Chap 14: Ma Kết, một kẻ bí ẩn - "Hoa quả động", cái quái gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cự Giải xác định được giới tính của người nọ xong thì ngất luôn. Nói vậy thôi chứ cô cũng muốn ngất lắm mà không được, cố nhắm nghiền mắt giả vờ như chẳng biết gì nhưng trong lòng thì vô cũng bấn loạn, từ nhỏ nam nhân mà cô thân nhất thì chỉ có Sư Tử với mấy tên thái giám, lính canh thì giữ khoảng cách, thái y cũng là nữ, Thiên Bình với Thiên Yết thì suốt ngày nam nữ thọ thọ thọ thọ thọ, mà, trong tình huống như thế này nhớ lại mấy chuyện đó thì quả là chẳng làm cho bầu trời có chút ánh sáng nào. Cũng may Cự Giải vốn là một người hiền dịu điềm tĩnh, nếu không thì trên miệng cô giờ hẳn đã có nụ cười nửa miệng của Nhân Mã, tuy vậy mồ hôi vẫn là thứ mà chẳng ai kiềm chế được, nhất là khi căng thẳng. Chàng trai kia đang xiên cá chuẩn bị nướng thì để ý đống mồ hôi đang túa ra từ vị nữ nhi đang bất tỉnh mà có luồng khí hận đời liền tiến lại xem thử. Cậu cẩn thận đưa một tay lên trán Cự Giải, tay còn lại đưa lên trán mình xem cô có bị sốt không. Tuy nhiên một người đang trong tâm trí bất ổn và nhắm nghiền mắt như Cự Giải thì không nghĩ vậy. Cô bật dậy dùng tay tát thẳng vào mặt của tên xấu số một cái chát. Cậu chàng kia bị ăn tát bất ngờ nghiêng hẳn mặt qua một bên, nhưng nhanh chóng quay mặt lại. Đó là một khuôn mặt của chàng trai trẻ tuổi tuấn tú, mái tóc đen nhánh dài cột để qua một bên vai, thu hút nhất chính là đôi mắt sắc lạnh khiến cho người nào nhìn vào cũng nghĩ đây là một kẻ khó gần.

Cự Giải thấy khuôn mặt lạnh như tiền đó thì cảm thấy hơi sợ, lùi người lại ra phía sau một chút. Cô cũng nhận ra luôn là kẻ lạ mặt chỉ xem cô có sốt hay không nên định xin lỗi, những bỗng nhiên Giải nhi nhận ra: chiếc mền đã tuột xuống nửa ngực từ khi nào, còn tên kia thì vẫn nhìn cô chằm chằm một cách đăm chiêu. Cô đỏ mặt kéo chiếc mền lên lại, lắp bắp:

- Ngươi... ngươi, ngươi là đồ biến thái!

Tên kia nhếch mày khó hiểu, quay lưng lại tiếp tục nướng cá, xong lại hỏi:

- Tại sao?

Hai tiếng đầu tên phát ra từ kẻ lạ, một giọng trầm, khiến cô khó chịu:

- Nhìn chằm chằm vào ta như vậy mà còn hỏi tại sao là ý gì?

- Sao lại không được nhìn vào cô?

- Vì...vì ta là nữ nhi, còn ngươi là nam nhân, ngươi cố tình không hiểu à?

- Nữ nhi với nam nhân thì có gì khác nhau?

Cự Giải cứng họng, không biết tên này giả ngu hay ngu thật, mà nhìn cử chỉ với ngữ điệu không giống đang nói dối, cũng không phải nói móc, mà mình đang ở đâu, âm thanh lúc cô mới tỉnh dậy nghe như đang ở trong rừng, mà chẳng lẽ tên này là người rừng nên không phân biệt được nam nữ, vô lý, hắn mặt y phục bình thường mà!

- Ăn đi.

Chàng trai đưa con cá nóng hổi về phía Cự Giải, giải thoát cô khỏi đống hỗn độn trong đầu. Cô cầm lấy con cá, nhưng hơi nóng khiến cô giật tay lại, ai da một tiếng. Chàng trai liền thổi con cá cho bớt nóng, xong lại xé ra một miếng nhỏ, đưa trước miệng Cự Giải. Cự Giải thoáng đỏ mặt nhưng vẫn ăn, cô cảm thấy một chút tốt bụng từ hắn, mặc dù cái mặt lạnh ngắt của hắn có làm cô bất an một chút.

- Ta là Cự Giải... Ngươi là?

- Ma Kết.

Hắn nhanh chóng đút thêm một miếng cá vào miệng Cự Giải.


**** Ngày hôm sau, ở một nơi nào đó dưới đáy vực ****


- Mẫu hậu.

Sư Tử gọi Thiên Bình, bà đang đứng ở bên bờ sông trông ngóng một phép màu gì đó nhưng có vẻ không được như mong đợi, bà thở dài rồi tiến tới chỗ Sư Tử.

- Mặt trời đã bắt đầu lên cao rồi, chúng ta cũng nhanh chóng lên đường thôi. - Sư Tử ngập ngừng một chút - Mẫu hậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, hoàng nhi nghĩ hoàng muội vẫn bình an, muội ấy là người tốt mà.

Thiên Bình gượng cười:

- Con nói phải.

Nói rồi hai người tiến đến chỗ tập trung, nơi mà mọi người đang ngáp ngắn ngáp dài vươn vai uốn éo, thậm chí Nhân Mã còn chưa chịu thức dậy. Song Tử thoáng thấy Sư Tử thì vẫy tay chạy lại:

- Nè đệ yêu, đệ nói giờ chúng ta đi phải đi đâu?

- Chúng ta sẽ đi theo hướng Tây để đi vào sâu trong rừng, nhưng thật sự đệ cũng không rõ trong rừng có gì.

- Sao đệ lại không biết? - Song Tử nhíu mày.

- Đệ đâu nghĩ chúng ta sẽ rớt xuống vực! Với nói về chỗ này thì mẫu hậu rành rõ hơn ai hết, vậy chúng ta đi đâu vậy mẫu hậu? - Sư Tử quay qua Thiên Bình.

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Thiên Bình, bao gồm cả những người xung quanh lúc bấy giờ đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Thiên Bình bỗng bối rối ho khụ khụ, rồi nói:

- Chúng ta sẽ đi đến chỗ hoàng đệ của con.

- HẢ?????????????????

Một đám người cộng hưởng âm thanh khiến Thái hậu phải bịt tai lại.

- Con..Con...con có hoàng đệ sao? Ở đâu ra vậy?

- Hoàng thượng có hoàng đệ sao thưa mẫu hậu? - Thiên Yết coi bộ còn ngạc nhiên hơn cả phu quân của cô.

- Vậy là con có hoàng thúc sao? - Kim Ngưu hớn hở bật dậy từ gốc cây.

- Tuyệt vời! Ta sẽ có thêm một đệ yêu nữa, đệ của đệ yêu cũng là đệ của ta! - Có mình Song Tử là hớn hở.

Những người còn lại bao gồm tên tướng quân Bạch Dương, Mã Phi, Song Ngư Thái y và Xữ Nữ lại thực tế hơn một chút. Bốn cái đầu chụm lại một góc làm mấy cái bộ mặt thám tử mờ ám, kẻ chống cằm, người xòe quạt, tên chống nạnh, cũng nhau tỏa ra luồng khí tò mò:

- Đi theo hầu cận hoàng thượng bao năm nay nhưng thần không hề nghe hoàng thượng nói gì về chuyện này. - Bạch Dương làm một cái mặt nghiêm trọng.

- Có vẻ như bản thân Phụ hoàng cũng không biết. - Xữ Nữ bắt chước nói nhí nhí qua cây quạt giống Kim Ngưu.

- Không có ghi chép gì về việc Thái hậu sinh thêm một hoàng tử nữa trong Thái y viện. - Song Ngư liếm môi.

- Vậy có nghĩa là... - Mắt Nhân Mã bỗng sáng lên.

- THÁI HẬU CÓ GIAN TÌNH!

Bốn người bọn họ vừa đồng thanh thốt lên thì ngay lập tức cũng có bốn cây kim gim thẳng vào cổ bọn người nhiều chuyện. Thái hậu bốc lửa trên đầu, miệng gầm gừ:

- Hồ đồ! Nếu còn ở trong cung thì ai da đã lôi bốn người các ngươi ra xử trảm rồi.

Bà nuốt giận bình tĩnh lại rồi nói:

- Ta đâu nói đó là hoàng nhi ruột của ta. Đó là con của tiên đế với một người ngoài cung.

Mọi người ồ một tiếng, có người định hỏi thêm nhưng ánh mắt của Thái hậu lại lia vào từng người như muốn nói: "Giờ kẻ nào còn hỏi thêm thì đừng trách ta." Đành vậy, họ câm nín đi về hướng tây.

Mọi người đi mãi cho đến khi trời đã quá trưa. Mồ hôi đổ dài dài trên gương mặt của từng người. Nhân Mã bắt đầu đi lảo đảo và tự so sánh mình với một thứ gọi là zombie. Trong lúc than vãn thì Nhân Mã cũng nhìn thấy cảnh tượng thanh mai trúc mã Kim Ngưu Xữ Nữ đã cõng nhau từ lúc nào, phút chốc cô cũng muốn được cõng. Mà nghĩ kĩ lại thì nếu có người cõng cô thì có lẽ tên Sư Tử là hợp lí nhất.

*Là trong tưởng tượng*

- Hoàng thượng, thần thiếp mỏi chân quá!

- Ôi ái phi, vậy để ta bế nàng nhé.

- Ái da hoàng thượng đúng là nhất mà. À hí hí hí hí.

Nghĩ đến đó Mã lấy đầu đập vào gốc cây ầm ầm ầm, có chết ta cũng không nhờ tên già có mụ vợ Hoạn Thư đó cõng. Nói về người mà cô muốn cõng cô à, hừm, Nhân Mã liếc nhìn Bạch Dương - Kẻ vẫn đang YOLO đi như thể hắn không biết mệt là gì. "Tên đó chắc được." Nhân Mã bỗng mỉm cười vô thức mà quên mất rằng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Bạch Dương. Vốn là người có giác quan nhạy bén, tên tướng quân quay sang nhìn Nhân Mã. Nhân Mã giật mình quay mặt đi bối rối. Bạch Dương không hiểu gì nhưng vẫn thấy hành động vừa rồi của cô thật dễ thương.

Một canh giờ sau họ đã đến giữa khu rừng, sau lớp cây cối dày đặc và vô số con dốc là một hang động lớn bên cạnh một thác nước. Nhưng đây không hẳn là một hang động, nói chính xác là nó là một cung điện mini được xây trong hang. Trên thành hang có các hình khắc tinh xảo, thậm chí phía trên còn có tấm biển được khắc bằng gỗ: HOA QUẢ ĐỘNG - NGƯỜI TUYỆT VỜI NHẤT ĐANG SỐNG Ở ĐÂY. Ngoài tấm biển xàm xí đó ra thì một nửa miệng hang được che bởi dòng thác, nửa còn lại được cố ý trồng các loại cây leo phủ xuống. Nếu không có các hình khắc và tấm biển thì chắc cũng không ai nghĩ có một cái hang ở đây.

"Nơi quỷ quái gì thế này, chỗ ở của một vương gia đây sao?" là suy nghĩ chung của tất cả mọi người hiện giờ - trừ thái hậu. Có nhiều kẻ định nói gì đó nhưng quyền tự do ngôn luận của họ đã bị sát khí từ Thiên Bình hấp thụ hết. Mọi người theo bước Thiên Bình đi men theo con đường vào hang, bỗng từ đâu một con khỉ nhảy lên đầu Thiên Yết giật lấy trâm cài trên đầu cô rồi đu lên một sợi dây leo gần đó. Thiên Yết nổi điên lên phóng kim châm bay loạn xạ, con khỉ né qua né lại rồi nhảy lên vách đá vỗ mông đét đét. Sự kiềm chế của mẫu nghi thiên hạ cũng có giới hạn, Thiên Yết phi một phát bay lên vách đá, cầm theo cây kiếm của Hoàng thượng (từ lúc nào), nhằm thẳng vào con khỉ láo toét mà chém xuống. Con khỉ kinh hãi ôm cây trâm đứng như tượng, có lẽ tới lúc này nó mới biết đã thọc tay ngay ổ kiến lửa, chờ bị hóa kiếp. Lẽ ra nó đã bị hóa kiếp thật nếu không có một mũi tên ghim ngay giữa Hoàng hậu và con khỉ. Thiên Yết vừa thấy mũi tên bay tới thì đã nhanh chóng né trở về chỗ cũ. Mọi người nhìn về phía con khỉ, từ phía sau, một chàng trai bước ra nhìn trên vách đá nhìn xuống.

- Kẻ nào to gan dám bắt nạt bằng hữu của ta vậy?

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro