Chap 31: Thương Cảng Vân Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi Mã Phi và Bạch Dương Tướng quân đã bắt đầu rời phủ Tam Kì hướng thẳng đến Bình Định thì ở đâu đó về hướng Đông, nhóm của Quận chúa và Ma Kết cũng đã gần tới đích. Điểm đến chính là Thương cảng Vân Đồn, đây chính là cảng biển lớn nhất và duy nhất của Âu Lạc, thương nhân ngoại quốc muốn trao đổi buôn bán tất cả đều phải thông qua đây, vậy nên, nếu nói về nơi để thăm dò tình hình giao thương ngoại quốc thì không còn nơi nào khác thích hợp hơn.

Tuy nhiên việc thăm dò là nhiệm vụ của sau này, hiện tại Cự Giải và Ma Kết đang đứng trước nguy cơ chết vì đói do lộ phí cạn kiệt, à nói vậy là không đúng, phải nói là không còn một xu để cạn! Dù không bị cướp giật, lừa gạt hay bắt cóc các kiểu như nhóm của hai kẻ ngáo ngơ kia, nhưng Cự Giải hễ cứ thấy hành khất với ăn xin là động lòng thương, Ma Kết thì bỗng dưng mắc chứng gì mà thấy rùa là lập tức mua đi phóng sanh, quái đản hơn nữa là càng gần biển chứng này lại càng hoành hành dữ dội, dị nữa là dù chẳng phải mùa rùa đẻ trứng nhưng nhìn đâu cũng thấy người bán rùa! Mấy việc phóng sanh này lại hợp với đạo lí của Cự Giải nên cô chẳng có ý gì phản đối, ngược lại còn ủng hộ nữa, và cứ thế, tiền của họ ra đi một cách nhân đạo.

Để tránh nạn chết đói, Ma Kết đã vác cần đi câu hòng kiếm bữa ăn qua ngày. Sáng cá trưa cá chiều cá điểm tâm cũng là cá nốt, cứ một tuần như vậy thì kẻ sành ăn cá nhất cũng mọc vảy mà nhảy đành đạch xuống biển. Cự Giải không biết Ma Kết có ngán cá không vì mặt hắn chả tỏ ra tí cảm xúc nào cả, nhưng cô thì ngán lắm rồi, lần nào Ma Kết đi câu cô cũng vái trời cho biển động thủy triều rút để hắn khỏi câu trúng con nào, thế mà lần nào hắn đi về cũng vác đầy một bao. Câu về rồi thì phải ăn, dù có ngán cô cũng không muốn phí công sức của Ma Kết, bởi cô muốn hắn vui và vả lại chẳng còn cách nào khác nữa. Riêng phần Ma Kết thì sau một tuần ăn toàn cá thì chai miệng luôn, mất vị giác, ăn cá mà vô vị như nhai gỗ vậy. Trong lúc đi câu hắn cũng ráng tìm xem có ai để đổi cá lấy thịt không nhưng tiếc là họ đang ở vùng ven cách Vân đồn khoảng một ngày đường, nơi đây ngoài cát, biển và núi đá ra thì không còn gì khác cả, họa chăng cũng có vài làng chài ven biển nhưng họ là dân chài, nếu không phải nước ngọt hay gạo thì họ chẳng cần thêm cá nữa.

Sáng, Cự Giải và Ma Kết khởi hành sớm hòng đến Thương Cảng trước hoàng hôn. Đang đi giữa con đường đầy đất đá như vậy thì bỗng Cự Giải tinh mắt thấy gì đó:

- Huynh! Kia có phải là một hồ nước không?

Ma Kết vừa nghe đến "nước" thì liền tỏ ra có chút vui mừng:

- Đâu?

Đúng là bên kia vệ đường có một hồ nước trong vắt, chẳng hề nhiễm bụi. Hai người họ tay xách tất cả những gì có thể đựng được chạy đến bên hồ nước. Ma Kết chuẩn bị đưa tay xuống dưới thì bỗng mặt nước sủi bọt ùng ục như đang sôi, hắn ngay lập tức đẩy lùi Cự Giải xa ra. Mặt nước vỡ ra, một ông lão từ đó xuất hiện làm nước cuộn thành hình tròn văng tứ hướng. Ma Kết tay đỡ đống nước, tay kia ôm lấy Cự Giải ở phía sau, mắt hé nhìn ông lão kia bằng ánh mắt thận trọng. Lão mặc một bộ y phục trắng như tuyết, tay cầm cây phất trần, râu bạc dài chấm chân, khuôn mặt phúc hậu không có vẻ giống người xấu. Tạm xem ông ta là thần tiên, vị tiên nhìn hai người họ cười hiền:

- Tại sao con khóc?

- Không hề? - Ma Kết ngạc nhiên nhìn Cự Giải nhưng bản thân cô cũng không có khóc.

Vị tiên không đoái hoài tới câu trả lời của họ, vuốt râu hỏi tiếp:

- Có phải con vừa đánh rơi chiếc rìu bạc này? - Vị tiên lấy trong áo ra một chiếc rìu bạc tinh xảo.

- Không. - Ma Kết ngắn gọn.

- Có phải con vừa đánh rơi chiếc rìu vàng này? - Lão lại lôi ra một chiếc rìu khác.

- Không. Ta không xài....

- Có phải con vừa đánh rơi chiếc rìu sắt này? - Lần này  vị tiên móc chiếc rìu ra từ trong đống râu. 

- Không... 

Lão tiên bỗng vuốt râu cười khà khà trước ánh mắt kì thị của Ma Kết và Cự Giải, xong quay người một vòng rồi nói:

- Con đúng là một chàng trai trung thực, không hề ham mê tiền bạc. Ta sẽ tặng con cả ba lưỡi rìu này, con cứ vui vẻ nhận lấy. Giờ, ta đi đây..y..y!

Vừa dứt lời, lão tiên biến mất theo làn hơi nước trong không trung, mặt nước lại bình lặn như cũ. Trên tay Ma Kết bỗng hiện ra chiếc rìu vàng và bạc, còn chiếc rìu sắt thì hiện trên tay Cự Giải. Cự Giải cầm chiếc rìu sắt trên tay, ngắm nghía một lúc rồi suy nghĩ. Đây chẳng phải là hệt như chuyện cổ tích "Ba lưỡi rìu" sao? Mà hình như có gì đó sai sai ở đây...


*****


Trong khi đôi bạn trẻ đang còn ngơ ngác không biết cái mô tê gì vừa xảy ra thì ở đâu đó ở chốn thần tiên nơi dưới nước, có hai lão già đang ngồi tán dóc với nhau.

- Sao rồi sao rồi? Đã xong chưa? Đã xong chưa? 

Một ông lão với một chiếc mai rùa vàng đeo trên lưng, tay chống chiếc gậy màu nâu sẫm lọc cọc đi một cách hớn hở đến chỗ ông lão râu dài. Ông lão râu dài vừa hiện ra ngay chỗ cổng vào, nghe tiếng leng keng từ chiếc lục lạc mà Lão Rùa đeo bên hông thì biết ngay đó là bạn hữu tốt của mình, lão quay qua nhăn mặt khiến cho vầng trán hói cao hiện lên ba vạch thịt:

- Ngọc hoàng mà biết thì ta với ông ăn sét của Thiên lôi trăm lần cũng không đủ đâu Thần Rùa!

- Lão Hồ Tiên, ông sợ gì chứ, đúng quy tắc hết rồi còn gì, Ma Kết nó không tham cả ba cái rìu của ông, trong khi quy là chỉ cần hai cái! Thôi nào, nhìn con cái khổ mà không giúp được thì tôi còn đáng gì là thần!

- Quy củ cũng ghi là "nếu có nhân làm rơi rìu". Hài, mà dù sao ta cũng giúp ông rồi, không nói nữa!

- Tiên gia có lòng như vậy ta cũng thật không biết lấy gì mà báo đáp! 

Từ phía xa một giọng nói vọng tới, một người phụ nữ bước tới một cách khoan thai, tuy thần sắc không toát ra tiên khí như hai người kia nhưng dáng vẻ lại vô cùng thanh thoát. Bà đặt hai bình rượu trên bàn thạch rồi rót ra hai chum rượu:

- Hai người, mời. 

- A! Phu nhân Thúy Hoa của thần Rùa quả chu đáo!

Lão Hồ Tiên vuốt râu cười khà khà,  cứ thế ngồi vào bàn mà bắt đầu vừa trò truyện, vừa uống rượu, vừa chơi cờ, quên mất cả lúc nãy đang cằn nhằn cái gì.


*****

Bầu trời ửng một màu đỏ tía, mây bắt đầu dồn về phía chân trời, Ma Kết và  Cự Gỉải đang cố gắng tăng tốc để bắt kịp những ánh nắng cuối cùng của ban ngày. Một cơn gió lạnh thổi qua người họ, Ma Kết hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Gió có mùi mặn!

- Vậy có nghĩa là...? - Cự Giải nở một nụ cười hy vọng.

Cả hai người không ai bảo ai liền theo hướng gió chạy lên một mỏm đá cao gần đó, họ nghe được lẫn theo tiếng chân của họ dẫm lên mặt đất là tiếng gió và cả âm thanh rào rào của biển. Cự Giải trở nên hớn hở, cô xắn váy chạy vượt lên Ma Kết đến đỉnh của mỏm đá. Ma Kết thấy Cự Giải đến đỉnh rồi bống sững người ra, nhìn vô định vào khung cảnh phía trước, cậu chạy lên hỏi một cách lo lắng:

- Có chuyện gì?

Bỗng Ma Kết nhìn thấy trên mặt của Cự Giải hiện lên một sự vui mừng tột độ, đôi mắt long lanh mở to, miệng mấp máy những lời phấn khích:

- Đây...đây chính là biển! Là Thương cảng Vân đồn!

Cậu lúc này mới ngước mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, dưới chân cậu chính là mặt biển sẫm màu đỏ của hoàng hôn, sóng tạt ầm ầm vào mặt đá, ngay phía bên kia của mặt trời đỏ, có một khu cảng vẫn còn nhộn nhịp mặt cho bóng tối bắt đầu xâm lấn, tàu thuyền từ phía xa đều dồn về một hướng, đèn hồng điểm tô mặt đất như hội qua đăng. Đứng từ trên đây vẫn có thể mường tượng được âm thanh náo nhiệt ở nơi phía dưới, sẽ có tiếng người rao bán, sẽ có tiếng người trả giá, có cả tiếng thúc đốc bốc hàng nữa,... Ma Kết sững người trước cảnh đẹp, quay qua nhìn Cự Giải, cô lấy tay chặn mái tóc bị gió thổi tung, quay qua nhìn cậu. Mắt chạm mắt, Cự Giải cười tươi:

- Chúng ta cuối cùng cũng đã đến rồi!

Ma Kết bất chợt đỏ mặt liền quay đi, nói:

- Đi thôi.

- Ừm!


Ma Kết bán lưỡi rìu sắt đi được chút tiền đủ cho một phòng qua đêm. Cự Giải bọc hai lưỡi rìu còn lại trong một bao vải rồi bỏ trong túi hành lí, nếu được thì cô không muốn phải đụng chạm tới chúng, những thứ tinh xảo như thế này muốn tiêu xài phải suy nghĩ kĩ. Sau khi sắp xếp đồ đạc trong phòng xong, Cự Giải liền lấy vỏ ốc ra liên lạc với Thiên Bình.

- Mẫu hậu, Người có ở đó không? 

"Ồ, Là Giải nhi à? Con đã tới Vân đồn rồi sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ"

- Vâng thưa mẫu hậu, có Ma Kết cùng phụ giúp mọi chuyện, mẫu hậu không cần phải lo.

"Ừ, vậy thì con và Ma Kết hãy bắt đầu thăm dò tình hình buôn bán của các thương nhân xem có gì bất thường không, chẳng hạn như có một mặt hàng mới, một ngoại bang lạ, con nên xem xét kĩ, còn chi tiết thì đợi Hoàng thượng về ai da sẽ hỏi lại sau, hiện giờ hoàng huynh con không có ở đây, à, Ma Kết đâu rồi?"

- Ừ nhỉ, hoàng nhi cũng không thấy huynh ấy đâu cả. - Cự Giải sực nhớ ra.


Ma Kết nằm vắt chân trên nóc nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao. Qủa thật bầu trời ở vùng biền trong hơn nhiều so với ở thủ phủ, không có lấy một gợi mây che lấp, các vì tinh tú cứ thế mà lấp lánh. Cậu lấy trong túi áo ra chiếc vỏ ốc mà mẹ cậu đã đưa cho cậu, ngắm nhìn một lúc rồi đưa nó lên trước tầm mắt, xen giữa các vì sao. Cậu suy nghĩ bâng quơ đôi điều rồi mỉm cười, ngay lúc ấy bỗng có kẻ liên lạc với cậu:

"Ê!"

Ma Kết im lặng khi nghe cái giọng khó ưa đó.

" Ma Kết, ta biết ngươi ở đó." - Giọng Sư Tử ồm ồm phát ra từ vỏ ốc.

- Sao?

"Đến Vân Đồn chưa?"

- Rồi.

"Tối nay qua đêm ở trọ quán đúng không? Hai phòng đúng không?"

Ma Kết ngập ngừng một chút rồi trả lời:

- Một.

"CÁI GÌ? SAO LẠI MỘT PHÒNG? LỘ PHÍ TA CHI CHO CÁC NGƯỜI ĐỦ ĐỂ NGỦ BA PHÒNG ĐẤY!" - Sư Tử bốc hỏa ở phía bên kia vỏ ốc.

- Cố ý.

"HẢ?"

- Ta cố ý đặt một phòng.

"NÓI CÁI GÌ HẢ CÁI TÊN TIỂU NHÂN NÀY? NGƯƠI MÀ ĐỤNG TỚI HOÀNG MUỘI CỦA TA THÌ THỀ CÓ THẦN RÙA LÀ TA SẼ LẤY CÁI MẠNG CỦA NGƯƠI ĐỒ RÙA LAI CUA!"

- Ta và Cự Giải sẽ ngủ chung một phòng, ngủ chung một giường, đắp chung một chăn, nằm chung một gối, là vậy đó.

"ARGGGGGGGGG.."

Không đợi cho cái âm thanh gào rú đó kéo dài hết, Ma Kết úp vỏ ốc lên mái ngói rồi thở dài. Gió biển lại thổi vù vù bên tai cậu. Ma Kết lấy tay vuốt vuốt hai bên cánh tay, tiết trời vùng biển lạnh hơn cậu tưởng. Ma Kết ghé mắt xuống phòng nơi Cự Giải đang sắp xếp đồ đạc, lại đỏ mặt, cậu vuốt vuốt hai bên má rồi nhún vai:

- Thôi ngủ ở đây vẫn tốt vậy.


End chap 31


Ha thi giữa kì sắp tới à tới mất bà nó rồi nên đại nhân ta đây đăng truyện cũng bị hãm tài một chút, các vị quan khách xin thông cảm nha. Hô hô hô hô hu hu hu hu. XD


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro