Chap 46: Đến đất võ thỉnh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nội trong ngày hôm đó, tất cả mọi người đều nhận được tin nam tiến từ Sư Tử. Không ai trong số họ có phản đối, ngược lại còn đoán trước được chuyện này thể nào cũng xảy ra. Xà Phu tới tận hôm nay mới liên lạc được, hắn chỉ nói ngắn gọn rằng Song Ngư quyết định ở lại trong cung của Bảo Bình, còn hắn sẽ nán lại kinh thành thêm mấy hôm để mua vật liệu và chiêu mộ thêm vài tay thợ rèn cao tay để giúp cho việc lập quốc của Sư Tử. 

Bạch Dương, Nhân Mã và Hắc Chi nhận được tin ngay khi vừa đặt chân đến Bình Định. Trần Tướng quân đã trở về Lộc Tây, họ đến đây coi như công cốc, nhưng dù sao thì Nhân Mã cũng đã quyết định thăm thú coi như là đi du lịch, dù sao thì họ cũng cần nghỉ ngơi một ngày trước khi tiếp tục xuất phát theo lộ trình mới.  Cả ba ngồi nghỉ chân trong một quán nhỏ ven đường. Trời lúc này đã nắng gay gắt, ngồi trong bóng râm mà vẫn thấy hơi nóng thổi phà phà vào mặt. Nhân Mã vừa giật giật cổ áo vừa thở hồng hộc, miệng rên ư ử xem chừng không thể chịu nổi nữa, cô toan cởi lớp áo ngoài ra thì Bạch Dương lập tức ngăn lại:

- Mã Phi! Người làm gì vậy?

- Chỉ là một lớp áo ngoài thôi mà làm gì ghê vậy. - Nhân Mã vuốt mồ hôi trên trán rồi nói tiếp. - Mấy người mặc có một lớp áo, ta thì tới tận ba lớp, tư cách gì mà nói ta chứ.

Hắc Chi cười nham nhở:

- Mã đệ nói đúng đó, với lại nam nhi dù có cởi trần thì đã làm sao.

Bạch Dương nhíu mày nhìn Hắc Chi, hắn thừa biết Nhân Mã là nữ mà còn loạn ngôn như vậy, lệnh truy nã đã dứt, Bạch Dương cũng muốn Nhân Mã mặc đồ nữ nhưng cô không chịu, a, sao tự nhiên nhìn hắn lại muốn băm hắn ra làm mắm đến mức vậy chứ? Vừa lúc đó thì bà chủ quán cũng đem đồ ăn ra. Bà không vào ngay mà đứng nhìn một lượt các vị khách rồi hỏi:

- Các vị cũng đến đây tầm sư học võ à?

Nhân Mã hớn hở  ngoái đầu lên:

- A phải đó, ở đây có võ đường nào nổi tiếng không bà chủ?

Bà chủ đáp ngay, có lẽ như bà đã quá quen với việc trả lời mấy câu hỏi kiểu này:

- Có chứ có chứ, lát nữa các vị đi vào trong trấn thì thấy ngay, trên phố toàn là võ đường cả đấy! Mà không biết các vị có nghe qua chưa, có một võ đường vừa mới mở năm ngoái thôi nhưng tiếng tăm lại lừng lẫy lắm. Nghe nói chùa cũ của họ nằm trên núi bị sạt nên phải di xuống đây.

Bạch Dương nghe đến đó thì ngạc nhiên:

- Là thiếu lâm tự sao?

Bà chủ trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Ta cũng không rõ nữa, nhìn võ họ luyện ta không thấy giống võ thiếu lâm, họ chủ yếu luyện thương nhiều, ngay cả trụ trì tuy lớn tuổi nhưng nghe đâu dùng thương rất uy lực. Mà họ cũng không nhận thêm đệ tử nên cũng chẳng ai nghe ngóng được hơn. 

Bạch Dương trong lòng mơ hồ điều gì đó, hắn vội vã đứng dậy nói:

- Chúng ta đến đó thử xem sao! Bà chủ, xin chỉ đường.

Theo lời của bà chủ quán, bọn họ dừng chân trước một ngôi chùa lớn ở cuối phố. Đại môn đóng kín mít,  trông khá cũ nhưng có vẻ như đã được sơn sửa lại. Bạch Dương đánh liều gõ cửa. Một vị sư mở cổng ra ngó, nhẹ nhàng hỏi:

- Các vị thí chủ có chuyện gì sao?

Bạch Dương vốn không phải là người thích vòng vo, nói ngay:

- Tại hạ có chuyện muốn thỉnh giáo...

Bạch Dương chưa kịp dứt câu thì vị sư nọ đã hoảng hốt kêu lên, vẻ mặt đầy xúc động:

- Bạch Dương Tướng Quân!

Vị sư gấp rút kéo Bạch Dương vào trong, hai người kia thấy vậy cũng vội vã vào theo. Vị sư đưa tay thành quyền trước mặt, cung kính quỳ xuống:

- Xuân Kiệt bái kiến Bạch Tướng Quân!

Bạch Dương lúc này mới nhớ ra, Xuân Kiệt là phó tướng dưới trướng của Lý tướng quân, nhìn hắn dưới bộ dạng nhà sư như thế này thực sự không nhận ra được. Bạch Dương đỡ hắn dậy, giới thiệu hai người phía sau:

- Đây là Mã Phi Nương Nương, còn đây là Hắc Chi, thuộc hạ mới của Hoàng thượng. 

Đợi Xuân Kiệt hành lễ xong, Bạch Dương gấp rút:

- Tướng quân của các ngươi chính là trụ trì đúng không? Mau, mau dẫn ta đi gặp ông ấy.

Mấy đệ tử đang tập võ ngoài sân thấy khách lạ vào thì lập tức ngừng tập. Xuân Kiệt ra hiệu trấn an họ rồi tiếp tục dẫn khách vào trong chánh điện. Tiếng mõ vang đều đều, mùi hương khói lan tỏa êm dịu trong không khí, vị trụ trì quỳ giữa căn phòng, phía trước mặt là tượng phật tổ, hai bên là hai vị bồ tát, ông lẩm nhẩm mấy chữ cuối của bài kệ rồi gõ vào cái khánh, kính cẩn vái lạy rồi đứng lên. Lúc bấy giờ Xuân Kiệt và khách mới bước vào. Bạch Dương định giở mấy câu châm chọc ra nhưng thấy Lý tướng quân lúc này đã khoác cà sa, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị thì bỏ luôn ý định, hắn cúi người chào:

- Lý tướng quân, đã lâu không gặp.

Vị trụ trì ngạc nhiên tột độ, ông lắp bắp:

- Đây là...

Bạch Dương đã sẵn sàng cho cuộc hội ngộ sướt mướt, mặc dù ngày trước hắn và ông lúc nào cũng gây gổ nhưng trong thâm tâm cả hai đều rất quý đối phương. Nhưng khác với mong đợi của hắn, Lý tướng quân đẩy hắn qua một bên, cúi đầu hành lễ với Nhân Mã:

- Thần Lý Công bái kiến Mã Phi nương nương.

Nhân Mã cũng hơi bất ngờ, không lường được rằng ông có thể nhận ra cô mặc dù cô đang cải nam trang, lúng túng đáp:

- À.. à, ông, à không, ngài mau đứng lên đi. 

Lý tướng quân sau khi nghe tin Sư Tử không thiết tha giành lại ngôi vị nữa thì có phần trầm mặc, Xuân Kiệt không giấu nổi vẻ bàng hoàng mà đứng lên:

- Sao lại có thể chứ? Đây có thật là ý của Hoàng Thượng không? Binh lính bọn ta dù chết cũng quyết tâm phò tá Hoàng thượng, vượt bao nhiêu khó khăn mới tránh được sự truy bắt của quan binh, thậm chí còn tự xuống tóc giả làm người tu hành, chỉ mong tới ngày Hoàng thượng khởi binh đòi lại đại nghiệp. Ấy vậy mà người nói bỏ là bỏ sao? Đi về phía Nam ư? Ai mà không biết ở đó tận chân trời cũng chỉ toàn là sỏi đá? Không, chuyện này thật không,...không thể được!

Mọi người đều im lặng, hắn nói không phải là không có lí. Dù sao hắn cùng binh sĩ đã lưu lạc hơn nửa năm ròng. Trong khoảng thời gian đó hoàng thượng đều không đoái hoài gì đến họ, để họ tự sinh tự giệt, vậy mà số trung quân còn lại - nếu không tính người chết thì vẫn còn đông đủ. Giờ có tin báo từ chủ quân mà lại là tin hàng thì liệu lòng binh có chấp nhận không? Lại nói về việc Nam tiến, thật quá liều lĩnh, ấy là Hắc Chi còn khôn khéo nhắc cho Bạch Dương đừng nói ra việc Hoàng thượng chọn Nam tiến là vì "có hứng thú" với vùng đất đó, nếu không thì binh tình còn lung lay đến mức nào đây. Bỗng bất ngờ Nhân Mã cũng đứng lên, đập bàn cái ầm:

- Cái gì mà không thể được? Vế đầu còn nói quyết tâm phò tá, vậy mà tâm nguyện của hắn ngươi không dám theo. Ngươi và binh lính chịu khổ nửa năm, ta ghi nhận, nhưng bọn ta cũng không thua gì các người, trong thời gian đó, vua và tướng không hề chia cắt, Sư Tử mang nổi nhục mất ngôi với tổ tiên, các ngươi thẹn với bản thân không đánh lại địch, cùng sống trong sự khổ cùng và mối căm hận ngất trời, ta biết, chúng ta chỉ muốn hai chữ báo thù. Nhưng "việc nhân nghĩa cốt ở yên dân", bá tính đã được sống an nhàn dưới sự trị vì của Bảo Bình, đối với chúng ta hắn là giặc, nhưng với họ hắn là vua, các ngươi muốn nổi dậy rồi cuốn họ vào cuộc chiến ích kỉ của bản thân sao? Là nam tử hán phải nuôi chí lớn nhìn xa trông rộng. Các người chỉ thấy mối thù trước mặt, nhưng Sư Tử là thiên tử, hắn đã thấy cả cơ ngơi ở phía Nam ấy. Các ngươi có chịu theo hắn để nắm lấy cơ ngơi ấy vào tay hay không là tùy vào bản lĩnh các người.  Ai muốn theo thì theo, ai muốn về quê hàng địch thì cứ hàng. Ta tuy chỉ là phận nữ nhi nhỏ bé, nhưng vì Hoàng thượng ta nguyện bất từ nan!

Nhân Mã bất cẩn phát ngôn không để ý ngoài cửa đã có hơn trăm lính của Lý tướng quân đang đứng bên ngoài nghe rõ từng từ một. Cô thầm nhủ trong đầu không biết mình có nói cái gì quá đáng không, thậm chí còn trích Đại cáo Bình Ngô chẳng chút liên quan vào nữa chứ. Chưa kịp cân nhắc xong thì cô đã thấy Lý Tướng quân quỳ xuống:

- Lão thần vì Hoàng thượng nguyện bất từ nan!

Mấy tên lính cũng nhân thế mà đồng loạt hô theo thành một làn sóng dũng mãnh vang vọng trời đất, chỉ có Xuân Kiệt đứng đó đỏ hết cả mặt, hắn nói:

- Nữ nhi xằng ngôn! Cô nghĩ cô là ai mà dám thay mặt Thánh ý?

Dường như ngay lập tức Bạch Dương cùng Lý tướng quân đứng dậy chặn hắn:

- Không được vô lễ với Mã Phi nương nương.

Lúc này hắn mới lấy lại chút lí trí, nhớ ra người trước mặt là Phi tử của Hoàng thượng. Có lẽ vì ngại quá, hắn lùi xuống rồi bỏ đi một nước. Hắc Chi nhướng mày nhìn theo:

- Hắn ta bị làm sao vậy?

Lý tướng quân lắc đầu:

- Tuổi trẻ hiếu chiến, bồng bột, lại tự trọng cao, âu cũng khó trách. Có lẽ phó tướng xấu hổ vì bị Mã Phi nương nương thuyết phục, xin nương nương bỏ qua.

Nhân Mã nhún vai tỏ vẻ không sao, nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ cô hơi quá đáng thật. Mã tự mường tượng xem vẻ mặt của mình lúc đó xem liệu có kêu ngạo hay láo toét lắm không. Thế là cô thấy chân dung của mình: một đứa mặt búng ra sữa đứng thuyết giáo bằng cái giọng hách dịch trước mặt lão tướng và những con người kì cựu đã từng vào sinh ra tử.  Cứ nghĩ như vậy, cả đêm đó, Nhân Mã không ngủ được, cô ra ngoài sân hóng chút gió cho thoáng. Ngoài đó có dáng người đang tập võ, là Bạch Dương sao? Không, tướng Bạch Dương to hơn, đòn mạnh mẽ nhưng dứt khoát hơn nhiều so với người này. Cô tò mò đi ra xem thử, thì ra là Xuân Kiệt, xem ra hắn cũng không ngủ được. Lúc này cô có cảm giác như hắn đang tưởng tượng không khí là cô để trút giận vậy. Nhân Mã rón rén quay đi thì hắn đã dừng thương, quát:

- Ai đó?

Nhận ra đó là Nhân Mã, hắn lẩm nhẩm cái gì trong miệng rồi quay ngoắt bỏ đi. Nhân Mã dù cũng đang có ý định về phòng nhưng thấy thái độ của hắn như vậy thì lại thấy khó chịu. Cô chạy theo kéo tay hắn lại:

- Này ngươi giận ta sao?

- Thần đâu dám. - Hắn đáp cộc lốc, vẫn không quay đầu lại.

- Ta thì không thấy như vậy đâu, quay qua nhìn mặt ta xem nào! 

Xuân Kiệt bất đắc dĩ phải quay đầu lại nhìn Nhân Mã, mặt hắn ửng đỏ, hắn chưa bao giờ nhìn gần nữ nhi như thế. Nhân Mã không hề để ý, vẫn giữ nguyên khoảng cách, mà theo ý của cô thì mắt càng gần nhau thì nói chuyện càng thẳng thắn, cô nói:

- Giờ ngươi có uất ức gì về ta thì cứ nói ra hết đi.

- Thật sự là không...Thần chỉ thấy nhục nhã cho bản thân vì mang danh tướng mà lại nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy. Thần còn ngu muội không nhận sai mà lại xúc phạm nương nương, thật sự thần mới là người phải nhận tội. Xin nương nương rộng lòng bỏ qua.

Nhân Mã nhìn thấy trong mắt hắn không có gì giả dối nên hài lòng lắm, cô thở phào, tươi cười vỗ vai hắn:

- Vậy là ta yên tâm rồi, thế là đêm nay có thể ngủ ngon. 

Nhân Mã quay lưng không để ý liền vấp ngay một miếng gạch chênh ở giữa sân. Xuân Kiệt theo quán tính chụp lấy người cô nhưng cũng mất trớn mà ngã theo. Hai người ngã sóng soài lên nhau. Bạch Dương cũng biết xuất hiện đúng lúc, hắn rú lên kinh hãi:

- Xuân Kiệt, ngươi đang làm cái gì thế hả?

Thoạt nói hắn lấy tay quăng Xuân Kiệt ra xa rồi đỡ Nhân Mã dậy, Nhân Mã định giải thích nhưng Bạch Dương đã kịp rú thêm một hồi nữa, lần này hắn buông cô ra rồi xoay đi chỗ khác:

- Nương nương, sao người có thể mặc đồ ngủ mà đi lung tung như vậy chứ?

Xuân Kiệt cũng là con nhà lính, sống chung với bọn đàn ông lâu năm nên hắn cũng không rõ phụ nữ mặc thế nào là kín, mặc thế nào là hở. Nhưng nghe Bạch Dương nói xong đột nhiên mắt hắn bắt đầu nhận ra mấy đường cong trên người Nhân Mã, hắn đỏ mặt rồi cũng quay lưng đi chỗ khác nốt. Nhân Mã thấy hai người họ xử sự thái hóa thì tức mình nói:

- Ta có khỏa thân đâu mà các người làm ghê vậy? Còn tận hai lớp áo cơ mà! 

Nhân Mã vỗ vỗ lên áo như chứng minh, nhưng điều đó càng làm bọn họ bối rối bạo, Nhân Mã thấy phiền phức quá liền thở dài, quay trở lại phòng cho xong. Cô vừa khuất bóng thì Bạch Dương đã gô cổ Xuân Kiệt lại, ghiến răng:

- Vừa nãy ngươi với nương nương là thế nào hả?

- Ta chỉ vô tình ngã lên người nương nương thôi. Sao ngài lại tức giận như vậy chứ? Lẽ nào ngài đang ghen?

Bạch Dương đơ ra một lúc rồi gấp rút chối:

- Đừng có nói bậy, ta chỉ là muốn bảo vệ nương nương!

Nói rồi hắn đỏ mặt bỏ đi như một thiếu nữ vừa bị đám con trai hư hỏng chòng ghẹo. Xuân Kiệt cầm cây thương rồi nhìn lên mặt trăng lúc này đã phô hết đường nét, thầm nghĩ, chuyến Nam tiến kì này có vẻ sẽ khá thú vị đây. 

Bạch Dương theo lối hành lang trở về phòng mình. Phòng hắn nằm ngay kế bên phòng của Nhân Mã, có thể nói đó là thành quả của hắn sau cả buổi chiều vật lộn với Hắc Chi. Cái tên mắt thẹo đó - Bạch Dương thầm nghĩ - giá như lúc trước hắn và Nhân Mã không gây gổ thì đã không cần phải nạp hắn theo, như vậy thì hắn sẽ có nhiều thời gian riêng tư cạnh Nhân Mã hơn. Bạch Dương dừng lại khi bắt gặp Nhân Mã đang ngồi đung đưa chân ở ngoài bật thềm, cô đang ngắm trăng. Trăng hôm nay sáng thực, xuyên qua cả màn mây đang cố gắng lấn át sự huynh hoàng của nó. Tóc Nhân Mã dài và đen mượt, trải thành từng lọn mềm mại xuống thềm gỗ lúc này đã được mặt trăng rọi sáng và ánh lên như một mảnh sứ quý. Bạch Dương tự hỏi từ khi nào tóc của cô đã dài đến thế, lần đầu gặp cô, chúng chỉ dài quá vai. Hắn bước nhẹ nhàng như bao người giỏi võ khác, rồi lần đầu tiên trong đời, hắn dám chủ động ngồi cạnh cô, nhưng chưa được một chốc, như thể cảm thấy thất lễ quá, hắn toan đứng lên. Nhân Mã nắm tay áo hắn lại, thắc mắc:

- Đang ngồi mà sao tự dưng đi đâu vậy? Ngồi đây chơi chút đi, ta không ngủ được.

Rồi như nhớ ra gì đó, cô nói tiếp:

- Đây, ta đã mặc đủ ba lớp áo rồi, ngươi không cần ngại nữa.

Bạch Dương định nói nhưng không nói được gì, hắn đành ngồi xuống trở lại. Hai người không ai nói gì như thể sợ sẽ phá vỡ sự im lặng của không gian, chỉ có lũ côn trùng là không biết điều mà cứ kêu rả rít. Ngoài sân có một cây bồ đề lớn, rễ của nó to, ngụp lặn trên mặt đất như những con mãng xà lớn. Trên cành cây lại có những rễ con rũ xuống thành một tấm màn u khuất che chở thân cây. Không biết hình ảnh đó đã gợi cho Nhân Mã cái gì, cô nhìn sang Bạch Dương:

- Ê, ngươi có nghe chuyện tại sao lại có người tóc xoăn, có người tóc thẳng chưa?

- Bẩm chưa.

Nhân Mã bỗng nở một nụ cười nham hiểm rồi tiếp:

- Vậy để ta kể ngươi nghe. - Cô dừng một chút như để rà lại xem câu chuyện của mình có từ gì khó hiểu không rồi bắt đầu - Ngày xưa có một vị thần tạo ra trời và đất, ông rất hài lòng với khung cảnh tuyệt đẹp mình vừa tạo nhưng nó lại khá là buồn chán. Thế là ông quyết định tạo ra một sinh vật để làm chủ, đó chính là con người. Con người sinh sôi nảy nở và khiến thần rất thích thú, nhưng ông vẫn thấy con người chưa hoàn hảo. Họ không có tóc. Vậy nên một ngày nọ ông gọi tất cả con người lại rồi lấy tóc của mình cắm lên đầu họ. Vì là tóc của thần linh nên khi cắm lên đầu con người thì sẽ ra cả một đầu tóc. Ông cứ thế mà làm cho đến khi ông chẳng còn cọng tóc nào nữa, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa có tóc. Thế là ông liền lấy lông nách của mình cắm cho họ. Từ đó có người tóc xoăn tóc thẳng.

Bạch Dương há hốc mồm kinh ngạc:

- Chuyện đó là thật sao? - Nói rồi hắn vội rờ lên đầu mình rồi thở phào khi chắc chắn rằng tóc mình thẳng.

Nhân Mã không nhịn được lăn ra cười khoái chí, cô chùi nước mắt rồi cố kềm lại mà nói:

- Vậy mà cũng tin được, ngươi ngây thơ quá đi. Ta bịa, ta bịa đấy!

Bạch Dương đỏ hết cả mặt, vùng vằng:

- Nương nương! Người đúng thật là..!

Nhân Mã ngồi dậy, húng hắng ho:

- Cuối cùng thì người cũng chịu thoải mái rồi sao. Nãy giờ ta thấy ngươi căng thẳng quá nên kiếm chuyện chọc ngươi ấy mà.

Nói xong cô nở một nụ cười nhẹ. Hắn đỏ mặt một lần nữa. Hai người lại im lặng. Gió hiu hiu thổi, tiếng lá cào trên mặt đất hòa vào bữa tiệc âm thanh của lũ côn trùng. Bạch Dương bỗng cảm thấy sức nặng ở bên vai, Nhân Mã đã ngủ tự lúc nào. Khuôn mặt của cô thật thanh bình, hắn muốn nhân cơ hội này mà ngắm cho rõ khuôn mặt mà hắn không bao giờ dám nhìn thẳng, hắn cúi đầu gần hơn nữa, hắn không sờ vào mặt cô nhưng ánh trăng đã cho hắn biết da cô thật mịn. Hắn thử lầm bầm vài thứ để kiểm tra xem cô có thật ngủ say chưa, xong mới khẽ nói:

- Nương nương, ta yêu người.

Hắc Chi ra khỏi phòng. Nửa đêm rồi và hắn muốn đi giải quyết cho nhẹ bụng. Hắn nhận ra ngay trước phòng Nhân Mã có hai kẻ ngồi đó. Nhân Mã lúc này đã nằm gục lên ngực của Bạch Dương, nằm gọn trong vòng tay của hắn, bản thân hắn cũng đã ngủ say nhưng cũng kịp khoác áo ngoài của hắn lên người Nhân Mã. Hắc Chi nhìn bọn mê ngủ kia rồi lắc đầu ngán ngẩm. Lát sau hắn quay lại, lấy một cái chăn đắp lên cho hai người họ. Đắp xong hắn chậc lưỡi:

- Đúng là trẻ con.

End chap 46


P/S: Khụ khụ, hiện tại đại nhân đang đau đầu với vụ điểm thi và nộp đơn xét tuyển nên không thể tập trung vào viết truyện được. Đợi đại nhân ổn định xong sẽ viết bù tạ lỗi cho các tình yêu. Các tình yêu thông cảm cho ta. Yêu các tình yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro