Chap 16: Cự Giải trổ tài dịch dung - Tên quái đản đó hóa ra là thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Kết không biết Cự Giải định làm gì nhưng vẫn làm theo. Cậu đi một lúc rồi quay lại với một đống quần áo, vải, trâm cài, gương và một số đồ trang điểm của nữ nhi.

- Giờ sao?

Ma Kết hỏi cộc lốc và lần này tới lượt Cự Giải không trả lời, cô lúi húi với đống đồ mới được đem về, xem xét một lúc rồi cầm gương bôi bôi trét trét. Ma Kết đến lúc này chẳng hiểu cô nàng muốn làm gì luôn, lúc này đâu phải là lúc để trang điểm! Cậu thiếu kiên nhẫn đặt tay lên vai Giải Nhi:

- Này...

Cự Giải vừa xoay mặt lại thì Ma Kết sững người suýt mất trớn té từ trên mái ngói té xuống. Cô gái với gương mặt tròn trịa và đôi mắt to ngây thơ đã biến thành một tiểu thư chững chạc với cằm dài và mắt sắc nhọn, điều hay nhất là mặt cô giống như chưa hề đánh một lớp phấn nào lên, đuôi mắt cũng rất tự nhiên chẳng chút nào giống trang điểm, cảm giác như Cự Giải vừa dùng phép thuật hóa thân thành người khác vậy. Cô không để ý đến sự ngạc nhiên của Ma Kết, vô tư nói:

- Giờ thì muội chỉ làm được tới chừng này thôi, mấy dụng cụ cũ của muội chắc trôi sông hết rồi.

"Tới chừng này thôi?" Ma Kết đổ mồ hôi trong đầu, không biết nếu đủ đồ nghề thì cô còn biến hóa tới mức nào nữa. Nếu Cự Giải mà không cất giọng thì có tát chết cậu cũng không tin đó là người mà cậu đã cứu. Trong lúc cậu ngồi mơ màng thì Cự Giải đã hoàn thành việc quấn một lớp vải trùm lên cậu bé, cô cũng nhanh chóng khoác một lớp áo khoác bên ngoài. Cự Giải tươi cười quay qua nhìn Ma Kết:

- Tới lượt huynh nha.

- KHÔNG!

Không lâu sau dưới phố đã có một gia đình hạnh phúc rảo bước nhanh chóng dưới cái nắng của buổi trưa. Người vợ tươi cười nhìn chồng mình hạnh phúc trong khi người chồng vừa cõng con sau lưng vừa cầm cây dù che chắn cho cả gia đình bằng cái mặt không cảm xúc. Không ai nghi ngờ mái ấm hạnh phúc đó và họ ung dung đi thẳng đến chỗ đại phu.

- Đại phu, con tôi thế nào rồi? – Người vợ, tức Cự Giải lo lắng hỏi.

- Cậu bé bị gãy xương sườn, xây xước ngoài nhưng đừng lo, tôi có thể chữa được. Không biết nguyên cớ gì mà con của hai vị lại bị thương thế này?

- Chó cắn. – Ma Kết trong vai người chồng nói mà không thèm suy nghĩ.

- Ấy, phu quân. – Cự Giải nhẹ nhàng húc vào tay Ma Kết. – Chúng tôi vô ý để con lại gần chuồng ngựa, khi phát hiện thì đã thành thế này rồi. – Nói rồi Cự Giải lấy tay áo chấm chấm nước mắt.

Ma Kết nghe hai tiếng phu quân của Giải nhi thì đỏ hết cả mặt, quay đầu đi chỗ khác. Đại phu băng bó cho đứa nhỏ, thỉnh thoảng nó lại rên lên vì đau làm Cự Giải lo lắng sốt cả ruột, xong rồi ông bốc thuốc gói lại đưa cho Cự Giải.

- Phí chữa trị là 5 lượng bạc.

Ma Kết giật mình nhìn lại trong túi, cậu đã dồn hết tiền vào đống mĩ phẩm quần áo để ngụy trang. Đang lo lắng thì Cự Giải tươi cười đáp:

- Chúng tôi đi gấp quá quên cả mang theo tiền, hay đại phu lấy tạm cái này vậy.

Nói rồi cô lấy từ tay áo ra một chiếc vòng vàng đặt lên bàn. Đại phu cầm chiếc vòng lên cắn thử rồi ngạc nhiên:

- Là vàng thật.

- Lần sau chúng tôi quay lại hy vọng đại phu sẽ chiếu cố. – Cự Giải mỉm cười.

- Vâng, vâng phu nhân ra về thong thả.

Ma Kết cõng đứa bé lên vai rồi cùng Cự Giải đi thẳng ra khỏi cổng phủ một cách trót lọt.

******

Trở lại khu rừng nơi tiếng thét của Thiên Bình dứt khoảng mười lăm phút trước. Sau màn chào hỏi tệ hại thì cuối cùng mọi người cũng được vào cái "Hoa quả động" kia. Khác với bên ngoài lộn xộn, nội thất bên trong khá ngăn nắp với đầy đủ bàn ghế, giường ngủ, một số đồ treo tường và một đống chắc là quần áo được nhồi ở một cái hốc trong hang, nói tới các hốc và các rãnh, các chỗ lồi lõm các kiểu trong hang thì phải khen tên người rừng này ở chỗ hắn rất biết tận dụng những chỗ đó. Chỗ đá lồi ra thì dùng để treo mấy vật lặt vặt, chỗ lõm thì nhét đồ đạc vào, chỗ đá nào mà có hoa văn dạng cái lược là hắn nhét hết mấy cây tên vào rãnh. Hắn hồ hởi chỉ vào từng góc trong hang mà giới thiệu đây là phòng khách, đây là phòng ngủ, đây là cái này đây là cái kia,..v..v.. Nhìn hắn lúc này như một đứa trẻ lần đầu tiên có bạn vậy.

- Nè người rừng. – Nhân Mã giơ một tay xin phát biểu ý kiến.

- Chậc kêu vậy cũng hay nhưng đại nhân ta có tên mà, gọi ta là Xà Phu!

- Ờ vậy Xà Phu, nhà vệ sinh ở đâu?

- Ngoài kia.

Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của Xà Phu nhìn ra ngoài miệng hang, vâng bất kì bụi rậm nào ngoài kia cũng là nhà vệ sinh và khỏi nói cũng đoán được nhà tắm là cái dòng thác đang đổ ầm ầm, mà chắc gì tên này đã tắm! Cái nhếch miệng đã hiện trên mặt tất cả mọi người, đặc biệt là các vị nữ nhi. Xà Phu gãi đầu cười hề hề xong lại khoác vai Thiên Bình lôi bà đi thăm thú mấy thứ bên ngoài bất chấp sự kháng cự vô ích của người già.

- Mọi người cứ tự nhiên đi nhé, đại nhân ta dắt mẫu hậu đi chơi đây!

Những người còn lại tròn mắt một lúc rồi thở phào như trút được gánh nặng rồi ngồi cái phịch xuống nền đá. Tại đây một cuộc thảo luận về mẹ ghẻ con chồng được đặt ra.

- Ơ thế chúng ta là người dưng à? – Nhân Mã ngồi dựa vào một tảng đá dõi theo bóng hình hai mẹ con đã khuất.

- Không người dưng thì là gì? – Song Ngư thở dài.

- Trách sao được, hoàng đệ ta hẳn rất nhớ mẫu hậu, lâu vậy mà... – Sư Tử cố nói như thể đây là chuyện bình thường.

- Lâu là bao nhiêu, đệ biết chắc? Mà đừng quên đệ ấy còn không phải là con ruột của thái hậu. – Song Tử cố chọc tức thằng đệ mình.

- Thần thiếp đang có một giả thuyết. – Thiên Yết nghiêm trọng.

- Sao? – Mọi người đồng thanh.

- Mẫu hậu biết tiên đế có hoàng tử bên ngoài nên đã cho người khử mẹ của hoàng tử rồi đày hoàng tử ở nơi hẻo lánh này để đảm bảo ngôi vị cho hoàng thượng. Đó giải thích cho việc tại sao mẫu hậu muốn tránh né nói về chuyện này, còn thái độ thân thiện của tên Xà Phu là để chờ thời cơ trả thù mẫu hậu.

Một loạt pháo tay vang lên hưởng ứng cho giả thuyết vô cùng logic của Hoàng hậu, ai nấy đều gật gù cho là có lý. Riêng Kim Ngưu thì đổ mồ hôi hột và cảm thấy may mắn khi mình sinh ra là công chúa chứ không phải hoàng tử, nếu không thì chắc Thiên Yết cũng làm điều tương tự với cô.

- Thôi không nói chuyện ngoài lề nữa, chúng ta đã đến đây rồi, giờ bước tiếp theo là gì? – Xữ Nữ trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày của mình.

Tất cả dồn ánh mắt về Sư Tử, Sư Tử chống cằm không biết phải nói sao, theo kế hoạch thì lẽ ra bây giờ việc cần làm là luyện binh lực rèn vũ khí – cái đó thì hắn đã ghi trong mật thư gửi cho các tướng lĩnh để họ lo liệu, riêng cá nhân nhóm hoàng tộc thì men theo bìa rừng ra đường chính rồi cải trang tìm cách liên lạc với Thái sư Trần Thủ Đoạn. Nhưng hắn cũng đã nói rồi, việc rớt xuống vực là hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch nên giờ có hỏi thì chắc là phải bàn kế hoạch mới. Trong lúc những người khác đang chờ câu trả lời của Sư Tử thì Bạch Dương tò mò đã quyết định đi khám phá cái hang, thực sự thì con người này rất ghét việc lên chiến thuật với bàn kế hoạch, ai cần những thứ đó chứ, tùy cơ ứng biến chẳng phải sẽ linh hoạt hơn sao? Ngay tại nơi mà mọi người nghĩ là "cuối hang" thực chất còn có một hẻm nhỏ ở bên hông nhưng vì ánh sáng mờ nhạt mà người nhìn sơ không để ý. Con mắt đại bàng của Bạch Dương nhìn ra được và quyết định đi thẳng vào đó luôn mà chẳng cần hỏi ý kiến chủ nhà. Hẻm đá dài hơn hắn tưởng, càng vào sâu càng tối và nhiều chỗ ngoặc, có lúc hắn nghĩ là nên quay lại nhưng sự tò mò đã cản chân hắn. Bạch Dương cứ đi tiếp cho đến khi có một luồng ánh sáng le lói hiện ra cuối hẻm. Hắn nhanh chóng chạy nhanh đến nơi phát ra luồng ánh sáng đó. Một không gian mới hiện ra trước mắt, con hẻm đã dẫn Bạch Dương tới một cái hang khác rộng như đại sảnh trong hoàng cung, phía trên hang có một lỗ sụt giúp cho ánh nắng chiếu vào, cây cối cũng theo lỗ sụt đó mà mọc len xuống tạo thành một khu rừng nhỏ xanh tươi ngay một góc trong hang. Bạch Dương không phải là một người lãng mạn nên không chú ý đến sự kì vĩ đó mà lại phát hiện ra những điều khác. Những điều khiến cậu kinh ngạc.

- ĐÂY LÀ...

Bạch Dương cắm đầu chạy ngược về hang, con hẻm nhỏ đó một lần nữa lại làm giảm tốc độ di chuyển của cậu và những mỏm đá xung quanh dường như đã biến thành những cái gai cà rách cả vai áo. Vừa chạy ra Bạch Dương đã thấy Thiên Bình cùng tên Xà Phu đã trở lại, cậu hét lên:

- HẮN LÀ MỘT KẺ ĂN CẮP VŨ KHÍ!

- .... chế tạo vũ khí. – Thiên Bình đơ người nhìn tên tướng quân trẻ.

Dường như hắn đang chen ngang cái gì đó thì phải, nhưng ai thèm để ý chứ! Bạch Dương cố miêu tả những gì mình thấy cho những con mắt đang nhìn mình như sinh vật lạ:

- Vừa nãy thần vừa vào trong kia thì thấy có một cái hang khác vô cùng lớn, xung quanh chất đủ loại vũ khí tinh xảo, trong đó còn có thanh kiếm của sư phụ thần là Vũ tướng quân nữa. Thanh kiếm đó có một không hai, hoa văn nguyệt thực trên tay kiếm vô cùng đặc trưng, sư phụ thần rất quý nó nhưng một ngày nọ bị trộm đột nhập vào dinh lấy đi khiến sư phụ vô cùng đau buồn. Hắn chắn chắn có liên quan tới việc đó!

- Chậc, vậy là ta phải nói lại lần nữa rồi. Thật ra cây kiếm đó là vương gia chế tạo ra đó. Tuy thua hoàng thượng có hai tuổi nhưng hắn cũng là thiên tài trong việc chế tác vũ khí.

- Thưa thái hậu, thua hoàng thượng hai tuổi vậy lúc sư phụ thần có nó thì hắn, à vương gia cũng chỉ mới mười hai tuổi!

- Đâu phải tự nhiên ta khen hắn là thiên tài! – Thiên Bình nổi nóng. – Mấy cái viên đạn gì đó của Mã Phi cũng một tay vương gia nghiên cứu rồi đưa bản thảo cho Viện vũ khí. Tuy vương gia ngay từ nhỏ đã không muốn dính líu tới hoàng tộc nhưng vũ khí lại là sở thích nên có thể nói vương gia là một nhân vật ngầm giúp đỡ cho vương triều vậy.

- Mẫu hậu đang khen nhi thần đúng không? – Xà Phu nhảy tưng tưng xung quanh Thiên Bình.

- Nhưng...thần tưởng thanh kiếm chỉ có một. – Bạch Dương còn ngờ ngợ.

- Chậc, thì đúng là vậy mà, nếu ngươi chịu khó nhìn kĩ thì trên thanh kiếm không có dấu ấn chữ "Vũ", cái mà ngươi nhìn thấy trong hang chỉ là bản mẫu ta làm lại vì thích thôi. Mà nếu ngươi đã rảnh vào chỗ đại nhân ta làm việc thì sao không chịu khó nhìn luôn cái lò rèn ở cái hang phía sau giùm cái.

"Còn cái hang nữa sao? Rốt cục là có bao nhiêu cái hang trong cái quần thể hang động này vậy?" Là suy nghĩ của không chỉ riêng Bạch Dương mà của tất cả nhân mạng ở chỗ này. Hiểu lầm coi như đã được giải quyết và việc cần làm bây giờ là đề ra một kế hoạch mới, mọi người cũng đã có thêm một đồng minh đáng tin cậy và đầy tiềm năng là tên người rừng Xà Phu.

Trời bắt đầu tối dần, cả ngày đầu tiên ở Hoa quả động chỉ toàn để giới thiệu từng người trong nhóm với thành viên mới, đồng thời thuật lại diễn biến những gì đã xảy ra cho kẻ ở trong rừng nắm bắt tình hình ngoài phố. Cũng thật khó ngờ được là Xà Phu đã đồng ý tham gia vụ này nhanh như vậy, có lẽ vì hắn có cơ hội được tạo ra nhiều vũ khí cho chiến trường. Nhân tiện sau khi biết được Sư Tử chính là hoàng huynh của hắn thì hắn lại vui mừng lôi Sư Tử đi giới thiệu với "gia đình" của Xà nhi và bầy đàn của con khỉ ăn gan trời. Thật may là Sư Tử cũng là một kẻ tưng tưng nên không ngại mấy việc này và hai người có vẻ rất hợp nhau. Sau khi dắt Sư Tử về thì hắn lại được tiếp tục màn giới thiệu dang dở rằng Thiên Yết chính là Hoàng tẩu của hắn, thế là hắn liền xin được làm người kì lưng cho Hoàng tẩu thân yêu lúc tắm và dĩ nhiên là ăn trọn cả chục cây kim vào mặt. Không thể thân thiện với Hoàng tẩu, Xà Phu xúc động đến rơi nước mắt khi biết mình có một đứa cháu. Hắn đã bắt Kim Ngưu ngây thơ gọi hắn là "hoàng thúc" trong vòng nửa tiếng với cái bản mặt phê phê kinh không thể tả, sau đó hắn còn đòi bế cô nàng để ru ngủ nhưng nhanh chóng bị công tử Xử Nữ giành công. Và thế là hắn lại phát hiện ra Xử Nữ là cháu rể của mình nên mời cậu hẳn một món thịt chuột rừng, Xử Nữ muốn giữ phép lịch thiệp nên lôi Song Tử vô giới thiệu và biến Song Tử Xà Phu thành cặp đôi hoang dã nhất núi rừng với màn thi thố bắn cung... Cứ thế, một ngày trôi qua một cách lãng xẹt. Thiên Bình âm thầm quan sát Xà Phu, thở dài lẩm bẩm: "Tính tình vẫn hệt như vậy."

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro