Chap 52: Chăm Pa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Nam của Âu Lạc có một tiểu vương quốc tên là Chăm Pa. Mặc dù lãnh thổ của họ về mặt sách vở ghi chép lại thì vô cùng rộng lớn - gần như là toàn bộ vùng đất từ dãy Trường Sơn trở ra, nhưng do đất đai nghèo nàn, khí hậu khắc nghiệt nên phần lớn dân cư chỉ tập trung ở một vài vùng nhất định, các vùng còn lại hầu hết là bỏ hoang. Nói về sử thời trước thì Âu Lạc từng xâm lấn Chăm Pa khiến người Chăm phải lùi dần ra khỏi phần lãnh thổ phì nhiêu ở phía Bắc, mối quan hệ hai bên như quan hệ quân thần, thời Thủy gia còn tại vị thì hằng năm phía Chăm còn phải cống lễ vật cho Âu Lạc, nhưng từ khi Hỏa gia lên ngôi thì mấy lệ cũ đều bị bãi bỏ, không buộc Chăm Pa phải thuần phục nữa, ngược lại còn giúp đỡ Chăm Pa nhiều lần, vậy nên nếu nói về triều đại gây được nhiều cảm tình nhất với vương quốc này thì Hỏa gia phải được kể đến đầu tiên.

Bây giờ Sư Tử không còn thế lực hỗ trợ, dù muốn gây chiến hay hòa thì việc tìm đồng minh là vô cùng cấp bách. Xét mối quan hệ thân tình ngày xưa với Chăm Pa thì họ có thể là một đồng minh tiềm năng, tuy vậy cẩn thận vẫn hơn, trước nhất Sư Tử cho người trà trộn vào kinh thành của người Chăm nghe ngóng tình hình đã. Trong nội bộ của vương quốc này từ lâu đã vốn xảy ra lục đục. Em trai của vua Chăm là Sadu đã lợi dụng quyền lực trong tay mà tách vương quốc ra làm hai, lăm le chờ ngày soán ngôi Vua. Vua Chăm tuổi đã cao, lại thêm đau buồn vì bị người em trai yêu quý phản bội nên sinh bệnh, không thể nhiếp chính được nữa. Mọi chuyện trong vương quốc giao lại cho em trai thứ hai của nhà vua là Hoàng Thân Kava gánh vác. Chiến sự xảy ra chỉ còn là chuyện sớm muộn, nếu Sư Tử biết nắm bắt thời cơ này mà lập liên minh với một trong hai phe thì cơ hội cho quân Âu Lạc cũ đóng quân ở đất Chăm một cách quan minh chính đại là rất cao.

Căn cứ hiện tại của quân Sư Tử không phải là không ổn. Trong mấy tháng ở Lộc Tây, quân của Trần tướng quân cùng những người trong họ đã biến ngọn núi này thành một thành lũy khá kiên cố. Họ còn khôn khéo dựng một ngôi làng giả gần chân núi để trồng trọt, chăn nuôi và đồng thời làm cảnh giới cho thành lũy phía trên, nhờ đó mà lương binh được đảm bảo hơn rất nhiều. Từ khi Sư Tử đến, tinh thần binh lính cũng được nâng cao, mọi việc diễn ra có trật tự và quy củ hơn. Cái hang cao nhất ngọn núi được chọn làm chỗ ở cho Sư Tử và đồng thời cũng là chỗ để họp quốc sự. Hôm nay khi hắn đang ngồi bàn bạc với Thái sư như thường lệ thì một tên lính vào báo cáo tình hình phía Chăm từ mật thám, tên đó vừa lui ra thì một tên lính khác cũng chạy vào, hắn mừng rỡ nói:

- Bẩm Hoàng thượng, Vương gia đã trở về rồi ạ!

Sư Tử tươi tỉnh hẳn lên, đứng dậy hỏi:

- Vậy sao? Vương gia đang ở đâu?

Tên lính kia chưa kịp trả lời thì Xà Phu từ phía ngoài đã phóng một cái vù đến chỗ Sư Tử, hắn nhào vào người Sư Tử làm Sư Tử bật ngửa ra phía sau. Xà Phu mừng rỡ ôm cứng lấy Hoàng huynh của mình:

- Ây da đại nhân ta thật nhớ Hoàng huynh quá đi!  - Đoạn hắn sờ tay lên khuôn mặt đầy râu của Sư Tử rồi thốt - Mới có một năm không gặp mà mặt mày huynh đã thành một đống bùi nhùi thế này sao? Mẫu hậu đâu rồi? Nếu mặt mẫu hậu mà cũng như thế này thì đúng là kinh khủng quá.

Sư Tử cũng vui mừng không kém, nhưng trước hết hắn phải đẩy cái tên người rừng này ra cái đã. Nhìn hắn bây giờ ra dáng một con người hơn trước rồi, chắc là nhờ Song Ngư cả. Nhớ đến Song Ngư, Sư Tử cố kiềm một cái thở dài, hắn nói với Xà Phu, giọng châm chọc:

- Mẫu hậu đang cùng với Hoàng hậu lo chuyện dưới doanh trại. Mà ta tưởng đệ còn nán lại kinh thành mà, sao lại về sớm như vậy? Rốt cục là đệ có tuyển được thợ rèn làm vũ khí như đệ đã nói không đấy? 

- Thợ rèn đệ chiêu mộ được gần năm mươi người đang đợi bên dưới, họ trước đây đều là bằng hữu tốt của đại nhân, tay nghề và phẩm chất của bọn họ hoàng huynh không cần phải lo.

Bỗng phía ngoài lại có tiếng chộn rộn, một đám người vừa nói chuyện vừa bước vào. Nhân Mã đang buôn chuyện với Hắc Chi thì nhận ra đã tới nơi, cô nhìn vào, ngạc nhiên nói:

- A!  Xà Phu về trước cả chúng ta nữa kìa!

Nhóm của Bạch Dương bước vào, Thiên Yết và Thiên Bình đã dẫn họ lên đây. Cái hang chẳng mấy chốc đã chật kín người. Sư Tử lẽ ra phải là người ra tiếp đón nhưng Xà Phu đã giành mất phần của hắn,  la lên:

- Ô! Mọi người!

Hắn bay ra ôm chầm lấy Thiên Bình đầu tiên, rồi như một thói quen, hắn lấy con rắn ở thắt lưng ra rồi làm mặt cảm động:

- Xà nhi nhớ mẫu hậu lắm.

Thiên Bình đạp hắn xuống đất, bà cốc đầu hắn một cái rồi thở dài:

- Đúng là tướng mạo có tốt lên nhưng bản tính chẳng có gì thay đổi cả. 

Sư Tử cũng nhanh chóng rời chỗ để ra đó với bọn họ. Hắc Chi thấy Sư Tử bước tới thì tự nhiên lúng túng, hắn giả vờ ho để quay mặt đi hướng khác. Sư Tử không để ý, hắn đặt tay lên vai Hắc Chi rồi nói:

- Đã lâu không gặp huynh, ta rất vui vì huynh vẫn ổn. Đi với hai kẻ phiền toái này chắc huynh mệt lắm nhỉ. Ta rất cảm kích khi thấy huynh ở đây.

Hắc Chi đỏ mặt ú ớ không nói nên lời trông rất buồn cười. Người ngoài mới gặp ít ai nghĩ một tên mặt thẹo hung hãn lại có thể có cái biểu cảm ấy. Nhân Mã thấy vậy liền thúc tay Thiên Yết, cô thì thầm:

- Bà chị không ghen à? 

Thiên Yết lườm Nhân Mã, cô bĩu môi một cái rồi hất tay:

- Tội gì phải thế? Hoàng thượng chỉ yêu mình ta thôi. Hắn cũng đâu thể nào làm Hoàng hậu?

- Với lại hắn chả phải đồng tính luyến ái đâu. - Bạch Dương lầm bầm trong khi mắt đang nhìn Nhân Mã.

Thái sư Trần Thủ Đoạn thấy cảnh sum họp thì không muốn cản trở, ông chào hỏi vài câu cho phải phép rồi hành lễ đi ra ngoài. Hôm nay có hai người mới, Hắc Chi thì ông đã từng biết qua, nhưng vị Vương gia kia thì đây là lần đầu gặp mặt. Mặc dù ông và Hỏa Gia lúc trước rất thân thiết nhưng ông cũng chưa từng nghe nói Hỏa Gia có hoàng tử ở ngoài cung, nếu có dịp nhất định ông phải thử ngồi nói chuyện với vị vương gia này mới được.

Buổi tối, doanh trại mở một buổi tiệc nhỏ để chào mừng những người mới đến. Lý Tướng quân cùng đoàn binh ''tăng lữ'' của mình cũng đã tới nơi vài ngày trước. Song do số lượng người đông nên phải tản ra giả vờ làm hành khất đi khất thực để tránh sự nghi ngờ, đến tối họ mới lẻn tìm đường lên doanh trại, nhưng cũng kịp tham gia buổi tiệc này. Sư Tử nhìn số binh lính vừa mới đến, rồi nhẩm tính thêm số lính của Trần Tướng quân, gộp lại chưa được phân nửa đội quân ở trận kinh thành lúc trước, nhưng chừng này quân nếu được rèn luyện kĩ lưỡng có lẽ cũng đã đủ đối phó với một tiểu quốc như Chăm rồi. 


****

Kava bước vội trên hành lang dài và hẹp của cung điện Pakavi - cung điện nhà vua của Tiểu quốc Chăm Pa, tiếng chân hắn kêu lộp độp liên tục trên nền nhà được lát mịn bằng sa thạch. Tới chỗ tên lính gác cửa, hắn mới bình tĩnh lại một chút, vừa chỉnh lại cái khăn đội đầu lúc này đã bị lệch hẳn qua một bên, hắn vừa hỏi:

- Nhà vua sao rồi? Mau cho ta vào! 

Tên lính còn đang phân vân không biết nên trả lời trước hay mở cửa trước thì Kava đã xộc vào, đám ngự y đang đứng quanh chiếc giường rủ mành trắng toát của Nhà vua thấy hắn liền cúi đầu hành lễ. Một bàn tay gầy guộc đưa ra, và như cố hết sức, bàn tay ấy vẫy Kava đến gần. Kava vội bước tới, hắn quỳ xuống bên cạnh giường. Nhà vua nằm trên giường, thân thể gầy guộc và xám ngắt như một bộ xương, hai mắt lõm sâu vào bên trong, chỉ có lồng ngực là phập phồng lên xuống một cách nặng nhọc. Nhà vua quay sang Kava, ông cố nở một nụ cười nhưng không thể, ông khổ sở đặt tay mình lên vai Kava, thều thào nói:

- Hoàng đệ, ta không còn sống được bao lâu nữa... 

- Không! Xin Đức vua đừng nói những điều hoang đường như vậy!

- .... Quân của Sadu đã chiếm được thành Jev, giờ chúng ta chỉ còn có mỗi kinh thành thôi, và sớm muộn gì...

- Kava ta sẽ nghĩ cách! 

- Đừng ngắt lời ta - Nhà vua bỗng nghiêm giọng - Kava đệ nghe đây..., theo tục thì Công chúa sẽ là người thừa kế ngôi báu... Mie... nó còn nhỏ, đệ hãy phò tá nó, có vô số kẻ ngoài kia chỉ chờ có thế... đừng để người khác lợi dụng nó... 

- Hoàng huynh, Vua Xiêm đã cầu hôn Công Chúa nhiều lần, binh lực của họ cũng rất mạnh, liệu công chúa có nên...

Chợt nhà Vua trừng mắt, ông lắc đầu:

- Không! Vua Xiêm...Tham vọng... Thần dân của ta sẽ thành nô lệ... Hãy tìm... đồng minh cũ...

Nói đến đó bỗng dưng Nhà Vua chợt ư lên một tiếng, cả người ông co giật dữ dội. Thái y lập tức ùa vào nhưng đã quá trễ. Nhà vua đã ngưng thở, bàn tay đang nắm lấy tay Kava trượt xuống. Kava vội nắm bàn tay đó lại, hắn gọi tên nhà vua nhưng người không trả lời. Hơi ấm từ nhà vua trượt dần ra khỏi tay hắn. Tiếng thét đau khổ của Kava vang khắp cả cung điện. Nô tì lính gác nghe được tiếng kêu sầu thảm đó đều tự hiểu chuyện gì đã xảy ra, không ai bảo ai liền tự động quỳ xuống - Đức vua của họ đã qua đời.

Sadu là em trai cũng cha khác mẹ với Quốc vương, Quốc vương là con trai của trưởng của Hoàng hậu, Sadu là con thứ.  Còn Kava tuy là con trai của một vương phi nhưng lại rất kính trọng đại hoàng tử. Trong khi đó, ngược lại, từ nhỏ Sadu đã mang sẵn hiềm khích với Quốc Vương, riêng Quốc Vương lại chẳng bao giờ chấp nhặt, đã vậy còn đối xử vô cùng rộng rãi với hắn. Kava rời khỏi cung điện của Nhà vua, hắn cần phải nghĩ cách để đánh bại quân của Sadu, hoặc chí ít là nghĩ ra cách để đảm bảo an toàn cho Công chúa Mie. Vì đức vua không có con trai nên ngôi báu sẽ truyền lại cho con rể, và trách nhiệm của Công chúa là phải lập một liên minh quân sự thông qua cuộc hôn nhân tìm người nối dõi này. Hắn lo cho cháu của mình, Công chúa chỉ mới mười sáu tuổi mà phải mang trọng tránh nặng nề này trên vai. Kava rời khỏi cung điện Nhà vua, hắn đang bộn bề với suy nghĩ trong đầu thì bỗng nghe tiếng gọi từ xa:

- Hoàng thân! 

- Công chúa...!

Kava hoảng hốt, có lẽ công chúa đến vì chuyện của nhà vua, hắn không ngờ tin tức lại truyền đi nhanh đến vậy. Lúc này đây Công chúa là người hắn ít muốn gặp nhất. Hắn vẫn chưa biết lựa lời nói như thế nào cho phải thì Công chúa đã chạy đến trước mặt. Người con bé đẫm mồ hôi, tóc tai rối bù như tổ quạ, bộ váy dài bết đất bẩn hết cả. Nó dừng lại thở lấy hơi một hồi rồi mới hỏi:

- Hoàng thân, con nghe tin bệnh tình của phụ vương chuyển nặng nên mới chạy vội đến đây. Phụ vương sao rồi hả Hoàng thân?

Kava thấy nhói trong ngực, hắn nhìn công chúa bằng đôi mắt đau buồn. Rồi nén sự xúc động trong lòng, hắn nói: 

- Nhà vua đã trở về với Hoàng hậu.

Con bé tròn mắt ra, tay nó bấu chặt lấy vạt áo, nhưng con bé mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nó nói:

- Chuyện này con cũng sớm chuẩn bị tinh thần rồi. Hôm qua Phụ Vương có gọi con đến, Người nói con sắp phải mang trọng trách trên vai. Con phải mạnh mẽ mới được, Hoàng thân cũng đừng quá đau buồn.

Kava thấy thương con bé quá, nhưng công chúa nói đúng, đây là lúc phải mạnh mẽ lên. Kava trở về thư phòng của mình, hắn cho tất cả người hầu lui ra ngoài để cho mình được yên tĩnh. Ông lật hết tất cả những ghi chép thời trước rồi nghiền ngẫm. ''Đồng minh cũ'' mà Đức Vua cố nói đến trước lúc lâm chung chỉ có thể là Âu Lạc. Vương Quốc Chăm Pa có vị trí khá biệt lập, ngoại giao không được rộng rãi, vốn chỉ có qua lại với Xiêm và Âu Lạc. Ngày trước chịu sự chèn ép từ cả hai nước này, nhưng từ khi Hỏa Gia lên ngôi ở Âu Lạc thì Âu Lạc lại trở thành đồng minh của Chăm Pa. Kava sau một hồi lục tung mớ sổ sách thì hắn đã tìm được thứ cần tìm - tờ hiệp ước tương trợ của Âu Lạc đối với Chăm Pa. Nhưng ngặt một nỗi Âu Lạc vừa mới đảo chính, liệu giấy tờ này còn có hiệu lực hay không? Kava vuốt mồ hôi trên trán, hắn nhìn vào ấn hiệu ở dưới tờ giấy, là ấn của Hỏa Gia. Phải, ấn dấu của ai thì người đó chịu, nhưng liệu bọn họ còn đủ sức để gánh vác vai trò đồng minh không, và biết tìm họ ở đâu bây giờ?

Công chúa Mie thất thiểu bước ra khỏi cung điện của Nhà Vua, cô cố nhủ với lòng phải mạnh mẽ lên nhưng trong ngực thật đau đớn quá. Người cha mà cô hằng yêu dấu đã qua đời, để lại cho cô một tương lai vô định phía trước. Cô sợ hãi nhưng cô cố phủ nhận điều đó. Một Công Chúa không được phép sợ hãi, Công Chúa phải là chỗ dựa cho những người tin tưởng vào mình. Cảm thấy thật ngột ngạt, cô lén tách khỏi đám tùy tùng, chạy đến một lỗ hổng bí mật ở vách hoàng cung mà cô vẫn thường dùng để lén ra ngoài lúc nhỏ. Mie muốn rời khỏi hoàng cung một chút để khỏi phải nghĩ đến những suy nghĩ đang vây lấy trong mình nữa. Lỗ hổng này đã lâu không dùng đến, cỏ khô mọc um tùm, bụi cát lấp gần kín lỗ. Mie lấy chân thụt nhẹ vào, đám cát vỡ ra thành từng mảng nhỏ, để lộ ra một cái lỗ bự bằng vòng tay trẻ con. Mie do dự một chút nhưng tự tin rằng cơ thể nhỏ nhắn của mình sẽ qua được, cô trườn người từ từ qua lỗ, mọi thứ có vẻ trót lọt cho đến phần eo. Hông của cô quá lớn so với cái lỗ khiến nó bị khựng lại ở đó. Cô lấy hết sức rướn người qua và sau một hồi nỗ lực thì cô chẳng còn có thể tiến thêm hay thụt lùi được nữa. Trời nắng chang chang. Từng đợt gió cứ thổi theo một loạt cát bụi hất vào mặt cô. Nhưng điều đó khiến cô không lo lắng bằng việc sẽ có ai đó phát hiện ra Công Chúa Chăm Pa đang bị kẹt ở một cái lỗ chó trong tư thế dở khóc dở cười này. Cô thở dài và suy nghĩ về toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của mình. Bỗng từ đâu một kẻ phóng đến, cách hắn ăn mặc không giống người Chăm tí nào, hắn có một cái đầu bù xù và có một con chim đang làm tổ trên đó, nếu để ý kĩ thì hắn còn có một con rắn đang nằm trong thắt lưng nữa! Hắn dò xét xung quanh tường thành nhưng có vẻ như hắn không thấy cô đang bị kẹt ở phía dưới, hắn lấy đà, có vẻ như đang định nhảy lên. Mie lúc đó không kịp suy nghĩ, hét lên: 

- Tên kia! Ngươi đang làm gì đấy!

Kẻ nọ khựng lại, nhìn quanh quất tìm nơi phát ra giọng nói. Thoáng thấy cô đang bị kẹt nửa người trong cái lỗ, hắn tiến lại gần. Mie lúc này mới hoảng sợ, cô vừa rồi thật ngu ngốc, nếu hắn là sát thủ thì sao. Lẽ ra cô nên im lặng chờ hắn bỏ đi rồi hô hoán người đến giải cứu sau chứ! Cô gào trong vô vọng:

- Ngươi không được tới đây!

Hắn dừng lại thật, hắn suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Ờ thì cũng được mà nếu ta lại gần thì sao?

- Thì ta... Ta sẽ hét lên! Có rất nhiều thị vệ ở gần đây, họ sẽ đến ngay lập tức nếu nghe tiếng ta gọi!

- Nhìn cách nhóc bị kẹt ở đó thì có vẻ như nhóc cũng có vẻ gì quang minh chính đại gì cho lắm đâu. Nè, nhóc hô một cái thì ta chỉ cần quay lưng đi là thoát rồi, còn nhóc thì sao, ai dà dà một tiểu cô nương giữa trời nắng chổng mông lên trời đập mặt xuống đất mờ mờ ám ám định trốn khỏi hoàng cung thì chắc cũng không có gì hay ho đâu ha~

Bị bắt bài, Mie giận tím mặt, lại còn bị một tên vô danh tiểu tốt gọi là nhóc. Cô hận đang bị kẹt ở cái lỗ này, nếu không cô đã cho người dần hắn một trận.

- Tiểu cô nương có định hô hoán gì không? Hay mệt quá không la nổi? Vậy để đại nhân ta ra tay nha. BỚ NGƯỜI TA CỨU TÔI, BỚ-

- Im! Im! Ngươi im ngay cho ta!

Mie đỏ cả mặt, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, cũng như chưa bao giờ gặp một kẻ trơ trẽn thế này. Cô chịu thua nằm phục ở đó. Hắn bắt đầu tiến lại gần hơn. Hắn nắm hai cổ tay của cô lại rồi hít một hơi thật sâu.

- Ngươi định làm gì!


End chap 52





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro