Chap 43: Hoàng hậu ta là Thái y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ngư ngồi trên ghế, mặt mày đờ đẫn, cả người nhão như bún, sáng giờ đã có hơn chục tên thái giám, nô tì, đi ra đi vô để "chào hỏi" cô,  khỗ nỗi cô lại vướng cái chân bị thương nên chẳng đi đâu trốn được, ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn xong, thành ra cũng chả có hơi sức đâu mà nghe tên thái giám đang quỳ trước cửa lảm nhảm nữa.

- ...Dạ, và đây là món tổ yến đặc biệt bổ dưỡng do chủ tử của thần chuẩn bị cho nương nương ạ.

Song Ngư lia hai con mắt xuống nhìn hắn, cô nhếch miệng:

- Nếu ta không nhầm thì sáng giờ nương nương của ngươi chuẩn bị cho ta ba món, khai vị, món chính, điểm tâm đủ cả rồi đấy.

Tên thái giám tay đã run lẩy bẩy nhưng vẫn lì lợm bưng cái khay:

- Dạ bẩm...Vì nương nương không chịu ăn món nào hết nên chủ nhân của nô tài...Chủ nhân của nô tài dặn là phải đem đến khi nào nương nương ăn thì thôi...

Song Ngư đảo hai con mắt một cách mệt mỏi, sáng giờ mấy người này toàn biếu đồ ăn, có bao nhiêu món thì có bấy nhiêu loại độc, tổ yến này bột trắng rắc còn vương ở miệng bát, đùa à...ôi sao cái cảm giác này...giống đang bị ám quá vậy! Song Ngư gõ gõ các ngón tay lên bàn, cung nữ trong cung sau vụ đảo chính có vẻ như đều bị thay mới cả, cô chẳng tìm được khuôn mặt nào quen thuộc, có lẽ vì vậy nên cái lũ phi tần này có mắt mà không thấy thái sơn, nghĩ sao mà lại dùng độc mà đùa với bổn thái y vậy? Trong lúc cô đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi cái lũ đỉa bám này thì từ phía ngoài vang lên một tiếng hô:

- Hoàng thượng giá đáo...o...o..o!

Bảo Bình bước còn nhanh hơn cả tên thái giám theo sau, vui vẻ đến bên Song Ngư, Song Ngư nhún người hành lễ:

- Song Ngư bái kiến hoàng thượng.

Rồi bỗng một ý tưởng nảy nên trong đầu cô, cô đẩy Bảo Bình xuống ghế, rồi cầm lấy chén tổ yến mà tên thái giám nọ đang bưng đem lại cho Bảo Bình:

-  Hoàng thượng, bên cung của Quỳnh Tài nhân mới đem qua cho thần bát tổ yến quý hiếm bổ dưỡng gì gì đó đây, thần thấy tổ yến quý liền nghĩ ngay muốn mời hoàng thượng dùng để tẩm bổ. 

Tên thái giám nghe xong liền tái mét mặt mày, lập tức chồm người vái:

- Không được! Hoàng thượng, người không dùng được đâu ạ!

Bảo Bình làm mặt khó hiểu:

- Sao trẫm lại không được dùng?

- Dạ bẩm..bẩm...Tổ yến này là do chủ nhân của nô tài chuẩn bị cho nương nương, để hoàng thượng dùng không tiện, hay là để nô tài chuẩn bị cái khác cho hoàng thượng nhé!

- Hoang đường! Song Ngư đã có lòng mời thì việc gì phải cầu kì nữa, Song Ngư, đưa đây cho ta nào.

Nói rồi Bảo Bình cầm lấy chén tổ yến, múc lấy một muỗng đầy lên miệng thổi thổi, tên thái giám rụp đầu xuống sàn run cầm cập, miệng lẩm bẩm mấy câu vái trời phật.  Ngay lúc Bảo Bình chuẩn bị đưa muỗng tổ yến vào miệng thì Song Ngư giật lấy ngay cái muỗng, rồi như chưa đủ, cô giật luôn cái bát. Bảo Bình cười thỏa mãn, hắn phẩy tay áo:

- Tất cả các ngươi, lui ra hết đi. - Rồi hắn chỉ vào tên thái giám đang định lùi người tẩu. - Dĩ nhiên là trừ ngươi ra, ngươi là thái giám ở chỗ Quỳnh Tài nhân đúng không?

Tên thái giám tưởng thoát được nạn, bị bất ngờ kêu lại, hắn lí nhí:

- Dạ bẩm phải.

- Nói với chủ nhân của ngươi, nội trong ngày hôm nay thu xếp tư trang, trục xuất khỏi cung. Trong cung của ta không chấp nhận kẻ dám đầu độc cả hoàng hậu, thế thôi, biến ngay cho khuất mắt trẫm.

Các cung nữ đang lui ra liền khựng lại, chúng đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy đi. Song Ngư cũng há hốc mồm:

- Ngươi vừa nói cái gì hoàng hậu cơ?

- Dĩ nhiên là nói muội rồi. - Bảo Bình lảng qua chuyện khác. - Mà đưa tổ yến đây để ta ăn tiếp nào.

Song Ngư đỏ mặt không trả lời, hắn đang chọc ghẹo cô! Với khả năng của hắn thì rõ ràng hắn biết là tổ yến có độc mà! Bảo Bình thích chí hỏi:

- Sao lúc nãy muội không để ta ăn tổ yến đi? Nếu ta chết thì Sư Tử sẽ có cơ hội giành lại được ngôi vị, muội cũng được trở về với chồng của mình, không phải sao?

- Nếu ngươi chết ở cung của ta thì chẳng phải ta là người lãnh đủ sao? - Song Ngư đổ chén tổ yến vào một chậu cây, cây bỗng dưng úa màu rồi rũ xuống.

- Chén tổ yến đó là do người của Quỳnh tài nhân mang đến, nếu có chuyện gì thì cô ta sẽ là người bị tình nghi nhất, nếu giỏi đổ lỗi nữa thì tên thái giám bưng qua sẽ bị thế mạng, việc ta đến cũng là bất ngờ không ai đoán trước được, vậy nên muội cũng sẽ bị loại khỏi diện tình nghi. Sao muội không thành thật một chút đi.

- Ý ngươi là sao?

Bảo Bình đứng dậy chống tay vào tường nơi Song Ngư đang đứng:

- Muội không muốn ta chết có đúng không?

Song Ngư giật thót mình xô Bảo Bình ra xa, cái chân đau của cô làm cô chao đảo, Bảo Bình chụp lấy tay cô rồi tiếp:

- Ta gặp lại muội trong con hẻm vắng đó không hề tình cờ đúng không? Muội tưởng ta đã chết nên đuổi theo tên thích khách đó để trả thù, có đúng vậy không?

Song Ngư cứng hết cả người, cổ họng bỗng dưng khô rang không nói gì được. Cô chưa bao giờ nghĩ, hay chưa bao giờ dám thừa nhận rằng cô đuổi theo tên thích khách đó là để trả thù cho Bảo Bình. Bảo Bình nhìn khuôn mặt bối rối của cô, trong lòng hắn như hiểu ra cái gì đó, hắn thở dài:

- Coi như ta chưa nói gì. 

Bảo Bình quay lưng bước đi, bỗng hắn thấy trời đất chao đảo, hai chân như không còn chút sức lực nào, hắn ngã gục xuống. Song Ngư hoảng hốt đỡ hắn dậy. Người hắn sao nhợt nhạt quá, mắt cũng đen trũng lại, so với lần cuối cô gặp hắn thì người hắn gầy hẳn đi. Song Ngư rủa thầm trong bụng, lũ thái y trong triều đúng là vô tích sự, hắn bị suy nhược đến mức này mà không ai nhận ra sao? Rồi cô nhớ lại bản tính của Bảo Bình, cô lắc đầu, có lẽ cũng không nên trách bọn họ, tên này ngang bướng như thế thì ai mà khuyên được. Song Ngư chật vật kéo hắn lên cái tràng kỉ dài có lót đệm, đấy là đã hết sức rồi, chứ cô chẳng thể nào bưng hắn lên giường với cái chân như thế này. 


Bảo Bình tỉnh dậy, cảm giác thoải mái vô cùng, có lẽ vì lâu rồi hắn không có một giấc ngủ dài như vậy. Hắn đặt hai chân xuống sàn nhà và nhận ra đây không phải là điện của hắn, ồ, lẽ nào hắn đã ngất đi tại cung của Song Ngư sao? Thật là mất mặt. Bảo Bình mải suy nghĩ về những gì đã diễn ra mà không để ý đến sự hiện diện của Song Ngư đang ngồi cách đó không xa, cô ngồi chống một chân lên chiếc ghế đẩu, hì hụi đâm giã cái gì đó trong thố. Thoáng thấy Bảo Bình đã tỉnh, cô đứng dậy chống nạnh trước mặt hắn:

- Đã tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì đi ăn tối đi. Ăn xong rồi uống thuốc!

Bảo Bình chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Song Ngư kéo hắn đến chỗ bàn ăn, trên bàn là đủ thứ món ngon, tất cả đều còn nóng hổi và thơm phức. Song Ngư gắp ngay một miếng trứng bỏ vào trong chén của hắn, xong lại bỏ thêm một miếng thịt, sau đó là cả một nùi rau luộc, cứ lần lượt như thể cô có cả một công thức riêng cho việc gắp đồ ăn vậy, cô nói:

- Ta không nấu được sơn hào hải vị nên...Cứ ăn cho đủ chất là được.

Bảo Bình hơi ngạc nhiên một chút, hắn hỏi:

- Là do muội nấu sao?

- Ừ. Ta không an tâm để cho mấy tên đầu bếp mới nấu, ý ta là ta là một thầy thuốc, cũng phải có trách nhiệm với khẩu phần ăn của bệnh nhân một chút...

Song Ngư chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Bảo Bình cầm đũa ăn ngấu nghiến, thoáng cái đã hết một chén, hắn lại gắp thêm chén nữa, ăn một cách non lành. Nuốt ực một miếng rau vào bụng, hắn nói:

- Ngon thật!

Song Ngư đỏ cả mặt, cô nhét ngay một đũa vào miệng hắn, quay mặt đi chỗ khác:

- Ngon thì ăn nhiều vào!

Bảo Bình lại cười, cái miệng đầy thức ăn của hắn khiến hai má hắn phúng phính như hai quả đào. Nhìn kẻ dễ thương trước mặt cô, cô có cảm giác việc hắn từng là kẻ muốn giết cô và ngược lại là kẻ cô muốn giết thật không thể nào. Cả hai người cùng ăn với nhau thật vui vẻ, không ai đề cập đến những gì tồi tệ đã xảy ra trước đó, họ chỉ đang tận hưởng cái hiện tại, cảm giác ấm cúng như một gia đình đoàn tụ, sống lại những giây phút từ thời ấu thơ.

**********

Sư Tử ngồi nhóm lửa, ngọn lửa bừng sáng một khoảng trống giữa rừng cây rậm rạp. Hôm nay trời không trăng, rừng đã tối ngày càng tối, rừng càng âm u lửa càng sáng, nhưng cái sáng này làm người ta thấy sợ, bởi người ta biết rằng, giây phút ngọn lửa tắt đi sẽ là lúc bóng tối đổ ập đến và nhấn chìm họ trong sợ hãi.

Dĩ nhiên Sư Tử không bị ảnh hưởng nhiều bởi màn đêm dày đặc, hắn đã quen với việc ở trong rừng, Thiên Yết và Thiên Bình cũng ngủ khá ngon giấc, có vẻ việc mua mấy tấm vải đệm ở chợ để lót nằm là một ý kiến không tồi tí nào.  Nhìn vợ và mẹ yên bình như vậy, hắn thở ra một nụ cười, nhưng mặt hắn nhanh chóng đăm chiêu trở lại, đã hơn một tuần trôi qua, nhóm của Song Tử, Xử Nữ, Kim Ngưu đã gần đến biên giới Mông Cổ, Nhân Mã, Sư Tử, Hắc Chi thì đã đến được Bình Định, Ma Kết và Cự Giải vẫn đang ở Vân Đồn, tất cả họ đều liên lạc đều đặn, tuy vậy lại không thấy báo cáo gì từ Song Ngư và Xà Phu, cố liên lạc bằng vỏ ốc cũng không có tí hồi âm nào, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra trong lễ lên ngôi của Bảo Bình sao?  Hắn đang suy nghĩ thì bỗng có âm thanh từ vỏ ốc, hắn lập tức lấy nó lên, phía bên kia là Hoa Linh, cô nói gấp gáp:

"Hoàng thượng, chuyện lớn rồi, kinh khủng lắm, không thể nào tin được!"

- Có gì cứ từ từ nào Hoa Linh, đã xảy ra chuyện gì? - Sư Tử cố nén sự hồi hộp.

"Song Ngư,..Song Ngư cô nương sắp thành hoàng hậu rồi! Tất cả phi tần trong hậu cung trước đây được tuyển cũng được cho về quê cả!"

Sư Tử ngạc nhiên tột độ, hắn suýt thốt lên một tiếng "Hả" thật lớn nhưng cố kiềm lại, hắn nói:

- Song Ngư đã bị phát hiện rồi sao? Vậy còn Vương gia? Vương gia có bị bắt không? Mà sao lại có chuyện cho phi tần về quê như vậy? Làm gì có điều lệ nào cho phép chuyện đó! Mấy chuyện này xảy ra khi nào rồi?

"Sau buổi đăng ngôi thì trong cung có tin đồn là Bảo Bình đem một thiếu nữ vào cung, hôm nay bọn cung nữ kháo nhau cô gái đó tên là Song Ngư, được đem về làm hoàng hậu! Rồi lại còn nghe một phi tần nào đó đầu độc Song Ngư nhưng không thành, Bảo Bình vì sự an toàn của Song Ngư lập tức trục xuất cô ta, đến chạng vạng tối thì lại có thêm tin sẽ cho tất cả các phi tử về quê làm lại cuộc đời." - Bên kia nghe tiếng thở lấy hơi của Hoa Linh. - "Còn chuyện của Vương gia thì bọn muội không có nghe tin tức gì hết."

Sư Tử lấy tay day day trán, chuyện như vậy mà Xà Phu không báo cho hắn một tiếng, Song Ngư cũng vậy, lẽ nào Song Ngư đã phản bội hắn rồi? Hắn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói với Hoa Linh:

- Nếu có chuyện gì mới thì hai muội cứ báo tiếp cho ta. Nếu chuyện không có gì thay đổi thì hai người hãy trở về Hồng Mộng Lầu, coi như ta mang ơn hai muội.

"Ơn nghĩa thì bọn muội báo đáp Hoàng thượng còn không hết sao lại có chuyện hoàng thượng nợ bọn muội. Được rồi, nếu hoàng thượng có việc gì cần đến thì cứ liên lạc, bọn muội sẽ sẵn sàng có mặt."

Cuộc nói chuyện của họ kết thúc, Sư Tử thở dài nhìn lên bầu trời đen kịt. Cùng lúc đó, ở trong kinh thành, cũng có một kẻ đang đứng dưới bầu trời đêm nhìn chằm chằm vào cánh cổng hoàng cung rộng lớn.


End chap 43


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro