Chap 41: Cuộc hội ngộ không được mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người rời thành đi lên núi Tản Viên đã khởi hành từ rất sớm, họ phải đảm bảo đến đó trước lúc bình minh ló dạng, đoạn đường phía trước ngập trong sương sớm. Chiếc kiệu vàng của nhà vua nhấp nhô giữa rừng lính bao bọc, toàn bộ binh lính hộ tống đều do chính tay Đại Điền Tướng quân chọn lựa kĩ càng. Đại Điền cưỡi trên lưng ngựa đi trước làm tiên phong, phía sau, cánh tả cánh hữu đều có hơn hai vị tướng phụ trách. Bảo Bình ngồi trong kiệu, Đinh Hương ngồi phía ngoài cùng với tên đánh ngựa làm hoa tiêu quan sát tình hình. Đi trước cả đoàn đó chính là lũ hắc y tay sai của Bảo Bình, lúc này đã được phong làm "Bộ thám", chúng có nhiệm vụ lùng sục mọi ngách và dọn dẹp mọi thứ cản trở trên đường đi trước khi Bảo Bình tới, giả sử nếu tàu buôn lậu chở thuốc súng của tên Thiệu Thượng thư không bị Yết Kêu phá đám thì kế hoạch cho nổ sườn núi của hắn cũng khó lòng mà khả thi với bọn này.

Đúng như Bảo Bình dự đoán, bọn loạn thần chắc chắn sẽ chọn lộ trình này mà ám sát hắn. Trên con đường mòn mà họ đi qua có lác đác vài cái xác được vắt trên núi, có lẽ là sản phẩm của Bộ thám. Bộ Thám làm việc quá xuất sắc, đoàn binh hùng hậu đi theo hộ tống vua cũng trở nên thừa thải, tuy bản thân bọn lính cũng không muốn gặp thích khách làm gì, nhưng nhìn chiến lợi phẩm máu me mà bộ thám để lại, bọn chúng không khỏi chép miệng: "Xem ra cơ hội thăng quan của chúng ta vẫn chưa tới đâu."

*****

Trời đã trưa, mặt trời sắp lên tới đỉnh nhưng dân chúng trong thành không hề mệt mỏi, họ đứng lấp cả con đường ngập nắng, hoàn toàn tự nguyện và vui vẻ, trên đầu họ đội nào những thúng, những mâm lễ vật, hy vọng được dâng lên cho vị vua đáng kính. Song Ngư và Xà Phu cũng ở trong đám đông, lúc đầu họ chỉ định âm thầm đứng phía sau quan sát, nhưng dòng người đổ ra mỗi lúc một đông, họ dần bị đẩy lên trên thành tốp người đứng đầu. Xà Phu nhìn cảnh náo nhiệt cũng khá là thích thú, nhưng con khỉ của hắn thì loạn cả lên vì sợ người, hắn cúi đầu xuống rỉ vào tai Song Ngư:

- Lễ lên ngôi nào mọi người cũng nô nức như vầy à?

- Không hẳn. - Song Ngư nhìn quanh, mọi người bắt đầu ca hát, nhảy múa. - Bọn họ có lẽ chắc phải uống nhầm cả tá xuân dược chứ chẳng chơi.

"HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!"

Một tiếng hô bỗng vang lên từ phía xa, tất cả mọi người không ai bảo ai đều nép hết vào hai bên đường. Một người cầm cờ cưỡi ngựa phi thật nhanh vào, mọi người nín thở nghiêng đầu nhìn ra phía cổng thành. Cỗ xe vàng cùng lính của hoàng thượng đang dần tiến tới, dân chúng ai ai cũng quỳ rạp xuống cả, Song Ngư cũng quỳ xuống, được một lát, cô quay qua bên trái của mình thấy nguyên đôi bàn chân đầy đất của Xà Phu, Song Ngư hoảng hốt ngước mặt lên: Trời đất! Hắn vẫn còn đứng tần ngần ra đó, lại còn khoanh tay nhìn đâu đâu như đúng rồi nữa chứ! Cô liếc qua liếc lại rồi với lên:

- Vương Gia! Vương Gia! Chậc, Xà Phu!

Hắn có vẻ không nghe gì hết, Song Ngư không còn cách nào khác lấy ra từ trong áo một cây kim châm đâm vào huyệt chân hắn, hắn rớt phịch xuống như mít rụng, cô không hề hối hận, còn lầm bầm trách:

- Vương gia ơi là vương gia, người nghĩ gì mà đứng ra đó vậy?

Xà Phu quay sang chu mỏ:

- Người tuyệt vời như đại nhân ta mà phải quỳ sao?

Song Ngư lắc đầu, cô thúc tay ra hiệu cho Xà Phu cúi mặt xuống khi đoàn người đi qua. Theo lệ, cho đến khi kiệu của vua đi hết con đường này thì dân chúng mới được ngẩng mặt lên. Kiệu sẽ dừng ngay một chiếc bục cao đã được trang hoàng lộng lẫy sẵn, ở đó cái nghi thức mới "ra mắt dân chúng" sẽ được diễn ra. Không ai biết Bảo Bình sẽ nói gì, làm gì, hứa hẹn gì trong nghi thức đó, nhưng họ đều háo hức để được lần đầu tiên trong đời diện kiến vị vua đáng kính của họ. Song Ngư quỳ một cách vô cùng nghiêm túc, mặt sát muốn chạm đất, cô sợ cô chỉ cần liếc mắt lên một cũng đủ để Bảo Bình nhận ra cô. Xà Phu liếc qua Song Ngư, rồi lại liếc ngang dọc trên các quán xá ven đường, bỗng mắt hắn ánh lên vẻ thận trọng, hắn nắm lấy tay cô, vút một cái, trong một khắc hai người đã ở phía trong quán trọ sau lưng, bên ngoài mọi người vẫn đang quỳ, không ai để ý đến sự biến mất của hai nhân này. Song Ngư chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô ngạc nhiên:

- Ái, làm thế nào mà chúng ta lại ở đây? - Rồi cô nhớ đến thuật tốc biến của Hỏa Gia, Sư Tử thì dùng nó để tăng tốc độ đòn tấn công, có lẽ tên này đã dùng nó để dịch chuyển, Song Ngư gật gật như hiểu rồi tiếp - Nhưng nghi thức vẫn chưa kết thúc, sao tự nhiên lại vào đây? Nếu rời đi bị phát hiện sẽ phạm tội khi quân...

Song Ngư dừng khi nhìn thấy nét nghiêm túc trên mặt Xà Phu, hắn nói:

- Không ai có thời gian để ý đâu, vì nó bắt đầu rồi.

Xà Phu vừa dứt lời, một loại tiếng vun vút của cung tên xẹt ngang báo hiệu cho một cuộc hành thích bắt đầu. Quân lính hô hộ giá cố át tiếng la của đám dân chúng hoảng loạn, mọi người đạp lên nhau mà chạy thoát thân. Thấy người tràn vào càng lúc một đông, Xà Phu cùng Song Ngư chạy lên lầu, từ trên cửa sổ ngó xuống mới thấy quang cảnh hỗn loạn như thế nào. Cung tên từ khắp phía bắn dồn xuống con đường hẹp như nước trút, xe của nhà vua đã nằm ngay vào cái bẫy được dọn sẵn, không thể di chuyển. Xà Phu liếc mắt ra bên ngoài, ngay từ lúc cổng thành mở hắn đã thấy một tên hắc y bị xử trên nóc nhà, rất có thể kẻ ra tay đã mặc y phục của tên hắc y vừa bị giết, sau đó trà trộn vào bọn hắc y còn lại và xử lý chúng. Mục đích của kẻ chủ mưu khá dễ hiểu, diệt hoa tiêu nhìn xa của Bảo Bình trước, không để cho Bảo Bình thấy được đội hình bẫy của chúng. Có vẻ như Song Ngư cũng đã nhận ra, đám thanh niên lực lưỡng mà cô gặp trên đường hôm nọ chính là những tên cung thủ được thuê cho việc này. Chúng chia nhau trọ tại những nơi cụ thể trên đường, mà từ trên đây nhìn xuống có thể thấy những mũi tên phóng ra từ sáu căn lầu đối diện nhau, trong đó phòng trọ cô đang ở chính là căn lầu ở giữa,  cặp ở giữa này sẽ nhắm bắn mục tiêu, hai cặp hai bên giữ cho mục tiêu không tẩu thoát được, cả cái bẫy được sắp xếp theo hình chữ nhật và hướng bắn chính là các đường chéo của nó với mục tiêu là trung tâm. Với bố trí như vậy, đám lính xung quanh chiếc xe ngựa đều dần gục hết, tuy nhiên những mũi tên tầm thường đó không thể xuyên qua được cỗ xe ngựa được đóng kiên cố của nhà vua, sự dây dưa đó đã khiến cho vị trí của bọn chúng nhanh chóng bị phát hiện, Song Ngư thấy một cô gái phi từ phía dưới phi lên, phóng ngang qua cửa sổ mà cô và Xà Phu đang đứng, nhảy lên căn lầu phía trên, xoẹt một tiếng, máu từ mái hiên rỏ giọt xuống khung cửa sổ bên dưới. Những tên ở tòa nhà bên cạnh và đối diện cũng chịu chung số phận. 

Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Nó đơn giản hơn những gì Song Ngư nghĩ, sáu tên cung thủ cho việc ám sát một vị vua, dù bày bố trận khá tinh vi nhưng chẳng phải hơi tầm thường sao? Xà Phu hình như vừa mới quan sát cái gì xong, nói:

- Ta mất dấu tên còn lại rồi.

Song Ngư ngạc nhiên:

- Tên nào nữa?

- Kẻ đã xử lí bọn khỉ đen trên mái nhà của Bảo Bình ấy. - Hắn gãi đầu.

Đám lính hộ vệ lúc này đã tập trung lại, một cỗ xe mới cũng được đưa tới thay cho cỗ xe ngựa cũ lúc này đã chi chít những tên. Một cô gái, có lẽ là người đã phóng lên lúc nãy, đỡ lấy Bảo Bình rồi kèm hắn chuyển qua xe mới. Bất thình lình, một mũi tên từ đâu bay tới, sát khí của nó rõ ràng khác hẳn những mũi tên bình thường, nó lao vun vút như xé toạt không khí, rồi đâm thẳng vào đầu của người đang mặc long bào rực rỡ, cắm luôn đầu của hắn vào cỗ xe. Cả đám lính gào lên trong kinh hãi, dân chúng xung quanh xanh hết mật, có người không chịu nổi cảnh tượng đó mà ngất đi. Song Ngư bất ngờ cũng đổ rạp xuống, Xà Phu đỡ lấy cô, trong ánh mắt lo lắng đó có chứa cả sự ngạc nhiên:

- Song Ngư, cô sao vậy?

- Không...không sao... 

Cô gạt nhẹ tay Xà Phu ra, chống tay vào tường tự đứng dậy, cô nhìn ra cửa sổ, cô vẫn nhìn mặc dù trong lòng không muốn, khuôn mặt cô lúc này chẳng còn chút máu nào. Bỗng cô để ý thấy một kẻ mặc đồ đen thấp thoáng ở phía những mái ngói gần đó, hắn lén lút quan sát cảnh tượng, xong chuồn đi một cách bí ẩn, chắc chắn đó là kẻ đã ra tay chí mạng Bảo Bình. Một sự tức giận sôi sục rồi bùng nổ trong Song Ngư, cô không còn suy nghĩ gì nữa ngoài việc phải giết tên khốn đó. Cô bước một chân ra cửa sổ, Xà Phu giữ cô lại, hỏi:

- Thái y, cô định đi đâu?

- Ta còn chưa chữa được bệnh tham cho hắn... - Song Ngư lầm bầm đủ nhỏ cho mình cô nghe, rồi nói thật nhanh. - Ta sẽ cho hắn biết hậu quả của việc đụng vào bệnh nhân của ta!

- Khoan đã! Cô đang...

  Nói xong Song Ngư nhảy vút ra khỏi tay Xà Phu, Xà Phu bần thần nhìn bàn tay trống rỗng của mình, thở dài:  

- ...cô nói cái quái gì vậy chứ?

*****

Song Ngư lao vun vút qua những mái nhà, gió thổi phần nào làm cô bình tĩnh lại. Cô chậc lưỡi một cái, không biết cô đã nghĩ gì mà làm cái chuyện này, lại còn nói mấy lời vô nghĩa đó nữa chứ. Giờ  muốn quay lại cũng đã muộn rồi, không biết Xà Phu có hiểu nhầm rằng cô phản bội Sư Tử không nhỉ, mà hành động của cô thì hệt vậy mà, chẳng phải cô bám theo tên này để giết hắn sao? 

Tên đó bỗng nhảy xuống mất hút sau một mái nhà, Song Ngư giật mình dừng lại, cô mải suy nghĩ đâu đâu nên cũng không rõ hắn có nhận ra sự hiện diện của cô chưa. Cô thận trọng nhô đầu ra từ phía bên kia mái ngói, phía dưới là một con hẻm nhỏ đầy bụi bẩn, không có ai ở đó cả, nhà cửa xung quanh đều có vẻ khá tiêu điều, cảm giác như cả khu này bị bỏ hoang vậy. Song Ngư chồm người lên định quan sát kĩ hơn thì nhận ra ngay một luồng sát khí phía sau, cô né người qua một bên nhưng bị trượt té xuống dưới. Đám ngói vỡ khiến cho cú tiếp đất của Song Ngư không dễ chịu chút nào, cô lật người lại một cách khó khăn, kẻ đứng trên mái nhà nhìn cô chằm chằm, hắn vừa định đâm sau lưng cô bằng một cây tên, và cây tên mảnh khảnh đó vừa đâm thủng một lỗ tên mái nhà.  Song Ngư biết cô cần đứng dậy ngay nhưng chân cô dường như đã bị trật. Thấy con mồi chật vật với cái chân bị thương, hắn liền nhảy xuống đâm một đòn chí mạng. Song Ngư nhìn chòng chọc vào mũi tên đang tới, cô rất muốn nhắm mắt lại nhưng cô đã được dạy rằng không bao giờ được nhắm mắt khi giao đấu. Nhắm mắt là dấu hiệu phó mặc cho số phận nhưng cô thì không, Song Ngư nhanh chóng rút từ trong áo ra một túi bột khói mà cô đã điều chế từ trước quẳng vào người hắn. Túi bột vỡ ra thành một tấm màn mù tạm thời cho cô lết đi, nhưng tên đó cũng không bỏ cuộc, hắn phóng xuyên qua lớp bột mù hòng giết cô cho bằng được, mũi tên hướng thẳng vào lưng cô, cô không thể tránh né được nữa. 

Bỗng keng một tiếng, mũi tên của tên đó bị hất văng ra xa, người hắn cũng lãnh nguyên một đường chém sâu chí mạng, ngã ập xuống nền đất phía sau. Kẻ vừa cứu cô là một tên lính, đầu đội giáp kín mặt, nhìn giáp phục có thế đoán đây là một trong những tên lính trong đoàn hộ giá. Tên lính đó định đỡ cô dậy thì từ phía ngoài, một tên to lớn mặc giáp tướng hối hả chạy vào, hắn lớn đến mức suýt vào không vừa con hẻm, vẻ ngoài đặc biệt đó không ai khác chính là Đại Điền tướng quân. Hắn bực dọc:

- Hoàng thượng, người đừng có tự ý làm việc một mình, nguy hiểm lắm!

Hoàng thượng? Không phải Bảo Bình chết rồi sao? Song Ngư giật cả mình, cô đang định ngẩng mặt lên để tạ ơn cứu mạng liền gục mặt xuống lại.

- Đại Điền ngươi quá lo rồi, ngươi tuy khỏe nhưng thân thủ lại chậm, nếu đợi ngươi nữa thì chẳng phải làm hỏng việc tốt của ta sao?  Với Đinh Hương đã được ta trao ấn đi bắt giữ bọn đầu não, bọn tay chân này ta định bắt lại làm đối chứng nhưng lỡ giết mất rồi, ai bảo hắn định ra tay hại dân thường ngay trong thành của ta?

Ánh mắt hai người họ dường như dồn về Song Ngư, cô có thể cảm nhận điều đó. Giọng nói vừa nãy chính là của Bảo Bình, không thể nhầm lẫn được. Cô rút người lại hết mức có thể, phải, Bảo Bình là một tên nham hiểm, hắn chắc chắn sẽ không ngu đến mức ngồi vào trong xe ngựa, hắn đã sử dụng thế thân cho mình, trong khi hắn mặc giáp như lính thường và đi cạnh tên tướng thân thuộc của hắn. Ngay cả tên tướng quân Đại Điền đó cô cũng nhanh chóng nhận ra, Bảo Bình và hắn là bạn chí cốt từ nhỏ, cá nhân hắn đối với cô dù không thân như với Bảo Bình, nhưng cũng có thể gọi là bạn cũ. Song Ngư rùng mình, khi không lại tự chui đầu vào rọ, cô âm thầm sờ trong túi thấy còn vài bịch bột khói, nhưng cái chân của cô chắc chắn không thể tẩu. Bảo Bình ngồi xuống, hắn cởi mũ giáp ra, ân cần hỏi:

- Ngươi có sao không?

Đại Điền cũng lại gần:

- Một thiếu nữ như cô làm gì ở nơi vắng vẻ thế này, nguy hiểm lắm. Nếu chân cô đau thì ta có thể cõng cô về.

Song Ngư rủa thầm trong đầu, một kẻ là vua một người là tướng, sao các người không giở thói hách dịch với dân thường cho ta nhờ, tốt bụng tới phát phiền. Mồ hôi trên trán Song Ngư bắt đầu tuôn, cô cố né mặt hai người đó ra, rồi sửa giọng:

- Tiểu nữ không sao, tạ ơn Hoàng thượng đã ban ân cứu mạng. Tiểu nữ không dám phiền tới Long ân thêm nữa, xin cứ mặc tiểu nữ ở đây.

Bảo Bình cười nhẹ rồi xoay người cô qua, Song Ngư không kịp phản ứng, mặt đối mặt với Bảo Bình. Thời gian như dừng lại trong giây phút ấy, cả ba người trố mắt nhìn nhau. Hắn kinh ngạc:

- Song Ngư!

Song Ngư giật bắn mình khi bị gọi tên, cô lấp vấp chống chế:

- KHÔNG! Hoàng thượng nhìn lầm người rồi! Tiểu nữ,.. tiểu nữ phải đi đây!

Cái giọng run run đó chẳng có tí thuyết phục nào cả, Song Ngư xô hắn ra, gượng dậy cố nhón chạy đi trên cái chân đau nhói. Bảo Bình vội vã nắm tay cô lại, nói:

 - Chân muội bị thương rồi, hãy về cung với ta, ta sẽ sai thái y chữa cho nàng.

Song Ngư cố vùng vẫy, Bảo Bình cũng không có ý định buông ra, cô cười trong đau đớn:

- Ngươi gọi ai là muội muội vậy? Ta là thái y, ta có thể tự lo cho bản thân, mà chẳng phải sẽ thật lòng hơn nếu ngươi giết ta sao? Ngươi luôn muốn như vậy mà phải không?

Khuôn mặt Bảo Bình tối sầm lại, bàn tay hắn siết chặt khiến Song Ngư đau đớn, hắn gằng giọng:

- Ta chưa bao giờ muốn giết muội cả! Trước kia ta phải lạnh lùng với muội vì muội đối nghịch ta, giờ thì ta đã trả thù được cho phụ hoàng, ta đã là vua, ta đã hoàn thành mục đích của mình, ta chỉ còn thiếu một hoàng hậu thôi. Song Ngư, hãy trở thành hoàng hậu của ta.

- Điều đó là không thể.

Một giọng nói lạnh lùng cất lên, Xà Phu từ đâu xuất hiện giật lấy Song Ngư từ tay Bảo Bình. Ánh mắt hai kẻ đó vừa chạm vào nhau đã trở nên gay gắt như có thù từ trước, Đại Điền cảm nhận được sát khí liền đứng ra phía trước bảo vệ Bảo Bình. Bỗng, Xà Phu quỳ rạp xuống:

- Thưa Hoàng thượng, tiểu nhân không biết trong quá khứ Song Ngư nhà thần đã làm gì, và có quan hệ như thế nào với Hoàng thượng, nhưng giờ Song Ngư là thê tử của tiểu nhân, xin người đừng làm khó tiểu nhân.

Cả Bảo Bình lẫn Song Ngư điều ngạc nhiên, Bảo Bình nhìn Song Ngư bằng ánh mắt dò xét, cô liền quỳ xuống ngay cạnh Xà Phu:

- Phải, thần nay đã lấy người đàn ông này, nếu Hoàng thượng có để cho thần một con đường sống thì xin hãy để thần có một cuộc sống bình thường bên chồng của mình.

Bảo Bình không trả lời, đứng nhìn hai kẻ đang quỳ đó một lúc, hắn nói bằng giọng lạnh tanh:

- Rất tiếc ta không có ý định trả thê tử lại cho ngươi.

Song Ngư thấy trên khóe miệng của Xà Phu bỗng nở một nụ cười nham hiểm, Xà Phu đứng phắt dậy, thần thái đầy lửa:

- Nếu vậy thì tiểu nhân xin mạn phép bảo vệ thê tử đến cùng.

Lúc này Song Ngư mới tá hỏa. Cái kế hoạch giả phu thê vớ vẩn này ngay từ đầu đã có gì đó không ổn, một kế hoạch quá mạo hiểm và có khả năng Bảo Bình sẽ cho rằng cả hai đều là gián điệp của Sư Tử, thì ra mục đích ban đầu của Xà Phu đã là giao đấu với Bảo Bình rồi. Cô không hiểu vì lí do gì mà Xà Phu lại làm vậy, nhưng việc này cần phải được ngăn lại. Nếu Bảo Bình sử dụng âm thuật thì ngay cả Sư Tử cũng không thể chống đỡ huống hồ gì Xà Phu, cứ cho là Xà Phu thoát được nhưng kế hoạch thám thính của Sư Tử ở kinh thành sẽ bị bại lộ. Song Ngư xoay sang giữ Xà Phu lại, cô thì thầm qua kẽ răng:

- Vương gia, mặc ta, nếu ngài giao đấu với hắn thì sẽ làm hỏng việc lớn của hoàng thượng. Hiện giờ hắn vẫn chưa nghi ngờ ngài, nhưng chốc nữa thể nào hắn cũng sẽ nghĩ tới chuyện ngài là đồng mưu thôi. Ta gây ra chuyện này, mình ta sẽ xoay xở, nếu vào cung ta sẽ có cơ hội làm gián điệp trong cung, coi như đây là vận may đi.

- Ta có thể đánh bại hắn. - Xà Phu lạnh tanh.

- Làm ơn đi vương gia, hãy nghĩ cho đại cuộc. 

Xà Phu rõ ràng bực ra mặt, ngay từ lúc hắn giật Song Ngư lại từ tay Bảo Bình thì hắn đã hành động mà không suy nghĩ rồi, hắn đã định lên kế hoạch kĩ lưỡng hơn nhưng hắn không tài nào bình tĩnh được khi thấy kẻ khác đụng vào người Song Ngư như vậy. Ngày hôm nay cả hai người họ đều hành động một cách dại dột, và hậu quả là cả hai đang đứng trước nguy cơ lộ kế hoạch. Xà Phu nắm chặt nắm đấm, hắn dúi vào tay Song Ngư một cây trâm cài tóc hình con khỉ. Song Ngư nhìn cây trâm rồi nhìn Xà Phu:

- Con khỉ?

- Ta đã mua nó từ trước, nhưng tâm trạng Song Ngư mấy ngày nay đều không vui nên ta chưa đưa được. Nay ta đưa nó cho cô, coi như là tín vật của ta, ta sẽ tìm cách đưa cô ra.

Song Ngư gật đầu, cô nắm chặt cây trâm, nhét nó vào áo. Cái cảnh sến súa vừa rồi khiến cho hai kẻ kia phần nào tin cặp này là phu thê thật. Song Ngư nói:

- Bảo Bình, ta đồng ý đi theo ngươi nhưng ngươi phải tha cho phu quân của ta.

Bảo Bình mắt vẫn còn bận đấu với Xà Phu, hắn kéo Song Ngư vào lòng, rồi vẫn nhìn Xà Phu, hắn đáp:

- Gì cũng được, miễn muội thuộc về ta.


Ba người họ rời đi, con hẻm chỉ còn mình Xà Phu đứng cô đơn, lạnh lẽo, gió thổi bụi bay lên mịt mù, không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu.




End chap 41


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro