Chap 18: Đi cứu người hóa ra lại được giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thiếp...

- Khuya rồi, nàng nên nghỉ ngơi thôi.

Xữ Nữ nắm lấy bàn tay sưng đỏ của Kim Ngưu rồi cụp mi mắt xuống thở dài.

- Nàng không cần ép mình như thế này. Nếu có chuyện gì thì ta sẽ bảo vệ...

- Thiếp buồn ngủ.

Kim Ngưu giật tay ra khỏi tay Xữ Nữ rồi bỏ đi trước.


****


Vì một lí do nào đó mà Cự Giải đã quyết định dời việc cứu mẹ của Hồng nhi qua ngày mai. Nghe đâu cô không hài lòng với việc dịch dung và đã dành một ngày để nghiên cứu lại.

Hôm nay Cự Giải đã thành công trong việc hóa thân thành một thiếu nữ quyến rũ, lần này ít tốn kém hơn do trang phục cũng ít kín đáo hơn. Ma Kết không hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này nhưng cậu phải thừa nhận rằng để Cự Giải quyến rũ tên quan phủ và vào phủ một cách đường đường chính chính vẫn thông minh hơn nhiều so với việc xông thẳng vào đó.

Cự Giải ngồi một mình một bàn trong một tửu quán sang trọng – nơi mà người ta đồn tên quan phủ thường hay lui tới. Ma Kết cũng âm thầm ngồi một góc theo dõi. Bàn của quan phủ được đặt trên lầu, ngay cạnh cửa sổ lớn nhìn thẳng ra đường để hắn tiện nhìn ngắm giang sơn bé nhỏ của mình, cũng là để tiện bắt bớ đàn bà con gái. Dĩ nhiên, bàn của hắn luôn được để trống và không ai được ngồi cả.

Cuối cùng thì hắn cũng lộ mặt.

Hắn bước vào cùng một toán lính lệ, kẻ nào cũng vác kiếm bên hông, ba thằng đi theo quan lên lầu, hai kẻ còn lại đứng canh sẵn trước cửa quán. Bà chủ quán khúm núm đến bàn của hắn, hai tay xoa xoa vào nhau, miệng cười giả lả:

- Thiều đại nhân hôm nay dùng gì ạ?

- Như cũ đi.

Nói rồi hắn vuốt chòm râu dê của mình, rồi lại phẩy tay ra hiệu cho tên lính bên cạnh. Tên lính vội vã rút ra một cây quạt quạt lấy quạt để, một tên khác quýnh quáng rót trà ra cho hắn, tên còn lại lấy lửa châm vào tẩu thuốc hắn vừa ngậm vào miệng.

Trước cảnh khả ố đó, Cự Giải cố nhịn cười nhưng không được, theo thói quen cô liền lấy tay áo lên che miệng. Bất cẩn làm sao, vạt áo cô vô tình vơ trúng tách trà khiến nó rơi xuống vỡ toan. Tên Thiều đại nhân quay sang nhìn kẻ vô lễ đang cúi người phủi phần chân váy bị ướt, bà chủ quán hốt hoảng bảo tên tiểu nhị mau chóng dọn dẹp mảnh sành, không quên rủ rỉ vào tai Cự Giải:

- Tiểu thư ơi là tiểu thư, Thiều đại nhân ngồi ở đằng kia mà mất lòng thì quán chúng tôi cũng không xong đâu!

Cự Giải ngước mặt lên cười một nụ người chết người:

- Xin lỗi, tôi bất cẩn quá.

Tẩu của tên quan phủ rơi xuống sàn một cái cạch, hắn sững người một lúc, rồi bước nhanh đến chỗ của Cự Giải.

- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng! – Bà chủ quán cùng tên tiểu nhị quỳ rạp xuống.

Cự Giải cũng đứng lên hành lễ, tức nhúng người cúi đầu nhưng không quỳ.

- Tiểu nữ thất lễ.

Tên Thiều nọ không trả lời, hai tay nắm lấy vai Cự Giải, nhìn cô không chớp mắt, miệng hắn mở ra định nói gì đó, nhưng lại thôi, rồi lại mở ra:

- ..M..Mĩ nhân!

****

Hắn đưa Cự Giải về thẳng trong phủ, y dẫn cô vào phòng khách, từ phía trong có khoảng sáu bảy người phụ nữ túa ra vây lấy hắn.

- Thiều đại nhân, hôm nay đại nhân về sớm vậy. – Một bà ôm lấy cánh tay hắn nói bằng giọng nũng nịu.

- Đại nhân có mệt không, để thiếp xoa bóp cho nhé. – Một người khác nhanh chóng bóp bóp vai hắn.

- Thật nhớ người quá đi!

Cự Giải liên tưởng ngay tới Hoàng huynh của mình, cả đời chỉ dám nạp thêm một phi, mà Hoàng hậu lại là cao thủ giữ chồng nữa, tên này dám ăn chơi hơn cả vua chúa. Thử tưởng tượng Sư Tử mà đem một đống phụ nữ như thế này về thì chắc hậu cung có hỏa hoạn, Cự Giải nhịn cười muốn nội thương, cũng may là cô đã quen với việc giữ ý tứ.

- Ồ, đại nhân lại đem về một cô nữa à.

- Đại nhân vừa đem thiếp về chưa được một tuần lại có người mới rồi sao? Chẳng lẽ Tuyết Hồng phục vụ ngài không tốt? – Cô ta sa vào lòng tên Thiều đại nhân.

Tuyết Hồng, là mẹ của Hồng Nhi! Cự Giải nhớ lại những gì Hồng Nhi miêu tả trước khi đi rồi mừng thầm trong bụng, nhưng sao lại thế này, cô đã cho rằng mẹ của Hồng Nhi có lẽ đang hoảng sợ lo lắng cho con trai mình và nghĩ rằng bà đang bị nhốt ở một chỗ nào đó trong phủ chứ! Sao lại có vẻ lẳng lơ như vậy?

Quan phủ đẩy hết đám người đang bám lấy mình ra, rồi quay qua ôm eo Cự Giải.

- Đây là vợ mới của ta, nàng ấy tên là Hồng Ngọc. Tuyết Hồng, dẫn nàng ấy về phòng, ta sẽ tới ngay.

Trời cho cơ hội tốt!

Cự Giải đi theo Tuyết Hồng dọc hành lang dài qua nhiều dãy phòng. Không ai nói với ai gì cả. Tuyết Hồng mở cửa một phòng ra, nói bằng giọng không mấy thiện cảm:

- Đây là phòng của cô. Đừng tưởng được đại nhân đưa về rồi đắc chí, đại nhân sẽ chán cô nhanh thôi.

Tuyết Hồng toan rời khỏi phòng.

- Khoan đã! – Cự Giải nắm tay cô ta kéo lại.

- Sao đây?

- Cô có phải là mẹ của Hồng Nhi không?

- Ngươi biết tên tiểu tử đó à? Sao, định uy hiếp ta hay sao?

- Đừng lo tôi sẽ cứu cô ra.

Tuyết Hồng bỗng phá lên cười, cô giật tay khỏi Cự Giải rồi mỉa mai:

- Cứu sao? Ai cần cô cứu chứ? Ở đây ta được ăn ngon mặc đẹp không phải lo nghĩ, sao ta phải ra khỏi đây chứ?

- Cô nói vậy mà nghe được sao? Còn Hồng Nhi...

- Nói với nó là ta chết rồi. Cô có thể bán nó làm nô bọc cho ai đó cũng được, cho cô đấy.

- CÔ LÀ MẸ ĐỆ ẤY MÀ! 

- IM ĐI! Vì nó mà ta bị đuổi khỏi làng, nó là một đứa con hoang, cha nó là một tên khốn nạn! Nó chỉ là công cụ kiếm tiền...

"CHÁT"

Cự Giải tát thẳng vào mặt Tuyết Hồng. Ả chao đảo, miệng gầm gừ.

- Chuyện gì ồn ào vậy?

Tên quan phủ bước vào, Tuyết Hồng cúi chào rồi đi ra, Cự Giải cũng nhanh chóng định thần lại. Hắn đi ra khép cửa, rồi quay vào cười hê hê hê ôm chầm lấy Cự Giải.

- Ôi mĩ nhân!

Cự Giải đẩy hắn ra, hắn nghĩ cô đang muốn đùa nên càng hưng phấn, hai người chơi mèo đuổi chuột quanh cái bàn trà. Kế hoạch của Cự Giải hoàn toàn công cốc khi mà người được giải cứu không có nhu cầu được giải cứu, cô đành chuyển sang phương án khác.

- Đại nhân, dùng trà đã! – Cự Giải rót trà ra rồi lén đổ thuốc mê vào đó.

- Không, ta muốn nàng cơ!

Có lẽ cô đã dịch dung đẹp quá mức quy định. Hắn đè Cự Giải xuống giường, cố gắng lột y phục cô ra. Cự Giải chống cự nhưng sức không lại hắn.

- Cứu tôi với!

Mái nhà bỗng nhiên vỡ nát thành một lỗ, Ma Kết xuất hiện đá hắn bay ra phía cửa, đằng sau cánh cửa, một bàn tay thọc xuyên qua, chụp lấy hắn rồi quăng mạnh xuống sàn khiến sàn nhà bị lún một khoảng.

Thiều đại nhân thành Thiều đại nát.

Ma Kết ôm lấy Cự Giải, nhìn thận trọng về phía cánh cửa. Cậu đã âm thầm theo dõi trên mái nhà nhưng tuyệt nhiên không hề cảm nhận thấy bất kĩ kẻ khác ở phía dưới ngoài tên quan tham và Cự Giải. Không rõ bạn hay thù nhưng nếu là thù thì sẽ rất khó đối phó.

Kẻ bên ngoài đạp nốt cánh cửa thủng lỗ ra, bước vào một cách vô cùng ngầu với bộ mặt nhăn nhúm sát thủ, hắn ăn mặt một cách quái lạ, đầu đeo lông chim, mặc khố vàng và bán khỏa thân. Không khí im bặt, Ma Kết ghì chặt Cự Giải vào lòng thận trọng gấp bội. Tên quái nhân bẻ tay rốp rốp, lườm Ma Kết, xong lại lườm Cự Giải, rồi bỗng nở một nụ cười ngây ngô:

- Xà Phu ta đến đón hoàng muội đây!

- Gì chứ, ta có quen ngươi đâu? – Cự Giải quả quyết vì không thấy dấu hiện đây là Sư Tử được ai đó giúp dịch dung.

Cự Giải vừa dứt lời thì Ma Kết đã không còn thấy cô trên tay nữa.

- Ta đi trước đây!

Xà Phu bế Cự Giải trên tay, nhảy ra khỏi tường phủ của tên kia, rồi nhảy thoăn thoắt qua những cái mái nhà khác, Cự Giải vùng vẫy la lên:

- Thả ta ra, ngươi..!

- Hôm nay dịch dung ẩu quá đấy Quận chúa, thần còn nhìn ra nữa là!

Song Ngư đã chạy bên lúc nào. Cự Giải ngạc nhiên một lúc, rồi mừng rỡ quẹt nước mắt:

- Là thái y đó sao! Mọi người vẫn ổn chứ, còn đây là... – Cô nhìn lên kẻ cũng đang nhe răng cười với mình.

- Mọi người ổn hết, còn đây là Vương Gia Xà Phu đó, thần sẽ giải thích sau. Ai ngờ được đi mua nguyên liệu với Vương Gia lại gặp được Quận chúa chứ! Mà người làm gì trong phủ quan vậy?

- Ta nghĩ là... ta cũng sẽ giải thích sau!

- Tên kia bám dai nhỉ.

- Huynh ấy còn theo sau sao?

Từ xa Ma Kết thấy Cự Giải giơ tay ra hiệu "muội vẫn ổn" nhưng trong não của hắn thì đó chẳng khác nào một cái đưa tay cầu cứu mãnh liệt.

Cuộc rượt đuổi kéo dài đến tận bìa rừng, đến một con suối nhỏ, nhóm của Thái y và Xà Phu dừng lại, Ma Kết cũng dừng lại.

- Để ta đi giải thích với huynh ấy! – Cự Giải chạy qua chỗ Ma Kết.

Không đợi Cự Giải chạy tới, Ma Kết tiến tới kéo cô vào trong vòng tay, ôm chặt lấy cô.

- Đừng lo, ta sẽ bảo vệ muội! – Cậu úp mặt vào tóc của Cự Giải như sợ mùi hương này sẽ rời khỏi cậu.

- Muội rất cảm kích nhưng mà...

Một chiếc quạt bay đến nhắm thẳng vào mặt Ma Kết, cậu né đầu qua một bên. Cây quạt ghim xuyên qua nửa thân cây, làm xước một đường trên mặt cậu. Người có thể làm bị thương Ma Kết và ra đòn với tốc độ như thế này chỉ có thể là cao thủ.

Xà Phu gãi đầu cười hề hề, Song Ngư lắc tay thể hiện "chúng tôi vô can".

- BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI HOÀNG MUỘI TA ĐỒ KHỐN!

Từ ở một chỗ khá xa trong khu rừng nơi phát ra tiếng hét, một kẻ đang điên cuồng chạy tới - Nguyên đại vương Âu Lạc - Sư Tử.

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro