Chap 45: Huynh đệ nhà Sư Tử và những quyết định liều lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ngư ra hiệu cho cung nữ lui ra hết. Sau tất cả những gì cô làm ban sáng, giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh. Cô co gối ngồi trên giường rồi nhìn vô định vào ánh nến, cô đang tự gạt ai vậy chứ, cô đã phản bội lại Sư Tử, nhưng cũng không thành thật với Bảo Bình. Sáp nến trào ra thành giọt lệ đỏ trên thân nến. Song Ngư chực khóc nhưng khóc không được, ánh nến lại khiến cho cô nhớ đến giấc mơ hôm trước nên trong lòng có phần khó chịu, cô rời giường, thổi tắt nến. Ngay lúc nến vừa tắt thì Song Ngư nhận ra ngay một bóng đen đang treo ngược người trên trần, kẻ đó dường như cũng biết mình đã bị phát hiện liền buông người đáp xuống rồi xông tới chỗ cô. Tệ thật, cô biết một người lai lịch không rõ ràng như cô được sắc phong làm Hoàng Hậu thế nào cũng có kẻ không vừa mắt nhưng không nghĩ lại nhanh đến mức này. Song Ngư lùi ra sau thủ một bước rồi lấy đà để ra chiêu, nhưng cô vừa đánh thì kẻ đó không mất một tí sức đã gạt đòn của cô như trò trẻ con, trong chớp mắt hắn đã khóa người cô lại chỉ bằng một tay. Song Ngư cắn tay hắn, toan định la lên thì hắn đã chộp lấy vai cô một cách vội vã:

- Song Ngư, là đại nhân ta đây!

- Xà Phu?

Song Ngư kinh ngạc thốt lên, lúc bấy giờ bên ngoài đã có tiếng gõ cửa:

- Nương nương, nô tì nghe có tiếng động lạ, người không sao chứ ạ?

Song Ngư húng hắng rồi vội vã đáp ngay:

- Ta ổn, chỉ là vấp phải mấy thứ thôi, ngươi mau đi đi! Ta cảm thấy không được khỏe, không có lệnh của ta không ai được đến làm phiền, biết chưa?

Con bé nô tì dạ một tiếng. Song Ngư đợi ánh đèn lồng bên ngoài biến mất hẳn rồi mới xoay sang ấn Xà Phu xuống ghế. Cô nhìn hắn một lượt, sao hắn lại liều mạng vào đây chứ, lại còn biết cả chỗ cô ở nữa. Đã vậy còn để nguyên quần áo bình thường, trên người cũng không mang theo kiếm hay cung tên,  mặt hắn vẫn tỉnh như không, chỉ có điều có vẻ hốc hác hơn lúc trước. Cô hỏi hắn:

- Sao Vương gia lại vào đây? Lại còn biết cả chỗ thần ở nữa? 

- Ai cha cha, thái độ đó là sao chứ, dĩ nhiên là ta đến để đưa Song Ngư ra khỏi đây rồi! Ta đã lẻn vào đây thăm dò từ mấy hôm trước, với một người tuyệt vời như ta thì việc đột nhập vào đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Ta nhờ xà nhi, tiểu ngộ không và điểu điểu chia nhau ra tìm đường lối trong này rồi báo lại cho ta, giờ thì trong hoàng cung này chẳng có chỗ nào là ta không biết hết. - Xà Phu nói bằng giọng đắc chí.

- Nhưng Vương gia, giờ thì thần không thể rời khỏi đây nữa. Ban sáng thần đã lừa Bảo Bình rằng tất cả mọi người đã chết, nếu thần đột ngột biến mất thì coi như công dã tràng rồi, còn nữa Vương gia đang mang trọng trách thăm dò tình hình ở kinh thành, nếu chuyện bại lộ thì kế hoạch lớn của Hoàng thượng cũng đi tong, Vương gia cũng biết điều đó mà. Vì vậy nên xin Vương gia nhân lúc chưa ai phát hiện hãy rời đi đi!

- Không! Nếu đi chúng ta cùng đi, còn không ta sẽ ở lại đây với Song Ngư!

- Vương gia, xin người đừng như vậy nữa.  Thần đã trở thành Hoàng hậu của Bảo Bình, cũng coi như là chuốc tội nghịch phản với Hoàng thượng, mặt mũi nào mà quay về nữa.

Xà Phu đứng phắt dậy, hắn nắm lấy vai Song Ngư rồi bất ngờ hôn cô. Song Ngư bị hôn bất ngờ không kịp phản ứng, cô chỉ có thế đưa tay lên đẩy ngực hắn ra một cách yếu ớt, nhưng càng đẩy hắn càng hôn bạo, cô chỉ còn có thể  mặc hắn. Cuối cùng hắn cũng chịu buông cô ra, Song Ngư lùi xa ra mấy bước, che mặt:

 - Vương gia đang nghĩ cái gì vậy chứ!  

- Ta nghĩ về nàng.

Song Ngư kinh ngạc, môi mấp máy nói không ra lời. Xà Phu nhìn thẳng vào mắt cô rồi nắm hai tay cô lên, nói:

- Song Ngư, ta đã nghĩ kĩ rồi, đại nhân ta đã sống một mình ở trong rừng hơn chục năm, ta chưa từng thấy buồn tủi hay đau khổ vì điều đó. Nhưng từ khi gặp nàng, chỉ một ngày không nghe giọng nói của nàng thôi cũng làm ta khó chịu. Ta càng khó chịu hơn khi nàng lo lắng cho tên Bảo Bình, ta ghét vẻ lưỡng lự trong mắt nàng khi nàng nhìn thấy hắn. Song Ngư, nàng có biết điều đó có nghĩa là gì không? Ta nghĩ là ta đã-

Bên ngoài bỗng có tiếng lao xao, Song Ngư giật mình đẩy Xà Phu vào trong giường rồi buông rèm xuống. Hắn có vẻ như không cam lòng vì chưa nói hết câu nhưng Song Ngư đã nhanh chóng phủ một tấm mền lên đầu hắn rồi dặn: "Người nấp ở trong đây, yên lặng, cho dù có bất kì chuyện gì cũng không được lên tiếng, thần sẽ ra ngoài xem sao, rồi chúng ta sẽ tiếp chuyện ban nãy...". Xà Phu không ý kiến, chỉ hé con mắt dòm qua mấy trướng rèm che mờ mờ. Song Ngư quay đầu nhìn xem chỗ giường đã đủ kín chưa rồi mới dám hé cửa, cô thấy Bảo Bình ở bên ngoài đang giáo huấn nô tì của cô. Mấy nô tì này cũng được việc thật, dặn gì là nghe răm rắp nấy, có vẻ như họ đã chặn không cho Bảo Bình vào. Song Ngư với lấy một tấm lụa mỏng khoác tạm lên người rồi đi ra đó, cúi đầu hành lễ:

- Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng.

Bảo Bình vừa thấy cô liền cười tươi, đỡ cô dậy:

- Không cần đa lễ, mau đứng lên, ta nghe nói muội không được khỏe sao? 

- Bẩm phải, cũng là do thần thiếp bảo họ không được cho ai vào làm phiền, xin Hoàng thượng đừng trách phạt họ. 

Nói rồi Song Ngư ra hiệu cho hai cung nữ lui đi, không quên nháy mắt gửi thông điệp "vất vả cho các ngươi rồi".

Bảo Bình thở dài, hắn choàng tay qua người cô rồi nói:

- Muội không khỏe, không nên đứng ngoài này, chúng ta vào trong nói chuyện.

Song Ngư kiếm cớ thoái thác:

- Hoàng thượng, hay là hoàng thượng về nghỉ đi, thần thiếp trong người khó chịu sợ rằng sẽ không tiếp đãi Hoàng thượng chu đáo.

- Ta đã cất công đến đây rồi, muội không thể mời ta một chén trà sao?

Bảo Bình đã nói thế Song Ngư cũng không còn cớ để từ chối nữa. Song Ngư rót trà cho hắn xong cũng ngồi im re, cô cố giữ mắt mình không liếc đến chỗ giường ngủ, mong sao Bảo Bình mau chóng rời đi. Tuy nhiên cô không thể qua mắt được sự tinh tường của Bảo Bình, hắn nhìn về phía giường, thấy màn đều đã được rủ xuống cả, hắn hỏi:

- Giờ cũng chưa khuya lắm, muội đã ngủ rồi sao?

- Hoàng thượng, người cũng biết rồi,  thần thiếp không được khỏe nên đã đi nghỉ sớm. - Song Ngư nói bằng giọng bình thản.

Xà Phu phía bên trong nghe tiếng người nói chuyện, thoáng lại nghe giọng đàn ông, hắn đoán ngay không ai khác đó chính là Bảo Bình. Tay hắn siết thành đấm nhưng rồi lại thả ra, chăm chú nghe cuộc nói chuyện của hai người họ.

Trong một lúc cả hai đều không nói gì cả, chỉ có tiếng nhấp trà của Bảo Bình. Rồi lại tiếng tách trà đặt lên bàn gỗ. Lại im lặng. Chốc nữa mới có tiếng Bảo Bình mở lời:

- Muội giận ta vì ta phong Hậu mà không báo muội trước à?

- Không. Hoàng thượng là thiên tử, thần thiếp sao dám ý kiến chứ.

Có tiếng thở dài, Bảo Bình nói:

- Muội đừng gọi ta là Hoàng thượng nữa. Ta không thích tí nào. Ta muốn mọi thứ trở về như lúc trước. Chúng ta luôn bên nhau, nương tựa vào nhau. Nhớ hồi đó, muội phải nghe ta thổi sáo mới chịu ngủ, đêm nào cũng gục vào trong lòng ta mà thiếp đi. Muội như một thiên thần vậy, lúc đó muội là thứ quý giá nhất mà ta có. Nhưng sau này ta phải gánh vác di nguyện của Phụ hoàng để lại, ta đã có phần lạnh nhạt với muội. Ta không hy vọng được tha thứ, nhưng ta muốn muội biết rằng, ta làm vậy cũng vì một phần muốn đảm bảo cho muội có một chỗ dựa vững chắc, ta muốn bản thân có đủ khả năng để bảo bọc muội,ta phải là vua, muội phải là Hoàng hậu. Đó cũng là lời hứa lúc nhỏ của hai ta. Song Ngư, muội có thể không tha thứ cho ta, nhưng ta biết muội vẫn yêu ta mà, đúng không? Ta đã cố tình cho muội rất nhiều cơ hội để giết ta, nhưng muội đã không làm thế, thậm chí lúc ta bị suy nhược, muội còn tận tình chăm sóc, còn nấu cho ta ăn nữa. Song Ngư, chỉ cần ăn một bữa cơm do chính tay muội nấu thôi, ta biết muội vẫn yêu ta, vẫn yêu ta có phải vậy không?

Song Ngư cúi gằm mặt xuống bàn. Cô phải ghét hắn. Phải, lẽ ra cô phải ghét hắn. Song Ngư ngước mặt lên lại chạm ngay ánh mắt hắn đang nhìn cô. Cô giật mình, cô nhớ lại tất cả những gì cô làm từ trước đến nay, có việc nào là không phải vì kẻ đang ngồi trước mặt cô? Cô học y thuật cũng vì hắn. Cô im lặng không tố giác hắn là con trai của Thủy gia. Cô còn bỏ qua cơ hội kết liễu hắn ở trận kinh thành thất thủ. Suy đi nghĩ lại, ngoài việc cô là cận thần của Sư Tử ra thì có lí do gì khác để cô ghét hắn nữa? 

Xà Phu phía sau rèm cũng nín thở chờ câu trả lời của cô. Bảo Bình nhìn vẻ mặt hoang mang của Song Ngư, hắn không còn kiên nhẫn nữa mà hỏi như ra lệnh:

- Song Ngư, mau nói cho ta biết muội có yêu ta hay không?

- Thần thiếp...muội... - Song Ngư ấp úng.

Xà Phu mím chặt môi, sao Song Ngư lại không phủ nhận điều đó chứ, sao lại ấp úng như vậy? Phía ngoài chỉ còn nghe âm thanh do dự từ Song Ngư, hắn có thể tưởng tượng mặt Song Ngư đang đỏ lên như thế nào, và cả ánh mắt dơ bẩn mà tên Bảo Bình kia dán vào người cô. Khốn kiếp! Ta muốn giết chết tên Bảo Bình đó. Ta muốn giết hắn!

Bảo Bình ngay lập tức cảm nhận được sát khí sau tấm rèm, hắn xoay người thật nhanh, vừa kịp lúc đỡ một cú đấm trời giáng từ một kẻ bịt mặt sơ sài. Hắn không bị cú đấm làm chao đảo nhưng hao tổn sức rất nhiều. Đỡ cú đấm này nếu không phải là người luyện võ lâu năm thì xương cốt chắc chắn gãy hết. Cả hai người đấu mắt với nhau chỉ trong một thoáng đều biết đối phương không phải hạng vừa. Kẻ bịt mặt - tức Xà Phu lộn ngược ra sau lưng Bảo Bình, vừa thấy Song Ngư, hắn khóa cổ cô lại. Song Ngư đang không biết làm thế nào, tự nghĩ chắc Xà Phu định dùng mình làm con tin để thoát thân nên giả vờ tỏ ra đau đớn, nhưng càng về sau hắn càng siết chặt hơn nữa, cô cảm thấy đau thực sự. Song Ngư cố liếc mắt nên nhìn Xà Phu, hắn không nhìn cô, hắn chỉ chăm chăm nhìn Bảo Bình đầy sát khí. Chẳng lẽ vương gia định giết mình luôn sao? Song Ngư chột dạ nghĩ đến đoạn đối thoại giữa cô và Bảo Bình, chắn chắn là Xà Phu vì vậy mà cũng ghét cô, cũng coi cô là kẻ phản bội. Nghĩ đến đó Song Ngư không kiềm được nước mắt nữa. Hai dòng nước mắt tuôn dài xuống cằm rồi đọng lại dưới cánh tay của Xà Phu.

Cả hai vị quân tử khi  thấy Song Ngư khóc đều tròn mắt cả ra. Bảo Bình đùng đùng sát khí rút kiếm ra đe dọa:

- Nghịch tặc mau thả Hoàng hậu của ta ra!

Xà Phu tặc lưỡi buông Song Ngư ra rồi thoắt cái phi ra cửa mất dạng. Bọn lính vừa chạy đến cũng chỉ kịp thấy một luồng gió phi qua mặt chúng chứ chẳng kịp làm gì. Hắn chạy êm ái như một con mèo trên những mái ngói. Phía xa đã có một con chim vờ bay loạng choạng trên không để chỉ đường thoát cho hắn. Xà Phu đáp xuống đất cũng nhẹ như cách hắn chạy, một con khỉ vui mừng chạy lại bên hắn, nhưng nó khựng lại ngay rồi chạm vào thứ nước đang chảy ra từ mắt của bằng hữu của mình. Xà Phu vuốt mặt, cố nở một nụ cười rồi xoa đầu con khỉ:

- Lạ lắm phải không? Đây là lần đầu tiên ngươi thấy đại nhân ta khóc nhỉ?

Con khỉ vẫn nhìn hắn một cách lo lắng, nó chạy đi rồi quay lại với một quả táo, dúi vào người Xà Phu. Xà Phu cầm quả táo, rồi nhìn lên bức tường cao như núi mà hắn vừa nhảy xuống, hắn lầm bầm: 

- Ta tự hỏi đồ ăn Song Ngư nấu có vị như thế nào. 

****

Sư Tử, Thiên Bình và Thiên Yết mấy ngày gần đây đã đi qua ba tỉnh, tỉnh nào các tờ cáo truy nã cũng đều đã được gỡ bỏ. Sư Tử tự hỏi phép màu gì đã khiến cho chuyện này xảy ra, hay đây lại là một cái bẫy khác của tên cáo già Bảo Bình đây? Nhưng dù sao thì hắn cũng đã quyết định không dịch dung nữa. Dịch dung quá tốn kém so với số tiền mà họ có thể xoay sở được từ việc đàn hát, đánh cờ ăn tiền, đánh bài ăn tiền, đánh nhau ăn tiền, và nhiều hoạt động ăn tiền có mục đích từ chân chính đến không chân chính khác. Thay vào đó hắn quyết định nuôi râu và đội mũ rộng vành. Thiên Bình và Thiên Yết cũng tương tự, trừ việc nuôi râu ra. Nơi họ sắp đến cũng là nơi khá thích hợp để đội mũ che khăn kín mặt mà không bị nghi ngờ, đó là vùng Hạ Giang. Vùng đất này giáp với Lộc Tây - nơi mà Thái sư Trần Thủ Đoạn đang ở và đồng thời cũng là đích đến của họ, quanh năm hạn hán, khô nóng, không có lấy một con sông hay một hồ nước nào, dân ở đây cũng vì thế mà thưa thớt, phần lớn đều rời đi cả. Lúc Sư Tử còn tại vị hắn cũng đã từng đi thị sát nơi này, kết quả là không có sáng kiến nào có thể cứu vãn nổi tình hình lúc đó cả, đành phải bỏ hoang cả vùng, di dân đến nơi khác. Nhưng lần này hắn đến thì nơi đây lại lột xác khiến cho người ta ngỡ ngàng. Những cánh đồng nứt nẻ chân chim nay đã mọc lên những mầm lúa xanh rờn. Những con đường cằn cỗi nay in đầy vết chân người, chân ngựa. Cảnh vật sinh động hơn hẳn. Một toán trẻ con vừa đùa giỡn chạy ngang vừa ngoái đầu lại cười với ba vị khách lạ. Sư Tử không tin vào mắt mình, hắn bước qua cái cổng đình đã được sơn sửa lại, trước mắt hắn là một con kênh xanh ngập nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hắn đưa tay hứng một vốc nước lên để đảm bảo thứ hắn nhìn thấy là thật. Đúng là nước, nước sạch, nhưng từ đâu chứ? Thiên Bình cũng thắc mắc tương tự, bà nói bâng quơ với một người đàn bà đang đứng gần đó:

- Lâu rồi không trở lại nơi này, đúng là không nhận ra Hạ Giang ngày xưa nữa.

Người đàn bà hồ hởi xen vào:

- Phải đó phải đó, tôi sống ở đây miết mà còn mém không tin nổi mà! Nhà vua cho người đào kênh từ sông Giang dẫn nước về đây, có nước về, cả làng ai cũng vui mừng. Nhà vua còn mở kho lương, phát giống, thưởng cho người nào tích cực trồng trọt,... Vùng Hạ Giang này trước kia là đất hoang, giờ lập tức lột xác chỉ trong nửa năm, này, cô nói xem, chẳng phải chúng ta có phúc lắm mới được một vị vua như vậy sao?

Thiên Bình cười gượng gạo đáp lại. Người đàn bà nọ cũng cười, bà xốc lại đứa con đang nằm trên lưng mình. Một thằng nhóc kháu khỉnh. Thiên Bình nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đang huơ huơ của nó. Thằng nhóc bỗng mỉm cười. Người đàn bà đưa tay nựng má con rồi nói:

- Thằng bé dạn dĩ lắm. Nhìn bé vậy thôi nhưng cũng bu bơ được mấy câu rồi đấy. Con trai, nói cho chị nghe đi nào.

Thiên Bình chăm chú nhìn thằng bé, nó chu chu cái miệng cố phát âm từng tiếng:

- Hoàn..tượng dạn tuế!

Thiên Bình lặng người, người đàn bà lật đứa con ra phía trước rồi âu yếm nó:

- Con trai của mẹ giỏi lắm. Phải, hoàng thượng vạn tuế! Nhờ có hoàng thượng làng của chúng ta mới được như thế này, nào con, hoàng thượng vạn tuế!

Mấy người xung quanh nghe thế cũng vui vẻ hò theo:

- Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng thượng vạn tuế!

Sư Tử đứng dậy hầm hầm bỏ đi, Thiên Yết đuổi theo hắn, cô nắm tay hắn lại:

- Hoàng thượng...

- Ta không còn là Hoàng thượng nữa.

Sư Tử nói xong tiếp tục bước đi. Thiên Yết biết cô không nên làm phiền hắn lúc này. Cô quay lại chỗ Thiên Bình, Thiên Bình vỗ nhẹ lên lưng cô:

- Con không cần lo, để Hoàng thượng yên tĩnh, ta biết chuyện đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Thiên Yết hỏi như không hiểu:

- Chuyện gì thưa mẫu hậu?

- Dân chúng chấp nhận tân Hoàng đế, dần dần quên đi vị vua cũ. Người bình thường bị quên lãng đã là đau khổ lắm rồi, một người từng đứng trên cả thiên hạ, lòng tự trọng ngất trời thì còn như thế nào nữa? Huống hồ Bảo Bình còn được lòng dân hơn cả hắn, giải quyết một thoáng đã xong vấn đề mà hắn trằn trọc mấy năm không giải quyết được. Vậy con nghĩ thử xem, giả sử hắn xuất binh đoạt vị thì dân chúng có đồng tình không? Hay chỉ khổ cho bá tánh lại vướng thêm nạn binh đao, càng thừa cơ cho ngoại bang dòm ngó.  Sư Tử từ nhỏ đã ở bên Tiên đế, hắn biết cái gì là lấy đức làm đầu, lấy nhân nghĩa làm gốc, như vậy thì việc giành lại ngôi vị còn có nghĩa lý gì không?

Thiên Yết lấy tay che miệng, tỏ vẻ bàng hoàng:

- Mẫu hậu, người nói nhiều như vậy chẳng phải muốn ám chỉ Hoàng thượng nên từ bỏ đi sao?

Thiên Bình thở dài:

- Ta chỉ nói vậy thôi, Hoàng thượng sẽ tự có quyết định. Nhưng dù nó quyết định như thế nào thì chúng ta cũng phải ủng hộ nó, con đã biết chưa?

- Vâng.

Thiên Yết lặng lẽ đi theo Thiên Bình. Nhìn quang cảnh xung quanh nhộn nhịp vui tươi mà lòng cô thấy buồn man mác. Trong lòng Sư Tử ắt hẳn còn phải trầm ưu gấp bội. Lần này đến tìm Thái sư, hy vọng ông sẽ cho Sư Tử một lời khuyên sáng suốt.

****

Từ lúc Lão Thái Sư Trần Thủ Đoạn bỏ mũ áo quan về hưu, lão cũng không ở dinh thự mà triều đình cấp ở Lộc Tây nữa. Có người nói lão hóa điên, tư trang, đồ đạc đem bố thí hết, cả mấy công ruộng cũng nhượng lại cho người trong huyện, ai thiếu đất thiếu ăn cứ tự nhiên mà cày. Riêng lão một thân một mình đi đâu ra bìa rừng gần núi, từ đó không ai còn nghe tin gì về lão nữa.

Thủ Đoạn lật đật xỏ đôi dép rơm dưới giường rồi lom khom đi ra cửa. Lão vừa đi vừa đấm đấm cái lưng một cách khổ sở. Quái, ai lại réo gọi vào giờ này chứ, gà lão nuôi còn chưa gáy sáng mà. Chã nhẽ lại là thằng con trời đánh của lão? Cái chỗ khỉ ho cò gáy này ngoài nó ra không ai biết cả. Lão vừa đi vừa lắc đầu. Không thể nào, không thể nào, nó sẽ không đến thăm cái thân già này được, dù sao thì hắn cũng đang bị truy nã, hắn chính là...

- Trần Tướng quân! - Lão ngạc nhiên khi thấy con trai của lão thực sự đang đứng trước mặt lão. - Ngươi làm gì ở đây, nếu để ai biết được ngươi đang ở đây thì nguy to, mau vào trong, vào trong đi!

Lão lật đật kéo tấm vách qua một bên cho con trai lão vào, nhưng hắn không vào ngay, cái thân to lớn của hắn đứng áng hết cả cửa, hắn cười:

- Phụ thân dạo này vẫn khỏe chứ? 

- Ta thì có gì mà không khỏe, ngươi còn đứng đó làm gì mà không vào?

Trần tướng quân né người qua một bên, cúi đầu cung kính với người đang đứng phía sau hắn từ nãy giờ:

- Khải bẩm Hoàng thượng, Thái sư vẫn khỏe ạ.

Sư Tử bước vào, theo sau là Thiên Bình và Thiên Yết.  Trần Thủ Đoạn vừa thấy ba người họ thì tay chân run rẩy, lập tức quỳ xuống:

- Lão thần bái kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu. 

Sư Tử vội đỡ lão dậy, hắn cười:

- Không cần đa lễ, mau bình thân.

Trên mái rơm có vài khe sáng lọt xuống nền đất, nhưng trời vẫn còn tối lắm, lão thắp một cái đèn lên cho đỡ muỗi. Lão mời ba người họ ngồi lên cái giường tre ở trong góc phòng, rồi kiếm ở đâu hai cái ghế gỗ thấp lè tè đặt hai bên, một cho lão và một cho con lão. Mùi bụi ám trong không khí, lão rót ra ba chum trà mời khách rồi nói:

- Nhà cửa có hơn bất tiện, xin Hoàng thượng bỏ qua cho.

- Đừng lo, thế này là được rồi. Mà khanh sống ẩn dật ở đây cũng tốt chứ? Nếu không phải tình cờ gặp được Trần tướng quân ở trong hốc núi thì ta cũng không biết được là lão Thái sư đang ở đây.

Bọn họ ngồi trò chuyện rôm rả đến tận trời sáng. Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Lão Thái sư sau khi cáo quan, biết được ý đồ của Sư Tử thì lập tức ẩn vào rừng tránh tai mắt của Bảo Bình. Trần Tướng quân sau khi rút binh cũng ẩn trong rừng một thời gian, trong khoảng giời gian đó, phần lớn số binh sĩ đã cởi giáp xin hàng. Ít lâu sau hắn nhận được tin báo gia đình hắn ở Bình Định bị truy sát, hắn cùng số trung binh còn lại quay về Bình Định đón họ rồi cùng nhau về quê cha ở Lộc Tây, tiếp tục sống ẩn dật. Để đảm bảo không có kẻ nào bén mảng lên núi, hắn cùng binh lính đóng vai thổ phỉ, cướp của nhưng không giết người, cũng nhờ vậy mà họ xoay sở được cái ăn trong cuộc sống biệt lập trên núi. Sư Tử đến Lộc Tây thấy phủ Thái sư đã không còn người ở, lại nghe tin đồn lão sống đâu đó trên núi liền lên núi tìm thử, may sao lại bị nhóm thổ phỉ của Trần Tướng quân cướp trúng, nhờ đó mà tìm được đến đây.

- Lão Thái sư, khanh từng là huynh đệ đồng sinh ra tử với Tiên đế, lại còn là thầy dạy của ta. Ta muốn khỏi khanh một chuyện, và ta muốn khanh trả lời thật lòng. Ta có nên gầy quân đoạt lại ngôi vị không?

Trần Tướng quân e ngại liếc nhìn cha mình, Lão Thái sư suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu:

- Hoàng thượng tha chết thần mới dám nói.

- Khanh cứ nói.

- Bẩm Hoàng thượng. Ngày trước Tiên đế là người trong giang hồ, vốn không màng đến danh lợi, bất đắc dĩ vì dân chúng mới đứng lên khởi nghĩa. Từ khi Tiên đế mất, Hoàng thượng đăng ngôi, thiên hạ vẫn thái bình nhưng không còn như trước, quan tham lợi dụng sơ hở để hoành hành, như cỏ dại diệt không bao giờ hết, các chính sách cũng không còn hiệu quả, dân chúng ở các vùng xa không nghe được tiếng vua, thế sự như cái thùng mục rỗng nhưng lại được phết lớp sơn vàng chói mắt. Hoàng thượng không biết, Bảo Bình lên ngôi được dân chúng ta tụng như thánh sống, thiên hạ dần đi vào ổn định nhưng ngoại bang vẫn đang dòm ngó. Xét theo di nguyện của Tiên đế, nếu Hoàng thượng muốn đặt bá tánh làm đầu thì thần nghĩ đoạt ngôi là chuyện không nên.

Lão Thái sư nói xong cũng không dám ngước đầu lên. Sư Tử cũng im lặng một lúc, rồi bổng hắn đứng dậy, phe phẩy quạt, hắn nhìn ra ngoài sân lúc này đã được ánh nắng phủ ấm rồi nói:

- Lão Thái sư, sau dãy Trường Sơn ở phía Nam là một vùng đất nghèo nàn, phía Đông hầu như không có gì ngoài đất pha cát biển, phía Tây lại là các vùng đất cao và khô, chỉ duy có một Tiểu quốc ở đó là Tiểu quốc Chăm Pa. Các đời vua trước hầu như không hy vọng gì về việc khai hoang xa hơn về phía Nam nữa, nhưng ta lại có hứng thú với vùng đất đó, có thể ở tận cùng phía Nam sẽ có điều gì đó đang chờ đợi ta.

- Hoàng thượng,chẳng lẽ người.. - Trần Tướng quân ngạc nhiên.

- Phải, ta sẽ từ bỏ vương vị ở đây, đi về phía nam khai hoang làm lại cuộc đời, mở ra một vùng lãnh thổ mới. Nhưng để làm được điều đó ta cần sự ủng hộ của các khanh. Ta biết bây giờ ta không còn là vua, cũng không có bổng lộc để ban phát các khanh có quyền theo hoặc không theo, ta cũng không trách , bây giờ, thứ ta cầu không còn là trung thần nữa, mà là bằng hữu. Ai muốn cùng ta gầy dựng lại cơ nghiệp, hãy đứng lên để cho ta biết.

Tất cả mọi người không ai bảo ai đồng loạt đứng dậy, hô to:

- Chúng thần nguyện vào sinh ra tử cùng hoàng thượng!

Sư Tử mỉm cười thỏa mãn, hắn đã chọn cho hắn một con đường riêng mà chưa ai đã chọn. Hành trình phía trước vẫn còn muôn vàn trắc trở đang chờ đợi, nhưng hắn tin, với khả năng và những kinh nghiệm hắn có được, hắn nhất định sẽ thành công.


End chap 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro