Chap 33: Kĩ nghệ dấu Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cự Giải thở dài một cái, chuyện đã thành ra vầy rồi thì cô cũng đành phải theo vậy. Cự Gỉải đưa tay vào áo, lục khắp người , lôi ra được vài đồng lẻ. Cô lẩm nhẩm đếm một lúc, xong lại đếm lại một lần nữa, rồi đếm thêm lần thứ ba, thứ tư, xong lại tiếp tục thở dài, có đếm bao nhiêu thì tiền cũng không thêm được xu nào cả. Tiền có được từ chiếc rìu sắt không được bao nhiêu, lo cho hai người còn không đủ huống hồ phải nuôi thêm một người nữa! Cự Giải đan hai tay vào nhau đi qua đi lại cắn môi suy nghĩ, thứ duy nhất còn có giá trị mà họ có là hai chiếc rìu vàng và bạc mà vị tiên hôm trước cho, nhưng thật sự cô không muốn bán chúng đi tí nào. Cự Giải vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ thì Carl từ trong phòng bước ra, đi lại chỗ cô một cách lo lắng:

-  Jaile, sắc mặt cô không được ổn lắm, hai người vừa cãi nhau phải không?

Giải Nhi ngước mặt lên nhìn Carl, một nụ cười đã bày sẵn ở đó:

- Đâu, làm gì có, cậu ấy lúc nào cũng lớn giọng vậy thôi chứ không có ý gì đâu. 

- Cậu ta có vẻ rất quan tâm đến cô, hai người là người yêu à?

Cự Giải đỏ mặt lên thấy rõ, lúng túng xua tay:

- Không phải đâu, chúng tôi chỉ là bạn thôi. À lúc nãy tôi quên giới thiệu cậu ấy với anh, đó là Ma Kết, tôi là một người thích đi du lịch và cậu ấy là bạn đồng hành của tôi, đừng lo về vẻ ngoài cộc cằn của cậu ấy, thật ra cậu ấy cũng rất tốt bụng.

- Murket?

- Anh thích gọi cậu ấy là gì cũng được. - Cự Giải phì cười vì cách phát âm ngộ nghĩnh của Carl. - Dù sao thì cậu ấy cũng có biết anh nói gì đâu.

Rồi bỗng như sự nhớ ra điều gì đó, Cự Giải cuống quýt:

- Chết thật nãy giờ anh đứng đây không biết có ai nhìn thấy chưa, mau trở lại phòng đi! 

- Đừng lo, nếu có ai đó thấy thì họ sẽ la toán lên hoặc chĩa vũ khí về phía tôi. -Carl nhìn Cự Giải đang dùng đôi tay bé nhỏ của mình mà đẩy anh xềnh xệch về phía phòng rồi khẽ nở một nụ cười chết người.

- Không vui tí nào hết. - Cô phụng phịu.

Vừa đẩy được tên to xác vào phòng, Cự Giải lập tức đóng cửa lại. Cô chống nạnh rồi nhìn Carl, chuyện tiền bạc có lẽ nên để sang một bên, trước hết thì phải tìm cách giả trang cho tên người Tây này đã. Tóc vàng, mắt xanh, mũi đỏ, dáng bự, quá nổi bật! Như vậy là không được! Nhuộm tóc có vẻ là một ý kiến hay, nhưng thời này ngoài nhuộm răng ra thì nhuộm tóc có vẻ là một thứ chưa-được-phát-minh. Và một điều chắc chắn nữa là thời này cũng không có kính áp tròng.  Tuyệt vời! Giờ cả thuật dịch dung và kiến thức vượt thời gian của cô đều vô dụng. Cự Giải tự rót trà ra cho mình rồi nuốt cái ực. Carl lõ mắt ra nhìn Cự Giải, không biết trong đầu cô gái này đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu như thế. Bỗng cô gái ấy lấy từ trong ngực áo ra một cái vỏ ốc, rồi bắt đầu nói chuyện như thể cái vỏ ốc đó là một con người vậy. Và dĩ nhiên vì Carl nhà ta chưa biết nói Tiếng Việt nên cũng chả hiểu Cự Giải đang nói cái gì, nên hiện tại trong mắt Carl, Cự Giải như một đứa phê thuốc vậy.

- Mã Phi, tỉ có ở đó không? - Cự Giải thì thầm vào trong vỏ ốc.

"Ló, ló lì lông?" - Từ phía vỏ ốc phát ra một thứ ngôn ngữ khiến cô tưởng mình nói chuyện với người nước ngoài lâu quá nên bị loạn ngôn. Cự Giải lắc lắc đầu để chắc chắc mình không bị hoang tưởng rồi hỏi lại:

- Mã Phi, tỉ có ở đó không?

"Lã lói là ló là lao lứ lỏi loài lậy!"

Cự Giải nhìn cái vỏ ốc bằng ánh mắt kì thị, song vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:

- Mã Phi?

" Đã nói là có rồi mà! Tại muội mà ta thua rồi thấy chưa!"

Đó là giọng của Nhân Mã, kèm theo đó là một tràng cười rúc rích của đàn ông làm nhạc nền.

- Tỉ đang chơi trò gì sao? - Cự Giải nhướng mày.

"Ờ, đang chơi nói chữ lờ. Nãy giờ Hắc Chi thắng ba ván rồi, tính luôn ván này nữa là bốn,... Ê, ê Bạch Dương, đừng có nói chơi thua xong giận nha! Lớn già đầu mà kì vậy!.... Nói tóm lại là ta đang chơi nói chữ lờ, ờ, là vậy đó, mà muội gọi ta có gì không?"

Cự Giải hắn giọng một cái xong nói:

- Chuyện là có một người Thụy Điển ở đây, anh ta bị đắm tàu và hiện tại đang cần tàu để trở về quê hương nên muội muốn giúp anh ta. Một là vì lòng tốt, hai là để tạo hy vọng cho một mối quan hệ sớm với phương Tây.

"Nghe chính trị dữ. Ờ thì đó là chuyện nên làm, mà muội biết tiếng Thuỵ Điển sao? À, muội đã nói với bà già Thái hậu với tên Sư Tử chưa, chậc, mà nghĩ tới việc đó thì.... chắc khâu giải thích sẽ cực nhọc lắm đây."

- Cũng may là anh ta nói được Tiếng Anh. Muội vẫn chưa nói với mẫu hậu và hoàng huynh cũng là vì vậy đó, phải nói làm sao cho họ hiểu được. Cũng may là có tỉ còn hiểu muội. Mà trước mắt thì muội cần ngụy trang cho anh ta, ngoại hình anh ta gây chú ý quá, hôm trước người ta còn tôn lên làm thần biển, hôm nay thì khiến cho Ma Kết nổi trận lôi đình, muội thì không cách nào dịch dung được.

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ! Vui quá ha, à nếu muội không dịch dung được thì cứ việc dấu đi là xong."

- Dấu là như thế nào tỉ? Cậu ta cũng cần phải ra ngoài kiếm việc để làm, với không dấu mãi được..

"Không không, ý ta là dấu cái mặt đó đi á, mua cho tên đó cái mặt nạ, lấy khăn trùm đầu lại như mấy ba bên Ấn Độ với Mã Lai, có ai hỏi thì nói hồi đó bị phỏng, hắc lào, ghẻ lở gì tùy chọn,.."

- Ừ nhỉ! Vậy mà muội không nghĩ ra! Cảm ơn tỉ nhiều!

Vừa dứt lời Cự Giải úp luôn vỏ ốc xuống bàn, quên luôn cả tạm biệt, cô quay qua nhìn Carl cười khiến cho cậu nổi hết cả da gà. Sau khi ngưng tử kỉ với vỏ ốc thì không biết cô nàng này định làm gì cậu nữa.


******

Carl đang đi ngoài đường, hiện tại là hai giờ trưa theo giờ tây, nắng vẫn còn gắt gỏng theo đặc trưng của khí hậu, và cái nóng thì không còn phải bàn tới. Anh đội một chiếc nón lá trên đầu, nhìn rất thô kệch so với dáng người to như hộ pháp của anh. Bên dưới chiếc nón là một lớp khăn choàng màu nâu phủ kín đầu và quấn một vòng quanh cổ, phần vải lưa thưa của chiếc khăn được tranh thủ nhét vào cái mặt nạ đeo phía trước mặt khiến cho anh trông chẳng khác nào một người bị chứng dị ứng nắng mặt trời. Bộ đồ Tây với chiếc áo sơ mi, quần ôm, áo khoác ngoài và đôi ủng đã được thay ra, thay vào đó là bộ y phục màu xanh sờn của người-mà-ai-cũng-biết-là ai. Nhìn không tới nỗi chật nhưng không thể phủ nhận là nó quá ngắn, không kể đến sự giật ngược giật xuôi của cái áo, chỉ riêng cái quần thôi đã không đủ che hết chân của Carl, khiến cho phần chân lộ ra một khúc toàn là lông chân nhìn khá buồn cười, cộng thêm đôi giày vải hoàn toàn chật ních mang ở phía dưới chân, buộc cậu phải đạp phần sau giày xuống chủ yếu để có thứ xọt vào cho ra hình thức. Carl bước đi một cách bối rối cạnh Cự Giải, cậu không muốn đi trước cô, nhưng cũng không muốn bị tuột lại phía sau, những con mắt dồn về phía cậu tuy không ồ ạt như lúc trước nhưng vẫn khiến người ta thấy ngại. Cự Giải đi ngay bên cạnh, thỉnh thoảng có chỗ thuyền buôn cô đều dừng lại hỏi xem họ có cần người khuân vác hay làm thuê không nhưng xem ra không ai có nhu cầu, có người còn chưa kịp để cô mở miệng thì đã nhanh chóng xua tay ngay sau khi thấy kẻ to lớn kì dị phía sau cô. 

Giải nhi ngồi phịch lên một cái cọc gỗ cắm dọc cảng biển thở không ra hơi. Cô đã đi bộ ròng ba tiếng khắp các ngóc ngách của Vân Đồn nhưng không thu được kết quả chi. Carl trông có vẻ cũng mệt mỏi không kém, chiếc khăn trùm đầu đã chuyển thành màu nâu sẫm do thấm đầy mồ hôi. Cậu toan định ngồi xuống thì Cự Giải bất ngờ đứng lên khiến cậu cũng luống cuống mà thẳng người dậy.

- Đi thôi, chúng ta phải tìm được việc cho anh trước khi trời tối!

Miệng thì nói là thế nhưng xem chừng Cự Giải đã không lết nổi được nữa rồi, cô gắng sức nhấc chân lên nhưng giờ cô cũng không phân biệt được đâu là tay đâu là chân nữa, mồ hôi bết hết cả tóc.

- Jaile!

Cự Giải quay đầu lại, Carl đang ngồi khụy gối xuống đất, đưa lưng về phía cô:

- Lên đi!

- Không cần đâu, anh cũng đang mệt mà. - Cự Giải bối rối.

Carl cười tươi:

- Nóng thì có nhưng mệt thì không. Lên đi, chẳng phải buôn bán cũng phải quản bá sản phẩm sao? Có khi cõng cô người ta thấy tôi khỏe thì họ sẽ thuê đấy.

Carl cõng Cự Giải trên lưng, tiếp tục hành trình đi xin việc, họ cười đùa với nhau mà không biết rằng từ một chỗ nào đó, có người đang tức muốn phát điên lên được.

*****

- Carl, hình như phía xa kia đang rất đông người thì phải.

Carl nheo mắt nhìn về phía tay Cự Giải chỉ:

- Hình như là một con tàu bị dạt vào bờ.

- Chúng ta cũng lại xem thử đi.

Carl đặt Cự Giải xuống bãi cát, cô lập tức chạy đến đó trước. Đến gần mới thấy, con thuyền nhìn rất xơ xác, thân thuyền có dấu vết bị bắn thủng, cột thuyền bị gãy đôi, mọi người đang sục tìm bên trong và xung quanh con tàu, có lẽ họ đang xem xem có thứ gì quý giá không. Hai người từ bên trong con tàu bước ra, họ khiên cùng với họ một cái xác không đầu. Lúc đầu người hiếu kì còn tò mò lại xem, nhưng vừa thấy thì họ ồ lên một tiếng rồi tản ra hai bên, mùi hôi thôi cũng bắt đầu bốc lên từ khi nào không biết. Cự Giải nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi, suýt buồn nôn, cô vô tình thốt lên:

- Kẻ nào đã làm chuyện bất nhân này...!

Một ông lão trong đám đông quay sang nói với vẻ mặt buồn rầu:

- Còn ai khác ngoài bọn chúng nữa...

- "Chúng" là ai vậy đại thúc? - Cự Giải nghiêm trọng.

- Là bọn cướp biển. 

Ma Kết bất thình lình xuất hiện từ phía sau khiến Cự Giải giật thót người. Cô cười gượng gạo nói:

- Huynh biết về bọn chúng à?

- Đi điều tra chứ đâu phải như ai kia... -  Ma Kết lườm đi chỗ khác.

Cự Giải ư một tiếng định giải thích nhưng nghĩ sao lại không nói nữa. Cô quay qua ông lão:

- Bọn cướp biển đó là sao vậy đại thúc?

- Chúng ám ảnh dân chài chúng tôi lâu rồi... Ai xui xẻo gặp phải chúng là mất hết vốn liếng, ai chống lại thì sẽ có kết cục như vậy. .- Ông lão hướng mắt về phía các xác của người xấu số. - Mấy hôm trước triều đình cũng có điều quân đi dẹp nhưng cũng không thấy trở về...

- Quân triều đình mà cũng... - Cự Giải ngạc nhiên.

- Đó là lí do họ đang treo thưởng cho ai dẹp được bọn cướp biển. Tiền thưởng đủ lớn để mua một con tàu. 

Ma Kết một lần nữa xen vào, Cự Giải chầm chậm quay sang lườm Ma Kết, Ma Kết cũng nhìn cô không cảm xúc:

- Sao?

- Huynh cũng không tới nỗi tệ nhỉ. 

Cự Giải cười tươi, khiến cho mặt của Ma Kết bỗng ửng đỏ.


End chap 33


P/s: Đại nhân đang phởn, có ai yêu cầu hình nhân vật không đại nhân ngồi vẽ cho. húy húy húy~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro