Chap 49: Huyết mạch chảy trong ta là của Hỏa Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng của Nhĩ Xu thu hút sự chú ý của mọi người, hệt như lúc nhỏ khi cô ta la hét đòi có được con ngựa tốt nhất của bộ lạc, con ngựa đó vốn được ban cho Nhĩ Kị nhưng vì cô ả đã nằng nặc vòi vĩnh nên trưởng tộc đã để lại cho cô, Nhĩ Kị cũng không phản đối gì. Lần này cũng vậy, ả tin rằng ngoài Xử Nữ ra, không ai có quyền được từ chối ả, nhưng cô ả đã lầm, Kim Ngưu sau một hồi loay hoay với cái biểu cảm ngán ngẩm ra mặt đã thẳng thừng nói:

- Ta không có hứng đấu với ngươi.

Kim Ngưu ban sáng còn hơi mệt mỏi nên không phản ứng nhiều, giờ thì cô cảm thấy tỉnh táo hơn rồi, thậm chí cô không ngại nếu Nhĩ Xu muốn đấu cung, chỉ là cô đã phát mệt với bản tính của cô ta. Cô ả bị từ chối xem chừng có vẻ tức giận lắm, ả giật lấy cung tên của một người đang đứng cách đó khá xa, rồi kéo căng cung tên hướng về phía Kim Ngưu, nói:

- Hôm nay không đấu được với ngươi thì không xứng mặt Nhĩ Xu ta!

Từ trong đám đông, trưởng tộc La xuất hiện, ông hoảng hốt kêu lên:

- Nhĩ Xu! Con đang làm gì vậy!

- Cha...!

Nhĩ Xu bị gọi tên bất ngờ thì giật mình, vô tình buông tay ra. Mũi tên được trả tự do, theo đà mà lao vụt về phía trước. Mọi người kinh hãi nhìn theo mũi tên nhưng không ai làm được gì cả, nó lao quá nhanh, họ thậm chí còn không kịp thốt lên một tiếng cảnh báo. Kim Ngưu nhìn thấy rõ mũi tên đang đến. "Không né được." - Cô nghĩ trong đầu, gần như là buông xuôi. Nhưng bỗng một giọng nói vang lên trong tâm trí trống rỗng của cô, là giọng của Xà Phu, cô thầm nghĩ có lẽ đến thời khắc định mệnh người ta thường nhớ đến những người thân thuộc của mình, vậy nên cô thả lỏng và lắng nghe từng chữ trong lời nói đó:

"Hỏa gia chúng ta có một tuyệt chiêu gia truyền, đó là tốc biến, ta có thể dùng nó với nhiều mục đích khác nhau, nhưng con biết đại nhân ta thích gì nhất không? Đó là biến thị giác của chúng ta trở thành thứ nhanh nhất, làm cho thời gian phải ngưng đọng." 

Mũi tên dừng lại ngay trước mặt Kim Ngưu, chỉ cách chóp mũi cô khoảng một hạt gạo. Mọi người ồ lên kinh ngạc, trong tay cô lúc này chính là mũi tên, máu từ lòng bàn tay cô rỉ xuống cổ tay. Kim Ngưu cũng ngạc nhiên không kém, cô hoảng hốt vứt mũi tên xuống rồi nhìn vào tay mình. Một đường sượt rách hiện rõ trên lòng bàn tay, tuy không sâu nhưng cô đã bắt đầu thấy đau. Đám đông nhanh chóng tách ra nhường đường cho Song Tử và Xử Nữ lúc này đang vội vã đi đến. Xữ Nữ nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của Kim Ngưu, cử chỉ rất nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn đối lập, cậu đang cực kì giận dữ. Ngay cả Song Tử cũng lo lắng ra mặt, hắn quay sang cha con nhà họ La, lúc này đã quỳ rạp xuống đất, hỏi:

- Chuyện gì vừa xảy ra?

 Thấy bọn họ mãi khúm núm luôn miệng xin tha tội mà không chịu nói rõ sự tình, những người xung quanh cũng không ai dám hé miệng, suy cho cùng Trưởng tộc la cũng là một người tốt, không ai muốn nhìn ông phải chịu tội cả, Song Tử quay qua hỏi Kim Ngưu:

- Thái tử Phi, con nói xem đã có chuyện gì?

Kim Ngưu thấy ánh mắt van nài của Trưởng tộc La đang nhìn mình, Nhĩ Xu thì đã không còn dám ngước mặt lên nữa, cô ấp úng một lúc rồi nói:

- Con và Nhĩ Xu chỉ tập cung một lúc thôi, con sơ ý nên bị thương, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ.

Mọi người cố kiềm chế một tiếng "ồ" có thể hủy hoại sự vị tha mà Kim Ngưu vừa bỏ ra, không ai nghĩ Kim Ngưu có thể bỏ qua cho kẻ suýt lấy mạng mình như vậy. Song Tử tuy trong lòng vẫn thấy uẩn khúc nhưng nghĩ nếu Kim Ngưu đã muốn cho qua rồi thì hắn cũng không nên làm lớn chuyện, hắn quyết định chỉ phạt Nhĩ Xu cấm túc hai tuần và không bao giờ được lại gần Thái tử phi nữa. Trưởng tộc La tạ ơn khoan hồng xong liền dắt con gái lão đi mất, Xữ Nữ cũng dẫn Kim Ngưu đi mất dạng, Song Tử bị bỏ lại một mình lúc nào không biết. Hắn thở dài xong cùng mọi người tiếp tục buổi tiệc còn dang dở.

Xữ Nữ nắm lấy cánh tay không bị thương của Kim Ngưu kéo cô đi qua những túp lều lờ mờ lửa như một rừng đèn lồng, ở trong lều của cô cũng đã có người thắp lửa lên sẵn. Xữ Nữ để cô ngồi xuống chiếc tràng kỉ phủ da dê bên cạnh đống lửa, rồi lụi cụi kiếm mấy thứ thuốc băng bó ở trong một cái cũi gỗ treo trên vách. Từ nãy giờ cậu không nói gì cả, Kim Ngưu cũng không dám nói gì, có lẽ cậu vẫn còn giận. Kim Ngưu chăm chú nhìn vào người đang ngồi băng bó cánh tay cho mình, tóc cậu thật đẹp. Có thể cô nên mở lời bằng một câu khen chăng? Không, như thế thì lại quá kì quặc, chí ít việc khen tóc của một nam nhân đẹp cũng không phải là điều hợp lí. Trong khi cô vẫn đang bối rối tìm đề tài để bắt chuyện thì Xử Nữ đã băng bó vết thương xong, cậu thắt hai đầu mảnh vải lại thành một nút thắt đẹp mắt, xong cậu đứng dậy, nói:

- Đi nào, ta sẽ dẫn nàng đến một nơi.

Con chiến mã của Xử Nữ chạy phăng phăng trên nền cát trộn lẫn tuyết lạnh, không hổ là ngựa chiến của Mông Cổ. Đây không phải là lần đầu tiên Kim Ngưu ngồi trên yên ngựa nhưng tốc độ của con chiến mã này khiến cô có phần thấy sợ. Cô ôm chặt lấy hông của Xử Nữ, hai mắt nhắm tịt lại. Cô đã bỏ lỡ nụ cười nham hiểm hiếm thấy của vị Thái tử nổi tiếng hiền lành, đây chính là hình phạt mà cậu dành cho cô. Lúc Nhĩ Xu giương cung thủ thế, cậu cũng đang từ xa đi tới nhưng không kịp can ngăn. Cậu không vui vì Kim Ngưu đã nói dối, nhưng kì thực cậu giận bản thân mình nhiều hơn. Giả sử nếu lúc đó dòng máu Hỏa Gia trong người Kim Ngưu không kịp thời bộc phát thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chẳng phải cậu sẽ ân hận suốt đời sao? 

Con ngựa chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Kim Ngưu lúc này mới dám ngẩng mặt lên. Trước mặt cô là vầng trăng bạc sáng rõ trên nền trời đen không một gợn mây. Mấy vì tinh tú không tranh nổi với hào quang của mặt trăng mà cũng trở nên mờ nhạt. Ở phía dưới chân trời, những đồi cát nhấp nhô nối đuôi nhau thành một bức tường thành ngăn cách giữa hai thế giới. Phía bên này của đồi cát là thung lũng Óc Khun, nơi mà người ta có thế nhìn thấy, một lòng chảo lẫn đất đá cát và tuyết, nhận lấy luồng sáng từ trên cao thả xuống mà ánh lên, tỏa sáng như vầng trăng khổng lồ của mặt đất. Kim Ngưu ngơ ngàng trước cảnh đẹp tuyệt thế, cô chưa bao giờ nghĩ sỏi đá cũng có có thể đẹp như vậy. Xữ Nữ đỡ cô xuống ngựa, cậu chỉ về phía bên kia của ngọn đồi, nói:

- Sau ngọn đồi này là một hoang mạc kì vĩ, phong cảnh còn tuyệt mĩ gấp bội lần. Đi xa hơn nữa thì có thể thấy được kinh thành tráng lệ của Mông Cổ chúng ta. Nàng hãy đợi đi, vài ngày nữa thôi, ta sẽ chiếm lại chúng cho nàng.

Kim Ngưu đang say trong cảnh đẹp, nghe thế thì tỉnh giấc, lo lắng:

- Vài ngày nữa sao? Vài ngày nữa thì chàng sẽ phải tham chiến sao?

Xữ Nữ cười nhẹ, ôm lấy cô vào lòng:

- Nàng việc gì phải lo lắng chứ? Bọn ta đã lấy lại được hơn nửa giang sơn rồi, trận cuối này ta nhất định sẽ thắng. Nàng chỉ việc tin tưởng ta và chờ tin vui thôi.

Thấy vẻ mặt của Kim Ngưu vẫn không khá lên chút nào, Xử Nữ đổi chủ đề, cậu tươi cười:

- Nàng vẫn chưa biết cưỡi ngựa phải không? Hay sáng ngày mai ta sẽ dạy nàng nhé?

Cô nghe thế thì phấn chấn trở lại, gật đầu đồng ý ngay. Xữ Nữ dắt ngựa quay về, một tay vẫn nắm lấy tay Kim Ngưu, cô đi theo, đầu ngoảnh lại nhìn khoảng đồi cát rộng hơn tầm mắt, một nỗi bất an bỗng dậy lên trong lòng, chỉ vài ngày nữa thôi, tiên cảnh đó sẽ ngập ngụa trong máu.

Sáng sớm, hai người họ cùng nhau ra chỗ bầy ngựa. Chỗ ngựa thành thường do một tay Nhĩ Kị chăm sóc nhưng không hiểu sao hôm nay lại chẳng thấy hắn đâu. Hắn ngoài tài cưỡi ngựa bắn cung còn có tài thuần ngựa rất giỏi, tất cả ngựa cho thủ lĩnh và hoàng tộc đều được tin cẩn giao cho hắn chăm sóc. Không có hắn, Xữ Nữ đành tự tay chọn ngựa cho Kim Ngưu. Cậu nhìn bầy ngựa sơ qua một lượt rồi tiến tới dắt một con ngựa nâu ra. Ngựa Mông Cổ tuy không cao lắm nhưng lại rất khỏe, con này lại chưa có chủ nên bản tính khá hung hãn, Xữ Nữ loay hoay một hồi mới cài được yên cho nó. Cậu đang tự hỏi không biết có nên tìm một con ngựa khác đầm tính hơn không thì bỗng từ xa có một người chạy đến, người đó hành lễ xong liền thì thầm gì đó vào tai cậu, có vẻ chừng như không muốn cho Kim Ngưu nghe thấy. Xữ Nữ nghe xong thì gật đầu, quay lại bảo Kim Ngưu:

- Nàng đợi ta ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại ngay.

Người nọ hối thúc Xử Nữ nhanh chân lên, vẻ khẩn trương của hắn khiến cậu cũng thấy hơi chột dạ, không biết có việc gì mà Song Tử lại triệu tập cậu gấp gáp như vậy. Xử Nữ vén cửa lều bước vào, tất cả các tướng và thủ lĩnh các bộ tộc đều đã có mặt. Song Tử ngồi ở giữa, hắn có vẻ căng thẳng. Xử Nữ biết không nên hỏi chuyện vội, cậu bình tĩnh vào chỗ ngồi của mình gần cạnh Song Tử. Xem chừng những người cần có mặt đều đã đủ, một vị tướng đứng lên báo cáo tình hình. Liên minh giữa Âu Lạc và Mông Cổ đã sụp đổ, Song Đà trong thế bí liền gửi người qua cầu viện Chi Na. Giờ quân Chi Na đang đóng quân ở phía bên kia sa mạc, không rõ quân số của chúng là bao nhiêu, mưu đồ của chúng là gì, chỉ biết cận trọng là điều chắc chắn phải làm.  Mối bang giao giữa Chi Na và Mông Cổ trước đây tương đối mờ nhạt, cả hai nước cũng chưa từng giao chiến với nhau, nếu nói về kinh nghiệm chiến đấu với quân Chi Na thì hầu như là không ai có, nhưng nếu bàn về sự hiểu biết về địch thì Xử Nữ có vẻ rành rõ hơn những người khác, ít nhất là về mặt sách vở. Mọi người bắt đầu bàn luận, họ đều đồng ý cho Thái tử dẫn đầu các tướng ra làm quân tiên phong đón đầu quân Chi Na để đánh lạc hướng chúng, Song Tử và các tướng khác sẽ nhân cơ hội đó mà tiến thẳng về kinh thành đánh trận quyết định, riêng ở doanh trại sẽ do Trưởng tộc La và chiến binh của các tộc khác bảo vệ phòng ngừa biến cố xảy ra. Kế hoạch đã được vạch sẵn, tuy vậy chỉ là đối sách tạm thời vì không ai chắc chuyện gì sẽ xảy ra cả. Tuy vậy Song Tử cho rằng nên chủ động đánh càng sớm càng tốt trước khi quân Chi Na bắt đầu nắm được địa thế của vùng này. Các tướng lĩnh xong việc đều trở về lều của mình, riêng Xữ Nữ bị giữ lại, Song Tử dặn dò cậu:

- Xét về binh lực chúng ta đều hơn cả, sa mạc cũng là nơi chúng ta lớn lên cùng, bọn Chi Na chắc chắc không thể bì nổi. Tuy vậy ta muốn nhắc rằng bọn chúng rất giỏi dùng mưu, đây là lần đầu giao chiến với chúng, con nhất định phải cẩn thận. 

- Phụ Hoàng vốn có nề hà gì đánh nhau đâu, sao hôm nay lại có vẻ cẩn trọng như vậy?

Xữ Nữ đùa, cậu không nghĩ rằng Song tử vốn là một kẻ không biết sợ là gì cũng có thể trở nên trầm tư như một ông lão vậy. Song Tử nói:

- Ta thì không sao, ta chỉ lo cho Hoàng nhi, dù sao đây là lần đầu tiên ngươi ra trận, tốt nhất đừng nên liều lĩnh quá. Đừng như ta trước kia, không khéo lại phải hối hận.

Cậu biết Song Tử đang muốn ám chỉ điều gì. Mẫu thân của Song Tử là Hoàng hậu Tố Lục, bà là người phụ nữ duy nhất được cùng với Hoàng thượng chiến đấu trong những cuộc viễn chinh lớn. Không cần phải nói, bà là một nữ chiến binh có năng lực, ngoài Song Tử ra thì bà chưa từng thua bất kì ai. Xử Nữ được ba tuổi thì hai người họ phải xuất binh đi dẹp loạn ở các bộ tộc chống đối. Song Tử vì một lúc khinh địch, lại thêm tính hiếu chiến của tuổi trẻ liền đuổi theo một toán bại binh chạy trốn, không ngờ lại bị vướng mai phục. Hoàng hậu mở đường máu cho binh lính hộ giá Hoàng thượng ra khỏi chỗ phục kích, Song Tử phá vây an toàn, chỉ tiếc Tố Lục đã không thoát được. Vì chuyện này mà Song Tử bỏ bê triều chính, đi phiêu bạt suốt một năm, cho đến giờ vẫn còn ân hận, cắn rứt không nguôi. Xữ Nữ gật đầu, xong lẳng lặng đi ra, căn dặn binh lính không được làm phiền Hoàng thượng. 


Đã được một lúc lâu từ khi Kim Ngưu bị bỏ lại cùng với con ngựa bất cần. Cô ngồi dựa vào một cái cọc gỗ, nhìn lên bầu trời, mặt trời đã lên rồi, nhưng hãy còn sớm, xung quanh vẫn còn vắng tanh. Kim Ngưu nhìn theo hơi thở của mình đang tan biến dần trong không khí, rồi nhận ra con ngựa có lẽ cũng đang lạnh như vậy, cô tiến đến gần nó, hỏi vu vơ:

- Này, ngươi có thấy lạnh không?

Dĩ nhiên là con ngựa không trả lời, nhưng nó hướng đôi mắt đen của nó về phía cô như đáp trả. Thấy nó cũng không có vẻ nguy hiểm lắm, Kim Ngưu đặt tay lên bờm nó định vuốt ve, không ngờ nó hất đầu một cái rõ mạnh khiến Kim Ngưu ngã ra đất. Kim Ngưu xoa xoa lấy mông, miệng trách móc:

- Cả ngươi cũng ghét ta sao? Chắc sau này ta phải đặt tên ngươi là Nhĩ Xu mới được.

- Người có sao không?

Bỗng một bàn tay to khỏe đỡ người cô đứng dậy. Cô quay lại xem đó là ai thì phát hiện ra đó là Nhĩ Kị, thực sự cô không biết nên phản ứng như thế nào khi vừa tối hôm qua cô có hiềm khích với  em gái người ta. Không đợi cô giải thích, Nhĩ Kị cúi đầu xuống nói:

- Thần vô cùng xấu hổ vì sự nông nổi của muội muội thần ngày hôm qua. Thực sự thần không còn mặt mũi nào để đối mặt với Thái tử và Thái tử phi nữa. Ngày hôm qua Thái tử phi đã bỏ qua cho Nhĩ Xu thực sự là hồng ân rất lớn, nhưng tội đồ vẫn là tội đồ, nếu Người còn tức giận xin hãy trách phạt thần vì đã quản giáo muội muội không nghiêm.

Dường như hắn đã nghe được những gì cô nói vừa nãy, nhận ra hắn đang hiểu lầm, cô bối rối phân bua:

- Ta không giận dỗi gì đâu, lúc nãy ta chỉ đùa bâng quơ thôi. Ngươi mau ngẩng mặt lên đi, đừng có hành lễ nữa.

Nhĩ Kị lúc này mới dám ngước lên, nhưng mặt hắn vẫn có vẻ hối lỗi lắm. Hắn vỗ lên lưng con ngựa mà lúc nãy Xử Nữ đã chọn, gật gù rồi hỏi:

- Con ngựa này tốt đấy, là Thái tử chọn cho Người à?

- Phải, Xử Nữ nói sẽ dạy ta cưỡi ngựa.

Nhĩ Kị suy nghĩ một lúc. Con ngựa này tuy tốt nhưng không phải là con thích hợp nhất cho một người mới tập cưỡi. Ngựa không phải là một con vật ngu ngốc, chúng biết chọn chủ cho mình và chỉ thuần phục người nào mà chúng thấy thích hợp. Một con tuấn mã hùng dũng như thế này thì khó lòng cho Kim Ngưu thu phục ngay được, tốt hơn hết là nên chọn loại ngựa non vâng lời, về lâu dài gắn bó thậm chí còn có thể gây dựng lòng trung thành sâu sắc. Nghĩ thế hắn ra chỗ phía sau đàn ngựa, dẫn ra một con bạch mã xinh xắn, hắn cười nói:

- Thái tử phi, hay người thử tập với con này trước cho vững rồi tập với ngựa lớn sau.

Kim Ngưu vừa thấy ngựa trắng thì thích ngay, cô lại vuốt ve bờm của nó, nó đúng thật là ngoan ngoãn. Cô quay sang con ngựa ''Nhĩ Xu'', hứ một tiếng rồi nói với Nhĩ Kị:

- Được, chọn con này vậy.

Kim Ngưu leo lên lưng ngựa, tuy con này có vẻ khá vâng lời nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sợ, cô vuốt ve nó một lúc rồi cầm dây cương lên. Xong cô quay sang Nhĩ Kị, hỏi:

- Giờ ta phải làm gì nữa?

- Người thúc chân vào lưng ngựa thì ngựa sẽ bắt đầu chạy.

Kim Ngưu bối rối thúc chân vào hông ngựa nhưng dường như hơi mạnh quá, con ngựa giật mình phóng về phía trước khiến cô suýt ngã dúi ra sau. Nhĩ Kị vội chạy theo kiềm con ngựa lại, hắn vốn chỉ biết thuần ngựa thôi chứ việc chỉ dạy có vẻ không nằm trong khả năng của hắn. Nhị Kị phân vân một lúc rồi leo lên lưng ngựa, ngồi ngay phía sau Kim Ngưu. Hắn nắm hai tay đang cầm dây cương của Kim Ngưu rồi kéo ngựa quay về, vừa kèm cô từ phía sau, hắn vừa chỉ cho cô từng bước một cách rõ ràng. Kim Ngưu thoạt đầu còn hơi ngại, sau lại bắt đầu quên bén đi, cô phi ngựa mỗi lúc một nhanh, rồi thốt lên thích thú:

- A ta làm được rồi này!

Nhĩ Kị bật cười, thực ra hắn mới chính là người đang cưỡi ngựa đây này. Nhưng nếu Thái tử phi thấy thích như vậy thì hắn cũng chẳng phiền gì, hắn thúc ngựa đi nhanh hơn nữa, lần này hắn hướng ngựa ra chỗ một cánh đồng cỏ phủ đầy tuyết trắng. Có mấy chỗ tuyết đã tan ra, để lộ mấy mầm cỏ xanh lóng lánh nước dưới ánh nắng sớm. Kim Ngưu chưa bao giờ hết ngạc nhiên bởi vẻ đẹp ở nơi đây, cô mở to mắt nhìn xung quanh đầy phấn khích. Suy cho cùng Kim Ngưu đã sống mười tám năm ở trong cung, thế giới bên ngoài dường như là một bí ẩn đối với cô. Nhĩ Kị nhìn nàng công chúa ngày thường lúc nào cũng tỏ ra quý phái mà hôm nay lại hồn nhiên và đáng yêu như trẻ con như vậy, tự dưng hắn lại thấy có cái gì đó vui lạ, hắn muốn thấy cô cười nhiều hơn nữa. Hắn kéo nón của chiếc áo choàng lên kín đầu cô, lúc nãy trong lúc cưỡi ngựa cô đã làm rơi nó xuống. Kim Ngưu ngước mặt lên nhìn hắn cười, hắn cùng cười lại. Đúng lúc đó thì Xữ Nữ cưỡi ngựa chạy đến, trông cậu không vui một tí nào. Nhĩ Kị vội buông tay của Kim Ngưu ra. Kim Ngưu vui vẻ chạy đến chỗ Xữ Nữ, cô khoe:

- Xử Nữ, thiếp đã cưỡi được ngựa rồi đó.

- Thế thì tốt.

Xữ Nữ đáp lạnh tanh, cậu không nói không rằng kéo Kim Ngưu lên ngựa của mình, ôm lấy cô rồi nhìn Nhĩ Kị. Nhĩ Kị cúi đầu không dám ngước lên. Xữ Nữ thúc ngựa đi khỏi, Nhĩ Kị mới đứng dậy thở phào. Dường như Xử Nữ đang không vui chuyện gì đó.

End chap 49






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro