Chap 38: Thỏ ngọc hóa đại hùm (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dứt lời, Cự Giải giật phăng thành thuyền như thể nó chỉ là một thanh gỗ mục, một phát phang cả bọn văng tùm xuống biển. Tốp tiếp theo chưa kịp xông lên thì đã thấy Cự Giải quăng mình lên không trung, lấy trớn từ trên đó đập thành thuyền thẳng vào đầu một tên lính, chân vừa chạm đất, cô dang rộng chân ra làm trụ, tay cầm chắc miếng gỗ dài rồi bắt đầu xoáy vào đám đông như một cơn lốc. Bọn chúng kẻ thì hoảng sợ tản ra, kẻ thì không biết lượng sức mà xông tới, liền bị gỗ quẹt nát mặt, kiếm đao của bọn chúng không đủ bén và không đủ nhanh để có thể xuyên qua vòng xoáy gỗ cuồn cuộn đó. Cự Giải không dùng chiêu này lâu, cô nhanh chóng dừng lại, tát miếng gỗ vào một tên đang xông tới trước khi nó gãy làm đôi, rồi tung cước liên hoàn vào bốn kẻ ở phía sau. Từng đòn đánh của cô uyển chuyển như một điệu múa, lúc bay lên lúc hạ xuống, lúc lại cuộn như một bông hồng, nhưng lại đầy uy lực như mãnh hổ. Yết Kiêu huýt sáo một cách khoái chí, hắn thẳng tay đấm vào hai tên lính đang đứng một cách bất lực bên cạnh hắn rồi vừa phủi bụi trên người, hắn nói:

- Ái chà,  không ngờ con bé đó cũng là một cao thủ nhỉ, ba người chúng ta coi bộ đủ cân thế trận rồi đấy, nào giờ thì...

Yết Kiêu chưa kịp đến cởi trói cho Ma Kết thì đã thấy cậu vùng người nát dây trói tập hai. Ma Kết chẳng quan tâm đến việc trước đây Cự Giải có biết đánh đấm hay không, cậu chỉ biết rằng lúc này xung quanh cô có cả chục thanh kiếm xung quanh, còn cô - dù có giỏi cỡ nào - cũng nhìn giống như một con thỏ bị mắc kẹt giữa đàn sói. Ma Kết tay không quật cổ một tên gần đó cướp kiếm của hắn, rồi nhanh chóng lao vào trận đánh mặc do vết thương trên tay vẫn đang rỉ máu. Tên quan của Chi Na nhận thấy thế trận bắt đầu thanh đổi liền ôm đầu chạy về tàu,  Yết Kiêu từ đâu xuất hiện phía sau hắn, kề con dao lạnh sát vào cổ hắn rồi nói giọng châm biếm:

- Lũ Chi Na các người nhìn to xác vậy thôi hóa cũng ra chỉ là một bầy cừu nhát cáy nhỉ.

Tên quan sợ xanh cả mặt, hắn run run giọng:

- Quan lớn à, xin hãy nể tình đồng hương mà tha cho tôi.

- Đồng hương? Ta là cướp nhưng nếu phải là đồng hương với bọn cầm thú Chi Na các người thì đúng là nhục mặt đấy.

- Ta thật ra là dân Âu Lạc,... - Giọng hắn không còn lơ lớ nữa.

Yết Kiêu hửm một tiếng rõ to, xong thuận chân đá một kẻ ngu xuẩn định can thiệp rồi ép tiếp con dao vào cổ tên quan nọ, hắn nuốt nước bọt:

- Ta thật ra....thật ra là một ngư dân quèn, quan năm bắt cá mãi không khấm khá lên nổi, tình cờ có một người tự nhận là quan sai của Chi Na, nói nếu ta chịu làm người chỉ đường cho họ thì sẽ ban cho ta một chức quan nhỏ, ta lại tình cờ biết được chút tiếng Chi Na nên rất tiện...mà đại nhân đây nếu muốn làm quan thì ta có thể thương lượng với họ, nhé, nhé?

- Ra đó là lí do bọn chúng biết cách lợi dụng sương trời, biết lộ trình câu cá của ngư dân.

Yết Kiêu gật gù vờ suy nghĩ, xong thình lình cắt cổ hắn rồi đạp xác xuống biển, hắn bĩu môi:

- Ta nhầm rồi, ngươi còn không bằng cầm thú.


Tên cầm đầu đã chết nhưng bọn lính bên kia có vẻ không ảnh hưởng gì nhiều, rõ là bọn chúng vốn cũng không coi tên kia là thủ lĩnh. Tuy nhiên, có lẽ chúng cũng nhận ra không nên dây dưa với ba cao thủ này, bọn chúng rút về bên thuyền cố thủ, thu lại ván, tự động lái tàu ra xa.

- Bọn chúng chịu thua rồi sao? - Cự Giải ngạc nhiên hỏi.

- Không đâu, bọn chúng đang tăng khoảng cách để bắn tên đấy. - Yết Kiêu chùi máu trên mu bàn tay. - Cận chiến không ăn thì chuyền sang viễn chiến thôi.

Ma Kết lại tiếp tục nhìn chằm chằm về phía bên đó, Yết Kiêu vỗ vai cậu một cái rõ đau:

- Này thằng đần, sao hễ mọi chuyện bắt đầu có vấn đề thì lại đứng đơ ra như tên ngốc vậy?

Ma Kết lầm bầm trong miệng:

- Tôi chỉ đang cố...

Thấy Ma Kết có vẻ đang hướng về những làn sóng xung quanh tàu nọ, mắt Cự Giải sáng lên:

- Huynh đang cố gắng dùng nước sao?

Cậu gật đầu một cái, Yết Kiêu tỏ vẻ khó hiểu:

- Dùng nước? Ý hai ngươi là sao?

- Chuyện dài lắm, nhưng mà huynh ấy có khả năng điều khiển nước. - Cự Giải trả lời đầy hy vọng.

- Nhưng từ lúc ra khơi đến giờ, ta đã cố gắng triệu tập nước nhiều lần nhưng đều bất lực, cảm giác như chúng không nghe lời ta vậy, ngược lại, lại có thứ gì đó như đang hồi đáp, thứ đó đang rất gần... một thứ ta không rõ... 

Yết Kiêu cười phá lên rồi vỗ vai bồm bộp cả hai người:

- Một tiểu cô nương vừa mới tỉnh dậy, một thẳng nhóc đang bị mất máu, thôi bớt ảo tưởng đi,  chuẩn bị đối phó cho đợt tên sắp tới, chúng sẽ bắn ngay khi đạt được khoảng cách lí tưởng.

- Tới rồi. - Ma Kết nói.

- Cái gì t... 

Câu hỏi của Yết Kiêu bị cắt ngang bởi một tiếng "ỒMMMM" vang lên từ đáy biển. Dưới chân tàu bên kia bỗng xuất hiện một khối thịt đen khổng lồ, bóng loáng và nhẵn nhụi như da cá, khối thịt đó nhô lên ngày một cao, bọn cung thủ đang chuẩn bị tên rơi hết xuống biến, bọn chúng la lên một cách hoảng sợ, cái sợ đó như cái sợ hãi khi phải đối mặt với một vị thần, chẳng có kẻ nào dám chĩa tên vào khối thịt bên dưới cả. Khối thịt trồi lên khỏi mặt nước, hiện nguyên hình là một con cá khổng lồ, da đen bóng, trên lưng có một rãnh máng dài, thân hình bự gấp rưỡi tàu chiến của Chi Na. Vừa thấy nguyên dạng của con cá, bọn chúng có vẻ còn hoảng hơn, một số chúng bắt đầu quỳ rạp xuống vái lạy. Bọn chúng biết, đó chính là "Cá Ông" mà dân chài Âu Lạc tôn thờ, đứng trước người bảo hộ cho nghìn ngư dân nước này, lũ bất nhân bọn chúng biết quả báo từ ông trời đang đến. Cá Ông lấy thân hình to lớn của mình mà đẩy thuyền bọn xâm phạm nghiêng về một phía, hụp một hơi rồi bất ngờ trồi lên khiến chiếc thuyền đổ ầm xuống biển như một tấm ván. Thuyền vừa lật xong, Cá Ông liền biến mất, người ta chỉ kịp thấy chiếc đuôi xòe như đuôi tôm của Ông đập nước át cả con sóng.

Yết Kiêu và Cự Giải chưa ngậm miệng lại kịp thì dưới mặt nước lại xuất hiện thêm một bóng đen khổng lồ nữa, trông có vẻ không khác Cá Ông nhưng khi sinh vật này mở miệng ra thì Yết Kiêu nhận ra ngay: đó là một con cá dông. Loài này có bề ngoài đồ sộ gần giống với loài cá được tôn thờ, nhưng chúng lại là sát thủ, hàm của chúng lởm chởm răng và háu mồi, dân gian đồn nếu cứu Cá Ông thì năm ấy trúng mùa cá, ngược lại nếu cứu phải cá dông, thì loài này sẽ quay lại ăn thịt người cứu chúng. Bọn lính Chi Na lúc này đang hụp lặn ngay trên cái miệng đầy răng của con cá hung bạo. Con cá đớp lấy bọn chúng một cách giận dữ, nó không hút mặc dù cái miệng khổng lồ của nó có khả năng đó, nó nhai thịt từng tên từng trên một, nhai một cách ngấu nghiến và thù hận, hàm răng ba lớp của nó vướng đầy thịt vụn, máu đỏ cả một vùng biển. Ngay khi tên cuối cùng đã nát bấy trong dạ dày của nó, cá dông cũng biết mất, một cách lặng lẽ và thoáng chớp như cách mà Cá Ông đã làm.


******


Trước đó vài canh giờ:

Thần Biển căng mặt, ông lấy tay day day trán, xong lại gãi cằm, xoắn râu, rồi như không chịu nổi nữa, ông đập lên bàn một phát , mấy quân cờ bật lên rồi sợ hãi dính xuống bàn cờ.

- Ôi Thần Rùa ơi là Thần Rùa, ông thừa biết là tôi chưa bao giờ thắng nổi ông mà.

- Hê hê, ông quá khen, tôi chỉ hên thôi, làm sao dám sánh với người mạnh nhất trong các Thủy Thần chứ. - Thần Rùa cười.

- Tôi thua rồi, vậy, điều kiện của ông là gì? - Thần Biển thả người trên chiếc ghế làm bằng cẩm thạch.

Thần Rùa giả vờ như đăm chiêu suy nghĩ, rồi hạ giọng:

- Ông biết đấy, tôi có một thằng con trai, hình như nó đang ở trên biển, lại đang gặp nguy nữa, nó cũng có chút thần lực nhưng nước mặn là vùng của ông rồi, nó có làm được quái gì đâu...

- Khoan khoan, vậy ra kẻ gào rống từ hai hôm trước tới giờ là con trai lão à? - Thần Biển bật dậy đầy ngạc nhiên.

- Gào rống gì cơ? - Thần Rùa cũng ngạc nhiên không kém.

- Ta cũng không biết nữa, chỉ biết vừa nãy Cá Ông nói với ta là có kẻ đang dùng thần lực để cầu ổng lên. Nhờ vậy lão mới phát hiện ra có mấy tên lạ mặt đang nằm trên vùng của lão, nãy thấy lão hóa thân xong bơi lên trển có vẻ bực mình lắm. Lão còn nhờ ta sai Cá Dông đi theo nữa,... thôi thây kệ, chúng ta chơi thêm ván cờ nữa đi.

- Ờ...ờ.. 


*****


Mặt trời đã chói rọi trên mặt biển, có lẽ giờ cũng đã đến trưa. Ba người ngồi bệt trên sàn thuyền nhơ nhớp đầy máu và xác người, bọn họ đều đã quá mệt mỏi. Yết Kiêu không buồn hỏi đến lai lịch của Ma Kết và Cự Giải nữa, nhất là khi hai kẻ đó đang quấn quýt lo cho vết thương của nhau. Yết Kiêu leo lên đầu tàu ngồi, nhìn xuống đống xác có lẫn cả thuộc hạ của hắn trong đó, hắn mỉm cười rồi thở dài. Hắn nhớ ngày nào hắn còn là một đứa nhỏ lang thang ở các cảng cá, chỉ biết mót lấy cá mà người ta bỏ về mà ăn ngấu nghiến. Rồi một lão thuyền trưởng già thích cái tướng nhanh nhẹn của nó mà cho nó lên tàu, đó là lần đầu tiên hắn đi xin việc, năm ấy hắn mười hai tuổi. Thuyền hắn vừa lên là thuyền cướp biển, hăn biết điều đó, và hắn tự hào, "chúng ta là lũ cướp biển có danh dự", hắn học thuộc làu câu mà lão thuyền trưởng già hay nói. Yết Kiêu coi thuyền trưởng như cha, và ông cũng vậy, ông dạy cho hắn cách dùng dao, cách để sống sót trên biển lạ, chỉ duy có cái tài lặn của hắn là không ai dạy, hắn bẩm sinh đã rất giỏi lặn thế. Hai năm sau Yết Kiêu mười bốn tuổi, tàu của hắn chạm trán tàu của lính triều đình, lại ngay tàu của một tên quan lớn mà bọn họ đã cướp, chúng cố tình giết sạch người trên tàu mà không mang về quan để xử. Trong lúc hỗn loạn, thuyền trưởng lén vứt một chiếc tàu nhỏ xuống biển, rồi bồng cả hắn mà vứt xuống đó. Hắn ngụp người xuống thật sâu để bọn lính không phát hiện ra hắn, nước mắt của hắn hỏa cả vào trong nước biển. Được một lúc hắn trồi lên, bơi về phía con thuyền nhỏ lúc nãy được quăng xuống, lấy tay chèo nó mà vào bờ,....

- Yết Kiêu!

- Gì? - Yết Kiêu giật mình quay qua đáp Ma Kết, không biết là mặt hắn lúc này nhìn như một đứa con nít sắp khóc tới nơi.

- Ta đã giúp ngươi diệt bọn Bạch Cốt, giữ lời hứa đi.

Yết Kiêu cười khấy:

- Ta cũng muốn lắm nhưng ngươi thấy đấy, buồm của chúng ta rách hết rồi, con tàu này cũng không trôi nổi nữa, giờ họa may chờ mấy thuyền buôn đi ngang qua mà xin đi nhờ - đó là trong trường hợp bọn chúng chịu cho chúng ta đi.

Nhắc tới thuyền buôn, bỗng Cự Giải chợt nhớ ra điều gì đó, cô hốt hoảng chụp lấy Ma Kết:

- Huynh, Carl đâu rồi?

Ma Kết lườm Yết Kiêu một cái, Yết Kiêu huýt sáo rồi lảng đi, cậu ngập ngừng:

- Chết rồi.

- JAILIE! MURKET! - Một âm thanh ở đâu vọng như tiếng oan hồn.

- Sao có thể được...Là thật sao huynh? - Mắt Cự Giải bắt đầu ngấn nước.

- JAILIE! MURKET! - Ầm thanh ngày một vội vã hơn.

- Đúng. - Ma Kết trả lời một cách buồn bã.

Cự Giải gục vào lòng Ma Kết nức nở, miệng lẩm bẩm tự trách, Ma Kết cũng gật gật đầu, an ủi, lấy tay vỗ nhẹ lên lưng cô.

- JAILIE! MURKET!!!!

Yết Kiêu ngoái đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, rồi nhìn vào cái cặp đôi sến súa này, hắn thở dài một cái:

- Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng hình như vị huynh đệ của các người sắp khản cổ mà chết thật rồi kìa.

Cả hai người hướng về phía xa, một con thuyền lớn đang đi tới, và Carl đang đứng ở trên đó! Carl vẫy tay chào họ trong bộ quần bó áo đuôi tôm lịch lãm, lại có chút quý tộc, trông chẳng khác gì một ông hoàng, tuy nhiên vẻ mặt thân thiện và hớn hở ấy không hề thay đổi. Ma Kết như muốn rớt hai con mắt ra khi thấy Carl còn sống nhăn răng, cậu quay qua nhìn Yết Kiêu, hắn lại nhún vai một cách khó hiểu, kiểu như muốn nói "Ta không liên quan". Cự Giải nhảy cẫng lên vì vui sướng, cô vẫy tay lại một cách nhiệt tình, bỗng từ trong túi áo của Ma Kết rơi ra một thứ gì đó. Cự Giải nhặt lên, hỏi:

- Cái gì vậy huynh?

- Không biết.

Cự Giải mở ra xem rồi ngửi thử, cô ngạc nhiên, đây là thuốc súng! Thời này chưa có súng thì thứ này hẳn để dùng để nạp đại bác. Cô hỏi dồn:

- Thứ này ở đâu ra vậy huynh?

- Trong thùng hàng của một tàu buôn lậu.

- Tàu buôn đó đi ra hay đi vô huynh?

- Có vẻ chúng đang trên đường tới Vân Đồn.

- Chuyện này thật đáng ngờ, chúng ta phải báo cho hoàng huynh ngay khi trở về mới được!

Cự Giải vo hai tay lại với nhau, cô rất muốn báo cho Sư Tử ngay lập tức, nhưng cô sợ lỡ trên đường về lại có chuyện gì xảy ra nữa thì lại làm mọi người thêm lo, thà rằng chắc mình an toàn rồi báo hết cả chuyện mới với chuyện cũ thì tiện hơn.


Ba người họ được đón tiếp nồng hậu trên tàu của Carl, cậu cuốn quýt khi gặp lại hai người bạn cũ nhưng ngay lúc đó - suýt ngả ngửa khi thấy một dung mạo khác của Cự Giải, cô phải bịa ngay cớ rằng cô từng là một nghệ sĩ nên thường thích trang điểm đậm, cũng may là Carl lịch sự không thắc mắc gì thêm. Ngay khi vừa bước lên tàu, Yết Kiêu xin vài mồi lửa rồi đốt thuyền cũ của hắn như một thói quen quái dị, dĩ nhiên là hắn đã gom hết vàng bạc dưới hầm ra.  Tàu của Carl đi được một đoạn thì tàu của Yết Kiêu bỗng nổ banh thành từng mảnh, không ai biết chuyện gì đã xảy ra trừ Cự Giải đang cười trừ. Trên tàu, ngoài Cự Giải, Ma Kết và Yết Kiêu ra thì tất cả mọi người từ thủy thủ đoàn đều là người Tây da trắng mắt xanh cả, Ma Kết ngồi uống trà mà cảm giác như mình mới là quái vật vậy. Yết Kiêu có vẻ bình thản hơn, hắn đã từng dong thuyền đi rất nhiều nơi chứ không chỉ riêng vùng biển này, gặp nhiều người với tướng mạo khác nhau là chuyện thường xuyên, cái hắn ngạc nhiên là cô gái mày búng ra sữa kia, nhìn là biết không phải người đi biển, xét hướng nào cũng giống mấy cô tiểu thư nhà giàu, mà lại không chút tò mò hay ngạc nhiên trước những kẻ ngoại tộc, thậm chí còn giao tiếp được với họ nữa chứ. Hắn cứ nghĩ trong đầu mà không dám hỏi, vẩn vơ suýt sặc cả thứ nước màu nâu đăng đắng trong ly ra ngoài.

- Lúc họ vứt tôi xuống biển, tôi chới với một lúc thì nhận ra phía sau có chiếc thuyền nhỏ mà bọn cướp trước đó dùng để leo lên tàu nên tôi leo lên đó mà thoát, không ngờ trên đó còn có sẵn thức ăn và nước nữa, tôi nghĩ mình đã gặp may, sau đó tôi còn vô tình gặp được một tàu buôn, đó lại là tàu của tôi đang tìm tôi nữa! Jailie thấy tôi có may quá không? - Carl hồ hởi kể lại chuyện cho Cự Giải và Ma Kết - kẻ giả vờ như không quan tâm nghe.

Yết Kiêu lại huýt sáo thêm một cái, thức ăn, nước uống thì là do hắn sắp xếp, nhưng việc gặp được tàu hay không thì đúng là hên xui à. Lúc đó hắn chỉ nghĩ là muốn tống khứ tên ngoại tộc này đi cho rảnh nợ chứ không nghĩ gì thêm.

- Mà Carl, tôi vẫn chưa biết, sao anh nói được Tiếng Việt vậy? - Cự Giải hỏi.

Carl gãi đầu cười hì hì, cậu nói:

- Chắc là tôi có khiếu học ngôn ngữ.

Vừa lúc ấy một người thủy thủ đi qua, hình như có chuyện gì muốn nói, cậu ta đứng cách cái bàn một khoảng cách nhất định, cúi đầu nói gì đó. Carl gật đầu, cậu ta thẳng người lên một cách nghiêm trang, rồi bắt đầu nói. Carl sau khi nghe xong liền đáp lại, thái độ nhũn nhặn, từ tốn, như hơn người kia một bậc, người đó nghe xong hô một tiếng rồi lùi ra sau. Cự Giải ngạc nhiên vô cùng, cô hỏi:

- Vừa nãy là gì vậy?

Carl cười xuề xòa: 

- À, anh ấy hỏi xem chúng ta có đi đúng hướng không, dù sao họ cũng chưa đến chỗ mọi người lần nào mà. Thôi, có ai đói không, trên tàu có gà quay đấy!

Nói rồi Carl quay ngoắt vào bên trong, tuyệt nhiên câu hỏi của Cự Giải cũng chưa được trả lời thỏa đáng.


Thuyền cập bến Vân Đồn, Carl không ghé lại mà đi ngay, có vẻ vội vã lắm, cậu ôm hôn Cự Giải một cái, thấy Ma Kết mặt đang nhăn thành từng khúc, cậu đến ôm hôn nhưng Ma Kết liền đẩy cậu ra xa. Carl cười tươi nhưng thoáng chút buồn, cậu nói:

- Tôi phải đi đây, mọi người ở lại mạnh khỏe nhé. 

Cự Giải hít nước mắt vào trong, cô ráng giữ cho giọng không run:

- Hy vọng sẽ gặp lại anh.

Ma Kết không nói không rằng, dúi vào tay Carl hai chiếc rìu vàng và bạc, cậu lèm bèm:

- Hình như ngươi thích chúng.

Lần này thì Carl bay đến ôm cả hai người họ, cậu xúc động nói:

- Cảm ơn hai người, đây là chuyến đi đáng nhớ nhất của tôi, tôi sẽ còn quay lại.

Ma Kết và Cự Giải vẫy tay nhìn con thuyền nọ xa dần cho đến khi nó mất dạng ở đường chân trời. Ma Kết quay vào trong, thấy Yết Kiêu đang đứng dựa vào một cột đá gần đó, cậu hỏi:

- Ngươi định làm gì.

Yết Kiêu nhún vai:

- Mua một con tàu mới, chiêu mộ thêm vài tên du côn.

- Chúc may mắn.

Ma Kết dắt Cự Giải rời khỏi chỗ đó, Yết Kiêu quay đầu lại, nói vọng:

- Này, chuyện lần này ta cũng phải cảm ơn ngươi đấy, ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi cần giúp gì thì có thể đến tìm ta, ta sẽ nhớ tên ngươi, Ma Kết.

Ma Kết nhìn lại, dường như cậu cũng cười, cậu nói:

- Ta cũng vậy, Yết Kiêu.


Hai người họ đi vào trong phố, định đến chỗ quan tuần thủ báo tin vui, nhưng bị mắt kẹt bởi đoàn người bưng mâm quả, dường như họ đang trên đường lên đền thờ Thần Biển! Cự Giải lại nắm tay một người đàn bà hỏi xem, cô nói:

- Cô ơi, hình như thần Biển đâu còn ở đó nữa....phải không?

- Tiểu thư này, nói đàng hoàng nhé, hiện thân của ngài thì không còn, nhưng chỉ dẫn của ngài còn ngay trên đó, ngài vẫn quan sát chúng ta nhé!

Ồ, chỉ dẫn, chính là cái mà Cự Giải đã ghi cho Carl trước khi dắt cậu ta rời khỏi cái đền đó. Cô chỉ ghi đơn giản mấy thứ cô đã được học trong sách giáo khoa, đại loại là: "Đan lưới lỗ nhỏ để tránh cá con, không săn cùng giết tận, không lấn biển, trồng rừng ven biển." Cô cười thầm, nếu họ tuân theo thì sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra lợi ích của chúng và sẽ càng phát huy hơn nữa, lúc ấy thì không cần đến uy của thần linh họ cũng tự biết mà làm. 


Quan tuần cảng vừa nhìn thấy mặt họ thì ngạc nhiên đến rơi cả bút, ông hoài nghi lo rằng bọn họ không thực sự đã giết được bọn cướp biển. Ông hẹn một tháng sau nếu không có ngư dân nào bị giết nữa thì họ mới được nhận thưởng. Cự Giải nghĩ thầm trong đầu, đó là do lỗi của ông không cho lính hộ tống, mà nếu có chắc chúng cũng bị giết rồi. Thấy vẻ mặt bí xị của cô và cái ánh mắt "ông giỡn mặt với tôi đấy à, có biết tôi mới suýt chết về không" của Ma Kết, ngài quan tuần phủ cũng ngài ngại, ông đề nghị:

- Chuyện hai người kể không phải là không đáng tin, ta sẽ gửi tấu lên Hoàng Thượng để báo cáo về lính tuần của Chi Na, nhưng mà chúng ta cần bằng chứng, thôi thì nếu hai người đang cần tiền gấp quá, hay là đến tá túc tại phủ của ta cho hết một tháng, như vậy có được không?

- Như vậy cũng được sao đại nhân? - Cự Giải ngạc nhiên.

- Quy tắc là không được, nhưng xét ta cũng có trách nhiệm khi không cử người đi, giờ nếu hai người đã mạo hiểm thật mà ta lại không giúp được gì thì áy náy lắm. - Quan tuần cảng nói bằng giọng ngại thật sự.

Thấy quan tuần cảng có lòng tốt, cả hai người đều đồng ý, dù sao cái họ cần là canh phòng tình hình ở nơi này, chứ không phải là vì đống tiền thưởng kia.


Phủ của quan tuần nhỏ đến ngạc nhiên - so với phủ của các vị quan khác, đến nỗi người ta phải lầm bầm: "đúng là phủ của quan thanh liêm", nhà cửa cũ kĩ, không có gì đáng giá, chỉ có mấy chậu cảnh ở ngoài vườn là được tỉa tót cẩn thận. Ông cho tên giai nhân duy nhất trong phủ chỉ phòng cho họ, hai phòng đặt cạnh nhau, phòng nhỏ nhưng ấm cúng, không đến nỗi tệ. Ngay khi vào phòng, cô lập tức dùng vỏ ốc liên lạc cho Thiên Bình, nén xúc động cô nói:

- Mẫu hậu.

Phía bên kia lập tức có tiếng trả lời dồn dập.

"Giải Nhi? Giải Nhi? Là con phải không? Con đã ở đâu vậy? Con có sao không? Sao không liên lạc với mẫu hậu."

Cự Giải hít một hơn thật sâu, cô cố tỏ ra bình thường:

- Con xin lỗi, dạo này ở đây có nhiều chuyện xảy ra nên con không tiện liên lạc cho mẫu hậu, mà nhờ vậy nên con mới có chuyện cần báo cho Hoàng huynh đây, huynh ấy có ở đó không mẫu hậu?

"À có, có, để ai da gọi Hoàng Thượng."

"Hoàng muội." - Giọng Sư Tử bỗng the thé như sợ ai nghe được. "Muội vẫn ổn chứ?"

- Huynh biết chuyện sao? - Cự Giải ấp úng một chút. - Nhưng muội không sao, có chuyện này quan trọng hơn, lúc trên biển, Ma Kết đã chặn được một tàu buôn có thuốc súng, à hỏa dược chuyển vào Âu Lạc, có thể có ai đó đang có âm mưu bất chính, còn nữa, bọn cướp hại ngư dân chính là lính tuần biển của Chi Na.

"Hỏa dược dùng cho Súng thần cơ sao? Lại còn Chi Na nữa! Cái bọn bành trướng đó! Chuyện này có vẻ nghiêm trọng đấy, ta sẽ bàn bạc với mọi người sau. Mà, muội, sau này đừng dính vào mấy chuyện nguy hiểm đó nữa, tập trung vào nhiệm vụ chính là thăm dò tình hình Cảng Vân Đồn thôi, rõ chứ?"

- Muội mà không dính vào thì sao có chuyện để báo cho Hoàng huynh. - Cự Giải đùa.

Sư Tử trách cô vài ba câu nữa rồi đưa vỏ ốc lại cho Thiên Bình, hai mẹ con nói chuyện từ sáng đến tận trưa mà lúc tạm biệt vẫn còn tiếc. Nói chuyện xong với Thiên Bình trong lòng Cự Giải thanh thản vô cùng, cô nhớ đến cái chết của Tuấn An và số phận chưa rõ của Gia Bảo ở thế giới kia mà bàn tay nắm chặt. Nhất định, cô sẽ không để cho bất kì người thân yêu nào của cô phải chết nữa, chừng nào mà cô còn thở. 



End chap 38



P/s: Các tình yêu lưu ý, nước trong truyện là nước Âu Lạc nhá, đại nhân ta thỉnh thoảng có chúng hơi men trong người nên gõ bậy bạ thành Đại Việt riết, dù không ảnh hưởng gì hết nhưng mà để cho cốt truyện được thống nhất thì ta vẫn phải sửa lại. Ta có dò lại rồi nhưng nếu có gì còn thiếu sót xin mọi người hãy nói cho ta biết, cảm ơn, yêu các tình yêu. <3


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro