Chap 32: Thần biển trên miếu hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ma Kết lờ mờ mở mắt, cậu ngồi dậy, thấy đầu óc choáng váng và hơi nhức. Một miếng khăn ướt trượt từ trán cậu trượt xuống tấm nệm trên người. Ma Kết nhìn quanh, quái lạ, rõ ràng đêm qua cậu ngủ trên mái nhà mà, sao giờ lại ở trong phòng trọ thế này, và cái gì đang nằm ở trên bàn thế kia? Là y phục của Cự Giải! Chẳng lẽ...chẳng lẽ đêm qua hắn mộng du rồi làm gì con gái người ta rồi? 

Ma Kết đang thất thần suy nghĩ thì Cự Giải từ đâu bước vào, quần áo xộc xệch, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, hai mắt còn hơi sưng sưng, cô tiến tới chỗ Ma Kết với vẻ mặt không mấy hài lòng:

- Huynh... Có biết đêm qua... - Cự Giải ngập ngừng.

Ma Kết mặt đỏ như trái cà chua, bật dậy khỏi giường quỳ rạp xuống đất:

- Xin lỗi!

- Chuyện đã lỡ rồi, huynh không cần phải xin lỗi đâu,... vì huynh mà cả đêm qua muội không thể ngủ,... muội sợ lắm.

- Ta sẽ chịu trách nhiệm!

Cự Giải rót trà ra, thổi cho bớt nóng rồi đưa cho Ma Kết:

- Trách nhiệm gì chứ, giờ huynh khỏe lại là muội yên tâm rồi.

- Hả? - Ma Kết ngước mặt lên - đơ.

- Đêm qua huynh ngủ trên mái nhà, nửa đêm bị trúng gió cứng hết cả người. Cũng may lúc đó muội đem chăn lên định đắp cho huynh nên phát hiện kịp, nếu không thì không biết sao nữa! Lúc đó huynh lúc lạnh lúc sốt, mà lại chẳng rên rỉ, cứng đơ như người chết làm muội quýnh quáng cả lên, đổ cả thau nước vào người, thay lại y phục còn không kịp. Huynh cũng thật là, gió biển độc lắm, có phải như ở thủ phủ đâu! - Cự Giải trách.

- Là vậy sao?

- Ừm. 

- Vậy là không có gì xảy ra hết?

- Ý huynh là sao? - Cự Giải nhướng mày. - Giờ cũng quá bình minh rồi, muội ra chợ xem sao, huynh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, sắc mặt huynh có nhìn vẫn còn xấu lắm.

Cự Giải không hề biết cái vẻ mặt xấu đó thực ra là cái vẻ mặt hố hàng của cục nước đá Ma Kết, cô ung dung đóng cửa phòng, để lại trên bàn hai cái bánh bao và một bình trà nóng.


*****


Chỗ trọ của Ma Kết và Cự Giải cách Vân Đồn không xa, chỉ cần đi bộ theo đường lớn là có thể ra tới Cảng. Cự Giải men theo con đường rộng mà ra đó, ngược chiều với cô là những xe kéo hàng nặng trĩu hàng hóa, trên lưng ngựa cũng nặng không kém gì xe. Tiếng người la hét tránh đường, thúc giục nhau, buôn bán với nhau lẫn vào thành một tạp âm khiến người không quen nghe trở nên điếc tạm thời, còn người nghe quen rồi sẽ nghe như tiếng ve kêu. Cự Giải cố lách qua dòng người xô bồ, nhưng vừa ra khỏi dòng xe chở hàng thì cô lại gặp ngay một tốp người khác nối đuôi nhau, trên đầu họ là mâm ngũ quả, thịt heo quay, bánh trái,.... như thể đang có lễ hội gì. Cự Giải tò mò đi theo thử xem sao thì được dẫn tới một ngôi miếu cũ trên một ngọn núi gần đó. Người chật cứng như kiến, cô cố nhón người lên nhìn nhưng chỉ thấy toàn là đầu người. Cô quay sang hỏi một bà cô đang tranh thủ sắp lại mâm quả của mình:

- Đại tẩu, cho hỏi miếu này là thờ vị thần nào vậy?

- Là Thần Biển đấy! Ngài ấy mới hiện thân ba ngày trước thôi, nghe đâu ngài ấy cứ nằng nặc đòi về biển nên chúng tôi phải tăng cường lễ vật để giữ ngài ấy lại!

- Hiện thân? Là thánh sống sao đại tẩu? - Cự Giải tròn mắt.

- Ừ ừ, thánh sống, bằng xương bằng thịt hẳn hoi! 

- Sao mọi người biết đó là Thần biển, lỡ đâu...

- Bậy! Này nhé, ngài ấy có mái tóc của mặt trời, đôi mắt của đại dương, rồi làn da sáng ngời như ngọc trai đáy biển, chúng tôi nhìn là biết ngay. Nói năng cẩn thận coi chừng trời đánh đấy! Nhìn cô có vẻ không giống người ở đây nên tôi bỏ qua vậy, không nói với cô nữa!

Bà ấy đặt mâm quả lên đầu rồi ngoẩy đít đi, Cự Giải nhìn theo rồi lắc đầu. Con người được tụng là thánh này có ảnh hưởng lớn như vậy, không biết nếu có tâm địa xấu thì có thể xui người khác làm những chuyện ra sao, mà chỉ trong ba ngày có thể khiến cho người dân thờ phụng thành kính, xem ra hắn cũng không hề tầm thường. Trong chuyện này thật có nhiều điểm đáng ngờ, xem ra Cự Giải không thể bỏ qua được.

Từ lúc Cự Giải đến được miếu này là ban sáng, bây giờ mặt trời đã chiếu thẳng góc nhưng người đến thờ phụng cũng chỉ mới giảm được một chút, Cự Giải thậm chí còn chưa lên được tới chỗ miếu. Bỗng từ bên trong miếu có một người bước ra, nói lớn vọng xuống dưới:

- Bây giờ là giờ Thần Biển nghỉ ngơi, mọi người hãy đi về đi, không ai được làm phiền ngọn núi này!

Người đó nói xong cũng nhanh lẹ rời khỏi miếu theo dòng người thất vọng đi xuống chân núi. Cự Giải nhanh chóng núp vào một lùm cây gần đó, đợi mọi người đi hết rồi mới lúc đầu ra. Trên miếu lúc này không có ai, hoặc ít nhất là bên ngoài miếu không còn ai nữa, Cự Giải lầm bầm:

- Cơ hội đây rồi!

Cô phi lên chỗ miếu, chần chừ một lúc rồi gõ cửa:

- Cho hỏi có ai không?

Không có tiếng trả lời, Cự Giải lấy tay gõ thêm một lần nữa thì cánh cửa tự nhiên hé ra - cửa không hề khóa. Cô chầm chậm đẩy rộng cánh cửa:

- Tôi có thể vào không?

Xung quanh vẫn im bặt, được, im lặng là đồng ý, Cự Giải bước vào bên trong, không khí đầy mùi nhang lẫn mùi hoa quả. Cô lấy tay áo che mũi, cố nhìn kĩ xung quanh nhờ tí ánh sáng từ khe cửa, chứ trong này cũng không có lấy một cái cửa sổ hay lỗ thông hơi, thảo nào lại ngộp như vậy. Trên bàn thờ ngập tràn lễ vật, thậm chí đồ ăn còn đổ tháo, chất xuống sàn đất. Đang xem xét xung quanh thì bỗng Gỉải nhi nghe tiếng động phát ra từ gian phía sau, cô nhanh chóng nấp vào một góc tối. Chờ đợi một lúc sau không có phản ứng gì cả, cô chậm rãi men theo bàn thờ đi vào gian phòng tiếp theo. Gian bên trong giống một phòng trọ khá tiện nghi, có giường ngủ, mành che xung quanh, còn có một bộ bàn trà đặt ở góc bên trái. Cự Giải bước thêm một bước nữa. Bỗng bất thình lình có một bàn tay từ phía sau bụm miệng cô lại, cô hoảng loạn lấy tay thúc chỏ ra phía sau nhưng người kia hình như đã né được, cô lấy hết sức cắn lấy bàn tay nọ khiến cho hắn la lên một cách đau đớn, buộc phải  thả cô ra. Cự Giải lùi ra phía cửa toan chạy, nhưng vừa lúc đó, cô nhận ra kẻ trước mặt mình chính là vị Thần Biển mà dân làng nhắc tới, vì sao ư? Vì hắn có mái tóc màu vàng bạch kim, đôi mắt xanh dương của bầu trời và làn da trắng hơi ửng đỏ - hiện ra khá nổi bật trong điều kiện thiếu ánh sáng này.

- Hóa ra... đó không chỉ là một cách so sánh trừu tượng sao? - Cự Giải lắp bắp.

Người nọ ôm tay đau đớn nhìn Cự Giải, hắn đưa tay xua xua như đang cố nói là không có ý làm hại cô. Giải nhi lấy lại bình tĩnh, tên này không phải thần linh hay yêu ma tà giáo gì hết, chỉ đơn thuần là một người Châu Âu thôi, mọi người chưa thấy người phương Tây bao giờ nên thấy lạ là đúng, cũng may Cự Giải cũng là một người xuyên không nên cảm thấy bình thường. Mà nói về chuyện xuyên không, trước khi xuyên không thì ở trường cô cũng có được học Tiếng Anh, nhưng không biết tên này có nói Tiếng Anh không, lỡ hắn nói tiếng Tây Ban Nha Bồ đào nha thì thấy bà, hơn nữa đã lâu rồi cô không dùng tiếng anh, sợ rằng nói không còn được nữa, nhưng kệ, có gì để mất đâu chứ.

- Này...Anh có nói được Tiếng Anh không?

Đôi mắt người kia bỗng sáng rõ, hắn chụp lấy vai Cự Giải:

- Cô nói được Tiếng Anh sao? Vì chúa! Cô là người đầu tiên mà tôi có thể nói chuyện được đấy!

- À...Thật ra vốn tiếng anh của tôi cũng không tốt đâu... - Cự Giải run run giọng.

- Không sao, tôi cũng không phải là người Anh bản xứ, tôi là người Thụy Điển. - Nói rồi hắn đưa tay ra - Tôi là Carl, rất vui được gặp cô, tàu buôn của tôi gặp bão rồi chìm xuống đáy biển, tôi thì bị trôi dạt vào đây rồi bị thổ dân vây bắt.

Cự Giải cũng đưa tay ra bắt tay lại:

- Tôi là Cự Giải, rất vui được gặp anh, tên tôi có lẽ hơi khó đọc với anh nên anh gọi tôi là gì cũng được. Nhân tiện, họ không phải là thổ dân, họ chỉ hơi... à... hiếu khách một chút - cự giải phân vân không biết có nên nói là họ tưởng anh ta là thần linh không, vậy thì chả khác nào nói dân mình thiếu hiểu biết và mê tín.

- Thật vậy sao! Tôi cứ tưởng họ đang vỗ béo tôi rồi chuẩn bị giết tế thần đấy! 

Carl cười tươi rồi nói tiếp:

- À  mà xin lỗi lúc nãy đã làm cô hoảng sợ, tôi chỉ định nhờ cô chỉ đường cho tôi ra khỏi đây. Liệu cô có thể giúp tôi không?

- Không thành vấn đề, nhưng mà nếu anh bỏ đi đột ngột thì mọi người...ừm...mọi người sẽ buồn lắm, hay là anh để lại lời nhắn gì cho họ đi. 

- Tôi biết để lại gì bây giờ? Hay là cô nghĩ giùm tôi đi?

Cự Giải chống cằm suy nghĩ một lát rồi bỗng đập hai tay vào nhau:

- Nghĩ ra rồi!


****


Ma Kết chắp hai tay ra sau lưng đi qua đi lại trước cửa quán trọ như một ông già lẩm cẩm. Nếu trong vòng hai chén trà nữa mà Cự Giải không về thì hắn sẽ đi tìm. Ma Kết đặt chén trà xuống bàn một cái cạch, tên tiểu nhị lúi cúi dọn, đây là chén trà thứ ba mươi tám rồi, tên này có biết là uống trà cũng tính tiền không vậy? Tiểu nhị gãi cằm, xong xoắn xoắn cái khăn lau cầm trên tay, định mở miệng nhắc Ma Kết vụ tiền, nhưng mặt cậu ta lạnh quá khiến hắn sờ sợ. Bỗng nhiên Ma Kết đứng bật dậy làm hắn giật mình muốn té ngửa ra đằng sau, cậu đi ra khỏi quán trọ:

- Cự Giải! 

Ma Kết đi ra ngay khi vừa thấy dáng Cự Giải đằng xa, cô cũng vẫy tay chào cậu một cách vui vẻ. Nhưng kẻ nào đang đi kè kè phía sau Cự Giải thế kia? Kẻ đó đầu trùm một chiếc khăn lớn, cố tình phủ qua cả mắt, quần áo kì lạ, dáng vóc to gần gấp đôi Cự Giải, nhìn cô chỉ đứng so tới ngực của hắn, còn so với Ma Kết thì hơn hẳn một cái đầu. Ma Kết không đợi Cự Giải tới nơi, tự mình lại chỗ hai người họ, cậu liếc tên phía sau, xong lại nhìn cô:

- Đi cùng à?

- Ừm, đó là...

- Cái gì? - Ma Kết giọng khó chịu.

- Không phải cái gì, đó là ờm... phải rồi, là bằng hữu mới của muội. - Cự Giải lúng túng.

Ma Kết mặt không tỏ chút cảm xúc, quay qua tên kia, hỏi:

- Ai?

Người nọ bối rối nhìn Cự Giải cầu cứu, cô chột dạ xen vào giữa Ma Kết và hắn, lấy tay đẩy lùi Ma Kết xa tên kia một chút:

- Ở đây không tiện, hay chúng ta vào bên trong nói chuyện nhé?


Cự Giải rót trà ra ba chum nhỏ, bưng qua đưa cho Ma Kết - kẻ đang ngồi trên giường một chum, rồi đi qua chỗ ghế gỗ mời Carl một li.  Mặc dù đang quay lưng về phía Ma Kết nhưng cô vẫn cảm thấy được sát khí lia xuyên qua người cô mà chĩa thẳng vào đầu Carl. Thế này thì Ma Kết có khác gì Sư Tử đâu chứ. Cô uống hết chum trà của mình rồi đặt nó lên bàn, xong quay qua Ma Kết:

- Huynh bình tĩnh nhé.

Nói rồi cô giật tấm khăn trùm đầu của Carl ra, lúc này ánh sáng từ cửa sổ càng làm vẻ đẹp của cậu hiện lên một cách rõ ràng khiến cho Cự Giải cũng phải ngỡ ngàng một lúc. Mái tóc vàng lúc này ánh lên hòa màu với nắng từ khung cửa, lất phất cố tình che đi đôi mắt to màu xanh dương trong vắt, và chiếc mũi, lúc này Cự Giải mới để ý, một chiếc mũi cao rất Châu Âu. Ma Kết chết trân được một lúc thì đứng phắt dậy chĩa kiếm về phía Carl, hét:

- YÊU QUÁI! Cự Giải, tránh xa ra!

Carl hoảng sợ không biết mình đã làm gì đắc tội, mấy người kia thì mớm cơm hắn ăn cho béo, giờ qua đây lại gặp người muốn làm thịt hắn ngay tức thì, đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Cự Giải thấy vậy thì ba phần muốn cười, hai phần muốn mếu, còn năm phần còn lại thì muốn đập đầu vào tường. Cô đứng chắn ra chắn cho Carl:

- Huynh, ngồi xuống nghe muội giải thích đã! Chẳng phải muội kêu huynh là phải bình tĩnh rồi sao?

Mất một giờ sau Cự Giải mới trấn áp được căn bệnh "lần đầu gặp người Tây" của Ma Kết và có cơ hội giải thích rõ ràng, tuy vậy Ma Kết có vẻ cũng còn khá dè chừng về việc này.

- Vậy ta làm gì với hắn?

- Muội nghĩ chúng ta nên giúp huynh ấy tìm được một chiếc thuyền tốt đề trở về quê hương của mình.

- Không phải chuyện của chúng ta. - Ma Kết lạnh tanh.

- Huynh!

Carl tuy không hiểu hai người họ nói gì nhưng nhìn sắc mặt và giọng điệu cũng đoán được rằng có vẻ họ không được vui vẻ với nhau cho lắm. Cậu đâm ra thấy ái ngại rồi nói:

- Jaile, cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi, nhưng tôi nghĩ tôi không nên làm phiền cô thêm nữa.

Cự Giải đang căng thẳng với Ma Kết, nghe vậy liền chột dạ gấp bội:

- Jaile? À, là chỉ tôi đúng không? Sao cũng được nhưng ngoài tôi ra thì anh cũng đâu có giao tiếp được với ai, cứ đi với chúng tôi, tôi sẽ tìm giúp anh một con tàu để trở về Thụy Điển!

- Nhưng... - Carl gãi đầu.

- Đừng lo, tôi vốn không phải dạng người thấy người gặp nạn mà không cứu, hơn nữa không cần ngại, tôi chỉ giúp anh chỗ ở với nói chuyện với mọi người thôi, còn việc kiếm tiền để thuê tàu thì anh tự nghĩ.

Carl nghe vậy thì cảm động hết sức, liền ôm lấy Cự Giải vào lòng:

- Cảm ơn cô rất nhiều!

Ma Kết thấy vậy thì đỏ hết cả mặt, hùng hổ lôi Cự Giải ra ngoài. Cửa đóng lại cái ầm, Cự Giải giằng tay Ma Kết ra, trên cổ tay cô in hẳn dấu hằn đỏ, cô bực mình gắt:

- Huynh làm gì vậy!

- Câu đó ta hỏi mới đúng! Sao muội lại để nam nhi ôm ấp như vậy?

- Đó chỉ là ôm xã giao thôi, đó là cách người phương Tây thể hiện sự thân thiện...

- Muội đừng có nói những thứ vô nghĩa nữa, còn nước Thụy Điển gì đó, ta còn chưa nghe bao giờ! Đó chắc hẳn là tên của vùng đất ma quái mà tên đó tới!

- Huynh....Nói chuyện với người tiền sử như huynh đúng là tức chết mà! - Cự Giải không giải thích được trong lòng ấm ức vô cùng.

- A, vì tên đó mà muội gắt với ta đúng không?

- Hôm nay huynh nói nhiều quá vậy! Cứ im lặng như mọi hôm thì tốt hơn không!

- Được! Vậy ta im! Sau này muội muốn làm gì thì làm! 

Nói rồi Ma Kết thoắt cái biến mất, Cự Giải nhận ra mình nói hơi lố, nhưng trong lòng cũng bực mình Ma Kết. Cô giúp Carl một phần vì thấy tội anh ta, một phần cũng vì tương lai của đất nước nữa. Nếu cô nhớ không nhầm thì Thụy Điển là nước đầu tiên công nhận quan hệ ngoại giao với vùng đất này, dù nơi này không giống như nguyên bản lịch sử nhưng chắc chắn việc giao lưu sớm với văn hóa phương Tây sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai sau. Nói là vậy nhưng để giải thích việc này cho những người đương thời thì không hề dễ tí nào.

End chap 32








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro