Chap 48: Đặt chân đến Mông Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu từ từ mở mắt. Tầm nhìn của cô lòe nhòe vì sốt. Cô đã hôn mê bao lâu rồi? Và từ lúc nào? Cô không nhớ. Cô chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng trước khi cô ngất xỉu hoàn toàn là một nửa khuôn mặt đầy lo lắng của Xử Nữ khi cậu cõng cô sau lưng.

Từ Âu Lạc sang Mông Cổ phải băng qua những cánh rừng bạt ngàn không một vết chân ngựa hằn trên đất và những dãy núi cao khuất đỉnh bởi những tầng mây dày đặc. Có một con đường lớn dễ đi hơn nhưng với thân phận của họ thì chẳng thể dùng đường đó nữa rồi. Song Tử chọn cách đi men theo những sườn núi dốc với hy vọng bắt gặp được buôn làng của người dân tộc hay chí ít là những khe nước chảy từ những dòng suối phía thượng nguồn, nhưng trước khi vận may đó xảy đến, họ sẽ phải qua đêm giữa chốn rừng thiên nước độc, vốn cũng không phải là điều mà người Mông Cổ có thể dễ dàng thích nghi được. Kể cả khi ngươi là một người Âu Lạc thì việc đó cũng chẳng giúp ích gì, và sẽ còn tệ hơn nếu ngươi có một cơ thể sẵn yếu như Kim Ngưu. Cô phát sốt ngay trong đêm thứ tư ở trong rừng và cha con nhà Song Tử - hai kẻ hoàn toàn không có đủ khả năng về y học chỉ còn cách là xuyên rừng thâu đêm để qua được biên giới càng nhanh càng tốt.

Kim Ngưu giờ đây cảm thấy tấm chăn đắp trên người cũng là quá nặng so với sức cô, cô lấy một tay kéo nó xuống cho dễ thở và định dùng tay còn lại chống để ngồi dậy, nhưng cô nhận ra bàn tay đó đang bị một bàn tay khác nắm chặt. Là tay của Xử Nữ, cậu nằm gục đầu bên giường cô, cô đã không thấy cậu lúc đầu óc còn mơ màng nhưng giờ cô đã thấy rõ. Bất giác một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Kim Ngưu, trông cậu gầy đi nhiều quá. Cô không nhận ra rằng bản thân mình cũng đang tiền tụy không kém, cô chỉ biết cô đã trở thành gánh nặng cho những người vốn đã nặng gánh trên vai này. 

Tiếc hức của Kim Ngưu khiến Xử Nữ choảng tỉnh, cậu mừng rỡ lấy nốt bàn tay còn lại nắm tay cô, nói:

- Nàng tỉnh rồi sao? Nàng thấy trong người thế nào rồi? - Cậu nhận ra giọt nước mắt chưa kịp lau trên mặt cô rồi lo lắng - Sao nàng lại khóc? 

Kim Ngưu vừa lắc đầu vừa chối:

- Thiếp không khóc, chỉ là vừa tỉnh dậy nên mắt chảy nước thôi.

Mặt Xử Nữ giãn ra một chút nhưng cậu vẫn nói bằng giọng cận trọng:

- Nếu có chuyện gì thì nàng phải nói cho ta biết, ta là phu quân của nàng, nàng có thể tin tưởng ở ta, được chứ?

Cô khẽ gật đầu rồi mỉm cười, cậu cũng cười lại. Xữ Nữ đứng dậy vươn vai rồi nói:

- Nàng vừa tỉnh dậy chắc là khát lắm, để ta lấy cho nàng ít sữa.

Xữ Nữ bước ra khỏi lều, mấy tên lính đi ngang qua cúi chào cậu. Nơi này chính là doanh trại của Song Tử, toàn bộ binh lực của những bộ lạc ủng hộ hắn đều ở đây. Hiện tại tuy thành trì vẫn bị Song Đà chiếm giữ nhưng hơn phân nửa lãnh thổ Mông Cổ đều đã bị quân Song Tử chiếm lại. Điều này càng chứng tỏ sự yếu kém của tên vua đương thời và việc Song Tử lấy lại ngôi báu cũng không còn là xa xôi. Mấy cô gái vừa thấy cậu liền chộn rộn cả lên. Xử Nữ không hề để mắt tới họ, cậu chỉ tập trung vào việc đến chỗ đàn bò để lấy sữa. Một cô gái bất ngờ nhảy xổ vào người cậu khiến cậu làm đổ gần nửa chén sữa vừa mới lấy. Cô ta dường như quá vô tư để nhận ra điều đó, cô ôm lấy cánh tay Xử Nữ mà lắc:

- Thái tử, cưỡi ngựa với muội đi, từ hôm qua đến giờ huynh chỉ ở mãi trong lều, không thèm để ý đến muội. 

- Nhĩ Xu, ta đang bận lắm, không chơi với muội được.

Xữ Nữ nhìn xuống bát sữa đã vơi đi ít nhiều, cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi vội quay lại chỗ chuồng bò. Nhĩ Xu gọi cậu nhưng cậu thậm chí còn không thèm ngoái đầu lại, cô tức giận đá một hòn đá dưới chân ra xa. Nhĩ Xu là con gái của trưởng tộc La, bộ tộc đang góp binh lực lớn nhất trong số lính của Song Tử. Ngày trước cha của cô có đến bàn chuyện tác hợp cho cô và Xử Nữ nhưng bị Xữ Nữ từ chối. Cha của cô không để bụng chuyện đó nhưng cô thì có. Cô là người đẹp nhất tộc, lại giỏi bắn cung, tài thuần ngựa thì không ai bằng, từ nhỏ cũng luôn ở bên Xữ Nữ bầu bạn, vì cớ gì mà cậu lại không muốn kết hôn với cô chứ? Cô bặm môi khi nghĩ về cô công chúa mà Xữ Nữ phải lấy. Cô ta vừa lúc đến doanh trại thì đã không còn tỉnh táo, mặt mày tái nhợt, thân người gầy guộc ốm yếu, không có điểm nào phù hợp với một cô dâu Mông Cổ cả. Xữ Nữ chắc chăc là bị ép lấy cô ta.

Tấm cửa lều bị vạch ra một cách mạnh bạo, Kim Ngưu trở mình nhìn ra. Một người bước vào, không phải Xử Nữ, đó là Nhĩ Xu. Nhĩ Xu xồng xộc bước đến chỗ Kim Ngưu, không đợi Kim Ngưu phản ứng, cô ta giật cổ áo của cô rồi phủi đi một cách không mấy thân thiện, ả nguýt môi:

- Thứ quần áo xấu xí gì đây? Ngươi tưởng đây là Âu Lạc sao? Người như ngươi mà lại là Thái tử Phi, đúng là mất mặt Thái tử.

Kim Ngưu tức giận định lên tiếng, nhưng thay vào đó lại là một cơn ho khan. Cô ta là ai vậy chứ, Xử Nữ vốn không có hoàng muội mà. Tuy vậy xét bộ quần áo cô ta đang mặc đều là vải tốt, cộng thêm chiếc nón sừng bò trên đầu thì ắt hẳn cô ta phải là tiểu thư quyền quý của nhà nào đó. Kim Ngưu điềm tĩnh hỏi:

- Ngươi là ai?

Nhĩ Xu kênh mặt nói:

- Ngửa tai lên mà nghe này. Ta chính là con gái của trưởng tộc La, La Nhĩ Xu! Nhân danh người xinh đẹp và tài giỏi nhất tộc, hôm nay ta đến đây để thách đấu với cô! Người nào thua sẽ phải chịu nhường lại Thái tử!

- Ta vốn đã là Thái tử phi rồi, chẳng việc gì ta phải tranh với ngươi cả, với lại Xử Nữ không phải là đồ vật để tranh lấy. - Kim Ngưu thở dài khi thấy bản thân mình ngày trước trong cô gái kêu ngạo này.

- Vô lễ! Sao ngươi dám gọi tên của Thái tử? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ!

Nhĩ Xu đùng đùng nổi giận, cô ta vung tay lên định tát Kim Ngưu nhưng bị một bàn tay khác ngăn lại. La Nhĩ Kị nắm cổ tay em gái mình, cô quay qua và phát hiện ra đó là hắn, cô còn vùng vẫy bạo hơn nữa, cô vốn chẳng hề nể nang huynh trưởng hay bất kì người nào trong tộc. Cho đến khi Xử Nữ bước vào cùng với bát sữa đã rót đầy, Nhĩ Xu mới chịu thôi. Xữ Nữ dường như ngay lập tức chạy đến bên Kim Ngưu, cậu nhìn Nhĩ Xu một cách tức giận:

- Muội định hành hung Thái tử phi bằng bàn tay đó sao?

Cô ả đốp lại ngay, không chút hối hận:

- Đã vậy thì sao? Cô ta dám gọi cả tên của Thái tử, thân phận của cô ta như thế nào? Thái tử phi ư? Đừng đùa với muội, cô ta thậm chí không còn là một Công chúa!

Lời nói đó như sét đánh ngang tai Kim Ngưu. Cô ước gì đó chỉ là một lời vu cáo, nhưng thật đau đớn thay, đó là sự thật. Sư Tử đã bị soán ngôi, và dù cho tất cả mọi người đều tin tưởng rằng Sư Tử có thể lập lại sự nghiệp ở phía bên kia dãy Trường Sơn, không ai có thể đảm bảo điều đó sẽ xảy ra cả. Thân phận hiện tại của Kim Ngưu giờ đây chẳng khác gì một kẻ lưu vong xứ người, không hơn không kém.

- Vậy theo ý muội nói thì ta cũng không phải là một Thái tử đúng không?

Xữ Nữ nói bằng giọng lạnh tanh, khuôn mặt phúc hậu thường trực được thay bằng một khuôn mặt giận giữ đến đáng sợ. Nhĩ Kị kéo theo muội muội của hắn quỳ rạp xuống đất, nói:

- Nhĩ Xu tính tình nông nổi, nói năng hàm hồ, xin Thái tử tha tội.

Trưởng tộc La chỉ có hai người con, người con lớn là La Nhĩ Kị, võ công cao cường, tướng mạo khôi ngô, tính tình lại điềm đạm. La Nhĩ Xu là con gái út cũng thừa hưởng tài bắn cung và cưỡi ngựa, tuy nhiên do được cưng chiều quá mức nên sinh ngạo mạn và lỗ mãng. Từ nhỏ vì chơi chung với Nhĩ Kị nên vô tình Xử Nữ cũng phải chơi chung với Nhĩ Xu. Cậu coi cô như là muội muội nên cũng hết lần này đến lần khác nhường nhịn sự vô lý của cô, nhưng hôm nay thì quá đáng lắm rồi. Xữ Nữ khó chịu hất tay:

- Huynh mau đem Nhĩ Xu ra khỏi tầm mắt của ta. Ta không muốn thấy mặt muội nữa. Lần sau muội còn lộng ngôn như vậy thì đừng trách sao ta theo pháp mà trừng phạt.


Kim Ngưu lúc này đã khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của người Mông Cổ. Xữ Nữ hoàn thiện nó bằng cách thắt chiếc mũ lông lên đầu cô. Kim Ngưu vẫn chưa muốn đi ra ngoài, cô sợ sẽ gặp phải những người như Nhĩ Xu, những người ghét cô và cả những người khinh thường cô. Xữ Nữ thuyết phục cô bằng một cái hôn lên trán và trấn an rằng tất cả mọi người đều rất đáng mến. Cô đồng ý. Cửa lều được vén lên, một luồng gió lạnh tạt qua mũi của Kim Ngưu khiến cô rùng mình ngay tức khắc. Phía bên ngoài là cánh đồng cỏ phủ tuyết lốm đốm trên nền đất đá đỏ ửng như má của một người thiếu nữ đứng ngoài trời lạnh. Có chỗ tuyết dày chưa tan kịp chiếm trắng một khoảng rộng hơn tầm mắt tựa như mây từ trên trời hạ xuống. Kim Ngưu chạy ngay ra đó, gom một nắm tuyết lên tay. Chúng không trắng tinh khiết như mấy bài thơ Đường đã cường điệu, nhưng chúng mềm, và đẹp, đủ để cho người thấy tuyết lần đầu như cô quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt. Bỗng có hai đứa bé đi ngang qua, Kim Ngưu nhớ lời dặn của Thiên Yết liền hất vội đống tuyết xuống, đứng thẳng người dậy ra dáng quý tộc. Xữ Nữ phì cười nói:

- Ở đây nàng không cần phải lo lễ nghi đâu. Mọi người hầu như không câu nệ tiểu tiết.

Hai đứa bé chạy lại chỗ Xữ Nữ, chào lớn:

- Chào buổi sáng Thái tử điện hạ.

Cậu nháy mắt ra hiệu "thấy chưa?" với Kim Ngưu rồi cúi xuống thân thiện chào lại chúng, sẵn tiện cậu nói với chúng cô gái đang đứng cạnh cậu là Thái tử phi. Hai đứa nó ồ lên ngạc nhiên, xong hai đứa, mỗi đứa ôm một tay Kim Ngưu lắc qua lắc lại một hồi, xong bọn nó buông ra, nhìn nhau lo lắng:

- Thái tử Phi gầy quá.

- Mẫu thân nói người gầy quá sẽ dễ bị cóng. - Một đứa tiếp lời.

Xữ Nữ từ phía sau vòng tay ôm lấy Kim Ngưu, nói:

- Có ta ôm như thế này thì các ngươi không phải lo Thái tử Phi bị cóng nữa.

Kim Ngưu đỏ mặt vì sự tự nhiên của Xữ Nữ, nhưng đúng là ấm thật. Hai đứa trẻ cười tươi rồi như nhớ ra gì đó, bọn nó lục lọi trong túi áo của nhau rồi lấy ra một thanh kẹo màu trắng đục đưa cho Kim Ngưu:

- Thái tử Phi nhận Aaruul của bọn đệ đi, bọn đệ đã lớn rồi không cần ăn thêm nữa.

Aaruul là một món ăn phổ biến của người Mông Cổ, được làm từ sữa đông và khô tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời. Mặc dù món này rất ngon miệng nhưng độ cứng của nó thì khá khó chịu. Lúc Kim Ngưu nhận Aaruul của bọn trẻ cô còn nghĩ đó là một mảnh đá. Kim Ngưu không nhai, hay nói đúng hơn là không nhai nổi, cô để cho vị sữa từ thanh Aaruul từ từ tan trong miệng. Bọn trẻ nhìn cô ăn đầy chờ đợi, như thể cách mấy bà mẹ nhìn chằm chằm vào con mình xem chúng đã nhai hết cơm chưa, đáp lại ánh mắt của chúng, cô cười tươi:

- Ngon quá, cảm ơn các đệ.

Bọn nó thích chí ra mặt. Kim Ngưu bật cười vì sự đáng yêu và hồn nhiên của bọn chúng. Một lát sau có một vài người lớn đi ngang qua ghé lại, chủ yếu là để chào Thái tử, tuy nhiên sau khi biết Kim Ngưu chính là vị Thái tử Phi ẩn mặt mấy ngày nay thì sự chú ý của họ chuyển hết sang cho cô. Họ tụ lại mỗi lúc một đông hơn, ai nấy cũng lo lắng về sự ốm yếu của cô, một lát sau tất cả mọi người lại tranh cãi, ai cũng đòi mời Thái tử phi ghé thăm lều của họ để họ tẩm bổ. Kim Ngưu lúc đầu còn bối rối, chốc sau lại quen dần và cảm thấy cảm kích trước tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây. Họ hành xử như thể giữa người với người không hề có khoảng cách. Tất cả những thứ như địa vị, tiền bạc, danh lợi, tất cả chỉ là hư ảo. Qúy tộc không còn là cái gì đó khiến người ta e sợ mà là thứ để họ có thể yêu mến và tin tưởng. Cuối cùng Xử Nữ đề nghị mọi người cùng tổ chức một buổi tiệc chào mừng Thái tử Phi, như vậy thì mọi người đều được vui vẻ. Họ tán thành hai tay, chia nhau ra đi thông báo cho các bộ lạc để họ cùng chuẩn bị cho buổi tiệc tối. 

Trời lẽ ra đã tối, nhưng chưa tối. Vòng tuần hoàn ở đây khác với Âu Lạc, mãi đến canh hai thì trời mới bắt đầu ngả màu. Kim Ngưu nhìn lên bầu trời đang luân chuyển rõ rệt, một vùng sáng vàng mờ mờ khói, một vùng xanh đen với những vì tinh tú ẩn dật, và ở chỗ giao nhau giữa hai khoảng trời ấy, mây hai màu đan xen vào nhau, nhạt dần, rồi như đột ngột bị kéo căng ra, tạo thành một nền phẳng vệt sơn trên không trung. Qúa trình ấy kéo dài bao lâu không ai rõ, chỉ biết vừa nhìn xuống thấy lửa trại được dựng lên thì trời cũng đã tối rồi. 

Buổi tiệc bắt đầu một cách náo nhiệt, tất cả những món ngon được bày ra thành từng hàng hai bên như một phiên chợ tự túc. Ở một góc lửa trại, đám đàn ông bắt đầu chơi trò đấu vật ưa thích của họ, còn phụ nữ thì bắt đầu ca hát. Đây không phải là một buổi tiệc linh đình, nhưng ấm cúng, một phần cũng là do những ngọn đuốc được thắp ở khắp nơi đã lấn át cái lạnh thấu xương của buổi đêm. Kim Ngưu là nhân vật chính của buổi tiệc, họ ép cô ăn đến căng cả bụng nhưng điều đó không làm phiền cô vì thức ăn thực sự rất ngon. Các cô gái trẻ xúm xít quanh cô, họ vô tư thừa nhận rằng họ rất thích Thái tử, nhưng họ không như Nhĩ Xu, họ chúc phúc cho cô và Xử Nữ. Lúc này Kim Ngưu mới gật gù, có lẽ tất cả mọi người trừ Nhĩ Xu ra đều thực sự đáng mến. Ngay khi cô vừa có cái suy nghĩ ấy trong đầu thì Nhĩ Xu xuất hiện. Cô có thể thấy ả đã mặc bộ đồ lộng lẫy nhất có thể để đến đây bởi vì trông ả quá nổi bật giữa đám thường dân và có thể nói là nổi bật hơn cả cô. Kim Ngưu nhân lúc ả chưa tìm thấy mình thì định bỏ đi cho đỡ chuyện, nhưng nghĩ lại đây là bữa tiệc dành cho cô, nếu ai đó phải rời đi thì là Nhĩ Xu chứ không phải là chủ nhân của buổi tiệc, cô quyết định đứng đó, chờ đợi trong hồi hộp xem ả muốn gì. Nhĩ Xu phát hiện ra cô, ả bước đến một cách nhanh chóng và ngay lập tức, ả nói lớn:

- Thái tử Phi, hôm nay Nhĩ Xu ta đến để thách đấu với cô!


End chap 48










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro