Chap 27: Nhân Mã, Bạch Dương và rắc rối ở Tam Kì [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên thái giám đặt cái chăn chứa Cẩm Tiên lên giường rồi nhanh chóng lui ra. Cẩm Tiên vẫn chưa hoàn toàn hiểu cái mô tê gì mặc dù trước đó "hình như" Thiên Yết cũng có nói sơ qua. Đang yên đang lành đêm hôm khuya khoắt tự dưng vào cung nói chúc mừng đủ thứ rồi nói hoàng thượng chọn cô để thị tẩm. Nói chung nói kiểu bình dân là động phòng mà nói kiểu lầu xanh là tiếp khách, cũng vậy thôi mà bắt cô tắm rửa xong rồi khỏa thân nhét vào một cái mền vừa to vừa dày, đã thế còn rinh cô như rinh xác chết từ cung cô đến chỗ quái đản này nữa chứ.

"Giờ thì hoàng thượng sẽ vào *beep* rồi *beep* *beep* phải không nhỉ. Tiếp hắn kiểu gì bây giờ nhỉ, ngây thơ thì sợ hắn chán, kinh nghiệm quá thì sợ hắn nghi, chậc." - Cẩm Tiên nghĩ thầm trong đầu, vỏ ốc thì chẳng thể đem theo nên giờ muốn cũng chẳng thể hỏi ý ai được.

Tiếng cửa mở ra, cô nuốt nước bọt. Bảo Bình bước vào trong phòng, tiến tới chỗ giường. Hắn nhẹ nhàng vạch lớp chăn, khuôn mặt thanh tú của Cẩm Tiên hiện ra, cô làm một vẻ mặt ngại ngùng quyến rũ rồi nói bằng giọng gợi cảm:

-Hoàng thượng...

Bảo Bình nhìn Cẩm Tiên bằng cái mặt không cảm xúc rồi đóng lớp chăn lại cái ập, lôi từ trong áo ra một đống sổ sách lén giấu sẵn từ trước rồi ngồi một góc làm việc tiếp.

****

Sáng hôm sau tại Mai Thùy cung - cung của Linh Tiệp dư.

- HOÀNG HẬU! CÁI TÊN ĐÓ LÀ MỘT TÊN YẾU SINH LÍ! TA RỜI KHỎI ĐÂY ĐÂY! KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA!

- Kìa tỉ, đừng nóng quá, cung nữ ở ngoài nghe được thì không hay đâu. - Hoa Linh cố nén cười.

"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" - Thiên Yết nói thông qua vỏ ốc - "Hắn không thỏa mãn ngươi à, mà có thể ngươi không hứng thú với đàn ông nên thấy vậy thôi."

- LÀM GÌ SAO? HẮN KHÔNG LÀM GÌ CẢ! KHÔNG LÀM GÌ HẾT! - Cẩm Tiên gào thét trong cơn tức.

"Ta bắt đầu không hiểu ý ngươi rồi đó, sao nói là thị tẩm rồi giờ lại nói là không làm gì là sao?"

- THÌ ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ ĐÓ!

Hoa Linh đẩy mặt Cẩm Tiên ra rồi nói vào vỏ ốc đặt trên bàn:

- Là như vầy, hôm qua Bảo Bình gọi tỉ ấy vào thị tẩm nhưng lại mặc tỉ ấy nằm cả đêm mà không làm gì hết, thậm chí còn không thèm mở chăn luôn.

"Sao cơ? Cả đêm không làm gì hết?" - Thiên Yết bắt đầu ngạc nhiên.

- Nương nương! - Một nô tì đứng ngoài nói vọng vào.

- Thôi có người tới, để sau nói Hoàng hậu. - Hoa Linh vội vã úp vỏ ốc xuống mặt bàn - đó cũng là cách để kết thúc cuộc trò truyện qua vỏ ốc thần.

- Có chuyện gì? - Cẩm Tiên quay sang hỏi một cách đầy khó chịu.

- Bẩm nương nương, có Đinh Hương Tiểu Thư xin tiếp kiến.

- Đinh Hương Tiểu Thư...ồ, là người ở buổi tuyển chọn đúng không, cho vào.

Đinh Hương từ phía ngoài đi vào, vừa thấy hai người họ thì mỉm cười rất vui vẻ, bước nhanh đến rồi hành lễ:

- Đinh Hương bái kiến Linh Tiệp dư, Tiên Tiệp dư.

- Ấy Đinh Hương Tiểu thư không cần đa lễ! - Hoa Linh cũng lịch sự hành lễ lại.

Đinh Hương mỉm cười rồi quay sang Cẩm Tiên:

- Chúc mừng Tiên Tiệp dư đêm qua được Hoàng Thượng thị tẩm! Những người khác đang rất ghen tị đấy! - Cô hồ hởi.

Cẩm Tiên vừa nghe Đinh Hương nói xong thì bỗng thẫn thờ ngồi xuống ghế, che mặt khóc thút thít làm vẻ tươi cười của Đinh Hương chuyển sang bối rối ngay tức khắc. Cô chạy lại toan ôm vai Tiên Tiệp dư nhưng sực nhớ lại về danh phận nên chỉ dám đứng trước mặt hỏi bằng giọng lo lắng:

- Có chuyện gì sao Tiên Tiệp dư? Đêm qua Hoàng thượng đã trách mắng gì người sao?

Chỉ chờ có thế, Tiên quay qua chụp lấy người Đinh Hương rồi gục mặt lên ngực cô mà nức nở:

- Ôi giá như Hoàng thượng cứ trách ta, cứ mắng ta thì ta đâu phải khổ sở thế! Đêm qua lúc được tin ta được chọn thị tẩm ta đã vui mừng và hạnh phúc xiết bao, ấy vậy mà hoàng thượng chỉ nhìn mặt ta xong rồi mặc ta ở đó mà chỉ chú tâm vào làm việc. Như thế thì khác nào ta đã bị ghẻ lạnh ngay trong ngày đầu tiên! Ôi hoàng thượng ơi thần thiếp đã làm sai chuyện gì để chịu như thế này!

Hoa Linh đang cố nhịn cười bỗng dưng không cười nữa, mặt tối sầm lại một cách dễ thương.

- Tiệp dư nói chuyện này có thật sao! Ôi không biết Hoàng thượng đang nghĩ gì nữa! Đừng lo, ta sẽ nói chuyện lại với Hoàng thượng!

Đinh Hương hầm hầm rời khỏi Mai Thùy cung tiến thẳng đến một chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào. Bóng cô vừa khuất thì Cẩm Tiên liến đứng dậy phủi phủi y phục, thở hà một cái rồi nói:

- Chậc, đúng là nhẹ nhõm mà!

- Vừa nãy là gì vậy? - Bỗng giọng Hoa Linh trầm xuống.

- Thì, tỉ thấy khó chịu nên xả một chút, nghe mấy cung nữ nói cô ta là cận thần của Bảo Bình, lại lo cho hắn như con, chắc chắn giờ hắn đang bị càm ràm bên đó!

- Muội không nói chuyện đó, tỉ đóng kịch thì đóng kịch nhưng đâu nhất thiết phải làm quá như vậy!

- Tỉ làm quá gì cơ?

- Thôi muội không nói với tỉ nữa! Sau này có gì thì tìm Đinh Hương Tiểu thư mà tâm sự! Tiểu Trang, tiễn Tiên Tiệp dư về cung để ta nghỉ ngơi!

- Hả? Tỉ đã làm gì sao? Này, Linh muội! À, Linh tiệp dư!

Cẩm Tiên bị đuổi ra ngoài một cách lịch sự mà không biết mình đã phạm phải tội gì. Lủi thủi đi về cung, miệng lẩm bẩm:

- Thôi ngày mai nhờ nô tì đem món gì muội ấy thích qua vậy.

****

Trong khi đó ở một chỗ khác trong cung.

- Hoàng thượng, có Đinh Hương tiểu thư xin tiếp kiến.

- Đinh Hương sao? Dù trẫm đang bận nhưng bình thường muội ấy vẫn xông vào mà không cần xin phép mà? Sao hôm nay lại biết phép tắc như vậy?

- Thật ra thì hạ thần thấy sắc mặt của Tiểu thư không được tốt nên thất lễ bảo tiểu thư chờ thưa Hoàng thượng. - Tên thái giám nói.

- Không được tốt là như thế n...

Bảo Bình chưa kịp nói hết câu thì cái bản mặt "không được tốt" đã xuất hiện. Thái giám cũng chuồn mất hút từ khi nào, cảnh này coi bộ quen quen. Có lẽ đời vua nào làm việc trong cái thư phòng này thì cũng bị ít nhất một lần trong đời bị gái kiếm để xử tội. Đời trước thì Sư Tử bị Thiên Yết tới để xử tội nạp phi, nay thời Bảo Bình thị bị Đinh Hương đến để xử chuyện từ phi, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà.

- Hoàng thượng! - Đinh Hương bức xúc.

- Lại có chuyện gì đây, đêm qua ta đã thị tẩm theo yêu cầu của muội rồi, giờ thì ta bận lắm, muội có gì thì nói mau đi.

- Yêu cầu của muội sao? Chẳng lẽ hoàng thượng không có hứng thú gì với hậu cung thật à? - Đinh Hương giật người lại choáng váng. - Nhưng chí ít thì huynh cũng không được đối xử với phi tần như vậy! Dù gì họ cũng là phụ nữ, là phụ nữ của riêng hoàng thượng, và sẽ chỉ dành cả đời bên Người thôi. Đêm qua người lạnh nhạt với Tiên Tiệp dư như vậy khiến nương nương rất đau buồn, người đừng có vô tâm như vậy chứ.

- Thật là, Tiên Tiệp dư nói với muội sao?

- Kh...không phải, chuyện hoàng thượng ghẻ lạnh với phi tử đã được truyền khắp nơi rồi. Giờ thì ai cũng biết...À, đúng rồi, ai cũng biết hết, giờ chỉ là tin đồn thôi, nếu hoàng thượng chịu sửa sai thì sẽ, ờm...sẽ xong hết.

Sự thật thì mới có mình Linh Tiệp dư với Đinh Hương biết chuyện này, nhưng để lay động bản tính "lười hậu cung" của Bảo Bình thì chỉ có nước nói quá để ép hắn.

Bảo Bình day trán rồi thở dài, nói:

- Vậy ta phải làm gì đây?

- Thân chinh đến cung của Tiên tiệp dư, qua đêm ở đó, và làm nghĩa vụ của mình với hậu cung thưa Hoàng thượng.

- Được rồi. Vậy để khi nào ta rảnh ta sẽ ghé qua đó.

- RẢNH LÀ KHI NÀO? - Đinh Hương mất kiểm soát mà phát điên.

- Giờ thì ta thật sự bận! Nhưng ta đã hứa thì ta sẽ làm, quân không hí ngôn, muội vừa lòng chưa?

Đinh Hương thở hắt một hơi, chống nạnh rồi nói:

- Hoàng thượng đã hứa rồi đấy nhé.

- Ta biết rồi. Giờ thì muội lui ra đi.

Đinh Hương đi ra ngoài, trong lòng lo lắng không biết làm cách nào để cho Bảo Bình hứng thú với hậu cung. Cô lo rằng cứ đà này thì một là hắn sẽ chết vì kiệt sức, hai là sẽ trở thành một tên vua tiệt hậu, ngay cả ngôi vị Hoàng hậu vẫn còn bỏ trống. Tân hoàng thượng đang phải lo sắp xếp việc nội bộ, chống đỡ với quan tham, lo cho bá tánh và nghĩ đối sách với Mông Cổ, cứ ôm đồm hàng tá việc vào người như vậy. Có lẽ hy vọng duy nhất lúc này là vào cặp đôi Tiên Linh do chính tay Hoàng thượng chọn. Cô cầu mong họ sẽ giúp Bảo Bình cảm thấy thoải mái hơn trong giai đoạn khó khăn này.


****


Từ Trấn phủ có rất nhiều đường để đi tới Bình Định, tuy vậy, con đường an toàn nhất cho những kẻ đang bị truy nã thì chỉ có một: đi qua huyện Tam Kì. Khác với thủ phủ Kim Kì là đầu nậu buôn bán và Trấn Phủ là thiên đường ăn chơi, huyện Tam Kì lại nổi tiếng với trộm cướp, lừa đảo do quan tri huyện bản thân cũng là một tên cướp tiền "hợp pháp", cộng thêm đây cũng là một vùng huyện hẻo lánh nên việc quản lí cũng lỏng lẻo hơn các tỉnh cận kinh thành rất nhiều.

- Mã Phi Nương nương! Đợi thần với, đừng chạy lung tung nữa! - Bạch Dương gào thét trong vô vọng.

Nhân Mã nhà chúng ta đang rất phấn khởi trong bộ dạng cải nam. Quần áo vô cùng thoải mái, ít vướng víu, và điều tuyệt nhất là không mang giày bó. Với đôi chân được tự do sau chuỗi ngày mệt nhọc như vậy, cô tung tăng chạy nhảy nhìn ngắm cảnh vật hoang sơ hai bên đường. Từng hàng tre lớp lớp nhau xào xạc rì rầm trong gió, không khí lại thơm mùi mát nhẹ của sương mai, a, đây chẳng phải là sự thoải mái mà cô đang tìm kiếm sao? Thật là nhẹ nhõm.

Riêng Bạch Dương thì trong lòng đang rối nùi một cục, lúc đầu thì nghĩ đến chuyện được đi chung cặp với Nhân Mã thì cậu phởn lắm. Vậy mà giờ khi chỉ có hai đứa thì cậu lại ngại ngại thế nào ý. Mặc dù trước đó thì chính hoàng hậu cũng có hứa là sẽ tác hợp cho hai người, nhưng đó là ý của hoàng hậu chứ có phải của hoàng thượng đâu, mà Nhân Mã trên danh nghĩa lại là phi tử của Hoàng thượng. Chậc, đúng là tiến thoái lưỡng nang.

- Đừng có nương nương nương nương mãi như vậy! Gọi ta là Mã đệ! - Nhân Mã quay qua lè lưỡi.

- Nương nương thứ lỗi, thần quen miệng. - Bạch Dương cười trừ.

- Lại nương nương. Hừ, rốt cục thì ngươi chỉ coi ta là nương nương sao?

- Ý Mã Phi là sao thần không hiểu? - Tên tướng quân ngây ngô - Mã Phi là phi tử của hoàng thượng nên thần phải giữ lễ nghi là chuyện hiển nhiên.

- Ồ, ý ngươi là mấy chuyện ngươi bảo vệ ta cũng là do nghĩa vụ đúng không? - Nhân Mã bỗng lên giọng.

- Vâng! Tận trung với Hoàng thượng chính là nghĩa vụ của thần! - Hắn nói bằng giọng đầy tự hào.

- Vậy thì tận trung tiếp đi nè!

Nhân Mã nói rồi quăng đống hành lí của cô lên vai hắn một cái uỵch - thứ mà vốn lúc đầu Bạch Dương năn nỉ mãi cô vẫn khăng khăng đòi tự xách do thấy hắn đã mang nhiều đồ nặng trên vai - rồi đi thẳng một nước chẳng thèm quay đầu lại.

Trước mặt họ chính là huyện Tam Kì. Nó không hoang vắng và đìu hiu như tưởng tượng. Cũng có người buôn bán, cũng có dân làng, nhìn chẳng khác gì các huyện phủ bình thường cả. Nhưng rõ ràng là lính lệ làm việc chẳng nghiêm túc chút nào. Khi mà Nhân Mã và Bạch Dương đi ngang qua thì chúng vẫn ngồi đánh bài một cách vô ưu vô lo tới đáng yêu, mọi chuyện dễ dàng nằm ngoài dự tính, uổng công Bạch Dương đã mài thanh đao cả đêm để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

- Bạch huynh, đệ đói quá, mình kiếm gì ăn đi. - Nhân Mã thích thú với cách xưng hô mới.

- Trước hết chúng ta nên tìm một quán trọ để cất đống hành lí cồng kềnh này đã, dễ hút trộm cướp lắm. Rồi chúng ta sẽ ăn trong quán trọ luôn.

Hai người dừng chân trước một quán trọ nhỏ ven đường. Những con mắt thiếu thiện cảm lia vào họ ngay khi họ vưa bước vào, Nhân Mã nhăn mặt lầm bầm:

- Mấy người này sao vậy?

- Cứ tự nhiên đi Mã đệ. - Bạch Dương nhắc.

- Các vị khách quan cần gì ạ? - Tên chủ quán hỏi.

- Cho chúng tôi một phòng vừa.

- Một phòng sao?

Nhân Mã giật mình, rồi cô nhớ tới lộ phí ít ỏi mà họ có nên im lặng. Trong khi Bạch Dương đang kì kèo với tên chủ quán về giá phòng thì từ đâu một bà lão khốn khổ tiến tới gần chỗ Nhân Mã. Bà chìa tay ra trước mặt cô, run run nói:

- Thiếu gia...xin rủ lòng thương cho già này. Đã mấy ngày nay...già không có gì cho vào bụng.

Nhân Mã động lòng trước sự tiền tụy của bà lão, và vốn là một người tốt bụng, cô đưa tay vào thắt lưng lấy một ít đồng lẻ:

- Ta cũng không có gì nhiều, chỉ có nhiêu đây...

Bỗng dưng Nhân Mã cảm thấy đầu óc mơ hồ, trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng thấy được gì, tay chân cũng không cử động được, cô chỉ cảm nhận được có ai đó đưa tay vào thắt lưng của mình, nhưng lại không phản kháng được, tất cả cô có thể làm là suy nghĩ trong vô thức xem chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng cô cũng chẳng biết đã có chuyện gì cả.

"Tóc"

Nhân Mã thõng người ra như vừa bị ép chặt, thở dốc. Bà lão đã biến mất từ khi nào. Cô sực nhớ ra điều gì đó nên kiểm tra túi tiền.

- Đâu mất rồi!

Bạch Dương quay qua hỏi:

- Chuyện gì vậy Mã đệ?

- Túi tiền của ta...mất rồi!

- Sao lại mất! Tiền thì thần cũng còn nhưng mà khoan đã, thẻ bài của nương...của đệ, đệ để ở đâu?

- Ý huynh là thẻ ở trong cung à... CHẾT RỒI! TA ĐỂ NÓ Ở TRONG TÚI ĐÓ LUÔN!

Nhân Mã hoảng loạn, hỏi những người xung quanh:

- Có ai biết bà lão lúc nãy đi đâu không?

- Bà lão nào, thằng nhóc này đang nói gì thế?

- Không thấy ai hết! Nãy giờ có thấy ai đâu?

Tất cả mọi người trong quán đều trả lời như thể Nhân Mã là một đứa bị hoang tưởng. Cô giật lùi người, thững thờ. Bạch Dương chạm lên vai cô, nói:

- Tất cả những kẻ ngồi trong quán này, đều là đồng bọn.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro