Chap 11: Rèm đỏ bắt lửa [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-  Cái gì thế này, đùa ta chắc!

Sư Tử rít lên từng tiếng, khốn thật, vụ đột nhập hôm trước chắn chắn là để tráo nỏ. Ta đã quá chủ quan mà quên mất rằng hàng xóm Chi Na không xa của chúng ta là trùm buôn lậu, nhái hàng. Sư Tử đứng lặng một lúc trên tường đài, một mũi tên của địch từ đâu bắn tới hướng thẳng vào mặt hắn, Hoàng thượng không buồn ngước lên, dùng tay chụp ngay giữa thân mũi tên, rồi bẻ rắc nó ra làm hai. Sát khí xung quanh vị hoàng thượng này tỏa ra mãnh liệt như mùi của một kẻ mới té vào thùng nước mắm xong, điều đó cũng dễ hiểu, một là tức bản thân vì quá lơ là, hai là tức không thể làm gì hơn, và phần máu đế vương lại tức vì lo cho dân chúng, hơn nữa, hắn chuẩn bị nói ra điều mà một kẻ kêu ngạo như Sư Tử chưa bao giờ nghĩ là phải nói – mặc dù hắn cũng có tính tới:

- TẤT CẢ RÚT BINH! CÁC TƯỚNG LĨNH Y THEO MẬT THƯ TA ĐÃ GỬI MÀ ỨNG BIẾN!

Không một lời phản đối được đưa ra, các binh sĩ cũng hiểu tình trạng lúc bấy giờ, nhất là từ khi chúng thấy nỏ Liên Châu bắn ra độc có một mũi tên. Tiếng tù và được thổi lên vang ra ngoài trận mạc, tất cả binh lính bỗng dưng rút quân một cách vô cùng bài bản, mỗi tốp do một tướng chỉ huy ai nầy chạy ra tứ phía. Giặc thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, toan cản nhưng chẳng biết phải đuổi theo tốp nào. Vâng và mọi người đã rút quân như thế, duy chỉ có một tên Âu Lạc vẫn còn nán lại chiến trường.

- Bạch Dương, có lệnh rút quân rồi, ngài cũng mau rút quân đi chứ! – Trần tướng quân kinh ngạc nhìn tên Cừu lúc bấy giờ vẫn đang hăng máu đánh với Bành Lũng mặc cho tiếng tù đã vang cách đây 15 phút.

- Chậc, lâu rồi ta mới có dịp trổ tài vậy mà...

Nói rồi Bạch Dương tiếc rẻ vung một kiếm lên đao của tên tướng giặc rồi thúc ngựa giông mất. Hắn quay lại nhìn Bành Lũng – lúc bấy giờ đang gào thét tên hắn bằng cả tiếng Việt và cả tiếng Mông, chép miệng rồi đưa tay lên giả vờ quẹt nước mắt:

- Tạm biệt bằng hữu, chưa đánh chưa thành bạn, hẹn ngày tái ngộ.

*****

Trong khi ngoài thành đang hối hả rút quân thì Song Ngư Thái y và Mã Phi vẫn đang xoay xở với tên Quốc Công Bảo Bình .

Tiếng đàn mê hoặc của Bảo Bình bao trùm cả không gian , lấn át cả không khí khiến cho Chánh điện trở thành một nghĩa địa hòa tấu.

Nhân Mã vừa được Song Ngư cho uống một loại thuốc cho cô tự chế nhằm chống lại ảo thuật kiểu này, dĩ nhiên nó vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và Mã Phi bất đắc dĩ trở thành con chuột bạch đầu tiên.

- Chúng ta tạm thời cứ tiến tới, né đòn, chủ yếu là câu giờ, ảo thuật tuy mạnh nhưng cần một lượng nội công rất lớn, nãy giờ hắn vừa đánh với hoàng thượng, giờ lại phải đối phó với chúng ta, sớm muộn gì hắn cũng sẽ kiệt sức. – Song Ngư núp tại cây cột lớn cố nói át tiếng đàn của Quốc Công.

- Giờ là lúc nào mà cô còn ngáp ngắn ngáp dài vậy Thái Y, hay cô vừa nói gì à? – Nhân Mã ngớ mặt ra.

Song Ngư thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng mỉm cười thỏa mãn, cô trừng mắt với Nhân Mã, chỉ vào lọ thuốc, xong lại chỉ vào hai lỗ tai, rồi lắc lắc đầu.

- Gì, thuốc của cô có tác dụng làm điếc tai hả? Sao cô không nói trước? Vậy thì ta sẽ điếc cả đời sao?

"Không không, chỉ được 10 phút thôi nên phải nhanh lên!" – Thái y cố làm những cử chỉ có nội dung như vậy.

Bảo Bình nghe tiếng la hét của Nhân Mã lẫn vào tiếng đàn tuyệt diệu của mình thì vô cùng khó chịu. Đúng là tiếng đàn này là ảo thuật nhưng nếu hắn không vận nội công vào thì đây vẫn là một bản nhạc tuyệt hảo, những tạp âm như thế này chẳng khác nào vết ố trên chiếc áo trắng. Hắn vung tay hướng về phía cây cột nơi hai người đang núp, sóng âm chém nát cây cột ra làm ba khúc. Nhân Mã và Song Ngư tản ra hai phía, gật đầu khẽ với nhau dường như đã có kế hoạch gì đó. Quốc công liếc nhìn Mã Phi, chậc, lại thêm một đứa không bị ảnh hường bởi ma thuật sao. Đúng là không thể xem thường tài năng của Song Nhi, à không, Thái Y... ta phải cẩn thận hơn mớt được.

Từ phía trái của Bảo Bình, hắn nhận ra Nhân Mã đang nhắm bắn hắn một lần nữa, hắn liền gảy sóng âm về phía đó, cùng lúc, Song Ngư từ bên phải phóng tới vung dao khiến hắn phải di chuyển đàn để né đòn, sau đó lại gảy âm về hướng đó. Mã Phi tiếp chuỗi tấn công bằng một cú quăng người lên ngay phía trên Bảo Bình, cầm súng chĩa vào hắn.

- Các người xem thường ta quá rồi. Những đòn tầm thường này mà đòi thắng ta sao?

Quốc công dùng hết hai tay đè lên dây đàn, âm vực bỗng bật hết lên phía trên. Hắn nhếch mép cười, trên không thì xem ngươi né đòn này như thế nào.

Song Ngư phóng người lên ôm Nhân Mã ra khỏi vòng sóng âm, sóng âm thay vì cắt người Mã Phi thì lại cắt trúng một bọc gì đó mà Nhân Mã giấu trong tay áo và cố tình vứt xuống trước khi được Thái Y đỡ ra. Từ trong bọc, sáp đèn cầy văng xuống thành một đường hệt vết chém, bết lên cả mặt và cây đàn của hắn. Thân đàn, dây đàn phủ đầy sáp. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Song Ngư Thái Y. Bảo Bình cắn môi cố gắng cậy sáp ra khỏi dây đàn.

- Ngươi thua rồi. – Song Ngư nói, mặt cô không có gì là vui mừng , khác với Nhân Mã lúc bấy giờ đang đắc thắng.

-...

- Ta nhớ khi ta và ngươi còn nhỏ, cùng chung sống dưới một mái nhà của Thủy Gia, có lần ta vì muốn được ngươi dạy cho đàn nên đã nài nỉ ngươi. Nhưng ta không những không đàn được mà còn làm đổ sáp lên đàn cùa ngươi khiến ngươi vô cùng tức giận. Ta còn làm đủ thứ bánh, còn pha trà để tạ lỗi mà ngươi còn dỗi mấy tuần nữa chứ, tới lúc ta ghét quá dỗi lại thì ngươi lại đi năn nỉ ta... –Song Ngư bỗng cúi gằm mặt.

- Song Nhi...

- Ý ta là từ đó ta cũng phát hiện ra ảo thuật của gia tộc ngươi kị sáp. – Cô ngước lên nhìn, giọng đanh lại.

-...

Nhân Mã vẫn còn chịu tác dụng của thuốc, tuy không nghe được cuộc đối thoại nhưng nhìn vào mắt của hai người đó, cô cảm thấy có chuyện gì đó ẩn dấu giữa hai người này. Cô khẽ giật tay áo của Song Ngư:

- Chúng ta có phải kết liễu hắn không?

Thái y giật mình, Quốc Công cũng giật mình, hai người nhìn nhau, Song Ngư cúi mặt xuống, nắm lấy tay Nhân Mã kéo đi:

- Hoàng thượng chỉ bảo là cầm chân hắn. Ta không muốn làm trái lệnh, biết đâu Hoàng thượng còn có dụng ý gì với hằn thì mệt lắm.

Cô quên mất là Nhân Mã vẫn còn lùng bùng lỗ tai, nhưng dù sao thì những lời đó cũng chẳng phải dành cho Mã Phi, nó chỉ là lời biện hộ cho lương tâm của Song Ngư, ít ra nó cũng làm cho cô thấy đỡ bứt rứt.

- Nào, ra bìa rừng phía Nam tập trung với mọi người thôi!

*****

- Mẫu hậu, tất cả dân trong thành đều đã được tất cả lính hoàng cung dùng tất cả số ngựa còn lại trong thành hộ tống đến các ngôi làng gần nhất rồi.

- Con có thể bỏ qua hai từ "tất cả" đó Hoàng hậu. - Thái hậu day day trán. - Đợi hoàng thượng, Bạch Dương tướng quân, Thái Y và Mã Phi tới đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi bộ vào rừng.

- Mẫu hậu, có người đang tới! - Cự Giải đang ngồi nghỉ tại gốc cây liền đứng lên.

Có hai người đang cưỡi ngựa đi tới, đó là Mã Phi và Song Ngư, theo ngay sau đó là hai người không nói cũng biết là ai. Cả bốn người cùng xuống ngựa, mặt ai cũng đầy mệt mỏi, trừ Bạch Dương.

- Thưa mẫu hậu, nỏ đã bị tráo. - Sư Tử nói gọn, hắn cũng không muốn nói gì thêm.

- Ai da cũng đã nghe tiếng tù và, nhưng không sao, mọi người an toàn là tốt lắm rồi, mẫu hậu và Yết nhi cũng đã sắp xếp xong việc sơ tán dân thường và binh lính.

- Khải bẩm hoàng thượng, thái hậu, thần và Mã Phi cũng đã vô hiệu hóa cây đàn của Bảo Bình, tạm thời hắn không gây rắc rối cho chúng ta được.

Mọi người gật đầu coi như là xong phần báo cáo, và mọi chuyện có vẻ đang diễn ra khá suôn sẻ - theo chiều hướng của nó - tức là không tệ thêm. Bỗng dưng Thiên Bình chột dạ, bà nhìn qua đứa cháu gái im lặng nãy giờ và suốt cả chuyến di tản. Mọi người cũng chợt nhớ ra và nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt thương cảm. Nhân Mã chống nạnh bĩu môi nói:

- Hai cha con nhà Mông Cổ đó mà xuất hiện trước mắt ta là ta băm ra lằm trăm mảnh, lũ trơ trẽn!

- A, đệ yêu!

Một giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của mọi người vào một góc của màn đêm.

- Chết tiệt, chằng lẽ là....

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro