con xích thố của tên tướng giặc huỳnh huỵnh phi tới, dự là định dẫm chết ông. Ông cầm cây kiếm của một cái xác bên cạnh rồi nhắm mắt lại, đưa thẳng thanh kiếm về phía trước, hy vọng dùng mạng mình mà đổi được mạng con xích thố ngang tàn của hắn.

Bỗng từ đâu một con bạch mã phi nước đại tới, tông thẳng vào tên tướng giặc. Cả tướng cùng ngựa ngã nhào ra đất. Con xích thố nằm thở thoi thóp, hai chân giãy giãy, xem chừng chẳng thể nào tham chiến được nữa. Tên tướng Mông Cổ nhanh chóng bò dậy, nhìn con ngựa quý rồi rít lên một câu gì đó bằng tiếng Mông Cổ, chĩa đao về phía kẻ liều mạng tông mình lúc nãy một cách phẫn nộ. Vâng, cái kiểu hành động liều mạng và có phần hơi "ngu" đó không ai khác ngoài Bạch Dương tướng quân. Hắn khịt mũi khinh bỉ nhìn tên tướng giặc đang sôi máu, rồi quay sang Lý tướng quân:

-Ngài bị thương không nặng lắm, đi xử lí đám tép riu kia vẫn được chứ?

Lý tướng quân gật đầu rồi chạy sang cánh phải hỗ trợ lính của mình, ông không thích cái tính thô lỗ của Bạch Dương, nhưng ông biết trong bụng hắn thì chả có tí gì xấu cả. Mấy thằng ngu thường không toan tính nhiều. Có thể nói câu đó là vừa khen vừa chê, bởi trong cái ngu đó là lòng dũng cảm và liều lĩnh mà ngay cả ông cũng chưa có được.

Tên tướng Mông Cổ gầm gừ như một con thú dữ, cầm đao xông tới trước. Bạch Dương né đao, hắn lại bồi thêm hai đường liên tiếp vào mặt Tướng quân. Bạch Dương xùy một cái rồi lấy kiếm đỡ được hết cả hai đường, xong lại đẩy tên tướng giặc ra xa, vẻ mặt tự đắc vô cùng khinh bỉ. Người Mông Cổ rất ghét bị coi thường, và lần này cũng không ngoại lệ, giao đấu nãy giờ mà Bạch Dương chỉ toàn đỡ đòn, né đòn xong rồi lại đẩy hắn ra xa, chẳng khác nào coi hắn như cỏ rác. Hắn sôi máu dùng hết lực chém giữa đầu Bạch Dương, Bạch Dương tung người đứng trên mũi đao, sau đó lấy chân đá một cú trực diện vào mặt hắn. Sức của Bạch Dương thì khỏi phải nói - trâu bò mà dính đòn cũng chết – khiến tên tướng kêu hãnh nằm lăn quay cổ lệch hết qua một bên. Bạch Dương vênh mặt, phủi phủi tay rồi nói:

-Nếu hoàng thượng không bảo ta câu giờ thì Bạch Dương Tướng quân đã hạ ngươi sớm rồi, chán thật đấy!

-Bạch...Dương...!

-Cái gì!

Tên tướng giặc lồm cồm bò dậy, nắn nắn lại cổ của mình. Một số lính của ta lại định đâm lén hắn nhưng hắn liền đâm xuyên bụng họ. Hắn rút đao ra khỏi cái xác, máu văng tung tóe trên bộ giáp vốn đã đầy máu của hắn. Bạch Dương trong một giây phút nào đó liền cảm thấy bất an. Hắn chịu được cú đá của mình sao?! Mà hắn vừa kêu tên mình?

-Bành Lũng ta giao chiến khắp nơi chỉ để tìm được đối thủ xứng tầm, nhưng chưa có kẻ nào đụng được vào người của ta cả. Ngươi làm ta hứng thú rồi đấy Bạch Dương.

Hắn chùi máu rỉ ra ở khóe miệng, nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ nhưng nội dung thì rất rõ ràng. Thì ra tên hắn là Bành Lũng. Bạch Dương hiểu cái lời khiêu chiến của Bành Lũng như một lời khen ngầm nên nhanh chóng lấy lại được tinh thần ức chế của một thằng lính bị nhốt lâu năm trong cung không được tham chiến vì ngu.

-Ngươi cũng khá đấy, chịu được cú đá của bổn tướng cơ mà! Tiếc là hôm nay là ngày chết của ngươi chứ nếu không ta đã đem ngươi về làm bao cát rồi!

Bạch Dương vừa dứt lời thì cả hai tiếp tục giao chiến, chiến trường hỗn loạn đối với hai người này dường như không có, giờ trong mắt họ chỉ có lửa, và đối phương là kẻ bị nhấn chìm trong đó!

Trong khi cuộc thanh toán lẫn nhau giữa Bạch Dương và Bành Lũng diễn ra như chưa hề có cuộc chia li thì lúc bấy giờ Sư Tử đã đứng trên bức tường thành cao nhất, quan sát toàn cảnh cuộc chiến. Quân Mông Cổ hầu hết sử dụng viễn chiến, có tới hơn một phần hai lính sử dụng cung tên, chả trách sao quân số của Âu Lạc bị hao hụt nhanh tới mức vậy. Xung quanh Sư Tử, các cung thủ của Âu Lạc cũng ra sức bắn trả, pháo thủ cũng lên nòng liên tục. Nhưng những nỗ lực đó có vẻ chả ăn nhằm gì so với số lượng áp đảo gồm những tên giặc thiện chiến đầy kinh nghiệm như quân Mông Cổ, một số chúng đã tiếp cận được chân thành và bắt đầu dựng thang bò lên, với đà này thì chắc không đầy nửa canh giờ nữa thì cổng thành sẽ bị phá. Đây chính là lúc Sư Tử phải làm gì đó để cứu vãn tình thế.

Ngày xưa khi Hỏa Gia lật đổ Thủy Gia thì gặp rất nhiều khó khăn, trong đó vấn đề lớn nhất là binh lực. Có lần Hỏa Gia bị đàn áp tới mức phải nhảy xuống sông để rút, thần Rùa ở dưới nước thấy thương cho tinh thần nghĩa hiệp nên đã lấy móng của mình mà biến thành cây nỏ Liên Châu này. Như cái tên của nó, cây nỏ này một lần bắn ra được tới hàng ngàn mũi tên, đây là một trong những lý do giúp Hỏa Gia chiến thắng. Và bây giờ tới lượt Sư Tử. Liệu cây nỏ này sẽ giúp đời con của Hỏa Gia như nó đã từng làm?

Sư Tử đưa mắt nhìn quanh chiến trận một lần nữa, hy vọng tìm thấy bóng dáng Song Tử - người huynh đệ thân yêu của hắn – ít ra đã từng là như vậy. Có lẽ tới giờ hắn vấn chưa tin được cái sự thật rằng Song Tử đã phản bội lại lời thề kết nghĩa xưa kia, ngay từ khi hắn chưa lên làm vua... Hoàng thượng hít một hơi thật sâu, kéo căng nỏ, giương thẳng về phía đám quân Mông Cổ hung hãn. Sư Tử buông tay, cây tên đầu tiên được bắn ra.

"VIUUUUUUUUUU"

Mũi tên lao rất nhanh, tuy nhiên chỉ có một mũi bay ra, chả có gì gọi là "hàng ngàn mũi tên cả."

Vô lý, chẳng lẽ nỏ Liên Châu chỉ là truyền thuyết, không phải! Chính Phụ vương đã kể lại và dặn sử dụng trong trường hợp khẩn cấp cơ mà! Thật vô lý. Sư Tử bắt đầu nóng mặt và kiểm tra lại cây nỏ mình đang cầm trên tay, không có gì bất thường cho đến khi hắn kĩ nhìn vào phần mũi của cây nỏ, một dòng chữ vô cùng nhỏ được khắc như nửa muốn khoe nửa muốn giấu.

"MADE IN CHI NA"


End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro