Chap 12: Rèm đỏ bắt lửa [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- SONG TỬ?! – Mọi người kinh ngạc.

- Xử Nữ bái kiến Âu Lạc Vương. – Xử Nữ từ trong lùm cây đi ra, phủi người rồi nói.

- XỬ NỮ?! – Mọi người lại đồng thanh đợt hai.

Song Tử vừa gãi đầu vừa cười hề hề, Xữ Nữ thì vẫn giữ nguyên cái bộ mặt nghiêm túc của mình. Trong khi đó, những người bên phía đối diện thì không như vậy, vẻ mặt của họ có đủ năm mươi sắc thái, riêng Kim Ngưu thì lấy tay áo che đi vẻ hoảng hốt của mình hay sao đó nên tôi không dám khẳng định, nhưng mặt của Sư Tử thì rõ ràng như trăng tháng Tám vậy: vừa bè bè như mếu do đang bặm môi hết cỡ, mắt toát ra sự lạnh lẽo chết chóc, tay thì nắm chặt vũ khí sẵn sàng chém người bất cứ lúc nào, nói gọn lại có thể cho đó là dấu hiệu của một kẻ sắp giết người tới nơi. Sư Tử bước lên phía trước một bước, như sợ rằng kẻ đang đứng trước mặt sẽ hại những người thân yêu của hắn, và nhiệm vụ của hắn là không để chuyện đó xảy ra.

- Đệ yêu, sao lại nhìn huynh bằng con mắt cá chết đó vậy?

Song Tử lại tiếp tục cười xả lả, toan đưa tay vỗ vai Sư Tử. Bất ngờ lưỡi kiếm của Sư Tử đã nằm ngay dưới cổ của hắn, không để cho hắn đặt một ngón tay lên người của mình. Xữ Nữ vẫn đứng yên đó, mặc dù vẻ mặt đã toát lên chút lo lắng, ngay cả Song Tử cũng không buồn phản kháng, vẫn tươi cười đến khó chịu, hai người đó hành xử như thể biết trước mọi chuyện thế nào cũng thành ra như vầy.

- Sư Tử Đệ, nghe ta giải thích đã.

- Ta không muốn nghe gì từ một kẻ phản phúc như ngươi. – Giọng Sư Tử lạnh tanh.

- Ta...

- Ta tưởng chúng ta là huynh đệ tốt. – Sư Tử cắt ngang lời Song Tử - Không ngờ ngươi lại cấu kết với nghịch tặc để chống lại ta, đẩy bá tánh vào cảnh lầm than! Đúng là khi có chức có quyền rồi thì lòng dạ con người dễ thay đổi, thật ngu ngốc khi nghĩ rằng ngươi cũng như ta!

- Đệ thật sự nghĩ ta là người như vậy sao? Ta cũng đang trong hoàn cảnh như đệ thôi! Chuyện là...

Lời phân bua của hắn lại bị cắt ngang, lần này không phải Sư Tử cản hắn nói mà là tiếng vó ngựa ầm ập đang đổ tới từ phía kinh thành. Bụi bặm bắt đầu hiện ra và sau đó là cả một đoàn quân xuất hiện, trong toán quân nổi bật nhất là tên tướng dẫn đầu, ngựa của hắn tuy nhìn từ xa nhưng vẫn có thể biết nó to hơn hẳn những con còn lại. Miệng hắn ngậm một cọng cỏ, thỉnh thoảng vẫn hay khạc nhổ thô bỉ ra hai bên, hắn đội lên mình bộ lông của Bạch Hổ, trên mặt hắn có một đường sẹo dài chạy từ mắt xuống miệng chứng minh cho chiến tích của bản thân. Ngay từ khi thấy hắn thì nụ cười của Song Tử tắt ngúm, mặt lại trở nên lạnh lùng khó hiểu, riêng Sư Tử có lẽ cũng đã nhận ra kẻ đó là ai, hắn nhếch mép cười:

- Ái chà, xem ra lời biện hộ của ngươi chả có tí giá trị nào cả. Còn dẫn luôn cả Dãnh Hán Nguyên Soái đến tiếp ta cơ đấy, ta nên xem đây là vinh hạnh nhỉ.

- Gì chứ! Ta còn chưa kịp biện hộ gì cơ mà! Với lại hắn đến đây là vì ta chứ không phải vì đệ đâu. – Song Tử đổi ngay cái mặt phụng phịu của người già.

- Vì ngươi sao? Hô hô, đây là tên tướng mà ngươi tự hào nhất mà phải không, vậy thì ra tiếp hắn đi, nếu ngươi lấy đầu hắn mang về đây được thì ta sẽ nghe lời giải thích của ngươi.

- Được thôi, nhưng ta mà mất mạng thì đệ phải cúng tế đàng hoàng đấy.

Không đợi Sư Tử đáp lời, vị vua Mông Cổ của chúng ta đã một thân một mình chạy thẳng tới chỗ đoàn quân đang ùn ùn kéo tới. Xử Nữ toan chạy theo nhưng nhanh chóng bị Thiên Yết nắm cổ kéo lại, Bạch Dương cũng nhanh chóng khóa tay vị công tử nọ.

- Cái này là để phòng khi phụ vương của ngươi thực sự là một kẻ phản phúc. – Kim Ngưu không buồn đặt tay áo xuống, che gần kín mặt, nhưng rốt cục đã chịu lên tiếng, đứng liếc xuống bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Xữ Nữ bỗng cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

*****

Trong khi đó Song Tử đã chạy ra đón đầu đoàn quân truy đuổi, tên Nguyên Soái thoáng thấy Song Tử liền ra lệnh cho quân dừng lại. Song Tử đứng chống tay lên gối thở lấy thở để, rồi lại một tay chống nạnh, tay kia chỉ thẳng vào mặt Dãnh Hán:

- Nguyên soái, thấy bổn vương còn không mau quỳ xuống!

Hắn ngồi trên con ngựa quá khổ nhìn xuống bằng nửa con mắt, chậc một tiếng rồi khạc một bãi to tướng xuống đất, xấc hàm lên nói:

- Ngươi không hiểu tình thế của mình phải không Song Tử? Không hiểu sao một kẻ đần độn như ngươi lại có thể làm vua nhỉ? Có lẽ ta nên giết ngươi tại đây để tránh làm bẩn mắt Hoàng thượng.

Nói rồi hắn thúc ngựa chạy tới, xông thẳng vào kẻ đang đứng dưới nền cát mà nếu tính gộp cả hắn và con ngựa lại thì kẻ đứng dưới kia chẳng khác gì trứng chọi với đá cả. Song Tử nhìn kẻ đang phóng tới, mái tóc đen dài bị gió thổi bạt qua một bên thỉnh thoảng lại làm đứt quãng tầm nhìn của hắn nhưng hắn không quan tâm, một vì đây là phong cách lãng tử của bổn vương, hai là hắn cũng không có ý định né. Con ngựa chỉ cách Song Tử vài bước chân, tên Nguyên Soái cùng bọn lính ai cũng nghĩ tên này điên mất rồi, hay kẻ độc hơn thỉ lại có thêm chứng cứ rằng đây là một tên vua ngu thật, nhưng dù suy nghĩ kiểu gì thì cũng không ngăn được sự thật là con ngựa không hề dừng bước.

Song Tử đúng vào những khắc cuối cùng liền đưa tay ra thủ, đấm một phát thật mạnh vào ức của con ngựa. Con ngựa cùng kẻ cưỡi nó văng thẳng vào đám lính đang đứng ở phía sau khá xa dưới sự há hốc mồm của toàn kẻ có mặt. Song Tử ung dung tiến tới chỗ đám người bị đè bẹp, rút cây đao của một trong những cái xác đó, dẫm lên con ngựa lúc này đã chết tươi và nhìn vào tên nguyên soái đang hấp hối chung với một vài tên lính bên cạnh.

- Ngươi...Sao có thể...? – Dãnh Hán nói bằng dọng đứt quãng.

- Ái chà chà, bổn vương cũng không muốn giết ngươi đâu, nhưng tại các ngươi mà đệ yêu giận ta đó, báo hại giờ ta phải vấy máu bẩn của ngươi. Mà ngươi cứ coi như đây là ta xử tội ngươi vì dám gọi thẳng tên của TRẪM nhá.

"XOẸT"

Mấy tên lính xung quanh sợ xanh cả mặt, Song Tử vừa liếc nhìn qua thì cả bọn quỳ rạp cả xuống. Hắn nhếch mép cười, ung dung cầm cái đầu của kẻ bại trận đi về phía ngược lại. Bỗng có một kẻ lên tiếng:

- Lũ vô dụng các ngươi! Hai chọi một không chột cũng què, huống hồ gì giờ hắn chỉ có một mình thôi, cho dù mình hắn hạ được một con voi thì sức cũng chả thể địch lại tất cả các người!

Song Tử hử một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía có tiếng nói. Nhưng đông quá hắn cũng chả biết kẻ nào vừa to gan như vậy. Hắn nhún vai:

- Có chí khí đấy, nhưng vẫn là một kẻ hèn nhát thôi.

*****

Mọi người phía Âu Lạc và cả Thái tử bên Mông Cổ từ xa thoáng thấy người lẫn ngựa bay lên trời, yên một lúc lại thấy Song Tử chạy bán sống bán chết về phía họ, phía sau là cả đoàn lính đang rượt theo. Song Tử không hiểu sức đâu mà chạy nhanh đến thế, bỏ xa cả đoàn lính cưỡi ngựa tận một đoạn và giờ đã đến trước mặt họ. Song Tử thở hồng hộc đưa thẳng thủ cấp của tên Nguyên soái vào người Sư Tử, còn ráng nói mấy câu lấp vấp:

- Hộc, đây là mắt... mũi,...hộc, miệng. Đấy, hộc...nhìn kĩ đi...là đầu của Dãnh Hán nhá.

Sư Tử còn không thèm nhìn qua thủ cấp của tên tướng giặc, ôm chầm lấy Song Tử, giọng run run như muốn khóc:

- Ta biết huynh không bao giờ phản bội ta mà!

- Đệ à huynh cũng cảm động lắm nhưng chúng ta chạy được chưa?

- Bên đó là bao nhiêu tên vậy?

- Huynh không biết, chắc là ba ngàn tên hơn.

- Chết tiệt.

Mọi người không ai bảo ai chạy thục mạng vào rừng. Song Tử trong lúc chạy vẫn cầm theo cái đầu của Dãnh Hán lắc lư lắc lư. Nhân Mã thấy ớn quá liền hét lên:

- Ngươi không quăng cái thứ đó đi được à!

- Lát hồi đệ ta lại bảo chưa nhìn kĩ nữa thì chẳng có cái thứ hai để chặt đâu!

- Huynh vứt đi, nếu không thì Giải nhi chẳng thể nào mở mắt mà chạy đâu.

- Được rồi!

*****

Kim Ngưu chạy được một đoạn thì hết sức, dù sao cô cũng là dạng tiểu thư đài các, chạy nhảy còn không xong huống hồ là trong địa hình hiểm trở trong rừng như thế này. Cô cứ thế chạy chậm dần, chậm dần, còn tiếng binh lính phía sau thì cứ gần dần, gần dần. Kim Ngưu vô vọng toan định gọi mọi người, nhưng như vậy thì cô lại trở thành gánh nặng của họ mất. Bỗng có người bế xốc cô lên.

- Cứ như vậy thì nàng sẽ bị bỏ lại đằng sau đấy.

Xữ Nữ ôm gọn cô trong vòng tay và tiếp tục chạy, gọn tới mức không một nhánh cây nào có thể chạm vào làn da của cô, tất cả đều được tay và người của Xữ Nữ đỡ cho. Kim Ngưu không biết nói gì, mắt bỗng ngấn lệ, mặc dù trong lòng cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng mọi thứ xảy ra chớp nhoáng quá làm cô bối rối.

- Ta xin lỗi đã không tới kịp lễ thành thân.

Kim Ngưu thoáng giật mình.

- Thực sự là đoàn mang sính lễ gặp rắc rối, họ bị một nhóm người xưng là quan triều đình chặn lại nói là vì lí do an ninh và yêu cầu gặp thái tử để xác minh. Vì không muốn làm phiền nên ta nghĩ nếu ta đến đó thì mọi việc sẽ ổn, không ngờ khi ta tới thì chúng mới lộ nguyên hình là một đám người mặc áo đen...

****

- Rồi sau đó huynh và hoàng nhi thoắt cái đánh văng hết bọn chúng! – Song Tử trong lúc chạy ở phía trước cũng tranh thủ kể đầu đuôi cho Sư Tử nghe.

- Trong trường hợp đó thì cho dù ai tới đi chăng nữa thì mọi việc cũng không khá hơn. – Thái hậu Thiên Bình nói, bà tuy già nhưng thân thủ không tầm thường đơn cử là việc bà đang chạy ngang tốp đầu để nghe chuyện.

- Đúng vậy, và sau đó đại bàng đưa thư của huynh lại cấp báo là có đảo chính nên huynh quay lại Mông Cổ ngay. Kẻ cầm đầu là hoàng huynh của huynh, Song Đà, huynh cũng biết là huynh ấy vốn không ưa huynh nhưng đâu nghĩ là huynh ấy còn chẳng kiêng ngày thành hôn của cháu trai chứ. – Song Tử nhún vai – Huynh cùng các trung thần cầm cự được một lúc thì thất bại, nghe này không phải vì huynh dở đâu mà tại chúng được bọn áo đen hỗ trợ, lại còn dùng vũ khí lạ lắm! Sau đó huynh liền quay lại biên giới cấp báo cho đệ, ai dè lại bị chặn đường nên phụ tử huynh chạy thẳng vào rừng luôn, lạc mãi mới tìm được lối ra thì gặp ngay đệ, giờ lại phải chạy ngược vào rừng.

- Huynh cứ vô tư nhỉ, nhưng mà vũ khí mà huynh nói, nó lạ như thế nào?

- Trong số chúng có người thổi sáo, nghe tiếng sáo đó là binh sĩ tê liệt hết không chiến đấu gì được.

Song Thái y chột dạ và mọi người cũng vậy, chẳng lẽ còn có kẻ thứ hai biết Âm thuật sao?

- Hoàng thượng! Phía trước là vực! – Hoàng hậu tinh mắt cảnh báo mọi người.

Mọi người buộc phải dừng lại, phía sau, tiếng binh lính đã gần hơn rất nhiều. Bạch Dương cố quan sát xem có đường khác không nhưng bóng tối khiến tầm nhìn của hắn chẳng được bao xa. Cự Giải thấy Bạch Tướng quân như vậy liền nảy ra một ý, cô tiến đến gần mỏm đá, quỳ gối nhìn xuống đáy vực, rồi lại nhìn sang bờ bên kia.

- Xa quá, khinh không giỏi cũng khó mà qua được! - Quận chúa thở dài ngán ngẩm.

Thái hậu thấy con gái yêu đứng ở chỗ nguy hiểm như vậy liền can ngay:

- Giải nhi, nguy hiểm lắm, lùi xa ra đi!

- Vâng thưa mẫu hậu.

Quận Chúa vừa chống gối đứng dậy thì bỗng đất dưới chân sụt xuống, cô trượt thẳng xuống vực đen thẳm.


End chap 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro