Chap 13: Quận chúa bị thất lạc - Dòng sông trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- GIẢI NHI!!

- QUẬN CHÚA!!

Sự việc diễn ra quá chớp nhoáng khiến không ai ra tay kịp, mọi người chạy đến chỗ vừa bị sụp, gào tên Quận chúa trong vô vọng - không hề có tiếng trả lời ngoài tiếng vang rợn người từ đáy vực vọng lại. Trong khi tình hình tưởng chừng không thể tệ hơn nữa thì tiếng vó ngựa xào xạc len qua những tán lá rừng đã đến rất gần. Thiên Bình bặm môi đứng dậy, nén lại hai giọt lệ trên khóe mắt:

- Sự việc đã đến mức này rồi thì ta sẽ liều chết với chúng!

- Đúng vậy! Giết sạch bọn chúng trả thù cho Quận chúa! – Bạch Dương hưởng ứng.

- Xem ra chúng ta không còn cách nào khác. – Song Tử và Sư Tử dường như có cùng suy nghĩ.

Xem ra không khí xung quanh đang rực lửa nhưng Thiên Yết vẫn chưa rời mép vực. Cô khẽ chậc một tiếng vì sự ồn ào của những người khác đang cản trở cô nghe một thứ mà cô muốn nghe. Hoàng hậu ép tai xuống đất một chút, ngoài tiếng vó ngựa ra, cô còn nghe thứ gì đó. Đôi mắt to của Thiên Yết bỗng  mở to:

- Mọi người, có tiếng nước chảy!

- Nước chảy thì sao chứ? – Nhân Mã nhíu mày.

- Mã Phi nương nương, điều đó có nghĩa là có một dòng sông hoặc suối ở dưới vực này. – Xử Nữ đưa tay lên cằm. – Cũng có nghĩa là Cự Giải Quận chúa có thể vẫn còn sống.

Thiên Bình nghe vậy liền bình tĩnh lại, bà trầm ngâm một lúc rồi nhớ ra điều gì đó. Trên trời trăng bỗng sáng hơn một chút, bà nhìn xung quanh rồi lại đến chỗ vực một lần nữa.

- Hoàng nhi, đây chính là...

- CÁC NGƯƠI ĐÃ ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG RỒI, MAU CHỊU CHẾT ĐI!

Từ tất cả các phía của khu rừng, ánh sáng của đao kiếm được trăng rọi hiện ra ở khắp nơi, quân Mông Cổ xuất đầu lộ diện, dồn đám người bị truy đuổi về phía phần đất trống ngay mép vực.

- Chúng ta phải chiến đấu tới cùng thôi. – Sư Tử không hề nao núng.

- Không! Tất cả mau nhảy xuống vực!

Mọi người ngạc nhiên với quyết định của Thiên Bình, Nhân Mã nhìn Thái hậu như thể đang muốn nói bà già rồi nên lú lẫn phải không, nhưng khi nghĩ lại thì thà nhảy xuống vực còn hơn bị bọn này giết, cô nhún vai một cái. Sư Tử lúc đầu hơi kinh ngạc nhưng dường như hắn cũng đã nhận ra điều gì đó. Song Tử thì nhìn tên đệ mình bỗng mang cái vẻ mặt thanh thản đó thì cũng thở dài. Bạch Dương vốn là tướng nên dĩ nhiên hắn sẽ nghĩ chết theo vua là một hành động rất bảnh. Song Ngư bỗng nhiên nghĩ việc nhảy xuống vực này khá là vui. Thiên Yết đã nói rằng Cự Giải có thể còn sống thì cô cũng không có lý do từ chối việc này cả, và cả Xữ Nữ - người xác nhận điều đó cũng vậy. Xữ Nữ bế Kim Ngưu lên một lần nữa và dường như hắn đã nói: " Nếu có gì thì thân xác ta sẽ đỡ cho nàng". Và dĩ nhiên là Kim Ngưu đã đỏ mặt.

Với một sợi dây liên kết vô hình như vậy, tất cả bọn họ, chẳng cần ai nói với ai một tiếng, bỗng đồng lòng.

"NHẢY!"

*****

Sư Tử mở mắt dậy, xung quanh hắn là một khoảng trống trắng xóa. Hắn chỉ nhớ là hắn đã nhảy xuống vực, còn những chuyện sau đó thì hắn chẳng thể nhớ ra. Sư Tử đứng dậy đi thẳng về phía trước, hắn đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng, nơi này như thể một khoảng không không có phương hướng vậy.

- Mẫu hậu!

- Yết nhi!

- Kim Ngưu!

- Hoàng muội!

- Mã Phi!

- Huynh! Thái tử!

- Bạch Dương Tướng quân! Thái y!

Sư Tử gọi khản cả cổ mà chẳng ai hồi đáp, xem ra nơi này chỉ có mình hắn thôi. Bỗng hắn thấy từ phía xa hiện lên một đốm sáng nhỏ riêng biệt với khoảng trắng xung quanh. Hắn chạy đến chỗ đó, đây có thể là hy vọng duy nhất.

Hắn đã đến nơi nhưng mà... Cái quái gì đây... Một con rùa! Một con rùa vàng! Lại còn là một con rùa khổng lồ nữa chứ, mai của nó đủ cho ba người ngồi lên, có những hoa văn uốn lượn như sóng vỗ tuyệt đẹp,... Chẳng lẽ đây chính là thần rùa trong truyền thuyết? Nhưng sao thần rùa lại ở đây, và còn chẳng mở mắt nữa chứ. Sư Tử tò mò chạm vào đầu rùa, rùa bất thình lình mở to mắt. Sư Tử giật mình lùi ra xa.

- Hỏa Gia? – Con rùa bỗng cất giọng khàn khàn. – À không, tuy có nét ngáo như nhau nhưng ngươi không phải là hắn. Đầu óc người già đúng là hay lẫn.

Con Rùa này biết Phụ vương sao? Đây ắt hẳn là thần Rùa mà mình đã gặp trong mơ!

- Ta là Sư Tử, con trai của Hỏa Gia, ngài đây chắc hẳn là thần rùa Kim Quy?

- Ờ, nhưng ta không có cái nỏ thứ hai đâu, đừng có kì kèo vô ích.

- Ngài biết tất cả mọi chuyện?

- Phì, chẳng có chuyện gì mà ta không biết cả, nếu không trước đó ta đã không báo mộng cho ngươi.

Vậy hóa ra đó không chỉ là mơ.

- Nếu như vậy thì ngài bảo ta tìm Mã Phi ắt hẳn có lý do, ngài có thể cho ta biết không?

- Nữ nhi đó có một tư tưởng mới mà ngươi chưa tiếp xúc bao giờ, sẽ đến lúc ngươi phải học hỏi tư tưởng đó.

- Tư tưởng mới sao? Đó là gì, ngài có thể nói rõ hơn không?

- Đã đến lúc thần linh ngừng can thiệp vào việc của con người. – Thần Rùa từ từ khép mắt lại.

- Thưa ngài, khoan đã! – Sư Tử đến lay Thần rùa.


*****


(Tiện tì! Đừng có chạm vào Hoàng Thượng!)

(Gì chứ, ta chỉ đến xem hắn thôi mà!)

(Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh sao?)

(Khoang đã Hoàng hậu, để ta làm cho!)

(KHÔNG!!!)

- Các người...Đang làm gì vậy?

Sư Từ mở mắt dậy trong mớ hỗn độn con người đang bao vây hắn, Song Tử đang chu cặp môi dày của hắn về phía Sư Tử trong khi Thiên Yết thì đang cố đẩy cái bản mặt của hắn ra.

- Hoàng nhi tỉnh rồi! Thật là may quá! – Một sự thanh thản hiện lên khuôn mặt mệt mỏi của Thiên Bình.

- Mọi người đủ cả chứ? Còn Giải Nhi thì sao?

- Mọi người vẫn ổn cả, nhưng Hoàng muội con thì...

- Khải bẩm Thái hậu, thần không thấy dấu hiệu của Quận chúa ở khu vực này. – Bạch Dương từ xa chạy tới.

- Có thể Quận chúa đã bị cuốn theo dòng chảy khác chúng ta. – Xử Nữ điềm tĩnh.

Nơi mọi người đang tụ tập là một bìa rừng gần mép sông lớn bên dưới vực. Vực khá sâu nhưng không như mọi người tưởng vào đêm hôm trước, nắng vẫn có thể rọi xuống một cách dễ dàng và đi theo mép sông có thể ra được khu rừng lớn. Dòng sông họ rơi xuống chính là con sông Thanh Giang, một con sông lớn chảy xuyên qua nhiều tỉnh, truyền thuyết kể đây chính là nơi mà Hỏa Gia gặp được Thần rùa Kim Quy, cũng có tin đồn rằng nếu người rơi xuống dòng sông này có lối sống tốt thì sẽ không thể chết được. Có lẽ Thái hậu phút chót đã nhận ra được dòng sông bên dưới có thể là một phần của sông Thanh Giang nên đã bảo mọi người nhảy xuống.

Mọi người ngồi nghỉ một lúc dưới một gốc cổ thụ lớn. Kim Ngưu và Nhân Mã hái được khá nhiều loại quả dại trong rừng mà có thể ăn tạm và đem về cho mọi người. Hoàng hậu cầm thứ quả đỏ mọng soi đi soi lại một lúc, rồi lại phân vân thở dài. Thái y thấy vậy vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

- Tuy sặc sỡ nhưng không có độc đâu, thần là thái y thần biết, hoàng hậu không cần đa nghi quá.

Thiên Yết nhìn Song Ngư một lúc rồi lại cười thầm. Mình đa nghi sao? Đa nghi...Bỗng như nhớ ra gì đó, Thiên Yết đứng phắt dậy, chỉ vào hai cha con xứ Mông Cổ:

- Hai ngươi! Trước khi mọi việc xảy ra ta đã có nghe Xử Nữ nói thầm về ba việc Phụ hoàng hắn bảo hắn làm! Ba việc đó là cái gì? Phải chăng đó là âm mưu thăm dò trong cung từ trước của các người?

Mọi người, trừ người đang đứng và hai kẻ tội đồ, đơ toàn tập, nhìn Hoàng hậu xong lại chuyển mắt ngay về phía Song Tử và Xử Nữ như chờ một lời giải thích. Xử Nữ e hèm một phát, xong đỏ mặt nói:

- Thưa Hoàng hậu, như thần đã giải thích hôm đó, chỉ là ba lời dặn của cha đối với con trai khi lấy vợ thôi.

- Ý ngươi là sao?

Xử Nữ nhìn Kim Ngưu, nhắm mắt thở dài rồi nói:

- Nếu nói ra có thể hóa giải nghi ngờ của Hoàng hậu thì thần cũng không có gì để dấu diếm. Việc thứ nhất đó là "Không được ăn bám nhà vợ, phải kiếm việc để làm".

- Thế nên thái tử mới tới chỗ ta xin việc. – Sư Tử gật gù.

- Thứ hai là "Nhập gia tùy tục, phải hiểu rõ lịch sử, phong tục, quy tắc ở nhà vợ". Và thật may khoảng thời gian làm việc trong Quốc sử viện đã giúp thần rất nhiều, thần đã biết hết phong tục và quy tắc, còn lịch sử thì thần đã đọc được trong cuốn Lập quốc.

- Thái tử đọc Lập quốc sao? – Thiên Bình nhướng mày. – Ngay cả thế thì cũng không sao cả, trong sách đó cũng không đề cập chi tiết về các vũ khí bí mật cũng như nơi giấu, nó chỉ như sách sử bình thường thôi. - Bà hạ lông mày xuống.

- Vâng, thứ ba là "Hiểu và yêu thê tử bằng cả tấm lòng."

Lúc này thì mặt Xử Nữ như trái cà chua vậy, nói mấy thứ này công khai trước mọi người thì đúng là thật ngại. Tuy nhiên Song Tử thì mặt phởn tự hào hết sức, như thể hắn đang muốn nói: đó, con trai của bổn vương đó. Thiên Yết nhún vai, xem ra chẳng thể nói gì hơn nữa. Kim Ngưu thì mặt cũng đỏ như ai kia, lại còn bị Nhân Mã huých vai liên tục. Không khí như giãn ra, mọi người lại vui vẻ và ăn nốt đống quả dại còn lại.


*****


- Mình đang ở đâu đây?

Cự Giải tử từ mở mắt, trong tầm nhìn của cô là một trần nhà gỗ khá đơn giản, cô cảm nhận được gần hai bàn chân cô là hơi ấm của bếp lửa, trong không gian còn có tiếng chim chóc hót líu lo. Cô quay đầu nhìn sang hai bên, các vách tường cũng được làm bằng gỗ, phía góc tường có một bộ bàn tre, trên tường có treo một số dụng cụ bắt cá và y phục của cô thì được treo gần bếp lửa.

"Hả?"

Cô lấy tay vén chăn lên, người cô chỉ còn độc bộ áo yếm ở bên trong. Cự Giải bụm miệng giữ cho mình không hét lên. Bỗng có tiếng bước chân ở ngoài cửa ra vào, cô nằm xuống giả vờ như chưa tỉnh. Trong lòng âm thầm hy vọng, đó là nữ nhi, đó là nữ nhi, ông trời ơi, làm ơn là nữ nhi giùm con!

Người ngoài cửa bước vào, tay xách theo một xâu cá.

Một tên nam nhân.


End chap 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro