Chap 28: Nhân Mã, Bạch Dương và rắc rối ở Tam Kì [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân Mã tối sầm mặt quay người lại, lời đồn quả không sai, sống ở chỗ này không thể tin ai được. Bây giờ cô chỉ muốn một phát đấm bay đám người đang ngồi trong quán, xong rồi đè cổ một tên ra bắt hắn khai hết đồng bọn. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là ảo tưởng, bọn chúng đông như vậy thì cô địch sao nổi, đó là chưa kể lại chẳng có bằng chứng và phải ít gây chú ý nữa.

- Mã đệ, đằng nào cũng đồ cũng mất rồi, thôi chúng ta lên phòng cất hành lí trước đi.

Bạch Dương thản nhiên nói nhưng trong lòng lại đối lập gấp trăm gấp ngàn lần. Bản tính Bạch Dương không phải là người bình tĩnh, nếu không phải vì cậu đang bị truy nã và phải bảo vệ Nhân Mã thi cậu đã san cái quán trọ này thành bình địa rồi. Với điều cậu lo nhất là thẻ bài của Nhân Mã trong cái túi đó, nếu để lọt thứ đó vào tay quan binh hay lũ săn tiền thưởng thì không hay chút nào cả, phải nhanh chóng tìm kiếm càng sớm càng tốt.

- Các vị khách quan mời đi theo tôi. - Một tên tiểu nhị dẫn đường.

Họ theo hắn lên cầu thang trên tầng hai, đến một cửa một căn phòng, hắn dừng lại nói:

- Đây là phòng của các vị. Nếu các vị cần gì thì cứ gọi, tôi sẽ lên ngay.

- Đa tạ.

Bạch Dương trả lời qua loa rồi bước vào phòng, nhưng không hiểu sao tên tiểu nhị vẫn chần chừ chưa chịu đi, Nhân Mã thấy lạ bèn hỏi:

- Còn vụ gì không?

Hắn gãi đầu, liếc xung quanh rồi kê sát tai Nhân Mã nói khẽ:

- Thật ra lúc nãy tôi có thấy thiếu gia bị bọn chúng móc túi. Không giấu gì các vị, quán trọ chúng tôi bị ép phải nhận sự bảo kê của chúng. Nếu chống lại chúng sẽ đập phá quán, không cho buôn bán, thực thì lực bất tòng tâm.

Bạch Dương vừa nghe xong liền hỏi:

- Bọn chúng là ai mà lại ghê gớm đến vậy?

- Các vị chắc là khách từ phương xa tới nên không biết, chúng là người của Uy Long Bang, trên ngực trái của mỗi thành viên đều có xăm chữ "Long", đó cũng là Bang chuyên lừa đảo, cướp giật của khách vãng lai, và đồng thời là bang đứng đầu trong giới giang hồ ở Tam Kì!

- Vậy mấy tên ở dưới quán chính là người trong Bang đó đúng không? - Nhân Mã bức xúc.

- Không hẳn thưa công tử, đó có thể là người của bang khác, cùng là cướp nên bao che cho nhau cả.

- Sao ngươi dám chắc như vậy? - Bạch Dương thắc mắc.

- Là bởi vì người trong Uy long bang thường làm việc riêng lẻ, hay đóng giả làm người già, kẻ tàn tật, ăn xin để dụ người nhẹ dạ, với lại chỉ có người trong đó mới có thể thôi miên thôi!

- Thôi miên sao? - Nhân Mã sực nhớ ra.

- Áy chết...tôi nói nhiều quá rồi, các vị bảo trọng.

Tên tiểu nhị bỗng tay đổi thái độ rồi chạy thẳng xuống phía dưới mặc cho Nhân Mã nhìn theo hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Bạch Dương trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Lúc trước thần có nghe nói tới. Thôi miên là khả năng làm lu mờ trí óc của đối phương, kĩ thuật này do lúc trước bị lạm dụng nên trưởng môn đã giải tán võ đường, có lẽ những kẻ này là thành viên lưu lạc của môn phái.

Thấy Nhân Mã còn ưu tư, cậu tiếp:

- Thôi dù sao thì tiền cũng đã mất rồi, thẻ bài của nương nương thì ngoài quan lại và lính tráng ra thì dân thường hiếm có người nhận ra được, bọn cướp chắc cũng chỉ chú ý đến tiền, còn thẻ bài thì chắc chúng sẽ vứt đi thôi, nương nương đừng lo quá. Với lại tốt nhất chúng ta nên tránh giao chiến với người của Uy Long Bang, chiêu thức của chúng có vẻ khó đối phó, chúng ta chỉ dừng ở đây một ngày để mua yếu phẩm, mai sẽ lên đường ngay.

****

Việc mua mấy thứ đồ lặt vặt để tiếp tục hành trình đáng lẽ ra đã được bắt đầu ngay trong buổi sáng ngày hôm đó, tuy nhiên mọi chuyện đã bị hoãn lại đến tận chiều cho hai người không thống nhất được chuyện chia phòng.

- Không được! Để ngươi ngủ dưới đất coi sao được?

- Vậy thì thần sẽ ngủ trên ghế vậy!

- Ngươi định ngủ ngồi à! Dù sao hôm nay ngươi cũng vất vả rồi, ta thì ngồi không chả làm gì hết, ngươi ngủ trên giường đi!

- Trời đất Mã Phi thân phận cao quý là phi tử của Hoàng thượng, thần thân làm thần tử sao dám làm vậy!

- À lại là Hoàng thượng hoàng thượng! Ngươi chỉ có nhiêu đó thôi phải không?

- Sao tự dưng lại gắt như vậy! Rốt cục là nương nương đang bực tức chuyện gì thế!

- Ta đâu có bực!

- Rõ ràng là có!

- Không!

- Có!

- Không!

- Có!

- KHÔNG!

- CÓ!

Ông chủ quán trọ ngán ngẩm ngước mặt lên nhìn trần nhà nơi mà âm thanh cãi vã đổ ầm ầm xuống rồi lắc đầu. Rốt cục hai người này cũng chỉ là hai đứa con nít to xác đi chung với nhau thôi, mà cái anh chàng nhỏ con nhìn thần thái có vẻ đặc biệt, thêm nữa là nam nhi mà vóc người lại thon gọn, da nõn nà, mắt to tròn, nếu chẳng may mà bị "kẻ đó" bắt gặp thì chắc sẽ không hay. Vừa nghĩ tới xong ông đã thấy chàng thanh niên Nhân Mã dậm chân ầm ầm đi xuống các bậc cầu thang, xuống xong còn quay lên hét: "ĐỪNG CÓ ĐI THEO TA!", rồi hầm hầm đi thẳng ra bên ngoài phố. Trời lúc này đã nhá nhem tối, tên tiểu nhị vừa đang định cầm chân nến thắp đèn thì bị Bạch Dương từ trên cầu thang đâm xuống văng ra ngoài cửa. Không thèm xin lỗi, hắn xách tên tiểu nhị lên hỏi dồn:

- Ngươi có thấy người đi cùng ta đi hướng nào không?

- Tiểu nhân chỉ thấy vị công tử ấy đi ra ngoài cửa, không rõ hướng nào.

Bạch Dương liếc qua ông chủ quán, ông chủ quán nhún vai không biết, hắn chậc một tiếng rồi ra khỏi quán vội vã hòa vào dòng người trên đường tối.

****

- Bạch Dương là tên ngốc!

Nhân Mã hầm hầm đi nhanh trên phố, thoáng nghe thấy tiếng gọi của Bạch Dương ở đâu đó phía sau, cô càng bước nhanh hơn, rồi lách đại theo những con đường hẹp với mục đích tránh xa Bạch Dương càng xa càng tốt. Cô không muốn gặp cái bản mặt đáng ghét đó lúc này. Suốt ngày cứ coi vua như cha như mẹ ý, người đâu mà không có lập trường gì cả. Trước đây cứ đối tốt với cô, đỡ đao cho cô, hóa ra là do nhiệm vụ, rốt cục thì hắn thực ra có quan tâm gì cho cô đâu chứ. Không quan tâm gì hết.

Nhân Mã không bước nữa, bỗng dưng cô thấy nhói trong lòng. Sao cô lại thấy bực tức chứ? Rốt cục thì đây là thời phong kiến, hắn là tướng thờ phụng chủ quân là chuyện bình thường, hắn làm bảo vệ cô vì nhiệm vụ cũng là chuyện hiển nhiên, sao cô lại để tâm xem hắn có thực sự quan tâm mình hay không vậy? Cảm giác này thật là khó hiểu.

Cô đứng dựa vào tường một lúc nữa, hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Chắc hắn đang tìm mình. Dù sao cũng không nên gây rắc rối cho hắn, đi về vậy.

Nói thì như vậy, nhưng đúng lúc cô đang định nhấc gót thì bỗng có một bóng người in lên tường. Lúc này Nhân Mã mới nhận ra mình đang đứng trong một con hẻm tối vắng người, chết thật, không tốt tí nào cả! Một cách nhanh chóng, cô liền nép vào bức tường tối hy vọng không bị phát hiện. Bóng người tiến đến càng ngày càng gần, rồi cả người đó từ từ xuất hiện ngay trước hẻm mà Nhân Mã đang nấp. Thì ra là một bà lão! Làm hú hồn. Mà khoan đã, Nhân Mã biết người này! Là bà lão xin ăn đã cướp túi tiền của cô! Nhân Mã định lao ra tóm lấy bà ta thì bỗng mụ tự nắm lấy đầu mình rồi tuột bộ tóc giả ra, tiếp đến là cởi lớp áo bên ngoài. Cái lưng gù không còn gù nữa mà đứng thẳng dậy, thậm chí đó còn không phải một bà lão, mà là một tên thanh niên cao to! Qua ánh sáng mờ nhạt từ ngoài đường hắt vào, cô thấy ngay ngực trái của hắn có một hình xăm Hán tự. Vâng Nhân Mã là một sinh viên đại học tài ba, nhưng ở thời này thì cô là con mù chữ, dù vậy thì ở khu này - theo lời tên tiểu nhị kể thì cái hình xăm chữ tàu bên ngực trái đó thì chỉ có thể là chữ "Long" thôi!

- Hê hê, hôm này làm ăn cũng kha khá đấy. - Hắn nói bằng giọng đểu cán.

Nhân Mã không còn muốn manh động nữa, giờ cô chỉ muốn âm thầm rời khỏi chỗ này rồi báo cho Bạch Dương càng nhanh càng tốt. Cô kiềm nén hơi thở, đứng im như tượng, mà sao tên này không chịu đi đi chứ! Đếm tiền thì đi chỗ khác mà đếm đồ dở hơi. Vái trời cho có thằng ăn cướp nào qua cướp đồ của ngươi đi thằng lừa đảo móc túi!

Đang suy nghĩ lung tung như vậy thì từ trong đống rác, một con chuột từ đâu chui ra bò ngang qua chân Nhân Mã. Cô giật mình nhưng không gây động, cười khẩy nghĩ trong đầu: "Mặt bà mà sợ chuột à, trên đời này bà chỉ sợ mỗi con giá...". Lúc này Nhân Mã mới nhận ra bức tường mình đang dựa vào có cả chục con gián đang bò nhúc nhúc qua lại từ lúc nào không biết. Cô kinh hãi hú lên:

- GIÁNNNNNNNNN!!

Tên móc túi giật mình nhìn cô, cô cũng giật mình nhìn tên móc túi, Nhân Mã người đổ mồ hôi hột cười cười nhìn vô cùng ngu:

- A đại gia, hôm nay trăng sáng quá nhỉ...hihihi...

Vừa dứt lời cô quay lưng lại cắm đầu chạy, hắn cũng tức tốc đuổi theo, ngay lúc cô sắp chạy ra khỏi hẻm thì một bàn tay to lớn giữ cô lại đè xuống nền đất. Nhân Mã vùng vẫy như cá mắc cạn, một tên đang ngồi lên người cô, tên kia thì đang chạy tới, cô gào lên trong vô vọng:

- Thả ta ra! Thả ta ra! Đồ xấu xa! Đồ đầu trâu mặt ngựa mông lừa mặt lợn! Thả ra!

"Póc"

Lại là cảm giác đó, cô lại cảm thấy mơ hồ, vô cùng buốn ngủ, tay chân không còn sức lực gì nữa. Ở những giây phút tỉnh táo cuối cùng, cô lẩm bẩm:

- Bạch...Dương...

Hai mí mắt của Nhân Mã cụp xuống, giờ đây cô chẳng còn biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa.

End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro