Chap 44: Tình ngay lý gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đinh Hương đứng mài mực cho Bảo Bình, Bảo Bình lật đi lật lại mấy trang tấu, xong lại ghi ghi chép chép gì đó. Mấy công việc tẻ nhạt này hắn phải làm đi làm lại mãi, tấu đọc hoài không hết, hôm nay toàn tấu lũ lụt cả. Phải, đến mùa lũ rồi còn gì, hắn mới lên ngôi, chưa kịp cho người cải tạo đê điều thì nước đã dâng rồi. Bỗng hắn cười, vừa nãy hắn mới giải tán hậu cung xong, chừa có mỗi Song Ngư, xem ra cũng đúng lúc lắm, tiền nuôi mấy bà phi trong cung cũng đủ cứu trợ cho cả tỉnh. Bảo Bình hài lòng đặt bút ghi hai chữ "chuẩn tấu"  rồi đóng sập bản tấu lại, Đinh Hương đang gật gà gật gù liền giật mình, ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì vậy Hoàng thượng?

- Xong việc rồi. Về điện Càn Thành. - Bảo Bình rời khỏi ghế.

- Điện Càn Thành? Hoàng thượng, hôm nay người đi nghỉ sao? - Đinh Hương dường như không tin vào tai mình.

- Điện của ta, ta về nghỉ. Có chuyện gì sao?

- Dạ, không, không có gì. - Đinh Hương nhanh chóng xua tay.

Bảo Bình đã đi khỏi, Đinh Hương còn tưởng đây là mơ. Cứ như bình thường, hắn toàn làm việc đến khi trời ửng sáng, chợp mắt được một lát thì lại bắt đầu làm việc cho ngày tiếp theo, ai can cũng mặc. Điện Càn Thành vốn là điện của vua vì thế cũng tự dưng mà mất chủ, hắn ăn ngủ nghỉ gì cũng tại thư phòng trong điện Cần Chánh. Đinh Hương mừng thầm trong bụng, hoàng thượng thay đổi đến kì tích như vậy chỉ sau nửa ngày ở tại chỗ của Song Ngư, cô gái này đúng là không tầm thường chút nào, Đinh Hương định bụng ngày mai nhất định phải qua thỉnh an cô ấy. 

Nhắc đến chuyện thỉnh an, mặt Đinh Hương bỗng dưng méo xệch. Cô sực nhớ ra có hơn chục phi tần vừa bị Bảo Bình cho về quê làm lại cuộc đời phải rời khỏi ngay trong sáng mai, đồng nghĩa với việc sẽ có một đống sổ sách sẽ bị chỉnh sửa, mỗi cung mỗi điện sẽ vô cùng lộn xộn người ra vào kẻ khóc lóc, và chắc chắn cô sẽ là người để mấy cô phi tần trét nước mắt nước mũi lên. Ôi Hoàng thượng của thần ơi, vì hạnh phúc của người thì Đinh Hương này phải cố gắng tiếp vậy.

*****

Bảo Bình nắm lấy tay Song Ngư, hắn kéo cô vào lòng, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp của hắn từ bé đến lớn đều không thay đổi, tất cả ánh nhìn từ nó cô đều đã trải qua: thù hận, thương yêu, giận dữ, vui mừng, đau khổ. Những giọt nước mắt từ đôi mắt này cũng chỉ có mình cô nhìn thấy. Song Ngư cảm thấy ích kỉ, cô chỉ muốn đôi mắt này nhìn cô, nhìn mỗi mình cô thôi. Cô bất giác đặt tay lên má hắn, hắn mỉm cười, khẽ kéo cô về phía hắn rồi đỡ cô bằng một nụ hôn. Song Ngư không hôn lại nhưng cũng không phản đối, để mặc hắn chơi đùa với đôi môi hồng như cánh sen của mình. Bỗng chốc hắn dừng lại thở vào tai cô:

- Song Nhi, huynh yêu muội. 

- Muội cũng.... - Song Ngư thấy mình mấp máy miệng nhưng tuyệt nhiên không ra một tiếng nào cả.

- Huynh đã lấy lại được giang sơn, huynh đã là vua, lời hứa mà huynh hứa lúc trước huynh chưa bao giờ quên. Song Nhi, hãy làm hoàng hậu của huynh.

- A... - Cổ họng cô dường như bị nghẹn lại.

Cánh cửa căn phòng bất ngờ đổ sập xuống, lửa không biết từ đâu bùng lên khắp nơi, Song Ngư hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra, nắm lấy Bảo Bình mà giật:

- Huynh, cháy rồi, chúng ta mau...

Bảo Bình lập tức dùng miệng hắn khóa miệng cô lại, hắn ghì lấy cô mà hôn. Song Ngư lúc này cảm thấy mọi chuyện càng kì quái, Bảo Bình phát điên rồi! Cô dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng không thể, xung quanh, lửa vẫn táp phầm phập vào những bức màn, táp cả lên tà áo của cô. Từ trong đống lửa, bỗng một hình bóng quen thuộc xuất hiện, Xà Phu bước ra, vẻ mặt vô cùng sầu não, hắn nói:

- Song Ngư, đại nhân thật thất vọng về cô.

Song Ngư định quay qua trả lời nhưng Bảo Bình không buông tha cho cô, cô còn chẳng thể xoay mặt đi được, Xà Phu vẫn đứng đó nhìn vào cảnh tượng đáng xấu hổ này. Song Ngư ước gì cô có thể tan thành sáp nến mà biến đi cho rồi. Như chưa đủ tệ, Sư Tử cũng từ đâu ló mặt, trên tay hắn cầm thanh bảo kiếm mà hắn vẫn thường dùng, thanh kiếm đỏ rực lên như màu lửa. Sư Tử vung thanh kiếm lên cao, hắn giận dữ:

- Những kẻ phản bội ta phải bị trừng phạt! 

Thanh kiếm vụt xuống, Bảo Bình vẫn cưỡng hôn cô, Xà Phu vẫn đứng đó với ánh nhìn đau khổ, khuôn mặt Sư Tử méo mó một cách đáng sợ, hai mắt của cô mở căng kinh hoàng, thậm chí còn chẳng thể chớp mắt được. Lửa vẫn cuồng cuộn khắp phòng, nóng, nóng như địa ngục.


- KHÔNG!!

Song Ngư hét lên, bọn tì nữ hoảng sợ quỳ hết cả xuống, chúng lắp bắp:

- Nương nương tha mạng!

Song Ngư thấy mình vẫn đang nằm trên giường, không có lửa, chỉ có mồ hôi đầm đìa ướt cả áo, cô thở phào rồi hỏi bọn chúng:

- Có chuyện gì vậy?

- Bẩm thần sơ ý làm vỡ bình trà, làm hỏng giấc ngủ của nương nương, xin nương nương tha mạng.

Song Ngư nhìn xuống sàn, có lẽ cái bình trà vỡ tung tóe đằng kia đã giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng đó, cô gãi đầu:

- Chỉ là cái bình trà thôi mà, các ngươi mau dọn dẹp đi không thôi lại có người dẫm phải thì phiền lắm.

Bọn cung nữ ngẩn mặt lên, chúng có vẻ khá ngạc nhiên rồi mừng rỡ cúi đầu:

- Tạ nương nương tha mạng, chúng nô tì dọn ngay đây ạ!

- Mà khoan, bây giờ là lúc nào rồi?

- Dạ bẩm gần trưa rồi ạ.

Song Ngư chưa bao giờ dậy trễ như thế này, gặp hôm nay cô lại định dậy sớm để sang tiễn Hoa Linh và Cẩm Tiên nữa. Song Ngư rời khỏi giường thay y phục, có lẽ họ đã đi rồi nhưng cô vẫn muốn ghé qua xem sao. Nếu không có gì thay đổi thì phi tử ở bậc "Tiệp dư" vẫn sẽ ở viện Đoan Thuận.

Viện Đoan Thuận lúc này chẳng có một ai, vắng vẻ như lúc Sư Tử còn tại vị. Song Ngư đập trán, cô là lẻn đi đến đây, quên mất hỏi Linh Tiệp dư và Tiên Tiệp dư ở chỗ nào trong cái viện này, mà nghĩ lại nếu hỏi thì mắc công bọn nô tì lại đâm ra nghi ngờ rồi bàn tán phiền phức. Thoáng thấy phía xa có mấy cung nữ đang đi qua đi lại, có vẻ như đang thu xếp dọn dẹp mấy thứ còn lại, Song Ngư tóm một nô tì đang ôm chăn nệm đi tới, hỏi:

- Cho ta hỏi, mấy vị Tiệp dư ở đây đã rời đi hết rồi à?

Nô tì đó hạ đống đồ nặng xuống đất để hành lễ, bà ta vừa ngước mặt lên thì chạm mặt Song Ngư, cả hai người trố mắt nhìn nhau. Song Ngư mừng rỡ chụp lấy bà ta:

- A! Là Thúy tẩu đây mà, vậy mà ta cứ tưởng Bảo Bình thay hết người cũ rồi chứ!

Thúy là một cung nữ lớn tuổi, ngày trước bà làm việc ở điện Càn Thành, hầu hạ cho Sư Tử. Có lẽ Bảo Bình đã giữ bà lại để dạy quy tắc cho người mới. Đã lâu không gặp, nhưng trái với sự vui mừng của Song Ngư thì bà ta có vẻ ngượng ngịu, né đi:

- À vâng. Bái kiến Hoàng hậu nương nương.

Trong giọng nói đó không ít phần mỉa mai, Song Ngư cảm thấy uất ức giữ vai bà ta lại, nói:

- Ta là Song Ngư, Hoàng hậu...cái gì mà Hoàng hậu chứ?

- Sáng nay thăng triều Hoàng thượng đã công chiếu lập hậu bố cáo thiên hạ rồi, là cô, Song Ngư Hoàng hậu đấy, mẫu nghi thiên hạ, còn vờ vịt không biết sao?

Song Ngư mở căng mắt kinh ngạc, hắn có nói là sẽ lập cô làm hoàng hậu nhưng cô không ngờ lại nhanh đến vậy, mà hắn lập hậu mà không cần sự có mặt của cô sao? Chẳng lẽ hắn sợ cô từ chối không đồng ý nên đã tự ý thi hành luôn rồi? Cô còn bối rối không biết phải hành xử thế nào thì Thúy bỗng dưng quay mặt lại, khuôn mặt không giấu nổi sự giận dữ:

- Đồ phản bội! Uổng công ngươi là một trong những người hoàng thượng tin cẩn nhất, giờ lại đi hưởng sủng của kẻ thù. Ta nguyền rủa ngươi! Quân phản phúc!

Từng chữ như đâm vào tim Song Ngư, Song Ngư nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong lòng lại càng thêm rung rẩy gấp bội, cô không giữ được bình tĩnh nữa mà hét lên:

- KHÔNG! Ta...

Bỗng có tiếng thái giám từ phía ngoài, là hoàng thượng giá đáo sao? Bảo Bình đến đây làm gì chứ? Song Ngư lo lắng không biết hắn có nghi ngờ việc cô đến đây là bất thường không. Bỗng cô nảy ra một ý, cô nắm lấy hai vai của Thúy, bà giật mình lắp bắp:

- Cô...cô muốn làm gì?

Song Ngư hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết sức mà thét lớn nhất có thể:

- Không sai! Là ta đã phản bội Sư Tử. Hắn suy cho cùng là vô phước mà chết thôi, ngươi trách gì ta chứ? Chẳng phải bây giờ ngươi cũng gọi Bảo Bình là Hoàng thượng sao? Ngươi có tư cách gì mà chì chiết ta chứ?

- Hoàng...hoàng thượng đã chết rồi? - Mặt mày Thúy bỗng tái mét.

- Đấy, giờ ngươi lại gọi Sư Tử là Hoàng Thượng. Phải, Hoàng Thượng của ngươi chết rồi. Ta nói cho ngươi nghe, bọn họ bị truy đuổi mà rớt xuống vực sâu. Kim Ngưu và Cự Giải thân thủ không nhanh nhạy rơi xuống lập tức chết ngay, Thiên Bình vì đau đớn trước cái chết của con gái mà mất hết ý chí sống, thành ra lúc gặp bạo bệnh không chống đỡ nổi mà qua đời, ta cũng không có đủ thuốc để chữa. Nhân Mã và Bạch Dương có gian tình với nhau định bỏ trốn bị Sư Tử một tay lấy mạng. Thiên Yết cùng Sư Tử đi vô phương trong rừng, bị lạc trong vòng hai tuần không trụ nổi. Số trời định cho bọn họ phải chết nên cho một bầy hổ dữ cản đường họ, hai người đó bị hổ xé xác chết không toàn thây. 

Thúy lúc này như hồn lìa khỏi xác, bà ngồi rạp xuống nền đất, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì khóc nhưng cũng vì cơn giận dữ:

- Khốn nạn, vì cớ gì mà ngươi còn sống!

- Ta lúc đó đang ở phía xa tìm lá thuốc, biết không cứu được bọn họ nên ta bỏ chạy, ta chạy cho đến khi kiệt sức. Lúc tỉnh lại thì đã thấy ở nhà một tiều phu, đó là người đã cứu ta. Đa làm vợ hắn coi như trả ơn, cho đến khi Bảo Bình tìm thấy ta thì ta trở lại đây.

- Ngươi còn có chồng sao? Vậy mà giờ ngươi còn ở đây làm hoàng hậu được sao? Thật kinh khủng, ngươi không chỉ phụ một người mà phụ tận hai người! 

- Ta đối với tên tiều phu chỉ là ân nhân, ta với Bảo Bình mới là duyên uyên ương. Nay Sư Tử đã chết, ta và Bảo Bình không còn lí do gì để từ mặt nhau nữa. Ngươi cũng nên biết điều một chút, gió chiều nào theo chiều đó thì mới mong sống được.

- Vậy ra mấy lời đồn lúc trước về ngươi và Bảo Bình là thật.... Đồ dâm phụ! Đồ xấu xa! Quân phản bội! Ta nguyền rủa ngươi! Con hồ ly khốn nạn!

- CÂM NGAY! 

Tiếng Bảo Bình gắt lên từ phía sau, tất cả mọi người quỳ rạp xuống, Thúy mặt đã tái mét nay càng tái hơn, mặt cắt không còn giọt máu. Bảo Bình bước nhanh đến chỗ Thúy, thần thái vô cùng giận giữ, có phần như muốn giết bà già đang quỳ trước mặt. Song Ngư giữ tay hắn lại, nói không ra hơi:

- Đủ...đủ rồi...

Bảo Bình nhìn bàn tay của Song Ngư đang giữ tay áo hắn, hắn có thể cảm nhận được là cô đang lấy hắn làm chỗ dựa để đứng cho vững chứ bàn tay chẳng còn tí sức nào. Hắn liếc mắt nhìn Thúy rồi bế thốc Song Ngư lên, hắn nói giọng trầm nhưng nhẹ nhàng:

- Ta không biết muội phải trải qua nhiều như vậy. Sau này ta sẽ bù đắp cho muội, được chứ.

Song Ngư gật gật không đáp, cô vẫn còn thấy lạnh hết cả người. Đây sẽ là điều cuối cùng mà cô có thể làm cho Sư Tử.


End chap 44


Tạm thời đại nhân sẽ ngưng viết để chuẩn bị cho kì thi quốc gia. Dĩ nhiên là không drop bộ này rồi :D , các chap mới sẽ được tiếp tục sau ngày 1 - 4 tháng 7. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của đại nhân. Yêu các tình yêu và hẹn gặp lại. :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro