Chap 39: Kinh thành trầm mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngay sau khi nhận được tin của Cự Giải, chiều hôm đó Sư Tử dùng vỏ ốc triệu tập mọi người, mở một cuộc bàn luận gián tiếp bằng thần giao cách cảm. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên họp hành kiểu này nên mọi việc khá lộn xộn, liên lạc được với người này thì người kia lại không nghe vỏ ốc, kẻ thì nghe nhưng đang ở giữa đường nên mất một khoảng thời gian tìm chỗ an toàn để nói, sau cùng, cuộc họp cũng được bắt đầu mặc dù trễ hơn hai canh giờ so với dự kiến, mọi người có thể nghe được tiếc thở dài bực dọc của Sư Tử từ phía bên kia vỏ ốc, hắn chép miệng:

- Được rồi, không lộn xộn nữa. Hoàng muội, mau báo cáo những gì muội đã thu thập được ở Vân Đồn đi.

"Vâng Hoàng thượng, ở Vân Đồn muội và Ma Kết vì "một số lí do" đã tham gia diệt bọn cướp biến Bạch Cốt. Bọn chúng chính là lính tuần cảng của Đại quốc Chi Na và chúng cũng mua chuộc được một người dân địa phương làm hoa tiêu cho mình."

"Đại quốc Chi Na sao? Ái chà nếu chúng mà kết hợp với lính của Mông Cổ hiện thời thì Âu Lạc của đệ khó lòng lắm à nha." - Song Tử nói bằng giọng cà rởn nhưng nội dung thì không hề đùa tí nào.

"Chưa hết, trên đường đi vì "một số lí do" nên bọn muội gặp được tên cướp biển lương thiện tên là Yết Kiêu, tàu cướp biển của hắn có cướp một tàu buôn lậu chuẩn bị cập bến Vân Đồn, dưới khoang tàu ngoài đống vàng được giấu thì còn có một vài bao chứa hỏa dược lớn bằng bàn tay."- Cự Giải nghiêm trọng.

- Mẫu hậu rất muốn nghe "một số lí do" của con sau bữa họp này Giải nhi. - Thiên Bình nói bằng giọng không mấy hài lòng, đáp lại chỉ là tiếng cười hơ hơ đầy gượng gạo của Cự Giải và một tiếng phụt như đang cố nén cười của Nhân Mã.

"Hỏa dược để kích hoạt súng thần công sao?" - Bạch Dương ngạc nhiên.

"Để khai hỏa súng thần công cần một lượng hỏa dược rất lớn, với số lượng như Hoàng muội nói thì đại nhân ta nghĩ nó chỉ thích hợp cho một vụ nổ hoặc một vụ hỏa hoạn diện rộng."

"Lâu lâu Vương gia mới nghiêm túc như vậy nên thần nghĩ Vương Gia nói có lí." - Song Ngư chen vào.

"Nhưng ai là người mua mới là vấn đề, và mục đích của người đó nữa, nhân tiện thần là Hắc Chi, đây là lần đầu tiên ra mắt mọi người, xin được chỉ giáo."

"Có thể đây là một vụ buôn lậu bình thường, nhưng không ngoại trừ khả năng quân phiến loạn mua để đối phó với Tân Vương Bảo Bình." - Xử Nữ cất lời.

- Phò mã nói phải, vậy, bên hai người thế nào rồi Hoa Linh và Cẩm Tiên? - Sư Tử hỏi.

"Dạo này các nô tì thái giám trong cung đang hớt ha hớt hải lo cho cái lễ lên ngôi của Bảo Bình ở núi Tản Viên vào hai ngày tới, nếu nói về ám sát thì có thể dịp này là một dịp may hiếm có đấy."

Đúng như lời Cẩm Tiên nói, nghi thức lên ngôi là một trong những dịp hiếm hoi mà Hoàng thượng ra khỏi cái vỏ an toàn của mình, nếu vị vua đã ra mắt các quan lại ở lần lên ngôi đầu tiên thì vào dịp này, vị vua đó sẽ ra mắt, cúng tế các vị thần linh ở đỉnh núi cao nhất, cầu cho thiên hạ thái bình. Từ kinh thành đến núi Tản Viên phải đi qua một quãng đường dài bao quanh bởi các núi đá hiểm trở, dĩ nhiên binh lính hộ tống sẽ vô cùng tinh nhuệ và hùng hậu, nhưng chỉ cần một vụ nổ nhỏ ở hai bên vách núi thì lính tráng tài giỏi bao nhiêu cũng không chống nổi những tảng đá ngàn cân lăn ồ ạt kia. 

Sư Tử im lặng một chút, trong lúc những người kia bắt đầu xôn xao bàn tán về những vấn đề được đưa ra. Hắn suy nghĩ trong đầu, chuyện của Chi Na là chuyện của biên cương bờ cõi, theo lẽ thì là do vua - tức tên Bảo Bình lo, chuyện ám sát vua chúa thì lại là mạng của Bảo Bình, mấy chuyện lộn xộn sau đó nữa thì cũng là việc của tên vua đương nhiệm nốt. Một cảm giác khó chịu lan tỏa trong tâm trí của Sư Tử, hắn cảm giác hắn không cần phải lo mấy chuyện này, dù sao mục tiêu của hắn là lấy lại Vương triều, nếu Chi Na hợp quân với Mông Cổ, nếu Bảo Bình bị ám sát thì chẳng phải người có lợi sẽ là hắn sao? Nhưng không, nếu những chuyện đó xảy ra thì dân chúng là người chịu đau khổ nhiều nhất, Sư Tử không phải là một kẻ tán tận lương tâm như vậy, ơ, vậy chẳng lẽ hắn phải giúp đỡ tên Bảo Bình đó à? Vừa phải lật đổ, vừa phải giúp hắn, ôi cái quái gì đây.

- Tạm thời chúng ta không nên can thiệp. Chi Na sẽ không động thủ sớm đâu, lính của Bảo Bình tuy còn non nhưng khá mạnh, chúng còn có nỏ Liên Châu chính gốc của ta nữa. Còn việc khích khách chúng ta vẫn chưa biết có thật hay không, tất cả vẫn là giả thuyết, Bảo Bình là một tên cáo già, hắn không ám sát người khác thì cũng không ai ám sát hắn được.  - Sư Tử đưa ra quyết định. - Nhưng đó cũng có nghĩa là chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình, sớm bao nhiêu thì rắc rối sẽ đỡ bấy nhiêu.

"Xem ra đó cũng là cách tốt nhất rồi nhỉ." - Song Tử tán thành.

- Mà chuyện ở kinh thành lúc này cần phải để mắt nhiều một chút, Song Ngư Thái Y và Hoàng đệ, bên đó sao rồi?

Bỗng dưng không khí im bặt, mặt dù mọi người không thể nhìn mặt nhau lúc này nhưng Song Ngư và Xà Phu hoàng toàn có thể cảm nhận được mấy chục con mắt đang dồn về phía họ. Song Ngư ngập ngừng rồi trả lời:

"Thần và Vương gia vẫn chưa vào trong thành."

"Hả?" - Mọi người đồng thanh.

- Sao lại vậy? Gần một tuần rồi còn gì, điểm đến của hai người là gần nhất so với các cặp còn lại đấy, đã xảy ra chuyện gì sao? - Thiên Yết thốt lên.

"Thần không muốn Vương gia vào trong thành với bộ dạng kì lạ như vậy, tuy cả hai không có mặt trong lệnh truy nã nhưng nếu gây chú ý thì dễ gặp rắc rối với mấy tên lính tuần lắm."

"Bộ dạng của ta thì có gì kì lạ?" - Xà Phu bức xúc.

"Đối với ngươi thì không, nhưng với người khác thì có." - Nhân Mã chép miệng.

"Phải phải, không ai quấn khố lá cây đi vào kinh thành đâu hoàng thúc." - Kim Ngưu mở lời đồng ý với Nhân Mã.

- Xà Phu, tốt nhất con nên thay đổi vẻ ngoài cho phù hợp với mọi người. Vì đại cuộc, thỉnh thoảng đổi một chút cũng có sao đâu? - Thiên Bình nhẹ nhàng.

"Ai dà, thôi sao cũng được, đại nhân ta mặc gì chả tuyệt vời."

- Vậy coi như xong rồi nhé, Song Ngư và hoàng đệ, hai người nên bắt đầu nhanh lên, không nên lề mề nữa, có thể trong lúc hai người đang nhởn nhơ ngoài thành thì đã có chuyện quan trọng xảy ra bên trong rồi thì sao? - Sư Tử trách.

******

- Được rồi, mọi chuyện coi như ổn thỏa. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì bãi triều. 

Bảo Bình đứng dậy đi vào trong, trong đám quan bỗng đùn đẩy nhau việc gì đó, rồi bất ngờ một lão quan bị đẩy ra giữa điện:

- Hoàng...Hoàng thượng.

Bảo Bình quay lại:

- Khanh còn có chuyện gì muốn tấu à?

- Hoàng thượng tha tội chết thần mới dám nói. - Lão quan khúm núm.

- Cứ nói xem nào.

- Bẩm hoàng thượng, hoàng thượng đã tại vị được khá lâu, đất nước thái bình, thiên hạ ấm no, nhưng hậu cung thì vẫn chưa có chủ, khiến cho nhiều người lời ra tiếng vào.

- Ai lời ra tiếng vào? 

Bảo Bình bỗng lạnh tanh khiến cho bọn quan run như cầy sấy, một kẻ khác thấy tình hình căng thẳng liền đi ra nói đỡ:

- Bẩm hoàng thượng, chúng thần chỉ lo hậu cung không có người cai quản sẽ dẫn đến đấu đá giữa các phi tần, làm hoàng thượng ưu sầu. 

Bọn quan này vốn cũng không phải trung thần gì, ngôi vị hoàng hậu bỏ trống là cơ hội để chúng tiến cử con cái của chúng vào làm mẫu nghi thiên hạ. Nghi lễ đăng quang sắp tới cũng là cái cớ để chúng đề cập chuyện này với Bảo Bình.

- Nếu về chuyện hậu cung thì ta đã giao cho Đinh Hương tiểu thư trông nom, các khanh không cần phải lo.

- Hoàng thượng! Đinh Hương tiểu thư tuy tài giỏi nhưng xuất thân lại không rõ ràng, danh phận cũng chưa có, việc ở trong cung là một chuyện vô tiền lệ rồi, làm sao có thể giao trọng trách như vậy được. Xin hoàng thượng hãy lập hoàng hậu để ổn thỏa mọi chuyện.

- Hoàng thượng xin hãy suy xét! - Cả đám quan quỳ rạp cả xuống.

Bảo Bình mặt tỏ vẻ khó chịu thấy rõ, bọn quan chẳng cần ngước mặt lên cũng có thể cảm nhận được sự bực mình đó. Đinh Hương từ lúc vào cung đến nay đúng là chưa có danh phận thật, không phải nô tì, cũng không phải phi tần, mọi người chỉ gọi cô là Tiểu thư, nhưng quyền hạn của cô lại cao hơn cả thái giám, lúc nào cũng cận kề bên Hoàng thượng, thậm chí còn được giao cho việc tuyển chọn cung nữ, chẳng khác nào một hoàng hậu vậy, chắc hẳn sự ghen tị của các phi trong cung đối với nhân vật này đã lan đến tai các quan trong triều, trở thành một điểm yếu để thúc ép Bảo Bình.

- Hiện tại ta chưa thấy ai xứng đáng với ngôi vị hoàng hậu cả. Hoàng hậu sẽ là cánh tay phải đắc lực của ta, ta muốn chọn một người thực sự tài giỏi, thông hiểu những gì trẫm nghĩ, chứ không phải các tiểu thư chỉ biết đàn hát ca múa thêu thùa, ngoài việc nũng nịu ra thì chẳng làm được gì có ích. Bãi triều!

Nói rồi Bảo Bình đi thẳng vào trong, bọn quan vẫn rạp trán dưới đất chẳng dám trồi dậy. Những lời của Bảo Bình như chỉ thẳng vào tim đen của bọn chúng. Đinh Hương đứng ở bên trong nghe hết mọi chuyện, lẳng lặng đi theo Bảo Bình. Bảo Bình về thẳng thư phòng, lôi mấy bản tấu đặt phịch xuống bàn, rồi ra hiệu cho Đinh Hương pha trà. Cô bưng trà vào, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, trà của Đinh Hương pha lúc nào cũng làm cho Bảo Bình thoải mái hơn. Đinh Hương đứng nhìn Bảo Bình một hồi, rồi cô hạ mí mắt xuống:

- Hoàng thượng.

- Có chuyện gì sao? - Bảo Bình vẫn dán mắt vào bản tấu, giọng nói vẫn chất chứa gì đó không vui.

- Hay là hoàng thượng cho muội xuống làm nô tì đi?

Bảo Bình quắt mắt nhìn Đinh Hương, Đinh Hương giật mình rụt người ra sau, hắn gắt:

- Một mình muội đánh bại hai trăm lính Mông Cổ của Song Tử, ta thân là thiên tử không ban cho muội làm tướng được đã là một tắc trách, sao lại nói xuống làm nô tì?

- Nhưng nếu không làm vậy thì các phi tử sẽ cảm thấy bất công, bá quan cũng không vừa mắt với muội. Vả lại, chuyện lập hoàng hậu nữa, muội nghĩ hoàng thượng nên chọn tiểu nữ của một trong các đại thần, hoàng thượng mới lên ngôi có họ chống lưng sẽ dễ dàng hơn. Việc hoàng thượng càn quét tham quan đã khiến họ không vừa ý rồi, nếu việc này mà hoàng thượng không cân nhắc thì e sẽ có chuyện không hay...

- Muội có biết nếu muội xuống làm nô tì thì bao nhiêu kẻ ghen ghét với muội từ trước đến nay sẽ thay nhau dẫm đạp muội không? Lúc đó thì ngay cả ta cũng không can thiệp được, muội không xứng bị như vậy. Còn mấy tên quan đó chỉ mong đưa con gái vào để cả họ được nhờ thôi, trong tình huống tệ hơn có thể bọn chúng sẽ tạo dựng thế lực ở hậu cung rồi chiếm lấy ngôi báu, ta sẽ không để chúng có cơ hội làm vậy.

Không khí im bặt, Đinh Hương cúi gằm mặt, cô có thể chịu cảnh bị chà đạp, nhưng nếu có kẻ rắp tâm hại Bảo Bình thì cô không bao giờ cho phép. Cô cúi đầu rồi lui ra, nếu sớm biết việc trị vì thiên hạ đem lại cho Bảo Bình nhiều phiền não như vậy thì cô đã không giúp cậu lật đổ Hỏa gia.

******

Mặc dù đã quấn một chiếc áo choàng bên ngoài nhưng sự nổi bật của Xà Phu khó lòng mà che dấu được. Con chim trên đầu hắn thấy đông người liền kêu quang quác chộn rộn cả lên, mấy bà bán hoa quả thì vừa cầm dao vừa dí theo con khỉ mất dạy vừa cuỗm mất trái cây của mấy bả, chỉ riêng Xà nhi là không quan tâm đến ai, ngoan ngoãn làm cái thắt lưng nấp sau tấm áo choàng của hắn. Song Ngư đi trước hắn cỡ chục bước, lầm lũi bước đi thật nhanh hy vọng đừng ai tưởng cô với tên quái nhân kia là người quen, Song Ngư không ngại cái vẻ ngoài kì cục của hắn, chỉ có điều ở cạnh hắn ở chốn này khiến cho tinh thần cảnh giác của cô gặp khủng hoảng, cô dáo dáo nhìn xung quanh tìm một cửa hàng y phục, chỉ có thế cô mới an tâm mà làm nhiệm vụ được.

- Qúy khách muốn may hay mua đồ may sẵn ạ? - Cô bán hàng đon đả chào mời.

Song Ngư như trút được gánh nặng, đáp ngay:

- Đồ may sẵn, cho tên đó. 

Cô bán hàng nhìn ra ngoài cửa, một tên đàn ông bán khỏa thân, quấn độc một cái khố te tua đang nhìn chằm chằm vào Song Ngư, nhưng vì hai người đứng mấp mé nhau nên cô chủ cứ tưởng Xà Phu đang hau háu nhìn mình. Nụ cười trên môi cô tắt ngay lập tức, vẻ mặt nhăn lên vẻ khinh bỉ xong lập tức chuyển sang hốt hoảng:

- Bớ người ta! Một tên biến thái! Người đâu! Đó là một tên biến thái!!

Lập tức một loạt người hùa ra đuổi dí Xà Phu, hắn đực mặt không hiểu mình đã làm gì nên tội để bị rượt đuổi như thế này nhưng vẫn cắm đầu chạy. Song Ngư mặc cho phía sau khung cảnh đang hỗn loạn cả lên, chăm chú lựa đồ một cách ngon lành.


- Xin lỗi khách quan, tôi cứ tưởng... - Cô bán hàng cúi đầu xin lỗi rối rít.

Xà Phu lúc này đã mặc trên mình bộ y phục màu xanh lá khá trang nhã, không quá cầu kì cũng không quá đơn sơ. Đầu tóc hắn cũng "bị" Song Ngư đè ra mà chải chuốt cho bóng loáng, con chim mất tổ coi bộ thù cô lắm nhưng cô không quan tâm, Xà Phu đặt con chim lên vai rồi rì rầm an ủi nó như đúng rồi. Hắn vươn vươn vai, bộ đồ cũng khá thoải mái, có điều ở trần miết nên thấy có gì đó là lạ. Hắn nhìn cô bán hàng rồi nở nụ cười vui vẻ:

- Không sao, đại nhân ta là người vốn có nhiều người theo đuổi.

- Đúng vậy, nếu tôi là cô tôi cũng làm điều tương tự. - Song Ngư chọc Xà Phu. - Cái bộ dạng của hắn ai mà không...

Song Ngư quay qua nhìn Xà Phu, tự dưng cô thấy hắn sửa soạn lên một chút nhìn cũng không đến nỗi nào, khá là điển trai đó chứ. Bỗng Xà Phu cũng quay qua nhìn cô, hỏi:

- Nhìn đại nhân ta kì lắm đúng không?

- Kì gì, giống con người một chút rồi đó. - Cô bật cười nhưng nhận ra ngay Xà Phu vẫn nhìn mình chằm chằm - Mà ngài nên thôi kiểu nhìn chằm chằm đó đi, thần thì không sao nhưng người khác nghĩ là quấy rối đó, như sự hồi nãy chẳng hạn.

- Vậy thì ta chỉ được nhìn chằm chằm vào Song Ngư thôi đúng không? - Đôi mắt ngây thơ của Xà Phu bỗng trở nên lôi cuốn.

- Đừng...đừng có nhìn thần nữa!

Song Ngư đỏ hết cả mặt bước nhanh ra khỏi cửa tiệm, cô cười ha ha ha rồi lảng qua chuyện khác:

- Mà, chúng ta cũng nên tìm một quán trọ đi chứ nhỉ. Quần áo của ngài cũng xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu nhiệm vụ ngay!

Vừa lúc đó một đoàn lính đi ngang qua, một người đi đầu cầm loa, những người còn lại thì nhanh chóng dán cáo thị lên tường, tên lính cầm loa thông báo lớn:

- Loa loa loa! Còn một ngày nữa là đến lễ lên ngôi của Hoàng thượng, sau lễ lên ngôi Hoàng thượng sẽ đi ngang qua đường chính ra mắt dân chúng, mọi người hãy chuẩn bị tiếp đón, loa loa loa!

- "Ra mắt dân chúng" sao? 

Song Ngư lầm bầm ngạc nhiên, trước đây chưa có vị vua nào lại có màn "ra mắt dân chúng" như vậy, vua là thiên tử, dân thường không có quyền để nhìn lên mặt vua huống hồ gì lại dùng từ "ra mắt" như mang nghĩa thấp hơn dân. Cô còn đang không biết Bảo Bình muốn gì thì Xà Phu từ phía sau bước tới cạnh cô:

- Hắn không chỉ muốn được thần linh chúc phúc mà còn cả dân chúng nữa. Thông minh đấy.

- Ý vương gia là sao?

Xà Phu không đáp, đưa tay lên miệng ra hiệu hãy lắng nghe. Cô nhìn xung quanh, mọi người có vẻ rất hồ hởi, họ ca tụng Bảo Bình là vị vua thương dân, muốn gần dân. Các bà các cô bắt đầu xôn xao nên chọn lễ vật gì để tặng cho vị Hoàng thượng của họ, các bác các chú ngồi bàn luận về những chính sách mà Bảo Bình đã đưa ra gần đây, bỗng một lời nói đâm vào tai cô:

- Nghe nói sau nghi thức lên ngôi hoàng thượng sẽ chọn luôn hoàng hậu đấy.

- Không biết ai sẽ được sánh đôi cùng hoàng thượng nhỉ?

- Chắc chắn là một tiểu thư xinh đẹp tài hoa rồi, còn phải nói!

Song Ngư lấy tay ôm lấy ngực, trong ngực cô quặn đau, cảm giác này là gì? Bảo Bình có lẽ đã quên lời hứa khi cả hai còn bé, đó là chuyện của quá khứ, quên là điều dễ hiểu. Mà nếu hắn nhớ thì sao? Cô cũng không thể làm hoàng hậu của hắn, tình thế đã thay đổi, cô đã chọn phe đối nghịch, nhưng trong tim cô thật trống rỗng, đầu óc tràn ngập những cảm giác đáng ra không nên có.


End chap 39
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro