Chap 29: Sư Tử! "Mối tình đầu" của ngươi bắt cóc ta! [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân Mã bị quăng nằm sấp như miếng bít tết trên sàn, mặt quay vào phía trong tường, mắt mở trao tráo nhưng lại nằm yên như còn đang trong cơn mê. Cô trong thế tiến thoái lưỡng nan chẳng biết nên làm gì. Dựa vào những âm thanh hỗn tạp cô nghe được phía sau thì trong phòng này có khoảng ba người, súng thì lúc nãy bỏ đi gấp quá chẳng đem theo, mình cô muốn tẩu thoát cũng khó. À, còn vỏ ốc, cô để nó ở trong ngực áo, nhưng giờ đang nằm sải lai như thế này thì sao mà rút tay lấy ra được? Hay là liều? Nhân Mã chậm rãi từ từ co tay lại, bỗng một tiếng bước chân kêu bộp ngay dưới nền đất, cô lại giả chết tiếp mặc dù răng đang run cầm cập.

- Làm gì với thằng nhóc này giờ?

- Sáng nay tao mới thộp túi tiền của nó xong, giờ trong người nó cũng chằng có xu dính túi! Ai bảo mày đem nó về làm gì!

- Mày ngu quá, tao biết nó là chủ nhân của cái túi đó nên mới đem về đây, mày có thấy cái tấm thẻ gỗ ghi mấy chữ ngoằn ngoèo không? Mấy cái đó chỉ có người trong mấy nhà có chức có quyền có, bắt nó đem tống tiền có phải hơn không?

- Cái đó thì để lát đại ca về đại ca quyết định, còn giờ thử lục áo nó xem nó còn cái gì trên người không.

- Ừ, nãy tao cũng chưa kiểm thử bên trong.

Nhân Mã vừa nghe đến đó thì nổi da gà, kiểm bên trong sao?

Tiếng bước chân giờ đã ngay sát người cô, cô cảm nhận được hơi thở khò khè của tên đó và sự nóng nóng của hơi người. Ngay lúc hắn vừa chạm tay vào người cô, Nhân Mã bật dậy xô hắn ra:

- ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NGƯỜI TA ĐỒ BIẾN THÁI!

Tên cướp lồm cồm bò dậy, ồ, rốt cục là có hai tên, cả hai không tới nỗi bặm trợn mồm đầy nước dãi như Nhân Mã tưởng tượng lúc đang quay mặt vào tường. Hai người bọn chúng đều có vẻ khá trẻ, có thể là trạc tuổi Bạc Dương. Tên lùn lùn có mái tóc hất ngược kia có lẽ là kẻ đã hóa trang thành bà lão để lừa tiền cô, còn tên to lớn như hộ pháp chắc hẳn là kẻ đã đập mặt cô xuống đường, hừ, thật là tức chết.

- Sao mày chưa cột nó nữa hả! – Tên lùn gắt gỏng.

- Tao đâu nghĩ là nó tỉnh nhanh như vậy! Giờ cột là được chứ gì!

Nhưng mà cột nhân Mã đâu có dễ, ngay khi vừa nghe từ "cột" thì Nhân Mã đã đứng phắt dậy chạy như ma đuổi, tên lùn đang đứng ngay cửa liền chặn cửa lại, để cho tên to con dí cô như chơi mèo bắt chuột. Hắn vừa cầm sợi dây vừa chạy vòng vòng theo Nhân Mã:

- Mẹ kiếp! Đừng có bay nhảy lung tung thằng nhóc này! Mày không thoát được đâu, khôn hồn thì chịu trói đi!

Nhân Mã tự nhiên quên mất mình đang bị bắt cóc, vừa chạy vừa nhảy chân sáo, thích thú khi thấy bản mặt tội nghiệp của tên to con, thậm chí còn lêu lêu hắn nữa. Tên lùn thấy tên hộ pháp lóng ngóng thì bực mình quá, rời cửa ra mà tham gia vào cuộc bắt dí. Thế là trò vui lại có thêm người tham gia. Nhân Mã sau một hồi chán trò rượt đuổi liền thấy phía cửa còn trống, nhân lúc hai tên kia còn đang ở góc phòng bên kia, cô liền nhắm thẳng phía cửa mà chạy tới. Bọn chúng đang trớn tới, trở tay không kịp, Nhân Mã vừa mở cửa vừa chạy vừa lè lưỡi:

- Ta thắng rồi nhé!

"BỘP"

"Ui da!"

Nhân Mã va vào ai đó, té ngửa ra phía sau, cô chưa kịp phản ứng gì thì hai tên kia đã nhanh chóng cúi đầu:

- Đại ca!

- Chuyện gì mà ồn ào vậy? – Một giọng nói khó chịu cất lên.

Nhân Mã ngước nhìn lên xem kẻ nào đã làm kì đà, đó là một tên tầm tuổi của Sư Tử, mái để dài che hết một bên mắt, trên sống mũi có một vết sẹo ngang, toàn thân mặc toàn màu đen chẳng khác gì lũ hắc y, thêm cái thái độ có vẻ không phải là kẻ dễ chịu, và hắn lại là đại ca của đám người này nữa, tức là kẻ đứng đầu Uy long bang đó sao! Nhân Mã nuốt nước bọt cái ực.

- Đại ca, thằng nhóc này dám đi vào lãnh địa của bang chúng ta, lại còn nhìn thấy đệ cải trang nữa. – Tên lùn giọng vẫn gắt gỏng.

- Đại ca, thằng nhóc này là chủ sở hữu của cái tấm gỗ hôm nọ đấy ạ!

- Là nó sao?

Hắn hỏi, xong lại đưa mắt liếc xuống Nhân Mã, Nhân Mã lấy mông dịch người ra xa.

- Hai ngươi ra ngoài đi, canh cửa, để ta và thằng nhóc này ở trong này.

Tên đại ca bước vào trong ngồi trên ghế, hai tên còn lại vừa đi ngang qua Nhân Mã vừa lầm bầm:

- Rồi, đại ca lại chấm thêm một món đồ chơi rồi.

Bọn họ đang nói về cái gì thế?

Cánh cửa đóng lại, Nhân Mã chạy lại cố gắng mở cửa nhưng vô dụng. Giờ thì chỉ còn mình Nhân Mã và hắn ở trong phòng. cô nuốt nước bọt, thậm chí còn chẳng dám quay đầu lại nhìn. Bỗng hắn lên tiếng:

- Lại đây.

Da gà của Nhân Mã sởn tới gáy, cô ngồi im như tượng, chẳng thèm trả lời.

- TA NÓI LẠI ĐÂY! – Tên đại ca gắt giọng.

Nhân Mã rúng người đi lạch bạch lại chỗ hắn, hắn thở dài.

- Không cần lo, ta không hứng thú với nữ nhi.

- Phù, may quá...Hả? Sao ngươi biết ta là con gái? – Nhân Mã giật mình.

- Nhìn bàn tay thon dài đó là biết, với thẻ bài ghi tước của cô là "Qúy phi" mà đúng không?

- Ngươi...ngươi còn đọc được cả thẻ bài sao? – Cô trố mắt.

Hắn không trả lời, lấy một cái tẩu dài từ trong ngực áo ra châm thuốc rồi hút.

- Rốt cục ngươi là ai?

****

- Nhân Mã!

- Nhân Mã!

- Nhân...n...n...n Mã...ã...ã...ã...ã.

Bạch Dương đi khắp các phố trong vô vọng. Cậu đã đi tìm Nhân Mã từ lúc đó đến giờ đã là khuya. Hàng quán phố xá cũng bắt đầu tắt đèn đóng cửa, chẳng còn có thêm người nào để cậu hỏi cả.

Mệt mỏi, Bạch Dương dựa người vào một căn nhà đã đóng cửa thở dài. Rốt cục thì Nhân Mã đã biến đi đâu được chứ, tại sao Nhân Mã lại hay nổi giận với cậu như vậy, lẽ nào cậu không đủ tốt? Nếu không đủ tốt thì cậu đã không tốt ở chỗ nào? Mà dù cho là vậy đi nữa thì cũng không nên bỏ đi như vậy, đây là thủ phủ của trộm cướp mà, đã biết vậy sao con nhỏ đó còn bỏ đi làm cậu lo sốt vó như vậy? Có biết đã khuya rồi không? Nếu tìm được cô ta thì cậu sẽ trói cô ta lại, nhét vào thùng rồi vác đi, chẳng cho lăng xăng nữa!

- Trời đất, mày đang nghĩ gì vậy Bạch Dương!

Bạch Dương tự tát vào mặt mình một cái bộp. Rồi cậu lại thở dài, hơi thở của cậu tỏa thành hơi trong không khí, trời đã bắt đầu lạnh dần. Nghĩ đến việc Nhân Mã đang bị lạc ở đâu đó và cũng lạnh như vậy, Bạch Dương nhấc người khỏi vách tường, tiếp tục tìm kiếm.

Cậu đi được một đoạn thì nghe tiếng hét ở đâu đó.

- CỨU TÔI VỚI!

Bạch Dương tức tốc lần theo nơi phát ra tiếng hét. Ngay giữa con đường vắng, một đám du côn chặn đường một thiếu nữ. Mặt mày kẻ nào cũng đỏ gay gay, cử động loạn choạng, chắc là đã say mèm.

- Này tiểu thư...đi chơi với bọn ta đi...hức.

- KHÔNG! Làm ơn đừng đụng vào người tôi! – Cô gái hoảng loạn.

- Không hả? Không...cũng phải được...!

Một trong số chúng nắm lấy tay của thiếu nữ. Cô gái vùng vẫy hét lên:

- Cứu tôi với!

- Hê hê, đã nói là không có ai...

Lập tức từ đâu Bạch Dương thưởng cho hắn một cú đá vào mặt vì tội phát ngôn thiếu suy nghĩ. Hắn ngã nhào ra đất bất tỉnh, Bạch Dương ra hiệu cho cô gái hãy chạy đi, cô gái nhân cơ hội đó bỏ chạy, quên cả cảm ơn. Cũng may là Bạch Dương cũng không câu nệ mấy chuyện ơn nghĩa nên chẳng để ý, cậu nhìn xuống tên đang nằm dài dưới đất, chậc lưỡi:

- Đã đánh nhẹ hết mức có thể rồi mà...Đúng là mạnh quá cũng là một cái tội.

- Mày láo!

Cả bọn kia còn xỉn nên không cân nhắc được mức độ nguy hiểm va hận đời của kẻ đang đứng trước mặt liền xông tới, trong vòng một chiêu Bạch Dương đánh gục hết tất cả, nhìn thấy cả bọn lồm cồm trên đất, cậu sực nhớ gì đó liền lôi đầu một tên lên hỏi:

- Nãy giờ các người có thấy một cô gái không?

- Có,..hức, đang định vui vẻ thì ngươi phá đám đó! – Hắn lè nhè trả lời.

Đó không phải điều cậu muốn hỏi nhưng tưởng tượng Nhân Mã đang bị một bọn biến thái nào như lũ này cưỡng hiếp thì quá sức chịu đựng. Bạch Dương đấm hắn bẹp đất lần hai, xong lại lôi một tên khác lên hỏi:

- Ngươi có thấy một cô gái... à không một tên thanh niên lùn lùn, da trắng, hơi gầy, có đôi mắt to không?

- Thanh niên à?...Bọn ta thèm để ý!...Nhưng loại nam nhi đó thì xem ra người đó thích lắm..

- Người đó? Ý ngươi là sao? – Bạch Dương trợn mắt.

- Hắc Chi...Thủ lĩnh uy long bang...lừng danh như vậy mà ngươi không biết à? Hức, hắn có hứng thú với thanh niên trẻ, trắng trẻo, hắn...là một tên ái nam, hức.

- Hắc Chi sao? - Bạch Dương lầm bầm trong họng.

- Ồ, nhắc tới hắn mới nhớ, hình như đêm nay hắn đã có đồ chơi thì phải. – Một tên chểnh choảng ngồi trên mặt đất.

- Dựa vào đâu mà ngươi biết chắc như vậy? – Bạch Dương bắt đầu lo lắng.

- Bình thường nếu không có đồ chơi thì hắn thường đi lang thang tìm "mồi". Đến giờ này vẫn không thấy hắn đầu thì...hê hê, có thể bằng hữu của ngươi đã lọt vào mắt xanh của hắn rồi chăng.

- HẮN ĐANG Ở ĐÂU? – Bạch Dương xách cổ tên đang nói lên.

- Ấy ấy, đừng mạnh bạo như thế, làm sao mà bọn ta biết được hắn ở đâu chứ!

Bạch Dương bực dọc vứt tên đó xuống một cái bịch. Hắn nói cũng phải, nếu là chỗ của một tên thủ lĩnh như vậy thì dễ gì ai có thể biết.

Cậu thở dài lấy lại bình tĩnh rồi tự trấn an, có thể Nhân Mã đã trở về quán trọ trước, à thêm nữa cái quán đó đang được Uy Long Bang bảo kê, biết đâu bọn họ có thông tin gì về bọn này. Nghĩ như vậy, Bạch Dương tức tốc quay về quán trọ.

****

- Rốt cục ngươi là ai?

Tên thủ lĩnh, cụ thể là Hắc Chi không buồn đáp lại Nhân Mã, rít một hơi rồi phả ra một làn khói mờ ảo. Nhân Mã ho khụ khụ rồi bịt mũi. Một là cô ghét mùi thuốc này, hai là cô đã bắt đầu cảnh giác, có thể đống khói này cũng là một loại bù ngải thần chú mê hoặc gì đó. Nhân Mã nói bằng giọng éo éo do bịt mũi:

- Mùi kinh quá! Thảo nào mấy kẻ hút ba cái này chẳng thể nào sống lâu nổi.

Hắc Chi ngừng hút, lườm Nhân Mã, rồi bỗng hắn đứng dậy khiến cô giật mình lùi lại vài bước. Hắn nói:

- Nếu nói về chết thì ta đã chết lâu rồi.

Nhân Mã đơ người một lúc, rồi giật mình há hốc mồm:

- Chẳng lẽ ngươi là ma?

Hắc Chi bật cười, nói:

- Không ngờ trong hậu cung cũng có người ngu ngơ như vậy.

- Ngươi nói "ngu ngơ" là sao hả! Rõ là ngươi nói ngươi chết lâu rồi mà! – Nhân Mã đỏ mặt giãy nãy.

Tên thủ lĩnh ngừng cười, quay lại vẻ nghiêm nghị lườm Nhân Mã. Cô giật mình co người lại. Thấy thái độ đó hắn lại cười rũ rượi, Nhân Mã quê độ, muốn giãy nãy tiếp nhưng lại hơi sợ, thành ra ức chế nói bằng giọng ngập ngừng:

- Rốt cục...ngươi cười vì cái gì chứ!

- Cô cũng thú vị đấy. Xem ra ta có thứ để giết thời gian rồi. – Hắn đưa cho nhân Mã mội tách trà.

- Khoan đã, ngươi chỉ hứng thú với đàn ông thôi mà phải không, vậy thì thả ta ra đi chứ! – Nhân Mã nhận lấy tách trà rồi toan đưa lên miệng uống.

- Không! Cô sẽ là mồi nhử để dụ Sư Tử tới đây!

- Ngươi còn biết cả Sư Tử sao? Rốt cục ngươi là ai? – Nhân Mã há hốc mồm kinh ngạc.

- Nhân lúc tâm trạng ta đang vui vẻ, ta sẽ nói cho cô biết vậy. Thật ra Sư Tử là mối tình đầu của ta...

Nhân Mã vừa nghe đến ba chữ "mối tình đầu" thì phụt hết cả trà ra, còn tên Hắc Chi thì đỏ hết cả mặt. Cô lắp bắp:

- M...m...mối tình đầu?

- Phải, lúc mọi người vẫn còn trong giới giang hồ thì phụ thân bọn ta là bằng hữu, thành ra bọn ta cũng biết nhau từ thuở ấu thơ. Lúc đó Sư Tử là một cậu bé xinh xắn, có đôi mắt to tròn và mái tóc hung đỏ mềm mượt, bọn ta vẫn hay cởi trần tắm mưa..., tối lại còn ngủ chung chăn,...

- Tua đê, sau đó thì sao ông lại ở đây?

Mặt Hắc Chi bỗng tối sầm, hắn ngồi lại xuống bàn thở dài:

- Phu thân ta hy sinh trong cuộc chiến lật đổ thủy gia, ta thay cha lên nhận chức quan và làm chủ môn phái. Môn phái ta là phái Khiến Tâm, chuyên sử dụng thôi miên để đánh vào điểm yếu của đối phương, phụ thân ta ngày trước rất kén chọn để tử nên môn phái rất ít người, sau ta đã quá ngây thơ mà đồng ý dạy tuyệt kĩ cho mọi kẻ muốn học nên rốt cục đã có kẻ lợi dụng danh tiếng môn phái mà làm điều xấu. Mọi chuyện bị vỡ lỡ, trách nhiệm thuộc về trưởng môn phái nên ta đã quyết định giải tán môn phái, và dưới áp lực của các quan trong triều, ta cũng xin từ quan về đây ở ẩn...

- ...Và làm trùm đạo tặc, tu tâm dưỡng tính kiểu gì vậy cha nội! – Nhân Mã nhướng mày.

- Cô đừng hiểu nhầm, trước đây khi ta lần đầu tiên đến nơi này, Tam Kì vốn lộn xộn hơn rất nhiều, cướp bóc xảy ra như cơm bữa, không có quan lại dòm ngó, bọn thổ phỉ chẳng tiếc tay phá hoại, không cho ai buôn bán. Thấy vậy ta cùng với hai đệ tử trung thành còn sót lại của môn phái liền lập ra Uy Long Bang để lập lại trật tự của chỗ này, còn việc cướp giật lừa lọc, tiền lấy được bọn ta chia cho người nghèo.

Nghĩ đến khung cảnh khá bình ổn ở Tam Kì mà cô thấy lúc mới đặt chân tới đây, Nhân Mã gật gù đồng ý, hóa ra hắn cũng không phải là người xấu.

- Mà bộ nhìn ta giống người giàu lắm sao? – Nhân Mã bực dọc khi nhớ đến việc bị lừa túi tiền.

- Chắc là Hòa Đức tưởng cô là thương nhân, mà thương nhân thì nhiều tiền hơn bọn ta nhiều. Mà cũng đâu có sai, cô là phi tử của hoàng thượng mà. Khoan...phi tử của Hoàng thượng đến đây làm gì?

Nhân Mã giật thót, chết rồi, cuối cùng hắn cũng hỏi đến chuyện này. Chẳng lẽ hắn chưa biết chuyện Sư Tử bị soán ngôi sao? Vậy thì có nên nói cho hắn biết không? Mà nghĩ lại thì chắc gì câu chuyện của hắn là thật, lỡ đâu hắn là đầu trộm đuôi cướp chính gốc thì sao...

Thấy Nhân Mã thay đổi sắc mặt cộng thêm suy nghĩ lâu quá, Hắc Chi cụp mi mắt xuống nói:

- Nếu bí mật như vậy thì ta không ép cô. Chỉ cần Sư Tử đến đây là được.

- Nếu ngươi muốn gặp hắn đến thế sao không tự đi gặp đi?

- Tội đồ thì làm sao mà có tư cách đi gặp Thánh thượng! Nhưng nếu Thánh thượng đi gặp tội đồ thì lại là chuyện khác! Ta cũng đã có ý định quên Sư Tử rồi nhưng là do cô tự sa vào tay của ta đó thôi. Cơ hội ngàn năm hiếm có mà, không thấy phi tử trở về hắn sẽ tự động đến đây tìm kiếm thôi. – Hắc Chi hớn hở.

"Tên này có bị ngây thơ không vậy, nhìn cái mặt hổ báo như vậy mà.." – Nhân Mã nghĩ thầm trong đầu. Ngay cả cô cũng nghĩ ra được là nếu có chuyện như vậy xảy ra thì vua chúa cũng chẳng bao giờ chịu đích thân vác xác đến đây đâu. À mà, nếu đó là Sư Tử thì có thể lắm, hay là Hắc Chi hiểu Sư Tử đến mức vậy?

- Giờ cũng đã khuya rồi. Cô nên ngủ đi. Mà ta phải trói cô lại.

Hắc Chi lấy một sợi dây cột tay Nhân Mã ra phía sau, còn cẩn thận cột luôn cả chân. Xong hắn để Nhân Mã lên một đống rơm trong góc tường, rồi gõ cửa phía ngoài:

- Hòa Đức, Đại Thụ, mở cửa ra vào canh con tin của các người đi.

Không một tiếng trả lời.

- Này, các ngươi có nghe ta nói không! – Hắc Chi gõ liên hồi vào cửa.

Vẫn không một tiếng hồi đáp, Hắc Chi áp sát tai vào tường thì nghe được tiếng khò khò của hai kẻ ham ngủ. Hắn chậc lưỡi:

- Chắc lại say xỉn rồi lại lăn ra ngủ đây! Lẽ ra ta không nên để rượu ngoài đó.

- Tuyệt...- Nhân Mã nói bằng giọng mỉa mai.

Hắn thì ngồi trên bàn uống trà, Nhân Mã thì nằm trên đống rơm, cô đã thiếp đi từ lúc nào. Hắc Chi toan lấy tẩu thuốc ra hút thì không biết sao khựng lại, nhét vào trong. Hắn lại tiếp tục ngồi uống trà. Uống mãi thì trà cũng hết, Hắc Chi đang chán nản vì điều đó thì bỗng nghe tiếng ho phát ra từ bên đống rơm. Nhân Mã đang nằm co queo vì lạnh, cộng thêm đang bị trói tùm lum nên rất ư là thảm. Hắc Chi lại chỗ đống rơm nhìn Nhân Mã, xong cởi áo ngoài ra quăng lên cái xác nằm co ro đó. Nhân Mã vẫn rùng mình. Hắn đành ngồi cạnh cô, kéo sát người cô vào lòng. Nhân Mã ư ử một lúc rồi ngủ ngoan, hắn mỉm cười, xong rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết.

****

- Hắt xì!

Sư Tử đưa tay lên chùi mũi, hắn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, phía Đông trời có vẻ hơi sáng sáng hơn một chút. Hắn tự hỏi không biết trong đêm khuya thanh mát như thế này mà đã có ai nhắc đến tên hắn. Hay là Hoa Linh và Cẩm Tiên nhớ hắn quá không chịu nổi rồi? Nghĩ đến đó hắn bắt đầu cười vu vơ.

- Hoàng thượng. -

Tiếng gọi của Thiên Yết làm hắn giật cả người, Sư Tử chậm rãi quay đầu qua như thể sợ rằng con người phía bên trái của hắn biết được hắn đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, hắn lắp vấp trả lời:

- Có...có chuyện gì sao Hoàng hậu?

- Hoàng thượng giữ gìn long thể. Thần thiếp mạn phép.

Thiên Yết đưa trán của mình sát vào trán của Sư Tử. Sư Tử đỏ mặt vì bất ngờ, không biết đã mấy năm rồi hắn không đỏ mặt. Thiên Yết xích người gần lại, nói:

- Thân nhiệt bình thường nhưng hoàng thượng vẫn phải giữ ấm, chúng ta không có Song Ngư Thái Y ở đây để lo cho hoàng thượng đâu. 

- Nàng nói phải... 

Sư Tử nhìn Thiên Yết một cách chăm chú rồi cười, tự nhiên hắn thấy hoàng hậu của hắn xinh đẹp và hiền hậu biết bao. Trước xúc cảm đó, hắn chu môi định đặt lên môi Thiên Yết một nụ hôn thì.

"HOÀNG THƯỢNG!"

"HOÀNG THƯỢNG!"

Thiên Bình Thái hậu đang ngủ liền thức dậy, nhìn ngó xung quanh, bà nhìn vào Sư Tử đang ngồi lúng túng ở phía kia:

- Vỏ ốc của con thì phải Hoàng nhi.

Sư Tử sực nhớ ra vỏ ốc liến đưa tay vào túi áo, hắn e hèm một lúc rồi trả lời:

- Là ai đó?

"LÀ THẦN BẠCH DƯƠNG ĐÂY. BẨM HOÀNG THƯỢNG, MÃ PHI BỊ MẤT TÍCH RỒI!"

- Mất tích? Sao lại mất tích! - Thiên Yết nghe vậy liền ngạc nhiên.

"Là lỗi của hạ thần....Thần đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, Mã Phi nương nương cũng không quay về quán trọ... Có nguồn tin cho biết..."

- Sao? - Sư Tử hỏi.

"Có thể Mã Phi đã bị tên cầm đầu của Uy Long Bang bắt giữ. Hắn thích các thanh niên trẻ mà nương nương thì đang cải nam, nghe nói đêm nay hắn đã tìm được người phục vụ. Thần rất lo, xin Hoàng thượng ra lệnh!"

- Uy Long Bang sao? Ta chưa nghe bao giờ. Các ngươi đang ở Tam Kì à, ngươi có thông tin gì về tên cầm đầu đó không?

"Bẩm không gì nhiều ngoài việc hắn có cái tên là Hắc Chi và có hình xăm chữ Long ở ngực trái."

- HẮC CHI SAO? HÌNH XĂM CHỮ LONG? - Sư Tử và Thiên Bình cùng đồng thanh.

"Bẩm phải, hoàng thượng và thái hậu biết hắn sao?"

- Hahaha, nếu vậy thì không cần lo đâu, ngươi cứ tạm thời đi nghỉ đi, để mai còn có sức lên đường tiếp. - Thiên Yết nói bằng giọng vui vẻ.

"Nghỉ ngơi, lên đường sao Hoàng hậu?" - Giọng Bạch Dương trở nên chùn xuống.

- Ngươi phải theo lịch trình ban đầu là rời khỏi đó trong vòng một ngày để đến Bình Định, ta không muốn ngươi làm chậm đại sự. Mã Phi sẽ ổn thôi cứ lo việc của ngươi đi.

"Nhưng...! Thần...!"

Thiên Yết úp vỏ ốc xuống mặt đất rồi cười nham hiểm. Sư Tử chống tay lên đầu gối nói:

- Sao nàng không cứ nói cho Bạch Dương biết sự thật có phải dễ hơn không.

- Cho hắn một chút thử thách, để xem giữa lệnh của hoàng tộc và tình cảm, hắn sẽ chọn cái nào.

- Ai da thấy cũng hay đấy, nhưng mà không biết Bạch Tướng quân đã thử liên lạc qua vỏ ốc với Mã Phi chưa.

- Bạch Tướng quân lúc rối trí lên thường hay bộp chộp lắm, vấn đề của những cái đầu nóng đó mà. Hoặc là có liên lạc mà không được.

Thiên Yết lấy vỏ ốc của cô ra thử liên lạc với Nhân Mã nhưng vô dụng, không có hồi âm mà chỉ nghe tiếng gáy khò khò của Nhân Mã.

- Gáy khỏe ghê nhỉ, xem ra Mã Phi vẫn ổn. 

- Sao con biết đó là tiếng gáy của Mã Phi? - Thiên Bình hỏi Thiên Yết.

- Con từng cho Mã Phi ở nhờ cung lúc Bách Hoa cung bị khích khách đột nhập, chỉ một đêm thôi mà con không quên được tiếng gáy như trời sấm đó.

- Nếu là Hắc Chi bắt giữ thì sẽ ổn thôi, cậu ta không phải người xấu. Mà để chắc hơn, mai ta sẽ cố liên lạc với Nhân Mã một lần nữa rồi nói chuyện với Hắc Chi. - Sư Tử gãi đầu.

- Giờ thì mọi người nghỉ một chút đi, chúng ta đã đi một quãng đường dài còn gì. - Thiên Bình nói.

- Mẫu hậu ngủ ngon. 

Thiên Yết áp sát vào tai Sư Tử nói:

- Hoàng thượng ngủ ngon.


End chap 29


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro