Chap 35: Dập dềnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Kết mở miệng toan định la lên cho Carl biết nhưng kiềm lại, mạng sống của một kẻ mới quen dĩ nhiên không đáng bằng sự an toàn của Cự Giải. Cậu siết Cự Giải vào trong lòng mình, lúc nãy Carl đã gọi tên hai người, giờ thì bọn cướp đã đoán được trên tàu đang có ba người, chỉ cần cậu lên tiếng thì lập tức chúng sẽ phát hiện ra cậu và Cự Giải.  Ma Kết nghe từ phía trước tàu một tiếng "phập", rồi sau đó là tiếng "phịch" của xác người ngã xuống sàn gỗ. Ma Kết hồi hộp ôm chặt Cự Giải hơn nữa, chúng sẽ tìm ra họ sớm thôi, cậu phải nhanh chóng tìm cách trước khi điều đó xảy ra. Ma Kết nghĩ đến thanh kiếm của mình, dường như nó đã bị trượt đi đâu đó lúc tàu đang chao đảo. Cự Giải lúc này đã lịm đi, người cũng bắt đầu lạnh dần, điều này chỉ làm Ma Kết càng thêm gấp gáp. Cậu đưa chân dò dẫm trên sàn gỗ hy vọng tìm được cái gì đó hữu ích nhưng đã muộn, màn sương bắt đầu tan dần, tan dần, không còn dày đặc nữa, phía trước cậu là một bóng người mờ ảo đang chậm rãi tiến tới. Ma Kết thủ người ra sau, sẵn sàng cho một cuộc đấu tay đôi, đồng thời liếc nhìn xung quanh một cách cận trọng. Bóng người tới ngày càng gần, Ma Kết chưa kịp làm gì thì đã nghe một giọng nói quen thuộc:

- Này, này anh bạn, là tôi, Carl đây! -  Carl đi xuyên qua màn sương, đưa hai tay trước mặt mình.

Ma Kết thõng người, thở phào một cái, xong liền hỏi:

- Hai tên kia?

- À, lúc nãy tôi đứng đằng đầu tàu thấy ánh kiếm của bọn chúng lảng vảng có vẻ gần chỗ mọi người đứng nên tôi dụ chúng đến đây rồi dùng thanh kiếm dưới sàn giết chúng. - Carl nhấc tay cầm kiếm lên phụ họa - Mà Jaile đã bị thương rồi sao?

Carl nhìn Cự Giải bằng ánh mắt lo lắng, rồi đưa thanh kiếm còn dính máu tươi cho Ma Kết. Ma Kết nhận lấy thanh kiếm, lòng cảm thấy an tâm gấp bội, nói:

- Không ngờ ngươi cũng biết võ công.

Nói rồi Ma Kết xé áo lấy một miếng vải dài tạm cầm máu cho Cự Giải rồi đặt cô vào trong buồng, đóng tấm bạt lại. Cậu lấy từ trong đống hành lí hỗn độn ra hai lưỡi rìu vàng và bạc, đưa cho Carl, thấy Carl ngạc nhiên, Ma Kết nói ngay:

- Nếu bọn chúng vẫn còn đông thì ngươi cũng phải chiến đấu. Ta không tin rằng chỉ chúng chỉ có hai tên.

Carl thích thú nhìn hai lưỡi rìu lạ mắt, rồi bỗng đổi giọng nghiêm trọng đáp:

- Đồng bọn, ý cậu là cái thuyền kia đúng không?

Màn sương lúc này đã tan hẳn, nói đúng hơn là tàu của họ đã đi xuyên qua vùng sương đậm, tầm nhìn đã tốt hơn nhiều, và họ cũng nhanh chóng nhận ra là có một con thuyền cực lớn đang đi song song với họ từ khi nào! Carl ngay lập tức quay lại chỗ bánh lái cố gắng lái thuyền ra xa, nhưng dường như chiếc thuyền kia cũng cố ý đuổi theo. Carl lấy chân đá hai cái xác của bọn cướp biển xấu số ra cho đỡ vướng rồi cố nói với Ma Kết:

- Bình thường cướp biển chỉ quan tâm tới tiền bạc và của cải,chúng bám theo một con tàu đánh cá nhỏ như thế này thì có lẽ bọn chúng là lũ thích cuồng sát hơn là tiền bạc, chí ít tôi không thể nghĩ ra mục đích nào khác ngoài mục đích đó.

Ma Kết nghe nhưng không đáp, cậu đang tập trung quan sát chiếc thuyền kia. Trên thuyền có khoảng hơn chục tên cướp biển đang đứng bên mạn tàu nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích, trên tay kẻ nào cũng có đao và trông rất hung hãn. Từ xa Ma Kết còn thấy một chiếc thuyền nhỏ trôi lênh đênh ở phía sau, có lẽ hai tên trước đã dùng nó để lẻn lên tàu của họ. Ma Kết cũng để ý trên các mạn thuyền của con tàu lớn đó cũng có treo những con thuyền nhỏ khác, và hình như bọn chúng đang neo dây thả những chiếc thuyền đó xuống.

Bọn chúng nhanh chóng áp sát lấy thuyền của họ, Ma Kết dùng kiếm một đường chém ngã hai tên xuống biển. Một vài tên leo được lên tàu, bắt đầu vây lấy Carl và Ma Kết, Carl dùng hai chiếc rìu đánh trả nhưng cũng buộc phải rời bánh lái, bị dồn lùi vào giữa tàu, ngay khi lưng cậu chạm vào lưng Ma Kết thì cả hai đều biết họ không còn đường lùi nữa. Xung quanh họ giờ có khoảng mười tên, và chiếc thuyền chính thì đang tới ngày càng gần. Ma Kết cố gắng không liếc mắt về phía buồng nơi Cự Giải đang nằm, cậu quay mặt qua nói với Carl.

- Ta sẽ xử đám này, ngươi lo bên kia được chứ?

- Không được cũng phải được thôi.

Vừa dứt câu hai người họ lập tức lao ra như con thoi, bọn cướp biển cũng xông tới. Carl múa hai chiếc rìu trên tay một cách điêu luyện,  chém phầm phập lên vai những kẻ đang xông tới như thể cậu đã luyện tập với chúng từ trước, Ma Kết hơi bất ngờ về khả năng của Carl, nhưng nhanh chóng tập trung vào phần mình, tất cả những kẻ bước tới gần cậu quá mươi bước đều bị đốn gục. Chưa đầy ba phút, xung quanh hai người họ chỉ còn xác người, nhưng chiếc thuyền nọ giờ đã cập sát cạnh mạn thuyền. Ma Kết chậc lưỡi, định quay vào buồng thì một con dao từ đâu phóng xuống ngay trước mũi chân cậu. Ma Kết lườm mắt lên trên nóc buồng, có một kẻ đang ngồi xổm trên đó.

- Ngươi đánh đấm cũng khá đấy, nhưng hình như trong đây có gì đó khiến ngươi phân tâm nhỉ.

Nói rồi hắn lấy tay vén tấm bạt lên, Ma Kết ngay lập tức cầm kiếm phóng người lên chém trúng vào tay hắn. Ma Kết ngạc nhiên, cậu không rút kiếm lại được, thanh kiếm như dính luôn vào tay hắn và cũng chẳng có tí máu nào chảy ra cả. Ma Kết nhìn vào phần tay lộ ra từ lớp áo của hắn: đó là một cánh tay gỗ! Không đợi Ma Kết phản ứng, tên nọ dùng tay còn lại thộp ngay cổ của cậu đè ập xuống sàn thuyền khiến cậu kêu lên một tiếng ặc đau đớn.

- Murket!

Carl cầm hai chiếc rìu chạy đến hỗ trợ thì một đám cướp biển khác từ trên chiếc thuyền lớn nhanh chóng cản đường. Tên nọ nhìn qua Carl đang bị bao vây cười khẩy một tiếng, rồi nhìn Ma Kết đang cố sức vùng vẫy dưới bàn tay của hắn:

- Ngươi làm ta tò mò không biết bên trong kia có gì đấy. Người đâu, mau vào bên trong lục soát cho ta!

- Ngươi..dám..! – Ma Kết nghiến qua kẽ răng.

Giờ thì đã rõ, tên này chính là kẻ cầm đầu băng cướp. Ma Kết càng cố vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy hắn càng siết chặt, rõ là hắn rất có kinh nghiệm trong việc khống chế đối thủ, có lẽ võ công của hắn cũng không thuộc dạng tầm thường.

- Đại ca, bên trong không có gì đáng giá hết, chỉ có thứ này thôi.

Hai tên thuộc hạ vứt Cự Giải xuống sàn một cách thô bạo. Cả Carl lẫn Ma Kết đồng loạt kêu lên:

- Cự Giải!

- Jaile!

Tên thủ lĩnh nhếch mép cười, hắn ra hiệu cho thuộc hạ trói Ma Kết và Carl lại, xong nắm tóc Cự Giải nhấc đầu cô lên ngang với mặt hắn. Hắn lấy tay nâng cằm Cự Giải rồi chép miệng:

- Nếu không phải là cô ta sắp chết đến nơi thì dùng cô ta vui vẻ cũng không phải là một ý kiến tồi.

- Khốn kiếp!

Ma Kết gầm gừ rồi liếc hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn tới nơi, như thể chưa đủ, một tên nào đó liền ý kiến:

- Nếu đại ca chê cô ta thì đợi ả chết để xác của ả cho bọn thuộc hạ vui vẻ cũng được.

Tên đó chưa kịp ngậm miệng sau câu nói của mình thì một lưỡi kiếm đã xuyên thẳng qua họng hắn. Hắn chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt đầy chết chóc của Ma Kết rồi ngã gục ra sàn. Những tên xung quanh chưa kịp hoàn hồn thì đầu đã lìa khỏi cổ, hai kẻ lúc nãy đang đứng cạnh Ma Kết giờ cũng chỉ là hai cái xác, dây thừng bị đứt nằm vung vãi trên sàn nhà. Mấy tên đang đứng cạnh Carl thấy vậy cũng sợ xanh mật, nhưng Ma Kết bỗng xoay người hướng về phía tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh giật thanh kiếm của Ma Kết đang vướng trên cánh tay gỗ của hắn ra đỡ lấy đòn chém của Ma Kết. Một âm thanh "cheng" kêu lên chói tai nghe như thể hai thanh kiếm đã có thể vỡ tới nơi. Hai bên đang giằng co sức lực, tên thủ lĩnh né người qua một bên tránh sóng kiếm đang bị dồn về phía hắn, Ma Kết mất đà liền bị chúi người về phía trước một chút. Nhưng một chút đó đã đủ để tên cáo già ra tay, hắn nhanh chóng lấy sóng kiếm chặt lên lưng của Ma Kết khiến cậu gục xuống một lần nữa. Ma Kết vừa gượng dậy thì lưỡi kiếm của hắn đã kề sát cổ Cự Giải, thấy bộ dạng sửng sốt của Ma Kết, hắn nguýt môi:

- Con bé này coi bộ rất quan trọng với ngươi nhỉ?

Ma Kết không trả lời, chỉ chậc lưỡi một cách bực dọc.

- Với vết thương này thì nó không sống được bao lâu nữa đâu,.. nhưng mà ngươi biết không, trên thuyền ta có thầy thuốc đấy...hô hô hô.

- Muốn gì đây? – Ma Kết gầm gừ.

- À, ta chỉ đang suy nghĩ, ngươi cũng có chút tài năng, sao không làm thuộc hạ của ta nhỉ.

Mấy tên thuộc hạ của hắn sửng sốt nhìn chủ, chúng nói:

- Đại ca, hắn vừa giết hơn chục người của chúng ta, chúng ta nên vứt hắn xuống biển cho cá ăn thì hơn!

- Ờ đây tới lượt ngươi lên tiếng sao? – Tên thủ lĩnh đổi từ giọng vui vẻ sang một giọng trầm đáng sợ. – Nhờ có hắn mà ta biết có bao nhiêu kẻ vô dụng đang ăn bám trên thuyền của ta đấy, liệu cái thân mình đi.

Hắn quay qua Ma Kết:

- Sao hả, ý ngươi thế nào? Sống, chết, hay là con bé này?

Da của Cự Giải lúc này đã tái nhợt như màu xám của bầu trời, nhìn qua cũng chẳng rõ cô còn sống hay đã chết nữa. Ma Kết lòng như lửa đốt nhưng còn chần chừ, bỗng Carl la lên:

- Murket, đồng ý đi!

Ma Kết nhìn Carl, cậu cũng đang nhìn lại Ma Kết bằng ánh mắt vô cùng mãnh liệt. Ma Kết ngập ngừng rồi nói:

- Được, nhưng ngươi phải trị thương cho cô ấy.

- Tuyệt vời! 

Tên thủ lĩnh đứng lên rồi vỗ tay bốp bốp hai cái, Carl bất ngờ bị khiêng lên cao rồi ném đùng xuống biển. 

- NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY? 

Ma Kết vội vã chạy ra mạn thuyền, biển đen ngòm chẳng thấy người đâu cả, cứ như thể những con sóng đã nuốt trọn Carl ngay từ khi ngón chân đầu tiên của cậu chạm nước. Ma Kết giận dữ xông tới tên cầm đầu, hai tên thuộc hạ của hắn nhanh chóng giữ cậu lại, cậu vùng người làm hai tên đó suýt ngã dúi:

- SAO LẠI QUĂNG HẮN XUỐNG?

Tên thủ lĩnh lấy tay gãi qua những chùm tóc xoăn như rễ cây của hắn rồi trả lời một cách dửng dưng:

- Ta chỉ đồng ý cứu con bé này thôi, và ngươi cũng chỉ yêu cầu có thế.

Ma Kết cứng họng không nói được gì, Ma Kết nhìn vô định vào dòng nước đen ngòm, xem ra giờ cậu chỉ còn cách chúc tên người Tây đó phúc lớn mạng lớn thôi.


*****


Mặt trời đã ló dạng nơi chân trời, Ma Kết đứng nhìn ra mặt biển dát vàng mà lòng lo lắng. Đêm qua tên thủ lĩnh - Yết Kiêu là tên hắn, đã cho người trị thương cho Cự Giải, tuy nhiên cậu không thực sự biết tình hình cô giờ thế nào vì hắn đã nhốt Cự Giải trong một căn hầm riêng, còn cậu thì phải ngủ với bọn cướp biển dưới hầm rượu. Ngoài Yết Kiêu ra thì có vẻ những kẻ khác trên tàu đều tỏ thái độ không thích cậu, nhưng cũng may cậu vốn chẳng để tâm tới thứ gì bao giờ nên mặc bọn chúng xì xào khiêu khích, cậu vẫn cứ ngủ ngon ơ cạnh một cái xó nhỏ lót rơm, và điều này chỉ làm chúng bực thêm.

- Ê!

Một giọng sỗ sàng kêu lên có vẻ như là ám chỉ Ma Kết - vì hiện tại chỉ có mình cậu đang đứng ở đây. Ma Kết xoay nửa đầu qua nhìn kẻ vừa nói bằng ánh mắt sắc lạnh. Hắn rùng mình một chút nhưng vẫn cố tỏ ra dữ tợn:

- Lau sàn thuyền đi!

Nói rồi hắn lấy chân đẩy một xô nước qua chỗ Ma Kết, xô nước trượt dừng ngay chân của cậu. Ma Kết nhìn xô nước xong ngước lên nhìn hắn:

- Chẳng phải hôm nay là ngày ngươi lau sàn sao?

- Mày đang nói về cái gì? - Tên cướp biển vẻ mặt hơi biến sắc.

-Lau sàn là việc của ngươi.

- Sao mày biết?

- Dưới hầm có cái bảng phân việc... - Bệnh lười giao tiếp của Ma Kết bắt đầu tái phát.

- Ái chà mới lên thuyền của ta chưa được lâu mà ngươi cũng sỏi quá nhỉ. - Yết Kiêu từ trong buồng của hắn đi ra, thấy hắn ra, tên cướp biển nọ lẳng đi đâu mất.

Ma Kết không đáp, đúng là đêm qua cậu đã ghi nhớ lại hết tất cả những thứ cậu có thể thấy, chỉ hy vọng nghĩ ra được cách thoát khỏi đây.

- Cự Giải sao rồi? - Ma Kết hỏi.

- Đại phu của ta nói cô ta đã ổn, ngươi không cần lo. Nhưng cô ta mất máu khá nhiều nên tạm thời vẫn còn đang hôn mê.

- Cho ta gặp.


Tên thủ lĩnh hé cửa một căn phòng ẩm thấp ra. Ma Kết nhìn vào bên trong, đó là Cự Giải đang nằm trên giường, trông cô có vẻ hồng hào hơn một chút. Ma Kết vẫn đang cố nhìn cho rõ hơn thì bỗng Yết Kiêu đóng cửa lại, hắn nói:

- Nhiêu đó là đủ rồi.

- Ta không an tâm. - Ma Kết trả lời lạnh lùng.

- Ngươi không cần lo, ta là cướp biển, ta không nuốt lời. Thậm chí nếu ngươi làm được cho ta một việc, ta sẽ thả ngươi và con bé đó ra. - Bỗng giọng Yết Kiêu trở nên chậm rãi.

-  Đó là chuyện gì? 

- Tiêu diệt lũ Bạch Cốt.

- Bạch Cốt? - Ma Kết hỏi.

- Ngươi không biết sao?  Đó là bọn cướp biển chuyên săn các tàu thuyền đánh cá. Mỗi lần giết được một nạn nhân, chúng sẽ chặt đầu kẻ xấu số và treo thành chuỗi trên buồm thuyền. Bọn chúng không cướp, chỉ giết, và việc đó khiến những tên cướp biển khác bực mình, trong đó có ta.

Ma Kết chợt nhớ đến những lời Carl nói, cậu lầm bầm:

- Khác gì nhau.

Yết Kiêu hình như nghe thấy, hắn lên giọng:

- Bọn ta là cướp biển chân chính, bọn ta chỉ cướp của tàu buôn giàu, không cướp của ngư dân bao giờ. Bọn Bạch Cốt thì khác, chúng tấn công mọi tàu thuyền mà chúng thấy, và mục đích của chúng có lẽ là muốn độc chiếm vùng biển này.

- Ngươi tấn công tàu của ta. - Ma Kết liếc Yết Kiêu bằng ánh mắt khó chịu, trước khi đưa Ma Kết và Cự Giải lên thuyền của chúng, chúng đã làm đắm con thuyền mà ông lão đánh cá đã cho họ.

- Ồ, đó là vì lúc đó có hai tên Bạch Cốt đã lên tàu của các ngươi, và ta không hề nghĩ kẻ chết dưới sàn là những tên Bạch Cốt thay vì là các ngươi, cho đến lúc ngươi liều mạng bảo vệ con bé kia thì ta mới tin rằng ngươi không phải Bạch Cốt.

Ma Kết im lặng không biết nên nói gì, hắn nghe có vẻ là người tốt, nhưng kẻ quăng người khác xuống biển thì không thể là người tốt được. Nhưng nếu những lời hắn nói là thật thì có lẽ hợp tác với hắn diệt lũ cướp biển cũng không phải là ý tồi. Chiếc thuyền lớn này có vẻ sẽ an toàn hơn cho Cự Giải, quân số ở đây cũng hợp để đối phó với bọn Bạch Cốt đó hơn. Ma Kết quay qua Yết Kiêu:

- Ta đồng ý giúp ngươi, ngươi liệu mà giữ lời.

- Quân tử nhất ngôn. - Yết Kiêu cười một cách thỏa mãn.


End chap 35



Từ trái qua: Song Ngư - Thiên Bình - Nhân Mã

Link xem rõ hơn:

Hình vẽ của Nhân Mã, Thiên Bình và Song Ngư đây mấy tình yêu: https://www.pinterest.com/tukimiritoki/v%C6%B0%C6%A1ng-tri%E1%BB%81u-phi%C3%AAu-l%C6%B0u-k%C3%AD/








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro