Chap 47: Dùng hổ phục hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mùa thu hắt cái lạnh gay gắt lên những cành cây, khiến chúng nhăn lớp da xám xịt của mình và làm rơi đi chiếc áo lông vũ của những ngày ấm áp. Cự Giải lấy hai tay chà chà vào nhau rồi kéo tay áo xuống cho kín hết các ngón tay, khí trời ở đây chưa đông mà đã cảm thấy cóng như thế này rồi. Cô chà hai tay vào hai bên váy coi như là lấy chút hơi nóng cuối cùng rồi tiếp tục quét đám lá vàng ẩm sương sớm ngoài vườn. Quan tuần cảng vừa mới thức dậy, ông nghe thấy tiếng chổi cào trên nền đất nên mở cửa ra xem thử, thoáng thấy Cự Giải đang cặm cụi quét, ông hốt hoảng chạy ra:

- Cô nương, chuyện này để gia nhân làm, sao lại có thể phiền đến cô chứ.

Nửa năm đã trôi qua, cũng không có ngư dân nào bị giết nữa nhưng tiền thưởng từ triều đình vẫn bặt tăm, xem ra họ còn có nhiều chuyện quan trọng để lo hơn là chuyện này. Có lẽ vì thế mà thái độ của quan tuần cảng cũng thay đổi đột ngột chăng? Ông vốn đã là người tốt bụng rồi, lại thêm việc này khiến ông càng thêm khách sáo. Ông cố đối đãi họ như khách nhưng Ma Kết và Cự Giải là hai kẻ cứng đầu, hắn thì phụ thằng Bần chẻ củi, gánh nước, còn cô thì phụ việc trong bếp với bà Tuần cảng phu nhân và làm vài việc vặt. Dù sao thì tiền thưởng không đến cũng có phải là lỗi của quan đâu.

- Quan chỉ có một gia nhân là Bần còn gì, mà cậu ấy đang cùng chẻ củi với Ma Kết ở sân sau. Đại nhân đã cho ta tá túc rồi, ít ra cũng hãy để cho ta làm chút gì đó cho quan, với lại ta cũng không còn ở đây lâu nữa.

Quan tuần cảng ngạc nhiên:

- Thật vậy à? Thế khi nào thì đi?

- Cũng gần như vậy. Bọn ta định sẽ rời đi trong ngày mai.

- Gấp vậy sao? Thôi thế cũng vừa lúc.

Cự Giải ậm ừ rồi như nhận ra chuyện gì đó, cô hỏi:

- Dạo này quan không đến Phủ làm việc sao? Ta thấy mấy tuần nay quan không làm công sự.

Mặt quan tuần cảng bỗng thoáng buồn, ông nhét tay vào trong vạt áo cho đỡ lạnh rồi thở dài. Chuyện quan trường nói cho thường dân nghe thì cũng chẳng ích gì, nhưng không hiểu sao cô gái này lại có thần thái cao quý lạ thường: không huênh hoang kêu ngạo mà lại khiến cho người khác có cảm giác cô ngồi cao hơn một bậc. Trong một thoáng ông lại như thấy được hình ảnh của Tiên đế Hỏa gia từ cô gái này. Ngày trước khi Tiên đế còn tại thế, người đã từng mấy lần cất nhắc ông lên làm tri phủ nhưng ông từ chối với lý do càng trên cao thì càng xa dân. Tiên đế không trách phạt mà còn khen thưởng, nói mọi người nên noi theo ông, thêm phần bổng lộc, lại thường xuyên mời ông vào cung hỏi han chuyện chính sự. Cũng vì thế mà các quan khác dần coi ông là cái gai trong mắt.

Hỏa gia băng hà, Sư Tử lên ngôi tuy vẫn tín nhiệm ông nhưng dĩ nhiên là không bằng trước kia. Nay đảo chính lại xảy ra, Bảo Bình nắm quyền, mọi đãi ngộ với các trung thần của Hỏa triều đều bị bãi bỏ. Bảo Bình từng bước loại bỏ các quan lại cũ, lọc lại toàn bộ bộ máy, trong đó trung thần Hỏa gia được xếp ngang với tham quan lộng quyền. Nhiều người biết chuyện đã tự động cáo quan về quê, một số thì buộc phải bỏ mũ áo, và giờ thì tới lượt quan tuần cảng. Sắp tới sẽ có người đến nhậm chức, ngay cả phủ này vốn là do Tiên đế cấp cho ông ông cũng không được giữ, ông cùng phu nhân có thể chỉ còn cách trở về quê cày thuê cuốc mướn sống qua ngày.

- Ta cứ tưởng Bảo Bình là người trọng nhân tài, không ngờ hắn có thể làm chuyện như vậy. - Cự Giải bức xúc.

- Cô nương xin nhỏ tiếng lại, nếu ai đó nghe được thì chúng đa đều bị khép vào tội khi quân, tru di cửu tộc.

Cự Giải hỏi:

- Đại nhân, giả như nếu giờ Hỏa gia làm dựng đại nghiệp thì ông có theo không?

- Những lão quan như ta mãi chỉ thờ một chủ. - Rồi ông thở dài. - Quân tử thần tử, thần bất tử bất trung, tiếc là ta không phải là quan võ, chỉ có thể dốc sức giúp vua trị vì thiên hạ, giờ vua cũng không còn, ta không làm quan nữa cũng không còn gì để tiếc. Lo một nỗi không biết người kế nhiệm có làm tròn bổn phận hay không, hay lại là bọn tham quan lũng đoạn móc nối với nhau làm khổ dân hại nước.

Tối đó quan tuần cảng làm thịt gà trong vườn đãi tiệc chia tay hai người họ. Có lẽ vì là bữa cuối dùng chung với nhau nên mọi người nói rất nhiều chuyện, chỉ riêng Ma Kết là vẫn kiệm lời như trước. Nửa năm ở chung cũng khiến người ta cảm thấy ít nhiều lưu luyến, phu nhân trong thâm tâm cũng đã coi hai người họ là con cháu trong nhà. Khi trên dĩa đã không còn gì, Cự Giải bỗng nói:

- Ta có chuyện cần bàn với Quan tuần cảng và phu nhân đây.

- Có chuyện gì cứ nói, sao lại bỗng dưng nghiêm nghị như vậy.

- Về chuyện Hỏa gia làm lập lại giang sơn, ta thấy ngài cũng là một cựu thần của Hỏa gia nên ta có ý muốn mời ngài cùng phu nhân đây cùng bọn ta phò tá Sư Vương, không biết ý hai người thế nào.

Tuần cảng phu nhân lo lắng:

- Cô nương, chuyện này không thể đùa đâu.

Bỗng bà nhận ra ánh mắt của người thiếu nữ trước mặt không có tí gì đùa giỡn, bà tiếp:

- Nếu là Sư Vương cáo tin giành lại đại nghiệp thì phu thê bọn ta sẽ làm bất cứ điều gì có thể để phò tá, nhưng ta nói rồi, chuyện này nếu đùa thì không đùa được đâu...

Cự Giải đứng dậy rồi đi ra ngoài, khi cô trở vào, lớp dịch dung đã bị tẩy sạch. Quan tuần cảng hoảng hốt thốt lên:

- Là...là Quận Chúa!

Nói rồi ông quỳ rạp xuống, phu nhân của ông thoạt đầu còn ngơ ngác, lúc sau bà nhớ đến mấy tờ truy nã mà ngày trước triều đình phát cho ông rồi cũng quỳ rạp xuống. Cự Giải đỡ hai người họ dậy. Quan tuần cảng lúc này đã cảm động đến rơi nước mắt, ông nói:

- Thần nghe tin hoàng tộc đã bị thảm sát hết nên lệnh truy nã mới dừng, không ngờ ông trời vẫn còn có mắt. Quận chúa, người vẫn còn sống!

Cự Giải mỉm cười:

- Không những ta mà Hoàng thượng cũng vậy. Người đang ở ngay đây.

Ma Kết lấy vỏ ốc ra cầm trước mặt, cốt là để cho Sư Tử qua đó mà thu nhận họ, vợ chồng quan tuần cảng lại tưởng cậu chính là Hoàng thượng thì liền khúm núm quỳ sụp xuống nói:

- Chúng thần có mắt mà không thấy thái sơn, trước giờ không biết nên đã mạo phạm thánh thượng, xin người tha tội.

"Hắn ta chỉ là người hầu của Quận chúa thôi, các ngươi cũng không cần phải đối đãi hắn cho tốt làm gì."

Từ chiếc vỏ ốc lại phát ra giọng nói khiến Quan tuần cảng giật thót mình. Ông bối rối nhìn Cự Giải, cô nói:

- Đại nhân cứ nói chuyện với hoàng thượng trước rồi ta sẽ giải thích rõ sau.

Sư Tử ban trưa đã nghe Cự Giải kể lại, cô vừa nhắc là hắn nhớ ra ngay vị quan đặc biệt này, ông tên là Hồng Hải. Khi hắn lên ngôi, Thiên Bình Thái hậu cũng có mấy lần nhắc hắn nên để ý đến ông một chút nhưng dần nhiều chuyện xảy ra nên hắn cũng không còn duy trì mối quan hệ thân mật với ông như tiên đế đã làm. Dù vậy mọi việc ở Vân Đồn dưới sự kiểm soát của Hồng Hải đều rất ổn định, không những thế ông còn quản lý luôn cả việc củng cố đê điều, khuyến khích dân đánh cá, trồng trọt, như nạn cướp biển vốn ngoài thẩm quyền của ông nhưng ông vẫn cố đế tâm đến. Kinh nghiệm của ông sẽ rất quý giá trong việc lập quốc ở phía Nam, một vùng đất vốn khô cằn và nguồn lợi tiềm năng nhất chỉ có thể là từ biển.

Mọi chuyện đã thu xếp xong, ngày mai vợ chồng quan tuần cảng sẽ đi cùng với Ma Kết và Cự Giải về Lộc Tây. Họ đang chuẩn bị về phòng để sửa soạn hành lý thì ngoài cổng có tiếng người xôn xao, một lát sau lại có tiếng cổng mở kèm theo tiếng bước chân người dồn dập bước vào. Quan tuần cảng gọi thằng Bần xem có chuyện gì, nhưng lại không thấy nó đâu. Linh cảm có chuyện không lành, ông bảo phu nhân dẫn Ma Kết và Cự Giải vào phòng trong còn ông thì ra ngoài xem thử. Một toán lính lệ đã đứng ở trong sân, còn thằng Bần thì vừa miệng nói không dừng vừa dẫn chúng vào. Quan Tuần cảng hỏi:

- Các người tự tiện xông vào nhà người khác như thế này là theo phép gì?

- Bọn ta được báo là ngươi đang dấu tội nhân bị truy nã. - Rồi chẳng thèm nể mặt Quan tuần cảng, hắn ra lệnh - Lục soát!

Bọn lính chia ra tứ phía lục lạo khắp phủ. Quan tuần liếc nhìn tên lính mới ngày nào còn ở dưới trướng mình rồi lại nhìn qua thằng Bần. Nó không nhìn ông, từ lúc ông ra nó cũng không nói gì nữa. Ông không hiểu, nhà ông đối xử với nó như thế nào mà để giờ nó lại quay lưng phản lại ông như thế này. Vừa lúc đó, một tên lính áp giải phu nhân của ông ra. Lát sau lại có mấy tên nữa đẩy Cự Giải và Ma Kết ra ngoài. Ông hoảng hốt nhưng rồi thở phào khi thấy Cự Giải đã kịp dịch dung như cũ. Một tên lính hất hàm hỏi thằng Bần:

- Đâu? Mày nói mấy tên bị truy nã đâu?

Thằng Bần vội chỉ ngay:

- Bẩm, tên này chính là Sư Vương, còn cô ta chính là Quận chúa. Bẩm bọn chúng đang cải trang đấy ạ.

- Hàm hồ, hai vị này là khách của ta, ngươi đừng có làm loạn! - Quan tuần cảng phản bác.

- Cải trang hả?

Một tên lính định chạm vào người Cự Giải nhưng Ma Kết đã bạo lực gạt tay hắn ra. Hắn trừng mắt nhìn cậu, cậu không có vẻ gì là sợ hãi cả, điều này càng làm cho hắn tức giận thêm. Tuần cảng phu nhân xen vào hai người họ, bà nhẹ nhàng nói:

- Đại nhân à, người ta là con gái chưa chồng, sao đại nhân có thể tùy tiện muốn động vào là động được. Theo lý của hắn thì cả hai người này đều đang cải trang, vậy thì đại nhân cứ kiểm tra cậu trai này trước có phải là vẹn cả đôi đường không?

Tên lính ngẫm thấy cũng có lý. Hắn lấy tay kéo mặt Ma Kết, giật tóc cậu, làm đủ thứ trò để kiểm tra nhưng chẳng có gì bất thường cả. Hắn nhăn mặt nhìn về phía Cự Giải, rồi chỉ tay vào phu nhân:

- Bà kiểm tra cô ta cho ta xem.

Phu nhân ấp úng:

- Ơ, chuyện này...

Cự Giải đứng cạnh bà, xắn hai tay áo lên, chống tay bên hông rồi hất tóc, cô vừa nói vừa lấy tay xỉa xối xả vào mặt bọn lính:

- Đêm hôm khuya khoắt xộc vào nhà người khác soát này soát nọ, giờ thì lại kiếm cớ sàm sỡ con gái nhà lành. Trời ơi bà đây còn chưa yên bề gia thất mà mấy người lại đòi nắn với bóp! Thật là quá quắt! Đây, mặt đây, muốn sờ mấy thì bà cho sờ này! Làng nước ơi ra đây xem quan binh hà hiếp thường dân này! Trời ơi là trời!

Mấy nhà xung quanh nghe ồn ào liền soi đèn dòm vào, mấy người đi ngang qua cũng dừng lại xem. Mấy tên lính thấy thẹn quá liền gắt:

- Tiện nhân! Câm mồm lại! Làm gì lại có Quận Chúa nào lại chua ngoa như thế này! Bay đâu, đi về! - Hắn chỉ thằng Bần. - Gô cổ thằng này về phủ cho quan xử! Dám làm mất mặt quan!

Cự Giải còn chưa chịu ngưng, cô sang sảng một hồi cho đến khi bọn lính khuất hẳn rồi đóng cổng lại. Mọi người ai cũng còn há hốc mồm kinh ngạc vì cảnh tượng lúc nãy. Họ đâu ngờ được Quận chúa ngoài tài dịch dung ra lại còn có tài chuyển vai kiệt xuất đến thế. Cự Giải lấy hai tay áo che mặt rồi cười: 

- Ây da thật xấu hổ quá.


Sau chuyện vừa nãy, vợ chồng quan tuần Cảng và hai người họ quyết định nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nửa đêm cả bốn người trên lưng khệ nệ hành lý cùng nhau ra ngoài cảng. Đường sá chập choạng ánh trăng, bóng tối nằm thủ trong mấy góc hẻm, mấy nhà xung quanh cũng đã đóng cửa im ỉm. Đi thêm một đoạn nữa thì thấy ánh đèn vàng lập lòe trước mặt, đó là cảng. Cảng không ngủ, quán sá vẫn nhộn nhịp buôn bán, người ra vào không tấp nập như ban ngày nhưng cũng đủ làm hẹp lối đi. Yết Kiêu ngồi trong một quán rượu nhỏ gần chỗ hắn neo thuyền. Hầu như hắn ngồi đây cả ngày, thỉnh thoảng hắn vẫn thấy Ma Kết và Cự Giải ra ngoài đi dạo và đôi khi họ cũng vẫy tay chào hắn. Hắn tự thấy bản thân mình thật rãnh rỗi, hắn có tàu nhưng chẳng ai thuê cả. Đúng là từ cướp biển mà đột ngột hoàn lương thì chẳng dễ tí nào. Hắn tự nghĩ trong đầu có lẽ hắn nên đi chiêu mộ lại thủy thủ đoàn chăng? Nhưng nhớ lại cái chết của những kẻ đã từng theo gót hắn, hắn lắc đầu rồi thở dài. 

Ma Kết và Cự Giải đến tìm hắn vào lúc hắn không ngờ nhất, lại còn dẫn theo vợ chồng Quan tuần cảng. Theo bản năng của một tên cướp biển, hắn định đứng lên chuồn cho nhanh, nhưng rồi nghĩ sao đó hắn lại đặt mông ngồi xuống, hắn cười gượng gạo:

- Ồ hôm nay có chuyện gì mà hai người lại dẫn theo cả quan lớn theo vậy hả?

Cự Giải nhìn quanh, thấy ngoài Yết Kiêu ra thì quán cũng không còn ai, nói:

- Yết Kiêu huynh, thuyền của huynh có đến được Lộc Tây không?

Yết Kiêu nhướng mày, cô gái này lần trước đã dùng dịch dung, lúc về đến bờ thì lại vội vã dịch dung lại, thấy sự kì lạ nhưng hắn đã không hỏi tới, hôm nay lại hỏi thuyền đến Lộc Tây, một chỗ chẳng có nổi một bến thuyền, nằm tận tít ở biên giới phía Nam, chẳng phải là đang thách thức sự hiếu kì của hắn sao?

- Đến thì đến được, mà đến để làm gì? - Yết Kiêu hỏi.

- Không cần biết. - Ma Kết đáp gọn.

- Thế thì không được rồi, kinh doanh là phải tin tưởng lẫn nhau. 

Bốn người họ nhìn nhau. Lần trước nghe Cự Giải kể lại kì tài của Yết Kiêu, Sư Tử đã có ý muốn thu nạp người này, không biết lúc này liệu có phải là lúc thích hợp nhất để thuyết phục hắn không. Ma Kết sau một hồi im lặng bỗng lên tiếng:

- Ngươi là cướp biển...

Tất cả mọi người giật mình, Yết Kiêu xách cổ Ma Kết lên rồi nghiến răng:

- Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?

Ma Kết mặt không chút biến đổi, tiếp tục câu nói dang dở:

- Còn bọn ta là tội nhân, bao che cho nhau, được chứ?

Thuyền của Yết Kiêu ra khơi ngay trong sáng hôm đó.

Yết Kiêu khá giống với Tú Bà Ngọc Linh ở Hồng Mộng Lầu. Họ đều là những lão làng đầy kinh nghiệm và cực kì ghét sự nhàm chán. Có lẽ đó là lý do mà bọn họ nhận lời giúp đỡ cho những kẻ thời vận không tốt này nhanh đến như thế. Chiếc thuyền này của Yết Kiêu không lớn như cái lúc trước nhưng khoang thuyền cũng đủ chỗ cho bốn người họ. Yết Kiêu giăng võng nằm bên ngoài, hắn hướng mắt lên nhìn chòm sao Bắc Đẩu sáng bật trên nền đen lốm đốm kim tuyến của bầu trời. Những người khác có lẽ đã tranh thủ chợp mắt trước khi trời sáng. Ma Kết từ trong khoang thuyền đi ra, cậu cũng ngước lên trời xem Yết Kiêu đang nhìn thứ gì. Yết Kiêu lấy tay gối lên đầu rồi liếc qua cậu, hắn nghĩ bình thường cậu không rời Cự Giải nửa bước, nay lại chủ động ra đây giả vờ nhìn trăng sao chắc là có vấn đề gì, hắn hỏi:

- Có chuyện gì muốn hỏi ta sao?

Im lặng một chút, cậu mới đáp:

- Lần trước trên thuyền ta đánh không lại ngươi.

Không ngờ thằng nhóc này vẫn còn cay cú chuyện đó, Yết Kiêu bật cười:

- Chẳng phải là hiển nhiên sao?

- Ta muốn ngươi dạy ta.

Thấy giọng của Ma Kết không có gì là đùa giỡn cả, hắn cũng không lôi thôi nữa:

- Ngươi đã đủ mạnh rồi. 

- Không, vẫn chưa đủ.

Nói rồi Ma Kết hướng mắt vào khoang thuyền nơi Cự Giải đang ngủ say. Yết Kiêu thấy thế liền ngộ ra điều gì đó. Hắn nhớ đến lúc vị thuyền trưởng già bồng hắn quăng xuống biển cùng với con thuyền lật úp để giữ lại mạng cho hắn. Ma Kết cũng giống hắn khi xưa, cái cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ người mình yêu quý khiến con người ta đau khổ và dằn vặt. Yết Kiêu không nằm võng nữa, hắn đứng dậy vỗ lên vai Ma Kết:

- Vậy thì từ nay ta sẽ phải nghiêm khắc với ngươi rồi.


End chap 47











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro