Chap 34: Lạc trong màn sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Kết rút thanh kiếm sáng bóng ra, đôi mắt cậu hiện rõ trong đó. Nhìn chúng tưởng như đang săm soi thanh kiếm nhưng thực chất là đang nhìn qua Cự Giải ngồi đối diện. Cô đang lui cui ngồi soạn hành lí, bên cạnh cô là con chuột bự tên là Ca hay bất cứ cái gì mà Cự Giải gọi. Nhiệm vụ của cậu là dọn bọn cướp biển càng nhanh càng tốt, quăng đống tiền thưởng cho hắn và hắn sẽ không có cớ gì bám lấy Cự Giải nữa, trong trường hợp hắn dây dưa không chịu dứt thì cậu sẽ xử hắn luôn.

Nhưng sự kể cũng thật kì lạ, lúc họ tới chỗ quan tuần cảng, lính lệ vừa nghe đến hai chữ cướp biển thì tái xanh mặt, quan tuần đi ra nghe chuyện thì thở dài lắc đầu, miệng lẩm bẩm: "Còn trẻ, còn trẻ quá.", song cuối cùng cũng đồng ý cấp cho họ một chiếc thuyền, dặn khoảng rạng sáng hôm sau tập trung ở bờ đông bến Cống Yên.


*****


Hừng đông vừa ló dạng trên mặt biển, tại bờ đông, đã có một chiếc thuyền nhỏ đậu sẵn. Ma Kết đứng từ phía bờ đê nhìn qua, khẽ nói:

- Chắc là nó.

Cự Giải và Carl nhìn theo gật gù, từ phía chiếc thuyền, một người đàn ông nhanh chóng rảo bước tới chỗ họ. Ông lấy chiếc khăn rằn chấm chấm mồ hôi trên trán, rồi vừa chùi hai bàn tay cho đỡ cát, ông nói:

- Các vị chắc là những người đi dẹp cướp biển phải không? Lão đã chuẩn bị thuyền rồi đấy!

- Vất vả cho bác quá. À mà, quan tuần cảng chưa đến sao ạ, cả lính nữa?

Cự Giải ngạc nhiên hỏi, thông thường những chuyện như thế này quan tuần cảng phải có mặt để quản lí, trong quá trình đi còn phải có lính lệ đi kèm theo nữa, phòng khi có người không tới, bỏ cuộc, hoặc lấy vật phẩm được ban đi làm chuyện khác mục đích ban đầu.

Ông lão cười gượng gạo:

- Họ không đến đâu, vì thuyền này không phải là thuyền từ ngân khố triều đình. Lúc đầu triều đình còn cấp thuyền, nhưng biết bao nhiêu người đã một đi không trở lại, quan tuần cảng nói không muốn phí tàu cho chuyện vô ích nên đã bỏ, không cấp thuyền nữa.

- Vậy chiếc thuyền này... - Ma Kết trầm giọng.

- Là thuyền của lão, đây là tài sản cuối cùng của ta. Ta không có ý nguyện gì hơn là có thể giúp các vị - hay bất kì ai có thể dẹp được lũ cướp biển. Dân chài chúng tôi chỉ muốn sống trong yên lành thôi, con trai ta đã bỏ ta mà ở lại với Thần Biển, chỉ có những mảnh vụng gỗ là trở về, vợ hắn đau khổ, không tin chồng mình đã chết, ngày nào cũng bồng con ra mỏm núi mà hóng tin chồng về, lão khuyên mãi không được, rồi tới một ngày, khi lão lên đó thì chỉ thấy mỗi một tảng đá đứng hướng ra biển, nhìn hệt như mẹ con chúng nó... ta không muốn bi kịch của gia đình ta sẽ xảy đến với những người khác.

Nói rồi lão đưa bàn tay chai sờn chùi giọt nước chuẩn bị ứa ra từ khóe mắt. Ma Kết đặt tay lên đôi vai run run của lão, trong đôi mắt cậu lúc này có gì đó rất quyết liệt:

- Tin ta.

Cự Giải cũng cảm động, hít vào cố kiềm nước mắt lại, cô quay đi chỗ khác, vô tình quay sang Carl đang đứng phía sau. Cũng may là cậu không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, nhưng cô để ý hình như Carl đang nhìn ông lão - nhìn một cách rất đồng cảm. Cự Giải hơi ngạc nhiên một chút, cô nói:

- Carl, con trai ông ấy bị bọn cướp biển giết chết.

- Ừm. - Carl vẫn chăm chú nhìn ông lão.

"Ừm"? Sao lại "ừm", không ngạc nhiên hay tỏ tí thái độ nào sao, đến tận bây giờ cô mới dịch cho cậu mà. Mắt Cự Giải mở to, chẳng lẽ....

- Đi thôi! - Ma Kết đã đi theo ông lão từ lúc nào.

Cự Giải ừ một tiếng rồi cùng với Carl đi về phía con thuyền, lòng vẫn còn gì đó mơ hồ.


*****


Theo lời ông lão thì vùng biển phía Đông Bắc là nơi giàu sản vật nhất, đồng thời cũng là nơi bọn cướp hoành hành dữ dội nhất. Ma Kết, Cự Giải và Carl đang trên thuyền hướng thẳng tới đó. Trên thuyền chỉ có vài thùng nước ngọt, lương thực và một ít đồ dùng để đánh cá, ngoài ra không có gì hơn cả. Sự đơn sơ của con thuyền khiến cho anh chàng người tây Carl bất an vô cùng. Carl đi săm soi kiểm tra khắp con tàu rồi hoảng hốt khi phát hiện ra có thứ gì đó thiếu, khiến cho Ma Kết nhớ lại lí do cậu không muốn tên quái vật này đi cùng. Mà công nhận, nếu không phải Carl là người duy nhất đã từng đi biển thì ngay cả Cự Giải cũng muốn cậu ở nhà cho an toàn.

Một loạt Tiếng Anh được phun ra.

- Ma Kết huynh, Carl hỏi la bàn đâu...

- Là cái gì? - Ma Kết đứng trước mũi thuyền nhìn ra rồi gắt.

- Cái mà chỉ Bắc Nam...

- Kim chỉ Nam? - Ma Kết trên tay cầm một cái kim chỉ nam rồi nhìn Cự Giải như để thêm vế "phải không?".

Một loạt Tiếng Anh được phun ra một lần nữa.

- Huynh, Carl hỏi thuyền phụ đâu...

- Hả?

- Là mấy chiếc thuyền nhỏ...

- Không có.

- Huynh...Carl lại hỏi ống nhòm đâu...

- Cái quái gì?

- Oẹ...

Cả hai người đàn ông im lặng nhìn nhau rồi nhìn Cự Giải - người đang lảo đảo như sắp rớt xuống biển tới nơi, cả hai quyết định không hỏi và không trả lời gì nữa. Cự Giải tay ôm thành thuyền, chúc đầu nhìn mặt biển, biển đẹp thật đấy, nước xanh thẳm, lấp lánh trong ánh mặt trời, nhưng giá như sóng không làm mặt nước bấp bênh thì có lẽ cô cũng kh...ọe..ọe.

Đêm xuống lúc nào không hay, ở ngoài khơi nếu không phải là người có kinh nghiệm thì khái niệm thời gian không gian rất dễ bị đảo lộn. Trời cũng bắt đầu lạnh dần, Ma Kết lấy một tấm áo choàng khoác lên người Cự Giải. Cự Giải cười nhẹ rồi nhìn ra khoảng không tối tăm, cảm giác có gì đó thật đáng sợ. Tiếng sóng biển ở khắp nơi, trước mặt, phía sau, bên dưới, bên trên, trong khi bản thân thì lại không nhìn rõ cái gì cả, biển cũng một màu đen ngòm. Nguốn sáng duy nhất lúc này là chiếc đèn dầu mà Carl vừa treo lên và một chút ánh sáng mờ lúc ẩn lúc hiện của mặt trăng. Thuyền thì vẫn nhấp nhô không vững, đầu óc cô vẫn còn đinh đinh, không biết nếu lỡ cướp biển tấn công vào lúc này thì sao nhỉ, nếu lỡ giờ bất ngờ có bão thì sao? Đây là chỗ nào trên biển rồi? Nếu tàu đắm thì thế nào? Đầu óc suy nghĩ lung tung khiến cho Cự Giải bất giác rùng mình, cô tự vỗ mặt mình một cái cho tỉnh táo. Ma Kết thấy vậy, bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay của cô, rồi buông ra, cậu ngồi thấp xuống cho bằng với Cự Giải rồi lấy tay ôm cô từ phía sau.

- Tay lạnh quá.

Cự Gỉải đỏ mặt, cô ngại ngùng định đẩy cậu ra nhưng người cậu thật ấm, trong lòng cô bỗng xuất hiện cảm giác an toàn, những suy nghĩ đáng sợ cũng bay đi đâu mất. Để như vậy được một lúc, tự dưng Ma Kết buông cô ra, đứng dậy, Cự Giải cảm thấy hơi hụt hẫng một chút, nhưng cô nhận ra ngay vẻ mặt nghiêm trọng của Ma Kết, cô liền hỏi:

- Chuyện gì vậy huynh?

- Hình như đó là sóng.

Ma Kết chỉ tay vào khoảng đen phía trước mặt, Cự Giải cố mắt nhìn theo, trong các khoảng tối màu xanh đen trộn lẫn, có một thứ gì đó nhô cao lên như một bức tường, chắn một khoảng tầm nhìn. Hai người họ còn đang phân vân thì Carl từ phía sau tàu đã la lên:

- Mau lái thuyền ra xa! Nhanh!

- Carl...anh vừa... – Cự Giải ngạc nhiên.

- Không có nhiều thời gian đâu! Mau!

Ma Kết ngay lập tức bẻ bánh lái thuyền, nhưng cũng tức thì trời bỗng nổi gió lớn, mây đen từ đâu kéo đến vùi lấp mặt trăng, mưa bắt đầu nhỏ giọt, rồi đổ ầm ầm xuống như thác. Trời đã tối nay lại còn tối hơn, Cự Giải thậm chí chẳng còn nhìn thấy đôi bàn tay của mình nữa, cô chụp lấy ngọn đèn đang treo trước khi nó bị gió lật rớt rồi nhìn xung quanh. Một bóng người vô cùng vội vã chạy xẹt ngang qua cô, là Carl. Cậu chạy đến chỗ cột thuyền rồi dùng hết sức cố gắng hạ các cánh buồm xuống, Ma Kết thấy vậy liền hét qua màn mưa:

- Làm gì vậy! Hạ buồm xuống thì tàu sẽ không chạy được!

- Sóng có thể không đánh trúng chúng ta, nhưng gió như thế này mà để buồm thì tàu nhất định sẽ lật!

Carl là một thương nhân, hoặc ít nhất đó là những gì cậu nói với Cự Giải, kinh nghiệm đi biển của cậu chắn chắn hơn hẳn hai kẻ chưa bao giờ đặt chân lên cát. Mọi người chẳng còn gì khác ngoài răm rắp nghe theo chỉ dẫn của Carl.

- Cự Giải, mau vào bên trong đi! – Ma Kết lo lắng khi thấy Cự Giải đang chới với trong màn mưa.

- Không Jaile! Mau ra đây phụ tôi kéo mấy thứ này xuống!

Ma Kết lườm Carl một cái, cậu muốn bảo vệ cho Cự Giải nhưng cậu đang phải giữ bánh lái thuyền, chỉ cần bung tay một cái thì nó sẽ xoay vù vù như bánh xe ngựa phi nước đại vậy, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài nói một câu:

- Nhớ cẩn thận đấy!

Cự Giải biết Ma Kết sẽ không thấy nhưng vẫn gật đầu, cô lấy một móc sắc bẻ cong hết cỡ rồi móc nó vào cây đèn, định treo lên một chỗ nào đó thật chắc chắn rồi sẽ qua chỗ Carl ngay. Bất thình lình đầu thuyền bỗng  trồi lên cao như đang lên dốc, con sóng đã tới! Cự Giải bị trượt ra phía sau đuôi tàu, đèn cũng rơi xuống vỡ toan, giờ thì chẳng còn tí ánh sáng nào nữa.

- Tất cả bám chắc!


Nửa canh giờ sau, biển trở lại vẻ ngoài yên bình của nó, cũng may đây chỉ là một cơn bão nhỏ và con sóng cũng không lên quá cao. Ba người nằm dài như ba con cá phơi khô trên sàn gỗ, xung quanh đồ đạc lộn xộn tứ tung, một số thứ đã rơi xuống biển trong lúc thuyền nghiêng, những thứ may mắn chưa bị rơi thì vướng đầy trên mạn thuyền. Một cánh buồm đã bị rách. Cự Giải thở hồng hộc phần vì kiệt sức, phần vì sợ, cô quay qua hỏi Carl:

- Carl, anh nói được Tiếng Việt từ khi nào?

Carl gắng sức ngồi dậy, vuốt mái tóc vàng đẫm nước của mình ra sau, chuẩn bị nói gì đó thì xung quanh thình lình xuất hiện một làn khói mờ. Thuyền càng trôi khói càng dày, có vẻ như thuyền của họ đang đi vào một vùng sương mù lớn. Carl thay Ma Kết cầm bánh lái, bẻ hướng cho thuyền quay ngược trở lại, nhưng kì lạ thay, phía sau họ giờ cũng dày đặc sương mù, đi mãi đi mãi cũng không thấy lối ra. Cự Giải trong lòng cảm thấy bất an, nhưng cũng cố nói gì đó lạc quan một chút:

- Muội nghĩ sương mù sẽ ta...

Cô chưa kịp nói dứt câu thì một lưỡi kiếm từ đâu chém xuống, Ma Kết nhanh tay nắm lấy cô kéo về phía mình. Cậu ôm Cự Giải vào người mình, tay áo cậu bỗng thẫm một màu đỏ, cậu nhấc tay lên thì thấy sau gáy Cự Giải đang rỉ máu. Khốn thật, mục đích lúc nãy của chúng là cái đầu của Cự Giải,  không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là bọn cướp biển mà họ đang săn lùng!

Ma Kết ôm chặt lấy Cự Giải, mím môi, cô ngước mặt lên nhìn cậu:

- Huynh, có phải muội bị chém trúng rồi không? – Cự Giải hỏi không ra hơi.

- Không. Yên lặng nào. – Ma Kết khẽ nói.

Ma Kết nói dối, cậu cận trọng nhìn xung quanh, trong tay cậu lúc này không có thứ gì có thể chiến đấu được, thanh kiếm cậu mang bên người đã bị cậu tháo xuống cho đỡ vướng trong cơn bão. Ma Kết phân vân không biết có nên la lên để thông báo cho Carl biết không. Bởi trong trường hợp bọn cướp chỉ ăn may thì sương mù là thứ để ẩn người hiệu quả nhất, nếu la lên thì bọn chúng sẽ tìm được vị trí, đồng thời cũng sẽ đoán được số lượng người trên tàu, có lẽ đây cũng là cách mà bọn chúng đã dùng để tiêu diệt các nạn nhân từ trước đến giờ.

- Murket, Jaile, hai người sao bỗng dưng im lặng vậy?

Tiếng Carl vọng từ phía trước, lập tức có hai thanh kiếm sáng loáng đi về hướng đó.


End chap 34


p/s: Đại nhân đã vẽ xong Mã Phi với Song Ngư Thái y nha~ Đợi vẽ xong Thiên Bình Thái hậu sẽ đăng luôn một lượt. :d


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro