Chap 37: Thỏ ngọc hóa đại hùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thuyền của Yết Kiêu húc vào sườn của tàu nọ như một con trâu phát tiết, Ma Kết đứng bên thuyền này cũng bắt đầu đổ mồ hôi khi thấy người lái nó hình như cũng đang mọc sừng trên đầu. Cứ cái đà này thì một trong hai tàu sẽ bị vỡ, mà nguy cơ bên của Yết Kiêu gặp rủi ro sẽ là rất cao. Dù vậy bây giờ cũng không còn đường lui nữa, chỉ cần Yết Kiêu dừng tay một chốc thì cung thủ bên đó sẽ bắn tên qua ngay, nếu không tính bọn cung thủ thì việc hai người đấu cả một đội binh nghe cũng không phải là điều có thể. Ma Kết tay bám chặt cột thuyền, mỗi lần hai tàu va nhau tựa như long trời lở đất, mặt nước xung quanh khuấy đục ngầu. Cậu lại lo cho Cự Giải - người đang nằm bất tỉnh dưới khoang tàu, với sức va chạm như thế này chắc cô văng ra khỏi giường luôn rồi. Ma Kết tự tát mình một cái, đây không phải là lúc để sao nhãng, chỉ cần một tên bước chân được lên tàu thì Cự Giải sẽ còn nguy gấp vạn. Yết Kiêu có vẻ cũng nhận ra thuyền của mình không thể duy trì lâu hơn nữa, hắn hỏi:

- Ma Kết, ngươi có thể tự giữ mạng mình trong vài khắc không?

- Ngươi định làm gì?

- Cho bọn chúng gặp Long Vương.

- Bằng cách nào? 

- Ngươi chỉ việc lái tàu càng xa bọn chúng càng tốt, còn việc còn lại để ta lo.

Không đợi Ma Kết trả lời, Yết Kiêu vớ đại hai thứ gì đó trên sàn gỗ rồi nhảy tùm xuống biển. Ma Kết chưa hiểu gì lắm nhưng cậu biết rằng cậu phải lập tức lái cái của nợ này ra khỏi đây ngay.  Thứ khiến cho Ma Kết phát loạn lên đó là cậu không biết lái tàu, một chút cũng không biết!  Cậu chụp lấy bánh lái xoay lấy xoay để, chỉ mong chiếc thuyền có thể tách ra khỏi thuyền của Chi Na dù chỉ một chút thôi cũng được. Cũng may việc tông húc mà Yết Kiêu làm trước đó đã cho Ma Kết một khoảng thời gian đủ để cậu xoay sở mà lái thuyền ra xa, lúc mà bọn chúng đã sẵn sàng tên kiếm thì việc bắc thang hay đu dây qua tàu không còn là nỗi lo nữa, tuy vậy giờ cậu phải chống chọi với làn mưa tên từ phía bên kia ập tới, Ma Kết một tay cầm kiếm đỡ những mũi tên đang phóng tới, một xoay bánh lái hoàn toàn theo bản năng. Mục tiêu hiện giờ là giữ khoảng cách và sống sót, tuy vậy sự khả khi của mục tiêu đó đang bị đe dọa bởi vì cánh buồm lúc này đã bị những mũi tên đâm toạc nát bươm, thuyền gần như là đứng yên trên biển.

Tàu tuần của Chi Na ngày càng tiến sát, Ma Kết bỏ ngỏ bánh lái, quyết định liều sống chết với chúng. Nhưng thật lạ, tiếng hò hét bên kia vẫn đều đều nhưng cung thủ thì chẳng ai thèm bắn nữa, Ma Kết thấy bọn chúng xáo xào chạy dọc xuôi như lũ kiến vỡ tổ, dường như một nửa thân tàu đang chúi xuống mặt biển, những chiếc xuồng nhỏ được thả xuống biển một cách vội vã, nhưng vừa chạm nước chưa đầy một phút thì cũng chìm nốt! Ma Kết thấy sự kì lạ liền căng mắt ra nhìn, dường như có một bóng người ngụp lặn xung quanh những con tàu xúi quẩy đó, là Yết Kiêu! Thì ra trước lúc nhảy xuống biển hắn đã đem theo cây búa và chiếc dùi đục, bơi với hai thứ nặng trĩu đó trên người, lại đục thủng được một con thuyền lớn như vậy, tên Yết Kiêu đó đúng là không tầm thường.

Lũ người Chi Na rơi khỏi con tàu đắm, chới với trong làn sóng đen ngòm, bấu kéo lẫn nhau mà chìm dần xuống, một số chúng đứng hoảng loạn trên thuyền, chiếc thuyền vẫn chìm dù có hơi chậm một chút, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ phân kẻ thắng người bại trong trận này.  Ma Kết tay ôm một cuộn dây thừng đứng bên thành tàu đợi Yết Kiêu bơi tới - Hắn đang bơi được khoảng nửa đoạn đường, xem chừng cũng đang rất mệt. Cậu cột sợi dây vào thành gỗ trên thuyền rồi ném xuống sẵn đó, định lái tàu đến gần Yết Kiêu một chút, nhưng ngay lúc cậu định xoay bánh lái thì nơi phía Đông mặt trời đang lú, có một chiếc tàu khác đang cố ý tiến tới. 

- Lại là tàu của Chi Na sao!  - Ma Kết lầm bầm một cách khó chịu.

Không đợi những phản ứng tiếp theo của Ma Kết, một loạt tên được bắn lên cao, dày đặc như một đàn ong, lơ lửng trên nền trời xen hai mảng hồng đỏ sáng và tối một lúc, rồi đột ngột phóng xuống thuyền của Ma Kết như một trận mưa dao. Vừa lúc này Yết Kiêu vừa leo lên tới, hắn nói như quát Ma Kết:

- ĐỪNG CÓ ĐỨNG ĐỰC RA ĐÓ NỮA, NẤP VÀO TRONG KHOANG THUYỀN ĐI!

Ma Kết có một nỗi kị với khoang thuyền, nơi đó có Cự Giải, đúng là mọi chuyện cũng không khá hơn nếu hắn cứ đứng trên sàn thuyền, nhưng việc nấp vào khoang khiến cho hắn có cảm giác rằng hắn đang đem rắc rối đến gần với Cự Gỉải hơn, đó là lí do hắn cố ít gây sự chú ý đến khoang thuyền càng nhiều càng tốt. Cậu vẫn ngoan cố đứng đó dùng kiếm đỡ lấy làn mưa tên, bọn này bắn dai thật, dường như không hề dứt một quãng nào. Một mũi tên đâm xuyên qua tay cầm kiếm của Ma Kết khiến cậu khuỵu xuống vì đau, Yết Kiêu - lúc này đang đu dây nấp bên hông thuyền - chậc lưỡi một cái rồi phóng lên trước mặt Ma Kết. Hắn dậm chân xuống sàn, một mảng gỗ khá lớn được bật lên làm bia chắn cho cả hai. Cơn mưa tên chỉ dứt khi con thuyền kia chạm được tới thuyền của Yết Kiêu, bọn lính bên đó tràn lên tàu, nhanh chóng bao vây lấy họ. 


Yết Kiêu vùng mình một cái khi tên lính trói hắn xong, Ma Kết thì bắt đầu trở lại với vẻ mặt không cảm xúc của mình. Bọn lính đang đứng xung quanh họ bỗng tản ra hai bên, nhường đường cho một kẻ có lẽ là tên cầm đầu của bọn chúng. Tên này đeo lệnh bài tòng teng ở bên hông, trên người vận quan phục, tay đeo ba bốn cái nhẫn vàng to muốn sệ cả tay, tuy nhiên khác với những thứ hiện hữu trên người hắn, hắn có ngoại hình khá khắc khổ, làn da đen rám nắng và bàn tay thô kệch, không giống một tên quan ngồi suốt ngày ngồi trong phủ. Hắn bước tới trước mặt Yết Kiêu, liếc xuống hỏi bằng thứ Tiếng Việt lơ lớ:

- Các ngươi chỉ có nhiêu đây người thôi sao?

- Sao? Đông quá hả? - Yết Kiêu nhếch mép cười.

- Làm thế nào mà các người đánh chìm được tàu chiến của ta? - Hắn vẫn liếc xuống với ánh mắt đó.

Lần này Yết Kiêu không trả lời, tên quan đứng chờ đợi một lúc, sau liền xoay lưng đi:

- Đem chém đầu bọn chúng để làm gương cho bọn chống đối.

Cả bọn đồng thanh vâng lệnh, hai trong số chúng xách vai Ma Kết lên kéo qua chỗ trống, Yết Kiêu gằng giọng:

- Muốn giết thì giết ta trước đi! Tên đó không có liên can gì hết!

Lời nói của Yết Kiêu không lọt vào tai bất cứ kẻ nào. Chúng đè đầu Ma Kết lên một khúc gỗ lớn, cậu cố gắng thoát dây nhưng vô ích, dây quá chặt, vết thương trên vai phải bắt đầu nhức nhói lên!  Thoáng thấy trên sàn thuyền cắm đầy mũi tên, cậu giả vờ lết trên sàn rồi lấy đầu gối hích một mũi tên lên, đè gãy cán gỗ rồi cố chuyền dầu sắt ra cho đôi bàn tay đang bị cột như chân gà. Thấy Ma Kết đang cố gắng thoát thân, Yết Kiêu liền lấy răng cắn vào chân một tên đứng cạnh đó, cả bọn nháo nhào lên xúm lại chỗ Yết Kiêu để đánh hắn.  Ma Kết trong lòng thầm cảm ơn Yết Kiêu, lúc này miếng sắt đã đến được tay cậu, tuy nhiên cậu chưa kịp mừng thì tên quan kia đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Hắn cầm cây đao chặt đầu trên tay, miệng nói mà không hé răng:

- Đúng là không thể tin tưởng bọn thủ hạ.

Nói xong hắn vung đao lên trên cao, nhằm thẳng vào cổ của Ma Kết mà chặt. Ma Kết trong lúc rối rắm làm rơi luôn cả miếng sắt ra khỏi tay, lưng thì bị hắn lấy chân đè lên không thể tránh né, Yết Kiêu thì đang bị bao quanh bởi một bầy thú dữ, mạng sống của Ma Kết đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc!


*******


- Bắc Giải, con tỉnh rồi à? - Bà Hòa nhìn Cự Giải một cách lo lắng.

Cự Giải bật dậy, không thèm để ý đến người đang hỏi mình. Cô nhìn xung quanh, có vẻ như cô không còn ở bệnh viện nữa. Cô đang nằm trên một chiếc giường màu hồng xinh xắn với rất nhiều gấu bông xung quanh, đối diện cô là một khung cửa sổ với nhành hoa phượng đỏ nở rộ bên ngoài. Bên góc trái phòng có một chiếc tủ quần áo lớn mà cô đoán rằng có lẽ sẽ có rất nhiều thứ quần áo đáng yêu ở bên trong. Thấy Cự Giải có vẻ mơ màng, bà Hòa cười tươi:

- Con thích chứ? Căn phòng này là bác tự tay trang trí cho cháu đấy. 

- Là cho...cháu sao? - Cự Gỉải ngạc nhiên.

- Phải, đây là phòng riêng của Bắc Giải nhé, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình rồi...- Bà ngập ngừng một chút. - Bác đã làm thủ tục nhận cháu làm con nuôi, chỉ cần cháu dồng ý thì chúng ta sẽ chính thức là người thân của nhau.

- Nhưng....cháu không thuộc về thế giới này... - Cự Giải cố không nhìn vào đôi mắt nhân hậu kia.

- Bắc Giải à, trong lúc cháu hôn mê bác cũng có nghe cháu nói mớ về một gia đình khác của mình,... bác không muốn làm cháu buồn nhưng bác vẫn phải nói: thế giới đó chỉ là một thế giới tưởng tượng của cháu, đó là một bệnh lí về tâm thần, khi cháu cảm thấy không hài lòng với thực tại thì cháu sẽ thường mơ tưởng đến một gia đình hoàn hảo, lâu ngày đâm ra thành ảo tưởng. Hãy nghĩ xem, cháu đang hiện hữu ở đây. - Bà nắm lấy tay Cự Giải. - Cháu chưa bao giờ biến mất cả, sao có thể nói rằng cháu là cháu ở một thế giới khác được? 

Cự Giải rút nhẹ tay ra khỏi bàn tay của bà Hòa, đầu óc cô lúc này thật ảo lẫn lộn, cô bối rối, những điều bà Hòa nói thật có lí, có thể....vương triều Hỏa Gia, nước Âu Lạc,...chỉ là một giấc mơ vớ vẩn của một đứa trẻ bất hạnh. Hai hàng nước mắt từ đâu chảy xuống má Cự Giải một cách vô thức. Bà Hòa nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:

- Bác biết điều này không dễ chấp nhận, nhưng đừng lo, cháu không cần phải mơ nghĩ nữa, vì bác sẽ cho cháu một gia đình thật sự.

Nói rồi bà ôm Cự Giải vào lòng, Cự Giải - một cách ngập ngừng, cũng ôm lại bà Hòa, gục đầu vào trong ngực của bà mà khóc.


Cự Giải theo bà Hòa đi xuống cầu thang để ăn tối, căn nhà quả thật rộng, phòng của cô nằm ở lầu một, phòng của bà Hòa ở phía trên một lầu, nếu không tính sân thượng nữa thì nhà có ba lầu tất cả. Chỉ cần nhìn chiếc cầu thang thôi cũng đủ khiến người ta chóng mặt, cô lấy tay men theo tay vịn cầu thang làm bằng gỗ mát rượi, với những hoa văn sang trọng mang dáng dấp kiến trúc Pháp. Bà Hòa đi trước cô, đến phòng ăn, bà vỗ tay hai cái rồi nói:

- Các con, Bắc Giải xuống rồi đây này!

Cự Giải lấp ló sau lưng bà Hòa nhìn vào phòng ăn, có hai thiếu niên đang ngồi đó sẵn, cả hai người họ đều đang cố nhìn kĩ dung nhan của kẻ đang lấp ló kia. Bỗng một người rời khỏi ghế, tiến lại gần Cự Giải, cậu cúi đầu xuống cho thấp bằng cô rồi hồ hởi:

- Chào Bắc Giải, anh là Gia Bảo, là con trai lớn trong gia đình, rất vui được gặp em.

Cự Giải ngước đầu lên nhìn người đó rồi giật mình, khuôn mặt đó hệt như Sư Tử, cô lắp bắp:

- Hoàng...huynh? 

- Hả? - Gia  Bảo tưởng mình nghe không rõ.

- K...không có gì đâu ạ. Rất vui được gặp anh. - Cô lúng túng gật đầu chào.

- Sau này chúng ta là người trong nhà rồi thì không cần khách sáo nữa. Này, em cũng mau đến chào hỏi đi chứ! - Gia Bảo quay sang nói với người còn ngồi trên bàn ăn.

Người đó miễn cưỡng bước lại, nói:

- Tôi là Tuấn An, con trai thứ.

- Ma Kết huynh? - Cự Giải ngạc nhiên tới mức giật lùi người ra sau.

Tuấn An nheo con mắt lạnh của mình lại, miệng hửm một tiếng. Cự Gỉải thót người rồi nín bặt không nói gì nữa.

Bàn ăn đầy đủ những món ngon, bà Hòa có lẽ đã dành rất nhiều tâm huyết vào bữa ăn này. Bà vui vẻ gắp thịt cá vào chén cho Cự Giải. Cự Giải gật đầu cảm ơn rồi khẽ liếc mắt về phía hai người nhìn trông-rất-quen đó. Gia Bảo cũng bắt chước bà Hòa gắp đồ ăn cho An, An có vẻ khó chịu nhưng cũng gắp một miếng gà béo ngậy vào chén của Bảo. Trên miệng Cự Giải nở nụ cười đầu tiên từ lúc cô tỉnh dậy tới giờ, cô thầm nghĩ, nếu mà hai người đó cũng hòa thuận như anh em nhà này thì hay biết mấy. Bỗng Cự Giải ngẩn người ra, hai người đó, hai người vừa xuất hiện trong tâm trí cô, là ai ấy nhỉ. Cự Giải ngưng động đũa, cô tin chắc rằng mới vừa nãy cô còn nhớ rất rõ, sao bây giờ đầu óc cô như một tờ giấy trắng vậy? Trong tâm trí Cự Giải, cô cố vẽ ra một đường nét, cố phác họa một khuôn mặt thân thuộc, nhưng tất cả cô làm được chỉ là những nét ngoằn ngoèo bừa bãi, cô quặn cả tim, cô không thể nhớ ra điều mình vừa quên, nhưng cô biết cô vừa quên một thứ rất quan trọng. Thấy Cự Giải ngồi thẫn ra như người mất hồn, bà Hòa cúi xuống nhìn cô, hỏi:

- Con không được khỏe sao?

Cự Giải chầm chậm xoay đầu qua đối mặt với bà Hòa, đôi mắt ngấn nước, miệng lẩm nhẩm:

- Con là Bắc Giải.


Mấy ngày sau thủ tục nhận con nuôi của bà Hòa đã hoàn tất, Cự Giải chính thức là con nuôi của bà, đồng thời là em út của Gia Bảo và Tuấn An, mang tên Hoàng Nguyễn Bắc Giải. Cô mở cửa vào nhà, một loại pháo giấy phụt ra từ hai bên, bàn ghế treo đầy bong bóng, trên tường còn có treo băng rôn màu hường to tổ chảng: "Chào mừng Bắc Giải!", bà Hòa bước ra cùng một chiếc bánh kem sô cô la thơm phức, giọng bà hiền hậu:

- Chào mừng con trở thành viên của gia đình chúng ta!

Cự Giải nhận lấy chiếc bánh, cô cười tươi:

- Con cảm ơn mẹ!


******


- Khụ! Khụ! Khụ! - Thiên Bình đang nằm ngủ bỗng phát cơn ho khan.

Thiên Yết đỡ bà dậy, rót ra một tách trà cho Thiên Bình. Thiên Bình uống xong mà vẫn còn nghẹn ở cổ, cố kiềm lại rồi hắng giọng một cách mệt nhọc. Nghe có tiếng gõ cửa, Thiên Yết đặt bình trà lại trên bàn, ra mở cửa.

- Hoàng thượng, người chưa ngủ sao? - Thiên Yết ngạc nhiên khi thấy Sư Tử.

- Ta ngủ được một giấc rồi, nhớ nàng nên qua đây. - Sư Tử trêu Hoàng hậu, nhưng nhanh chóng đổi đề tài. - Mẫu hậu vừa ho sao?

Thiên Yết hạ mí mắt rồi gật đầu, Sư Tử bước đến cạnh giường của Thiên Bình:

- Mẫu hậu, người thấy trong người thế nào?

Thiên Bình xua tay:

- Mẫu hậu không sao hết, chỉ là bỗng dưng ngực cảm thấy đau nhói, chắc là do ai da già rồi, mấy chuyện này cũng thường thôi, hoàng nhi không cần quá lo lắng.

- Nhưng... - Thiên Yết ngập ngừng.

- Yết nhi, con nên lo cho hoàng thượng một chút, nhìn kìa, hẳn là cả đêm nay chưa ngủ được giấc nào! - Thiên Bình gượng cười rồi búng vào trán Sư Tử một cái.

Cả Thiên Yết và Sư Tử cùng nhìn nhau cố nặn ra một nụ cười.


******

Bốn người họ vui vẻ ăn bánh, trò truyện, không khí vô cùng ấm cúng như thể họ vốn dĩ sinh ra đã là gia đình của nhau.  Gia Bảo mồm đầy bánh kem, hươ tay nói:

- Ăn xong chúng ta ra công viên chơi đi!

- Trời tối rồi Gia Bảo, em nó là con gái, không nên ra đường đâu, với bây giờ mẹ phải lên trung tâm, không thể kèm ba đứa được. - Bà Hòa lo lắng.

- Mẹ xem thường con và An quá, công viên cũng gần mà, với lại mẹ cũng phải để tụi con thể hiện vai trò làm anh của mình đi chứ! - Gia Bảo nằng nặc. - Này Bắc Giải, em cũng muốn đi phải không?

- Ừm, em cũng chưa có dịp đi tham quan xung quanh... -  Cự Giải gật đầu.

Bà Hòa nhún vai một cái rồi thờ dài:

- Đi một chút thôi nhé, phải về trước tám giờ và nhớ trông chừng em nghe chưa hai đứa! 

- Dạ!


Để đảm bảo lời dặn "trông chừng em" được thực hiện triệt để, Gia Bảo nắm tay trái của Cự Giải, Tuấn An thì nắm tay phải, dắt cô đi tung tăng như một đứa trẻ lên ba. Khí trời buổi tối thật trong lành, xe cộ cũng vắng, gió mát lồng lộng thổi qua những tán đại thụ của khu công viên. Qua công viên một chút có một cửa hàng tiện lợi, Gia Bảo hỏi hai em:

- Hai đứa có khát nước không để anh đi mua cho?

- Em uống gì cũng được. - Cự Giải trả lời.

- Bia. - Tuấn An ngắn gọn.

Gia Bảo cốc đần An một cái:

- Bia khỉ gió, Sting phải không? Anh còn lạ gì chú mày. Nhớ canh em cho cẩn thận đó! 

Nói rồi Gia Bảo bỏ đi, để lại Cự Giải và Tuấn An ngồi trên ghế đá. Hai người không ai nói ai một tiếng nào, Cự Giải vò hai bàn tay vô nhau có vẻ như đang vắt óc tìm chuyện để nói, trong khi tên kia thì đang nhìn đâu đâu ở chỗ nào đó xa lắm.

- Anh..

- À..

Cả hai người đều quay mặt qua cùng một lúc, khoảng cách của hai cái mũi thật là gần nhau. Cự Giải quay khuôn mặt chín ửng của mình đi, lắp bắp nói:

- Anh..anh nói trước đi.

Tuấn An có vẻ cũng đang đỏ mặt, cậu ngập ngừng:

- À,... cái này là của em phải không?

Nói rồi An xòe tay ra, trên tay cậu là một chiếc vỏ ốc. Đôi mắt Cự Giải bỗng mở rộng, Tuấn An nói tiếp:

- Anh thấy nó rơi ra khi mẹ dọn đống đồ cũ của em.

Cự Giải nhận lấy vỏ ốc, ôm chặt nó vào ngực, có gì đó, có gì đó rất quan trọng về chiếc vỏ ốc này, trong cái đầu trống rỗng của cô bỗng hiện ra một vệt tròn hy vọng. Cô áp vỏ ốc vào tai, ngoài tiếng sống biển ù ù ra, cô nghe một âm thanh quen thuộc.

"Cự Giải."

Cự Giải đứt phắt dậy, cô nói bằng giọng run run:

- Mẫu hậu...

- BẮC GIẢI! COI CHỪNG!

Tuấn An phóng tới đẩy Cự Giải qua một bên. Một người đàn ông đầu tóc rũ rượi với khuôn mặt đáng sợ vừa lấy dao suýt đâm trúng Cự Giải, lão rít lên:

- Mày... Tất cả là tại mày...Tao thì ở trong đồn bị lũ cớm đánh không ra cái gì, còn mày... mày ở đây du hí với trai... mày chẳng khác gì con mẹ điếm của mày!

Nói rồi hắn xông tới Cự Giải, Tuấn An cũng chạy tới giằng co với lão. Nhưng hắn mạnh quá, sức của một thằng nhóc không chọi nổi với hắn, hắn quật Tuấn An nằm dài trên nền xi măng, rồi như tức vì bị cản đường, hắn đâm một nhát vào bụng đứa trẻ. Cậu chỉ kịp ư lên một tiếng, sau đó là máu chảy lênh lánh khắp nơi. Cự Giải chứng kiến cảnh đó, thét lên một cách kinh hãi. Tên già xoay phắt qua cô, chòm râu lồm xồm của hắn bết đầy máu nhìn tởm lợm, cô cố lết người ra xa, vừa lúc đó, Gia Bảo từ phía xa chạy tới.

- TUẤN AN! THẰNG KHỐN, TRÁNH XA BẮC GIẢI RA! - Gia Bảo vứt luôn cả hai chai nước vừa mua, đôi mắt đầy lừa xông tới.

Tên giết người đổi hướng nhìn chằm chằm vào cậu bé đó, Cự Giải hoảng sợ la lên:

- ANH GIA BẢO! CHẠY ĐI, ĐỪNG TỚI ĐÂY!

Nhưng đã quá muộn, lão phóng tới Gia Bảo, Cự Giải như phát điên lên, cô đứng dậy chạy theo lão:

- KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO HOÀNG HUYNH!


******


Cây đao của tên quan nọ chưa kịp đi xuống nửa đường thì bỗng từ đâu một thùng gỗ bay tới đập ngay đầu hắn. Đầu hắn bê bết máu nhưng chưa chết, hắn lồm cồm bò dậy, nghiến qua kẽ răng:

- Là kẻ nào?

Cả bọn lính Chi Na lấy kiếm ra thủ trước mặt, từ trong khoang tàu, Cự Giải bước ra với đôi mắt đầy sự phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, khuôn mặt màu đỏ gay khác hẳn với làn da nhợt nhạt trên thân hình khẳng khiu đó. Tên quan phì cười, hắn bĩu môi:

- Tưởng gì, chỉ là một con đàn bà. Người đâu, giải quyết  ả!

Cả đám lính hô một cái rồi cùng xông lên một lúc. Cự Giải vén mái tóc lù xù đang bị gió biển bạt qua một bên của mình, cô nhếch mép lên rồi gầm gừ qua kẻ răng:

- Kẻ nào đụng tới người thân của ta đều phải chết.


End chap 37







-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro