Chap 51: Mông cổ đại quốc chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doanh trại khuất dần sau móng ngựa. Con tuấn mã phi nước đại trên thảo nguyên rộng mênh mông, phía trước phía sau không có gì khác biệt, chỉ toàn cỏ, cát, tuyết và sỏi đá. Kim Ngưu thấy thảo nguyên vô tận thì trong lòng lo sợ một chút, nhưng cô còn lo cho Xữ Nữ hơn. Cô ngước mặt lên trời, trời hãy còn sớm, mặt trời còn đang nán lại ở đằng Đông để dẫn đường cho cô đến thung lũng Óc Khun. Con ngựa ''Nhĩ Xu'' này có vẻ như không phải là một con ngựa tầm thường, hiện tại cô không cưỡi nó, tất cả những gì Kim Ngưu làm là nắm chặt dây cương, như thể cô chỉ là một hành khách của nó vậy, tự bản thân nó cũng biết đường đến thung lũng Óc Khun. Con ngựa này, hình như nó có thể ngửi thấy mùi chiến trường.

Những đồi cát quen thuộc hiện ra ngay trước mặt. Kim Ngưu nhảy xuống ngựa, cô khom người đi đến chỗ vách của thung lũng. Cát ở dưới lòng chảo vẫn còn mịn và bằng phẳng, vậy là bọn chúng vẫn chưa đi đến đây. Kim Ngưu nằm xuống, kéo cung tên lên ngang mặt, ba mũi tên đã nằm sẵn trên tay. Cô nằm đó và chờ con mồi của mình tới. Năm ngàn binh không phải là một con số quá lớn, có thể sẽ chỉ do một tướng chỉ huy, thêm phó tướng nữa là hai, mà nếu chúng đã biết đi đường vòng qua thung lũng thì chắc chắn phải có một tên Mông Cổ chỉ đường, tên đó nữa là ba. Quân Chi Na phụ thuộc rất nhiều vào chỉ huy, chỉ cần giải quyết xong ba tên đó thì chẳng phải lo gì nữa cả. 

Trời lạnh nhưng tay Kim Ngưu đã bắt đầu đồ mồ hôi, từ trước đến giờ cô chỉ toàn nằm giường nệm chăn êm, mấy chuyện như thế này cô chưa từng thử bao giờ. Cô có thể nghe thấy tiếng lồng ngực mình đang đập thình thịch. Cô tự hỏi mình có mai phục đúng chỗ hay không, hay là lúc cưỡi ngựa bị bọn chúng phát hiện mất rồi? Bất thình lình một bàn tay chộp lấy vai cô. Kim Ngưu giật mình lấy cung tên vung ra phía sau. Nhĩ Kị chặn cung tên lại, hắn nở một nụ cười không mấy vui vẻ vì tức giận:

- Thái tử phi phản xạ cũng nhanh đấy nhỉ?

Nhĩ Xu và lính của Nhĩ Kị cũng có mặt, một đội khá nhỏ chỉ tầm trăm người, có vẻ như họ không có ý định phục kích đám quân Chi Na này.  Nhĩ Kị đỡ Kim Ngưu đứng dậy, hắn nói:

- Người nghĩ gì mà lại hành động như vậy? Một mình người mà đòi chống cả một đội quân sao? Nếu Thái tử Phi có mệnh hệ gì thì thần biết ăn nói sao với Thái tử?

- Ta không có ý định đối đầu với quân Chi Na, ta chỉ tập trung vào chỉ huy của chúng thôi.

Nhĩ Kị thở dài, tuy hắn đã có lần nghe Xử Nữ nói về tài bắn cung của Kim Ngưu nhưng chưa lần nào được tận mắt chứng kiến, lại được biết cô chỉ luyện cung mới được một năm thôi, thành thật mà nói trong lòng hắn không tin tưởng lắm. Hắn nhìn ba mũi tên Kim Ngưu đang cầm sẵn trong tay, chẳng lẽ Thái tử phi định hạ tướng địch chỉ với ba mũi tên sao? Nhưng dù sao thì kế sách của Kim Ngưu về cốt lõi có vẻ khá khả thi. Nhĩ Kị nhìn địa thế xung quanh, hắn nói:

- Được rồi, thần đã có kế hoạch.


Quân Chi Na từ từ tiến vào lòng chảo, lúc này họ mới phát hiện ra thực chất bọn chúng là liên quân Mông - Chi do tướng của hai bên chỉ huy. Tình hình có vẻ bất lợi, xem ra lợi thế về địa hình và thời tiết đã trở nên kém hiệu quả. Bọn chúng cũng khôn ngoan đi vào giữa lòng chảo thay vì đi sát sườn đồi để tránh mai phục, đồng thời với một nửa binh lính là quân Mông Cổ, chúng quyết định vượt đồi cát thay vì đi đường vòng như mọi người suy đoán lúc ban đầu. Kế hoạch của Kim Ngưu coi như đổ bể. 

Lỗ Dật đi song song với tên tướng Đình Huyền của Chi Na. Hai tên này vốn không ưa nhau và có lẽ như lính của chúng cũng thế, bọn chúng tự ngăn cách nhau bằng một khoảng trống giữa lính hai bên. Lỗ Dật chậc lưỡi một cái, bọn Chi Na suy cho cùng cũng chỉ muốn kiếm chác từ cuộc chiến này thôi, hắn không biết hoàng thượng nghĩ gì mà lại hứa hẹn sẽ cho Chi Na kiểm soát con đường tơ lụa trên lãnh thổ phía Bắc của Mông Cổ nếu chúng chịu chi viện cho quân Mông. Hắn cảm thấy hơi chán nản, lúc Song Tử còn tại vị tuy lãnh thổ không được mở rộng nhưng cũng chẳng ai dám can thiệp vào cả, giờ thì Song Đà lên ngôi gây chiến liên miên nhưng toàn đại bại thê thảm. Hắn tự vấn không biết bản thân có chọn sai phe để phụng sự không. 

Bỗng một con ngựa phi ra giữa đường khiến cả đoàn quân phải khựng lại. Từ phía trên đồi, một cô gái thúc ngựa chạy xuống, hình như cô ta đang đuổi theo con ngựa này, cô ta với lấy dây cương của con ngựa rồi cười nói:

- Xin thứ lỗi, tiểu nữ đang chăn ngựa ở gần đây, con ngựa này lại xổng ra, thật là phiền các vị quá.

Đình Huyền rút kiếm ra, hắn nói:

- Tiện nhân dám cản đường của bổn tướng, đáng chết!

Lỗ Dật chặn hắn lại:

- Mặc kệ ả, quân tình đang cấp bách, đừng có làm chậm trễ.

- Ngươi có tư cách gì mà lên mặt với ta? A, hay là ngươi mềm lòng vì ả cũng chung giống Mông Cổ mọi rợ như các ngươi hả?

Lỗ Dật sôi cả máu, hắn định cho tên khốn trước mặt một trận thì cô gái nọ đã cúi đầu nói:

- La Nhĩ Xu đắc tội với hai vị rồi.

Lỗ Dật vừa nghe tới cái tên đó thì hoảng hốt, hắn chưa kịp phản ứng thì từ phía sau đã nghe tiếng binh lính la lên:

- Có mai phục!

Tiếng ngựa đồng loạt hí vang lên, quân của Nhĩ Kị tản ra cưỡi ngựa vây lấy chúng, Nhĩ Xu cũng nhanh chóng nhập bọn, cát bụi bắt đầu bay lên mù mịt trong không khí. Bất ngờ mấy tên lính ở ngoài rìa bị chém đổ rạp xuống. Tên từ đâu không biết bay vun vút như mưa. Lính Chi Na vốn nhát gan thấy vậy thì hoảng sợ chen lấn vào nhau mặc cho tướng của chúng hô hào giữ vững đội hình. Vài người của Nhĩ Kị nhân lúc hỗn loạn mà trà trộn vào trong đám lính Mông Cổ, họ vừa chạy vừa la lên:

- Là La Nhĩ Kị!

- Chúng ta bị lính của Nhĩ Kị phục kích rồi!

- Lính của hắn mai phục khắp sườn núi rồi!

Bây giờ tới lượt lính Mông Cổ hoảng loạn. Bóng dáng con hắc mã của Nhĩ Kị thoắt ẩn thoát hiện trong làn bụi, chỉ có lưỡi đao là bóng loáng như một lời đe dọa. Bọn chúng tìm cách chen nhau ra khỏi vòng vây, không một kẻ nào muốn đối mặt với La Nhĩ Kị cả. Hắn là một trong những tướng tài giỏi nhất của quân Mông, ngay cả Lỗ Dật cũng chưa chắc có thể đánh tay đôi với hắn. Toàn đội hình liên quân coi như tan rã. Kim Ngưu cưỡi ngựa phía ngoài rìa tìm tên tướng Chi Na, Nhĩ Xu đi ngay phía sau yểm trợ. Thình lình một tên lính xông ra định đâm cô, con ngựa lập tức nhảy lên, đạp bẹp kẻ cản đường. Kim Ngưu mỉm cười vuốt bờm ngựa, có được con ngựa ''Nhĩ Xu'' này chẳng khác nào có thêm một chiến binh cả. Cưỡi được một đoạn, cô thấy tên Đình Huyền đang loay hoanh giao chiến trong làn bụi, cô lập tức giương cung lên. Một mũi tên bay thẳng đến cổ của Đình Huyền, hắn tinh mắt lấy kiếm quất nó sang hướng khác. Hắn thấy dáng kẻ bắn mình trong làn bụi, hắn đuổi theo thì phát hiện ra đó là một đứa con gái, không phải là con ả đã chặn đường lúc nãy, là Kim Ngưu. Kim Ngưu quay lại chĩa tên về phía hắn. Hắn nhếch mép cười, khoảng cách như vậy thì chấp ả ba mũi tên thì hắn cũng cản được. Nhưng hắn đã lầm, mũi tên bắn ra lao thẳng vào con ngựa hắn cưỡi. Con ngựa ré lên rồi ngã ầm xuống đè lên cả người hắn. Hắn cố đẩy con ngựa ra nhưng không được, vừa lúc đó một lưỡi dao đã nằm sát trên cổ hắn. Nhĩ Xu vừa cưỡi ngựa vừa cầm theo đầu của tên bại tướng vừa chạy vừa rêu rao, bọn lính Chi Na hoảng sợ buông hết cả vũ khí.

Lỗ Dật vừa chém giết vừa cố ổn định lại đám quân hỗn loạn. Bụi đã tan nhưng tình hình không khả quan hơn tí nào. Nhĩ Kị từ đâu xông đến, giáng một đao lên người hắn, hắn đỡ được nhưng rung hết cả người, hắn cố giữ bình tĩnh mà đùa cợt:

- Nhĩ Kị đấy à? Xem ra danh tiếng hão của ngươi cũng hiệu quả đấy chứ.

- Lỗ Tướng quân quá khen rồi. - Nhĩ Kị vui vẻ trả lời.

Hai người đánh giáp lá cà. Lỗ Dật đánh không lại Nhĩ Kị, ăn ngay một nhát đao vào bụng đổ gục xuống ngựa. Lính Mông Cổ dừng đánh. Bọn lính mạnh ai nấy tháo chạy thoát thân. Kế hoạch của Nhĩ Kị thành công mĩ mãn. Lính của Nhĩ Kị mất một số người nhưng nếu so với quân số bên địch thì quả là một kì tích. Nhĩ Kị đưa đao lên trời, tất cả đồng loạt hô lên:

- CHIẾN THẮNG!

Phía bên kia đồi, âm thanh ''CHIẾN THẮNG'' cũng vừa vọng lại. Xem chừng bên ấy Xữ Nữ cũng đã lập nên chiến công rồi. Kim Ngưu mỉm cười, cô cảm giác như mình vừa được chiến đấu kề vai sát cánh cùng Xử Nữ vậy.


Xữ Nữ nhìn về phía đám tàn quân bỏ chạy, cậu đã nghĩ quân Chi Na hẳn phải có mưu kế nào đỏ. Lúc giao chiến bọn chúng chỉ toàn cố thủ để kéo dài thời gian, mãi đến lúc trận chiến đã đến hồi không thể cứu vãn được nữa thì chúng mới chịu rút binh. Cậu quay ngựa nhìn lên ngọn đồi dằng sau, có khi nào bọn chúng có cử viện binh mà không đến kịp chăng? Vừa lúc đó có bóng ngựa lấp ló lên từ phía ngọn đồi, Xữ Nữ lập tức hô lên:

- Chú ý! Phía sau có mai phục!

Toàn binh đang nô nức vui mừng, vừa nghe hiệu lệnh thì lập tức dàn trận trong nháy mắt. Các tướng lĩnh cũng nhanh chóng tập trung đến chỗ Thải tử. Từ trên ngọn đồi, một giọng nói quen thuộc vọng xuống:

- Là thần La Nhĩ Kị đây!

Không khí lập tức giãn ra, ai nấy đều thở phào, chỉ riêng Xử Nữ vẫn căng thẳng, cậu hỏi:

- Phía doanh trại có biến sao?

- Hồi bẩm thái tử, có biến cố lớn, Thái tử Phi bỏ chạy khỏi doanh trại chạy ra chiến trường đòi giết giặc. 

Nhĩ Kị nói nửa đùa nửa thật khiến Xữ Nữ không hiểu hắn đang nói về cái gì. Mấy tên lính ồ lên một tiếng rồi bàn tán với nhau. Vừa lúc đó thì Kim Ngưu từ phía sau mới cưỡi ngựa ló mặt ra. Xử Nữ tròn mắt, cậu lập tức phi ngựa lên trên đó. Kim Ngưu cũng nhảy xuống ngựa, Xữ Nữ lập tức ôm chầm lấy cô, cậu vừa cảm động vì được gặp cô, nhưng lại cũng vô cùng tức giận, cậu buông Kim Ngưu ra, trách:

- Nàng đang làm gì ở chiến trường? Có biết ở đây nguy hiểm lắm không?

- Thiếp lo cho chàng lắm. Thiếp xin lỗi đã không ra tiễn chàng.

Nói đến đây Kim Ngưu rưng rưng nước mắt, Xữ Nữ lại ôm cô vào lòng, cậu nhẹ nhàng nói:

- Ta về rồi đây.


Đến chiều thì tin báo thắng từ phía kinh thành cũng được gửi về.  Song Tử đã dẫn binh đi theo một con đường bí mật để vào thành mà hắn từng dùng để trốn khỏi thành đi ngao du thiên hạ. Lính trong thành bị công kích ngay từ bên trong. Bọn Chi Na xuất quân theo danh nghĩa hỗ trợ cho đồng minh cũng bị đánh không còn mảnh giáp. Song Tử đã lấy lại được toàn bộ giang sơn của hắn chỉ trong một ngày. Song Đà bi phế ngôi, hắn bị nhốt dưới hầm ngục chờ ngày xử trảm. Người dân Mông Cổ mở tiệc ăn mừng linh đình. Bọn họ bắt đầu truyền miệng nhau về mấy câu chuyện li kì trong cuộc chiến, mà nổi bật nhất là câu chuyện Thái tử phi một mình chạy ra chiến trường giết giặc. Một đồn mười, mười đồn trăm, câu chuyện bình thường dần dần được thêu dệt thành hoang đường: có kẻ nói Thái tử phi vai u bắp thịt, tay cầm cây đại đao, cưỡi một con ngựa to bằng một cái lều, đi đến đâu bão cát nổi lên đến đó, một mình Thái tử Phi quét hết một vạn lính Chi Na chỉ trong một đao. Còn nhiều biến thể khác nữa được người dân thổi phồng lên một cách không thể tin nổi, khiến cho những kẻ vừa từ chiến trường về đang khỏe mạnh không hiểu sao đều bị hắt hơi liên tục.

Trong cung cũng đang có một buổi tiệc khác dành cho các tướng lĩnh và những người có công trong cuộc chiến. Không có bàn tiệc, họ trải những tấm thảm quý trên sàn nhà, rượu thịt được bày biện ra trên một tấm thảm đỏ khác được thêu hoa tinh xảo. Mọi người ngồi bệt xuống vừa ăn vừa trò chuyện ấm cúng như người nhà. Thái tử và Thái tử phi cùng với hai anh em nhà họ La đang là tâm điểm của bữa tiệc. Bọn họ đều là những người trẻ tuổi nhưng công trạng lập ra lại không hề nhỏ. Các món ăn được đem ra liên tục, ly rượu trên tay các tướng dường như lúc nào cũng đầy. Song Tử vẫn là người uống nhiều nhất, mặt hắn đỏ gay, có vẻ cũng đã hơi say rồi, hắn quay qua bắt chuyện với Kim Ngưu:

- Thái tử Phi à, ta nghe nói lúc con ra chiến trường đã cưỡi một con ngựa màu nâu sậm có bớt trắng trên đùi phải không, mà nó lại rất cộc tính nữa.

Kim Ngưu không để ý cái bớt của con ngựa, nhưng màu nâu và cộc tính chỉ có thể là nó - con ngựa ''Nhĩ Xu'', Kim Ngưu gật đầu một cái. Song Tử vừa cười vừa thở dài, hắn nói:

- Con ngựa đó là của cố Hoàng hậu Tố Lục, là mẫu thân của Xử Nữ...

Kim Ngưu bối rối:

- Nhi thần không biết, đã mạo phạm đến chiến mã của cố Hoàng hậu.

Song Tử vội xua tay:

- Không không, con không làm gì sai hết. Từ lúc cố Hoàng hậu mất đến giờ, không ai cưỡi được con ngựa đó cả, mấy lần ta định giết thịt nó nhưng lại không nỡ, vẫn để nó lẫn lộn trong chuồng ngựa, không ngó ngàng tới nữa. Hôm nay nó chịu cho con cưỡi ra chiến trường, chắc chắn là phải có một ý nghĩa nào đó. - Song Tử đưa ly ra cho cung nữ rót rượu vào rồi tiếp - Từ trước đến giờ... cưỡi ngựa ra chiến trường cứu phu quân, chỉ có con với Tố Lục là có bản lĩnh như vậy. Mà sau này đừng làm thế nữa, nếu con có mệnh hệ gì thì ta biết ăn nói sao với đệ đệ... còn Xử Nữ nữa,... con là đứa con gái duy nhất mà nó thích. Mà để ta kể con nghe chuyện hồi nhỏ của nó, nhìn nó bây giờ vậy thôi chứ hồi đó nó...

Một miếng đùi dê bay thẳng vào mồm Song Tử, Xữ Nữ vỗ vỗ lưng hắn, giả vờ ho khù khụ:

- Phụ hoàng à, người say rồi.

Chặn được miệng của Song Tử, Xữ Nữ kéo Kim Ngưu rời khỏi buổi tiệc, Kim Ngưu vừa đi theo vừa tò mò hỏi:

- Sao chàng không để phụ hoàng nói hết. Thiếp cũng muốn biết chuyện hồi nhỏ của chàng.

- Chẳng có gì thú vị đâu.

Hai người họ lần theo những bậc thang mà lên đến lầu cao nhất của vọng lầu, từ đây có thể nhìn thấy được quan cảnh phía ngoài của cung điện. Ngoài ấy mặt đất đang sáng bừng lên như nắng ban ngày, trong khi phía trong cung điện chỉ lác đác nổi lên vài ánh đuốc của lính tuần chập chờn giữa bóng tối như tàn lửa. Xử Nữ đứng cạnh Kim Ngưu, hơi thở của cậu tỏa thành khói trong không khí, cậu nói:

- Ngự hoa viên của ta không đẹp bằng ngự hoa viên của nàng, ta chỉ có khung cảnh hùng vĩ của thảo nguyên và cát ở hoang mạc. Người dân của ta cũng không phải những kẻ quyền quý, họ thô kệch và giản dị, thậm chí còn bạo lực nữa. Ta cũng chỉ là một trong những người đó, ta không phải là một kẻ nhũn nhặn như nàng thấy trong lần gặp đầu tiên, ta rất tàn độc và lãnh đạm... Nàng có bao giờ thấy hối hận khi đi theo ta không?

Kim Ngưu chợt nhớ lại, lần đầu cô gặp cậu cô đã bị thu hút vì vẻ ngoài thư sinh và tướng mạo khôi ngô của Xử Nữ, nhưng dần về sau cô thấy cậu còn có những mặt khác nữa, nhất là lúc về đến Mông Cổ, cậu trở nên độc đoán và lạnh lùng hơn trước, tuy vậy đối với cô cậu vẫn hết mực quan tâm, rõ ràng là tình cảm giữa hai người không có gì thay đổi. Kim Ngưu bỗng nắm lấy tay của Xử Nữ, vẻ mặt cô quả quyết:

- Thiếp không quan tâm chàng là người như thế nào, miễn là chàng yêu thiếp thì thiếp vẫn một lòng một dạ hướng vê chàng. Thiếp chưa bao giờ thấy hối hận...

Kim Ngưu chưa kịp nói hết câu thì Xử Nữ đã đặt một nụ hôn lên môi cô. Trên nền trời bỗng nở hoa sáng rực, dường như ai đó vừa đốt pháo hoa ăn mừng.


End chap 51



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro