Chap 40: Kẻ ngồi trên cao luôn phải nhìn bốn phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đinh Hương ôm xấp tấu chương đi vội trên hành lang, ngày đăng cơ sắp đến gần nên mọi chuyện không khỏi gấp gáp. Cô vừa đi vừa đếm số cuộn giấy ôm trên tay, tổng cộng là mười lăm cái tất cả, chúng nhấp nhô trước mũi cô một cách vướng víu. Bỗng từ phía trước, một kẻ to lớn hùng hổ đi tới, thân hình của hắn lấp hết nửa đường đi, Đinh Hương chưa kịp né thì vai của hắn đã đâm huỵch vào người cô khiến cô ngã ầm ra đất, tấu chương văng tứ phía. Đinh Hương tức mình bật dậy:

- Vị đại nhân kia! Trong cung của Hoàng Thượng xin để ý cử động một chút!

Tên kia bỗng khựng lại, hắn nhìn ngó xung quanh như ngạc nhiên lắm, hắn tháo chiếc giáp trên đầu xuống rồi gãi đầu một cách bối rối, Đinh Hương nhận ra ngay đó là ai, cô chạy đến đấm vào bụng hắn, tay cô va vào giáp sắt vang một cái keng. Lúc này hắn mới nhìn xuống dưới bụng rồi reo lên:

- A! Đinh Hương muội!

Đinh Hương nhìn thế nào cũng chỉ đứng cao đến bụng hắn, cô khổ sở ngước đầu lên nhưng rõ ràng cũng vui mừng không kém:

- Đại Điền Tướng quân đã về rồi sao? Huynh có khỏe không? Chuyện ở biên giới phía Bắc thế nào rồi? 

Đại Điền vỗ đầu cô một cái rồi nói:

- Đi, chúng ta cùng vào trong gặp hoàng thượng.


Vừa thấy Đại Điền từ phía ngoài, Bảo Bình vội buông bút đứng dậy. Đại Điền vừa thấy bóng Bảo Bình thì liền quỳ xuống hành lễ, Bảo Bình tươi cười đỡ hắn dậy rồi đưa hắn vào trong. Đại Điền vốn là con trai của Đại Lập tướng quân, một vị tướng quân tài giỏi một mực trung thành với Thủy Gia, từ nhỏ Đại Điền và Bảo Bình đã cùng lớn lên với nhau, lúc Thủy Gia bị lật đổ dòng họ Đại cũng không hề trở mặt, có thể nói, đây là một trong số ít những kẻ mà Bảo Bình có thể tin tưởng.

- Vậy, phía Mông Cổ như thế nào rồi Đại Điền Tướng quân? - Bảo Bình hỏi.

- Bẩm hoàng thượng, có một số cuộc giao tranh nhỏ ở biên giới nhưng điều bị ngăn chặn, không đáng ngại.

- Còn phía Chi Na?

- Bẩm, hoàn toàn không có động tĩnh.

- Bọn chúng cứ âm thầm như vậy thì ngày chúng lập liên quân sẽ tới sớm thôi, chúng ta phải tăng cường cảnh giác.

- Hoàng thượng, mấy việc này người đã nhắc cả nghìn lần trong thư rồi, sao chúng ta không bàn việc chính đi. Về chuyện lễ đăng ngôi ấy, thần xin về kinh thành cốt cũng là để bảo vệ Người trong thời điểm này.

Bảo Bình cười rồi nhìn qua Đinh Hương:

- Đại Điền Tướng quân xem thường Đinh Hương của chúng ta rồi. Muội ấy cũng không tầm thường đâu.

Không đợi Đại Điền phân bua, Đinh Hương đáp ngay:

- Cẩn thận vẫn hơn thưa Hoàng thượng.

Đinh Hương nói không sai chút nào, Bảo Bình từ lúc lên ngôi đến nay đã thi hành nhiều chính sách nhạy cảm đụng chạm đến nhiều quan lại trong triều. Với một kẻ chấp nhận vừa lòng dân mà nghịch lòng quan như vậy, theo lí mà nói thì lẽ ra hắn đã bị lật đổ từ lâu, nhưng chuyện đó đã không - hay nói đúng hơn là chưa xảy ra. Bảo Bình có năm con át chủ bài để đảm bảo cho sự trị vì của hắn. Một là Đinh Hương, người duy nhất được Bảo Bình truyền dạy âm thuật và đã kế thừa nó một cách xuất sắc, tuy trình độ vẫn còn kém sư phụ của mình một bậc nhưng bù lại thể chất của cô lại vô cùng linh hoạt, võ công có thể sánh với một tướng quân tầm trung, đầu óc nhanh nhạy, hiện luôn ở bên làm cận vệ cho Bảo Bình. Hai là Đại Điền Tướng quân, thân hình của hắn tỉ lệ thuận với sức khỏe, một mình hắn có thể đọ với một con voi, tài dùng thương trong thiên hạ chưa có đối thủ. Ba người còn lại được Bảo Bình rải đều ở những điểm trọng yếu, sẵn sàng ứng phó khi có biến, vì vậy, chuyện lật đổ Bảo Bình bằng binh tướng hầu như là điều không thể, cách khả thi nhất chỉ có thể là ám sát! 


*******


Ngày đầu tiên ở kinh thành, Xà Phu và Song Ngư đã bắt tay ngay vào việc điều tra để bù lại những ngày tháng vẩn vơ ngoài cổng thành. Kết quả khá thất vọng, mọi thứ quá phồn vinh, quá đỗi bình thường, bình thường đến phát bực, khiến cho mặt mày Song Ngư nhăn nhúm lên hết cả. không có gì lạ xảy ra ra, ngoài trừ việc một toán thanh niên lực lưỡng mặt áo sát nách đi chùm chùm với nhau trong thời tiết se lạnh, không hại gì ai nhưng cũng khiến cho Song Ngư bực càng thêm bực, lũ này muốn bị trúng gió mà chết sao? Hai người đành phải trở về quán trọ sau một buổi sáng luẩn quẩn vô ích, tên tiểu nhị đem vài dĩa thức ăn đặt lên bàn, Song Ngư vớ lấy đôi đũa khua đi khua lại mấy miếng rau, đầu óc cứ như ở trên mây, mặt mày thì cứ xị ra như thế. Xà Phu vừa ăn vừa nhìn cô, chép miệng nói:

- Song Ngư à, Hoàng huynh bảo chúng ta ở đây thám thính phòng có biến, có chuyện thì báo, không thì thôi, đâu nhất thiết là ngày nào cũng phải có chuyện để báo cáo đúng chứ?

- Ừ nhỉ! - Song Ngư bỗng ngớ ra như nhận ra được chân lí.

- Ây dà, có vậy thôi mà mặt Song Ngư như trái nho khô, làm cho các mĩ nữ muốn ngắm sự hoàn mĩ của đại nhân ta cũng phải thấy ngại mà né.

- Phải phải, là vương gia hoàn mĩ, ấy là nhờ công sức của thần cả.

Hai người đang cười nói vui vẻ, bỗng Song Ngư lay tay Xà Phu, hất mắt về phía một vị khách vừa bước vào:

- Vương gia, kia có phải là một trong những tên đi chiếm hết cả phố không?

Xà Phu vừa nhai vừa nhìn tên thanh niên đó, trả lời ngay:

- Ồ, bọn cung thủ không đi chung với nhau nữa à?

Song Ngư ngạc nhiên:

- Sao ngài biết bọn chúng là cung thủ?

- Trang phục của bọn chúng, nếu nói tiện thì tiện cho người bắn cung nhất, vươn vai ra trước ra sau đều không bị vướng víu, đó cũng là lí do ta cởi trần....

- Cái đó là sở thích quái dị của ngài rồi, dựa vào đó không thể chắc được. - Song Ngư nhíu mày.

Xà Phu không đáp, xòe đôi bàn tay ra trước mặt Song Ngư. Song Ngư ngạc nhiên nhưng cùng lúc nhận ra ngay trên tay hắn có những đường ngang trên các ngón tay và lòng bàn tay, các vết chai cũng xuất hiện khá đặc biệt, Xà Phu tiếp:

- Mấy vết này đặc biệt chỉ có người tập bắn cung mới có. 

Song Ngư liền quay lại nhìn chăm chú vào tay của tên đó, trên tay tên vừa vào cũng có những dấu tích hệt như vậy. Song Ngư nhìn Xà Phu bằng ánh mắt thán phục, ở khoảng cách đó cô phải căng mắt dữ lắm mới nhìn ra được mà Xà Phu chỉ cần liếc qua đã để ý sao? Hóa ra cái bộ dạng lơ mơ của hắn thực chất là đang quan sát tất cả mọi thứ xung quanh một cách tỉ mỉ, chi tiết và phân tích chúng một cách hợp lí nhất có thể, đúng là dòng họ nhà Hỏa Gia có khác, chỉ nhìn tướng mạo thôi thì không thể đoán được con người.

- Mà, đó cũng không phải chuyện quan trọng gì, chúng ta có chuyện quan trọng hơn vào ngày mai đây. - Xà Phu đút một hạt cơm cho con chim trên vai rồi nói tiếp. - Mai là lễ đăng đăng gì đó của tên Bảo Bình đúng chứ, nếu Song Ngư muốn có chuyện để báo cho hoàng huynh ta thì mai là dịp tốt đấy.

Song Ngư mặt lập tức trở nên nghiêm túc:

- Theo nghi thức thì việc tế trời đất sẽ được cử hành vào sáng sớm, thời điểm tốt nhất là ngay khi bình minh vừa lên, là biểu tượng cho một sự khởi đầu mới. Bảo Bình là một kẻ rất quy tắc, hắn chắn chắn sẽ làm y như vậy. Sau nghi lễ sẽ có màn hát múa, chúc tụng, có thể sẽ kéo dài khoảng ba canh giờ, như vậy khoảng gần trưa thì đoàn người tế lễ sẽ về đến kinh thành, Bảo Bình có thể sẽ tiến hành cái mà hắn gọi là "ra mắt dân chúng" ngay liền sau đó mà không nghỉ ngơi đến chiều tối. Hắn tin rằng khi trời chập choạng  là khoảng thời gian tốt nhất mà bọn thích khách có thể hành động.

Xà Phu trầm giọng:

- Đó là trong trường hợp hắn toàn mạng trở về, chỗ này khắp nơi đâu cũng có lính canh phòng nghiêm ngặt, nếu ta là thích khách, đại nhân ta sẽ chọn lộ trình đến núi Tản Viên làm chốn hành sự, chỉ có một con đường mòn giữa hai hẻm núi để đến đó phải không? Núi đá cao, cây rậm rạp, người vắng vẻ, không đâu hợp hơn cho một cuộc tập kích nữa.

Nói xong hắn nhìn Song Ngư, Song Ngư không bình luận gì thêm, cúi đầu xuống dĩa cơm gắp một miếng thịt bỏ vào miệng như lấy cớ cho sự im lặng bất chợt của mình. Ánh mắt Xà Phu lộ ra vẻ không vui tí nào.

*****

Xà Phu và Song Ngư không phải là những kẻ duy nhất đang bàn luận về "ngày mai", có những kẻ liên quan trực tiếp hơn nhiều đang lo lắng về nó, như những tên thích khách chẳng hạn. Chúng tụ họp trong một căn phòng bí mật, lúc thì bàn luận sôi nổi, lúc lại hạ giọng xuống như sợ ai nghe thấy được. Một tên béo người còn mặc nguyên mão quan, mặt hắn đỏ gay vì rượu, hắn vỗ đùi cái đét:

- Cha chả, thế là đi tong cái kế hoạch chôn xác thằng ranh Bảo Bình ở khe núi của ta!  Mai là lễ lên ngôi rồi, mà lũ vô dụng đó vẫn chưa chuyển hàng đến, ta đã cho người đi dò la khắp Vân Đồn nhưng chẳng thấy tăm hơn tàu bọn chúng đâu!

- Thiệu đại nhân, đừng nóng giận, ngài bị chúng lừa rồi, ngay từ đầu ta đã nói là không nên nhờ cậy bọn buôn lậu mà. 

Tên Thiệu đại nhân đặt chum rượu xuống bàn một cái kịch. Hắn lèm bèm:

- Nếu có được số hỏa dược đó, thì chỉ cần. - Hắn chụm các ngón tay lại rồi bật ra - Bùm, tên đần Bảo Bình và đám lính cận thân của hắn sẽ bị vùi dưới đá. - Rồi hắn mím mặt. - Ôi kế hoạch tuyệt mĩ của ta.

Người đối diện hắn có vẻ điềm tĩnh hơn, đó là một lão già cao tuổi, tuy vẻ mặt không có gì phúc hậu cho lắm nhưng ít nhất cũng không thô thiển như tên kia, lão điềm tĩnh rót một chum rượu rồi nói:

- Kế hoạch của ngài hỏng rồi Thiệu đại nhân, thôi ngài hãy chờ tin vui của Hải Qúy ta vậy. 

- Phải phải, chúng ta phải đảm bảo cho kế hoạch của Hải đại nhân thành công!

-Phải đảm bảo cho tên Báo Bình phải chết.


End chap 40
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro