Chap 15: Người rừng Xà Phu - Chuyện ở thủ phủ Kim Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ vừa lớn giọng nói trên tay cầm một cây cung tên cao hơn nửa người cầm, bán khỏa thân để lộ thân hình rắn chắc mười tám múi và chỉ quấn một cái khố vàng có mấy hoa văn kì lạ. Trên đầu hắn đội một cái mũ gắn hai cọng lông chim phía trước như thổ dân và xung quanh còn có những tua rua hoa lá dại đính theo lẫn vào trong mái tóc ngang vai bù xù như rễ cây của hắn. Như thể nhiêu đó vẫn chưa đủ để tạo độ lộn xộn cho mái đầu, ngay trên đỉnh đầu của hắn còn có một con chim đang ngồi chễm chệ, và nói thêm là nó còn không cần thêm rơm để lót.

Từ lúc tên kia ló đầu xuất hiện thì phía bên kia vẫn chưa ai thốt ra nổi một câu nào. Có lẽ mọi người vẫn còn đang sốc văn hóa với diện mạo hiếm gặp của vị công tử này. Gió thổi qua viu một cái. Nhân Mã đã bắt đầu bật nụ cười nửa miệng của mình lên. Sư Tử và Thiên Yết đang làm một cái mặt khó lòng diễn ta nỗi. Cha con nhà Mông Cổ há hốc mồm vì sự hoang dã của hắn còn ăn đứt dân du mục xứ họ. Tay áo của Kim Ngưu đã được nâng lên tới miệng chỉ chừa con mắt kì thị của cô ấy. Bạch Dương mặt không cảm xúc và đang ôm cây kiếm đứng đơ như tượng canh cửa. Song Ngư thân là thái y cảm thấy phát bệnh vì cái đầu dơ bẩn của hắn. Nói chung là, trong lòng mọi người - những người mới gặp hắn lần đầu - cảm thấy một cảm giác mà chính họ cũng không biết, vì từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ họ chưa chứng kiến con người kiểu này.

Thấy không khí im lặng quá mức, hắn đâm ra khó hiểu liền lên tiếng tiếp:

- Này, các người đang khinh bỉ một người vĩ đại như ta à. - Hắn khó chịu nhìn xuống, liếc thấy Thiên Bình hắn bỗng hớn hở. - Ủa, mẫu hậu? Mẫu hậu phải không?

Hắn đổi sang cái vẻ mặt vui mừng rồi nhảy từ trên vách nhảy xuống ngay trước mặt đám đông. Con chim trên đầu hắn giật mình nảy lên xong lại hạ xuống cái tổ di động đó. Hắn vừa đáp xuống thì ai nấy đều hoảng hốt núp sau lưng thái hậu, thái hậu lấy tay đập lên mặt một cách thất vọng. Tên người rừng lon ton bay đến ôm lấy Thiên Bình, nói:

- Lâu rồi mới gặp lại mẫu hậu, đúng là mẫu hậu ngày càng già nua thì phải!

Một tia sét xẹt ngang qua đầu Thiên Bình. Bà vốn là một người điềm tĩnh nhưng từ "già" là đại kị, CỰC ĐẠI KỊ! Mặt Thiên Bình tối sầm lại trong vòng tay của đứa con trai, một cây kim đã được tuột xuống bàn tay. Bà chưa kịp động thủ thì hắn đột nhiên buông bà ra, hớn hở như nhớ ra điều gì đó. Hắn moi từ trong khố của hắn một con rắn lục đặt quanh cổ Thiên Bình rồi cười ngây ngô:

- Xà nhi nhớ mẫu hậu lắm đó.

Tiếng la thất thanh của Thiên Bình vang vọng một cánh rừng khiến cho chim chóc bay toán loạn, thú dữ nghe thấy cũng cụp đuôi mà tránh xa. Tất cả những người có mặt ở đó cũng mặt cắt không còn giọt máu.

*****

Ngày thứ hai ở nhà gỗ của Ma Kết, Cự Giải thức dậy từ rất sớm, đúng hơn là cô đã thức gần hết đêm qua do sợ tên thanh niên sẽ manh động - mặc dù mỗi người ngủ một góc và Ma Kết còn nhường luôn tấm nệm duy nhất cho cô - mà phải nói là hắn cũng chẳng làm gì cả. Hắn cũng chẳng thèm hỏi cô là ai và tại sao lại trôi sông, cứ im ỉm đi ra đi vô với vẻ mặt như cục nước đá đó, thành ra Cự Giải cũng chẳng có dịp để hỏi thêm về hắn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chỉ mới nhá nhem sáng nhưng ở góc nhà đã chẳng thấy bóng dáng Ma Kết đâu. Cự Giải đi ra ngoài để hít thở không khí buổi sáng một chút. Cô đi dọc theo bờ suối, lắng nghe tiếng chim hót, cô khẽ cười rồi thoáng buồn. Theo thông tin ít ỏi từ kẻ ít nói Ma Kết, cô biết mình đang ở một cánh rừng gần quận Kim Kì, một thủ phủ cách kinh thành không xa. Nghĩ đến đó Giải nhi thở dài: "Mình đã lạc mọi người hai ngày rồi, không biết họ thế nào? Có bị bọn Mông Cổ bắt không? Mẫu hậu chắc là đang lo lắng lắm. Làm sao để liên lạc với họ bây giờ?" - Những lo lắng trong lòng cô cứ không dứt.

- Ê!

Cự Giải giật mình. Tiếng gọi đó là của Ma Kết, cậu ta có vẻ như vừa đi câu về. Giải nhi trong lòng cảm thấy không vui vì tiếng ê đó thật thô lỗ, nhưng nghĩ lại tên này là một kẻ không biết phân biệt gái trai nên có lẽ hắn cũng không biết cách đối xử với nữ nhi. Cô quay qua cười:

- Chào buổi sáng Ma Kết.

- Trời còn lạnh lắm.

Ma Kết không đáp lại câu chào, cậu tháo chiếc áo choàng đang mặc đắp lên vai Cự Giải. Cự Giải ngạc nhiên, bối rối nói:

- Không lạnh lắm đâu, huynh cứ mặc đi.

- Nữ nhi thì thể lực yếu hơn đúng không?

Nói rồi Ma Kết xách giỏ cá đi thẳng về nhà, Cự Giải đơ người một lúc rồi khẽ mỉm cười, tay nắm chặt chiếc áo choàng:

- Ấm thật!

Giải nhi về đến nhà thì thấy Ma Kết lại xách giỏ chuẩn bị đi đâu đó, cô chạy lại hỏi:

- Huynh lại chuẩn bị đi đâu à?

- Đến thủ phủ bán cá.

Trong đầu cô chợt nghĩ ra gì đó, giờ này chắc tên Bảo Bình cũng đã lên ngôi vua rồi, nếu đến thủ phủ nhất định sẽ dò la được tin tức gì đó. Có khi lại gặp được mọi người nữa! Nghĩ là làm ngay, cô nói với Ma Kết:

- Huynh cho muội đi theo được không?

Hắn im ru một lúc, lẳng lặng thu xếp đồ đạc, ra đến tận cửa hắn mới nói:

- Ừ.

**Thủ phủ Kim Kì**

- Mại dô mại dô, rau quả tươi ngon đây!

- Mua đi mua đi! Mua một tặng một, mua hai tặng ba!

Thủ phủ Kim Kì là một nơi tấp nập chỉ sau kinh thành, thương lái khắp nơi tụ họp về nơi đây buôn bán trao đổi, nguồn hàng dồi dào đến mức kinh thành còn phải lấy hàng từ nơi đây về. Cự Giải theo chân Ma Kết len lỏi qua dòng người đông đúc, thỉnh thoảng lại có người chen qua chen lại khiến cô bị tách xa Ma Kết mấy lần. Cô không muốn bị lạc ở chỗ này, nhưng dòng người lại như nước đổ vậy.

- Tránh ra tránh ra!

Một xe hàng ở đâu đẩy tới khiến mọi người lùi sát vào hai bên lề, vô tình đẩy cô về phía sau khá xa Ma Kết, Ma Kết để ý thấy liền với tay định kéo cô lại, và cô cũng có suy nghĩ tương tự. Tay của Cự Giải vừa chạm vào tay của Ma Kết thì bỗng dưng Ma Kết cảm thấy một luồng điện tê chạy hết cả người. Thấy chàng trai nắm tay mình mà đơ ra không chịu kéo lại, Giải nhi đành phải tự dùng sức tự kéo bản thân đến chỗ Ma Kết.

- Sao huynh không kéo muội lại? - Cự Giải phụng phịu phủi phủi quần áo.

- ...Lần...lần sau nhớ cẩn thận. - Ma Kết quay lưng đi tiếp.

Hình như mặt cậu vừa đỏ.

Hai người họ đi một đoạn nữa thì tới một góc của khu chợ, nơi mà những người bán cá tụ tập. Một lão già đang say mê chặt cá, vừa thấy Ma Kết thì hồ hởi:

- Ma Kết, ta đợi cậu nãy giờ! Sao hả, cậu có bắt được mấy con cá ta yêu cầu không?

Ma Kết không trả lời, xách giỏ cá lên đổ ra rổ của ông lão. Ông lão nhìn lũ cá còn tươi nguyên cười vui vẻ:

- Quả là Ma Kết, cá gì cậu cũng bắt được!

- Thưa ông, huynh ấy có thể bắt những loại cá được yêu cầu sao? - Cự Giải ngạc nhiên hỏi.

- Chà tiểu thư không biết sao? Có nhiều loại cá rất khó câu được, như con cá Vách này, chúng toàn ẩn trong vách đá, ngư phủ bình thường khó lòng mà dụ nó ra. Tuy vậy với cậu ta thì cá gì cũng không thoát, thành ra nhiều người muốn thuê cậu ta lắm!

- Ồ, huynh giỏi thật đấy!

Ma Kết không trả lời, quay mặt đi chỗ khác. Cự Giải đã bắt đầu quen với thái độ này nên không thấy phiền nữa, bỗng cô nhớ ra gì đó, liền ghé tai hỏi ông lão:

- Thưa ông, chắc ông cũng biết huynh ấy đã lâu, vậy huynh ấy... Có vấn đề về giới tính à?

Ông lão bỗng phá lên cười:

- Hahahaha! Thì ra là vậy, ngày hôm qua tên tiểu tử này mới hỏi ta nam nhi khác nữ nhi chỗ nào, ra là do tiểu thư à? Nó mồ côi từ nhỏ, được một vệ binh thương tình đem vào doanh trại phụ việc vặt trong đó, sau đó khi lớn đủ rồi nó rời doanh trại tự lập làm nghề bán cá, mà tiểu thư xem bản mặt của tên tiểu tử đó thì làm gì có cô cái trẻ nào dám bắt mối! Thành ra cho đến giờ hắn chỉ quen toàn đực rựa, tiểu thư là cô gái đầu tiên hắn đi cùng đấy!

Cự Giải và ông lão nói chuyện có vẻ hợp nhau nên cứ luyên thuyên mãi. Ma Kết thở dài ngán ngẩm đi chỗ khác một lúc để tránh nghe bình luận của hai người kia về mình. Cậu đi cách đó một đoạn không xa thì thấy một tốp binh lính xua người ra chỗ khác, xong lại dán một tờ cáo thị khá to lên tường. Dán xong chúng mau chóng ra chỗ khác dán tiếp, dân chúng tụ tập lại coi khá đông. Ma Kết không quan tâm mấy về việc này nên cứ thế mà đi thẳng, nhưng bỗng nhiên một khuôn mặt trên tờ cáo đó khiến cậu dừng lại. Có chín người bị truy nã trong đó một người có khuôn mặt hệt như cô gái mà cậu đã cứu.

Nội dung tờ cáo thị:

"Đây là những tên nghịch tặc tàn dư của vương triều Hỏa gia. Chúng là mối họa cho bá tánh và cho cả tân vương. Ai bắt được những kẻ này bất kể sống chết thì sẽ được trọng thưởng 1000 lượng vàng, những người cung cấp thông tin cũng được thưởng hậu hĩnh, còn kẻ nào ngoan cố chứa chấp thì sẽ bị đem chém đầu thị chúng.

Khâm khử"

Đọc xong tờ cáo thị vẻ lo lắng liền hiện ngay trên mặt Ma Kết, cậu ngay lập tức quay lại chỗ ông lão bán cá nhưng không thấy Cự Giải đâu. Ông lão thấy Ma Kết lúng túng liền cười:

- Tiểu thư không thấy cậu nên đi tìm rồi, chắc cũng ở quanh đây thôi.

- Đa tạ!

Nói xong cậu lại hớt hải chạy vào đám người đông đúc.

** Ở một nơi khác trong khu chợ **

Cự Giải đi chậm rãi qua từng gian hàng của khu chợ, cốt là để nghe ngóng tình hình nhưng cũng vừa tìm Ma Kết. Bỗng cô thấy một đám lính đến dán lên tường một tờ cáo thị, đợi chúng bỏ đi cô cũng len vào dòng người để xem thử, không quên trùm chiếc mũ của khăn choàng lên. Nội dung tờ cáo thị là truy nã những người trong hoàng tộc, còn có cả các cận thần nữa, nhưng may ở chỗ là chúng chỉ truy nã Bạch Tướng Quân chứ không truy nã các tướng khác, cũng không có chân dung của Song Ngư, tuy nhiên có lẽ lệnh truy nã mới cũng sẽ sớm được ban hành. Cự Giải toan lùi ra khỏi đám đông nhưng thật khó vì ai nấy cũng muốn đến gần để đọc, cô nghe trong đám đông mọi người xì xầm với nhau:

- Tôi nghe nói quân Mông Cổ vừa mới xâm lược kinh thành đó!

- Ừ, rồi tên Sư Tử Vương hèn nhát liền gom hết của cải mà bỏ chạy, may mà có Bảo Vương anh dũng điều động binh lính khiến chúng phải thương lượng rồi rút binh về Mông Cổ!

- Tôi vốn cũng không ưa tên Sư Tử Vương, thuế cao ngất ngưởng mà còn đòi thêm cơ! Hy vọng vị vua mới sẽ là một bậc hiền đức!

Dối trá! Toàn là dối trá! Chắc chắn đây là chiêu trò của tên Bảo Bình để chia rẽ lòng dân đây mà! Nhưng còn thuế thì sao? Hoàng huynh luôn đưa ra mức thuế hợp lí, thậm chí nhiều nơi còn miễn thuế nữa, thế là thế nào? Không nén được sự khó chịu, Cự Giải kéo chiếc mũ trùm đầu xuống cho kín mặt, hỏi:

- Ở đây bị đánh thuế cao lắm à đại thẩm?

- Chắc tiểu thư là người phương xa đến nên không biết, ở đây có đủ mọi loại thuế, thuế gạo, thuế nước, thuế lãi, thuế muối,... dân ở đây buôn bán chật vật mãi mà phải đóng tiền thuế hết cả! Cô không tin cứ lên hỏi quan tri phủ, ông ấy nói phụng mệnh vua mà ban thuế đấy!

Vậy là đã rõ, tên tri phủ này chắc chắc là một con mọt trong bộ máy! Ta phải điều tra vụ này mới được! Cự Giải lách mình ra khỏi đám đông, chạy vô định tìm đường ra khỏi cổng phủ. Đang chạy thì bỗng một đám người khác tụ tập thu hút sự chú ý của cô. Một cậu bé khoảng bốn năm tuổi bị lôi ra giữa đường, khóc la om sòm xin tha mạng, những tên lính xung quanh thì cứ nhằm vào cậu bé mà đạp lấy đạp để như súc vật, những người xung quanh thì không dám làm gì. Cự Giải kinh hãi trước hành động tàn nhẫn đó liền toan ngăn cản, nhưng cô đang bị truy nã, lỡ chúng phát hiệu thì thế nào? Chuyện đại sự quan trọng hơn, cô cúi gằm mặt bỏ đi.

- Đứa bé bất tỉnh rồi!

- Ai đó không ra tay thì thằng bé chết mất!

- Chúng ta không làm gì được đâu!

Đám đông bị len qua bởi một cô gái đội áo choàng kín mặt, xông thẳng vào đám lính rồi đẩy chúng ra. Cự Giải đã quay lại, lương tâm cô không để cô bỏ đi. Giải nhi ôm đứa bé trên tay, người nó đầy vết bầm, máu loang khắp áo, cô bỗng muốn khóc, nhưng kìm nước mắt lại nói lớn:

- Sao các người lại đánh một đứa trẻ như vậy! Lương tâm các người đâu hết rồi! Thân là lính tráng mà lại làm chuyện này sao?

- Con tiện nhân kia, mày có biết mày vừa gây sự với ai không hả? Bọn ta là lính của tri phủ đại nhân, thằng ranh con này dám xúc phạm bọn ta thì bọn ta giết! Giờ là tới lượt mày đó!

Bọn chúng hung hãn xông tới. Trong vương triều chỉ có cô là không học võ công mà chỉ học thuật dịch dung. Cự Giải biết một chút khinh không nhưng sức cô không đủ để vừa ẳm đứa bé vừa thoát khỏi đây được. Cự Giải ôm chặt lấy đứa nhỏ, nhắm mắt chịu trận.

"BỐP"

"BỐP"

"BỐP"

"Á"

Cô nghe tiếng người bị đánh, nhưng không phải là cô, Cự Giải từ từ mở mắt ra. Trước mặt cô là Ma Kết. Cậu quay người lại nhìn Cự Giải, cô lắp bắp:

- Muội..muội...Huynh...

Ma Kết lại dùng chiêu câm nín của mình mà lẳng lặng bế cả Cự Giải lẫn đưa bé gọn lên tay rồi dùng khinh không thoắt cái biến khỏi chỗ đó. Bọn lính đợi Ma Kết đi mới giả vờ lồm cồm bò dậy, miệng chửi rủa:

- Để bọn ta mà bắp gặp nữa thì bọn mày tiêu đời!

Trên một mái nhà gần đó là ba kẻ vừa tẩu thoát, Cự Giải thở hồng hộc vì hồi hộp, xong lại ngước lên nhìn Ma Kết. Ma Kết cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm.

- Cô là ai?

- Muội..muội.. - Cự Giải lắp bắp phân vân không biết nên nói gì.

- Bị truy nã thì đừng làm chuyện dư thừa.

- Vâng...Hả?

- Làm người khác lo lắng.

Nói rồi Ma Kết quay mặt đi quan sát lũ quan binh. Cự Giải thở phào ôm lấy đứa bé, trong đầu cô nghĩ nên đưa nó đến đại phu càng sớm càng tốt và hình như Ma Kết cũng nghĩ như vậy mặc dù không nói ra. Bỗng cô nảy ra một ý, cô nói lấy tay khều Ma Kết:

- Huynh còn tiền không?

- Còn. Tại sao?

- Mua dùm muội một số thứ.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro