Chap 42: Sao đổi ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, những kẻ chủ mưu vụ ám sát hoàng thượng bị đem ra xử trảm, dân chúng vì đó mà cũng vui mừng, họ lại càng mừng hơn khi biết thiên tử của họ vẫn bình an vô sự. Có lẽ họ cũng chẳng ngại để mở thêm một buổi ăn mừng cho việc hoàng thượng lập hoàng hậu sắp tới đây. Những phiên họp chợ vì thế cũng có thêm đề tài để bàn tán, các bà cô bà chị cứ đoán già đoán non xem thiên kim tiểu thư nào may mắn được hoàng thượng để mắt đến thế.

Trong cung mọi chuyện cũng ồn ào không kém, hoàng thượng của họ vốn không thèm đoái hoài đến hậu cung nay lại đem một cô gái từ bên ngoài về để làm hoàng hậu. Mấy cô cung nữ lắm mồm bắt đầu truyền tai nhau về chuyện vị vua trước cũng đem một cô gái từ bên ngoài vào lập làm phi, sau đó tai ương liền ập tới, còn cô gái mà hoàng thượng đem về lần này lại được lên tới tận ngôi hậu, không biết thảm họa gì sẽ xảy đến. Đinh Hương đi dọc hậu cung nghe mấy chuyện này  đến nghẹt cả tai,  mà răn đe thế nào cũng không bớt được mồm của mấy con chim sẻ này, cứ  như chủ nhân của bọn chúng quậy quọ chưa đủ ấy. Phải, chuyện lớn như vậy dĩ nhiên sao mà không đến tai các phi tử được, hiện tại chỉ có Mai Thùy Cung của Linh Tiệp Dư và Trân Thùy Cung của Tiên Tiệp dư là không có biến, các cung còn lại đều đang có hỏa hoạn cả rồi!

Đinh Hương cố nén một tiếng thở dài trước khi gõ cửa thư phòng của Bảo Bình, cả buổi sáng cô đã bận bịu với việc trấn tĩnh mấy phi tần quá khích, mà họ cũng vốn đâu ưa gì cô đâu, cô chỉ hy vọng sự lộn xộn này không ảnh hưởng đến tâm trạng của Bảo Bình, hắn vừa lo vụ hành khích xong, đã đủ chuyện để lo rồi. Bỗng cánh cửa bật mở ra khiến cho Đinh Hương suýt nữa thì rơi cả ấm trà. Bảo Bình chụp lấy cô rồi vỗ đầu cô một cách vui vẻ:

- Đinh Hương à? Ta không nhìn thấy muội, ta xin lỗi nhé. Muội cứ đem trà vào trong cho Đại Điền đi, giờ ta có việc phải đi.

Nói rồi hắn bỏ đi một nước, Đinh Hương trố mắt nhìn theo con người vừa nãy, đó mà là Bảo Bình sao? Cô đặt tách trà lên bàn nơi Đại Điền đang ngồi một cách thong thả, cô hỏi:

- Đại Điền, huynh không thấy hoàng thượng hôm nay thật kì lạ sao?

Đại Điền húp một hơi hết tách trà rồi mới đáp cộc lốc:

- Vậy hả?

Đinh Hương ngồi phịch xuống ghế, cô tự rót cho mình một tách trà rồi suy tư:

- Không biết tiểu thư mà hoàng thượng đưa về là người như thế nào nhỉ?

- Muội vẫn chưa gặp Song Ngư sao? - Vị tướng quân có vẻ ngạc nhiên.

- Muội bận thu xếp ở các cung khác, đang định buổi chiều sẽ qua chào hỏi ngay. Mà Đại Điền, huynh có quen biết với người đó à?

- Song Ngư là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, hồi đó bọn ta chơi chung nên cũng có quen biết.

Nói rồi Đại Điền bắt đầu hồi tưởng, hắn được cha mình đưa vào cung lúc bảy tuổi để cùng tập võ với các vị hoàng tử. Lúc bấy giờ có ba người, Thái tử, Nhị hoàng tử, và Tam hoàng tử tức Bảo Bình, trong ba người, Bảo Bình có vẻ ù lì và ít nói hơn cả, cũng không tham gia tập luyện, từ buổi học đầu tiên đến nửa tháng sau, cậu ta cũng không làm gì ngoài việc ngồi đó nhìn mọi người luyện tập. Đại Điền rất ngạc nhiên khi thấy người vốn coi trọng kỉ luật như cha mình lại bỏ qua cho sự chểnh mảng như vậy, cậu cảm thấy khó chịu và quyết định đến nói chuyện với vị hoàng tử kia cho ra lẽ, nhưng cậu chưa kịp đi thì hai đại hoàng tử đã cản lại:

- Ngươi lo gì chứ, nó biết thân nó là con của một phi tần thất sủng nên không dám tập chung với bọn ta.

- Phải, mẫu thân nó bị phụ hoàng ghẻ lạnh, ôm hận mà chết, bản thân nó cũng nhu nhược như mẫu thân của mình, không tin ngươi xem này!

Nói rồi thái tử tiến tới Bảo Bình, đá vào người cậu bé một cái. Bảo Bình ngã lăn ra đất, xong lại ngồi dậy, không chút phản kháng, mặt cúi gằm xuống đất, hai tay có chút run rẩy. Đại Điền kinh ngạc trước hành động của thái tử, hắn can ngay:

- Thái tử, người làm gì vậy!

- Thân đầy tớ đừng có xen vào!

Nhị hoàng tử đẩy Đại Điền qua một bên, hắn cùng thái tử thay nhau đánh đập Tam hoàng tử. Bảo Bình co người chịu đòn, đau đớn nhưng không rên lấy một tiếng. Đại Điền bức xúc nhưng biết không thể nào cản được những kẻ uy quyền này, cậu toan đi tìm cha mình thì bỗng từ xa có một cô bé chạy tới:

- Không được bắt nạt Bảo Bình!

- Song Ngư...Đừng qua đây. - Bảo Bình gượng nói trong đau đớn.

Đó là lần đầu tiên Đại Điền nghe thấy cậu ta lên tiếng. Đại Điền sợ cô bé kia bị liên lụy liền lập tức cản lại, con bé vùng vẫy một cách ương ngạnh, hai bím tóc của nó quất hết vào mặt cậu:

- Bỏ ta ra, bỏ ta ra, các người ức hiếp Bảo Bình, các người là người xấu!

- Suỵt, yên nào, làm ơn đi! - Đại Điền cố gắng làm con bé im lặng.

Hai hoàng tử tiến đến chỗ Đại Điền, Đại Điền cảm thấy một áp lực lớn trong tâm trí, bọn chúng định hành hạ luôn đứa con gái này sao?  Cậu đẩy con bé ra phía sau mình, nếu con bé này mà bị hành hạ như vậy chắc chắn sẽ không chịu nổi.

- Đại Điền, ngươi mau tránh ra! - Thái tử xấc giọng.

- Thái tử, Nhị Hoàng tử, nha đầu này dù sao chỉ là một đứa nhỏ, hay là hai vị rộng lượng bỏ qua đi?

- Chỉ là con của một tướng quèn mà dám lên mặt dạy đời bọn ta sao!

Nhị hoàng tử xô Đại Điền qua một bên, hắn giật tóc Song Ngư khiến cô bé phải nhón chân lên một khúc, cô bé nén đau bặm môi đọ mắt với hắn, hắn xếch miệng:

- Để cho một nô tì gọi thẳng tên mình như vậy, thân phận của ngươi còn mạt hạng tới mức nào nữa hả "hoàng đệ"? - Hắn dừng lại một chút để khục khịch cười với Thái tử - Hay để bọn ta thay ngươi dạy dỗ nó nhé?

Hắn ghị tóc Song Ngư mạnh hơn nữa, lúc này Song Ngư từ mếu liền khóc òa lên, bọn chúng cười một cách khoái chí, càng giật mạnh hơn nữa. Đại Điền bất lực đứng đó chẳng thể làm gì, cậu chỉ mong có ai đó đến ngăn cái chuyện vô lại này đi. Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy tà áo, làm ơn, làm ơn, ai đó hãy xuất hiện. 

Vừa lúc đó, bỗng từ phía sau, một bóng người vụt lên quật Nhị hoàng tử xuống đất một cái ầm, hắn lồm cồm bò dậy, nói lắp bắp:

- Bảo...Bảo...Bảo Bình! Mày...Mày dám đánh tao!

Bảo Bình đứng đó - người đầy thương tích nhưng thần thái thì khác hẳn, Đại Điền có thể cảm nhận được sát khí toát ra từ kẻ mà mọi người rủa là nhu nhược này. Thái tử không để ý đến điều đó, hắn xông lên đầy sơ hở. Bảo Bình không hề di chuyển, cậu chụp lấy nắm đấm của hắn rồi vật hắn xuống dễ dàng như trở bàn tay, tên thái tử chưa kịp đứng dậy thì Bảo Bình đã đạp hắn nằm bẹp xuống, nắm tóc hắn kéo ngược lên.  Nhị hoàng tử chạy đến hỗ trợ cho Thái tử cũng bị Bảo Bình đá văng ra xa. Đại Điền ngạc nhiên tột độ, những đòn thế đó đều là những gì đã dạy trong các buổi luyện tập, chẳng lẽ cậu ta chỉ cần nhìn qua thôi mà có thể áp dụng chúng một cách nhuần nhuyễn như vậy sao? 

Mọi chuyện đã đến hồi ngã ngũ, hai vị hoàng tử nằm bẹp ra đất, khúm núm trước Bảo Bình, hai người bọn chúng không tài nào địch lại kẻ đứng trước mặt, Bảo Bình không thèm đếm xỉa đến bọn chúng, vỗ đầu Song Ngư:

- Muội ngốc thật, sao lại ra đây? Muội không được liều lĩnh như vậy nữa biết chưa?

Song Ngư bé nhỏ quệt khuôn mặt tèm lem, ấm ức nói:

- Huynh bị thương hết rồi.

Bảo Bình cười nhẹ, lắc đầu tỏ ý không sao, cả hai người định dắt tay nhau rời khỏi đó thì bỗng dưng tiếng thái giám từ xa vang lên:

- Hoàng thượng giá đáo..o...o!

Thái tử và nhị hoàng tử vửa nghe hai tiếng hoàng thượng thì mừng rơn, chúng bật dậy chạy ngay về phía đó, chúng quỳ rạp trước hoàng thượng - tức Thủy gia, mách lẻo:

- Phụ hoàng, hoàng đệ không biết trên dưới, vì một con nô tì đả thương huynh trưởng, xin phụ hoàng làm chứng cho chúng con!

Thủy gia có khuôn mặt lạnh như tiền, người ta nói cho dù trời đất có sụp xuống thì trên miệng hắn vẫn chỉ có một đường ngang. Hắn nhìn xuống hai kẻ đang quỳ, mặt đứa nào cũng đầy cát, bầm tím khắp người, mặt mày mếu máo có phần nhìn như mới khóc xong. Rồi hắn lại để ý đến Bảo Bình, nhìn cậu còn tệ hơn, máu còn bê bết mặt, con bé nô tì bên cạnh cũng xốc xếch nhưng không có thương tích gì. Thủy gia bỏ lơ hai đứa con đang quỳ, hắn cất giọng lạnh tanh:

- Hai ngươi một người là Thái tử, một người là nhị hoàng tử, đều được ta dạy dỗ cẩn thận, vậy mà lại thua Tam Hoàng tử yếu ớt, lại còn quỳ xuống mách lẻo như vậy, thật là xấu mặt trẫm!

Thái tử và nhị hoàng tử run như cầy sấy, Thủy gia bước quA bọn nó, tiến đến nhìn chằm chằm vào Song Ngư:

-  Tam Hoàng tử, con bé này là con gái của thị nữ hầu hạ mẫu thân của ngươi đúng không? 

Bảo Bình bước lên một bước chắn Song Ngư đi, gật đầu một cái. Thủy Gia nói tiếp:

- Mẫu thân ngươi mất cũng lâu rồi, thị nữ cũng mang bệnh mà mất, trong sổ sách cũng không ghi nhận nó là người hầu, cớ gì lại được giữ lại ở điện của ngươi?

Bảo Bình không đáp, từ khi mẫu thân mất thì thế lực cuối cùng chống lưng cho cậu cũng không còn, chẳng ai đoái hoài gì đến điện của cậu, người hầu cũng lén lút mà xin hầu hạ cho các phi tần khác, tuy vậy cậu không lấy làm phiền vì nhờ có thế mà cậu có thể giữ Song Ngư - người duy nhất quan tâm đến cậu - bên mình mà không bị ai dòm ngó. Nhưng giờ Thủy gia đã để ý đến, rất có thể hắn sẽ đuổi Song Ngư ra khỏi hoàng cung hoặc gửi đến các cung khác, nghĩ đến đây trong lòng Bảo Bình cảm thấy lo sợ. Thủy gia nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Tam hoàng tử liền nở một nụ cười kì lạ, hắn nói:

- Con bé này không thể ở đây được, đó là quy định trong hoàng cung. - Hắn bỗng dừng lại. - Tuy nhiên nếu ngươi là Thái tử thì ta có thể đặc cách một chút.

Tất cả mọi người trố mắt kinh ngạc, ngay cả Bảo Bình cũng ngước mặt lên mà mở to mắt một cách ngạc nhiên, thái tử sao?  Cậu thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Ý của Thủy gia là gì đây?

Thái tử đang quỳ đứng dậy một cách bức xúc:

- Hoàng thượng, con đang là đương kim Thái tử mà, sao người có thể gợi ý cho nó như vậy chứ!

Thủy Gia nghiêm giọng:

- Vậy Thái tử, ta hỏi ngươi, ngươi đã thành thục dùng dùng Âm thuật trên đàn chưa?

- Cái đó...

- Vậy còn trên sáo?

- Hoàng nhi vẫn đang luyện...

- Thái tử đã được luyện trong vòng ba năm mà vẫn chưa thành thục. Nếu trong vòng sáu tháng mà Tam hoàng tử có thể thành thục âm thuật trên hai loại nhạc cụ đó thì trẫm nghĩ ngôi vị thái tử nên trao lại cho Tam hoàng tử.

Bảo Bình siết chặt nắm đấm, nếu cậu trở thành thái tử thì cậu có thể giữ Song Ngư bên mình, sẽ không còn ai dám bắt nạt Song Ngư nữa. Hoàng thượng cùng tên thái giám hậu cận đã bắt đầu xoay lưng hồi cung, cậu lấy hết can đảm cất giọng:

- Khoan đã!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, cố giữ cho tay mình không run, cậu tiếp:

- Phụ hoàng, những gì người nói có phải sự thật không?

Thủy gia gật đầu:

- Quân vô hí ngôn.

- Vậy...

- Vậy....? - Thủy gia nhướng mày.

- Vậy thì con sẽ là thái tử!

- Đó là khi ngươi đáp ứng được yêu cầu mà ta đề ra.

- Hoàng nhi đã thành thục âm thuật rồi. - Giọng Bảo Bình không còn run nữa mà tràn ngập tự tin - Hoàng nhi...có thể sử dụng âm thuật trên tất cả các loại nhạc cụ.

Trong giây phút đó, ai cũng nghĩ là Bảo Bình nói dối, nhưng không, cậu bảo tất cả mọi người đi ra xa, chỉ có cậu và Thủy gia ở lại. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người lúc đó, nhưng ngôi vị thái tử lập tức được trao lại cho Bảo Bình. 

Giữ đúng lời hứa của mình, Thủy gia cho phép Song Ngư được ở lại cung của Bảo Bình. Từ khi Bảo Bình được phong thái tử, cung điện cũng tấp nập người hầu hạ, cô và Bảo Bình cũng đỡ vất vả hơn, nhưng Thái tử cũng không còn rảnh rỗi để đùa vui với cô như trước, vì vậy cô thường ghé qua thái y viện để chơi với Lão thái y ở đó. Sở dĩ cô thân với lão thái y như vậy vì ngày trước Bảo Bình thường xuyên bị thương, và cô là người phải chạy đến Thái y viện năn nỉ xin một ít thuốc cho vị hoàng tử thất sủng. Lúc cô đến thì viện chỉ có mình lão thái y đang xốc thuốc, cô lon ton chạy lại bàn của lão:

- Lão thái y, người đang làm gì vậy?

- Song nhi đó  à? Khụ, khụ. Ta đang phân loại thuốc, vừa nãy mới có thêm thuốc chuyển về ấy mà...

- Lão thái y, đây là Hoàn ngọc phải không? - Song Ngư tinh nghịch xốc một đống lá khô lên.

- Phải, nó giúp chữa bệnh về đường tiêu hóa. - Lão thái y gật gù.

- Còn đây là cây Đinh lăng?

- Ờ ờ...

- Giúp tăng bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực! - Song Ngư nói lớn.

- Con bé này! - Lão thái y đỏ mặt cốc đầu con bé.

- Còn đây là Diệp Hạ Châu chữa lở loét, cảm cúm, kia là Giảo Cổ Lam giúp an thần! À, còn cái này chắc là Huyết dụ giúp cầm máu! Ồ còn có cả Kim Tiền Thảo trị sởi thận, ích mẫu dùng để dưỡng thai, Hương Thảo giúp tăng cường trí nhớ...

Lão Thái y tròn xoe mắt, con bé còn chưa được mười tuổi mà, nó có biết nó đang nói gì không vậy? Với  tất cả các cây thuốc đều được sấy khô bằm nhuyễn rồi sao nó có thể nhận dạng dễ dàng như vậy?

- Này Song Ngư, sao con biết mấy thứ này vậy?

- Mấy hôm trước con có đọc mấy quyển sách Y thuật của Lão thái sư đó, Lão thái sư không nhớ sao? 

- Nhưng con chỉ mới đọc một lần, với ta đã xay nhuyễn thuốc hết rồi sao con biết được?

- Trong sách có ghi mùi hương nữa mà, với nhìn màu sắc cũng khác nữa! - Song Ngư chu mỏ.

Lão thái y tựa người vào chiếc ghế phía sau, Lão cười thầm, xem ra phủ của Thái tử không có chỉ một mà hai nhân tài!


End chap 43







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro