Chap 17: Vũ khí mới! Tại sao con lại không có?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ...mẹ ơi...

Tiếng nói mớ bâng quơ của thằng bé làm Cự Giải giật mình tỉnh giấc, cô đã ngủ thiếp bên nó từ lúc nào. Cự Giải nhẹ nhàng lấy khăn thấm mồ hôi trên mặt đứa nhỏ, mắt nó từ từ mở ra.

- Tỉ tỉ...đây là đâu vậy?

Giải nhi mừng rỡ ra mặt, cô nhanh chóng lấy một ít nước cho thằng bé uống, xong lại quay sang kêu kẻ đang an phận ngủ ngồi ở một góc nhà kia.

- Ma Kết, Ma Kết, huynh dậy đi, đứa bé tỉnh rồi!

Ma Kết mở một mắt ra ngay lập tức, cảm giác như tên này không hề ngủ nhưng vẫn phải giả vờ ngủ cho đến khi có người kêu dậy. Cậu đi tới chỗ hai người kia bằng cái dáng điệu chán chường quen thuộc, xong lại ngồi xổm cạnh Cự Giải, nhìn thằng bé bằng ánh mắt thân thiện hết mức có thể, nhưng chẳng hiểu sao vừa thấy cậu thì đứa nhỏ liền bấu vào áo Giải nhi như gặp ông kẹ. Cự Giải thấy cái vẻ mặt thất vọng của Ma Kết liền cười nói:

- Đệ đừng sợ, tỉ là Cự Giải, kia là Ma Kết, chính huynh ấy đã cứu đệ. Nhìn vậy thôi chứ huynh ấy tốt bụng lắm, chúng ta đang ở nhà của Ma Kết, ở đây thì bọn quan binh sẽ không bắt nạt đệ được.

- Quan binh..? Tỉ! Làm ơn cứu mẹ đệ với! – Thằng bé bỗng trở nên xúc động, bấu vào áo của Cự Giải mà giật.

- Mẹ? – Ma Kết nhướng mày.

- Mẹ đệ làm sao?

Cậu bé buông Giải nhi ra, ánh mắt hướng xuống dưới đôi bàn tay đang xoay xoay vào nhau, cố kìm nước mắt lại mà nói trong tiếng nấc:

- Mẹ đệ... Mẹ con sống chung với nhau rất hạnh phúc, đệ không có cha nhưng mẹ rất yêu thương đệ. Bỗng một hôm mẹ đi bán không về nhà nữa... Mọi người nói mẹ bị quan phủ bắt đi...

- Mẹ đệ đẹp không? – Ma Kết bỗng hỏi một câu nghe dở hơi.

- ...Dạ?

- Huynh hỏi gì kì vậy, con cái ai lại bảo mẹ mình xấu bao giờ!

- Tại sao?

- Không nói với huynh nữa. Mà chuyện đó thì liên quan như thế nào?

- Tên quan phủ đó có tiếng là bắt phụ nữ về làm vợ lẽ.

- ...Mọi người cũng nói vậy. – Thằng bé lí nhí.

- Chuyện đó là thật sao? Thật ngông cuồng! Chúng ta phải đi báo quan thôi! – Cự Giải bức xúc.

- Người đang bị truy nã mạnh miệng nhỉ. – Ma Kết quay mặt đi chỗ khác cười khinh khỉnh, thật tiếc cho nụ cười đầu tiên cô thấy từ hắn lại là nụ cười kiểu này.

- Huynh...!

- Mà bọn quan lại ở đây ăn chùm sống hội, nếu chuyện gì cũng nhờ quan lại được thì dân chúng đâu có khổ.

Cự Giải gật gù, cô quên mất bọn quan sai ở đây không hề liêm chính như những người cô quen biết trong cung. Tên quan phủ này có thể lộng hành thì chắc chắn phải có sự bao che của quan lớn hơn. Không ngờ dưới sự cai trị của Hoàng huynh mà sự việc lại trở nên suy đồi như vậy. Cảm thấy tinh thần trách nhiệm của Quận chúa – hoặc đã từng như vậy, và lòng cảm thương cho lẽ phải dâng lên tới óc, Cự Giải đứng phắt dậy, nhìn vào đứa bé.

- Đệ! Đệ tên gì?

- ..Đệ là Hồng Tử.

- Được rồi Hồng Tử! – Cô nở một nụ cười đắc thắng giống Sư Tử, xong lại lên giọng như Bạch Dương. – Tỉ sẽ cứu mẹ đệ!

Đứa bé "Whoa" một tiếng trước ánh hào quang xung quanh Giải nhi, riêng ai kia thì lại lắc đầu ngao ngán: "Lại có chuyện để làm đây."

Sáng hôm sau, Cự Giải thức dậy thật sớm để bôi bôi trét trét cho một ngày mới năng động.

- Đầu tiên là như thế này..? À không, nên đậm hơn một chút...Chắc phải kiêu sa hơn thì mới được...Chậc....

Hồng Tử thức giấc bởi tiếng lầm bầm của Cự Giải, dụi dụi mắt tiến lại gần cô:

- Tỉ tỉ đang làm gì vậy?

- À, tỉ đang chuẩn bị đi cứu...

Cự Giải mới quay qua chưa được nửa mặt thì thằng bé đã kinh hãi la lên thất thanh, Ma Kết nghe tiếng la quăng cả giỏ cá mà chạy xộc vào nhà.

- CHUYỆN GÌ VẬY?

Thằng nhỏ run run chỉ vào người đang ngồi trên cái ghế với khuôn mặt vô tư cùng đống đồ trang điểm. Ma Kết nhếch mày, lấy tay lau mồ hôi rồi ẵm đứa nhỏ ra ngoài, cảm thấy thông cảm cho người đồng cảnh ngộ.

- Huynh,.. Cô nương đó là ai vậy?

- Cự Giải tỉ. – Cậu lại nhếch miệng khổ sở lần hai.


******


Xà Phu hớn hở lôi đầu từng người dậy ra chỗ mỏm đá lớn trước thác nước chỉ để thông báo cái vụ này. Nghe giống tin vui nhưng trong cái đầu chưa tỉnh ngủ thì việc phải vận động vào sáng sớm như vầy thì đúng là cực hình. Nhân Mã sau khi phun vào mặt Xà Phu hai chữ "Phiền phức!" cũng phải lồm cồm bò dậy trước khi Xà nhi quấn trọn cái đầu của cô.

- Được rồi, nhân dịp mọi người đang ở cạnh kì nhân chế tạo vũ khí số một Âu Lạc như đại nhân ta, Xà Phu ta sẽ tặng mỗi người một binh khí do ta đặc biệt lựa chọn cho riêng người đó. Hôm qua mọi người cũng đã cho ta thấy kĩ năng của từng cá nhân rồi, vậy nên sau khi có vũ khí mới thì hãy bắt đầu luyện tập nhiều hơn nhá.

Nói rồi hắn lôi một cái bao tải to tướng ra như túi quà của ông già nô en, và những gì hắn làm sau đó cũng có vẻ tương tự vậy. Hắn bắt chéo chân ngồi lên một tảng đá nhỏ gần đó, thọc tay vào túi rồi gọi tên từng người:

- Bạch Dương!

- Có thần! – Tên này hớn hở nhoi nhoi vì vũ khí mới, chắc cũng là người hào hứng nhất trong một buổi sáng mặt trời chưa mọc này.

- Lực tấn công mạnh, kĩ thuật điêu luyện, tốc độ trung bình, có điều ra đòn hấp tấp, cẩu thả kinh ra. Nếu không vì thể lực tốt thì người bình thường ra đòn như ngươi đã mất hết sức trong vài chiêu rồi. Ta chọn cho ngươi Huyết kiếm, đừng hỏi sao ta đặt tên vậy, nghe ngầu thì đặt thôi. Nhìn cái bản kiếm tổ chảng này thì chắc ngươi cũng biết đây là trọng kiếm nhỉ, mỗi đường kiếm phát ra đều có lực mạnh như búa tạ, mà thật ra hôm bữa ta thử chém vào tảng đá thì tảng đá không nứt ra làm hai - mà nát thành từng mảnh.

- Hoàng huynh! – Xà Phu giả giọng con nít. – Tốc độ của huynh thì không ai sánh bằng rồi, nhưng đệ nghĩ hai thanh sẽ khắc phục các lỗ hổng trong phòng thủ của huynh hơn. Hai thanh này nặng ngang nhau không hơn một li, tuy nhẹ nhưng khó gãy, rất hợp để phát huy thế mạnh.

- Mẫu hậu và hoàng tẩu, hai người đều dùng châm độc, tuy vậy sát thương không cao nhất là trong trường hợp hiếm hoi có kẻ đã chế ra được chất kháng độc, phòng ngừa thôi nhưng đại nhân sẽ trang bị cho hai người thêm mấy thanh kunai này...

- Đó là cái gì thế? – Hai người họ ngạc nhiên vì chưa thấy loại vũ khí này bao giờ.

- A! Này là thứ ninja hay xài nè. Vũ khí của Nhật! – Nhân Mã đang ngồi chán chường bỗng trở nên tươi tỉnh.

- Không ngờ Mã Phi cũng là người am hiểu nhỉ? Đây là vũ khí thường dùng để ám sát ở nước Nhật, đó là một nước ở tận phương Đông, khó khăn lắm mới chôm được bản vẽ nha. Cái này phóng được như châm, sát thương cũng cao hơn và dùng để đỡ kiếm cũng không tới nỗi tệ.

- Ê, ta cũng muốn xài kunai! – Nhân Mã chu môi.

- Bà có hàng ngon rồi thì đừng đòi hỏi nữa. – Xà Phu cũng chu mỏ lại. – Đây là lốc đạn mới, khó chế tạo lắm nên xài cho hợp lí vào.

- Song Tử huynh, huynh bắn cung cũng khá nhưng khả năng dùng đao và thể lực mới là thế mạnh. Huynh thường dùng đao nhưng lần này đệ cho huynh hẳn một thanh trường đao cong. Nó giúp huynh tăng khoảng cách tấn công với đối thủ để tránh chấn thương vật lí.

- Thằng cháu rể. – Xà Phu quay liền qua Xữ Nữ. – Nói thật là cái gì cưng cũng làm tốt nên hoàng thúc hơi xoắn não một tí. Thôi thì lát nữa vô cửa hang thứ hai thích cái gì thì lụm cái đó đi nha.

- Đó ta chia quà xong hết rồi, mọi người bắt đầu luyện tập cho quen với vũ khí mới ngay bây giờ đi, nếu có gì không ổn thì nói lại với ta hoặc cứ dùng vũ khí cũ. À Song Ngư, dưới chân thác có mấy loại rong rêu dùng làm dược liệu cũng tốt đó, chỗ rừng phía sau hang cũng có mấy cây nhìn giống thuốc, cô xem cái gì giúp ích được thì chế tạo đi.

Việc chia đồ đã hoàn tất. Mọi người cũng bắt đầu việc của riêng mình. Sư Tử và Song Tử đã bắt đầu phang nhau chang chát. Bạch Dương thì nhảy hết chỗ này tới chỗ kia tìm tảng đá bự nhất để thử hàng. Xóm đầu não hậu cung chui vô một góc phân tích cái thứ vũ khí mới như khỉ lần đầu gặp iphone. Nhân Mã quên hết những gì Xà Phu dặn mà lôi con khỉ ăn gan trời ra để làm bia tập bắn. Trong rừng, Song Ngư bắt đầu phát cuồng vì những thảo dược mà cô chưa thấy bao giờ và vì một lí do gì đó mà cô lôi đầu Xữ Nữ theo làm phụ tá chỉ vì nhìn thằng nhỏ giống người có trí thức hơn lũ đàn ông còn lại trong bọn. Xà Phu vắt chân ngồi thong thả đỉnh thác, miệng ngậm một cọng lau mà vẫn huýt sáo, hắn đang hài lòng vì tất cả mọi người nhìn đều có vẻ đang hài lòng. Tuy vậy sau lưng hắn có một bóng người không hề hài lòng chút nào.

- Hoàng thúc.

Xà Phu phun cọng lau một cái phọt, hắn giật mình trong sung sướng quay ra sau lưng cười một nụ cười thỏa mãn với Kim Ngưu:

- Gì vậy bảo bối?

- Sao hoàng thúc không cho con vũ khí?

- Hả?

- Con cũng muốn dùng vũ khí.

- Ta tưởng mẫu hậu nói bảo bối và Hoàng muội Cự Giải không biết võ công ?

- Nhưng hoàng thúc cũng thấy con luyện tập ngày hôm qua mà.

- Bảo bối thể chất yếu, không nên cầm kiếm lung tung đâu, kĩ thuật kém như vậy có khi còn tự gây nguy hiểm cho bản thân đó. – Xà Phu vô tư cười.

Im lặng.

- Mà bảo bối yên tâm, có chuyện gì thì mọi người sẽ bào vệ bảo bối mà, nhất là Xữ Nữ ấy, thằng nhóc đó nhìn có vẻ như kiểu sẽ chết vì con cũng được. – Hắn lại tiếp tục luyên thuyên.

- CON KHÔNG MUỐN LÀM GÁNH NẶNG CHO AI HẾT!

Kim Ngưu gắt lên rồi vừa khóc vừa chạy đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua chỗ Xà Phu ngồi, hắn đơ ra như tượng. Trong cái não người rừng đó là một sự cố gắng phân tích lại những gì đã diễn ra. Mọi chuyện được tóm tắt như sau:

"Bảo bối muốn xài vũ khí => Đại nhân ta từ chối => Con bé im lặng => Ta đã nói xàm xàm cái gì đó => Bảo bối khóc => Ta làm bảo bối khóc." Vụ án đã được làm sáng tỏ, Xà Phu ngồi đơ thêm một lúc nữa xong bất thình lấy hai tay ép vào ai bên má với khuôn mặt khốn khổ như bức tranh "Tiếng thét" của Van Goh .

Dưới chân thác, mọi người thấy một con người nhảy từ trên đỉnh thác nhảy cái ầm xuống mặt nước kèm theo âm thanh "TAAAAAAAAAAAAAA KHÔNGGGGGGGGGGG MUỐNNNNNNNN SỐNGGGGGGG NỮAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!" – Chắc là vậy.

Nửa đêm, mọi người có lẽ đã ngủ say sau một ngày luyện tập mệt mỏi, tiếng gáy, tiếng nghiến răng, tiếng nói mớ và tiếng bụng kêu đói của những kẻ ăn chưa đủ hòa vào nhau tạo nên một cái hang bị ám chính hiệu. Điều này gây khó khăn cho một con người lịch thiệp như Xử Nữ, cậu quyết định ra khỏi hang hóng mát. Trăng lên cao tận đỉnh, sáng mờ ảo, chiếu xuống từng bước đi của chàng trai trẻ, cậu đi lên đỉnh thác – nơi cao nhất – và dừng chân tại đây. Gió luồn tay qua mái tóc dài lãng tử của cậu, cậu đón nhận nó bằng cách hít một hơi thật sâu và lắng nghe tiếng lá rừng thì thầm, tiếng thú rừng gọi bầy và cả tiếng kiếm đâm phập phập. Khoan đã, tiếng kiếm? Xữ Nữ đi vào khu rừng cách đỉnh thác không xa, cẩn trọng nấp sau những thân cổ thụ to. Ngay khoảng đất trống giữa các thân cây có một cô gái đang cầm kiếm một cách khổ sở, không ai khác đó là Kim Ngưu. Cô lấy thân cây làm mục tiêu chém vào, nhưng lực phản lại từ cái cây lại khiến cô mất thăng bằng, phải đặt mũi kiếm xuống đất để đứng, cũng một phần là do sức nặng của thanh kiếm, rõ ràng là dấu hiệu của một người yếu ớt, tuy vậy Kim Ngưu vẫn tiếp tục tập. Xữ Nữ để ý thấy tay của cô sưng đỏ cả lên, tự hỏi hẳn cô đã tập luyện từ rất lâu. Không chịu nổi cảnh người yêu mồ hôi nhễ nhại kiệt sức như vậy, cậu liền lên tiếng.

- Kim Ng...

Một bàn tay từ đâu đến bịt miệng cậu lại, Xữ Nữ toan chống cự nhưng nhanh chóng nhận ra ngay đó là Xà Phu.

- Làm gì có ai nhìn gái tắm mà la lên vậy hả. – Xà Phu thì thầm vào tai Xữ Nữ khiến cậu đỏ cả mặt.

- Vương gia nói gì vậy, nàng ấy đâu có...

- Bảo bối đang tắm trong mồ hôi còn gì! – Xà Phu nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

- Nếu vương gia cảm động như vậy thì chúng ta nên...

- Không! Như vậy là trái tâm nguyện của bảo bối! Bảo bối không muốn bị thương hại!

- Vậy thì..

- Không! Hãy để thân làm hoàng thúc ta lo!

- Nhưng thần....

- Ngươi chỉ việc ở bên bảo bối là đủ, thôi ta vào đây, nhìn cảnh này nữa ta hộc máu chết mất.

- Thần còn chưa nói gì mà...

Xà Phu không kịp nghe lời phân bua của Xữ Nữ mà đã chạy đi trong nước mắt. Bỗng Xữ Nữ nghe tiếng kiếm rơi xuống nền đất liền quay lại quan sát Kim Ngưu. Kim Ngưu ngồi bệt xuống nền đất, tay ôm chân và máu rỉ ra từ đó. Có vẻ như thanh kiếm đã vô tình làm cô bị thương. Với tình hình này thì Xà Phu còn ở đây chắc hộc máu chết thật. Xử Nữ lòng như lửa đốt phân vân không biết có nên ra không, bỗng Kim Ngưu ngưới mặt lên nhìn về phía Xữ Nữ đang nấp, Xữ Nữ giật mình khẽ lùi ra.

- Xữ Nữ?

Kim Ngưu đã nhìn thấy cậu.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro