Chap 50: Xuất giá tòng phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xữ Nữ mấy ngày nay không gặp Kim Ngưu nữa. Mấy cô gái đùa với Kim Ngưu rằng có lẽ sắp ra chiến trường nên mấy tên đàn ông tránh gặp mặt phụ nữ để đỡ quyến luyến. Nghe thì cũng có lý nhưng trước giờ cậu có bao giờ lạnh lùng với cô như thế này đâu. Kim Ngưu thở dài rồi bước ra khỏi lều, mọi người đang vội vã chuẩn bị cho cuộc chiến, ngay cả trẻ con cũng lăn xăn chạy theo các bà mẹ để phụ giúp. Cô tự thấy bản thân cũng nên giúp đỡ, cô đến hỏi xem có việc gì cô có thể làm được không nhưng bọn họ chỉ mỉm cười rồi từ chối ngay lập tức. Mấy tên lính đang ôm mũ giáp đi ngang qua vô tình va vào Kim Ngưu, họ bối rối xin lỗi rồi hối hả làm tiếp nhiệm vụ của mình. Đứng tần ngần một lúc thấy mình chỉ tổ làm vướng tay vướng chân,  Kim Ngưu đổi ý, quay lại vào lều.

Xữ Nữ vừa duyệt trận với binh lính lần cuối, bọn họ rất ổn, tinh thần chiến đấu đang rất sung mãn, cậu có niềm tin rằng trận này nhất định thắng, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có điều không thoải mái. Nhĩ Kị cởi giáp, đưa túi nước trước mặt Xử Nữ. Xử Nữ cầm lấy túi nước tu ừng ực một hơi, Nhĩ Kị ngồi xuống cạnh Xử Nữ, cười:

- Trận này sẽ dễ dàng thắng thôi.

- Dĩ nhiên rồi, chuyện đó ta không lo.

Xữ Nữ bình thường là người rất có quy củ, nhưng trước mặt Nhĩ Kị thì cậu biết cậu chẳng phải kiêng cử điều gì cả, Nhĩ Kị cũng vậy, nếu không có người thứ ba, hoặc người thứ ba là Nhĩ Xu, thì hắn cũng không cần phải quá coi trọng vai vế. Mối quan hệ của họ nếu không phải là huynh đệ tốt thì cũng là bằng hữu tốt, dù gì thì cả hai đã lớn lên cùng nhau, tính tình của đối phương họ rõ hơn ai hết. Nhĩ Kị thì tốt bụng, dễ đoán, nhưng Xử Nữ lại không như vậy. Người ta bảo cậu hiền lành, mẫu mực như cố Hoàng hậu, có thể là do vẻ ngoài thư sinh của cậu làm người ta hiểu lầm. Thực chất tính tình của Xữ Nữ mười phần thì hết bảy phần là giống Song Tử, mà lại toàn là tính xấu. Lúc nhỏ không ai dám vật tay đôi với cậu, nếu đã vật thì phải vật hết sức, kẻ nào bị cái vóc nhỏ bé kia đánh lừa mà khinh suất thì chắc chắn không chết cũng bị thương. Song Tử nhìn thấy bản tính của Xử Nữ hung bạo như vậy thì lo lắng, sợ con lại đi theo sai lầm của mình ngày trước nên giữ cậu trong cung chuyên tâm đọc sách, không cho theo ra trận. Xử Nữ cũng không phải dạng nghe lời, nhờ sáng dạ từ nhỏ, cậu đọc sách chỉ mất độ một giờ là xong hết số sách cần đọc, Thái sư gọi lại kiểm tra thì cậu trả lời vanh vánh không sót một chữ, Thái sư không có cớ để giữ cậu lại nữa. Cậu lẻn ra khỏi cung tìm Nhĩ Kị, bắt cậu dạy bắn cung rồi cùng luyện võ. Song Tử viễn chinh về biết chuyện liền nổi giận đem Nhĩ Kị ra phạt. Xữ Nữ lại gan lì đòi chịu phạt thay cho bạn. Song Tử thấy không thể cấm cản được nữa đành để cho Xữ Nữ học võ, nhưng điều kiện là vẫn phải học hành chăm chỉ, tu tâm dưỡng tính, chịu sự giáo huấn nghiêm ngặt của Thái sư. Cậu đồng ý và lột xác trong vòng một năm, không ai còn nhớ đến vị tiểu Thái tử tàn bạo ngày trước nữa. Thấy cậu càng lớn tướng mạo càng xinh đẹp, lại tài giỏi, được Song Tử tin cậy giao cho nhiều quyền hành, lắm kẻ có chức có quyền tìm cách gả con gái cho cậu, mở đầu là lời cầu hôn của Trưởng tộc La, nhưng bị cậu thẳng thừng từ chối. Mấy lời cầu hôn sau cũng chung có một câu trả lời, nhưng họ cứ lì mãi, dần dần từ cầu hôn chuyển sang thúc ép, lắm lúc Xử Nữ muốn lấy đao ra trảm đầu những kẻ không biết điều kia nhưng không được. Sau cùng, Song Tử trở về từ chuyến ''đi sứ'' bên Âu Lạc, hỏi cho cậu một cô Công chúa mà cậu chưa bao giờ được biết đến, cậu gật đầu đồng ý đại, một phần là vì quá mệt mỏi, một phần là do tin tưởng phụ hoàng của mình, nếu là người Song Tử đích thân chọn thì chắc chắc không phải là một người quá tồi.

Xữ Nữ trả lại túi nước cho Nhĩ Kị, cậu đứng dậy, nói:

- Đi nào, chúng ta cùng luyện tập thêm tí nữa.

- Sao vừa nãy Thái tử bảo không lo mà. 

Nhĩ Kị châm chọc, hắn đoán hẳn rằng trong đầu bạn mình đang có mối lo gì nhưng không nói ra được. Hắn choàng tay qua vai của Xữ Nữ, giật một cái:

- Ây, nếu được thì có gì trong lòng Thái tử thử nói ta nghe xem. Ra trận mà phiền muộn là không được đâu. Hay là cãi nhau với Thái tử Phi rồi? Nhắc mới nhớ mấy bữa nay người không có thăm Thái tử Phi, không chừng Thái tử Phi buồn lắm.

- Lắm chuyện, để ý quá nhỉ? 

Xữ Nữ bực dọc hất tay hắn ra, hắn cười hề hề, xem chừng gãi đúng chỗ ngứa rồi, hắn đáp:

- Thái tử đang ghen sao? Đừng nói là vì hôm trước ta dạy Thái tử Phi cưỡi ngựa nên Thái tử chấp chuyện đó đấy?

Xử Nữ nhớ lại thái độ mình hôm đó thì sợ Nhĩ Kị hiểu lầm thật, cậu giải thích:

- Không, chẳng qua là có chuyện khác làm đầu óc khó chịu thôi.

Nhĩ Kị đã ngồi chống cằm sẵn sàng nghe kể chuyện, Xử Nữ tiếp:

- Hôm đó Phụ hoàng có nhắc lại chuyện của mẫu hậu. Tự dưng ta thấy chiến trường là nơi khó đoán, giá như ta lúc trườc còn một mình thì đã chẳng phải lo nghĩ, giờ ta có Kim Ngưu rồi, nếu ta có chuyện gì thì nàng ấy phải làm sao?

Nhĩ Kị chợt hiểu, thì ra là Thái tử lo chuyện này, mà cũng phải thôi, Xử Nữ tuy tài giỏi thật nhưng chưa từng ra trận, lo lắng như vậy cũng là điều hiển nhiên. Chắc cậu né mặt Thái tử Phi mấy ngày nay cũng là do cớ đó. Nhĩ Kị rút đao ra trước mặt, nói:

- Vậy thì chẳng phải càng phải thắng sao? 

- Ừ, nhất định phải thắng!

Xữ Nữ tự dưng thấy trong lòng sôi sục, cảm giác vô cùng thôi thúc, cậu cũng rút đao ra, hai người cùng nhau đưa đao lên trời:

- Nhất định thắng lợi!


*****

Ngày giao chiến đã đến. Xữ Nữ chỉnh lại giáp áo lần cuối ở trong lều. Cậu nhét cây đao ra phía sau hông rồi đeo thêm một con dao nhỏ ở thắt lưng, hai bên hông cậu là hai bọc da, một bọc đựng một chiếc cung tên đang nhô gần nửa thân ra ngoài như khiêu khích và một bọc đựng tên đã đầy cứng, những thứ này lúc ra trận đều sẽ có lúc dùng tới. Mọi thứ có vẻ như đã xong xuôi cả nhưng cậu muốn nán lại một chút. Xử Nữ ngồi xuống cái ghế lót da, nhìn chằm chằm ra phía cửa lều, cậu đang chờ người đó tới. Cậu đã tránh mặt Kim Ngưu cả tuần rồi, có lẽ giờ nàng cũng đang giận cậu. Tự dưng ruột gan Xữ Nữ cồn cào, cậu muốn gặp Kim Ngưu, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của nàng. Xữ Nữ không ngồi đợi nữa, cậu đi ra ngoài, nếu nàng không đến thì cậu sẽ tự đến tìm nàng vậy. Vừa ra khỏi lều, một tên lính đã vội áng đường cậu, hắn báo cáo:

- Thái tử, đã đến giờ xuất binh, Hoàng thượng cho gọi Người gấp.

Xữ Nữ miễn cưỡng đi theo tên lính, giữa đường cậu ngoái lại phía sau như để kiểm tra xem có bóng ai chạy theo không, cậu khẽ nói:

- Chờ ta nhé Kim Ngưu.


Toán quân của Xữ Nữ hướng thẳng về phía Đông hoang mạc mà đón địch. Quân số bên cậu không đông, nhưng toàn là những chiến binh thiện chiến, ngay cả ngựa phi cũng hùng dũng như vũ bão. Mặt đất hỗn độn tuyết và cát. Quân Chi Na chắc không chịu nổi tiết trời này. Cả đoàn quân vượt qua một cồn cát, ngay phía dưới quân Chi Na đã đợi sẵn. Bọn chúng dàn trận kín hết cả mặt đất, trống thúc quân bên ấy bắt đầu vang lên từng hồi. Mấy tên tướng đã bắt đầu đi ra phía trước diễu võ dương oai, mặt tên nào cũng nghênh lên trời đầy thách thức. Xữ Nữ nhìn xuống thế trận đặc như ổ kiến, khuôn mặt bình thản không một chút dao động, cậu thấy mấy ngọn cờ bên chúng đang run trong gió rét của Mông Cổ. Xữ Nữ hỏi một tướng:

- Ngài thấy binh lực bên ấy thế nào?

- Bẩm Thái tử, gấp đôi bên ta.

- Chỉ thế thì chắn chắn thắng.

Lính hai bên ập vào nhau như hai làn sóng dữ chỉ sau một tiếng "Sát!". Xữ Nữ xông lên phía trước, sát khí của cậu khiến cho bọn lính suýt nữa thì làm theo bản năng mà né ra. Bọn chúng liều mạng xông lên chặn lấy ngựa của cậu. Xữ Nữ lấy đao chém về phía trước khiến đầu bọn chúng văng tung tóe. Máu bắn đầy lên mặt và giáp của cậu, thanh đao đẫm máu cũng bóng nhẫy. Màu đỏ đó như chất kích thích, cậu bắt đầu trở nên hung bạo hơn. Xữ Nữ lao vào bọn chúng, cuồng sát, giết sạch, tất cả những gì trong tầm mắt cậu đều phải bị diệt. Quân Chi Na phía bên cậu đã vơi đi được một nửa mà con ngựa cậu cưỡi vẫn chưa có lấy một vết trầy. Phía bên các tướng khác cũng đang chém giết say sưa, khuôn mặt của họ trông thật thỏa mãn. Giáp chiến của Chi Na chẳng thể nào cản được những lưỡi đao sắc bén của quân Mông Cổ. Phía quân Mông cổ ngoài tướng ra thì họ không chú trọng đến áo giáp, ngay cả Xữ Nữ cũng chỉ mặc một bộ giáp rất mỏng. Đối với họ mà nói, bộ giáp chiến nặng trịch của Chi Na trông chẳng khác nào một cái gông vương víu khiến lính của chúng trở nên chậm chạp và mau nhọc sức. Chưa đầy nửa canh giờ giao chiến, quân Chi Na đã phải lùi về cố thủ. Xữ Nữ chỉ chờ có thế, cậu hô lên:

- Cung thủ! Chuẩn bị!

Binh lính đồng loạt thay đao bằng cung tên vắt bên hông, rút mũi tên từ bên hông còn lại, họ đặt mũi tên lên cánh cung, dây cung được kéo căng, hàng trăm mũi tên đều hướng lên trời chờ lệnh. 

- Bắn!

Một cơn mưa tên đổ phầm phập xuống quân Chi Na, bọn chúng chen nhau nấp dưới những tấm khiên của bọn tiền binh. Vài con ngựa bị trúng trúng tên hoảng loạn dẫm đạp lên đám binh lính đang ngồi thủ phía dưới, tình hình bên ấy trông thật hỗn loạn. Trên trời bỗng có tiếng đại bàng kêu vang ba tiếng, Xử Nữ cười, đó là con đại bàng của Song Tử, nó báo hiệu kế hoạch đang diễn ra như dự định. Trong khi quân Chi Na đang chật vật với quân của Xữ Nữ thì đại quân của Song Tử đã hướng thẳng đến kinh thành đánh một trận bất ngờ, tốc chiến tốc thắng, nội trong ngày hôm nay mọi thứ phải được giải quyết. Đồi và cồn cát đã phần nào che dấu đi binh lực khiêm tốn của Xử Nữ lúc ban đầu, hẳn bọn Chi Na không ngờ rằng, binh đoàn ác quỷ mà chúng đang đối mặt chỉ là một phần nhỏ trong đội quân hùng dũng của Mông Cổ, còn binh đoàn chính thì đã âm thầm chuẩn bị cho một trận đánh úp rồi.


Ở doanh trại, Nhĩ Kị cho một toán lính cưỡi ngựa tỏa ra xung quanh canh phòng, số lính ở lại trong doanh trại thì sẵn sàng chiến đấu nếu có động. Người trong các bộ lạc cũng đã mài sẵn vũ khí để sẵn trong lều, ngay cả phụ nữ cũng chẳng ngại nếu phải tham chiến. Kim Ngưu đợi lúc mọi thứ yên tĩnh mới ra khỏi lều. Ban sáng cô bồn chồn muốn gặp Xữ Nữ vô cùng, nhưng vì sợ làm mất ý chí chiến đấu của cậu như lời mấy người đàn bà trong tộc nói nên cô dằn lòng không dám ra tiễn. Cô thấy Nhĩ Kị đang đứng ở phía trước một cái lều, Kim Ngưu định chạy lại chào hỏi thì lại thấy Nhĩ Xu đang đứng ngay đó. Cô âm thầm định rút đi cho đỡ rắc rối thì Nhĩ Kị đã thấy cô, hắn hồ hởi kêu lên:

- A, là Thái tử Phi!

Kim Ngưu không còn đường lui, đành phải cố mỉm cười chào lại. Nhĩ Xu không chào cô nhưng thái độ cũng không hống hách như trước, ngược lại hôm nay cô ta có vẻ gì đó ngượng ngùng lúng túng. Nhĩ Kị đã đến trước mặt Kim Ngưu nhưng Nhĩ Xu thì vẫn đứng tít ở đó, Kim Ngưu thấy vậy bèn hỏi:

- Nhĩ Xu sao lại như vậy?

- Hoàng thượng đã cấm muội ấy không được đến gần Thái tử Phi mà. - Nhĩ Kị cười gượng.

- Cũng không cần phải xa đến thế... - Kim Ngưu thấy hơi áy náy. - Hay bảo Nhĩ Xu lại đây đi, chỉ cần không ''gần'' là được mà đúng không?

Nhĩ Xu khép nép bước lại, cách Kim Ngưu khoảng một sải tay. Cô ta lí nhí trong miệng:

- Xin lỗi Thái tử Phi.

Kim Ngưu suýt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, trong lòng tự dưng thấy vui lạ. Cô niềm nở nói:

- Chuyện gì đã qua rồi thì cho qua đi.

Bỗng từ phía xa, một tên lính vội vã phi ngựa tới,  hắn ghì cương ngựa đột ngột khiến con ngựa hí vang rồi kiễng cả hai chân lên. Hắn nhảy xuống ngựa, cúi đầu báo cáo:

- Báo cáo Tướng quân, lúc nãy thần đang đi tuần cách đây mươi dặm thì thấy một toán quân Chi Na từ phía Bắc đang di chuyển về hướng thung lũng Óc Khun. Bọn chúng có khoảng hơn năm ngàn binh, hành quân rất vội vã!

- Chẳng phải Thái tử đang giao chiến với quân Chi Na ở bên kia đồi của thung lũng sao? - Nhĩ Kị ngạc nhiên, rồi như nhận ra đều gì, hắn thốt lên. - Không xong! Bọn chúng là quân mai phục!

Nhị Kĩ lòng như thiêu đốt, quân số của quân Chi Na ở bên đồi chắc chắn đã đông hơn quân số của Xữ Nữ, nếu để thêm bọn này bất ngờ tập kích từ phía sau thì quân của Xữ Nữ khó lòng mà xoay xở nổi. Hắn muốn xuất binh ngay bây giờ để hỗ trợ Thái tử, nhưng lỡ đâu đó lại là một cái bẫy để dụ lính Mông Cổ rời khỏi doanh trại thì sao? Nhĩ Kị nghĩ đến đại bàng đưa thư, nhưng hắn biết dù đại bàng có đưa tin đến tay Xử Nữ thì cậu cũng chẳng kịp trở tay nữa. Thật khó nghĩ, Nhĩ Kị định quay vào hỏi ý kiến cha hắn nhưng cùng lúc hắn nhận ra Kim Ngưu và Nhĩ Xu đã biến mất từ lúc nào.

Kim Ngưu vừa nghe Nhĩ Kị nói xong thì vội vã vào lều lấy một bộ cung ra, xong cô hối hả đi đến chỗ chuồng ngựa. Kim Ngưu biết tộc La sẽ chẳng thể rời khỏi phận sự chỉ vì một tin báo không chắc chắn như vậy, nơi này không chỉ là một doanh trại, nó là nhà của bao nhiêu người dân Mông Cổ từ các bộ tộc khác nhau, Song Tử đã giao cho tộc La trách nhiệm bảo vệ nó, không có lệnh của Song Tử thì đừng hòng kẻ nào dám xuất binh. Nhĩ Xu thấy hành động bất thường của Kim Ngưu nên đi theo cô xem sao, cô ả thấy Kim Ngưu chạy dọc ngang các chuồng ngựa thì bối rối hỏi:

- Thái tử Phi, cô đang định làm gì vậy?

Kim Ngưu dừng lại ngay chuồng con ngựa ''Nhĩ Xu'', cô tháo dây cố dắt nó ra nhưng nó ghì lại không chịu đi. Kim Ngưu càng cố kéo nó càng ngang bướng, nó quẩy đầu một cái thật mạnh, nhưng lần này Kim Ngưu không té, cô bị bật lùi ra sau. Kim Ngưu lấy lại thăng bằng, ánh mắt đầy giận dữ, cô lấy một sợi roi da treo ở gần đó quất mạnh xuống đất, bụi bật lên như một tia nước, con ngựa hoảng hốt nhảy cả hai chân lên nhưng Kim Ngưu không hề sợ, cô lớn tiếng nói:

- Xữ Nữ đang gặp nguy hiểm, ta phải đi giúp chàng ấy. Bây giờ ta là chủ của ngươi, mau phục tùng ta!

Con ngựa lấy lại bình tĩnh, nó thấy ánh mắt cương quyết của Kim Ngưu, nó khị mũi một tiếng xong tự động đi ra khỏi chuồng, đứng yên ngay trước mặt Kim Ngưu. Nhĩ Xu không tin vào mắt mình, con ngựa đó trước giờ rất bướng, ngay cả Nhĩ Kị cũng chỉ có thể vuốt ve nó chứ cũng chưa được cưỡi. Thấy Kim Ngưu leo lên ngựa, lại cầm theo bộ cung, Nhĩ Xu hoảng hốt chạy ra cản:

- Đừng nói là Thái tử Phi định ra chỗ chiến trường!

- Biết vậy thì mau tránh đường! 

Kim Ngưu thúc vào hông ngựa, con chiến mã phóng tít mù ra khỏi chỗ đó. Nhĩ Xu chậc lưỡi song cũng cưỡi ngựa đuổi theo, lần này Thái tử Phi mà có mệnh hệ gì thì gia tộc La chẳng giữ nổi cái đầu. 


End chap 50


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro