Chap 36: Một núi không thể có hai hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tên cô bé là Bắc Giải à?"

"Con bé đã hôn mê mấy ngày nay rồi."

- Ư...ư...

Hai người phụ nữ nghe tiếng rên liền chạy đến bên giường bệnh, trên giường là một cô bé có làn da tái nhợt, mặt mũi hốc hác, có vẻ như cô bé vừa mới tỉnh dậy. Một trong hai người họ vội vã rót ra một ly nước rồi đưa cho đứa trẻ. Đứa trẻ đưa tay ra nhận lấy cốc nước, bỗng nó hú lên một tiếng kinh hoàng khiến mọi người xung quanh giật hết cả mình.

- KHÔNG THỂ NÀO! KHÔNG THỂ NÀO!

Cự Giải vạch hai ống tay áo màu xanh dương - trang phục của bệnh viện lên, trên da của cô hằn những đường sẹo mới sẹo nhỏ chồng lên nhau, cô đưa bàn tay của mình sờ lên đầu, hơn một nửa đầu của cô đang được quấn băng dày cộm, ngay cả các đầu ngón tay của cô cũng được bó băng đến cộm cả tay. Cự Giải bỏ lơ những ánh mắt có phần hoảng sợ của những người xung quanh, cô bật dậy khỏi giường nhưng đôi chân yếu ớt này thậm chí còn không đỡ nổi thân hình của cô. Cự Giải ngã khụy xuống sàn, dáo mắt nhìn xung quanh một cách giận dữ, đây chẳng phải là bệnh viện sao, kia chẳng phải là quạt trần sao, là máy thở sao? Cô úp mặt vào hai đầu gối của mình, rúm người lại, vậy là cô đã trở về - trở về cái thực tại tàn khốc của mình - hay chăng tất cả những gì về Vương Triều hỏa gia chỉ là giấc mơ của một đứa trẻ bất hạnh? Một người phụ nữ quỳ xuống trước mặt Cự Giải, bà đưa bàn tay ra, ngập ngừng một chút rồi đặt lên vai cô:

- Bắc Giải, cháu không phải sợ nữa. Không sợ nữa nhé.

Cự Giải đưa con mắt hốc hác đầy nước của mình lên nhìn chòng chọc vào người trước mặt, bà tiếp:

- Cha cháu... người đàn ông đó...đã bị cảnh sát tạm giam rồi, cô là Hoàng Nguyễn Thuận Hòa - chủ tịch của Hội vì lợi ích và quyền lợi của trẻ em, từ giờ cô và những người trong hội sẽ chăm sóc cháu. Đây là cô Thảo Như, là hàng xóm của cháu, là người đã phát giác và liều mạng đưa cháu đến bệnh viện, cháu còn nhớ không? 

Càng nghe những lời đó, nước mắt của Cự Giải càng không ngừng chảy, cô nhớ rõ mồm một tất cả những gì xảy ra rõ tới nỗi cảm thấy kinh tởm. Ngay lúc cô tưởng như đã hoàn toàn quên chúng thì ông trời lại đem trả cô về đây. Cô lục lọi trong đầu óc mụ mẫm của mình xem cô đã trở về đây bằng cách nào, hình như lúc đó thuyền của họ đã đi vào một vùng đầy sương, cô dường như đã bị chém vào cổ và sau đó thì không nhớ gì thêm nữa, Cự Giải càng lo lắng hơn nữa, không biết Ma Kết và Carl có bị chém như cô không? Cô bị chém thì bị trả về hiện tại nhưng hai người đó nều bà bị chém thì...

- Con...Tôi phải trở về...

Cự Giải đẩy tay bà Hòa ra, vịn vào thành giường rồi dùng hết sức đứng dậy, bà Hòa nhìn cô bằng vẻ mặt lo lắng và có chút bất bình:

- Ông ấy đối xử với cháu như vậy mà cháu vẫn muốn trở về sao? 

Cự Giải nghe ám từ "ông ấy" thì toàn thân run rẩy, cô rít lên như một con mèo bị trấn nước:

- KHÔNG, KHÔNG ĐỜI NÀO! KHÔNG PHẢI ÔNG TA! 

Rồi cô bất thần ngã ra đất ngất xỉu.


******


Những vị khách đang uống nước trong quán giật mình vì tiếng cốc bể từ một cái bàn xa lắc nằm ở trong xó. Thiên Bình từ chỗ đó cười hiền:

- Xin lỗi, ta thật vô ý quá. 

Nói rồi bà cúi người định nhặt các mảnh sành lên, nhưng lập tức có một đống công tử nào đó không biết từ đâu chui ra xúm lại tranh nhau nhặt giùm mĩ nhân, ngay cả tên tiểu nhị cũng đứng ngẩn tò te vì bỗng dưng bị mất việc, thấp thoáng trong đám đông người ta thấy Sư Tử cũng đang giả vờ nhặt nhạnh nhưng thật ra là đang thừa cơ đè đầu cưỡi cổ đá đít mấy kẻ háo sắc dám nhìn mẹ và vợ mình nãy giờ. Thiên Yết húp một ngụm trà rồi bĩu môi:

- Đúng là một lũ đàn ông.

Sư Tử kéo ghế ngồi vào bàn, hắn tươi cười nói:

- Ấy là do nhan sắc của nàng và mẫu hậu thiên hạ hiếm thấy. À mà mấy ngày nay mẫu hậu cứ làm vỡ đồ liên miên, phải chăng sức khỏe không được tốt?

- Hoàng nhi yên tâm, ai da vẫn ăn uống bình thường, ngủ cũng đủ giấc, thì làm sao mà bệnh được. Có điều dạo này ta thấy trong lòng bất an.

- Mẫu hậu đang lo lắng về chuyện gì sao ạ? - Thiên Yết hỏi.

- Từ lúc Quận chúa và Ma Kết đến Vân Đồn đến nay, cả hai đều không có liên lạc với ta, cũng hơn tuần còn gì. Ta có dùng vỏ ốc thần nhưng có vẻ không ai nghe cả, ta lo...

Nói rồi bà đặt cốc trà xuống bàn, thở dài. Sư Tử quan sát từng điệu bộ đó, mắt hắn bỗng trở nên lạnh, hắn lên tiếng:

- Mẫu hậu.

- Sao vậy hoàng nhi? - Thiên Bình hơi ngạc nhiên trước điệu bộ nghiêm túc của Sư Tử.

- Hai người đó không phải trẻ con nữa, chuyện họ đang làm có liên quan đến số mệnh của vương triều, chúng ta cũng có nhiệm vụ của bản thân. Kể cả hai người đó có mệnh hệ gì thì chúng ta vẫn phải tiếp tục việc phải làm. 

Cả Thiên Yết lẫn Thiên Bình đều im phăng phắc, Thiên Yết dán mắt mắt vào ly trà trên bàn, Thiên Bình cũng cúi gằm mặt xuống. Sư Tử chớp mắt đổi sang giọng vui vẻ thường ngày:

- Ý hoàng nhi là mẫu hậu nên tin tưởng hai người đó một chút. Một người là con của Thần Rùa, một người là tài nữ cho chính mẫu hậu nuôi dưỡng, con tin rằng không có chuyện gì mà họ không xoay sở được.

Không khí giãn ra một chút, Thiên Bình cười nhẹ:

- Hoàng nhi nói phải.

Sư Tử cũng cười đáp lại, rồi xoay mặt đi nhìn đâu đâu trong không trung. Thiên Bình thấy trong mắt con trai của mình có gì đó xa xăm lắm...


Nguyên cũng là vì, mới đêm hôm qua đây, Sư Tử nhận được tin báo từ Ma Kết, thành ra hắn là người duy nhất biết được thật sự chuyện gì đang diễn ra, hắn càng biết rõ bao nhiêu, hắn càng không muốn cho Thiên Bình biết bấy nhiêu. Tạm thời hắn đã bảo Ma Kết cứ yên vị trên thuyền đó, tỏ ra càng có ích càng tốt, đồng thời theo dõi tình trạng của Cự Giải. Cái tên Yết Kiêu đó nếu Sư Tử nhớ không nhầm thì đã từng có một cáo trạng dâng lên xin cấp binh để diệt tàu cướp biển của hắn. Sư Tử đã cho người đến tận Vân Đồn để dò la thì mới hay tên này chỉ toàn cướp của tàu buôn, trong đó có bọn quan tham và cả bọn buôn lậu, mà cái lũ này là chiếm đa số, hơn nữa tiền cướp được hắn đều chia cho người nghèo hoặc mua nước ngọt đem đến cho một số làng chài ở đảo xa. Xét lợi nhiều hơn hại, Yết Kiêu lại toàn cướp của những kẻ mà Sư Tử muốn cho bị cướp, vậy nên Sư Tử đã không duyệt cáo trạng này. Giờ thì hai người thân cận của hắn đều đang trong tay Yết Kiêu, Sư Tử chỉ hi vọng những lời đồn về hắn - một kẻ nghĩa hiệp là đúng, như vậy thì Sư Tử cũng an tâm được phần nào, nhưng còn bọn cướp Bạch Cốt, bọn chúng là ai, mục đích là gì? Xem ra mọi chuyện giờ đã vượt tầm kiểm soát, ngay cả kẻ từng là thiên tử cũng không thể chắc chắn được.


******


Hôm nay đã là ngày thứ ba trên biển của Ma Kết, Cự Giải vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mới đêm hôm qua cậu đã phải nói thật với Yết Kiêu rằng Cự Giải đã sử dụng thuật dịch dung, nguyên cớ là do tên thầy thuốc phát hoảng khi thấy mặt của Cự Giải tự dưng bong tróc nứt nẻ như đang lột da, cũng may là Yết Kiêu không hỏi gì thêm, nhưng vẻ mặt nham hiểm của hắn lúc nào cũng khiến Ma Kết cảm thấy cần phải đề phòng. Cậu đang suy nghĩ lòng vòng như thế thì bỗng một tiếng la lớn khiến cậu giật mình:

- Đại ca! Phía trước là một tàu buôn! 

Yết Kiêu bước ra mũi tàu chỗ Ma Kết đang đứng rồi đưa tay che trước mặt nhìn ra xa, hắn quay qua nói với lũ thuộc hạ:

- Chuẩn bị câu cá!

Ma Kết cũng cố nheo mắt nhìn xem con thuyền mà bọn chúng đang nói tới là ở chỗ nào, tuy nhiên cậu chưa kịp tìm ra thì Yết Kiêu đã đặt tay lên vai cậu:

- Hôm nay ngươi chưa cần ra tay đâu, nhìn bọn ta mà học hỏi là được.

Tất cả những cánh buồm được giăng lên hết cỡ, thuyền đổi hướng theo thuận chiều gió mà hướng thẳng đến chỗ thuyền buôn. Ma Kết lúc này mới thấy lờ mờ phía đường chân trời có một đốm đen đang dần rõ dần rồi hiện nguyên hình là một chiếc tàu buôn khá lớn. Tuy nhiên độ đồ sộ của nó vẫn chưa thể so được với tàu của Yết Kiêu, chỉ đường rẽ nước của tàu Yết Kiêu thôi cũng đã làm nó chao đảo. Người trên tàu nhanh chóng nhảy xuống chiếc tàu nọ, tuy nhiên phía bên đó cũng không vừa, từ khắp phía, người trên tàu đổ ra dồn về phía mạn thuyền, ai cũng có vũ khí, bọn họ ra tay thậm chí có phần còn dữ tợn hơn cả bên của Yết Kiêu. Yết Kiêu thấy vậy liền nhếch mép cười, hắn từ trên tàu lớn đáp xuống sàn thuyền bên đó nhẹ như mèo, rồi vừa chém một kẻ đang xông tới, hắn ngước mặt lên nói với Ma Kết đang ở trên thành tàu:

- Tàu buôn mà toàn lũ du côn như thế này thỉ chỉ có thể là lũ buôn lậu!

Ma Kết thấy sự vui vẻ không cần thiết trên mặt Yết Kiêu liền hỏi:

- Vậy thì có gì vui?

Yết Kiêu còn chẳng thèm nhìn đối thủ, tay vẫn múa may trước mặt trong khi đầu đang ngoái ra sau:

- Tàu buôn lậu thì có nhiều thứ đáng giá hơn, có vậy mà cũng không biết!

Chỉ trong tíc tắc, toàn bộ hàng hóa từ chiếc tàu buôn lậu đã được chất đầy dưới hầm của Yết Kiêu. Hắn ra lệnh cho người dỡ hàng ra. Bên trong những chiếc thùng gỗ đó có đủ thứ các thứ hỗn tạp: gạo, thóc, ngô, hạt giống, đất,... chẳng có vẻ gì là có giá trị cả, Ma Kết nhìn sang xem xét thái độ của Yết Kiêu, hắn nhìn chẳng có gì giống như là đang tức giận, ngược lại, hắn có vẻ khá bình thường:

- Đập bể mấy thứ này ra.

Bọn thuộc hạ lập thức nghe lệnh, chiếc thùng thứ nhất được đập ra, rồ thứ hai, thứ ba, lẫn trong đống đồ vô tích sự đó là vàng, rất nhiều là đằng khác! Cả bọn cướp biển bắt đầu hò reo ăn mừng, riêng Ma Kết sau khi ngạc nhiên xong thì lại để ý trong đống xà bần có rất nhiều túi nhỏ màu đen, cậu cúi xuống nhặt lên một túi vải được cột chặt rồi tò mò mở nó ra. Bên trong là một thứ bột màu đen mịn, mùi rất lạ, nếu phải so sánh với mùi hương gần giống nhất thì có lẽ là mùi than hoặc mùi khét. 

- Cái gì đây? - Cậu hỏi Yết Kiêu.

Yết Kiêu cầm lấy nhìn một hồi, rồi khịt mũi ngửi, hắn nhún vai:

- Không biết, chắc là một thứ vô ích nào đó. - Rồi hắn xoay sang bọn thuộc hạ - Lấy rượu ra đi các anh em! Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng!

Nói rồi cả bọn ùa nhau ra khỏi hầm, chẳng ai chú ý gì đến Ma Kết nữa, cậu âm thầm nhét thứ đó vào áo, phòng khi có việc gì cần dùng đến.


Ma Kết có vẻ như đã bắt đầu quen với cuộc sống trên biển, giờ cậu đã có thể nói bây giờ là nửa đêm dựa vào Mặt Trăng và các vì sao. Hiện tại cậu đang cảm thấy khá thoải mái vì xung quanh cậu - trên sàn gỗ là một lũ say mèm, chẳng có kẻ nào bắt cậu lau sàn lúc canh ba hay gây sự với cậu chỉ vì cậu đập một con muỗi. Ngoài cậu ra thì kẻ duy nhất còn tỉnh táo trên thuyền có lẽ là Yết Kiêu, đừng hiểu lầm, hắn là kẻ uống nhiều nhất bọn nhưng chẳng hiểu sao vẫn còn tỉnh như sáo, còn những kẻ mà Yết Kiêu cấm không được uống rượu - trong đó có tên lái tàu thì do thèm quá cũng lén hớp vài chén, khiến cho vị thuyền trường cướp biển của chúng ta hiện tại phải đích thân lèo lái. Ma Kết vươn vai một cái rồi ngáp chảy cả nước mắt, mấy ngày rồi cậu có ngủ giấc nào ra hồn đâu, có lẽ hôm nay là dịp tranh thủ để ngủ tốt nhất nhưng để Yết Kiêu một mình trên đầu tàu thì cũng không phải. Ma Kết lấy tay dụi mắt cho tỉnh, nhưng không hiểu sao dụi xong thì lại thấy cảnh xung quanh trở nên mờ nhạt. 

- Chắc là thiếu ngủ quá rồi.

Ma Kết lầm bầm rồi đưa tay lên dụi mắt một lần nữa, mọi thứ vẫn mờ, nói đúng hơn là thì sự mờ nhạt này đang đậm lên. Đây là sương! Ma Kết sực nhớ lần trước mọi chuyện cũng diễn biến hệt như vậy, cậu lập tức nhìn lên đầu tàu nơi Yết Kiêu đang đứng. Yết Kiêu cũng đang nhìn cậu, hắn đưa tay lên miệng, rồi làm khẩu hình: "ĐÓ-LÀ-BỌN-BẠCH-CỐT-HÃY-SẴN-SÀNG", xong rồi gật đầu, đó là những gì cậu kịp nhìn thấy trước khi màn sương lấp trọn tầm nhìn của cậu.

Chỉ dẫn của Yết Kiêu quá trừu tượng, Ma Kết phân vân không biết nên làm gì tiếp theo, cậu nghe những tiếng cộc cộc bên hông tàu, chừng một lát sau bỗng cậu nghe tiếng phập, rồi tiếng ớ từ phía bên phải, có tiếng người rên lên, rì rầm rồi hoảng loạn, nhưng ngay lập tức liền im bặt. Dường như bọn chúng đang giết những người đang nằm say dưới sàn. Ma Kết nhìn xuống chân mình, sương khá đặc nhưng vẫn đủ để người ta nhìn thấy một khoảng phía dưới bằng bàn chân. Ma Kết khẽ dịch người về phía bên trái, phía bên trái cũng vang lên những âm thanh tương tự. Ma Kết nhẩm trong đầu:"Hai." xong lùi ra phía sau nép người sát mạn tàu. Mặc dù đây là lần thứ hai trải qua điều này nhưng tim Ma Kết vẫn đập liên hồi, cậu cố kiềm nhịp thở nhẹ hết mức có thể, cậu biết rằng xung quanh cậu là những cái xác chết, và lẫn trong màn sương vô định đó là những lưỡi dao sẵn sàng chém rơi đầu cậu bất cứ lúc nào! Bất chợt Ma Kết nhớ đến Cự Giải đang ở phía trong phòng, sự căng thẳng của cậu càng tăng lên gấp bội. Cậu men theo thành thuyền tìm đường đến chỗ các bậc thang vào trong khoang tàu, đang dò dẫm bước đi thì cậu cảm thấy dưới chân của mình vừa dẫm lên thứ gì đó nhầy nhầy và còn nóng. Ma Kết từ từ nhìn xuống dưới chân, sàn gỗ dưới chân cậu đầy máu! Ma Kết giữ bình tĩnh, chỗ nguy hiểm nhất vẫn là chỗ an toàn nhất, có thể bọn chúng giết xong sẽ loại từ từ mà không quay về chỗ cũ nữa. Tự trấn an mình như vậy, Ma Kết tiếp tục đi, không biết Yết Kiêu hắn đang ở đâu rồi, liệu hắn đã bị giết chưa? Mà bây giờ cậu cũng không chắc cậu đang đứng ở chỗ nào của con thuyền nữa. Ma Kết đứng phân vân một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân ở xung quanh, cậu từ từ ngồi xuống, rồi nhanh chóng lấy máu ở dưới sàn bết hết lên người mình. Sực nhớ ra bọn chúng chuyên chặt đầu, cậu nới lỏng chiếc áo đang mặc, rụt đầu xuống kéo áo lên che, xong lại bôi một chút máu lên viền cổ.  

Ma Kết nằm như vậy được mười lăm phút, mọi thứ quá yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Hình như sương đang tan dần, tuy vậy Ma Kết vẫn chưa dám ló đầu ra. Cậu chần chừ một lúc, rồi hé chiếc áo đang che đầu lên, cậu thấy một đôi bàn chân đang ở ngay trước mặt cậu, không phải chân của Yết Kiêu! Một tiếng vụt chém xuống, Ma Kết liền bật dậy né ra. Sàn gỗ bị chém nát bươm thay cho cái đầu của cậu. Ma Kết nhìn kẻ vừa ra tay, hắn mặc Hán phục, trên lưỡi kiếm có chuôi vải màu đỏ, nhìn có vẻ không giống dân Âu Lạc. Tuy nhiên Ma Kết không có đủ thời gian để phân tích kẻ vừa rồi, vì cậu sắp sửa phải phân tích tới ba kẻ khác đã đứng vây quanh cậu từ bao giờ!

Ma Kết sực nhớ ra thanh kiếm đang đeo bên hông của mình, cậu nhanh chóng rút kiếm ra thủ. Bốn tên bắt đầu tiến lại gần ép Ma Kết vào góc hẹp, Ma Kết nhận ra ngay ý định của chúng liền lấy kiếm chém tên ngoài bìa rồi xông ra khỏi vòng vây. Một trong số ba tên đó lập tức liền xông theo Ma Kết, dùng kiếm chém liên tục không ngừng, đòn nào như cũng dùng hết lực mà giáng xuống chứ không còn là chém nữa. Ma Kết vừa đỡ đòn của hắn, vừa quan sát hai tên còn lại, tên này chắc chắn là mồi nhử để đồng bọn có thể tấn công cậu từ phía sau. Có lẽ hắn đã đoán được rằng Ma Kết đã nhìn ra trò của hắn, hắn càng ra đòn bạo hơn khiến cho Ma Kết không thể nào rời mắt đi được, y như rằng lúc này, từ hai bên phía sau, bọn chúng đồng loạt ra đòn, kẻ đưa kiếm ngang cổ, kẻ cầm kiếm ngang hông, dự là cắt Ma Kết ra làm hai khúc. Ma Kết trong tíc tắc chạy kiếm của mình trên lưỡi kiếm của tên kia né người ra phía sau, tên kia do đánh quá hăng liền mất đà trượt về phía hai lưỡi kiếm sắt bén đang đi tới, chết không toàn thây. Hai tên kia có vẻ rất tức giận, không suy nghĩ gì nữa mà xông tới Ma Kết, Ma Kết chưa kịp ra tay thì Yết Kiêu từ trên cột buồm nhảy xuống giáng cho mỗi tên một dao vào cổ chết tươi. Hắn đứng dậy chống hông nhìn Ma Kết cười:

- Chiêu vừa rồi là của ta phải không? Ngươi học hỏi khá đấy. 

- Núp trên đó nãy giờ... Mặc cho người của mình chết mà vẫn cười được sao? - Ma Kết giọng có chút bất bình.

- Ta chẳng làm gì hơn được. - Ánh mắt của Yết Kiêu bỗng dưng thay đổi. - Những lúc như thế này thì chỉ kẻ nào có thực lực mới tồn tại. - Hắn lại đổi giọng vui vẻ - Mà ngươi nên biết ơn ta đi, lúc nãy ta đã làm chả hết tất cả những tên lảng vàng gần khoang thuyền cho ngươi rồi đấy, tính thêm bọn này nữa thì tổng cộng có chín tên đã lên được thuyền của chúng ta trong lúc trời đổ sương.

Ma Kết như sực nhớ ra điều gì, cậu hỏi:

- Con tàu chính của bọn chúng ở đâu sao chúng ta không thấy? Còn màn sương nữa, không lẽ các đợt tấn công và sương đều là trùng hợp?

- Hỏi hay đấy, ta cũng khá thắc mắc đấy, sao chúng ta không hỏi thẳng bọn chúng nhỉ? 

Yết Kiêu hất đầu về phía bên phải, Ma Kết nhìn theo. Phía bên đó là một chiến thuyền cực lớn, nhỉnh hơn cả thuyền của Yết Kiêu, toàn bộ thân thuyền đều được sơn trắng, trên tàu là những tên ăn mặc hệt như những kẻ đã lên tàu của Yết Kiêu lúc nãy. Bọn chúng bắt đầu dong lên một lá cờ ở phía đầu tàu: một lá cờ màu vàng có in chữ Hán ở giữa, và vì một lí do nào đó, bọn chúng bắt đầu chỉ trỏ vào Yết Kiêu và Ma Kết rồi la hét bằng tiếng Hán, vừa hét chúng vừa vung dao ra trước mặt đầy đe dọa, Yết Kiêu lầm bầm:

- Lính tuần biển của Chi Na làm gì ở đây? Bọn chúng là Bạch Cốt sao?

- Lính tuần đi giết người? - Ma Kết ngạc nhiên.

- Lính tuần của Chi Na giết ngư dân Âu Lạc. Rõ rồi, có vẻ như chúng muốn độc chiếm vùng biển này. - Yết Kiêu trầm giọng.

Phía bên thuyền bên kia vẫn không ngừng la ó, bọn chúng bắt đầu bắc thang qua. Yết Kiêu nhếch miệng cười:

- Giết người vô tội chỉ vì thế sao, đáng khinh! 

Nói rồi Yết Kiêu phi người lên chỗ bánh lái tàu, Ma Kết hiểu ý liền giong buồm lên. Yết Kiêu lái tàu huých vào mạn sườn tàu bên kia khiến thuyền của chúng chao đảo, những kẻ đang leo thang liền rơi hết xuống biển. Đôi mắt của Yết Kiêu đầy sự hả hê, hắn quay qua nói với Ma Kết:

- Giong thêm buồm, hôm nay ta tiễn lũ khốn đó về với hà bá!


End chap 36















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro