Chap 30: Sư Tử! "Mối tình đầu" của ngươi bắt cóc ta! [2 - end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Nhưng...! Thần...!

Bạch Dương thẫn thờ nhìn vào vỏ ốc trên tay, Hoàng hậu đã dừng cuộc trò chuyện, gì mà "rời khỏi đây vào ngày mai, Nhân Mã sẽ không sao." sao? Hoàng hậu đâu biết tình hình thế nào mà lại dám chắc như vậy, hoàng thượng lại cũng chẳng có ý kiến gì! Nhưng lệnh hoàng tộc phận làm tôi khó mà cãi lại được. Bạch Dương nhìn ra cửa sổ, một phía bầu trời đã hơi ửng. Cậu cắn ngón tay, xong lại bấu chặt vào thành cửa.

- Vậy thì ta sẽ tìm ra Mã Phi trước bình minh!


Tên tiểu nhị đang ngáp ngắn ngáp dài dọn bàn ghế thì nghe tiếng ầm ầm từ phía cầu thang, hắn chưa kịp định thần thì Bạch Dương đã từ phía đó xông ra như một con thú dữ, nắm lấy vai hắn mà lắc:

- Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có biết chỗ của Uy Long Bang không?

- Lúc nãy đại gia đã hỏi rồi mà, ta không biết gì hết! - Tiểu nhị lắp ba lắp bắp.

- Bọn chúng bảo kê nơi này, chí ít ngươi phải biết gì đó! - Bạch Dương nhe nanh.

- Thì...có tin đồn về chỗ bọn chúng hay tụ tập...

- Còn không mau nói ra!

- Không được đâu, xin đại gia đừng ép tiểu nhân!

- Chỉ là tin đồn thì ngươi sợ gì chứ!

- Thì...thì...nhưng nếu chúng biết thì chúng sẽ san phẳng quán của chúng tôi mất!

Bạch Dương buông tên tiểu nhị ra, xoay mặt đi hướng khác, im lặng một lúc rồi bỗng nhấc bổng một cái bàn lên cao rồi gầm rú:

- NẾU NGƯƠI KHÔNG NÓI THÌ TA SẼ SAN PHẲNG CÁI QUÁN NÀY NGAY BÂY GIỜ!


****


Nhân Mã thấy mình đang đứng trước biến, gió thổi lồng lộng phả vào mặt cô những luồng gió ấm áp. Cô dự định sẽ đi vòng quanh xem sao, nhưng bỗng cô cảm thấy khó thở, trong chớp mắt, nước biển ngập lên tới tận miệng cô khiến cho cô cảm thấy muốn ngộp nước tới nơi. Trong sự hỗn loạn đó, gió biển vẫn phà phà vào mặt.

- Ư ư...

Nhân Mã choàng tỉnh dậy, nước ke chảy cả ra ngoài miệng từ khi nào. Cô nhích vai lên quẹt khóe miệng tèm lem của mình khiến cho nó tèm lem hơn. Xem ra đêm qua cô cũng đã ngủ khá ngon ý nhỉ, mặt dù đang bị cột như thế này. Phải rồi, cô đang bị cột! Là cái tên nghiện hút đó đã cột cô!

Đang định mở miệng ra rủa vài câu thì Nhân Mã thấy một cái áo lạ được đặt trên người mình. Nhân Mã liền đưa mũi ra ngửi, không biết vì sao, có lẽ là do có thời gian chung sống với tên người rừng Xà Phu nên cô cũng bị ảnh hưởng chút rừng rú từ hắn.

- Ặc, toàn mùi thuốc lào!

Lúc này Nhân Mã mới để ý tới "luồng gió biển" vẫn đang thở phà phà vào mặt cô, cô xoay mặt qua nhìn thì thấy Hắc Chi đang ngủ ngay bên cạnh - cái áo trên người cô là của hắn - và hắn bán khỏa thân. 

- CÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY! - Nhân Mã hét lên.

- AGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!

Một âm thanh quái đản nào đó từ phía ngoài dao động cùng tần số với tiếng hét của Nhân Mã khiến cho Hắc Chi giật mình thức dậy. Nhân Mã cũng ngơ ngác không biết cái thứ âm thanh gì vừa phát ra, chắc chắn không phải là tiếng của cô.

- Bọn chúng đang làm gì ngoài ki...

Hắc Chi thậm chí còn chưa kịp rời khỏi đống rơm thì cái cửa đã bị đá bật văng cái rầm xuống nền nhà, Bạch Dương xuất hiện sau làn bụi với đôi mắt đầy lửa. Hai kẻ vừa thức dậy hoàn toàn đơ như tượng, Nhân Mã mặc dù trong lòng rất vui mừng khi nhận ra cậu nhưng khi thấy cái mặt đằng đằng sát khí của Bạch Dương thì cũng tự nhiên cứng họng. Hắc Chi sau một hồi đơ thì tỉnh ngủ hoàn toàn, hắn đứng dậy, nói:

- A, ngươi là tay chân do Sư Tử phái đến để cứu phi tử à? Mò được tới tận đây, lại còn đánh bại được hai người của ta, cũng khá lắm!

- Ngươi...làm sao mà ngươi biết được...! Chẳng lẽ ngươi là bọn săn tiền thưởng?

- Bạch Dương, thật ra tên này... 

Nhân Mã sực nhớ ra điều gì đó liền định nói nhưng lại bị Bạch Dương cắt ngang:

- Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng ngươi dám gọi thẳng tên của Hoàng thượng như vậy, lại còn dám bắt cóc phi tử của Người, hôm nay ta sẽ thay hoàng thượng trừng trị bọn gian tặc các ngươi!

Nhân Mã bỗng tối sầm mặt lại, cô dựng người đứng dậy, xoay mặt về phía Hắc Chi, Hắc Chi nhìn cô cười khẩy:

- Thấy đồng bọn đến nên định tẩu thoát sao?

Nhân Mã không thèm trả lời, rướn người lên trước đặt một nụ hôn lên môi Hắc Chi, rồi vô cùng nhanh, cô quay mặt qua nhìn Bạch Dương - kẻ đang há hốc mồm vì kinh ngạc - bằng ánh mắt thách thức. Hắc Chi theo đúng nghĩa "hóa đá"  đứng ngệch ra đó trong khi mặt thì ửng đỏ như trái cà chua. Ở phía cửa, một kẻ mặt cũng đang đỏ không kém nhưng có lẽ sắc thái biểu cảm thì hơi khác một chút, Bạch Dương đưa thanh trọng kiếm về phía trước, nghiến răng ken két:

- HẮC CHI! NGƯƠI TỚI SỐ RỒI!

Nói rồi cậu cầm kiếm xông thẳng tới chỗ Hắc Chi, Hắc Chi hoàn hồn né người qua một bên. Bạch Dương lập tức xoay đường kiếm chém qua phía đó. Hắc Chi một lần nữa tránh được nhưng bức tường bị chém trúng thì bị ăn một vết hằn sâu xuyên cả gạch, nhìn thấy sự đó, hắn vừa thở dốc vừa cười:

- Ngươi có thanh kiếm tốt đấy! Xem ra ta không nên đùa giỡn với ngươi nhỉ.

- ĐỪNG NHIỀU LỜI!

Bạch Dương vừa hét lên xong thì cảm thấy cả người như tê cứng, tay vẫn cầm kiếm nhưng không thể di chuyển. Cậu gồng người cố cử động nhưng vô ích, như thể từng thớ thịt trên người đều bị mắc xích khóa lại vậy. 

Thấy Bạch Dương bỗng dựng khựng lại như vậy, Nhân Mã nhận ra ngay chuyện gì đang xảy ra, cô chạy lại đứng giữa hai người họ, xoay mặt về phía Hắc Chi:

- Hắc Chi, đủ rồi, để ta nói chuyện với hắn! Chỉ cần cho ngươi gặp Sư Tử là được chứ gì!

Hắc Chi bỗng đỏ mặt, xoay mặt qua hướng khác rồi nói: 

- Cũng không hẳn.

- Hả? Ý ngươi là sao đây?

- Đêm qua ta có suy nghĩ, cô có vẻ khá thú vị. Ta sẽ để hắn đi, nếu cô ở lại với ta. 

- Sao? Tự nhiên lại nói vậy! Rõ chuyện đó là không thể! - Nhân Mã giật lùi người.

- Chẳng phải vừa nãy cô còn chủ động sao?

Hắc Chi nắm lấy cổ tay Nhân Mã, kéo cô sát lại người hắn, Nhân Mã vùng vẫy:

- Lúc nãy ta hôn ngươi là để chọc tức hắn thôi, đừng có ảo tưởng chứ! Với ngươi thích đàn ông mà!

- Chọc tức hắn? Tại sao? - Hắc Chi khựng lại.

  - ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NGƯỜI NHÂN MÃ!

Nhân Mã còn đang phân vân không biết tại sao mình lại làm vậy thì từ phía sau, Bạch Dương bất ngờ xông tới đấm cái bốp vào mặt Hắc Chi. Bạch Dương đấm xong thì thở hắt, đoạn còn chao đảo, Nhân Mã phải  cúi người đỡ lấy cậu. Hắc Chi thấy ngạc nhiên nhiều hơn là đau, thuật thôi miên của hắn trước giờ như tơ nhện, đã vướng vào thì không thể nào tự thoát ra, sao tên này lại có thể vùng ra được? Lẽ nào là vì Nhân Mã? Nghĩ vậy, hắn chùi máu ở mép miệng, đứng dậy lẩm bẩm:

- Thì ra là vậy, nhưng tiếc là giờ ta đã đổi ý, ta sẽ không để kẻ nào đi hết. Dù tâm trí ngươi có mạnh đến mức thoát được thuật thôi miên của ta thì e rằng sức lực của ngươi cũng đã cạn kiệt. - Hắc Chi liếc nhìn Bạch Dương vẫn đang thở hồng hộc. 

- Ngươi...! - Nhân Mã gằng giọng. 

"Mã Phi, đã dậy chưa đó?"

Một âm thanh quen thuộc phát ra từ trong ngực áo của Nhân Mã, cô mừng rỡ định lấy vỏ ốc ra nhưng cũng cùng lúc nhận ra tay vẫn còn đang bị trói. Cô chậc lưỡi rồi nhìn xuống ngực mình mà gào:

- Hoàng hậu phải không? Ta thức rồi, cứu bọn ta với!

"Bọn ta? À, hahahahaha, không hổ danh Bạch Dương Tướng quân, không làm ta thất vọng."

- Là hoàng hậu sao? - Bạch Dương ngước mặt lên nói bằng giọng mệt nhọc.

- Ta không hiểu bà đang nói cái gì hết nhưng bọn ta đang bị "mối tình đầu" của chồng bà  bắt đây!

Hắc Chi nhìn Nhân Mã một cách khó hiểu:

- Cô...đang tự nói chuyện với ngực của mình sao?

Nhân Mã đỏ cả mặt, định phun ra một tràng phân bua thì từ trong ngực áo, âm thanh lại phát ra, lần này là giọng của Sư Tử:

"Ô, Hắc Chi, có phải huynh đó không?" 

Hắn tròn mắt ngạc nhiên, ngực của Nhân Mã lại có thể nói giọng của Sư Tử sao? Hắn tò mò định kê sát mặt vào ngực của cô nghe cho rõ, nhưng nhanh chóng bị Bạch Dương kề kiếm vào cổ, hắn đành lùi lại:

- Đây là thể loại ma thuật gì đây? 

"Không Hắc Chi, là ta Sư Tử đây, e hèm, thật ra trong ngực áo Nhân Mã có một thứ gọi là  vỏ ốc thần, nó có khả năng truyền giọng nói như thần giao cách cảm vậy, Mã Phi, đưa cho huynh ấy xem đi.

Lúc này Bạch Dương mới lấy kiếm cắt dây cho Nhân Mã, cô lấy vỏ ốc ra, đưa cho Hắc Chi. Hắc Chi cầm lấy vỏ ốc dò xét, bỗng vỏ ốc lại phát ra tiếng nói khiến hắn giật mình:

"Nói sao nhỉ, giờ thì bọn ta đang gặp một chút rắc rối, kể ra thì chuyện dài lắm, đã lâu không tìm được tăm hơi của huynh ta cũng có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng trước hết huynh có thể thả hai người của ta ra được không?"

- Làm sao ta biết chắc ngươi là Sư Tử thật sự? Thử nói về một chuyện mà chỉ có ta và đệ ấy biết đi.

Một tiếng thở dài phát ra từ vỏ ốc, Sư Tử nói bằng giọng không mấy hứng thú:

"Huynh có một cái bớt xanh ở mông trái."

Cả Nhân Mã lẫn Bạch Dương đều tròn mắt, riêng Hắc Chi thì bỗng trở nên kích động:

- ĐÚNG LÀ SƯ TỬ CỦA TA RỒI! HAHAHA TA NHỚ ĐỆ LẮM! DẠO NÀY ĐỆ CÓ KHỎA THÂN, À NHẦM CÓ KHỎE KHÔNG? LÚC RỜI KHỎI KINH THÀNH TA CÒN KHÔNG DÁM ĐẾN TẠM BIỆT ĐỆ NÊN GIỜ NÓI TẠM BIỆT THÌ CÓ HƠN MUỘN KHÔNG NHỈ? BLA BLA BLA BLA...

"Huynh, ta cũng nhớ huynh lắm, nhưng giờ thì huynh thả hai người họ ra nhé."

- Dĩ nhiên là được rồi!

Thế là Bạch Dương và Nhân Mã được thả ra trong sự niềm nở đến phát sợ của Hắc Chi. Hang ổ của Uy Long Bang hóa ra chỉ là một căn nhà bị bỏ hoang nằm dưới chân núi. Lúc Nhân Mã bước ra thì còn thấy hai tên thuộc hạ của Hắc Chi nằm bất tỉnh nhân sự với những tư thế quái đản trên nền đất, thậm chí phía ngoài căn nhà, tất cả hành lí còn được để sẵn ngoài đó - nghe đâu để tìm ra được nơi này, Bạch Dương đã san phẳng "nửa" quán trọ.


- Hóa ra là vậy sao? Vậy là thằng nhóc Bảo Bình đó dám lật Sư Tử của ta à?

- Ừ ừ, giờ thì Sư Tử "của" ngươi đang lăn lê bò lết ngoài đường như tên ăn xin ấy.

Nhân Mã đáp lại Hắc Chi, xong quay qua Bạch Dương, kẻ đang có cái mặt hận đời chẳng có chút vui vẻ nào:

- Bạch Dương, ngươi không phải tức vì thua hắn đâu, dù sao hắn cũng là người đứng đầu của phái Khiến Tâm gì đó mà.

- Thần không có thua! Với lại đó không phải là vẫn đề... - Bạch Dương ngập ngừng. - Chính xác thì tại sao ngươi lại bám theo bọn ta vậy, chẳng phải ngươi còn phải lo chuyện ở Tam Kì sao! - Cậu hét vào mặt Hắc Chi, kẻ đang lẽo đẽo theo sau hai người họ.

- Đệ của ta đang gặp khó khăn, đây là cơ hội để ta chuộc lỗi, với lại Sư Tử cũng đã đồng ý rồi. Chuyện ở Tam Kì thì ta đã giao lại hết cho thuộc hạ của ta. Các bang phái khác vốn không biết Bang của ta có bao nhiêu người nên ta có ở đó hay không cũng không phải là vấn đề lớn.

Bạch Dương không có lý do chính đáng để phản đối, lầm bầm gì đó rồi kéo tay Nhân Mã đi trước. Hắc Chi nhìn Nhân Mã đang đôi co với tên tướng quân trẻ, hắn cười một cách vu vơ.

"Ta không biết ta cảm thấy như thế nào khi ở bên cô."


End chap 30



[Chap kế sẽ là chuyện của Song Ngư - Xà Phu hoặc Cự Giải - Ma Kết, mọi người muốn nghe chuyện của ai trước?]










-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro